3.3
"ai đấy"
"con trai ba về rồi đây"
"Con về rồi à, vào đi con"
"con chào b-, Nhâm Mạnh Dũng?"
"chào em"
"hai đứa quen nhau à?"
"dạ kh-"
"vâng"
"được được, vậy hai đứa nói chuyện thong thả. Tí nữa hẳn ra"
Ông Phan ra ngoài đóng cửa lại. Anh cứ nhìn cậu với ánh mắt đượm buồn, còn cậu lại cố né tránh ánh mắt đó. Anh đi lại ôm cậu, lần này là cậu đẩy anh ra
"mong anh giữ tự trọng"
"anh xin lỗi mà..em tha lỗi cho anh được không?"
"không phải năm đó anh cười nhạo tôi trước mặt mọi người sao? Anh vui lắm mà? Bây giờ anh xin lỗi, xin lỗi là xin lỗi cái gì?"
"anh thật sự không cố ý"
"sao lúc đó anh không ân hận như này?"
"sau khi em đi, anh nhận ra anh thật sự rất yêu em.."
"và trước đó anh đã làm bẽ mặt tôi?"
"nhưng anh hối hận rồi.."
"kệ anh, đứng nói nữa."
"em còn tình cảm với anh kh-"
"không!"
Cậu lại lần nữa bỏ anh trong khoảng không hụt hẫng. Nhưng mọi việc là do anh gây nên, trách ai bây giờ? Cậu đi ra với một nụ cười gượng
"con xin phép về trước"
"ơ kìa, mới qua mà sao về sớm vậy con?"
"thôi con không khỏe nên con xin phép về ạ"
"được được, con về nghỉ ngơi đi"
"con chào ba mẹ"
"à mà tối nay anh với chồng anh không về đâu"
"vâng, em biết rồi"
"hay anh kêu Dũng ở cùng em cho an toàn"
"KHÔNG"
"anh thấy đúng đấy, em ở nhà một mình không an toàn đâu"
"nhưng.."
"cứ thế đi"
Lúc này anh đi ra
"Dũng à, tối nay ta nhờ con ở cùng cái Tài rồi trông chừng nó hộ bác được không?"
"dạ được ạ"
Cậu chào ông bà Phan rồi ra về. Anh cũng xin phép đi theo cậu luôn, ra xe anh mở cửa xe cho cậu vào rồi mình cũng vào lái xe đi
"tôi ở một mình được"
"em biết ba em sẽ không cho mà"
"được rồi, anh cách xa tôi chút là được"
Hai người về nhà cũng đã chập tối.
"em tắm đi, anh nấu ăn"
"ừ"
...
"Tài ơi xong chưa, ra ăn nè em"
"đợi chút"
Cậu mặc một bộ đồ màu trắng, quần dài chưa đến đầu gối, áo thun cũng khá mỏng và dài suýt che luôn quần. Cậu quên luôn mình ăn mặc như thế nào mà ung dung đi ra. Anh thấy cậu thì đứng hình mất vài giây
"anh làm gì mà nhìn tôi?"
"à không, sao nhìn mặt em mệt mỏi vậy"
"tôi không sao"
Hai người cùng ngồi ăn, sau đó anh đẩy cậu ra phòng khách rồi tự rửa chén. Khoảng chín giờ tối, cậu ngủ gật trên sofa, anh đang làm việc trong phòng thì đi ra uống nước. Thấy cậu mặt mày xanh xao nằm trên sofa thì đi lại đưa tay lên đầu cậu. Sốt rồi! Anh vội lấy nhiệt kế ra đo, 39 độ C. Anh lấy thuốc rồi lay cậu dậy
"Tài, Tài ơi, dậy đi em"
"gì vậy"
"em sốt cao lắm rồi, uống thuốc đi"
"đắng lắm, không uống đâu"
"em uống đi, không là không khỏi bệnh được đâu"
"không mà"
Anh hết cách nên lấy viên thuốc đưa vào miệng cắn nát ra rồi áp môi mình lên môi cậu sau đó truyền qua. Cậu cũng bất ngờ nhưng đành nuốt hết. Sau đó anh định dứt ra thì cậu kéo cổ anh lại làm nụ hôn sâu thêm. Năm phút sau, hai người mới dứt ra. Khuôn mặt đỏ ửng của cậu áp vào lồng ngực anh.
"Tài.."
"em yêu anh"
"em nói thật sao"
"như thế chưa đủ chứng minh à?"
"đủ đủ, đều đủ cả rồi"
"em mệt lắm, bế em lên phòng đi"
"được thôi bé yêu"
"đồ sến súa, em chưa tha cho anh đâu đấy"
"ơ kìaaa"
Năm năm sau. Hai người đứng trên lễ đường mỉm cười nhìn nhau hạnh phúc
"em yêu anh"
"anh cũng yêu em, Phan Tuấn Tài"
Lại là năm năm sau
"Nhâm Ngọc Hân! Con vào đây!"
"dạ, con đây ạ"
"sao con vứt đồ lung tung"
"do anh Bảo kêu con để đó"
"trời đất, Nhâm Mạnh Bảo!
"do anh hai á baba, con không biết gì hết"
"Nhâm Tuấn Huy!"
"là ba Dũng bày con màaa"
"anh muốn gì đây Nhâm Mạnh Dũng?"
"anh có biết gì đâu"
"anh cứ liệu, đi tắm cho con đi!"
"tự nhiên chiều ý vợ nhận nuôi cả ba đứa chi cho khổ"
"rồi giờ sao?"
"không sao ạ"
"riết cái nhà như cái chợ bán cá"
"và anh là chú bán cá yêu emmm"
"sến"
"chỉ sến với mình em thôi"
/Em oi lau dai tinh ai do
Chac khong co tren tran gian
Anh dua em vao bang tieng hat
Chap doi canh bay thien than../
20.07.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro