Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1h17


Nó đặt chiếc điện thoại xuống bàn, màn hình điện thoại đã tắt, bên cạnh đó là vài cuốn sách dày cộp cùng chiếc gạt tàn với điếu thuốc lá "Djarum" đang hút dở....

Gần 1h sáng, chẳng còn mấy ánh sáng xuất hiện trong khu phố của nó, có chăng vài ánh đèn hắt ra từ những cột đèn đường hay từ màn hình chiếc laptop trên bàn. Không gian xung quanh hiện giờ hoàn toàn im lặng, nó thậm chí nghe rõ mồn một từng tiếng thở của cái giường gỗ, tiếng quạt rít lên khe khẽ, và tiếng thuốc lá cháy lép bép. Căn phòng của nó bây giờ ngai ngái một mùi của thuốc lá pha với quế, mùi này làm nó có đôi chút khó chịu, nhưng phần nào lại làm cho nó bình tĩnh vào lúc này.....

Nhấc nhẹ điếu thuốc và đưa lên môi, vài hình ảnh về người từng yêu nó thoáng qua đầu, kéo một hơi dài, khói thuốc lá xộc thẳng vào phổi, cảm giác tê do khói mang lại chạy thẳng lên não nó. Nó biết rằng nó mệt mỏi, nó buồn chán, nhưng rồi thì sao? Nó vẫn ở đây, chẳng thể chạy trốn đi đâu được nữa, nó vẫn phải tự đối mặt với tất cả mọi thứ một mình, và có vẻ như từ trước đến nay vẫn luôn như vậy, và có lẽ đó chính là lí do mà mối tình của nó đã kết thúc.

Ngả lưng ra chiếc ghế sofa, điếu thuốc đã cháy được phân nửa vẫn trên môi, sự mệt mỏi và bất mãn đã hằn rõ trên khuôn mặt và trong đôi mắt của nó. Nó đã có một khoảng thời gian khá hạnh phúc, một mối tình dài 6 năm mà tưởng chừng như sẽ không bao giờ chấm dứt. Còn giờ đây, chẳng còn nhiều thứ ở lại với nó... không còn cái được gọi là gia đình, sự hiền lành, chất phác, nó mất đi cả cái tôi của mình, và giờ thì là tình yêu, như một lẽ đương nhiên...

Nó cần suy nghĩ, nhưng chẳng thể nghĩ được gì nữa, nó cảm thấy khá kì lạ, có chút gì đấy giống như niềm vui len lỏi trong cái sự trống rỗng hiện tại. Nó nghe thấy tiếng gió rít qua cửa sổ, nó ngửi thấy mùi của cơn mưa sắp tới, nó cảm nhận được hơi lạnh tràn vào từ ngoài đường đang mớn trớn làn da, và nó chẳng hề thấy phiền về điều này...

"Sài Gòn về đêm cũng lạnh như lúc chớm Đông của Hà Nội vậy"- Nó nghĩ, và bật cười.

  Và rồi nó nghe thấy tiếng của từng hạt mưa rơi xuống mái tôn của căn nhà kế bên... một hạt, hai hạt, rồi thì cả cơn mưa ập xuống chỉ trong tích tắc, nó đã quen với những cơn mưa bất chợt và không hề dai dẳng như vậy... Đốt điếu thuốc lá thứ bao nhiêu rồi cũng không nhớ, nó như hòa mình vào trong màn đêm này vậy....

Kim đồng hồ chỉ 1h17 phút....

                                           _________________________

Nó cao khoảng 1m7, người gầy, có lẽ chỉ hơn mức da bọc xương 1 chút với 60kg, xương sống của nó hằn rõ trên lưng từ hông chạy tới cổ. Tay phải của nó có một vết sẹo kéo dài thẳng từ mặt trong cổ tay rồi dần dần chạy theo hình vòng cung vào phía trong đến giữa cẳng tay, phía trên bắp tay là hình xăm đầu đời, không có quá nhiều ý nghĩa với nó tại thời điểm này. Bàn tay trái của nó có đeo 1 chiếc nhẫn bạc, một món quà mà nó nhận được từ người từng yêu nó vào lần kỉ niệm thứ 5, trên cổ tay là vòng tràng hạt mà nó nhận được từ người mẹ đáng kính của nó trước khi bà bước ra khỏi cuộc sống của nó và về nơi chín suối. Mặt nó vốn dĩ đã khá dài và nhỏ, giờ lại càng như hóp lại dưới mái tóc dài đến ngang vai của nó, nó không thích buộc tóc lên, mà cũng chẳng cần buộc để làm gi. Đôi mắt của nó đã từng được nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ, thậm chí có người nhận xét rằng "sáng như sao trên trời", giờ đây luôn cụp xuống, sâu hoắm, ánh nhìn của nó giờ đôi khi làm người ta cảm thấy không thoải mái....

Nó đã trở nên như thế này được gần 3 năm rồi, kể từ cái ngày nó đón sinh nhật lần thứ 18 nơi Sài Gòn hoa lệ, một mình, trong bóng tối, giống như căn phòng của nó hiện tại. Trong kí ức của nó vẫn còn phảng phất mùi mưa thoang thoảng trong không khí, mùi ẩm thấp của căn phòng , nó vẫn còn nghe thấy tiếng thông báo của Facebook khi dòng tin nhắn duy nhất chúc mừng sinh nhật nó vang lên từ màn hình điện thoại. Nó từng là một đứa giàu tình cảm, giàu niềm tin và luôn mơ mộng về một nơi cách xa khỏi nhà nó 2000 km, và tại cái thời khắc nó bắt đầu cảm thấy hối hận về lựa chọn của mình, nó đã chẳng còn nơi để quay về nữa.

Hôm nay trời mưa, và cũng là sinh nhật của nó, mà nó cũng chẳng quan tâm lắm nữa, giờ nó chẳng muốn quan tâm gì nhiều hơn điệu nhạc jazz phát ra từ cái laptop trên bàn cùng với bao thuốc lá hút gần hết nằm chễm chệ trên mấy cuốn sách mà có lẽ sẽ không được mở ra lần nữa. Cầm bao thuốc lên, thứ đầu tiên mà ánh nhìn của nó bắt gặp là tựa đề của cuốn sách: "The Grand Design". Nó chẳng còn nhớ lí do mà nó có cuốn sách này trong nhà, nó vẫn có hàng chục cuốn sách như vậy, nó cũng chẳng nhớ mình đã đọc được đến đoạn nào hay thậm chí đã chạm vào cuốn sách này lần nào trong 1 năm nay hay chưa... Sau vài giây, trong đầu nó bất chợt hiện lên vài suy nghĩ về những học thuyết mà nó từng đọc trước đây, không quá khó để có thể bắt gặp nó đang nghĩ về những thứ như vậy, khi mà nó vốn chẳng còn gì có ích hơn để làm. Nó tặc lưỡi, quyết định ra ngoài lan can để hít thở 1 chút, gió mát làm nó cảm thấy dễ chịu, và rồi lại châm thuốc như 1 thói quen...Nó nhìn thấy từng hạt mưa trắng xóa in lên nền trời, nó thích mưa, nó chỉ ghét việc phải ra ngoài vào lúc trời mưa mà thôi. Mưa làm cho nó nhớ tới mẹ nó....

"Nếu như mình có 1 khả năng để có thể quay ngược lại thời gian thì sao nhỉ?"- Nó tự hỏi và bật cười khi nhận ra mình vừa nói thành tiếng cái suy nghĩ ngớ ngẩn đấy, nhưng dù sao cũng chỉ có một mình nó với bóng tối, cho dù nó có nói gì hay làm gì thì cũng đâu có ai đánh giá đâu.

Mở màn hình chiếc điện thoại, ngón tay cái lướt qua từng dòng tin nhắn với con người từng yêu nó, có đọc hay không đọc lại thì cũng vậy thôi, thứ nó muốn tìm không phải là những con chữ trên màn hình đó, mà là 1 soundfile nhỏ nằm yên vị từ đoạn hội thoại của 1 năm về trước, nó muốn nghe lại cái âm thanh của người con gái từng yêu nó chúc mừng sinh nhật . Mùi oải hương nhè nhẹ thoảng qua trong tâm trí nó, đủ để át đi mùi của điếu thuốc lá trên môi ...

.

.

.

.

.

"Bạn tôi ạ, cậu không thể quay ngược thời gian đâu, nhưng tôi sẽ cho cậu còn hơn thế cơ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro