(12)_Chap 12
Chúng tôi di chuyển đến tòa nhà khu D. Nói là tòa nhà mà như là một khu đô thị hạng sang vậy, hệ thống đường sá, đèn đường, cây bông đều ngập tràn nhưng được phân bố rất thuận mắt. Trước tòa nhà còn có một đài phun nước nhiều tầng, xung quanh có cả đàn vịt bơi lội bên trong, nhìn chúng nó vui đùa kìa, thích quá đi. À mà nói về nhân vật chính của chúng ta, tòa nhà khu D, thì tôi chỉ có 1 từ diễn tả.. LỚN..Thật sự rất lớn, mà lại còn cao nữa. Cao đến độ tôi chẳng thấy được tận cùng của nó là ở đâu luôn. Tôi bước vào tòa nhà rồi đi lên thang tốc hành cùng đám bạn cũng đang tỏ ra vô cùng bất ngờ kia.
- Để xem nào, phòng D-195
|Tít..tít Đã lưu xong địa điểm đến. Thời gian đi kể từ đây là 5 phút. Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ|
Chiếc thang di chuyển với tốc độ chóng mặt, nhưng mà cả ba đều biết trước rồi nên klhông bất ngờ gì mấy, chỉ lo chăm chú nhìn phía bên ngoài kia thôi. Ôi cao quá.. Mọi thứ như nhỏ dần chẳng thấy gì nữa. Cái cây tán rộng giờ chỉ còn là hạt bụi xanh thẫm, còn cái đài phun nước kia, cũng chỉ còn lại là hạt nước li ti đang níu kéo sự tồn tại của chính nó. Nhưng mà càng lên cao lại càng thấy được bao quát mọi thứ ở xa. Nhất là cánh rừng xanh rì mang dòng chữ SECRET kia. Trong thật yên bình và bí ẩn, giống như tên nó vậy. Xa hơn nữa thì tôi nhìn thấy mặt trời, một hòn lửa đang dần dà đi xuống với tâm trạng lưu luyến, nuối tiếc.. giống như.. cái người đang ngắm nó đây.
- Ê Thành - Giọng Quý trầm xuống
- Gì mày
- Ông với ông Nhật gì đó.. sao rồi. Nãy nói còn gặp chung mà đúng không.
- Ừm
- Aiiss da gặp được người yêu mình mà sao lại bí xị như thế. Chuyện thế nào kể tụi tao nghe với.
Tôi kể hết cái cuộc gặp gỡ định mệnh nhưng có phần chóng vánh ấy cho hai đứa. Nói xong, tâm hồn lại thêm buồn
- Gì sao chứ.. Anh Nhật.. có bạn gái.. Là ai thế - Nhỏ Tiên sốt sắng hỏi
- Là chị Tuệ, hội phó trường mình
- Là cái chị cặp cặp đi chung với ảnh lúc nãy đó hở - Tới lượt thằng Quý hỏi
Tôi gật đầu thay cho câu trả lời, ánh mắt đượm buồn
- Chết toi chưa.. Tội nghiệp bạn tui quá.. Đừng khóc nha. *ôm vào lòng, an ủi* Đường ông là phải mạnh mẽ lên. Cố gắng lên, không sao đâu, mày vẫn còn tụi tao mà. Không có ảnh thì vẫn còn tụi tao và má mày mà, rồi còn xã hội ngoài kia nữa, không sao hết nhá.
[# *thuyết giảng* Nếu bạn xem cuộc đời là 1 tờ giấy trắng và viết lên nó chữ yêu, hãy xóa nó ngay đi, thay nó bằng chữ đời, bởi lẽ đó mới là thứ mà bạn cần phải dốc tâm hết sức, phải lệ thuộc vào cơ.
Tiên & Quý: Đi vô đây ôm người ta đi, nói nhảm gì vậy
Aaa.. rồi vào ngay đây.. Ơ sao mà vào được..Tôi đang kể chuyện mà
*kéo Thành vào phòng bỏ đi*
Ơ.. Giận rồi.. Hichic]
/Sau khi vào phòng, 1 tiếng sau/
Phù mệt quá.. Đó là cảm xúc của tôi sao khi dọn xong đồ cho nhỏ Tiên. Tôi cũng chẳng hiểu nó đem gì mà nhiều thế không biết. Những 12 cái va-li, má ơi cứu con. Trong đó nào là quần áo giày dép, mỹ phẩm rồi thuốc thang, bút viết, sách vở, bánh kẹo.. đủ kiểu, thiếu điều mở tạp hóa trong đây cũng được luôn đấy chứ *run sợ*. Mà công nhận là cái phòng kí túc này cũng lớn thật. Nó dài lắm.. Tôi đi vào đi ra mấy chục lần là muốn rớt hai cái bờ dò ra ngoài luôn, khiếp thật. Lo chuyển đồ nên chưa xem qua phòng ra làm sao. Giờ nhìn lại mới hết hồn thảng thốt, ù ôi cái này mà là phòng kí túc cái gì trời, giống cái chung cư cao cấp thì đúng hơn. Ừ thì đúng là cái giường ngủ, chỗ nằm giống như bao trường đại học khác mà tôi từng xem qua, màu xanh lá và bằng nhôm hay sắt gì đấy. Nhưng ngoài đó ra rất khác. Trên trần nhà là chùm đèn neon trắng hình bông hoa thật lớn ở giữa phòng rộng chắc 150 mét vuông. Bước vào đầu tiên là "phòng khách" với bộ ghế gỗ và bàn thủy tinh màu cà phê, phối hợp với cái ti-vi thật lớn ở đối diện. Kế tiếp là "phòng ngủ" và nơi học tập - 2 bàn gỗ màu gỗ sậm có kệ sách nối tiếp nhau. Hai cái bàn đó lớn lắm, chắc cả chục đứa học cũng ổn. À mà trên đó con Tiên với thằng Quý bỏ lên đó mấy cái sách vở với máy tính để bàn rồi nên cũng bớt trống trải hơn.. hichic
Kế tiếp là phòng bếp đầy đủ mọi thứ từ tủ bếp, bếp gas, lò nướng, lò vi sóng, máy rửa chén, máy hút khói, tủ lạnh,.. Má ơi như đang sống trong 1 gia đình đầy đủ vậy. Giữa là cái bàn thủy tinh tròn màu nâu sẫm với 4 cái ghế xếp màu xám xung quanh. Trên nóc có gắn 4 cái bóng đèn huỳnh quang làm phát sáng cả căn bếp. Cuối cùng mới là phòng tắm và nhà vệ sinh, ngăn cách với bếp bằng tấm kính thủy tinh trắng đục khắc nổi bông hoa. Hòa cùng sắc vàng của ánh đèn neon là những thiết bị chuyên dụng như máy rửa tay, máy sấy tay, bồn tắm lớn, vòi sen điều chỉnh theo nhiệt độ, à trước cái bồn rửa mặt thủy tinh trong suốt là cái gương gắn lên tường ốp gạch trắng. Nhưng cái gương này mở ra được, sau nó là một ngăn bí mật, trong đó đã đựng hàng tá skincare mỹ phẩm của con Tiên rồi. À mà nãy giờ mới để ý, căn phòng này thoang thoảng mùi bạc hà, thật sảng khoái. Chính là do cái máy phát tinh dầu ở góc phòng chỗ cái tủ gỗ lớn gần giường. Vừa đuổi muỗi lại còn giúp ta sảng khoái thật đấy, thích thật nhỉ.
Đi đến cuối sau nhà vệ sinh có 1 cánh cửa lớn bằng thủy tinh phản quang, tôi mở ra thì một luồng gió mát xộc thẳng vào người. Aaa ban công đây rồi, nó được xem là nhỏ nhất trong căn phòng rồi đó. Ngoài này chưa có gì cả nên tôi chạy thật nhanh ra thành ban công ngắm cảnh. Đẹp quá, gió thổi những tán cây xanh rì. Những đàn cò bay qua bay lại, âm thanh của chúng như hòa lẫn vào mây bay, vào rừng , vào đất, tạo thành một bản hòa ca thật êm đềm và dễ chịu. Tôi thích nơi này quá đi. Nhưng sao vẫn thấy có gì đó.. một chút thôi.. sự cô quạnh nhỉ.. là do cảnh buồn.. hay là do..
- Aaa thì ra là mày ở đây. Quý ra đây - Con Tiên nói lớn, thằng Quý chạy ra thấy tôi
- Ờ mày hả
Một làn gió lại đến, mang theo cái mát lạnh và dễ chịu những ngày cuối hè. Tôi vươn tay ra đón nhận nó, rồi la lên trong sung sướng. Tụi Quý Tiên cũng làm theo. Làm xong cả ba đều cười rộn lên khoái chí. Tôi bất giác nói lớn:
- Quý, Tiên và Thành là ba đứa bạn tốt nhất trên đời. Cùng nhau đi đến thành công nhé
Âm thanh vang vọng lại chúng tôi. Hai đứa kia không nói gì cả mà ôm thật chặt tôi vào lòng..
Tại sao tôi lại thích Anh.. Chỉ còn lại câu hỏi đó trong tâm và trí.. mà chính chúng nó cũng chưa thể tìm được câu trả lời thỏa đáng.. Có thể tạm gọi đó là.. Tình yêu đơn phương chăng.. *cười ngốc*
#Room tour =_='
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro