quarrel
- em suốt ngày cứ đu theo thằng bình, em còn coi anh là người yêu em không vậy?
nhâm mạnh dũng quát lớn làm phan tuấn tài giật mình, cả người em run hết cả lên, chỉ lí nhí được vài chữ trong họng.
- em xin lỗi...
- xin lỗi xin lỗi, em chỉ biết xin lỗi thôi à?
em nắm lấy tay anh, ánh mắt thật đáng thương.
- dũng đừng giận em...
do đang tức giận nên anh đã hất mạnh tay cậu ra, vùng vằng bước khỏi phòng. thật ra anh tức giận là vì dạo này bị người yêu cho ăn bơ nhiều quá, đâm ra hơi cáu một xíu thôi. việt anh đang đi kiểm tra nghe tiếng cãi nhau thì phải ra tay giúp đỡ, nhưng vừa đến gần đã bị mạnh dũng hất bay qua một bên.
hắn hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại đi vào phòng. vừa vào trong hắn đã thấy phan tuấn tài đang vệ sinh vết thương trên tay do lúc nãy bị anh hất tay đã vô tình đập vào cạnh tủ.
- tài, cần anh giúp gì không?
- việt anh, anh đi tìm anh dũng giúp em đi, bây giờ tối rồi ra đường sẽ rất nguy hiểm!
- nó sẽ về ngay thôi, em không cần phải quá lo lắng đâu.
việt anh nói xong thì giúp thằng em dọn bãi chiến trường, sau đó cũng quay về phòng, không quên kèm một câu chúc ngủ ngon như thường lệ.
.
mười hai giờ đêm, nhâm mạnh dũng mở cửa phòng, thấy em đã nằm ngủ ngoan trên chiếc giường êm ấm. anh chỉ đi dạo một chút thôi, trên đường đi anh đã thấy mình có lỗi rất nhiều, ai đã từng hứa sẽ bảo vệ em, sẽ không làm em buồn? thế mà lại bỏ em một mình thế à?
anh đi lại vén tấm chăn đang chùm kín đầu ra liền thấy hai hàng mi của em có vài giọt nước mắt đọng lại, chóp mũi cũng đã đỏ lên nhiều phần, đôi mắt sưng húp lại, miệng vẫn còn mấp máy như thể chưa dứt hẳn cơn khóc.
anh thấy mình sai thật rồi, anh đã làm tổn thương người mình yêu, liệu em có tha thứ không?
đang trầm ngâm suy nghĩ thì phan tuấn tài tỉnh dậy, vừa thấy anh em đã ôm anh cứng ngắt như thể chỉ cần nới lỏng một giây anh sẽ vụt khỏi tay em mất.
- anh đây rồi, không khóc nữa
- em xin lỗi mà...hic
em nấc lên khiến anh xót xa không thôi. đưa tay lên quẹt đi giọt nước mắt đang chảy dài trên má em, áp lên môi em một nụ hôn trấn an.
- aa
em chợt la lên khi anh chạm vào tay mình. nhâm mạnh dũng không suy nghĩ nhiều mà giựt lấy tay em, thấy vết thương được băng bó, anh không biết làm gì để có thể bù đắp tổn thương cho cậu.
- tài, anh xin lỗi
- không anh không sai, em sai
- anh sai
- em sai
- nhận sai nữa là anh ăn sạch em đấy
- hứ, xấu xa
cậu quay đi chỗ khác nhằm che đi gương mặt đã đỏ ửng của mình. ngay lập tức bị anh kéo lại hôn lên môi, ôm em vào lòng.
- ngủ thôi
- anh dũng đi về khuya ngày mai sẽ bị phạt
- đó là chuyện của ngày mai, còn bây giờ thì anh phạt em
- aaaaa cứuuuuuuuu
...
ngẫu hứng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro