Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Từ nhỏ, cậu đã là một đứa trẻ mù màu. Cậu đi đến đâu cũng bị chê cười, sỉ nhục. Thậm chí có không dưới mười lần cậu tự tử bất thành. May là anh đã xuất hiện và cứu vãn cuộc đời cậu. Từ khi cậu lên lớp bốn, cậu đã đủ thấu hiểu mọi chuyện. Trùng hợp một lần, cậu cứu được anh khỏi một cuộc tai nạn giao thông nên được gia đình anh nhận nuôi. Ba mẹ anh và anh đều rất yêu thương cậu. Và, hôm nay cậu chuyển trường. Cuộc sống lật sang trang mới

Hôm nay cậu kêu anh đi trước để mình tự đến một mình. Vì cậu biết anh là nam thần của trường này, cậu không muốn bị hiểu lầm đâu. Bước vào trường, vẫn là hai màu đen trắng tẻ nhạt ấy. Cậu bước đi đến lớp mười một mình được phân học. Bước vào, mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt..

"Ô, thằng mù màu này"

"Haha, trường này cũng có thằng bị dị tật sao?"

"Trông cũng được phết, nhưng hóa ra bị mù màu haha"

Cả lớp cười ồ lên, không một ai có ý định bảo vệ cậu. Cậu im lặng đi xuống bàn cuối bỏ cặp ra, sau đó xuống sân trường. Cậu không muốn nghe những lời đó. Nhưng cậu nào được yên. Xuống sân thì cậu bị một đám người chặn đường.

"Mày là thằng nhóc mù màu sao?"

"Tôi.."

"Trông cũng được. Thế có muốn yêu anh đây không?"

"Không bao giờ!"

"Mạnh mồm nhỉ, mày yêu tao thì sẽ chẳng ai dám đụng vào mày đâu"

"Không"

"À, hay mày nghĩ tao không có tiền. Yên tâm, tiền tao đầy"

"Ai cho phép anh sỉ nhục tôi?"

"Tao chỉ nói đúng sự thật thôi, hay là..mày để tao vứt cái này đi nhỉ"

Hắn ta lấy tay giật sợi dây chuyền của cậu làm cổ cậu bị rách một đường dài. Hắn cầm và quăng thẳng xuống bể bơi của trường. Và hắn không ngờ là cậu nhảy ngay xuống không chần chừ. Cả trường bu lại quanh hồ nhưng không ai vớt cậu lên hay có ý định đó cả. Tất cả đều chỉ chỉ trỏ trỏ bêu rếu cậu.

Hồ bơi này sâu hai mét, diện tích cũng rất lớn. Mà cậu lại không biết bơi.

Anh - Nhâm Mạnh Dũng từ xa đi lại, nghe tiếng mọi người bàn tán

"Thằng nhóc mù màu lớp 11A2 mới nhảy xuống đấy"

"Eo, lâu rồi còn chưa lên, không biết có sao không nhỉ"

"Hay kêu người giúp đi mày, tao không biết bơi"

"Ừ, đi thôi"

Có hai bạn nữ muốn đi tìm người giúp, nhưng vừa kịp quay lại thì một bóng người lao vụt xuống nước làm hai người giật mình

Anh vừa nghe không nhầm phải không? Là cậu ư? Anh cũng nghe nói rồi, cậu là vừa chuyển qua lớp 11A2 trường này. Tuy vậy nhưng anh chưa thấy cậu nên đi tìm. Mà anh thì thừa biết cậu bị mù màu, nên..khả năng cao là cậu. Anh không chần chừ nhảy xuống đó.

Dưới làn nước, cậu vừa nắm được chiếc dây chuyền dưới đáy bể bơi thì hết hơi, sặc nước. Cậu muốn nổi lên bờ nhưng không thể, cậu cứ như thế chìm xuống đáy bể bơi, mất dần ý thức và tay vẫn cầm sợi dây chuyền. Nhưng trước đó, cậu cảm nhận được ai đó đã ôm cậu vào lòng. Hơi ấm từ người đó tỏa ra khiến cậu an tâm hôn mê sâu.

Anh đưa cậu lên bờ, vội vàng lấy chiếc áo khoác khi nãy anh cởi ra khoác vào cho cậu. Không lâu sau cậu ho ra một đống nước rồi tỉnh lại. Đôi mắt mơ màng của cậu nhìn xuống bàn tay, thật may chiếc dây chuyền đã được lấy lên. Anh đỡ cậu ngồi dậy, chỉnh áo khoác lại rồi hỏi han

"Bé có sao không. Nói gì đi. Đừng làm anh sợ"

"Khụ khụ.. Anh là ai vậy.."

"Anh đây, Dũng đây, Nhâm Dũng của bé đây"

"A..anh Dũng. Em không sao"

"Đợi chút, anh đưa em xuống phòng y tế"

Anh bế cậu lên chạy đến phòng y tế. Cuối cùng cũng đến, cô ở phòng y tế đưa cho anh bộ đồng phục mới của nhà trường và để anh đi thay đồ còn cô thì khám cho cậu. Sau một hồi cũng xong

"Cô ơi, em ấy sao rồi"

"Em cho em ấy nghỉ ngơi lát là sẽ ổn"

"Vâng"

"Được rồi. Hai đứa ở đây đi, cô lên phòng giám thị chút"

...

Về nhà, hai người đi vào. Sắc mặt cậu vẫn không tốt lắm

"Tài, sao mặt con có vẻ mệt vậy"

"Dạ không sao ạ"

"Có thật không đấy?"

"Thật mà mẹ"

"Vậy hai đứa lên phòng trước đi"

"Dạ, con xin phép"

Hai người lên phòng. Hai người ở chung một phòng, lí do là anh đòi. Phòng cũng khá rộng nhưng chỉ có một giường. Cậu mệt mỏi vứt cặp qua một bên nằm xuống giường trùm chăn kín đầu. Anh kéo nhẹ chăn xuống

"Tài. Vết trên cổ em là gì đây"

"A, không sao đ-"

"Em lại lừa anh à, không sao cái gì? Đứt một đường rõ dài"

"Em.."

"Không, anh xin lỗi, anh không nên quát em. Anh xin lỗi. Ngày mai anh lên trường xử hết đám đó cho em nhé?"

"Thôi.."

"Nhưng mà.."

"Em bảo thôi. Không cần đâu"

"Vậy anh chiều em"

Cậu kéo anh lại gần sau đó kê đầu lên đùi anh nhắm nghiền mắt lại

"Em mệt lắm sao?"

"Phải, rất mệt"

"Em ngủ đi, lát nữa anh kêu dậy"

Vì quá mệt, cậu ngủ một giấc đến hai giờ chiều. Lúc tỉnh dậy cậu đã không thấy anh đâu, bộ đồ đi học khi sáng cũng được thay bằng bộ đồ ngủ hình con gấu.

"Ơ..anh Dũng thay đồ cho mình à"

Cậu đang nghĩ gì vậy không biết, tự nhiên lại đỏ hết mặt lên. Cậu đi xuống nhà thử xem có ai dưới đó không. Vô tình thấy anh ngay cầu thang đang định đi lên

"Ơ, em dậy rồi à"

"Dạ, em mới dậy"

"Ừm, em xuống nhà ăn đi cho đỡ mệt"

"Mà..ai thay đồ cho em vậy..?"

"Ba mẹ đi tiệc từ trưa rồi. Cả nhà chỉ có anh và em, đương nhiên là anh rồi"

"Anh..anh thay á?"

"Phải, em sao thế. Lúc nhỏ hai đứa mình toàn tắm chung còn gì nữa"

"Anh á. Hồi nhỏ khác chứ"

"Em ngại gì nữa, xuống đây ăn đi"

Ăn xong, hai người ra sofa, cậu lại nằm kê lên đùi anh xem phim ma. Đến đoạn gay cấn, cậu cứ lấy tay che mặt lại trông rất dễ thương. Đã vậy còn ôm con gấu trong lòng nữa, cưng hết chỗ nói. Con ma bất thình lình xuất hiện làm cậu vứt luôn con gấu nhảy lên người anh la hét

"Anh Dũng ơi ma kìa. Anh Dũng cứu em, anh Dũng ơi"

"Không sao không sao. Chỉ là giả thôi"

"Huhu ma, anh Dũng ơi"

"Anh đây anh đây. Đừng sợ"

"Nhưng mà ma"

"Được rồi, không coi nữa nha"

"Dạ"

...

Sáng ngày hôm sau, vừa bước xuống xe thì cậu cứ nép sau lưng anh vì sợ. Anh nắm tay cậu dẫn cậu vào trường. Cậu cứ nắm chặt tay anh không muốn buông, anh cũng cưng chiều cho cậu nắm tay. Bỗng, anh kéo cậu sát lại khoác eo cậu làm các nữ sinh hò reo la hét om sòm.

Anh đứng giữa sân trường nói lớn

"Đây là em của tôi. Ai đụng vào cậu ấy, cũng là đụng vào tôi. Nên đừng ai có ý định hãm hại em tôi!"

Anh nói xong thì cả trường tiếp tục bàn tán xôn xao. Anh đưa cậu vào lớp rồi anh cũng quay về lớp học của mình

1 năm sau, anh đã ra trường và đang học đại học ở một trường cách thành phố này khá xa. Không may là bây giờ cậu phải qua đường, nhưng mà cậu không phân biệt được đèn xanh đèn đỏ. Cậu lưỡng lự bước lên rồi lại bước xuống. Bỗng, có một bàn tay kéo cậu qua đường. Ơ, đó là..

"Anh Dũng"

"Sao em ngốc thế, qua đường mãi không được, em cứ nhìn không có xe thì em qua chứ"

"Tại em..không nhìn được màu. Nên em sợ"

"Không sao, từ giờ để anh làm màu sắc cho cuộc sống của em nhé?"

"Dạ?"

"Anh yêu em. Em đồng ý làm người yêu anh không?"

"Em đồng ý"

"Cuối cùng sau bao nhiêu lâu anh thích thầm em thì em cũng đồng ý yêu anh rồi"

"Nào, sao cứ nhảy khùng khùng thế. Người ta nhìn kìa"

24.07.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dungtai