
11
Năm lớp 6. Cậu được học cùng lớp với anh, cậu mới gặp đã vô cùng thích anh. Nhưng anh chỉ lợi dụng cậu!
"Lấy hộ tôi chai nước"
"Nhưng nước ngay cạnh cậu kìa"
"Tôi không thích uống nước này"
/.../
"Mau làm bài tập cho tôi"
"Nhưng tớ chưa làm bài của tớ"
"Không phải cậu thích tôi sao? Mau làm đi"
...
"Phan Tuấn Tài, sao em không làm bài tập"
"Em chưa kịp làm ạ.."
"Ra hành lang đứng ngay cho cô"
/.../
"Này, cậu có mang giày thể thao không"
"Có"
"Tôi mượn"
"Nhưng thầy sẽ phạt tớ"
"Kệ cậu"
Năm lớp 12, cậu vẫn rất thích anh, nhưng anh không đáp trả. Cậu quyết định buông tay
"Lấy hộ tôi-"
"Không"
"Cậu bị gì vậy"
"Tớ không theo đuổi cậu nữa"
"Tại sao? Hay tìm được chàng đại gia nào rồi? Tập đoàn của tôi lớn nhất nước này, còn không đủ cho tên nghèo nàn như cậu?"
"Không phải, cậu vẫn hoàn hảo.. Chỉ là tớ mệt rồi, không muốn suốt ngày đi theo cậu như cái đuôi. Chỉ để cậu sai vặt. Cậu lợi dụng tớ, tớ biết chứ. Nhưng tớ vẫn mù quáng thích cậu. Từ hôm nay tớ này sẽ không thích cậu nữa. Sẽ không để cậu thấy phiền hà nữa"
"Cậu đừng đùa nữa"
"Tớ không đùa đâu, nếu cứ tiếp tục mối quan hệ như này tớ sẽ mãi mãi đau khổ và chìm đắm trong sự ảo tưởng của riêng tớ"
"nhưng.."
"được rồi, từ giờ chúng ta sẽ coi như không quen biết nhau, được chứ?"
'khoa-"
Anh chưa kịp nói hết câu cậu đã đi ra khỏi lớp. Anh cũng chỉ biết ngồi nhìn. Cảm giác trong anh là gì vậy? Anh tiếc? Là có tình cảm với cậu hay tiếc vì mất đi một người để lợi dụng.? Sáng hôm sau, cậu vừa đi vừa cười nói với một học sinh mới lại còn khoác tay? Anh ta lớp 12, cùng lớp với hai người họ. Anh nhìn thấy mà sôi máu lên, vì điều gì? Anh không biết! Ra chơi, cậu đang nằm ngủ trên bàn thì người đó đi lại áp chai nước vào mặt cậu.
"A, Phan Văn Đức!"
"ngồi dậy đi bé con. Em ngủ lâu rồi"
"em ghét anh dữ dằn!"
"nào, thỏ con nổi nóng sao?"
Văn Đức là anh ruột của cậu, Văn Đức sinh tháng 1, cậu sinh tháng 12.
"anh chỉ giỏi bắt nạt em thôi"
"ơ hay, anh qua trường này để bảo vệ cho thỏ con của anh cơ mà"
"vâng, thỏ con cảm ơn anh nhiều"
"thôi đi nhóc con, uống nước đi. Anh mua cho em đấy"
"thanks anh già của bé"
"anh có già đâu"
"anh già hơn em"
"Phan Tuấn Tài!"
"hả? Cậu gọi tớ sao?"
" phải. tôi đang còn ở đây cơ mà?"
"cậu là ai? Cậu ở đây thì liên quan gì đến bé con của tôi?"
"cậu biết cậu ấy thích tôi không?"
"bé con?"
"chuyện này..về em sẽ kể anh sau. Được không?"
"được, mọi chuyện theo ý em"
"hai người là gì của nhau!?"
"cậu không có quyền chất vấn tôi"
"tôi không hỏi cậu, tôi hỏi Tuấn Tài"
"cậu không cần biết"
"tôi muốn biết!"
"cậu không thể nói nhỏ được à? Cậu đang làm bé con của tôi sợ đấy!"
"cậu bỏ ngay cách xưng hô như thế với cậu ấy đi!"
"cậu không có quyền cấm tôi! Bao năm qua cậu lợi dụng bé con của tôi như thế nào cậu nghĩ tôi không biết à? Cậu coi thường tôi quá rồi đấy Nhâm Mạnh Dũng!"
"Anh Đức.. Đừng nói nữa.."
"mẹ kiếp, em cứ bênh hắn làm gì?"
"em.."
"thôi được rồi, anh xin lỗi đã lớn tiếng"
Văn Đức xoa đầu cậu an ủi. Cách xưng hô "bé thỏ, bé con, anh già... " của hai người đã có từ lúc hai người mới biết nói rồi. Đằng này anh lại cấm, anh có biết hai người là anh em đâu chứ? Dại dột! Cả lớp nãy giờ hóng biến căng đét. Anh lại lôi Văn Đức ra đấm một phát. Văn Đức loạng choạng ngã về sau nhưng được cậu đỡ lại.
"cậu bị điên à? Ai cho cậu đánh anh ấy?!"
"cậu quan tâm nó?"
"...phải!"
"cậu..cậu thích nó à?"
"cậu bị gì vậy hả? Câu hỏi ngớ ngẩn như thế mà cậu cũng hỏi được?"
"trả lời!"
"tôi không trả lời! Cậu muốn nghĩ sao thì tùy"
Cậu lấy trong cặp ra một hộp y tế nhỏ, sơ cứu vết thương ngay mặt cho Văn Đức
"anh còn đau không?"
"có bé con giúp anh, không đau không đau"
"đồ dẻo miệng! Anh ngồi đó đi, em đi vệ sinh một lát"
"được, bé con đi nhanh lên rồi về đây với anh"
"anh thiếu hơi em à"
"phải"
Cậu phì cười rồi đi vệ sinh, cả lớp vẫn ngồi hóng và mặt anh vẫn như đít nồi. Anh đi lại xách cổ áo Văn Đức ngay sau khi cậu ra khỏi lớp
"thằng chó! Sao mày dám cướp Tuấn Tài của tao?!"
"Tài nào của cậu.? Vả lại, Tài là bé con của tôi"
"mày bỏ ngay cái giọng đấy đi nếu muốn yên ổn!"
"ồ, thế cậu sẽ đánh tôi à? Lần này tôi không nhịn đâu nhé?"
"thế thử xem"
Hai người lao vào đánh nhau, sự thật thì nó rất chi thú vị vì không ai thua ai cả. Đánh muốn sứt đầu mẻ trán. Cả lớp có dám can đâu, đây lại là tiết tự học. Thầy cô các lớp bên cũng lên phòng họp. Căn bản không thầy cô nào biết. Các lớp khác cũng tụ tập trước cửa lớp họ xem kịch hay. Lúc cậu về thấy tụ tập đông người thấy có điềm liền lao vào. Cậu đi vào định can thì vô tình bị anh đánh trúng. Cậu ngã vào người Văn Đức
"Tài! Thằng khốn, mày không có mắt à"
"tôi..tôi không để ý"
"em không sao, tại sao hai người đánh nhau?"
"không có gì"
"nhìn như này anh bảo không có gì?"
"thì.."
"là tôi gây sự trước"
"sao cậu lại gây sự với anh ấy"
"xin lỗi"
"cậu..xin lỗi là được sao?"
"ừ"
"thôi, anh không sao. Vẫn ổn mà bé con"
"anh mà bị như nào..về em nói mẹ sao đây?"
"anh có sao đâu mà"
"anh.."
"ơ khoan, từ từ đừng khóc. A-anh nói gì sai hả, bé con, đừng khóc nữa"
"không sao...anh ngồi xuống trước đi, em sơ cứu lại vết thương cho.. Mạnh Dũng, cậu đợi tớ một chút.."
"cậu ưu tiên hắn hơn tôi à?"
"cậu nhìn xem, vết thương của anh ấy nặng hơn"
Anh nhìn ra đúng là hơi quá tay thật đành ngồi im. Cậu vừa khóc vừa sơ cứu vết thương cho Văn Đức
"bé con, đừng khóc nữa"
"em..không kh-khóc"
"như này mà bảo không khóc, bé con của anh không giỏi nói dối tí nào"
"anh mà bị gì thì lúc đó em khắc đánh anh"
Cậu sơ cứu xong cho Văn Đức thì qua chỗ anh
"cậu ráng ngồi im, hơi đau một chút"
"tôi biết rồi"
"hai người thật là, có gì phải đánh nhau chứ"
"chẳng phải vì cậu sao"
"có nghĩa việc này là do tôi à?"
"không không, là lỗi của tôi"
"cậu nói câu nữa tôi khắc cho cậu biết thế nào là hậu quả của việc đánh nhau.!"
"thôi được, xin lỗi cậu"
"sao lại xin lỗi tôi?"
"cậu khóc là lỗi của tôi"
"tôi không có khóc"
Cậu đứng dậy định về chỗ thì bị vấp vào góc bàn, anh vội kéo cậu lại. Ừ thì..anh kéo cậu ngồi lên người mình
"Mạnh Dũng..cậu.."
"tôi vừa cứu cậu cơ mà?"
"c-cảm ơn"
Cậu đẩy anh ra rồi về chỗ. Ra về, Văn Đức và cậu đang đi bộ về thì bị một đám côn đồ chặn đường.
"gì vậy? Các người là ai?"
"có bao nhiêu tiền đưa hết đây"
"tại sao tôi phải đưa?"
"mày có đưa không?"
"không"
Bọn chúng lao vào đánh hai người, Văn Đức đương nhiên đánh lại được, nhưng cậu lại bị một tên cầm dao lao tới. Cậu không để ý, Văn Đức nhìn thấy liền lao vào đỡ lấy nhát dao ấy cho cậu. Bọn chúng thấy vậy thì bỏ chạy. Văn Đức gục trên người cậu.
"anh Đức, anh Hải! Anh mau ngồi dậy, đừng dọa em mà
"anh..không sao"
"không được, anh Đức. Anh phải cố gắng lên"
"chuyện gì vậy?"
"Mạnh Dũng, cậu làm ơn..cứu anh Đức với"
"để tôi gọi cứu thương"
Lúc Văn Đức được đưa vào phòng cấp cứu thì là lúc cậu suy sụp ngồi bệt xuống sàn ôm mặt khóc nức nở. Vết thương không phải ở bụng, nhìn ở ngoài sẽ thấy dường như đâm thẳng vào tim. Nhưng kết quả như nào thì chưa biết. Anh không nỡ nhìn cậu như vậy liền đi lại dìu cậu lên ghế rồi ôm vai cậu an ủi.
"Mạnh Dũng..hức..anh Đức"
"đừng khóc, cậu ta sẽ không sao đâu"
"anh ấy mà có chuyện gì..tôi không sống nổi mất"
"đừng nghĩ nhiều, cậu ta sống dai lắm. Mà..cậu lo cho cậu ta như vậy à?"
"phải..anh ấy.."
Cậu chưa nói xong thì kiệt sức ngất luôn trong lòng anh. Anh vội gọi bác sĩ sau đó cậu được đưa vào phòng hồi sức truyền nước biển. Khi anh nhìn thấy cậu gương mặt đỏ ửng, đôi mắt xưng húp nằm trên giường bệnh thì vô cùng xót. Khoảnh khắc này anh nhận ra, anh đã yêu cậu.. Không lâu sau đó cậu tỉnh lại
"Tuấn Tài, cậu tỉnh rồi"
"Văn Đức...anh ấy sao rồi"
"vẫn chưa biết"
"có phải vì tôi mà anh ấy mới.."
không, cậu không có lỗi"
"tôi.."
"cậu nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều"
"tôi biết rồi"
"ơ, sao lại khóc rồi. Nín đi"
"hức.."
"nào, đừng khóc nữa"
Anh lại cúi xuống ôm cậu vào lòng vuốt nhẹ lưng cậu
"cậu mà khóc nhiều sẽ ngất, lỡ lúc..Văn Đức dậy, cậu ta không thấy cậu thì sao? Đừng khóc nữa"
"hức..anh ấy.. Sẽ không sao chứ"
"không sao đâu, yên tâm đi"
"tôi muốn qua đó"
"khoan hãy đi. Cậu vẫn phải truyền nước"
"tôi muốn đi, cậu cho tôi đi đi mà"
"thôi được rồi"
Anh đành dìu cậu qua trước cửa phòng bệnh. Vì vẫn mệt nên cậu ngủ gật, anh bế cậu ngồi lên đùi mình rồi để đầu cậu dựa vào ngực mình sau đó cầm tay cậu mà xoa xoa. Hình như anh nghiện cậu rồi, giờ anh mới thấy. Cậu đẹp biết bao.. Lúc cậu dậy, thấy mình nằm trên người anh thì vội ngồi dậy, lập tức đau đầu.
"cậu sao vậy"
"..đau đầu"
"cậu không ngủ tiếp đi?"
"sao tôi ngồi trên người cậu, bỏ tôi ra đi"
"nào, nghe tôi. Ngủ đi"
"khi nào bác sĩ ra phải gọi tôi nhé"
"được"
Cậu yên tâm dựa vào lòng anh ngủ, hơi ấm của anh làm cậu an tâm hơn bao giờ hết. Lúc anh nghĩ cậu đã ngủ say..
"tôi thích cậu"
"cậu nói thật sao"
"cậu chưa ngủ sao"
"nếu tôi ngủ thì có nghe được những từ này của cậu không?"
"Tuấn Tài.."
"tôi yêu cậu..rất nhiều"
"tôi cũng yêu cậu. Cho tôi một cơ hội nhé?"
"được"
"Văn Đức là..gì của em?"
"anh trai em"
"anh trai mà thân thế?"
"vốn dĩ lúc nhỏ anh ấy và em đã như vậy rồi"
"làm anh tưởng.."
"anh đừng nghĩ lung tung chứ"
"ừ, bây giờ anh chỉ nghĩ là anh yêu em"
"sao hồi trước em không biết anh sến vậy nhỉ"
"chỉ sến với em thôi"
"dạ.."
"ơ, sao lại khóc nữa rồi"
"em không sao.."
"em lo cho Văn Đức à? Cậu ấy không sao đâu"
"nhưng mà"
"thôi nào, em vui lên đi"
Cậu rúc vào lòng anh nhắm nghiền mắt lại. Một lúc sau cửa mở ra, cậu liền bật dậy chạy lại, anh cũng đi lại theo. Bác sĩ đi tới
"anh tôi sao rồi bác sĩ"
"may mắn là vết đâm không đi vào tim, nhưng tổn thương rất nhiều nên thời gian tình lại khá lâu"
"vâng,cảm ơn bác sĩ"
Bác sĩ gật đầu rồi quay người đi, cậu đứng không vững mà dựa vào người anh. Anh vội đỡ cậu lại. Cậu lại khóc rồi.. Sức lực chả bao nhiêu mà khóc quá nhiều.. Cậu được anh dìu vào phòng Văn Đức
"anh Đức.. Anh dậy đi, anh già của em.. Dậy đi. Em xin anh"
"em đừng kích động"
"anh Dũng, sao anh Đức lại bỏ em.."
"không, cậu ấy không sao đâu.."
1 năm sau..
"anh Đức.. Em tốt nghiệp rồi, sao anh vẫn không dậy.."
Bỗng lúc này tay Văn Đức cử động
13.08.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro