Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TRIP

Không gian trước mặt nó toàn một màu trắng xóa, và đó là lí do để cho nó biết nó đã rời xa khỏi nhận thức bình thường rồi. Cảm giác nóng ran chạy từ đỉnh đầu của nó thẳng xuống sống lưng, lan ra từng tế bào trong người, chân tay nó run lẩy bẩy, nó không còn trụ vững được nữa, nó ngỡ rằng nó đã ngã sõng soài ra đất, nhưng lại chẳng có thứ gì giống như mặt đất cả. Chính xác hơn, có lẽ nó đang bay, nó cảm nhận được gió ùa qua hai tai nó, ép chặt vào màng nhĩ của nó, giống như muốn ép cho hai nhãn cầu của nó bắn ra ngoài vậy. Áp lực của gió nén chặt vào hộp sọ của nó, rồi bóp chặt phổi của nó lại, nó cố gắng hớp lấy không khí trong vô vọng, ruột gan nó như nổ tung ra. Thế rồi, nó rơi xuống, theo như nó nghĩ thì là vậy, nó đang rơi thẳng xuống cùng với một chiếc F-105, nó nhìn thầy đồng ruộng, làng mạc, và mọi thứ một lần nữa vỡ òa ra, trắng xóa. Nó lại bị hất tung lên, cảnh vật liên tục thay đổi, những ánh đèn đường lập lòe lao qua vun vút, nó nghe thấy những âm thanh ì xèo của chiếc đài cát sét cũ, nó bắt đầu ngửi thấy mùi khét pha lẫn với mùi hôi của thuốc lào cháy....

Và rồi, một cách đột ngột, mọi thứ dừng lại, nó lại có thể hô hấp bình thường, xung quanh nó hiện tại là căn nhà cũ của nó, nó nhìn thấy mẹ nó đang lấy chiếc bánh táo ưa thích của nó ra khỏi lò nướng. Nó tiến lại gần chỗ của mẹ, bằng cách nào nó cũng không biết nữa, nó ngửi thấy mùi của chiếc bánh, thứ mùi thơm không thể lẫn đi đâu được mà lâu lắm rồi nó mới được ngửi lại... Mẹ nó ngẩng lên nhìn nó, trong đôi mắt của mẹ nó ẩn chứa một thứ gì đó khiến nó cảm thấy lạ lẫm mà thật gần gũi..

"Con phải đi thôi"- Mẹ nó nói.

Nó bị kéo ngược trở lại, như có 1 sợi dây gắn ở lưng nó vậy, lực kéo nó mạnh đến nỗi người nó gập làm đôi, nó nghe thấy tiếng xương sống của nó vỡ vụn, kéo theo đó là xương sườn, nó cảm thấy những mảnh xương sườn chọc vào phổi nó, chọc vào tim nó, cảm giác đau đớn lên thẳng đỉnh đầu nó. Nó buồn nôn, những tất cả những gì phun ra khi nó mở miện là một chất dịch sền sệt khổng lồ, đen đặc như hắc ín... cái chất dịch ấy quay trở lại bám chặt vào người nó, nó nghe thấy tiếng chất dịch đấy thì thầm tên của nó, nó cảm thấy ghê tởm, nó muốn gột rửa cái chất dịch đấy ngay lập tức, nhưng giờ đây, cả mũi họng nó đã ngập ngụa trong thứ dịch đen đúa. Thứ dịch đó có mùi như cỏ cháy, mắt nó hoa lên. Một lần nữa, nó lại bị hất ngược lên trời, và nó cảm thấy như vừa được giải thoát khi luồng không khí se lạnh lọt vào phổi nó. Lúc này, trước mắt nó là hình ảnh của người từng yêu nó, ngồi trên chiếc xe win 100 của nó, nó muốn tiến lại gần... Và chiếc xe của nó tan chảy ra, bao phủ lên người từng yêu nó, vẫn bằng thứ dịch màu hắc ín đấy, nó lại nghe thấy tên nó được thì thầm...

Nó đang đứng đối mặt với chất dịch màu đen kia ở trong căn phòng nhỏ của nó, và nó nhìn thấy xác của ai đó bị chặt ra từng khúc ở trên giường, nó nhìn thấy cái đầu, với mái tóc dài dính bết vào mặt bởi máu nằm dưới đất, trong miệng vẫn còn lòi ra vài ngón chân, ngay trên đó là bộ ruột bị moi ra khỏi bụng, 2 cánh tay nằm trong bộ ngực bị bổ làm đôi, chọc thẳng lên trời... và trong tay nó là một cái rìu, tay còn lại là một quả tim vẫn còn đang rỉ máu... Nó nhìn thẳng vào chất dịch màu đen kia, và nó nhận ra nó đang nhìn thẳng vào chính nó, chất dịch màu đen đã biến thành nó, còn nó đã biến thành cái xác....

Nó lại nghe thấy tên của nó, những không phải được thì thầm, mà được gọi rất to, bằng giọng của chính nó....Nó bị treo ngược lên, nó cảm thấy hơi lạnh tỏa ra từ khắp các phía, cảm nhận được sự tê dại đến từ những đầu ngón tay ngón chân, rồi lan dần ra khắp người, tiếng gọi ngày càng to dần, nhưng mắt của nó thậm chí còn chẳng mở ra nổi để xem ai là người đang gọi tên mình. Thế rồi, cơ thể nó trở nên nhẹ nhàng hơn, hơi ấm đến từ nơi mà âm thanh được phát ra, nó cảm thấy như kẻ phát ra giọng nói đặt một vật gì vào trong lòng bàn tay của nó, bản năng mách bảo nó phải giữ chặt lấy cái vật ấy. Rồi nó cảm thấy luồng hơi ấm ấy dần rời đi, bỏ nó lại một mình, co quắp, nhưng nó không còn cảm thấy lạnh nữa. Mắt của nó đã mở hé được, và nó nhìn vào lòng bàn tay mình, thứ mà đang giữ ấm cho nó nằm ở đó, sáng bừng lên như một ngọn đuốc.....

                                             ____________________________

Ánh nắng chiếu sáng qua cửa sổ, rọi thẳng vào đôi mắt đang mở to của nó. Nó đang nằm trên sàn, bên cạnh là cái ghế đổ ngửa, trong tay nó là chiếc điện thoại nóng ran vẫn còn sáng màn hình cùng dòng cảnh báo tiết kiệm pin.

Kim đồng hồ chạm tới số 8, vậy là khá sớm so với giờ thường ngày nó thức giấc...

Nặng nề ngồi dậy, nó nhìn thấy chai rượu vẫn còn trên bàn cùng với cái ly rỗng, và chẳng có dấu tích nào giống như là của gã đàn ông mà nó thấy hôm qua cả. Khẽ đưa tay lên cổ, vị trí mà theo trí nhớ của nó - nơi mũi tiêm được cắm vào.... và chẳng có gì ở đó, không đau rát, không ngứa, không còn một chút kí ức xúc giác nào để nó có thể tin rằng thật sự nó đã bị tiêm vào đêm qua. Đứng dậy, đi thẳng lên lầu trên, nó cảm nhận được hơi cồn đang xóc ngược từ ruột gan nó lên trên mũi. Nhìn xung quanh các phòng, chẳng có dấu hiệu nào của việc nhà nó bị đột nhập hay trộm cắp gì cả, cũng chẳng có tài sản nào của nó bị mất, chiếc laptop, gạt tàn, sách vở, quần áo của nó vẫn ở nguyên chỗ cũ. Nó quyết định tắm rửa một chút cho tỉnh táo, đồng thời thoát khỏi hơn men, trong đầu nó vẫn đang cố định hình lại mọi chuyện xảy ra. Nước mát làm nó cảm thấy sảng khoái, mùi dầu gội bạc hà thoang thoảng trong không khí....

Nó với lấy khăn tắm, bước ra khỏi chiếc bồn nhỏ, không tránh khỏi vài giọt nước rơi ra sàn. Lúc này nó đã tỉnh táo hơn, và tự nói với bản thân rằng sự việc xảy ra đêm qua có lẽ là do hơi men cộng với việc ngạt khí do khói thuốc khiến bản thân tưởng tượng ra trong lúc say mà thôi... Nó bước vào phòng ngủ, quyết định sẽ thay đồ và đi làm, quay trở lại với công việc theo nó là chán ngắt ở phòng trà - nơi mà ngày nay bọn trai đú gái đú thường lui tới chỉ để nốc rượu, hút hít, gào lên thứ mà chúng nó tự gọi là nhạc và gạ gẫm nhau. Nhìn vào trong gương, nó tự thấy khuôn mặt của mình có vẻ đã bớt hốc hác hơn 1 chút, trên người nó cũng không có gì khác lạ cả...Mặc vào bộ đồng phục của quán, nó kiểm tra lại mọi căn phòng trong nhà 1 lần cuối rồi bước ra khỏi cổng, dắt theo chiếc xe Minsk 125 mà nó vẫn thường đi - cả chiếc xe dã chiến này, lại là món tài sản lớn khác của nó cũng không mất, lại càng thêm lí do để nó tin rằng những gì xảy ra hôm qua chỉ là một giấc mơ.

Mở chìa xe, đề máy, nó thấy ngạc nhiên khi con xe cũ mèm của nó hôm nay lại nổ máy một cách dễ dàng chứ không hề khục khặc như mọi lần. Nó khẽ nhả côn rồi vào ga, chiếc xe di chuyển từ từ một cách mượt mà, y như một chiếc xe nguyên zin mới mua về chứ không phải một chiếc xe đã qua 4 năm sử dụng với bao lần độ, chế rồi hỏng hóc... Mọi thứ khởi đầu ngày hôm nay tươi đẹp một cách thật lạ lùng, mới hôm qua nó mới tưởng chừng như mất đi tất cả, ngày hôm nay thì mọi chuyện diễn ra một cách trôi trảy, giống như thật sự có một Đấng tối cao nào đó và Ngài quyết định sẽ chăm sóc cho nó một chút để bù đắp vậy....

Bầu trời cao, trong vắt, không khí vẫn còn khá mát mẻ cho dù giờ đã là 9h sáng, một điều lại khiến cho nó thấy kì lạ thêm nữa, rất hiếm khi mà Sài Gòn có được cái thời tiết dễ chịu như thế này. Hít một hơi thật sâu luồng gió phả vào khuôn mặt nó, nó cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết, và nó nghe thấy tiếng bụng nó bắt đầu sôi lên, cũng đã lâu rồi nó bỏ thói quen ăn sáng, một phần là vì nó ngủ dậy muộn, một phần là nó cũng chẳng thấy có gì vừa miệng cả... nhưng hôm nay, nó quyết định sẽ ghé vào quán bánh mì "Piu Piu"(1) nằm trên đường đi làm của nó, ăn một bữa thật ngon trước khi tới chỗ làm, vì đằng nào thì nó cũng chỉ phải đến quét dọn, lau chùi rồi tới 11h trưa mới cần mở cửa.

Nó dừng xe cạnh vài chiếc xe khác trước cửa tiệm, hơi ngạc nhiên vì biển hiệu đã đổi từ màu đỏ sang màu xanh, nhưng lần cuối nó tới đây đã là gần nửa năm trước nên thôi khỏi nghĩ nhiều. Bước vào quán, nó vẫn nhìn thấy là anh Hoa trong bộ đồ thường nhật với áo thun và quần đùi cùng 2 bạn nhân viên đang đứng trong quầy, chọn cho mình là combo bánh mì thịt heo và cola tươi, nó buột miệng hỏi:

- Quán mình đôi biển hiệu từ bao giờ thế anh? Màu xanh này em thấy không nổi bằng màu đỏ. Khi nãy đi qua em còn suýt chút nữa tưởng mình đi nhầm đường cơ đấy!

- Ủa quán đâu có đổi biển hiệu gì đâu em? Từ lúc mới mở quán đến giờ anh vẫn dùng bảng hiệu màu xanh mà?

Mặt nó đần ra, Piu cùng 2 bạn nhân viên hơi cau mày nhìn nó. Lúng túng trong vài giây, nó đành chữa ngượng: "Vậy ạ? Chắc trí nhớ em có vấn đề, chắc tại hôm qua hơi say nay nói lung tung anh chị đừng để ý". Nói rồi, nó nhận phần bánh và nước của mình, bước lên lầu, chọn cho mình một góc để dùng bữa. Lần này thì cảm giác lo lắng, hoang mang tột độ lại cuộn lên trong ruột nó, hốc mắt hốc mũi nó nóng ran, hai tai của nó đỏ bừng lên và có thứ gì như sởn gai ốc chạy khắp người nó. Là một trong những người đầu tiên xếp hàng chờ dưới trời nắng chang chang suốt vài tiếng đồng hồ trong ngày khai trương tiệm bánh của Piu Piu, nó cũng quay lại đây rất nhiều lần, đến nỗi Piu và nhân viên còn nhớ cả mặt và tên, không lý nào mà nó có thể nhầm lẫn được thứ cơ bản như màu sắc của biển hiệu, vậy mà anh Hoa lại khẳng định chắc nịch rằng vốn từ đầu quán vẫn dùng màu xanh, và hai bạn nhân viên cũng không có vẻ gì như đang giỡn cả... Món bánh mì đột nhiên không trôi qua cổ, nó đành hớp một ngụm lớn cola, tìm cách nuốt vội vàng bữa sáng rồi rời đi.

Chắc chắn có điều gì đó không hề bình thường chút nào đang diễn ra....

_____________________________________

(1): Bánh Mì Piu Piu được dựa trên hình ảnh của quán bánh mì Pew Pew tại 66 Út Tịch, Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh của anh Khoa. Hình ảnh này không nhằm mục đích quảng cáo hay mượn danh tiếng thu fame hay lợi nhuận, đơn thuần là mình thích ăn bánh mì, và quán bánh mì Pew Pew là quán duy nhất mình hay ăn có biển hiệu nổi bật, dễ nhớ và tương ứng với ý tưởng ban đầu để đưa vào mạch truyện cho hợp lí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro