Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nlxh-vc

Vô Cảm

"Có gì đẹp trên đời hơn thế,

Người với người sống để yêu nhau."

Thật đúng như vậy, tạo hoá kì diệu đã ưu đãi con người hơn bất cứ thứ gì khác trên đời này, đó là có tình cảm và có thể dùng tình cảm để làm đẹp thêm cho cuộc sống. Ấy vậy mà ngày nay, báu vật đó đang dần bị phai mờ đi và biến thành một căn bệnh đáng báo động trong xã hội, đó là bệnh vô cảm.

Nhìn thấy cái ác, cái xấu mà không thấy bất bình, không căm tức, không phẫn nộ. Nhìn thấy cái tốt, cái đẹp mà không ngưỡng mộ, không say mê, không thích thú. Thấy cảnh tượng bi thương, yếu ớt lại thờ ơ, không động lòng chua xót, không rung động tâm can. Đó là sự vô cảm - là căn bệnh quái ác, một con virut còn ghê tởm hơn bệnh ung thư, biến con người thành cái xác khô không khác gì một cỗ máy lạnh lẽo. Vì thế, đây là một căn bệnh vô cùng nguy hiểm, là một thực trạng xấu xa cần phải báo động và nhanh chóng loại bỏ.

Hằng ngày, bạn thường đối mặt với những bộn bề cuộc sống, nhiều lo toan trong công việc mà lãng quên đi những phút giây êm đềm, hạnh phúc bên và gia đình. Họ là những người ngày ngày mong chờ, dõi bước theo từng bước chân bạn, lo toan cho từng chi tiết vụn vặt trong cuộc sống cho bạn. Ấy thế mà một số người bắt gặp cha mẹ đang làm những công việc "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" thì lại cúi đầu bước đi tiếp, điềm nhiên đến lạ lùng.

Ra ngoài xã hội, chúng ta có thể bắt gặp những bà lão bán vé số run run chống gậy đi trong hơi thở yếu ớt; những ông lão với bộ sơ mi rách, không còn chỗ vá, sống một cuộc đời hành khất nhờ vào sự bố thí của xã hội; những đứa bé với tuổi thơ phải đi lượm ve chai, bán vé số, nhặt từng mẩu bánh vụn của người khác ăn thừa mà lót dạ; những người tàn tật không chỗ nương thân, ngày đêm trải báo ngủ dưới gầm cầu hay trong những khu chợ tàn bẩn thỉu. Chứng kiến cảnh đời ấy ai mà chẳng xót, chẳng thương. Thế nhưng lại có những kẻ lại rất thờ ơ, quá vô tâm cứ ngoảnh mặt mà đi, tệ hơn nữa là chọc ghẹo, chửi rủa hoặc đánh đuổi họ.

Khi gặp một vụ tai nạn giao thông trên đường, sự đau đớn, nguy hiểm cần được cứu giúp của người bị nạn bị những con người đang đi trên đường kia thờ ơ. Không một người qua đường nào để ý, giúp đỡ hay chí ít gọi cứu thương, họ chỉ đi chậm lại để nhìn xem rồi bàn tán. Thậm chí còn có một số người lợi dụng lúc người gặp nạn mà cướp giật.

Một số cán bộ nhà nước có trách nhiệm chăm lo cho dân, lại không quan tâm, thờ ơ, có khi còn vòi vĩnh rồi mới giải quyết. Đến một số quyền lợi, trợ cấp cho những thân phận tàn tật nghèo đói cũng bị những kẻ đó ăn chặn.

Thử hỏi tại sao lại có những hành động như vậy, sao lại vô tình đến thế ? Suy cho cùng, tình cảm là điều chi phối tất cả. Những con người vô cảm là những người thiếu hụt tình thương. Chính vì không cảm nhận được tình thương mà người ta càng lạnh giá. Chiều chuộng trẻ nhỏ quá mức khiến chúng lớn lên mà chỉ biết bản thân; lối sống thược dụng ăn sâu vào thói quen, các giá trị đạo đức tinh thần đang dần bị thế chỗ bởi chủ nghĩa vật chất, duy lợi và cá nhân. Tất cả những điều đó chính là bỏ quên thời gian, bỏ quên tình cảm – báu vật của nhân loại để rồi trái tim trở nên lạnh lẽo, ngọn mầm cảm xúc không thể đươm chồi.

Mắc bệnh ắt sẽ có tật. Bệnh vô cảm có sức tàn phá tới việc phát triển nhân cách của xã hội vô cùng lớn. Vô cảm nguy hiểm với chính cá nhân và những người xung quanh. Gặp cái tốt không ủng hộ, thấy cái xấu không lên án sẽ khiến cho những phần tử xấu tiếp tục phá hoại xã hội và lây lan bệnh cho những người xung quanh. Nếu không được ngăn chặn và giáo dục, bệnh vô cảm sẽ là nguyên nhân gây mất cân bằng, lệch chuẩn mực đạo đức, làm tan nát một gia đình, phá hoại một xã hội thậm chí làm sụp đổ một chế độ bao đời gây dựng.

Một xã hội vô cảm là một xã hội chết. Vì thế, mọi người hãy cũng nhau xây dựng một xã hội đồng cảm và chia sẻ, hãy sống bằng chính con tim mình, bằng chính những gì mà tạo hoá đã ban tặng. Lấy yêu thương làm ánh sáng, soi đường cho những con người yếu đuối lẩn khuất trong bóng tối. Bởi lẽ tất cả chúng ta là một cộng đồng, một cồng tốt sẽ cho ta những giá trị đích thực và cao đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro