Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Năm anh mười tuổi. Mẹ anh nhận nuôi một cậu nhóc năm tuổi.

"Con không thích nó!"

"Dũng. Con nói vậy em sẽ buồn đấy"

"Mẹ, con không thích có em!"

"Anh Dũng. Anh không thích em ạ.."

"Đúng, tao không thích mày tí nào"

"Dũng! Con không được nói như vậy với em"

"Con ghét nó"

Ấn tượng lần đầu là anh ghét cậu, cực kì ghét. Và những ngày sau đó cũng như vậy. Năm anh hai lăm, cậu hai mươi. Ba mẹ hai người cho hai người ra ở riêng, vì thế những ngày tháng sau này của cậu chỉ toàn tăm tối.

"Thằng chó, mày chỉ biết ăn hại thôi à?"

"Em..em xin lỗi mà.."

"Xin lỗi? Mày suýt làm vỡ bình sứ quý của tao rồi xin lỗi à?"

"Nhưng..nó chưa vỡ mà anh.."

"Mày còn trả treo, chán sống rồi phải không?"

"Không ạ, em xin lỗi"

Ngày nào anh cũng lôi những lí do vớ vẩn ra để đánh đập hành hạ cậu thừa sống thiếu chết. Không ngày nào cậu yên ổn.

"Mày đi vô đây"

Anh kéo cậu vào tầng hầm rồi lại dùng những đòn roi tàn độc hành hạ cậu. Cậu không la hét, cũng không xin anh tha nữa. Vì cậu biết cậu càng nói anh chỉ càng ghét cậu thêm mà thôi. Đánh cậu xong thì anh không quan tâm cậu sống chết ra sao mà đi ra khỏi nhà.

Đến tận khuya anh mới về đến nhà, anh không thấy cậu đâu thì tức điên lên gọi tên cậu. Nhưng gọi như thế nào cậu cũng không trả lời anh một câu. Anh đi tìm cậu khắp nhà nhưng không thấy, cuối cùng là anh xuống tầng hầm. Vừa xuống thì mùi máu tanh tưởi xộc lên mũi anh. Anh nhăn mặt cầm đèn pin đi đến chỗ anh đánh cậu khi chiều. Anh sững người khi thấy cậu nằm giữa vũng máu lớn, hơi thở yếu ớt.

Anh lay cậu dậy nhưng cậu cũng chả còn ý thức nữa, cũng không biết vì sao, anh vội lấy áo khoác của mình trùm lên người cậu rồi bế cậu ra xe phóng đến bệnh viện.

Cả bệnh viện nháo nhào lên vì ca bệnh nửa đêm này. Mà người nhà bệnh nhân lại là một thế lực không tầm thường. Các bác sĩ giỏi nhất đều được gọi lại để khám cho cậu

Ba tiếng sau, một vị bác sĩ đi ra

"Tình hình của cậu ta sao rồi?"

"Tình hình của cậu ấy không ổn lắm, mất máu rất nhiều. Còn có cả dấu hiệu xuất huyết phổi nữa. Nếu cứ bị đánh đập như vậy một lần nữa e rằng tính mạng..khó giữ"

"Vậy..cậu ta phải dưỡng thương bao nhiêu lâu?"

"Tầm hơn một tháng thì may ra cậu ấy đỡ hơn. Nhưng bây giờ cậu ấy không thể tỉnh ngay được, cậu ấy sẽ rất khó hoạt động, kể cả đứng dậy. Vì cậu ấy quá yếu"

"Tôi muốn cậu ta xuất viện ngay bây giờ"

"Nhưng mà.."

"Ông không phải lo, sẽ chẳng sao đâu, kê thuốc cho cậu ta đi"

Sau khi đưa cậu về nhà, anh bế cậu lên phòng cậu. Nhưng mà..đây là cái phòng à? Căn phòng nhỏ xíu, trong cái tủ bị sập bản lề có vài bộ đồ mỏng manh, lại còn rách tươm. Cửa sổ thì không đóng lại được, gió cứ từ đó mà luồn vào phòng làm anh còn lạnh cả sống lưng. Anh bế cậu qua phòng anh rồi lấy tạm đồ của anh thay cho cậu. Đồ của anh đa phần là áo sơ mi nên khá rộng so với cậu

Anh vừa mở áo cậu ra thì khá bất ngờ. Trên người cậu toàn những vết thương chằng chịt do anh tạo ra, vết thương này chưa lành thì vết thương kia đè lên. Trông cứ như muốn rỉ máu ra vậy. Anh thay đồ cho cậu xong thì cũng muộn rồi nên nằm xuống cạnh cậu ngủ luôn.

Cả buổi anh trằn trọc không ngủ được, nghĩ về cậu, nghĩ về những gì anh đối xử với cậu, nghĩ về cách cậu quan tâm đối xử với anh. Và mọi điều..mọi điều. Và anh nghĩ, có phải anh phạm sai lầm gì rồi không? Có phải anh quá tệ không? Và câu hỏi lớn nhất là "Có phải mình thích nó không?"

Sáng sớm, anh thức cả đêm, chả chợp mắt được chút nào. Anh liếc nhìn qua người bên cạnh, không có chút động tĩnh nào.

Ngày hôm nay của anh trôi qua ở công ty và kết thúc vào mười một giờ đêm. Anh vừa vào đến nhà thì nghe tiếng bể vỡ trên phòng.

Anh vội chạy lên thì thấy cậu nằm dưới sàn, sát bên cạnh là bình nước bị vỡ. Có lẽ cậu tỉnh rồi. Anh chạy lại bế cậu lên giường sau đó dọn dẹp đống thủy tinh. Lúc anh dọn xong thì cậu lờ mờ tỉnh dậy. Cậu cố cử động để ngồi dậy nhưng không thể. Anh đi vào phòng ,thấy cậu đã có ý thức thì đi đến bên cạnh giường

"Nằm nghỉ ngơi đi, cậu mà cố bước xuống giường một bước thì đừng trách tôi"

"Anh.."

"Sao nữa?"

"Sao..anh đối xử..với em..khác thế?"

"Mày không cần biết"

"..."

Một ngày của anh đã kết thúc như thế. Sáng hôm sau, anh tỉnh giấc thì nhận ra mình đang ôm trọn cậu trai bên cạnh trong lòng. Thâm tâm anh có chút không muốn buông, anh đưa mũi xuống cổ cậu, thơm thật. Mùi hương của cậu rất dễ chịu, không nồng như mùi nước hoa. Hành động của anh vô tình làm cậu tỉnh giấc. Vì căn bản cậu chưa cử động được, và còn nằm quay lưng lại với anh nên cậu chỉ biết kêu anh.

"Anh Dũng..anh làm gì thế.."

"Đừng hỏi nhiều, ngủ đi"

"A..nhưng mà.. Anh ôm chặt quá, em khó thở"

Anh nhận ra, hô hấp của cậu đúng là nặng nề hơn thật, anh liền buông cậu ra chỉnh cho cậu nằm thẳng lại.

"Thoải mái chưa?"

"Dạ rồi..nhưng mà, sao anh khác vậy."

"Đã bảo đừng hỏi nhiều, ngủ tiếp đi, hôm nay tao ở nhà với mày"

Cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Những ngày sau đó anh dành thời gian bên cậu nhiều hơn, quan tâm cậu nhiều hơn làm cậu rất vui. Nhưng cậu không dám hi vọng, sợ rằng sẽ thất vọng. Hai tháng sau, cậu đã đỡ hơn nhiều và đi lại dễ dàng, hoạt động cũng không cần nhờ anh giúp nữa. Tối muộn, khi anh trở về nhà sau cuộc hẹn với đối tác, anh đã say. Anh vứt hết giày dép cavat ở cửa phòng rồi bay lên giường ôm cậu. Anh nghĩ cậu ngủ rồi, nhưng không. Cậu chưa ngủ. Lúc sau, có vẻ anh đã say giấc. Cậu quay lại áp mặt vào ngực anh.

"Anh Dũng, anh biết gì không? Em thích anh đấy. Chắc là anh không ngờ tới đâu. Lúc trước anh đánh em, em đau lắm. Nhưng dạo gần đây anh thay đổi rồi, em hạnh phúc vì nghĩ mình sắp được anh đón nhận. Nhưng em lại sợ mình bị thất vọng, em không dám mơ nhiều, chỉ mong khoảnh khắc này dừng lại mãi.."

"Tài"

"A-Anh Dũng"

"Em vừa nói thích anh à?"

"Em.."

"Sao em không nói, anh cũng thích em"

"Anh nói thật ạ?"

"Thật, em làm người yêu anh nhé?"

"Vâng.."

Vui? Hạnh phúc? Chưa đâu.

Sáng hôm sau, anh dậy trước, đang ngắm nhìn khuôn mặt cậu thì cậu tỉnh giấc.

"A..anh Dũng."

"Ừ"

"Hôm qua..anh nói gì anh nhớ không?"

"Nói gì?"

"Anh bảo, anh.."

"Sao cơ?"

"À, không có gì.."

Cậu nghĩ anh không nhớ chuyện đêm qua, và cậu nghĩ anh chỉ là say mà nói xàm thôi. Cậu thất vọng bỏ vào nhà tắm. Anh nằm cười thầm, cậu nhóc này ngơ thiệt

Cậu ra khỏi phòng tắm, không thèm nhìn anh một cái. Anh chạy đến kéo cậu lại

"Tài"

"Anh đừng cầm tay em như vậy"

"Chả phải chúng ta là người yêu à?"

"Anh..anh nhớ?"

"Anh nhớ chứ"

"Vậy mà anh lừa em!"

"Anh xin lỗi mà"

"Lúc đầu là anh sai, anh xin lỗi
Nhưng bây giờ hãy để anh sữa chữa, nhé?"

21.07.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dungtai