5
"Đ-Đừng lại đây, tôi la lên đó"
"Mày la đi, la lớn lên. Để xem có ai cứu được mày?"
Cậu là thiếu gia con nhà tài phiệt lớn nhất nhì cái thế giới này, và hôm nay. Cậu giở chứng đi dạo một mình buổi tối, và không may nữa là cậu đã bị bắt cóc.
"Ngoan ngoãn đi nếu muốn được sống, ở khu nhà hoang này không ai cứu được mày đâu"
"Chúng mày..tao mà thoát được đây thì chúng mày sẽ không xong đâu"
"Ừ, thế thì mày nghĩ mày sẽ thoát như nào trong khi tay chân đã bị trói như thế?"
"Mẹ kiếp!"
Ở trong biệt phủ, tất cả các lính của ông trùm tài phiệt đang loạn hết cả lên để truy tìm tung tích cậu chủ.
"Mạnh Dũng!"
"Thưa ông chủ, tôi có mặt"
"Đã biết được vị trí con trai tôi chưa"
"Thưa, biết rồi ạ. Chúng tôi chuẩn bị đi đến đó cứu cậu chủ"
"Nhanh lên! Còn nữa, phải bắt sống lũ khốn nạn kia!"
Nhâm Mạnh Dũng - là người ông tin tưởng nhất, cũng là vệ sĩ của con trai ông. Nhưng lần này cậu bị bắt không thể trách anh, là do ông kêu anh lên bàn việc mới có thời cơ cho cậu đi lung tung như vậy
Anh dẫn rất đông quân đi đến nơi chúng giam giữ cậu. Còn nơi đó..đang không ổn lắm
"Mày chắc cũng có gia thế khá giả"
"Thằng chó, mày muốn gì?"
"Tao sẽ chơi mày, sau đó tống tiền. Sẽ được bao nhiêu nhỉ?"
"Mày..tao cấm mày đụng vào tao"
"Bé cưng à, như thế là không ngoan đâu"
Hắn tiến lại phía cậu, đưa tay lên cởi cúc áo của cậu. Cậu vẫn giãy giụa la hét nhưng không thể làm gì được hắn. Đến lúc mở luôn nút áo cuối của cậu ra thì cánh cửa sập xuống, gần trăm người bước vào bao vây hai mươi người của hắn ta
Còn cậu vẫn la hét khóc lóc đến khàn cả giọng. Chiếc áo còn chưa được cài lại. Nhâm Mạnh Dũng nhìn nốt hình ảnh này thì cũng không nhân nhượng lao đến túm cổ hắn, những tên khác cũng bị khống chế.
Vì sao anh làm như vậy? Từ nhỏ hai người đã bên cạnh nhau, không tránh khỏi nảy sinh tình cảm. Anh và cậu đã yêu nhau từ năm cậu mười tám tuổi nhưng ba cậu chưa biết. Mặc dù ông nghi ngờ nhưng ông tin cậu con trai của mình nên ông không điều tra.
"Hức..anh Dũng ơi"
Anh nghe tiếng gọi uất ức của cậu thì lửa giận càng tăng thêm, đánh hắn ta một cái ngã lăn xuống
"Đem hết lũ chúng nó về tầng hầm để ông chủ xử lí"
Một số người đã đem chúng về còn một số vẫn ở bên ngoài tòa nhà đợi hộ tống anh và cậu về
"Anh Dũng ơi"
Anh đi đến tháo dây trói cho cậu, cậu được đà lao đến người anh khóc nức nở
"Anh Dũng ơi..hức..bọn nó định..định"
"Em không cần sợ nữa, có anh đây rồi. Anh đưa em về, nhé?"
"Vâng"
...
Đến nhà, hai người đi đến phòng khách thì ông đã ở sẵn đó. Ông thấy cậu thì vội chạy lại
"Ôi con trai, con có làm sao không?"
"Con không sao ạ. Con xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng"
"Không sao là tốt rồi. Con lên phòng nghỉ đi, Dũng, lên với thằng bé đi"
"Vâng"
"Vậy con lên trước ạ"
...
Lên đến phòng, cậu đóng cửa lại rồi nhào vào ôm anh
"Anh Dũng ơi..bọn nó.. Em sợ lắm"
"Không sao, có anh đây rồi. Em đừng lo"
"Nhưng mà..nếu anh đến muộn chút nữa.. Chắc em chết mất"
"Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Anh hứa"
"Anh Dũng"
"Anh đây"
"Anh Dũng ơi"
"Anh đây. Em nói đi"
"Nhâm Mạnh Dũng"
"Em sao vậy, sao lại khóc"
"không có gì.. Chỉ là.."
"Em còn sợ sao?"
"Dạ"
"Đừng sợ nữa. Bây giờ em đi ngủ đi, anh sẽ ở bên cạnh em. Nhé?"
"Vâng"
Cạch. Cánh cửa mở ra. Người bước vào là ông. Cậu vội đẩy anh ra
"B-ba.."
"Nhâm Mạnh Dũng! Cậu biết từ khi cậu theo bảo vệ thằng bé. Tôi đã nói những gì không?"
"Thưa ông chủ. Tôi biết, nhưng mà tôi và cậu chủ thật lòng yêu nhau ạ"
"Cậu đã vi phạm quy tắc lớn nhất, cậu biết chứ"
"Ba à, con thật lòng yêu anh ấy"
"Ta không cần biết"
"Ba!"
"Người đâu, mau đưa cậu ta xuống tầng hầm"
Người của ông đi vào kéo anh xuống căn hầm gây nên bao nỗi ám ảnh. Nhưng anh không chống cự, vì anh biết anh yêu cậu là sai với quy tắc của ông. Ông đi ra ngoài khóa cửa nhốt cậu trong phòng rồi đi xuống tầng hầm mặc cậu la hét.
"Ba à, ba không được đánh anh ấy. Ba, thả con ra đi!"
Dưới tầng hầm, anh bị trói hai tay sau lưng, quỳ trước mặt ông.
"Nói, cậu yêu con trai tôi từ khi nào"
"Thưa, tôi thích thầm cậu chủ trước, chúng tôi yêu nhau năm năm rồi"
"Cậu cả gan nhỉ! Dám giấu cả tôi"
"Tôi chấp nhận mọi hình phạt, mong ông chủ đừng quát cậu chủ"
"Cậu cũng dũng cảm lắm. Nhưng tôi nói nhé. Cậu không thể yêu thằng bé đâu. Mau chia tay đi!"
"Thưa, ông chủ đánh tôi thế nào cũng được. Nhưng tôi sẽ không bỏ cậu chủ đâu"
"Được. Người đâu, đánh năm mươi gậy cho ta"
Lúc tên lính bên cạnh chuẩn bị hạ cây xuống người anh thì một bóng dáng nhỏ bé chạy vào ôm anh lại
"Không, đừng đánh anh ấy."
"Con..ai cho con xuống đây?"
"Là mẹ!"
"Con được lắm, mau đứng dậy"
"Con không đứng, ba mau thả anh ấy ra đi"
"Không được!"
"Cậu chủ đứng dậy đi"
"Anh..em là người yêu anh cơ mà. Không phải cậu chủ gì hết!"
"Con mau đứng dậy!"
"Con không đứng đâu. Ba thả anh ấy ra đi"
"Con.."
"Ba à, con yêu anh ấy thật lòng mà, sao ba lại cấm cản chứ?"
"Người đâu, lôi thằng bé ra"
Hai tên lính bên cạnh lôi cậu ra khỏi người anh. Cậu cố hết sức giãy giụa nhưng không xi nhê chút nào. Còn người kia thì cũng cầm lại gậy lên chuẩn bị đánh anh
Chát
Tiếng gậy đập vào lưng anh, cậu đau nhe xé ruột xé gan nhưng không làm cách nào chạy lại được
Chát
Chát
Chát
...
Những gậy tiếp theo đập xuống lưng anh, cậu vừa khóc vừa xin ông tha cho anh nhưng không thể.
"Đừng đánh nữa. Anh ấy chết mất. Xin mấy người đấy"
Đánh xong năm mươi gậy, anh đau, nhưng nỗi đau thể xác không đau bằng nỗi đau trong tim khi thấy em người yêu mình khóc như mưa vậy. Áo của anh cũng rách ra, nguyên một mảng lưng nhuộm máu đỏ. Cậu khóc nhiều đến mức ngồi gục xuống.
"Anh Dũng ơi..ba à! Tại sao ba tàn nhẫn như thế?"
"Cậu chủ..đừng lo. Tôi không sao"
"Được rồi, các người không được đánh anh ấy nữa"
"Con mau đứng dậy vào phòng. Không thì ta sẽ hạ lệnh đánh cậu ta thêm đấy"
"Không, đừng mà..ba thả anh ấy ra đi"
"Con không chịu chứ gì? Đánh tiếp!"
Chát
Những tiếng đánh lại vang lên, cậu không chịu được nữa rồi. Cậu cắn vào tay tên kia sau đó chạy lại chỗ anh ôm lấy anh òa khóc
"Không được. Không ai được đánh anh ấy hết. Anh ấy là người yêu con!"
"Cậu chủ đừng như vậy.."
"Anh đừng gọi em là cậu chủ. Em là người yêu anh mà. Anh Dũng.."
"Con không nghe ta?"
"Ba à, chúng con thật sự yêu nhau"
"Con.."
Cậu mở trói cho anh sau đó kéo anh đứng dậy dìu anh ra khỏi đó
"Ba, ba hãy suy nghĩ đi"
Cậu dìu anh lên đến phòng. Đặt anh xuống giường
"Anh Dũng. Anh đau không..?"
"Không.."
"Anh lừa em cái gì nữa. Rõ ràng là đau như thế. Cái cây to tổ bố mà đánh anh hơn năm mươi cây. Hức..em..em.."
"Đừng khóc mà.."
"Hức..anh Dũng ơi"
"Em đừng khóc"
"Cuối cùng cũng gọi là em rồi sao? Anh gọi là cậu chủ tiếp đi. Em sẽ không tha cho anh"
"Anh xin lỗi"
"Hic..anh ngồi im đi, em sơ cứu vết thương cho"
Cậu đi lấy hộp cứu thương rồi nhẹ nhàng mở áo anh ra. Nhìn thấy lưng anh máu me tùm lum làm cậu không nhịn được lại khóc. Nhưng cậu khóc không ra tiếng, như muốn giấu anh. Cậu sát trùng cho anh xong thì đi cất hộp cứu thương sau đó đi lại chỗ anh
"Tạm thời anh đừng mặc áo"
"Em..muốn ngắm sao?"
"Anh..anh.. Anh bị khùng à. Là để vết thương được thoáng thôi"
"Thế em có muốn ngắm không?"
"..."
"Hửm?"
"Em.."
"Em sao?"
"..."
"Không nói thì anh mặc áo vào nhé"
"Đừng..thì có, được chưa"
Cậu đỏ hết mặt lên vì ngại, còn đẩy nhẹ vai anh một cái. Anh lại giả vờ kêu đau
"A"
"Anh đau hả"
"Không, anh lừa em đấy"
"Anh á!"
"Nhưng mà..lỡ như ba em.."
"Không sao. Em sẽ cố thuyết phục"
"Thiệt cho bé rồi"
"Thế thì anh phải thương em nhiều hơn đấy"
"Ranh ma"
"Hứ"
Những ngày sau đó, cậu luôn đi theo ông lại nhải, những lúc ông định làm gì anh thì cậu giãy đành đạch ôm khư khư anh làm ông không làm được gì.
Cuối cùng, ông cũng chịu thua trước tình cảm của hai người. Ông đồng ý cho hai người yêu nhau.
"Anh Dũnggggg"
"Ơi anh đây"
"Ba em đồng ý cho hai ta quen nhau rồi"
"Em..em nói thật sao?"
"Thật đó. Anh yêuu"
Cậu lao lại chỗ anh nhảy lên người anh, hai chân quắp eo còn tay thì ôm cổ.
"Nào, sao lại bám anh ghê thế"
"Thế anh không thích à?"
"Có có. Anh rất thích"
"Vượt qua rào cản gia đình
Chúng ta sẽ đến được với nhau"
22.07.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro