Văn Án
- Nếu kiếp sau con còn được đầu thai làm người, xin đừng để con gặp chàng. Chàng và con, đã sống quá khổ đau vì nhau rồi.
Nàng đứng trước Tam Sinh Thạch, sau khi xem xong một lượt ghi chép về đời trước cùng đời này, thì thầm cầu xin. Nàng chẳng biết mình đang xin ai, chỉ là nàng muốn cất lời cầu xin mà thôi. Hai kiếp sống, hai kiếp liền nàng gặp hắn, nàng yêu hắn, hắn yêu nàng. Yêu đến điên dại, yêu mất đi lý trí. Thế nhưng xui rủi thế nào, lần nào, nàng và hắn cũng đều như vậy - đều vì những trò đùa mà tạo hoá sắp đặt khiến hai người chia ly. Chỉ mong, ở kiếp sống tiếp theo, ông trời đừng để nỗi đau ấy lặp lại nữa. Nàng quay mặt đi không muốn xem tiếp, vì nàng biết chén canh Mạnh Bà cũng sẽ khiến nàng quên đi hết, vậy xem thì có ích gì? Thế nhưng, có lẽ, ý trời khó lường, tên hắn lần nữa hiện lên trong đời sau của nàng...
___________________________________
- Tư Lâm, cài giúp em cái kẹp tóc này lên đi.
Ái Liên vui vẻ mang chiếc kẹp tóc đến cho Tư Lâm cài lên giúp em. Kẹp tóc bươm bướm nhỏ xinh màu xanh ngọc lạ mắt, như đang đậu trên mái tóc dài đen óng được thắt bím hai bên cẩn thận. Đối với đứa nhóc 5 tuổi như Ái Liên, những thứ bé xinh màu sắc bắt mắt đặc biệt làm em vui vẻ không thôi. Thế nhưng quan trọng hơn, là người cài lên giúp em là người em yêu quý nhất. Từ lúc Ái Liên mới chào đời đến giờ, là Tư Lâm - lúc ấy đã 15 tuổi đồng hành cùng từng bước chân nhỏ xinh của em, chứng kiến em lớn lên, bên cạnh thương yêu em. Trong đôi mắt trong veo ngây thơ ấy, giờ cả thế giới của em chỉ xoay quanh cha mẹ và anh - Tư Lâm.
___________________________________
- Ái Liên, anh cưới em. Anh hứa, anh sẽ không để em phải đau khổ.
Cô rưng rưng nhìn hắn nắm chặt đôi tay mình. Lớn lên bên hắn, Ái Liên cũng sớm bị sự dịu dàng của hắn làm rung động. Người ta gặp cô không cúi đầu thì cũng đầy tính toán vì thân phận đại tiểu thư họ Huyền của cô. Chỉ có hắn, từ đầu đến cuối, lúc Ái Liên khóc hay cười, từng khoảnh khắc ý nghĩa đều có hắn ở đó. Lúc bắt đầu biết nhận thức về tình yêu, cô ước mơ trở thành vợ hiền dâu thảo của hắn, và chỉ mình hắn mà thôi. Cô không chần chừ mà gật đầu. Vậy là, lần nữa, kiếp sống thứ ba, Ái Liên lại làm vợ Tư Lâm.
___________________________________
- Tư Lâm, tôi hận anh. Cút, cút cho khuất mắt tôi.
Ái Liên cay đắng đưa đôi mắt đỏ hoe hướng Tư Lâm đứng quát hắn. Nhà cô, cha mẹ cô, một tay hắn tính kế. Tất cả gia sản trong bức thư cuối cùng của cha, dành cho cô. Nhưng điều đó chẳng còn nghĩa lý gì khi tất cả đều đi đúng theo dự định hắn, kể cả bức thư ấy, kể cả việc cô đã yêu hắn, mang thai con hắn, là người của hắn. Tư Lâm cười khỉnh, hắn thành công rồi. Nhưng sao chiến thắng ấy với hắn, lại chua xót đến thế.
À, tại vì, hắn lừa dối mọi người và cả bản thân rằng hắn yêu Ái Liên, để rồi cuối cùng, đến bản thân hắn cũng bắt đầu cho nó là thật.
___________________________________
Đời người vô thường đến vậy đấy. Có thể bạn đọc là người không tin vào tâm linh, về sự chuyển tiếp, luân hồi giữa các kiếp người, rằng giữa người và người có mối quan hệ duyên - nợ gắn kết. Thế nhưng, tôi tin rằng, mỗi người đến với cuộc sống chúng ta đều là sự sắp đặt có sẵn, tưởng ngẫu nhiên mà lại không hề ngẫu nhiên. Hi vọng bạn đọc hãy đón nhận "Nợ" như một món ăn tinh thần, đắm chìm vào câu chuyện của Ái Liên và Tư Lâm để dành cho mình những phút giây giải trí thoải mái nhất. Chúng ta hãy cùng "enjoy cái moment" này nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro