
13
"Cái gì, tự nhiên mẹ đính hôn cho con?"
"Không cãi, ông bà Nhâm vừa qua bàn rồi. Mày sẽ cưới con của họ."
"Nhưng con còn chưa biết con sẽ cưới ai mà?"
"Là con trai họ đó."
"Mẹ, con chưa muốn lấy chồng."
"Mày cũng hai ba rồi. Không cưới chồng thì khi nào cưới."
"Con không chịu."
"Mày đừng có mà lằng nhằng. Chiều nay nhà họ qua đó. Liệu mà tắm rửa sửa soạn đi. Đừng để chồng mày chạy mất."
Cậu dậm chân vừa đi lên phòng vừa dãy đành đạch. Tự nhiên lại đính hôn, đến mặt người kia cậu còn chưa nhìn thấy một lần. Vả lại, cậu đang còn tuổi ăn tuổi chơi!
Cuối cùng buổi chiều gây nên cơn ác mộng của cậu cũng tới. Gia đình bên kia đã đến, còn có cả hai người con trai.Ủa vậy cậu cưới ai?
Cậu bước xuống từ trên lầu rồi cũng chào hỏi bên kia. Bà Nhâm cất tiếng.
"Không biết con chị ưng thằng nhóc nào nhỉ. Để chúng tôi gả luôn ạ."
"Haha, chị khéo đùa. Có người rước nó là may rồi ạ."
"Vậy chuyện xem, thằng Mạnh Hùng như thế nào, bằng tuổi thằng bé nhà chị, sẽ phù hợp hơn."
"Tôi cũng thấy được chị à. Hai đứa thấy thế nào?"
"Con thì được thôi, cậu nhóc ấy cũng đẹp."
"Con không đồng ý!"
"Tài, con sao vậy?"
"Con không muốn lấy người bằng tuổi con."
Câu nói của cậu làm bầu không khí thêm phần ngượng ngùng, không ai biết tiếp tục nói như thế nào thì anh đứng dậy.
"Em không thích Mạnh Hùng, còn tôi thì sao?"
"Được, vậy tôi lấy anh."
"Hả."
Cả bốn vị phụ huynh lẫn Mạnh Hùng đều bất ngờ. Cậu vậy mà chịu cưới người hơn mình tận chục tuổi.
Thế là vì câu nói của cậu, hai bên quyết định nửa tháng nữa sẽ tổ chức đám cưới và cho hai người ra ở nhà riêng.
Ngày đầu ở chung nhà, chung giường. Hai người không ai chợp mắt được vì ở cùng người lạ, kết quả là cả buổi sáng hai người gật gà gật gù không tỉnh táo nổi. Sang đêm thứ hai rồi thứ ba, cuối cùng cậu cũng ngủ được. Nhưng anh thì mắt vẫn mở như cú đêm.
Buổi sáng, trưa hay chiều. Chỉ cần hai người chạm mặt nhau thì sẽ chạnh chọe, cãi nhau om sòm. Nhưng khi phụ huynh đến thì lại hòa thuận như yêu thương nhau lắm.
Đêm thứ sáu, trong khi cậu đang nằm ngủ ngon lành thì anh vẫn thức, anh chỉ có thể dành thời gian buổi trưa để ngủ một mình nên giấc ngủ của anh bị thiếu hụt trầm trọng.
Cậu hay có thói mộng du, nhưng khi quen nhà rồi thì cậu mới bị. Lúc mới chuyển về, vì nhà còn lạ nên việc cậu bị mộng du anh không hề biết. Nửa đêm, anh đang nằm lướt điện thoại thì cậu ngồi bật dậy. Anh giật mình làm rơi điện thoại vô mặt. Anh cũng ngồi dậy đau đớn xoa mặt thì cậu bước xuống giường rồi đi về phía trước.
Anh thắc mắc nhưng cũng chẳng hỏi gì, nằm xuống giường và cầm chiếc điện thoại lên. Chưa đầy năm giây thì anh nghe một tiếng rầm, sau đó là tiếng lẻng xẻng rất to, điện thoại một lần nữa rơi vào mặt anh. Anh vội ngồi dậy chạy lại bật đèn thì thấy cậu đang ngồi giữa đống sứ vỡ, vừa ngồi vừa ôm cánh tay. Anh lại đỡ cậu ra xa đống đỗ vỡ đó rồi cằn nhằn.
"Cậu làm gì vậy, mắt mũi để đâu thế."
Có vẻ cậu đã tỉnh sau khi đống sứ kia đâm vào người. Cậu đau đớn nhưng chưa gục ngã.
"Đau. Tôi bị mộng du thì nhìn kiểu gì được. Anh là đồ ác độc, anh còn mắng tôi."
"Cái gì, mộng du á?"
"Ừ, lúc trước tôi hay bị."
"Đấy, ăn xong rồi báo. Tay chảy máu kìa, đưa tay đây."
Anh kéo tay cậu ra rồi băng bó lại cho cậu, cuối cùng là cậu được anh cho đi ngủ, còn anh lại phải dọn đống sứ đó. Vừa dọn vừa tặc lưỡi vì tiếc cái bình.
Sáng hôm sau, hai người vẫn sinh hoạt như bình thường. Mặc dù tối hôm qua anh giúp cậu băng bó nhưng điều đó không hề làm cậu bỏ được thói cãi nhau với anh.
"Này, anh có biết là tôi phải vất vả lắm mới mua được cái card đó không hả?"
"Tôi mua cái khác là được chứ gì."
"Tôi lạy anh. Bản limited đấy, anh đào đâu ra hả?"
"Thôi mệt cậu quá. Có mấy cái card thôi mà."
"Đếch chịu đâu, anh trả lại đây."
"Nó ở trong bịch rác trên cái xe rác kia kìa, tôi lấy lại thế quái nào được?"
"Ai kêu anh vứt?"
"Cậu để tùm lum nên tôi có biết đâu được."
"Anh.."
"Thôi phiền quá. Đi ra ngoài đi."
Anh lùa cậu ra khỏi phòng rồi quay lại làm việc, à không. Là ngủ chứ không phải làm việc. Cậu đá rầm rầm vô cửa xả giận rồi đi ra ngoài, vừa đi vừa than khóc. Nhưng mới ra đến cổng, có hai tên lạ mặt chạy đến khống chế cậu và bắt đi.
Anh nằm ngủ cho đến trưa thì dậy, xuống nhà, từ phòng bếp đến phòng khách rồi cả phòng vệ sinh. Anh đều không thấy cậu đâu. Anh nghĩ cậu đã ra ngoài cũng không quan tâm gì lắm.
Ở phía cậu, chúng đưa cậu đến một khu nhà hoang rất vắng, xung quanh không có một bóng người, chỉ có hai ba nhà nhưng cũng là nhà hoang. Chúng đưa cậu đến căn nhà hoang lớn nhất rồi nhốt cậu trên lầu ba - căn lầu cao nhất.
Lúc sau, cậu tỉnh dậy thì thấy tổng cộng năm tên bặm trợn đang đứng nhìn cậu chằm chằm. Hai tay cậu bị trói ra sau. Cậu hiện rõ thái độ thắc mắc lên khuôn mặt. Một trong năm tên đó tiến lên, có vẻ là tên cầm đầu.
"Mày là vợ của thằng Dũng gì đó phải không?"
"Ừ rồi sao?"
"Mày gọi nó mang tiền đến đây để chuộc lại mày. Còn không thì-"
"Đồ điên, ông nghĩ tôi quan trọng với anh ta lắm à? Hồi sáng vừa cãi nhau xong đấy. Anh ta còn lâu mới đến. Muốn đâm chém gì làm mẹ đi."
"Ủa. Mà kệ, mày đưa số nó đây."
Cậu đọc số của anh cho hắn rồi ngồi im không chút kháng cự như kiểu không có chút lo lắng nào. Vốn dĩ trước giờ cậu bị bắt như thế này không ít mà nhiều là đằng khác. Nhưng lần nào cũng được cứu an toàn nên đâm ra cậu chả sợ nữa. Thể nào bố cậu cũng đến cứu cậu!
Hắn ta gọi đến cuộc thứ năm anh mới nghe máy. Hắn bật loa ngoài lên. Từ đầu dây bên kia phát ra tiếng như đang vội vã lắm.
"Thằng nào đấy. Tao đang tìm vợ, nói nhanh lên không tao góa vợ bây giờ!"
"Vợ mày đang trong tay bọn tao."
"What? Cái gì vậy?"
"Tao bắt vợ mày đấy. Mang tiền đến chuộc nó và không được gọi cảnh sát, nếu không thì tính mạng nó tao không đảm bảo đâu."
"Bao nhiêu."
"Hả."
"Tiền chuộc bao nhiêu. Mày biết vợ tao là dân tài phiệt không, mày bắt vợ tao rồi nhốt chỗ nào đó bụi bẩn thì vợ tao chửi cho chúng mày nghe. Lẹ lên!"
"Ờ ừ. Hai tỉ."
"Đợi tí tao đến. Nhớ là đừng có đụng chạm gì vợ tao không là chúng mày chết!"
Hắn không kịp nói tiếp thì anh tắt máy cái rụp. Toàn hiện trường sáu người đơ như chưa từng được đơ.
"Ủa sao mày bảo nó không quan tâm mày?"
"Bố tao biết được à. Nó lạ lắm."
"Mày xạo đúng không, nhìn mặt mày là thấy không uy tín rồi."
"Mẹ mày, mày có tin tao chửi lật cả tổ tông nhà mày lên không? Mặt tao như thế này mà mày bảo không uy tín à? Hả? Mở dây ra tao với mày solo này thằng mặt chuột kẹp!"
"Mày bảo ai mặt chuột kẹp!"
"Tao bảo mày đấy, chó này thả tao ra. Tao đấm chết cả lò nhà mày. Dám bảo tao không uy tín à, mày nhầm to rồi con ạ. Thả bố mày ra, mày có tin bố mày giật dây ra đá mày văng đến miền cực nhọc không thằng chó. Mẹ mày!"
Năm tên kia choáng thật sự. Giờ họ mới trân trọng lời căn dặn của anh là không được đụng vào cậu, vì đụng vào cậu thì cậu sẽ xù lông lên. Có khi còn nhai chết bọn chúng trước khi anh đến nữa. Năm tên kia tạm ra ngoài lánh nạn. Nghe cậu chửi nữa thì khoa tai-mũi-họng chào đón họ mất.
Không mất nhiều thời gian cuối cùng anh cũng đến. Bọn chúng nhận được tiền thì cũng rời đi, nhưng là đi vào xe cảnh sát. Anh chạy lên chỗ cậu xem cậu như thế nào thì thấy cậu đăng ngủ vắt vẻo. Anh còn tưởng cậu ngỏm rồi nên chạy lại cạnh cậu quỳ xuống la hét khóc lóc thảm thiết. Cậu bực bội quát anh không kịp vuốt mặt.
"Ông bị điên à khóc quái gì. Tôi đã chết đâu hả, ông trù tôi à đồ điên. Cút!"
"Ủa chưa chết hả."
"Chết cái con mẹ nhà anh. Mở dây ra coi đau tay quá."
Anh cũng tháo dây trói ra cho cậu. Cậu chạy tung tăng xuống dưới không có chút sợ hãi gì. Anh nghĩ..ít ra cậu cũng nên cảm ơn anh. Phải không?
"Đi từ từ thôi."
"Không đâu. À mà khi nãy, tôi nghe được cuộc nói chuyện của anh đấy. Anh gọi tôi là vợ cơ à."
"Ừ thì...đúng mà."
"Hứ."
"Nhưng mà, em có muốn làm vợ tôi không?"
"Ơ, không muốn mà được à."
"Thế là muốn không?"
"Thôi tạm chấp nhận vậy."
"Hừ, thích tôi còn làm giá."
"Anh mơ đi, vì anh đẹp trai thôi!"
"Tôi biết mà."
"À không nhầm."
"Không phải ngại."
"Ứ ngại đâu!"
24.08.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro