Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm 2012

Nó đang học lớp 2
Trong một khoảng sân sau của trường tiểu học Lễ Văn bỗng vang lên tiếng nói của một đứa con gái. Trông nó nhỏ, nhỏ lắm, chỉ lớp 2 thôi mà tiếng nó đanh lại.
'' Ê, mày thử ăn cái này đi, cháo sáng mày ăn đấy. "
Nói rồi nó chỉ tay vào thùng vôi của các bác xây dựng. Không chỉ tiếng nó nói, mà trong buổi trưa hè ấy. Một lũ trẻ con không ngủ, tụ tập ở sân sau trường, chỉ có bọn nó thôi, đang vây quanh một con bé mới chuyển trường đến, cho đến bây giờ, nó cũng không biết tại sao lúc đấy bọn nó lại làm như vậy, chỉ là mới chuyển đến thôi mà. Một đứa con gái đứng giữa lũ nhóc đang bao vây, bối rối, nó không biết làm gì, mắt nó cứ rưng rưng nhưng không khóc. Qua một lúc, tiếng xì xào của tụi nhóc vẫn không ngừng, " Ê ăn đi. "

Đứng đầu tụi nhóc là một cô bé không ngừng nói đi nói lại câu nói ấy, càng lúc càng to và tiếng xì xào cũng theo đó mà lớn lên. Nó càng bối rối, con bé đấy thấy nó cứ đứng lỳ như khúc gỗ, bỗng chẹp một tiếng rồi nhóc lấy cái que nhỏ, cứ nhúng que rồi vẩy lên người nó. Nó cũng ngu, chỉ đứng đấy cho con nhóc nó vẩy nước vào người mà không biết làm gì, cứ đứng đờ như thế. Bỗng nhóc đó chẳng may vẩy vào mắt nó, nó đứng đực ra rồi đưa tay lên mắt mà dụi. Không biết cảm giác ấy là gì nhưng nó dụi mắt rất lâu, lâu lắm. Dụi mắt đến đỏ ửng rồi nó bắt đầu sụt sịt, cũng khóc nhưng khóc không to, đưa mắt nhìn nhóc vừa gây chuyện nhưng có vẻ như nhóc ấy không hề hối hận, quay lưng đi rồi thả lại câu nói " Cho chừa ".

Sau khi nhóc con ấy đi, cả đám ấy bắt đầu thưa thớt dần rồi đi hết, nó từ đầu đến cuối vẫn đứng, chỉ đứng thôi và không nói gì. Nó vẫn còn bỡ ngỡ lắm vì nó nhập học chưa được 5 ngày. Lủi thủi một góc, nó vẫn đứng cho dù 10 phút trôi qua, nó vẫn tự hỏi tại sao tụi nhóc kia lại làm như thế với mình, có phải là mình là người mới vào lớp không ? Mãi đến sau này, khi nó học lớp 3 thì nó mới nhận ra mình bị bắt nạt và nặng hơn là tẩy chay nhưng khi đó nó vẫn hồn nhiên lắm, ngây thơ lắm, cứ mặc kệ và để nó dần trôi qua ngày thôi. Sau một hồi, nó chợt nhớ mình phải về lớp chứ không cô giáo lại tìm mình vì trốn ngủ trưa. Nó sợ cô giáo lắm nên lại lục đục quay về lớp, cũng may là cô đã ngủ rồi. Nó nhìn xung quanh lớp, thấy tụi nhóc kia đã quay về lớp từ lâu và đang ngủ rất ngon, như chuyện vừa nãy xảy ra là điều hiển nhiên. Nó cũng không nghĩ nhiều mà đi ngủ luôn đến chiều. Nhưng sự việc này đã khiến nó ít nói chuyện nay càng ít nói hơn, tâm trạng nó đã rối bời đi không ít

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #memory