Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1.2_Nam thiếp

Ba ngày sau, hôn lễ được cử hành tại phủ Yên Minh. Trước đó một tuần ,thư từ Đoàn Sơn gửi đến cho Tôn Nữ Trương Hồng Ánh kèm một xấp thiệp cưới màu son.

______________(trích lời bức thư)_________________________________

Gửi Hồng Ánh,

Tôi biết đã một khoản thời gian khá lâu tôi không quay về.

Không biết em có khỏe không?

Mọi chuyện ở phủ vẫn ổn chứ?

Tất nhiên với cương vị là một người chồng tôi đoán những lời này đối với em đã không còn quan trọng nữa.Tôi biết tôi đã mang những đau thương gì với em, có thể nói với em tôi là một gã tồi. Thế nhưng với vai vế là một người chồng tôi mong em tha thứ cho những lỗi lầm mà tôi đã làm. Có lẽ em rất ngạc nhiên bởi xấp thiệp cưới ấy và.. có thế là không nhưng tôi vẫn mong em, một lần nữa là người chủ trì lễ hôn của tôi. Có thể tôi sẽ quay về trong tuần tới, và tôi sẽ đem về một cậu bé. Tôi xin lỗi em, tôi đã không nghĩ mình sẽ đem lòng yêu một người con trai. Tôi xin lỗi , xin lỗi, xin lỗi. Tôi biết em sẽ không tha thứ cho tôi thế nhưng tôi đã gửi thư cho đoàn làm tiệc cưới tới phủ làm tiệc. Câu từ mà tôi nghĩ ra bây giờ đều bắt đã loạn đi xin lỗi em ...

Đoàn Sơn

______________________________________________________________________

10 năm trong tưởng tượng tưởng nhớ cữ vậy mà trôi qua như cơn gió đầu đông. Quả là mộng tưởng cuối cùng cũng bị đè bẹp bởi thực tại. Lệ nàng có rơi, tay nàng có bị kim đâm vào, dù máu đào có chảy cũng chả ngăn được thực tại .Rằng người chung sống suốt thời thơ ấu, người khiến nàng tương tư hy vọng một ngày quay về là Đoàn Sơn 10 năm trước lại là một gã bất nhân, đào hoa ong bướm, một gã thậm tệ đê mê nam sắc. Dù giang sơn có thay đổi bản tính cũng khó dời. Sài gòn 2 mùa nắng mưa chỉ là nếu đang mùa mưa, dù nắng có lên thì mưa cũng không vơi đi. Chỉ khi mùa nóng đến thì mưa mới ngừng hẳn. Lòng phụ nữ miền nam thì nào dễ thay như mùa màng, đã là vợ chồng thì dù có oan ức trong lòng chỉ mình họ thấu,mặc tâm can họ có gào thét đến đâu họ cũng chỉ là một người đứng ở phái yếu. Vẫn mềm lòng mặc cho sự sai trái của người đàn ông. Hồng Ánh cũng vậy, đành lòng mang danh mợ cả.

3 ngày sau, thiệp cưới cũng đã phát xong, rạp tiệc cũng đã bài trí. Đích thân Hồng Ánh là người kiểm duyệt mọi thứ từ trong ra ngoài , nagy cả ... tấm ảnh cưới của Đoàn Sơn cùng người đàn ông kia.  "Huỳnh Thiên Phúc sao... một cai tên đẹp." Mợ cả nói thầm. 

- Hồng ơi !( Hồng Ánh), hồi trước dì xuống chợ sắm 2 cuộn vải lụa trắng, mới may xong ba cái đầm, mới đi lấy về tức thì nè! con coi vô trong thử cho dì xem coi coi. Dì Diễm hớn hở, rồi dì chợt thấy giọt lệ còn đọng trên mi mắt của Hồng, xót xa, dì nói:

- Tội con tôi (kiểu thương như con ruột). Ôi trời ơi!! ông bà nói á " Thân em như hạt mưa rào, Hạt vào đài các, hạt ra ruộng đồng" nào có sai con ơi. Mà vào đài cái hào môn thì cũng chưa chắc gì mà ấm no hạnh phục như nhà ba bữa mà bữa đói bữa no. Con muốn khóc thì con cứ khóc ai cấm cảng gì con. Dì ôm Hồng vào lòng, khóc cùng Hồng một hồi lâu.

-----------------------------

Rồi ngày kia cũng tới, cũng là chính mắt cô nhìn thầy người ta nắm tay bên người khác. Mái tóc mượt mà thưa lưa vài cọng dưới gáy cổ. Gương mặt lại anh tú lanh lợi, đôi mắt tròn có màu hổ phách, thêm hàng mi cong nhẹ nhàng lướt qua. Thế mà tấm thân lại gầy gò, ốm nhom ốm nhách. May cho gương mặt chút thịt thà. Thấy mà thương thằng bé. Trước mắt cô là Bùi Tuấn Anh, cũng là nhân vật chính cũng lễ cưới hôm nay.  Bốn mắt nhìn nhau là lòng đau như cắt, thương xót là thân mà đau xót cho đối phương. Trước bàn dân thiên hạ, nụ cười trên môi mà tim đã héo hon từ bao giờ. Về phần của Bùi Tuấn Anh, nhất là đau vì đã chót yêu một kẻ vô liêm sĩ mà lỡ khiến một người phụ nữ phải sống kiếp chung chồng. Nhì lại thương cho thân cậu khi sắp phải đón nhận thứ mà bản thân còn chưa tưởng tượng ra



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro