3.2
"tao trap mày đấy"
Cả trường cười ồ lên, nhưng có một số người thương cậu vì bị anh lừa
"anh.."
"thì ra mày thích tao thật. Ngu!"
"anh, tôi ghét anh"
Cậu chạy ra khỏi trường vừa chạy vừa lau nước mắt. Anh nhìn thấy thì lại thấy khó chịu, nhưng anh lại bỏ ngay đi và vứt bó hoa sau đó vào lớp. Cậu chạy về nhà, đã vậy trời còn mưa nữa! Có phải ông trời trêu đùa cậu không? Hôm nay thứ bảy, Văn Đức không đi làm. Cậu đứng trước cửa nhà vừa khóc vừa ướt, trông thê thảm vô cùng. Vừa mở cửa ra thì Văn Đức quay lại, nhìn thấy cậu em mình trong bộ dạng đó thì vội chạy lại đỡ cậu. Cậu nằm gọn trong lòng anh mình khóc không ngừng
"Tài, em sao thế này?"
"anh hai..anh Dũng.."
"Dũng nào"
"Nhâm Mạnh Dũng.."
"nó đánh em à"
"anh ta trap em"
"em thích nó?"
vâng.."
"thằng khốn. Chắc nó chưa điều tra về em rồi! Cả về ngôi trường nó đang học! Chó chết!"
Bây giờ sẽ bật mí nè ha. Cậu là con của Phan Gia, và là tập đoàn lớn nhất thế giới, nếu muốn cũng có thể làm sập Nhâm Thị dễ dàng. Còn cái trường cậu và anh đang học là trường do Phan Gia xây dựng nên. Bất ngờ chưa?
"anh ơi em không muốn đi học nữa"
"em vào thay đồ trước đã, đừng để cảm lạnh. Mai anh sẽ lên xử lý nhóc đó!"
"dạ"
Sáng hôm sau. Văn Đức đang ở trên phòng hiệu trưởng
"không biết anh đến đây làm gì ạ?"
"gọi Nhâm Mạnh Dũng lớp 11A8 lên đây"
"vâng vâng"
Hiệu trưởng phát loa lên
"mời em Nhâm Mạnh Dũng lớp 11A8 lên phòng hiệu trưởng"
"gì vậy trời"
"lên thử xem"
"biết đâu ổng cho mày nghỉ học"
"chó này, đấm giờ"
Anh đi lên phòng hiệu trưởng với vẻ mặt huênh hoang
"chào"
"cậu là Nhâm Mạnh Dũng?"
"ồ, Phan Văn Đức hôm nay đích thân đến đây làm gì vậy?"
"cậu biết Phan Tuấn Tài?"
"thằng nhóc ngu ngốc đấy à? Biết"
"nói chuyện đàng hoàng đi!"
"được được, Phan Tổng đến đây làm gì?"
"chắc tôi nói cậu sẽ không tin, nhưng Tuấn Tài là em trai ruột của tôi!"
"anh đùa à?"
"tôi không rảnh như vậy"
"ừ thì sao?"
bây giờ cậu đã biết cậu đụng đến ai rồi chứ?"
"biết, nhưng do nhóc đó ngu"
Văn Đức lao lên đấm anh một phát, hai người đánh qua đánh lại. Ông hiệu trưởng cũng chỉ biết đứng ngăn vì lao vào là mất mạng như chơi. Đấm nhau riết cũng mệt nên Văn Đức hạ cú chốt đấm vào mặt anh khiến anh ngã xuống.
"hôm nay tôi cảnh cáo cậu, và cậu đừng bao giờ đụng vào em trai tôi nữa. Còn lần sau thì Nhâm Thị sẽ biết tay tôi!"
Văn Đức đi về, anh thì cũng đứng dậy về lớp. Thầy hiệu trưởng thì ngơ ra, hình ảnh hiếm thấy thì nên ngẫm. Anh về lớp thì cả cô giáo và bạn học đều giật mình với khuôn mặt của anh. Vì trước giờ Chư ai đánh lại Nhâm Mạnh Dũng này cả
"sao vậy?"
"bầm dập thế"
"không sao"
"thằng nào đánh mày"
"Phan Văn Đức"
"sao anh ta lại đánh mày"
"thằng nhóc Tuấn Tài, nó là em Văn Đức"
"đấy, hậu quả tới nhanh đéo cản được"
"sao trước khi trap mày không điều tra?"
"biết thế đếch nào được?"
"liệu mà xin lỗi nó, Văn Đức tàn độc như thế nào mày biết rõ chứ?"
"nó muốn thì tao chơi tới"
"mày không phải đối thủ của anh ta đâu"
"ais kệ mẹ nó đi, đến đâu thì đến"
Hai ngày tiếp đó, cậu cứ nhốt mình trong phòng khóc suốt ngày, còn không mở cửa cho anh. Văn Đức cũng không thể làm gì khi cậu cứ giãy đành đạch đòi hắn phải né ra chỗ khác. Nhưng hôm nay Văn Đức không chịu đứng ngoài nữa mà đạp bay cửa đi vào
"anh ra ngoài đi được không.."
"em lụy nó làm gì chứ? Nó là một thằng tồi cơ mà? Hay anh làm nó biến mất em sẽ không lụy nó nữa?"
"anh đừng làm vậy.. Em muốn ra nước ngoài"
"em muốn thật sao?"
"em nghĩ kĩ rồi, em đi Mỹ bốn năm"
"...anh tôn trọng ý kiến của em"
"em muốn ngày mai đi luôn"
_______________
Nhâm Mạnh Dũng sau khi biết tin cậu đi Mỹ thì buồn rầu cả tuần trời. Ngày ngày buồn bực không có nổi một nụ cười. Anh lụy lại cậu à? Luật nhân quả đến sớm quá rồi! Anh nhận ra mình thích cậu, và chính anh đã bỏ lỡ cơ hội đó!
Bốn năm sau
"anh hai làm gì lâu thế, kêu ra sân bay đón mà cũng lề mề"
"anh tới rồi đây cậu em trai bé bỏng"
"em hai mươi tuổi rồi mà"
"ừ rồi, anh có mang anh rể đến cho mày đây"
"đâu đâu"
"chào em"
"á anh rể đẹp quá"
"chồng tao mà"
"anh tìm đâu ra người đẹp thế"
"con trai tập đoàn Nguyễn đấy, lúc đầu anh nhờ cậu ấy vờ làm người yêu anh anh về ra mắt mẹ. Ai dè hai đứa dính ngải nhau luôn"
"ghê vậy. Anh tên gì, bao nhiêu tuổi thế"
"Anh là Nguyễn Trọng Đại, năm nay hai lăm tuổi"
"Phan Tuấn Tài"
"là Nhâm Mạnh Dũng sao? Anh đến làm gì? Định trap tôi nữa à?"
"anh không..anh xin lỗi"
"không cần"
Cậu bỏ đi không thèm nhìn anh lấy một cái, Văn Đức đã thấy sự nỗ lực của anh trong những năn qua nên không có ý ngăn cản tình cảm của anh, nhưng có vẻ cậu không muốn dính líu tới anh. Văn Đức và Trọng Đại cũng đi theo cậu về nhà. Anh đứng đó như kiểu thất tình, mà anh thất tình thật. Về đến nhà thì cậu cũng lên phòng luôn. Sáng hôm sau
"hai người đi đâu thế"
"anh qua nhà ba mẹ, em đi không"
"đợi em chút"
Nhà chính Phan Gia
"con chào ba mẹee"
"ái chà, con trai mẹ về rồi à"
"con cũng có bất ngờ cho mẹ nè"
"cháu chào bác"
"lần trước bị mẹ phát hiện là đóng giả xong bây giờ yêu nhau rồi à"
"vâng ạ, hì hì"
"ủa khoan, ba đâu mẹ"
"ba con đang tiếp khách trong phòng trà đấy"
"con vào được không"
"được chứ, con vào đi"
"vậy con vào trước"
Cậu đi vào phòng trà còn Văn Đức và Trọng Đại ngoài phòng khách với bà Phan. Cậu gõ cửa
19.07.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro