Chương 29
Chương 29. Buổi sớm tinh mơ, một chiếc xe Jeep đỗ trên con đường núi cách trạm gác không xa. Một người đàn ông chống gậy, chầm chậm bước xuống xe. Bên dưới ống quần đen của hắn là cặp chân giả bằng kim lọa. Hắn đảo mắt xung quanh, nở nụ cười chế giễu rồi tựa vào người ô tô, gọi điện thoại: "A lô! Cậu đã chụp được chưa?" Người ở đầu bên kia là một nhân viên trong Sở nghiên cứu. Anh ta đi ra ngoài hành lang, ngó trước ngó sau rồi tìm một góc khuất, hạ giọng thì thầm: "Lão Bạch, dạo này Tạ Cẩn Hành có vẻ rất bí mật, không biết đang nghiên cứu thứ gì". Lão Bạch chính là Bạch Tử Thần, người đàn ông vì tung ảnh người ngoài hành tinh nên bị Ứng Hàn Thời đánh gãy hai chân. Nghe xong, hắn châm một điếu thuốc, lại nói: "Đừng quên, cậu bây giờ đã bị Tạ Cẩn Hành đá khỏi phòng nghiên cứu, bị điều đi trông coi tiêu bản, cả đời này hết hi vọng được thăng chức. Lẽ nào cậu không muốn trả mối hận này hay sao? Cậu nghĩ cách chụp vài tấm ảnh có giá trị đi. Tôi không quan tâm họ đang làm gì mà chỉ cần tiêu đề đủ để thu hút sự chú ý của dư luận mà thôi. Tôi lấy được thông tin cần thiết, còn cậu nhận được tiền, đôi bên cùng vui vẻ. Trước kia, chúng ta cũng chỉ vì mục đích tìm ra sự thật, không thể để kẻ hãm hại chúng ta nhởn nhơ, yên lành. Cậu nói có đúng hay không?". Tay người nhân viên im lặng một hồi, tựa như ha quyết tâm mới trả lời: "Được ! Anh cho tôi chút thời gian, tôi sẽ nghĩ cách". Sau khi gác máy, Bạch Tử Thần nheo nheo mắt. Con người chẳng ai biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, hắn phải nắm chắc cơ hội, 'đập" chết tên người ngoài hành tinh kia mới được. Hắn không thể để mình què chân một cách vô ích. ** Trên bầu trời, mây trắng lững lờ trôi. Từ máy bay nhìn xuống, nhà cửa dưới mặt đất nhỏ xíu và dày đặc như bàn cờ. Dãy núi biến thành một đường nét đơn giản, con sông như dải lụa màu xám trắng uốn lượn. Cẩn Tri quay ssang Ứng Hàn Thời. Cô và anh đã lên máy bay, bây giờ đang trên đường chạy trốn. Sắc mặt của Ứng Hàn Thời vẫn nhợt nhạt, áo sơ mi thấm vết máu. Anh chăm chú điều khiển máy bay, đưa cô xuyên qua tầng mây. Họ cố gắng thoát khỏi thị trấn cổ - căn cứ địa của Hoàng đế. Tình hình nguy cấp thường kiến con người căng thẳng và sợ hãi. Nhưng bây giờ, tâm trạng của Cẩn Tri đã khôi phục sự bình tĩnh. Cô nhìn gương mặt nghiêng của anh đăm đăm. Đã không biết bao nhiêu lần cô ở bên anh trong lúc anh lái máy bay. Anh luôn là người anh hùng của cô. "Này, hay là bây giờ anh cầu hôn em đi!" Cẩn Tri đột nhiên lên tiếng. Ứng Hàn Thời hơi ngẩn người. Anh liếc cô một cái, từ tốn đáp: "Bây giờ chưa phải lúc". "Ừm!" "Hiện giờ, anh không có cách nào chuẩn bị hoa hồng, âu phục, nến và cả chiếc giường Kingsize nữa." Anh cất giọng dịu dàng. Cẩn Tri phì cười: "Anh đang kể truyện cười đấy à?" "Ừ!" Ứng Hàn Thời mỉm cười. Cuộc trò chuyện chẳng đâu vào đâu nhưng khiến trong lòng hai người cảm thấy ấm áp. Cẩn Tri tựa đầu vào cánh tay anh: "Hàn Thời, anh muốn đưa em đi đâu?" Anh muốn đưa em đi đâu ư? Đợi cuộc chiến kết thúc anh chỉ muốn đưa em đến những nơi ngập tràn ánh trăng. Khi tàu con thoi màu đen của quân nổi loạn đột nhiên hiện ra trong tầm mắt, Cẩn Tri liền ngồi thẳng người. Cuối cùng, cuộc chiến cũng đến rồi. Đây là một trận không chiến kịch liệt. Gặp nhau nơi "ngõ hẹp", hai người đàn ông chẳng cần bất cứ cuộc đàm phán hay lời nói thừa thãi nào mà trực tiếp lao vào cuộc chiến. Cẩn Tri dán lưng vào thành ghế, nắm chặt hai tay vịn. Chiếc máy bay như con quay, xoay tròn nghiêng ngả với tốc độ cao. Vào thời khắc này, Ứng Hàn Thời không có cách nào phân tâm để chăm sóc cô. Gương mặt anh nghiêm nghị, dán mắt vào màn hình theo dõi, hai tay không ngừng điều khiển. Cẩn Tri đột nhiên cảm thất họ có chút may mắn. Nếu hai người đàn ông này mà đụng độ trên mặt đất, chỉ e Ứng Hàn Thời đã gục ngã trước vũ khí của Hoàng đế. Nhưng hiện tại, bọn họ đang ở trên máy bay, lĩnh vực mà Ứng Hàn Thời thành thạo nhất. Tên Hoàng đế cao quý đó làm sao có thể đọ với sĩ quan chỉ huy thường xuyên chinh chiến? Đúng như cô nghĩ, Hoàng đế cũng tỏ ra thận trọng. Ai mà chẳng biết khả năng điều khiển máy móc của Tinh Lưu đứng đầu đế quốc. Hoàng đế nghĩ đây có lẽ là dự tính của Tinh Lưu sau khi thoát khỏi không gian hư ảo, sẽ dùng máy bay chiến đấu đọ sức với hắn. Trên thực tế, Hoàng đế cũng không phải là hạng tầm thường. Từ nhỏ, hắn đã tham gia những cuộc huấn luyện riêng bởi giáo viên của hạm đội hoàng gia. Năm mười mấy tuổi, cả hạm đội Hoàng gia đã không còn ai có thể làm đối thủ của hắn. Vào thời khắc này, hắn điềm tĩnh điều khiển con tàu né tránh đối phương, đồng thời tìm cơ hội nã pháo vào bọn họ. Những quả đạn pháo màu xám bạc như sao băng vụt qua bầu trời, phát ra tiếng kêu rin rít. Hoàng đế quả nhiên không nể tình ra tay tàn nhẫn. Con tàu loại hình nhỏ mà hắn lái có hỏa lực mạnh hơn của Ứng Hàn Thời. Sau một hồi giao chiến, đạn pháo sượt qua cánh máy bay. Đúng lúc này, chiếc may bay chiến đấu đột nhiên từ độ cao hàng nghìn mét lao thẳng xuống dưới. Con tàu của Hoàng đế bám theo sau. Hai người phụ nữ nhắm nghiền mắt, mặt cắt không còn hột máu. Bên dưới là dãy núi Sùng cheo leo dốc đứng. Máy bay của Ứng Hàn Thời như con chim yến linh hoạt luồn lách qua đỉnh núi. Cẩn Tri thậm chí cảm nhận thấy cành lá sượt qua hai bên thân máy bay. Con tàu của Hoàng đế bám sát nút, nhả đạn pháo liên tục nhưng trúng vào vách đá. Dần dần, Hoàng đế tựa hồ có chút sốt ruột. Con tàu ngày càng gần hơn, đạn pháo cũng dày đặc hơn. Phía trước vẫn là vực sâu vạn trượng, bên dưới là con sông cuồn cuộn. "Nhắm mắt lại!" Ứng Hàn Thời đột nhiên lên tiếng. Cẩn Tri không biết anh định làm gì nhưng vẫn làm theo lời. Sau đó, cô hơi hé mắt. Trời ạ! Chiếc máy bay đột nhiên dừng lại, khiến cả cơ thể Cẩn Tri suýt nữa thì văng đi, nhưng lại được dây an toàn kéo lại. Mọi chuyện xảy ra trong tích tắc. Cùng lúc với việc dừng lại giữa không trung,ám Ứng Hàn Thời điều khiển máy bay quay một trăm tám mươi độ. Cẩn Tri kêu "a" một tiếng, mở to mắt theo phản xạ, liền nhìn thấy con tàu đen sì của Hoàng đế đang đâm thẳng tới. Vào thời khắc đó, Hoàng đế cũng toát mồ hôi lạnh. Từ trước đến nay, chưa người nào có thể thực hiện động tác dừng máy bay đột ngột và quay đầu khi đang bay với vận tốc độ cao đến thế, vậy mà Tinh Lưu đã làm được. Chỉ trong một giây phút, con tàu vốn đang bám sát phía sau đã vụt qua máy bay, đồng thời để lộ thân tàu trong tầm ngắm của Ứng Hàn Thời. Hoàng đế còn chưa kịp phản ứng, một tràng đạn pháo dày đặc đã nã vào con tàu ở cự ly gần. Khoang lái vang lên tiếng còi báo động đinh tai nhức óc và tiếng nhắc nhở từ hệ thống: "Cánh trái trúng đạn! Cánh trái trúng đạn..." "Động cơ siêu quang tốc trúng đạn, không thể tiến hành cú nhảy vượt không gian." "Khoang tàu trúng đạn! Khoang tàu trúng đạn!" "Hệ thống động lực sẽ tự động tắt sau một phút nữa. Chuẩn bị rời khỏi tàu!" Nhiếm Dư kinh hãi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro