Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Hơn một tuần trăng nằm giường bệnh viện khiến Phan Tuấn Tài cảm thấy nhớ nhà tê tái.

Chẳng là cả tháng trước chú bé nhất quyết không ra ngoài la cà, đóng quân trong khuôn viên trường, ngủ giường tầng ăn cơm ký túc, tác phong để mà nhận xét chuẩn chỉnh thì Lương Duy Cương sẵn sàng soạn đủ một cái powerpoint hẳn 10 slides để thuyết trình nhé nhưng vì bạn lười nên chỉ ngắn gọn thôi:

"Kiếp sau nhất định không chơi cùng những người có dã tâm cao!!"

Cơ mà để làm gì?

Duy Cương với cương vị một người bạn cùng phòng, một người anh em vào sinh ra tử, một người thầy, một người con trai đã gắn bó với Tuấn Tài cả một năm học đằng đẵng, cùng nhau nhảy chân sáo qua những hố bom của những lần khảo sát đầu rơi máu chảy, cùng chia đôi gói mì tôm như năm 45 ngày ấy đã phải cảm thán tinh thần hiếu học của thần đồng nhà mình, hơn hết là ý chí kiên cường, quyết tâm lao vào bể lửa của cậu bé.

"Bố mày nhất định phải đứng nhất cho lão Dũng biết mặt"

Ấy là như thế đấy. Lương Duy Cương biết phận mình nhỏ nhoi chẳng thể chen chân vào cuộc chiến của mấy người học giỏi nên tru tréo vài câu để đấy rồi cũng ôm bụng chạy sang phòng đối diện ngồi quạt mát chơi ma sói, bởi vì cái cảnh "thương Tài học thì nhường cho Tài cái quạt đi" đã kéo dài quá sức chịu đựng của cậu trai mới đương 16 cái xuân xanh rồi. Giận không để đâu cho hết.

Kì kiểm tra cuối học kỳ qua nhanh như cách nó đến, các mầm non tương lai của đất nước nô nức nhận bảng điểm tổng kết, tờ danh sách kéo dài độ mấy trăm cái tên chẳng biết ai vào với ai đâu mà ai cũng quý như vàng, tranh nhau cướp giật đến náo loạn cả khu hiệu bộ của trường cấp 3 nam sinh nào đó. Lương Duy Cương và Phan Tuấn Tài sao có thể vắng mặt trong ngày hội của các anh tài này, hai người bạn chí cốt khoác vai nhau, lợi dụng cái chiều cao tạm gọi là hơn người của mình để tranh được một chỗ đứng ngon nghẻ thuận tiện. Cái khoảnh khắc Cương vừa chạm tay được vào xấp giấy định mệnh thì cậu nghe xung quanh lặng thinh, vòng tay thân thương đã thề bảo vệ cậu bỗng chốc rời đi, cả thế giới như lạnh toát, chỉ còn mình cậu.

Và thầy giám thị.

CM nó.

Phan Tuấn Tài nửa quỳ nửa ngồi trên con bàn phím cơ đã đóng bụi của người bạn đồng niên, hai tay vo thành nắm đấm giơ cao quá đầu, đối diện với ánh mắt đầy hằn học của Duy Cương chỉ biết cụp mi cười xòa, dịu giọng hết sức nhằm dỗ ngọt đứa con trai bất đắc dĩ của cậu. Sau sự vụ chấn động hồi sáng, thầy giám thị cấm tiệt lũ nam sinh bén mảng đến khu hiệu bộ, đống giấy tờ liên quan được chuyển cho ban cán sự lớp mang về lưu hành nội bộ, còn Duy Cương nhà mình bị buộc về ký túc kiểm điểm đúng một ngày mới được đến lớp. Cậu chàng mặt mày méo xẹo chẳng thèm liếc nhìn Tuấn Tài một cái, lủi thủi ôm cặp về ký túc. Tài cũng ôm một bụng hối hận ghê gớm, thế là cũng xin cô đi về nghỉ ốm một hôm, vội vội vàng vàng đến bảng điểm cũng không kịp xem.

"Cương đừng giận nữa. Tài đâu có nuốt lời, Tài đi về kiểm điểm với Cương đây rồi mà."

Duy Cương dỗi ứ thèm nghe, gác chân lên bàn chơi nintendo quên sầu. Chợt, tiếng nài nỉ thương tâm của Tuấn Tài bị xen ngang bởi âm thanh chói tai của tiếng cửa va vào bản lề, khiến hai đứa chẳng hẹn mà nhìn nhau đầy hiếu kì tự hỏi quý nhân nào còn ghé thăm lúc sẩm tối thế. Ấy là lúc Tuấn Tài chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống cho đỡ phải đụng mặt vị quý nhân rảnh rỗi nào đó.

"Tài ơi Đến nhờ anh đưa bảng điểm tổng kết cho hai đứa xem này."

Duy Cương đá lông nheo một cách đầy láu cá với thằng bạn (mà theo cách nhìn của Tài thì hành động này cũng không mang ý tốt đẹp gì cho cam), nhanh nhảu bỏ máy game xuống rồi lật đật chạy ra nhận thánh chỉ, miệng cảm ơn ngọt xớt. Người con trai đứng ngoài cửa có vẻ là một đàn anh thực thụ, hình như vừa mới ra ngoài chạy bộ mấy vòng sân thể dục, earphone giắt lủng lẳng trong túi quần còn áo quần thì đã đẫm mồ hôi, dính chặt vào thân người cao to để múi mẹ múi con đua nhau lấp ló. Tuấn Tài ở trong phòng nuốt nước bọt đánh ực, toan đánh bài chuồn vào hư vô thì bị thằng bạn liếc cho một cái sắc lẹm, đâm ra khí thế bỗng dưng bay biến hết, đành giấu nhẹm gương mặt đỏ như gấc sau lớp áo phông.

"Tài ốm hả em?"

Bên ngoài có giọng ai đó vọng vào, vẫn trầm ấm mà cương nghị như lần cuối Tài nghe anh nói, nhưng Tài không buồn trả lời.

"Anh nghe bảo Tài ốm nên hai đứa phải xin nghỉ sớm về chăm nhau đâm ra không xem kịp điểm." Mạnh Dũng ngập ngừng rồi hướng Duy Cương giãi bày, nhưng ánh mắt lại cứ nhìn đăm đăm về ai đó mãi bên trong. "Kì này Tài lại đứng nhất rồi em. Ngày mai anh bao em đi ăn b-" Mạnh Dũng chưa kịp dứt câu thì ai đó bên trong đã chen ngang, thế nào mà anh lại nghe mùi hờn dỗi rõ ràng.

"Không ạ. Em đau bụng lắm. Đi ăn với anh lỡ vào viện lại tốn tiền."

"Ơ nhưng mà có bảo hiểm.." Duy Cương mồm nhanh hơn não, suýt thì ăn đạn của người bố bất đắc dĩ.

"Thế để hôm khác nhé. Giờ cũng muộn rồi, hai đứa xem điểm rồi ngủ sớm đi." Nghe đâu tiếng Mạnh Dũng thở dài một cái, giọng nhỏ dần sau cánh cửa. Duy Cương như nuối tiếc cái gì, cứ đu bám mãi ngoài đấy, hết ngó vào trong lại liếc ra ngoài, đương lúc cậu định đóng cửa thì Mạnh Dũng lại thò đầu vào dặn dò.

"Tài nhớ đi ngủ thì đóng cửa sổ vào không thì trúng gió. Trời nóng nhưng vẫn phải cẩn thận đấy. Phòng anh có thừa một cái quạt máy, khi nào cần thì sang lấy."

Tuấn Tài ậm ờ, đưa mắt nhìn theo bóng lưng Mạnh Dũng dần đi khỏi ký túc xá khối 11. Lương Duy Cương biết điều đóng cửa khẽ khàng, cầm tờ bảng điểm vào để ngay ngắn trên bàn. Tuấn Tài lặng lẽ cất gọn bộ bàn phím, mím môi chẳng nói nửa lời.

Phòng 18 khóa cửa, tắt đèn, giăng màn, trải ga.

Ngoài trời trăng thanh gió mát, trong lòng người gợn sóng không yên.

Bởi một lẽ...

"Ủa dcm sao đứng tận hạng 20 dzậy!??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro