(PN1)_"Tôi hiện tại" - Mở đầu
|Reng..Reng..Reng.. x3,14|
Đón chào ngày mới là tiếng chuông điện thoại
"Dậy..Dậy..Nghe điện thoại kìa Thành. Ai gọi em kìa."
"Ưm..Mệt quá... Ai gọi vậy trời.. *nhìn vào màn hình* Chết chưa mẹ gọi" - Sau cái màn "tự biên tự diễn" kia, tôi vội kéo tay anh Nhật đang ôm eo rồi bước xuống giường chạy ra ban công nghe điện thoại:
- Alố
- Alô! Mới sáng sớm mẹ gọi con chi vậy! *ngáp dài*
- Hả, con nói gì! Giờ này mà còn sớm hả! Chín mười giờ rồi. Thấy lâu rồi con không điện cho mẹ nên mẹ nhớ con mẹ điện thôi.
- Mẹ ơi có gì không Xì.. *trề môi* Hổng có gì thì thôi con cúp máy.
- Ê..Ê.. giữ máy. Thiệt tình, con cái gì mới đi chơi chút xíu với chồng thì quên luôn cả ba cái thân già ở nhà rồi. Sao rồi đi chơi vui không con. Rồi rể của mẹ có làm gì con chưa. Già này lớn tuổi chỉ mong có đứa cháu bế bồng thôi à! #ước mơ nhỏ nhoi của người mẹ có con trưởng thành
- Mẹ này.. *đỏ mặt, ấp úng* có.. có gì đâu.Mới..mới có 1 ngày mà..Con.. với anh.. mới ngủ chung.. giường.. hôm qua à!
- Trời ơi, mới ngủ chung giường thôi đó hảaaaa! *la lớn* Không được! Như thế này là không được.. Không lẽ rể mẹ ghét con. Không được! Con phải tiến triển, phải quan tâm nó nhiều lên biết chưa.. Hừ.. Tội nghiệp ba cái thân 2 già 1 trẻ ngồi hóng mỏ chờ đợi tin vui.. *giả bộ tuyệt vọng*
- Mẹ này..chọc con suốt luôn..- Hai mẹ con cười ha hả
(Huhu, nỗi lòng biết tỏ cùng ai. Đau muốn chết đi sống lại ) #Đây đây đừng buồn nữa *vỗ vai,an ủi*
- Nè con trai, đi chơi nhưng đừng quên nhiệm vụ nha. Đảo Nu-na-nu-nốp đó nhiều món lạ lắm. Con nhớ phải mang cho mẹ ít quà nha. À còn mua cho ba chồng con với nhỏ gái nữa. Không có là.. chuẩn bị ăn tán sml luôn nháaaa..*hét lớn*
- *Né điện thoại* Dạ, hìhì! Con nhớ mà.. Thôi con..
- Khoan đã, nhớ mang cháu cho ba tụi này ẵm bồng nghe chưa! #Bốn chứ, con nữa cô ơi *Giơ tay*#
- Dạ rồi dạ rồi.. Thôi con cúp máy đây. Tối ngày mẹ cứ cháu chắt hoài.. À ba người ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, con đi 1 tháng về liền #Trời đất cơi đi chi dữ vậy trời, cho chết em tui*Thương xót*
- Rồi bye con trai, nhớ gọi cho mẹ nha. Mẹ không làm phiền hai đứa nữa. Chụt.. chụt..
- Dạ! Yêu mẹ Chụt.. chụt *hun màn hình*
*Tắt điện thoaị*
Tôi tắt máy, sau đó ra khỏi căn hộ riêng để đi tập thể dục. Tôi chạy bộ quanh hai hàng dừa xanh mướt, sau đó chạy ra đến bờ biển. Tôi giật mình. Đã chín mười giờ rồi mà biển vẫn vắng người. Chỉ có một vài ngư dân đang đem cá lên bờ, cười nói huyên náo một góc nhỏ. Mà vắng cũng phải, tại anh Nhật trước khi đi có nói nơi này người dân dậy muộn lắm, với lại nơi này phải 12 giờ trời mới sáng hẳn. Tôi vươn vai đón nhận. Một không gian yên tĩnh, mát mẻ, thoang thoảng hương dừa và biển cả, làm cho tâm hồn tôi thoải mái, khoan khoái, dễ chịu. Tôi thấm mệt. Vội tìm quán nước bên bãi, tôi ngồi xuống.
- Lấy con ly trà sữa sô-cô-la đi cô #Gì kì vậy, tả hương dừa đồ cho cố rồi kêu ly trà sữa.. Haizz
-Rồi.. chờ cô xíu.. Đây nè con trai.. - Cô bán hàng niềm nở đưa tôi ly trà sữa
-Bao nhiêu tiền cô ơi ?
- 10 ngàn con
- Con gửi cô
- *nhận tiền, vui vẻ* Rồi cám ơn con. Hiếm mới thấy có người dậy sớm giờ này.
- Ụa vậy giờ mấy giờ rồi cô
- *xem đồng hồ* Ừm.. 9h30. Đó.. sớm bửng.
- À.. dạ. Mọi người ở đây dậy trễ thật.
- Đúng rồi. Ở đây 12h mới thấy nhiều người. Giờ con xem.. mặt trời còn chưa lên cao nữa mà.
- Dạ *cười* vậy sao cô mở quán sớm dữ vậy ạ
- À.. Cô mở sớm để bán cho mấy ông đánh cá kia kìa. *vừa nói vừa chỉ tay* Đó.. đó mấy ông đằng đó đó. Chắc là kêu gì đó kìa. Để cô hỏi thử... *nói lớn* NÈ.. KÊU GÌII.. UỐNG CÀ PHÊ HẢAA.
- ỪAAA.. 4 LYY.. - Một người đàn ông nước da bánh mật khỏe khoắn giơ 4 ngón tay lên
- RỒIII CHỜ XÍUUU.. - Cô đi vào. Pha 4 ly cà phê
- Con trai. Con giữ quán giúp cô nha. Cô đi đưa mấy ly cà phê cho mấy chú cái.
- Dạ.. Cô đi đi - Tôi cười đáp lại cô
- Nhớ giữ giúp cô nheee
- Dạ *cười*
Nói xong,cô đi ngay, dấu chân in rõ trên nền cát trắng tinh. Tôi ngồi lại vị trí cũ lúc nãy, vừa uống trà vừa ngắm cảnh biển buổi sáng.
Chắc mọi người biết tôi rồi phải không? Tôi là Thành, Nguyễn Tiến Thành. Năm nay tôi 21 tuổi, hiện là thư ký của Trần tổng, "boss" hiện tại của khách sạn 5 sao No.1 nổi tiếng ở Sài Gòn. Ngoài ra tôi còn là vợ của chàng chồng Trần tổng, Trần Hoàng Nhật đó. Cho nên đừng ai đụng đến tôi nha, ai đụng là coi chừng..Ổng bay đầu bóp cổ cho chết đó. Haha.. Nói thế thì mọi người nghĩ chắc tôi được cưng lắm nhỉ. Ừ.. thì được cưng đó, cưng nhiều kiểu lắm *cười đau khổ* #Thương cho em
Tôi ngồi lặng lẽ nhìn. Từng đợt sóng cuộn vào bờ, hùng dũng tiến tới rồi vỡ ra trên bãi cát. Tôi chợt nhận ra sao giống quá! Giống cái tình yêu này! Phải! Đó là tình yêu. Nhưng để có được hai chữ đơn giản ấy thì chúng tôi đã phải rất nhiều sóng gió, nhưng cuối cùng sau đó chính những sóng gió ấy đã đưa hai đứa tôi đến bến bờ cuối cùng này. để rồi giờ đây trở thành vợ chồng..
- A.. cô về
- Ừa. Mệt quá. Gần 60 tuổi chứ ít gì.
Tôi nhìn cô. Một người phụ nữ mang nỗi khắc khổ vì bươn chải trên mảnh đất sóng gió này. Tuy nhiên chỉ với cái áo bà ba tím với quần đen vẫn toát lên một vẻ đẹp tiềm ẩn, đơn giản nhưng vẫn rất đặc biệt đến lạ thường.
- Nhìn gì nhìn tui dữ vậy trời. Tui già rồi, xấu lắm. Có gì để nhìn
- Đâu có. Cô rất đẹp mà.
- Quỷ.. Nịnh là giỏi. Y như thằng con cô.
- Hìhi.. Cô tên gì vậy ạ.
- Cô hả. Cô tên Tuyết. Cô bán ở đây lâu lắm rồi. Hơn 30 năm rồi đó chứ. - Cô lấy cái ghế ngồi cạnh tôi - Kể ra cũng lạ thiệt. Hồi đó cô sống trong đất liền. Nhờ cái vụ di dân gì đó hồi xưa nên cô mới theo gia đình ra đây. Lúc mới đến nơi đây hoang tàn lắm con ạ. Cây cối dây rừng mọc tùm lum tum beng hết. Mọi người đến phải cải tạo lại. Nhưng giờ thì đẹp hẳn rồi. Mới tháng này đây còn nhận cái giải thưởng gì là địa điểm du lịch đáng chú ý của Thế giới gì đó.
- Wow.. mọi người chắc tự hào lắm cô ha.
- Ừm *gật đầu cười* Đúng rồi con, tự hào lắm luôn đấy chứ
- Ụa cô là đi chung với gia đình. Vậy gia đình cô mọi người có khỏe không ạ
- À ba má cô thì mất rồi. Còn ông chồng thì đang nằm ngủ. À còn..
- Còn con nữa..
- Thằng quỷ. Làm mẹ mày giựt mình.
Tôi bất ngờ, là anh Dũng.
- Aaaa Anh Dũng
- Ủa hai đứa con biết nhau hả - Cô hết quay qua tôi lại quay qua Anh Dũng
- Dạ Này là Thành, thằng em đồng nghiệp làm chung công ty của con. Nó là thư kí riêng thằng Nhật bạn con.
- Con chào cô *gật đầu chào, nhoẻn miệng cười*
- À.. ra là vậy. Nãy giờ cô không biết.
- Dạ con cũng bất ngờ luôn. Cô là mẹ anh Dũng
- Ừa.. Cô già cỗi gần 40 mới biết yêu con ơi. * cả ba cười lớn*. Mà không ngờ thời gian trôi nhanh quá. Hồi đó thằng Dũng còn nhỏ xíu chạy dưới chân cô mè nheo suốt ngày. Giờ lại thành ra thế này.
- Mẹ này. Lôi mấy đó ra nói quài. - Anh Dũng hậm hực nói. Tôi và cô Tuyết cười ha hả.
- Thành này. Em vô trong ngồi luôn chung cho vui. Mọi người đều ở đây. Anh Nhật cũng mới tới
- Đúng rồi. Hai đứa vô trong ngồi chơi. Mẹ bán cho khách cái vào ngay. 10h rồi khách sớm cũng tới rồi.
- Dạ.. Đi Thành - Nói rồi Anh Dũng nắm tay tôi vào trong.
- Thưa cô con vô
- Đi đi con - Cô Tuyết cười tươi
______________........................___________
Bạn muốn biết thêm về tôi không, cả cái thế giới kí ức này nữa. Nếu có vậy tôi sẽ mở cửa cho bạn. Nhưng một mình tôi sẽ không vẽ cái thế giới ấy được mà chính bạn cùng với tác giả sẽ vẽ lên nó. Một búc tranh quá khứ, bức tranh thanh xuân độc nhất, đầy ắp những khoảnh khắc đáng nhớ của tôi với hai chữ cuộc đời
#Tôi sẽ cố gắng hết sức. Mong Thành, Nhật và cả bạn hãy cảm nhận nó#
Cùng đi thôi bạn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro