Kèm người hơi chặt
Mấy ngày nay Tuấn Tài cảm thấy anh người yêu của em lạ lắm, em đi đâu làm gì anh cũng cứ phải kè kè bên cạnh mới chịu. Ừ thì mọi khi có anh sát bên thế này em cảm thấy rất vui, nhưng pha kèm người này có vẻ hơi chặt khiến em bỗng nhiên trở nên áp lực
- Anh ơi, buông em ra một chút - Tài nói nhỏ khi thấy Mạnh Dũng cứ vòng tay ôm eo mình chặt cứng từ phía sau, mặc cho giữa sảnh khách sạn có biết bao nhiêu là phóng viên và người hâm mộ đứng chờ
- Không, giờ anh ôm em yêu của anh mà em cũng không cho luôn hả? - Dũng tỏ thái độ hờn dỗi, vòng tay càng siết chặt hơn như muốn khảm luôn cái thân ảnh bé nhỏ này vào cơ thể mình
- Nhưng ở đây đông người lắm...Còn có cả phóng viên...- Em ngại ngùng liếc mắt nhìn xung quanh, ở đây có bao nhiêu ống kính đang hướng về phía bọn họ, chắc chắn là đã ghi lại được màn ôm ấp cứng đầu từ nãy đến giờ của Nhâm Mạnh Dũng rồi
- Thì có làm sao, chẳng nhẽ việc thừa nhận là người yêu anh làm em xấu hổ à? - Đột nhiên Dũng nghiêm giọng hàng lông mày cau lại, kéo gương mặt đẹp đẽ của em quay lại đối diện với mình, anh không thế phủ nhận rằng mình mê mẩn gương mặt ấy đến điên rồi
- Không phải thế, em không xấu hổ vì điều đó.... Nhưng giờ chưa phải lúc.... - Tài lí nhí trong họng, ánh mắt nghiêm nghị của anh như muốn trói chặt em lại, không cho em cơ hội phản kháng
- Hay là... - Thoáng thấy bóng dáng một phóng viên quen thuộc đang hướng về phía mình, Nhâm Mạnh Dũng nở nụ cười ranh mãnh - Anh nói với họ về chuyện của chúng mình nhé, để cả nước Việt Nam này không ai dám nhòm ngó đến người yêu anh nữa
- Không được! Anh làm vậy em sẽ giận anh! - Tuấn Tài bỗng phản ứng mãnh liệt hơn, cố giãy giụa để thoát khỏi gọng kìm của Mạnh Dũng
- Nhâm Mạnh Dũng, cho anh phỏng vấn chút được không? - Vị phóng viên kia đã tới gần, sẵn sàng set up máy quay và bộ mic
- Người ta phỏng vấn anh kìa! Còn không mau buông em ra - Tuấn Tài càng sốt ruột hơn nhéo mạnh vào cánh tay Mạnh Dũng, gằn từng chữ qua kẽ răng nhưng anh chỉ cười cười chứ không có vẻ gì là buông tha cho cậu
- Tuấn Tài! Em có muốn cho anh chút thời gian luôn không? - Vị phóng viên nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi bật cười, sẵn có 2 ngôi sao đang lên ở đây, lại còn tình thương mến thương như vậy, tội gì mà không chớp lấy cơ hội
- Dạ thôi, để khi khác anh ạ, em có việc, em xin phép đi trước - Tuấn Tài ngại ngùng đáp, em cố cúi gằm mặt để che đi gương mặt đã đỏ bừng của mình, dứt khoát gỡ tay của Dũng ra rồi chạy thật nhanh đến chỗ tụi Hai Long, giả vờ bắt chuyện nhưng ánh mắt vẫn không kiềm được mà liếc về phía anh
Mạnh Dũng lưu luyến không muốn rời xa em người yêu một chút nào, cánh tay bị em gỡ ra rồi vẫn ngoan cố để được nắm tay em thêm một chút nữa. Suốt cả buổi phỏng vấn, chốc chốc anh lại phải đánh mắt về phía em cho đỡ nhớ, thỉnh thoảng trong số đó anh cũng bắt gặp ánh mắt em liếc trộm mình. Cái dáng vẻ vụng về lấm lét của em khi bị bắt quả tang cũng làm tim anh đập rộn ràng, hận không thể chạy đến đè em ra hôn mấy cái cho bõ. Mà Nhâm Mạnh Dũng còn hận một điều nữa, sao nói chuyện với ai em yêu của anh cũng cười tươi như vậy chứ, không được, tối nay nhất định phải phạt, khuôn miệng xinh đẹp đó chỉ được phép cười với mình anh thôi.
---
Buổi chiều hôm đó cả đội di chuyển tới sân tập bằng ô tô. Tuấn Tài bước lên xe liền thấy Mạnh Dũng đã để dành chỗ cho hai người ở hàng ghế gần cuối, ánh mắt anh đang nhìn xa xăm nơi cửa sổ. Tài bỗng ngập ngừng, đôi chân hướng về phía anh lại thấy có chút không tự nhiên. Em tiến được vài bước, rồi lại nhìn xung quanh, bắt gặp Danh Trung đang ngồi một mình ở hàng ghế ngay bên cạnh. Em cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, chỉ biết ngay khi thấy anh quay đầu lại, em như thể vừa phạm điều gì sai, lập tức ngồi xuống bên cạnh Danh Trung cốt là để Mạnh Dũng không nhìn thấy mình
- Mày bị làm sao thế? - Danh Trung đang chỉnh lại dây giày bỗng giật mình vì động tác ngồi xuống cái bịch rất mạnh bên cạnh
- Dạ?... Em...Em có sao đâu... - Tài ấp úng, cái dáng vẻ núp núp vào ghế của em càng làm Danh Trung cảm thấy kỳ lạ hơn
- Mà sao mày lại ngồi ở đây, xuống dưới ngồi cùng anh yêu của mày đi chứ
- Suỵt! Anh nói bé thôi - Tuấn Tài đưa ngón trỏ lên trước miệng ra dấu, đầu hơi nhổm dậy qua tựa ghế để liếc xuống mấy hàng ghế sau - Em ngồi đây thì có làm sao, dù sao anh cũng đâu có dành chỗ cho ai
- Thôi tao xin! Các cụ bảo rồi "Con thầy, vợ bạn". Tao không muốn dây vào mày đâu, đi ra chỗ khác đi
- Ơ kìa anh Trung! - Tuấn Tài còn chưa kịp phụng phịu, giọng nói trầm ấm quen thuộc đã vang lên ngay đằng sau em, khiến cả Tài và Trung đều phải ngước lên nhìn, và tất nhiên không ai khác, là Nhâm Mạnh Dũng
- Trung bạn hiền! Đổi chỗ không?
- Đây, tôi trả cho bạn đấy! - Nói rồi Danh Trung ngay lập tức xách đồ đứng dậy, để lại một Tuấn Tài trân trối nhìn theo
Danh Trung đi rồi, Mạnh Dũng nhìn cái vẻ bối rối của em người yêu mà không khỏi bật cười, nhịn không được đưa tay xoa đầu em rồi ngồi xuống bên cạnh. Em vẫn không dám nhìn anh, cúi mặt nhìn chăm chăm xuống đôi bàn tay đang nắm chặt lấy gấu quần tập. Chợt anh chẳng thèm nể nang gì trên xe còn có các thầy, ngả đầu lên đôi vai vẫn còn căng cứng của em, mắt khép hờ
- Cho anh mượn vai của em chút nhé!
- Mọi người... đang nhìn ạ
Nhận thấy Tuấn Tài có dấu hiệu muốn đẩy mình ra, Mạnh Dũng nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay toan giơ lên của em đưa lên môi thơm một cái rồi đan chặt mười đầu ngón tay vào nhau. Thành công dập tắt ý định phản kháng của Tài
- Yên nào, ban nãy phỏng vấn lâu quá anh không được nghỉ trưa. Em thương anh yêu của em chút đi chứ
- Em tưởng anh thích thế, có phải ai cũng được săn đón như anh đâu
- Thế mà anh săn đón đúng một người, người đó còn trốn
- Em đâu có trốn
- Không trốn thì tối nay anh đổi phòng với thằng Bình nhé!
- Để...để làm gì ạ?
- Qua ngủ với em
Tuấn Tài nghe trong đầu mình nổ một tiếng Đoàng, trí não em ong ong chen chúc những dòng suy nghĩ. Ngủ là "ngủ", hay là "ngủ"? Mạnh Dũng chờ một hồi lâu thấy em vẫn im lặng, đành ngồi thẳng dậy nhìn em hỏi gấp
- Có được không?
- Nhưng...nhưng các thầy sẽ mắng
- Anh lấy thằng Bình ra hối lộ cho Việt Anh, kêu ông ý nói đỡ cho mình. Anh đổi phòng ông ý lại chả sướng quá
- Nhưng... - Tuấn Tài thật sự hết lý lẽ để nói lại anh, em luôn muốn trì hoãn đi chuyện đó. Em.... chưa sẵn sàng
- Thôi anh quyết rồi, giờ thì ngoan cho anh nghỉ một tý nhé
Mạnh Dũng đưa tay xoa xoa má em rồi lại vui vẻ ngả đầu vào vị trí cũ. Em nghiêng đầu nhìn xuống gương mặt anh tú đang dần chìm vào giấc ngủ. Trong lòng nhộn nhạo không nhịn được thả hắt ra một tiếng thở dài
---
- Em lại tránh mặt anh đấy à? - Nhâm Mạnh Dũng hụt hẫng khi thấy Tuấn Tài vừa bước ra khỏi thang máy, nhìn thấy anh liền vội vàng lỉnh lỉnh đi tìm đường khác.
Cảm giác khó chịu cuộn trào trong mọi giác quan Mạnh Dũng, rõ ràng mấy ngày hôm nay em chẳng giống mọi khi chút nào, cứ cố gắng chạy thật xa khỏi tầm mắt của anh. Chuyện chiều này trên xe ô tô không phải anh không để tâm, em cố tình ngồi cạnh người khác để không phải gần anh, viện lý do để từ chối cơ hội thân mật cho cả hai. Anh sợ, một nỗi sợ hãi len lỏi trong tâm trí, sợ rằng em có điều gì đó giấu anh, hoặc là, em đã cảm thấy chán ghét mối quan hệ của hai người nên mới lảng tránh anh như thế. Khoảnh khắc đó như giọt nước tràn ly, anh chẳng còn giữ được bình tĩnh mà đi tới giật lấy tay em kéo ra một góc khuất người, không để ý rằng Tài khẽ kêu đau vì lực siết nơi cổ tay đã hằn đỏ
- Em nói đi, em định đi đâu?
- Em đi xuống nhà ăn
- Xuống nhà ăn? Vậy sao phải tránh mặt anh?
- Em không có, chỉ là em nhớ ra mình còn quên đồ...
- Em có biết em nói dối tệ lắm không hả Tài? Em thực sự nghĩ anh không nhìn ra thái độ của em mấy ngày hôm nay hay sao? Anh làm gì sai? Hay là...việc nhìn thấy anh làm em mệt mỏi lắm à?
- Không...không phải thế...
- Năm lần bảy lượt em không muốn mình công khai, cử chỉ yêu thương bình thường em cũng né tránh. Ừ thì em nói chỉ muốn vài người thân thiết biết, anh cũng chiều theo rồi, người ngoài hỏi, anh chỉ có thể nói mình là đồng đội. Mỗi lần như vậy, anh khó chịu lắm em biết không hả?
-...
- Người này người kia em thân mật gần gũi không thấy ngại, anh mới lại gần em đã chạy ra xa. Người ngoài nhìn vào không biết lại tưởng ai mới là người yêu của em chứ không phải là anh đâu Tài ạ?
- Anh nói gì vậy? Em chưa bao giờ có ý nghĩ sai lệch nào mà đến mức anh phải nghi ngờ em như thế!
- Ừ, em không nghĩ gì sai nhưng hành động của em lại ngược lại đấy. Nếu em không còn hứng thú với anh nữa thì nói với anh một câu, để anh buông tha cho em, anh không dám làm phiền em nữa. Rồi đến lúc ý, em muốn ôm ai thì ôm, gần ai thì gần
Tuấn Tài sững người trước những lời nói của anh, em chưa bao giờ thấy anh giận dữ như vậy, cũng chưa bao giờ thấy đau lòng vì anh như vậy. Từng lời anh nói, như trăm ngàn nhát dao đâm vào tim em, tình cảm em dành cho anh, trước giờ chưa bao giờ thay đổi, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ dành tình cảm đó cho một ai khác. Em luôn nghĩ, chuyện tình yêu, hai người hiểu là đủ, vậy mà anh, vì những ánh mắt xa lạ bên ngoài, nói những lời này với em. Tại giây phút ấy, em tự hỏi mình, rằng đoạn tình cảm này có còn đúng đắn hay không, anh...có còn xứng đáng với nó hay không
- Anh đã không còn tin tưởng em nữa...- Tài đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má, hít một hơi thật sâu trước khi nói ra lời khiến em cảm thấy đau lòng nhất - ...vậy thì mình dừng lại ở đây đi
- Tài! Em nói cái gì đấy? - Nhâm Mạnh Dũng nghe như tiếng súng nổ bên tai, mọi thứ ù ù đi như chẳng còn níu kéo được điều gì nữa
- Em nói là: Mình! Chia Tay Đi!
Tuấn Tài hét lớn rồi chạy đi, bỏ lại Nhâm Mạnh Dũng đứng đó chết sững người. Anh vươn tay muốn níu em ở lại, nhưng chẳng còn kịp nữa, cánh tay đau đớn buông thõng giữa không trung. Anh thấy sự mất mát bao trùm lấy trái tim mình, có một điều quý giá vừa tuột mất khỏi tầm tay
---
Tuấn Tài tỉnh dậy lúc nửa đêm, ký ức rời rạc của em chậm chạp tua lại như đoạn băng xước. Em thấy mình nói lời đau lòng với anh, thấy mình khoá chặt cửa mặc cho anh đứng ngoài gọi bao lâu đi nữa, thấy mình vùi mặt xuống gối, khóc mãi không ngừng, hai tay bịt chặt tai lại, để không nghe không thấy, để quên đi người cách em chỉ một bức tường. Em khóc đến mệt lả, rồi thiếp đi từ lúc nào không hay. Tự hỏi rằng em có hối hận không? Đáng buồn là có. Dẫu biết lời nói ra chẳng thể rút lại được nhưng em vẫn ước quay ngược thời gian, để ngăn mình lại, để bình tĩnh hơn, để không tự bỏ đi đoạn tình cảm mà em hằng chân quý.
Đầu em vẫn còn đau choáng váng, đôi mắt sưng húp nặng nề nhìn xung quanh. Bầu trời ngoài cửa sổ tối đen như mực, chỉ còn chút ánh sáng le lói từ bóng đèn cũ ngoài ban công hắt vào giúp em thấy rõ không gian phòng ngủ. Trong khung cảnh nhập nhoạng đó, em thấy giường đơn phía đối diện trống trải, chăn gối gấp gọn gàng
"Giờ này anh Bình vẫn chưa về ư?" -Em thầm nghĩ
Vươn tay bật đèn ngủ đầu giường, em bỗng khựng lại. Cánh tay vòng qua eo ôm em chặt cứng. Em biết đó là anh, nhưng....
- Em dậy rồi à? - Nhâm Mạnh Dũng nghe tiếng cựa quậy cũng tỉnh theo, đôi mắt lười biếng vẫn nhắm chặt, đầu mũi cọ cọ vào phần tóc ở gáy em, tham lam hít lấy mùi thơm quen thuộc
- Anh...sao lại ngủ ở đây? - Tuấn Tài ngượng ngùng thắc mắc, trong lòng khẽ thở phào như trút đi được hòn đá tảng, khoé môi không tự chủ vẽ nên một nét cười, thích thú tận hưởng cảm giác ấm áp qua từng hơi thở của anh phả vào gáy mình
- Em quên rằng anh đã nói sẽ đổi phòng với thằng Bình rồi à?
- Em tưởng...anh sẽ không sang nữa...
- Anh xin lỗi...Vì đã to tiếng với em, vì đã nghi ngờ tình cảm của em. Em...đừng bỏ anh đi có được không?
- Không! Không phải lỗi của anh. Cũng tại em, có chuyện gì cũng không nói cho rõ ràng, để anh hiểu nhầm. Lúc đó, cũng là em nói năng thiếu suy nghĩ, chứ em...em thực sự không muốn xa anh
Tuấn Tài xoay hẳn người lại, đối mặt với anh. Trong bóng đêm mờ ảo em vẫn thấy đôi mắt anh ánh lên vẻ trìu mến, khuôn miệng vẫn mỉm cười, giống như là con người cáu giận đáng sợ hồi tối là một ai khác chứ chẳng phải anh. Em đưa bàn tay lên, nhẹ nhàng chạm tới mọi đường nét trên gương mặt anh, chỉ cảm nhận bằng tay thôi, mà em cũng thấy anh của em đẹp trai biết nhường nào.
"May quá! Anh ở đây rồi! Là thực chứ không phải mơ!"
Anh hôn lên bàn tay đang chạm vào gương mặt mình, ngắm nhìn em thật lâu rồi dịu dàng cúi đầu hôn lên trán, lên mắt, lên môi em. Anh yêu em, nhiều hơn cả nhưng gì anh có thể nói. Em trong anh, quý giá hơn bất kỳ loại báu vật nào trên thế gian này. Ngu ngốc rằng chỉ khi sắp chẳng còn em trong vòng tay, anh mới nhận ra chân lý đó. Thầm cảm ơn em, vì đã cho anh cơ hội, để được yêu em nhiều hơn
- Vậy thì bé ngoan, nói cho anh nghe, vì sao em cứ phải tránh mặt anh như thế?
Tuấn Tài đang nhìn anh đắm đuối, nghe đến đoạn này lên vội vã quay đi. Kéo chăn lên che kín mặt, dù chỉ là chút ánh sang le lói hắt qua cửa sổ, Mạnh Dũng cũng nhìn ra được em yêu của anh mặt mũi đã đỏ tía tai. Anh không can tâm để em giấu đi gương mặt đẹp đẽ ấy, mạnh mẽ kéo chăn xuống rồi ngồi hẳn dậy bật đèn, chống hai tay xuống giường sát với hai bên vai em. Tư thế này khiến gương mặt anh kề sát gần em, nhưng lại là phía trên, khiến em càng trở nên bối rối, mặt mũi cứ thế ửng đỏ lên hết cả
- Nào! Em lại muốn chúng mình cãi nhau hử? Có chuyện gì nói anh nghe, anh xử lý hộ em
- Thực ra thì....Cũng không có gì nghiêm trọng lắm... - Tài lí nhí trong họng, mắt cố nhìn về hướng khác để không bắt gặp ánh mắt dò xét của anh - ... Chỉ là... Mấy hôm nay, em thấy anh kèm lấy em chặt quá, cứ hay ghì em ra ôm, rồi kéo em vào góc khuất hôn em. Em mới hỏi anh Bình là "Ai yêu nhau cũng phải như vậy ạ?". Xong anh Bình mới nói...
- Nó nói gì? - Mạnh Dũng nhướn mày, cái thằng Loe đó, chắc chắn là không nói được lời nào tử tế
- ... Anh ý nói..."Nó chắc chắn là sắp thịt mày rồi" - Nói đến đây, Tuấn Tài không giấu nổi sự ngượng ngùng nữa, em đưa cả hai tay lên che đi gương mặt đỏ như cà chua chín mà em đâu có biết, cả người cả tay em đều đã đỏ bừng lên vì ngượng
Nhâm Mạnh Dũng đơ người một lúc mới nhận ra được vấn đề cốt lõi. Anh nhìn chú cừu non dưới thân mình vẫn còn loay hoay không biết phải giấu mặt vào đâu, nhịn không nổi mà cúi xuống hôn thêm mấy cái, gỡ đôi bàn tay của em ra để em nhìn thẳng vào mắt mình
- Thế em có muốn điều ấy thành sự thực không? - Dáng vẻ e thẹn của em đáng yêu quá, càng làm Mạnh Dũng muốn chọc em mãi thôi
- Em... Em không biết... Em nghĩ mình chưa đủ lớn... Có lẽ em chưa sẵn sàng...
- Ngốc lắm! Đừng nghe thằng Bình nói linh tinh, nó bị ông Việt Anh dạy hư đấy. Anh đâu phải loại người yêu em vì ba cái chuyện đó. Anh sẽ chờ, đến khi nào em muốn
- Có thật không ạ?
- Thật! Em lại không tin anh yêu của em nữa hả?
- Thế tại sao...hôm nay anh lại đòi qua ngủ cùng em?
- Thì vì anh muốn ô...m....
Mạnh Dũng nhận ra có điều gì đó không ổn, rõ ràng là có gì đó sai sai ở đây, anh nhìn thật kỹ từng biểu cảm trên gương mặt em, tất cả đều toát lên một vẻ ngây thơ vô (số) tội
- Đừng nói với anh, em nghĩ anh nói "ngủ" là cái ý đó đó nhé! - Anh hoảng hốt
- Thế thì... Không phải như vậy ạ? - Tuấn Tài cảm thấy mình có chút quê quê, lại kéo chăn lên che mặt, chỉ để lộ đôi mắt long lanh đang mở thật to ra nhìn anh
- Ôi bé ngốc của anh ơi! Rốt cuộc thằng Bình Loe nó đã tiêm nhiễm những cái gì vào đầu em vậy hả. Anh hoàn toàn trong sáng, anh bị oan
- Thì...thì thôi...coi như em chưa nói gì hết. Mình....mình đi ngủ đi ạ
Tuấn Tài đành chữa ngượng bằng cách kéo Nhâm Mạnh Dũng nằm xuống bên cạnh mình, ôm lấy anh thật chặt, giấu thật kỹ mặt mình vào lồng ngực anh. Mạnh Dũng thấy vừa buồn cười vừa thương, em người yêu ngây ngốc của anh hôm nay hẳn là đã bị trêu đến xấu hổ rồi. Anh vươn tay tắt đèn ngủ, trả lại cho căn phòng màn đêm vốn có. Tuấn Tài yên lặng một hồi lâu, cũng không thấy người bên cạnh nói thêm gì, cứ ngỡ rằng anh đã ngủ, mới dám ngó mặt lên định nhìn trộm anh một cái. Nào ngờ, điều em bắt gặp lại là ánh mắt anh vẫn đang nhìn em chăm chú, môi mím chặt như để cố nhín lại nụ cười thành tiếng, hại em lại thêm một phen xấu hổ
- Anh còn cười nữa, em đuổi anh về phòng đó!
- Được rồi, được rồi! Anh xin lỗi, anh không cười nữa được chưa. Bé ngoan của anh ngủ đi nào
- Em...yêu anh!
- Anh cũng yêu em!
------------THE END-------------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
------------Hãy coi như đây là một cái kết được vẽ thêm-----------
- Anh ơi! Em không ngủ được!
- Thế em có muốn mình tập thể dục một chút không?
- Tập? Tập gì cơ ạ?
- Bài tập của mấy người yêu nhau ý
- Là bài gì, anh nói rõ hơn đi ạ
- Em chỉ cần nói em sẵn sàng hay không thôi
- Em....sẵn sàng ạ
- Em nói đấy nhé, trời đất làm chứng cho anh
- Ơ, nào, nặng quá đừng đè em. Nhâm Mạnh Dũng, anh lừa em!
---
- Thằng Bình bị kiến cắn ở cổ à? Suốt ngày để bị kiến cắn thế
- Không chỉ thằng Bình đâu, tao thấy thằng Tài cũng có vết kiến cắn, không chỉ một, mà là mấy vết liền
- Khổ thân, chắc chúng nó hết trò để chơi, nên mới phải rủ nhau chui vào cái bụi rậm nào ngồi để cho kiến cắn chi chít thế
~Ở một góc nào đó trong cái khách sạn này~
- Phan Tuấn Tài! Em lại tránh mặt anh nửa hả???????
------------Hết thật rồi nè-----------
08.06.2022
Lời đầu tiên xin chúc mừng U23 Việt Nam đã vào Tứ kết U23 Châu Á rồi *tung bông*
Nay tôi mong Tuấn Tài lại kiến tạo cho Nhâm Dũng ghi bàn lắm, dù không thành hiện thực nhưng Dũng vẫn ghi bàn nên vẫn cứ là OK hihi
Tôi thích couple mần non tương lai này lắm, nhưng mà ít người viết quá nên đành bất chấp tất cả để thoả lòng đam mê
Chúc cho các bạn các em tôi vào thật sâu ở giải này nhé, để tôi được đu OTP nhiều hơn :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro