Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện kể về Nó

Chẳng biết bao lần rồi nó lại nhốt mình vào trong những suy nghĩ mông lung và hạn hẹp khi gặp phải một chuyện gì đó không vui. Biết làm sao được khi dòng đời cứ mãi chảy xiết và bắt người ta chạy theo để rồi hoang mang nhận ra đời sao mà khốc liệt đến vậy.  Nó chợt nhận ra nó chưa bao giờ thật sự bình yên trong chính cõi lòng mình cả dù cho nó có cố gắng tạo ra một khoảng lặng êm đềm hoặc chí ít là cùng với một ai đó để đi kiếm tìm điều bình yên nhỏ nhoi. Nó là kẻ dễ gục ngã và dễ phản ứng một cách mãnh liệt khi bản thân có chuyện gì đó. Nó sống quá nhạt nhẽo, không một lối thoát trước những mê cung với đầy rẫy ngõ ngách và u ám vây quanh. Nhiều lúc, nó đóng cửa tâm hồn lại vì chẳng muốn ai phải suy nghĩ và phiền lòng vì nó, nó tự thấy chán ghét bản thân mình lắm, nó sinh ra chỉ để sống như thế thôi à? Nó không đếm được số lần mình ở trong trạng thái ủ dột đó, ai đó từng bảo với nó rằng “Hãy học cách đứng dậy”. Biết bao lần nó vấp ngã rồi cố gắng đứng dậy, có lẽ dấu vết vẫn còn đau nên nó lại loạng choạng té phịch lại ngay, nằm im chới với.
Thế là một lần nữa nó lại thất bại dù cho nó đã cố gắng hết sức và bám trụ vào niềm hy vọng có thể chỉ là nhỏ nhoi nhất. Nó sợ người ta nhìn nó với một ánh mắt khinh thường, nhiếc móc và xỉa xói đủ điều. Nó chạy trốn chính mình, chỉ để cho không ai nhận ra nó đã cố gắng thế nào. Để rồi giờ đây nó tự dành tặng khoảng trống cho mình để ngẫm nghĩ. Hôm nay nó đánh mất một điều gì đó mà nó cũng không rõ, điều đó chạy vụt qua, chiếu vào mắt nó thứ ánh sáng chói loà, nó chấp nhận và không một lời than vãn. Nó bỗng lo sợ khi nghĩ đến cái cảnh bố mẹ nhìn nó, cảm thấy thật có lỗi, bố mẹ nuôi nó ăn học đến chừng này, thế mà nó lại báo đáp như thế. Niềm tin mà bố mẹ đặt lên vai khiến nó mệt nhoài, bố mẹ quan tâm càng nhiều thì nó lại càng thấy có lỗi, nó cũng không dám hứa này hứa nọ đủ điều, vì nó sợ đến một ngày nào đó nó sẽ không thể báo đáp được hết và sẽ không thực hiện được lời hứa của mình. Nó vẫn cười trong mớ hỗn độn của bản thân. Đúng là dạo này nó có cái biệt tài che đậy cảm xúc, nó tỏ ra bình thản trong cái quỹ đạo thường ngày đã được định sẵn và nó chắc rằng sẽ không có một ai biết được nó hoang mang và sợ hãi nhiều đến thế nào. Và còn một cái biệt tài nữa là làm cho ba mẹ buồn. Nó tệ bạc thế đấy, chẳng thương gia đình gì cả đấy. Nó không phải là kẻ mù quáng nhưng nó cứ dễ bị tổn thương khi cái thói quen đó đã được hình thành từ mấy năm nay.
Đôi lúc nó lại lo sợ về một ngày tươi đẹp phía trước, một kẻ như nó cũng đâm ra lo sợ như thế nữa cơ đấy. Biết sao được khi mà nó hiểu đời luôn rất công bằng. Nó sợ nếu hôm ngay là một ngày tươi đẹp thì biết đâu được ngày mai sẽ là một ngày u ám với đầy rẫy giông tố bão bùng. Nó sợ mình gục ngã và bị đánh bại một cách dễ dàng nhất. Nó nặng nề với một mớ hỗn độn không lối thoát. Nó thử tìm về mình của những ngày ấy để rồi bàng hoàng nhận ra khoảng trống vắng vô hình sau lưng và nó không có gì nữa cả.
Chạy vụt qua thứ cảm xúc hỗn độn, hy vọng có ai đó đã hiểu được chút tâm tư mà nó mang nặng trên vai, những điều trừu tượng thuộc về một chừng mực nào đó…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bad