
4.
" Quân Mặc, tên điên như ngươi cả đời cũng đừng mong gặp được người yêu ngươi! "
Năm năm trước, Quân Mặc vẫn là một thái tử cao cao tại thượng, dưới một trên vạn người, mà không, năm đó ngay cả tiên hoàng còn dè chừng hắn, có thể nói thời điểm đó, họ Quân, không sợ trời chẳng ngán đất, cuồng ngạo lại bất cần.
Rồi, mọi thứ diễn ra lại đi trật đường ray. Hắn lỡ đem lòng yêu một nô tài thấp kém bên cạnh. Y gọi Tiêu Từ, là một tiểu tư bên cạnh hắn.
Mẫu phi của hắn _ Lương phi, vốn xuất thân là một nô tỳ phòng giặt, vô tình lại được tiên hoàng sủng ái, mang long thai, liền một bước thành phi. Tiên hoàng ít con, mẫu phi hắn lại mang long chủng, sinh hạ nam nhi đầu lòng cho tiên đế, bảo sao ông không hết mực sủng ái bà, chỉ tiếc, bà mệnh khổ, lao lực cả đời, bệnh tật lúc nào cũng quấn thân, không thể mang thai nữa, cũng không thể chăm sóc nhi tử mới ra đời.
Hoàng thượng sủng ái nhi tử được một thời gian, sủng ái Lương phi cũng được một thời gian, tin vui lại liên tục kéo đến. Nhi tử của Hiền phi ra đời, Thục phi mang thai,... tin tức về nhi tử đã lâu không thấy lại đột ngột ùa về làm ông vui sướng, quẳng hai mẫu tử vốn không có chỗ dựa gia tộc ra sau đầu.
Những ngày tháng vui vẻ được sủng ái của Quân Mặc như thế kết thúc, chuỗi ngày phía sau cứ như địa ngục, trong cung mà mất đi sủng ái của hoàng đế xem như mất tất cả, cuối cùng hắn cũng hiểu câu đó có ý nghĩa như thế nào.
Hắn, chỉ mới mười tuổi, đại hoàng tử của Thiên Hoàng, lại trải qua những ngày dài như địa ngục, thua cả nô tỳ, không có mẫu gia hùng mạnh, nương bệnh tật luôn nằm trên giường, phụ hoàng ngày nào cũng bị hai đại phi kéo đến cung, hoàng hậu thì không bận tâm mọi việc đóng cửa ăn chay, không ai quan tâm đến vị hoàng tử này.
Thật đúng là lòng người dễ đổi, mới hôm trước còn quay quanh nịnh nọt hắn, vậy mà...
Quân Mặc cười trừ, trong lúc hắn tuyệt vọng, hắn vặn vẹo, hắn đau thương, bên cạnh hắn lại tồn tại một Tiêu Từ.
Y ôn nhu săn sóc, không để tâm hắn có được hoàng sủng thánh ân hay không, y toàn tâm toàn ý chăm sóc tiểu hài tử mệnh khổ như hắn, làm hắn động tâm...
Tiểu hài tử mười tuổi chỉ đơn giản muốn nắm thứ mình thích trong lòng bàn tay, nâng niu nó, trân trọng nó, hoàn toàn không biết tâm duyệt một người là như nào.
Tiêu Từ không xinh đẹp như phong hoa tuyết nguyệt, không thông minh hiểu ý, hơn nữa y còn là nam nhân, là nam nhân. Đoạn tụ gì đó, hắn không quan tâm, lớn tuổi bình phàm gì đó, hắn cũng không quan tâm.
Chỉ đơn giản muốn cùng y vượt qua những chuỗi ngày dài, vì hắn năm mười lăm tuổi rốt cuộc biết thế nào là tâm duyệt một người, yêu một người.
Tiếc là y không yêu hắn...
" Ngươi không yêu ta vì xuất thân ta kém lắm phải không? Vì ta chỉ là một hoàng tử không được sủng ái? "
...
" Vậy thì ta lấy cái ghế thái tử đó, mặc lên người kỳ lân bào ngũ trảo đó, ngươi sẽ tâm duyệt ta? "
...
" Tại sao ngươi không thể yêu ta? Ta dâng thiên hạ này cho ngươi, ngươi liệu sẽ yêu ta? "
...
" Tiêu Từ..."
" Tên điên, tránh xa ta ra. Tránh xa ta ra tên khốn khiếp, cả đời này dù ngươi có làm cái gì đi nữa, thì ta cũng sẽ không bao giờ yêu ngươi, tâm duyệt ngươi!"
" Dù có chết, cũng không muốn yêu ta...?"
" ... Ân, có chết cũng sẽ không bao giờ tâm duyệt ngươi!"
...
" Tiêu Từ, dù bây giờ ta có bồi táng cùng ngươi, ngươi cũng sẽ không yêu ta? Ngày xưa, ngươi đã từng vì ta làm rất nhiều việc cơ mà, sao bây giờ, lại không thể vì ta mà chấp nhận tâm duyệt ta?"
" Vì ngươi và ta cùng là nam nhân sao? Vì ngươi ghét đoạn tụ chi phích? Vì... ta chưa đủ tốt...? Từ, là vì ta chưa đủ tốt..."
Ta sẽ tốt hơn mà, ngươi quay lại được không...? Ta sẽ đứng trên vạn người, sẽ cho ngươi những gì tốt nhất...
Quay lại đi mà, Tiêu ca ca...
" CẢ ĐỜI NGƯƠI CŨNG ĐỪNG HÒNG GẶP ĐƯỢC NGƯỜI YÊU NGƯƠI! TÊN ĐIÊN! "
Tiếng thét thê lương của người trong mộng cứ như ám ảnh Quân Mặc, hắn đã gặp ác mộng này năm năm rồi, cứ lặp đi lặp lại, bản thân thật sự rất mệt mỏi.
Mà hắn, càng mệt mỏi, lại càng trở nên ác độc vô tình...
Hai mắt cay xè mở ra, Quân Mặc thở dài. Đã năm năm, ngươi vẫn còn đau đớn? Y ra đi thanh thản như vậy, y tình nguyện chết cũng không muốn ở cùng hắn, y mỉm cười nhắm mắt, hạnh phúc từ trần, còn ác độc để lại hắn tuyệt vọng đau khổ, sao hắn vẫn còn day dứt?
Tâm, sao vẫn còn ân ẩn đau? Quay đầu sang, nhìn đến khuôn mặt đối diện mình. Giống quá, giống đến như người vốn là Tiêu ca ca vậy, y sẽ không rời bỏ hắn, y không tuyệt tình vứt bỏ hắn...
Đưa tay chạm đến gương mặt của người kia, hắn nhíu mày. Sao lại nóng như vậy?
" Tỉnh, mau tỉnh lại." Vỗ nhẹ, vẫn không động đậy. Hắn bật người, kéo chiếc chăn đang quàng qua thân thể người kia. Đầy dấu hôn ngân đỏ tím, gầy gộc đến đáng thương, hơi thở cũng nhẹ dần.
Hắn nhìn đến, nháy mắt lại trở về dáng vẻ không cảm xúc thường ngày, cặp mắt không tồn tại một độ ấm của con người, hắn liếc sơ qua, cũng không thèm quan tâm nữa.
Đứng dậy khoác ngoại bào, hắn mở cửa ra ngoài. Hạ nhân vốn chờ sẵn ở ngoài tiến lên tiếp đón, hắn thờ ơ, đi một khoảng mởi lên tiếng.
" Gọi thái y đến xem đi. Sắc phong thứ tử Sa gia thành Từ thiếp quân, phong hào thất đẳng, ban trụ Giao Hoa cung của Trần thị quân, còn lại tất cả ngươi tự quyết." Nói xong với Đỗ thái giám đang cúi đầu phía sau, hắn liền rời đi.
Người đó không phải y!
KHÔNG PHẢI Y! HOÀN TOÀN KHÔNG PHẢI LÀ Y!
Sao ta lại chấp niệm như vậy, y đã sớm chết rồi mà...?
Khốn khiếp! Khốn khiếp! Thật mẹ nó khốn khiếp!
Đưa tay lên sờ đến gương mặt mình, Quân Mặc bật cười. Lại như vậy rồi, hắn khóc rồi. Sẽ không còn ai bên cạnh dỗ hắn nữa, không còn ai thay hắn lau nước mất nữa...
Y chết rồi, Tiêu Từ chết rồi...
Quân Mặc, y đã chết rồi...
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro