Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NỢ

Hắn mười lăm, tôi mười ba. Nhà sát vách, học cùng trường. Nhưng duyên phận giữa tôi và hắn hình như bắt đầu từ kiếp trước. Lúc đó chắc hẳn tôi nghèo túng vay mượn hắn dăm đồng bạc trang trải cuộc sống, thời gian trôi qua tới hết đời vẫn chưa trả nổi nên bây giờ hắn ngày ngày đến đòi nợ. Cái gì của hắn tất nhiên là của hắn, cái gì của tôi (dù không muốn) đương nhiên cũng là của hắn. Tôi cứ dùng thân phận con nợ sống cùng hắn ngày này qua tháng nọ.

Khi hai mươi hắn đi du học. Tôi cười nhẹ mà lòng tựa có kim châm. Ngày hắn đi tôi còn bận rửa chén cho quán phở đầu đường. Cha mất rồi cuộc sống cả hai ít nhiều cũng có phần thay đổi.

Hết lớp mười hai tôi vào đại học, rồi chuyển đến ký túc xá. Một năm về nhà đúng hai lần vào ngày giỗ cha và ngày tết. Về nhà ăn tết đến lần thứ ba thì thấy hắn.

Lâu không gặp hắn khác xưa nhiều lắm chỉ có nụ cười toe toét và cái lúm đồng tiền sâu thật sâu giống cha là còn nguyên vẹn. Mỗi lần hắn cười rộ lên là tôi cảm thấy rực rỡ đến tức ngực. Chỉ có người suốt đời đi trên con đường bằng phẳng, không lo không nghĩ mới có thể cười tươi đẹp đến thế. Chính hắn cũng biết nụ cười của bản thân rất đẹp nên hắn rất hay cười. Từ ngày xưa đã vậy. Nhưng riêng với tôi hắn dường như rất keo kiệt. Tôi biết hắn ghét tôi, ghét cay ghét đắng.

“Vẫn còn ở đây sao? “

Tiếng hắn nhẹ như gió thoảng qua, nếu không phải lúc ấy chỉ có hai người tôi cũng không biết là hắn đang nói chuyện với mình. Tôi nhìn hắn, mắt hắn lại nhìn xa xăm qua đám khói thuốc trắng nhợt nhạt rồi bất chợt hắn liếc nhìn tôi. Cái nhìn lạnh lùng. Tay hắn bóp nát đầu thuốc đỏ rực, vứt đi. Hắn uể oải tiến về phía tôi, hắn bảo tôi đi đi, đừng về nữa, hắn không muốn tôi xuất hiện trong nhà hắn, trong gian bếp của mẹ hắn, hắn nói tôi không có tư cách đó.

Đối với tôi rời khỏi đây cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Từ ngày cha mất bản thân tôi cũng không còn gì luyến tiếc với nơi này. Là tôi nợ hắn kiếp trước, kiếp này lại tiếp tục nợ hắn nên cái gì hắn muốn tôi đều tình nguyện vì hắn thực hiện. Vậy nên tết năm đó là lần cuối cùng tôi đặt chân về nhà và về sau trong tâm tưởng của tôi đã không còn tồn tại một nơi gọi là nhà như vậy.

Giỗ cha năm nay bà nội không thấy em về nên nhắc mãi. Còn tôi chỉ lo cắm cúi làm vài món giản đơn, bày một mâm nhỏ giống như em vẫn làm ngày trước, thắp nhang lên bàn thờ và ngồi trên cái ghế mây em từng ngồi chờ nhang tàn.

Căn nhà nhỏ này giờ chỉ còn tôi và bà nên yên ắng lạ. Không còn em mọi ngóc ngách nơi đây dường như đều giãn rộng ra đến mênh mông vô tận. Ngoài cửa sổ ngay cả gió cũng ngần ngại không muốn ùa vào vì đã chẳng còn cô gái tóc thắt bím ngày nào vẫn kéo chiếc ghế mây ra đối diện cửa sổ rồi ngồi đó nhắm mắt im lặng chờ đợi nó.

Sống mũi tôi cay cay và mắt bỏng rát. Đưa tay quệt một giọt nước lặng lẽ rơi trên mặt tôi nghĩ “ Có lẽ nên đổi một loại nhang mới rồi!”.

Sau lần đó tôi thật sự đi mua một bó nhang mới, nhỏ hơn, mảnh hơn, nhanh tàn hơn, đồng thời cũng nói với bà rằng em sẽ không quay về nữa. Tôi cũng bắt đầu thời gian thử việc ở một công ty lớn. Việc cập nhật những thông tin về tình hình thực tế trong nước và tạo dựng các mối quan hệ chiếm phần lớn thời gian của tôi khiến tôi không còn khoảng trống để điền vào những nhớ nhung hay kỉ niệm.

Tôi biết em vẫn ở đâu đó rất gần thôi. Chúng ta vẫn chung sống dưới một bầu trời, hít thở chung một luồng không khí và cùng nhìn về một mặt trời mỗi sáng và một mặt trăng cùng các vì sao mỗi tối. Tôi không muốn tìm em, không, tôi không cần điều đó. Tôi không thể cho mình bất cứ cơ hội nào để có thể chạy đến bên em. Trước mặt em tôi chỉ là một chủ nợ đáng ghét, một người anh cùng cha khác mẹ luôn khiến em phải khốn khổ. Sự xuất hiện của tôi trong cuộc đời em sẽ chỉ khiến em khó chịu và chán ghét mà thôi. Tôi không cần sự chán ghét đó. Tôi chỉ muốn lưu giữ hình ảnh cô gái nhỏ luôn lẽo đẽo phía sau, nhút nhát, dễ bắt nạt và luôn gọi tôi hai tiếng “ Anh Hai!”.

Tôi cho em tự do, cho em cuộc sống mới không còn bất kì ràng buộc trách nhiệm nào với ngôi nhà này. Tôi muốn em sống thật hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: