03
Một chữ thôi, cũng đủ làm Nhâm Mạnh Dũng đang bận cau có phải thở dài đánh thượt, đưa tay lên xoa mi tâm đầy cam chịu, nhưng cũng rất nhanh quay người lại sải bước vào phòng bệnh sáng đèn.
Mạnh Dũng đi từng bước chắc chắn, cơ mặt đã giãn ra tương đối để không dọa sợ ai đó mới nãy còn sống dở chết dở, cơ mà khóe môi vẫn nghiêm nghị mím lại, ánh mắt như phát ra điện hướng đến cục bông đang nằm xụi lơ trên giường bệnh. Đôi tay anh rất tự nhiên mà đóng lại cánh cửa phòng bệnh, tạo khoảng cách giữa hai người ở trong với thế giới hỗn loạn bên ngoài. Duy Cương cùng đồng bọn biết ý tháo lui, không hiểu Văn Khang từ đâu quay lại nháy mắt cười với Tuấn Tài, một điệu cười mà mãi đến năm tốt nghiệp cao trung Tài vẫn thấy gian, vô cùng gian.
Không một động tác thừa.
Tuấn Tài dời tầm mắt đến nhìn thẳng đàn anh trước mặt nhưng ngay lập tức hối hận, đôi con ngươi lúng liếng vội chuyển hướng đến tấm chăn sặc mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, nhất quyết không ngẩng đầu lên. Tuấn Tài cứ định làm con lật đật giả câm giả điếc cho đến khi cảm nhận được sức nặng của ai đó làm phần nệm cạnh chân cậu lún xuống, ngày một gần hơn, nhiệt độ xung quanh cứ tăng vọt không phanh làm hai má cậu bé cũng đỏ bừng theo.
Hình như hơi gần quá rồi.
Nhâm Mạnh Dũng mặt lạnh như tiền nhưng tuyệt đối không phải người vô tâm, biết cậu em lớp dưới đã ngại đến mức muốn nổ tung mặt chỉ ý nhị ghé sang cạnh em, thuần thục rót một cốc nước ấm đưa đến trước mặt Tuấn Tài, còn ngỏ ý muốn giúp em uống. Cơ hội không để đâu cho hết.
"Đỡ hơn chút nào chưa?" Giọng Mạnh Dũng ân cần cất lên, kỳ thực anh chỉ hỏi chứ không mong nhận được câu trả lời từ Tuấn Tài lại đã vội hỏi câu khác.
"Hôm nay chơi có vui không?"
Vì anh lo cho em mà.
Tuấn Tài bất ngờ vì câu hỏi nằm ngoài dự đoán của cậu. Trong 1000 cái vũ trụ song song thì cậu đã loại trừ hết tất cả các khả năng Dũng Nhâm khó đăm đăm hỏi thăm đầy thiện ý về phi vụ thác loạn của mình. Thế mà khả năng 0/1000 ấy lại vô tình rơi trúng đầu cậu. Lương Duy Cương biết được chắc hẳn sẽ tức đến nghẹn họng.
Tuấn Tài thở phào ra một cái khi thấy khóe miệng đàn anh cong lên một đường mảnh mai, lại khẽ đưa mắt lên nhìn rõ hơn nụ cười thật thà lại ấm áp của Mạnh Dũng. Không biết từ lúc nào, Tài cũng chầm chậm cười theo anh.
"Dạ vui anh!"
Nụ cười mãi mãi nâng trên khóe môi đã đông cứng. Phan Tuấn Tài rủa thầm cái tật dễ dụ của mình, đành đánh bạo sửa sai.
"Lâu lắm rồi mới được đi chơi mà anh. Hôm nay tụi em chơi đã rồi. Em hứa lần sau sẽ không bao giờ cắm net tận mấy tiếng rồi còn ăn linh tinh nữa đâu ạ." Lại còn chớp chớp mắt lấy lòng người ta.
"Ừ anh biết rồi. Anh có trách em đâu." vì em đã đau đến thế này rồi, bị Mạnh Dũng mắng nữa thì chắc em nghỉ học lủi thủi trong phòng ký túc luôn quá.
Đàn anh cơ hội kia chẳng để Tài kịp phản ứng đã áp hai tay vào má em rồi nâng lên, bắt em phải nhìn thẳng vào mắt anh để nghe anh nói cho rõ.
"Lần sau đi chơi thì bảo anh chuẩn bị đồ ăn cho. Vừa ngon vừa bổ."
Từng chữ nối tiếp nhau chạy vào tai Tuấn Tài, cậu nghe không sót tiếng nào, tất thảy đều làm cậu đi từ bất ngờ đến bàng hoàng. Cuối cùng trong cơn hoảng loạn vì tưởng ai đã giả mạo đàn anh, Tài nắm lấy đôi bàn tay ấm nóng vẫn đang ấp trên mặt mình nãy giờ, lắp bắp không thành tiếng. Mạnh Dũng thì chẳng hay mình đã dọa sợ đàn em, vẫn y nguyên nụ cười hiền hậu nhìn em lặng lẽ.
Bỗng như nhớ ra điều gì, Mạnh Dũng rút tay khỏi gò má nóng bừng của ai kia, hai tay chuyển đến nắm lấy đôi tay nhỏ hơn đặt ngay ngắn trên giường, chất giọng trầm ấm lại lần nữa cất lên, vẻ thận trọng lộ rõ trong từng lời anh nói.
"Em còn giận anh nữa không?"
Tuấn Tài cũng thôi làm trò, trầm ngâm suy nghĩ rồi áp mặt vào đầu gối đang cuộn tròn trên giường, đôi bàn tay vẫn nằm lọt thỏm trong cái ôm dày dặn của ai kia. "Em có khi nào giận anh đâu", cậu nhỏ giọng.
Chiều hôm ấy như mọi lần, Tuấn Tài lại rủ anh đi ăn vặt sau ca tập đá bóng của anh. Thân hình nhỏ bé chạy nhảy không ngừng trên sân vận động chỉ chăm chăm hướng đến một người đang miệt mài tập đánh đầu, mồ hôi nhễ nhại dính chặt vào người đàn anh. Lúc ấy Tài chẳng nghĩ gì nhiều, bon chân lao đến băng ghế dự bị ngồi nghiêm chỉnh chờ anh đón về, tiện tay vẫy vẫy anh nhiệt tình lắm. Nhâm Mạnh Dũng thoáng thấy em nhỏ của mình đang ngồi ngoan rồi nhưng bước chân cứ như đeo chì, lững thững tiến đến bóng hình nhỏ bé nọ. Đàn anh chưa ngồi nóng chỗ đã mở miệng ra nói trước, như thể sợ nghe thấy giọng nói ngô nghê của em lại chẳng cất giọng được nữa.
"Tài này...Bây giờ anh không đi ăn với em được nữa đâu. Độ này đang bận quá, cuối cấp rồi mà."
Nụ cười của Tuấn Tái tắt ngúm, chẳng còn nhìn thẳng anh được nữa. Tài biết đàn anh năm nay đã lớp 12, chẳng thảnh thơi như lũ chúng cậu, hết lo học hành lại thi đấu. Tài bỗng nhận ra bấy lâu nay cậu chẳng khác nào một cái đuôi phiền phức của Mạnh Dũng, dù cho cậu có ý tốt đó thôi, nhưng có vẻ cậu chọn sai thời điểm rồi. Tuấn Tài cười gượng một cái rồi dúi hộp bánh bông lan trứng muối vàng tươi vào tay Mạnh Dũng, tìm cớ tháo lui rồi chạy biến khỏi sân vận động, để lại đàn anh trầm tư nhìn theo đến khi bóng cậu mất dạng. Cả tuần sau đó cả anh và em đều chẳng nói chuyện với nhau. Không khí ký túc xá vẫn tấp nập ồn ào như thường, nhưng ở phòng 18-B lẫn phòng 2-A lại rộ lên tin đồn rằng ở đó mọc lên hai con AI suốt ngày cắm mặt vào sách vở như mất hồn.
Nghĩ lại, Tài thấy mình cũng trẻ con nhưng Mạnh Dũng cũng nào có kém cạnh, chính anh là người không tìm đến cậu trước, vậy mà cứ thi thoảng Tài lại được Văn Khang chuyền vội cho mấy cái bánh ngọt trong giờ học, bảo là đàn anh đưa cho. Mạnh Dũng là người mặt lạnh như tiền, nhưng tấm lòng lại cứ ấm áp như vậy mãi thôi.
"Em hiểu áp lực của anh, anh Dũng. Em hiểu rằng anh phải cân bằng giữa việc tập luyện và việc học trên lớp nữa. Em xin lỗi vì đã ngó lơ anh.."
"Dạo này anh học có mệt lắm không ạ?"
"Anh Dũng?"
Tuấn Tài chẳng còn sợ sệt như trước nữa, cậu cứ vậy mà nói thẳng thừng, nói cho bằng hết những nỗi lòng mấy hôm nay cậu chẳng có cơ hội để nói cho đương sự nghe. Phải chăng do vậy nên mới đau bụng chết đi sống lại?!
Tuấn Tài chẳng cần Mạnh Dũng đi ăn cùng cậu, chỉ mong anh khỏe mạnh, vui vẻ, và lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết với đam mê của mình như bây giờ là được rồi. Kỳ thực, Tuấn Tài thấy Mạnh Dũng đẹp nhất khi ở trên sân bóng, như thể anh sinh ra là dành cho mặt cỏ xanh rì ấy vậy. Vì một lẽ đó nên ngày nào chú bé nhà mình cũng kiên trì mang đồ ăn đến tiếp tế cho anh, ngồi cổ vũ anh, và dõi theo anh.
Đàn anh nọ nãy giờ lặng như thóc, ánh mắt lại dính chặt vào đôi bàn tay đang ngứa râm ran trên giường, sắc đỏ từ trên mặt lan dần xuống cổ, rồi xuống cả tay, nặng nề thở hắt ra một tiếng như trút được gánh nặng.
"Anh hôn em được không?"
Rồi cũng chẳng biết ai chủ động trước, hai đôi môi cứ vậy áp vào nhau. Như một lẽ tự nhiên. Như thể có một con đường đã được vẽ sẵn, một chương trình được thiết lập từ trước, một đường kiến tạo chuẩn xác đến từng mi-li-mét để kéo họ lại gần nhau, lại vị trí mà vốn cả hai đã được đặt sẵn. Khoảng cách giữa cả hai bây giờ đã rút xuống con số không tròn trĩnh, đôi tay thừa thãi chẳng biết nên để ở đâu lại cứ vậy mà níu vào vạt áo của người còn lại, ghim vào da thịt ửng đỏ rồi xoa nhẹ trìu mến. Đôi môi mềm trước giờ chưa có ai chạm vào nay lại bộn rộn, song cũng thật vụng về mà va vào nhau, âu yếm từ khóe miệng lấp lánh đến phiến môi ngọt nị. Chẳng biết là của ai, tiếng cười khúc khích đầy hạnh phúc, giọng nói ngân nga từ cuống họng ngọt lịm, tiếng thở gấp nối tiếp nhau khi cả hai gần như đã rút cạn ôxy trong buồng phổi của đối phương. Cứ như vậy, phòng hồi sức của bệnh viện tuyến tỉnh nọ lại chẳng còn mùi thuốc sát trùng nồng nặc nữa, âm thanh tấp nập người ra kẻ vào của bác sĩ bệnh nhân cũng biến mất kỳ lạ. Chẳng ai biết về sự tồn tại của căn phòng ấy, của một mảnh tình đang dần dần chớm nở, dịu dàng nhưng cũng đầy si mê của tuổi 16, 17.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro