Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 9. Công khai tình cảm

Thời gian luôn luôn chủ quan.
Chung quy Phương Giác Hạ đã tán thành điểm này. Trong quá khứ, để thời gian chờ đợi khổ sở của mình không bị kéo quá dài, anh mới lập ra thói quen đếm giờ trong lòng. Nhưng anh dần dần nhận ra, chiếc đồng hồ trong lòng anh chẳng qua chỉ là đạo cụ để lẩn tránh cảm xúc đau đớn. Một khi anh được những chuyện vui vẻ vây quanh, lập tức không cần phải thời thời khắc khắc nhắc nhở mình rằng thời gian đang trôi đi nữa.
Chớp mắt một cái, sáu người bọn họ đã sóng vai cùng nhau đi qua thật nhiều nơi, từ buổi tối mùa đông giá rét bị ngăn ở ngoài thảm đỏ sự kiện, đến những thảm đỏ lộng lẫy đi mãi không hết, những buổi lễ trao giải khác nhau rồi lại giống nhau, lấy hết giải thưởng này đến giải thưởng nọ, nhận được vô số lời khen ngợi đủ kiểu. Bọn họ dùng một cách khác để đi qua con đường mà nhóm nhạc thần tượng nào cũng đi, dùng thực lực và tài năng bảo vệ vị trí của mình trên đỉnh cao danh vọng. Sóng gió chưa bao giờ dừng lại, nhưng địa vị của bọn họ thì đã khó có thể lung lay được nữa.
Chớp mắt một cái, Kaleido đã ra mắt được tám năm.
Đầu năm nay, nhờ vai diễn một phạm nhân truy nã đào vong mà Giang Miểu đoạt được giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất, trở thành tấm gương thần tượng chuyển hình diễn viên phát triển thành công nhất nhì trong giới. Hạ Tử Viêm cũng bằng vài bộ phim hot liên tiếp mà hô mưa gọi gió trong giới diễn viên phim truyền hình, trở thành đỉnh lưu bảo chứng rating hiếm có.
Lăng Nhất dấn thân vào sự nghiệp nhạc kịch mà cậu hằng mơ ước, còn trở thành MC cố định của một chương trình giải trí quốc dân, được làm toàn những việc mình yêu thích. Lộ Viễn và vũ đoàn cậu ta dẫn dắt mấy năm nay cũng trở thành vũ đoàn hàng đầu trong nước, đoạt vô số giải thưởng quốc tế.
Ba năm trước Bùi Thính Tụng tham gia thi đấu hip-hop, bằng thực lực đoạt giải á quân chương trình, cũng hoàn toàn thoát ra khỏi thành kiến của đại chúng về việc thành viên nhóm nhạc thần tượng không xứng làm rapper. Sau đó hắn phát hành hai solo album nhận được hưởng ứng rất lớn, trở thành rapper được đại chúng công nhận. Danh tiếng của Phương Giác Hạ luôn đứng hàng top, trong vòng vài năm trở lại đây vẫn chuyên chú vào sự nghiệp sáng tác âm nhạc, dựa vào thiên phú khống chế giai điệu và từng album solo thành công của mình mà chuyển hình từ thần tượng nhóm nhạc sang nghệ sĩ hát nhảy toàn năng, thậm chí còn mở được tour lưu diễn riêng, khách mời biểu diễn trong concert đầu tiên và cuối cùng đều là Bùi Thính Tụng.
Từ nhỏ anh đã luôn mơ ước có được sân khấu của riêng mình, cho nên anh nguyện thiêu đốt sinh mệnh của mình tỏa sáng trên sân khấu một khắc không ngừng.
Mỗi người đều chạy theo quỹ đạo của vận mệnh, từ thuở ban đầu vì đủ nguyên nhân mà gia nhập Kaleido, cơ duyên xảo hợp trở thành đồng đội của nhau, gom góp những mục tiêu bất đồng ngưng kết thành một, cùng nhau tịnh tiến về phía trước, sau đó chậm rãi mở ra quỹ đạo của riêng mình, lao về phía giấc mơ mình đã từng cho rằng cả đời cũng không với đến được.
Sáu giấc mơ khác nhau hợp lại thành giấc mộng mang tên Kaleido. Kính vạn hoa Kaleido chung quy đã có thể tỏa ra sáu loại ánh sáng đẹp đẽ không giống nhau.
Không riêng gì quỹ đạo của bọn họ liên tục biến hóa, quỹ đạo của xã hội cũng đang dần dần thay đổi. Dưới nỗ lực của tất cả mọi người, tình yêu tự do và bình đẳng ngày càng được nhiều người chấp nhận. Cuối cùng, bọn họ rốt cuộc đã chờ được đến ngày hôn nhân đồng tính được hợp pháp hóa ở đất nước này.
Một ngày trước khi dự luật được ban bố, sáu người Kaleido quyết định phải làm một chuyện phi thường có ý nghĩa. Vào ngày ban bố sẽ có một buổi tuần hành cầu vồng rất long trọng, bọn họ thuyết phục Trình Khương, quyết định muốn lấy thân phận người dân bình thường tham gia sự kiện này.
Trình Khương đồng ý, nhưng cũng gọi Phương Giác Hạ ở lại văn phòng tâm sự một chút.
Phương Giác Hạ ngồi đối diện anh ta, nhìn chậu thủy tùng* trên bàn làm việc của Trình Khương, cây được chăm khá tốt, là món quà Phương Giác Hạ tặng cho Trình Khương ngày mới xuất đạo.
(Thủy tùng, tên tiếng trung là 文竹 (văn trúc), tên khác là măng leo hoặc măng bàn tay, một loài thực vật có hoa thuộc họ măng tây)



Trình Khương rót nước cho anh, mà Phương Giác Hạ đại khái cũng đoán được Trình Khương muốn nói gì.
Trên thực tế, trước thời điểm Kaleido thu chương trình ghi hình nhóm mùa thứ hai, Phương Giác Hạ đã sớm thẳng thắn quan hệ của mình với Bùi Thính Tụng cho Trình Khương biết. Đến bây giờ anh vẫn nhớ rõ phản ứng của Trình Khương lúc đó, tay cầm bật lửa muốn hút thuốc, nhưng bật như thế nào cũng không ra lửa, cuối cùng dắt điếu thuốc lên tai, nói với anh một câu.
"Thôi vậy, tính ra cũng là anh đẩy em về phía nó."
Phương Giác Hạ không ngờ phản ứng đầu tiên của anh ta lại là như thế, bật cười, "Đúng vậy, cho nên anh không thể phản đối được."
Trình Khương cũng không phản đối, thậm chí một kẻ thần kinh thô cuồng công tác như anh ta đã hơi hơi hoài nghi vài lần. Lúc Phương Giác Hạ hỏi anh ta vì sao lại nghi ngờ, anh ta chỉ nói, "Em có biết từ sau khi đẩy CP của hai đứa, em thay đổi như thế nào không? Quả thực phải nói là thay đổi hoàn toàn một con người."
Thay đổi hoàn toàn.
Phương Giác Hạ rũ mắt, một khắc đó anh có thể tưởng tượng ra dáng vẻ mình xuất đạo năm hai mươi tuổi. Khi đó anh trầm mặc đến mức ngoài tự giới thiệu thì một câu dư thừa cũng không nói, cả ngày chỉ nghĩ đến luyện tập, luyện tập và luyện tập, không chờ mong gì ở tương lai, chỉ muốn theo đuổi sự ổn định, sợ hãi tất cả những khả năng không khống chế được.
Nhưng hiện giờ, anh đã không còn là con người năm đó nữa.
Ngay cả Trình Khương cũng nói, "Đứng ở cương vị người quản lý, em và Tiểu Bùi ở bên nhau là một chuyện rất khó giải quyết. Tương lai xảy ra chuyện gì không ai dám chắc chắn, vạn nhất các em bị bại lộ, vạn nhất hai người chia tay lục đục náo loạn, những chuyện này đều rất phiền toái. Nhưng nói thật, đứng ở góc độ của một người anh hay người bạn, anh rất vui vẻ."
Quen biết Phương Giác Hạ nhiều năm như vậy, trong toàn nhóm, người khiến Trình Khương đau lòng nhất chính là anh.
"Sau khi ở bên thằng nhóc đó, em càng lúc càng giống với dáng vẻ em nên có, chỉ điều này thôi cũng đủ đáng giá rồi."
Khi đó Trình Khương không nói gì nhiều, ném cái bật lửa không dùng được kia đi, lại vỗ vỗ vai Phương Giác Hạ, dặn dò anh hành sự phải cẩn thận, muốn công khai phải chờ thời cơ, để công ty chuẩn bị thật chu đáo.
Từ ngày đó đến nay đã qua năm năm.
"Chuyện các em muốn tham gia sự kiện Cầu vồng, sếp Trần đã đồng ý rồi."
Giọng nói của Trình Khương kéo anh ra khỏi hồi ức, Phương Giác Hạ gật đầu, "Trần tổng đã nói gì ạ?"
Trình Khương lắc đầu, "Sếp tôn trọng ý kiến của mấy đứa." Nói xong anh ta dựa người vào ghế, hai tay vỗ lên bàn, "Nói lại thì, hai đứa cũng tính toán công khai rồi chứ nhỉ, đã ở bên nhau được sáu năm rồi."
Không ngờ Trình Khương sẽ vào chuyện chính nhanh như vậy, nhưng bất ngờ thì bất ngờ, Phương Giác Hạ cũng không định phủ nhận ý nghĩ của mình, "Kỳ thật em rất muốn công khai, không phải vì bây giờ không cần trốn tránh nữa, mà muốn trở thành một ví dụ điển hình."
Nhìn thấy nghi hoặc trên mặt Trình Khương, anh giải thích, "Có rất nhiều người bởi vì nhiều nguyên nhân mà không có dũng khí đi công khai tính hướng của bản thân, thậm chí còn muốn che giấu cả đời. Em hy vọng chuyện công khai của em có thể tiếp thêm cho những người bạn này một chút dũng khí để đối mặt với chính mình."
Nói xong, Phương Giác Hạ cười tự giễu, "Lời này nghe đường hoàng quá, mà em cũng chỉ nói với mình anh thôi."
"Huống chi, bây giờ em đã có đủ dũng khí nắm tay em ấy, cùng nhau đứng dưới ánh mặt trời. Vì cái gì mà em lại không thẳng thắn thành khẩn một chút chứ?"
Cho tới nay Trình Khương luôn cảm thấy, nếu có một ngày bọn họ thật sự công khai tình cảm, nhất định sẽ do Bùi Thính Tụng làm. Qua một thời gian dài như vậy, Bùi Thính Tụng vẫn có thể duy trì tốt đoạn tình cảm âm thầm này, nghĩ sao cũng là do Phương Giác Hạ ổn định hắn. Bây giờ anh ta nghĩ mình sai hoàn toàn rồi, hóa ra Phương Giác Hạ cũng có lúc phản nghịch.
Trình Khương cười, "Em biết không? Trước khi tìm em nói chuyện anh đã đi tìm Tiểu Bùi rồi. Anh nói chuyện với nó rất lâu, anh hỏi nó, cậu hổ báo như thế, có từng nghĩ đến một ngày không nhịn được tuyên bố công khai chưa. Em đoán nó nói sao?"
Trong lòng Phương Giác Hạ đã mơ hồ có đáp án, nhưng vẫn không quá xác định, liền lắc đầu, "Sao ạ?"
"Nó nói với anh, mỗi ngày nó đều muốn công khai, muốn cho toàn thế giới biết em là của nó. Nhưng mỗi lần nảy ra ý nghĩ này, nó đều phải khắc chế xuống, phải bắt đầu suy xét đến hậu quả, sẽ phải nghĩ đến chuyện sau khi công khai hai người phải đối mặt với khó khăn gì, đoàn đội sẽ đối mặt với áp lực ra sao, hai người có gánh vác được không...... Đặc biệt là em, nó không nỡ để em phải đối mặt với những chuyện đó."
Trình Khương thuật lại lời Bùi Thính Tụng nói, bản thân cũng không nhịn được cười, ngón tay gõ gõ lên bàn làm việc, "Em tưởng tượng được không? Bùi Thính Tụng bắt đầu làm việc suy xét đến hậu quả? Người như nó mà bắt đầu lo lắng phát ngôn của mình có ảnh hưởng không tốt đến ai không, lại còn biết khắc chế xúc động muốn thể hiện......"
Nói đến đây, Trình Khương thở dài một cái, "Thằng nhóc này cũng thay đổi." Anh ta ngẩng đầu, chỉ vào Phương Giác Hạ, "Hai đứa các em cứ như đang trao đổi cho nhau ấy."
Cũng không biết vì sao, Trình Khương chỉ truyền đạt lại lời Bùi Thính Tụng nói, thế mà trong đầu Phương Giác Hạ lại xuất hiện hình ảnh hắn buồn bã ngồi ở đây, cùng với Trình Khương đếm kỹ những khả năng tương lai có thể xảy ra. Sau đó đột nhiên mũi anh bắt đầu nhức nhối.
Nhắm mắt lại anh cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt Bùi Thính Tụng lúc hắn nói không nỡ.
"Đúng vậy," Phương Giác Hạ ngẩng đầu, cười rất vô tư, "Chúng em đều thay đổi."
Hóa ra tình yêu có thể mang lại cho một người lòng dũng cảm, cũng có thể khiến một người học được cách khắc chế.
Phương Giác Hạ từ trên ghế đứng dậy, chỉ vào chậu hoa, "Cây thủy tùng này lớn quá rồi, anh nên đổi chậu đi."
"Đúng vậy, nhưng anh không dám động vào đâu, lỡ qua tay anh nó lại chết quéo mất."
Phương Giác Hạ cười rộ lên, "Thôi để em về lấy cái chậu rỗng giúp anh đổi."
Dự luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính dường như là đề tài được chú ý nhất trên internet dạo gần đây, mà lễ tuần hành Cầu vồng cũng là hoạt động kỷ niệm lớn nhất của người dân, cho dù là lượng người tham gia hay độ thảo luận trên mạng đều luôn ở mức cao chót vót.
Các thành viên Kaleido ở rất nhiều trường hợp đều nhất quán công khai thái độ ủng hộ quần thể LGBT, nhưng ở sự kiện tự phát này, bọn họ cũng không muốn mình quá phô trương. Thế nên vào ngày diễn ra sự kiện tuần hành, sáu người đều cố gắng ít gây chú ý, chỉ mặc một chiếc áo thun trắng in cờ cầu vồng trước ngực như rất nhiều dân chúng bình thường.
Bọn họ vẽ cả dải cầu vồng trên gò má, mang mũ và khẩu trang kín mít, trà trộn vào đám đông. Lăng Nhất còn cầm trong tay tấm bảng khẩu hiệu do chính mình làm, viết dòng chữ Love is love.
Ngày hôm đó thời tiết cực kỳ lý tưởng, bầu trời xanh trong như được gột tẩy, những đám mây thoạt nhìn cũng mềm mại đi mấy phần, trôi nổi điểm xuyết như kẹo bơ. Ánh mặt trời đầu hạ sáng chói, cả bầu không khí như được ngâm trong làn nước chanh nửa trong suốt, lộ ra ánh sáng trong trẻo tươi mát.
Dưới bầu trời là vô số cờ xí cầu vồng tung bay, sắc thái rất mỹ diệu, được cơn gió đầu hè thổi bay phấp phới, rực rỡ lại tràn đầy hy vọng.
Mọi người trong đám đông không ai giống ai, có người trẻ tuổi trương dương thậm chí có chút chủ nghĩa hành động, có những sinh viên nội liễm bình thường, có những cặp tình nhân dị tính duy trì lập trường ủng hộ, có cả những người dũng cảm đứng ra tự thể hiện tính hướng của mình với đám đông, lại có cả các bậc cha mẹ lớn tuổi ủng hộ con cái. Đám người muôn hình muôn vẻ tụ họp lại bên nhau, mặc quần áo in một mảnh cầu vồng giống nhau, trở thành cảnh tượng đặc thù nhất trong mùa hè này.
Thời điểm tuần hành, lực chú ý của mọi người đều đặt vào niềm vui chúc mừng, trong đám đông cũng có rất nhiều cặp đôi yêu nhau, nam và nam, nữ và nữ, cả nam và nữ. Mọi người không kiêng kị ôm nhau dưới ánh mặt trời, hôn nhau, tựa như tất cả các cặp đôi bình thường xứng đáng được chúc phúc trên thế giới này.
Đi giữa thật nhiều cặp tình lữ hạnh phúc bình thường như vậy, Phương Giác Hạ và Bùi Thính Tụng không bị ai chú ý, cho nên cũng nắm lấy tay nhau.
Nhưng sáu thanh niên đẹp trai đứng cùng nhau tóm lại vẫn quá bắt mắt. Được một lúc, bọn họ quyết định phải phân tán ra mới dễ bề hành động. Phương Giác Hạ và Bùi Thính Tụng đi cùng nhau. Trong đám người có rất nhiều cô gái trẻ, ánh mắt của các cô nhanh chóng bị hai người thu hút, có vài người tinh mắt đã nhận ra, thậm chí còn chụp ảnh đăng lên Weibo.
"Em thấy có người chụp chúng ta rồi." Bùi Thính Tụng ôm bả vai Phương Giác Hạ, trong tay còn phe phẩy lá cờ nhỏ anh tự tay dán cho hắn.
Phương Giác Hạ liếc nhìn hắn, thẳng thắn ném nồi, "Bởi vì em quá cao, quá dễ nhận ra."
Bùi Thính Tụng dùng cánh tay đang ôm vai nhéo nhéo mặt Phương Giác Hạ "Anh trai này, anh cảm thấy thanh niên cao một mét tám thì không bắt mắt sao? Tốt hơn một mét chín bao nhiêu thế?"
Phương Giác Hạ chỉ hận mình đang đeo khẩu trang, nếu không bây giờ đã nhe răng cạp tay người nào đó rồi.
Lộ Viễn đi bên cạnh bọn họ nói giỡn, "Đứa một mét chín còn ôm đứa một mét tám là bắt mắt nhất."
Phương Giác Hạ bị cậu ta chọc cười, lại nghe Bùi Thính Tụng nói, "Cũng không hẳn, còn đứng cùng với bóng đèn suýt cao một mét tám nữa."
"Đậu, đáng lẽ tui nên đi theo bọn Nhị Hỏa, đúng là nhà thiếu cơm chó mới đi theo hai đứa các cậu."
"Đi theo bọn này được ăn no, nhớ đừng vừa buông bát cơm đã chửi má nó nhé."
"Mồm mép cái thằng ranh này đúng là......"
Vừa cười đùa trêu chọc vừa đi về phía trước, bọn họ nghênh đón thời khắc kích động nhân tâm nhất cuộc ăn mừng đại cuồng hoang này. Tại quảng trường trung tâm, tất cả mọi người cùng chờ đợi livestream truyền phát tin tức dự luật được ban bố trên màn hình lớn.
Đứng trong đám đông, Phương Giác Hạ mới ý thức được mình nhỏ bé như thế nào, anh dường như không nghe thấy nội dung người đàn ông mặc tây trang trong màn hình đang tuyên bố cái gì, quanh quẩn bên tai chỉ có tiếng la hét kích động ồn ào của cả quần thể người. Chỉ trong một thoáng, trên bầu trời xuất hiện rất nhiều dải màu kim tuyến rực rỡ bay múa tự do tự tại.
Phụt một tiếng, Phương Giác Hạ ngẩng đầu theo bản năng, nhìn thấy trên đầu đám đông xuất hiện một dải khói cầu vồng, tỏa rộng ra khắp bầu trời xanh lam.
Anh nắm chặt tay Bùi Thính Tụng, giống như lần đầu tiên nắm tay hắn, vừa thấp thỏm vừa luyến tiếc phải buông ra.
Các cặp tình lữ muôn hình muôn vẻ xung quanh đã bắt đầu ôm nhau trong trận cuồng hoan long trọng này, Phương Giác Hạ cũng muốn nói gì đó, nhưng anh nghẹn lại không nói nổi nên lời.
Bùi Thính Tụng đỡ bờ vai, xoay người anh lại. Xung quanh rất ồn ào, mỗi người đều đang chìm đắm trong niềm vui của mình, hắn tháo khẩu trang xuống, ghé sát vào Phương Giác Hạ nói, "Em vẫn luôn chờ đợi một ngày kỷ niệm thật ý nghĩa, để tặng cho anh món quà đã chuẩn bị xong từ ba năm trước."
Ánh mắt Phương Giác Hạ hơi nghi hoặc.
"Còn nhớ rõ lần đầu tiên thổ lộ em đã nói gì không?" Ngay sau đó, Bùi Thính Tụng cầm tay anh giữa đám đông ầm ĩ, "Trên trục số em cẩn thận chọn lấy một điểm, khi đó em nghĩ, chỉ cần điểm này có thể chấp nhận em, thì em chính là người vui vẻ nhất thế giới. Nhưng dần dần, lòng tham của em ngày một lớn hơn."
Đôi mắt Bùi Thính Tụng rực sáng, trong đáy mắt chiếu rọi đám đông rực rỡ màu sắc và gương mặt thuần khiết của Phương Giác Hạ.
"Bây giờ, em hy vọng có thể bắt lấy điểm này, khiến anh ấy vĩnh viễn thuộc về em."
Nói rồi, hắn mở tay ra, trong lòng bàn tay là hai chiếc nhẫn bạch kim gắn kim cương đang lóe ánh sáng bạc. Bùi Thính Tụng cầm lên một chiếc, một chiếc khác giao cho anh, hắn hồi hộp đến nỗi tay cũng phát run, chỉ sợ không cẩn thận đánh rơi mất nhẫn.
"Trời ạ, trước kia chắc chắn em sẽ không bao giờ tưởng tượng được, có một ngày mình lại nói ra những lời tục khí như thế này. Hơn nữa vì ngày này, em còn đợi mất ba năm."
Phương Giác Hạ muốn cười, lại cảm thấy muốn khóc. Trước mắt anh là Bùi Thính Tụng đã hai mươi sáu tuổi, nhưng cười rộ lên vẫn như một cậu nhóc con.
Bùi Thính Tụng nắm tay anh, tươi cười trên mặt càng thêm trầm ổn trịnh trọng, hắn hít sâu một hơi, lại nỗ lực thở ra, còn khẩn trương hơn lúc phải lên sân khấu.
"Anh Phương Giác Hạ, anh có đồng ý lấy một loại hình thức khác, vĩnh viễn ở bên cạnh Bùi Thính Tụng hay không?"
Không phải gả cho em, mà là vĩnh viễn ở bên nhau. Phương Giác Hạ thích lời biểu đạt này. Nhưng anh bỗng nhiên muốn đùa một chút, cũng cầm chiếc nhẫn trong tay mình lên, "Một hình thức khác...... Ví dụ như?"
"Ví dụ như......" Bùi Thính Tụng cười cười, "Bạn đời của em, chồng của em, anh thích vai nào cũng được cả."
"Anh chỉ thích em." Phương Giác Hạ nói xong thì rũ mắt xuống, tình cờ liếc thấy một hoa văn bên trong nhẫn, là một con thuyền nho nhỏ.
"Hình đó là em vẽ, có điều em vẽ xấu quá, phải học rất lâu." Bùi Thính Tụng rất thành thật, "Năng lực có hạn, đồ chỉ mang tính chất minh họa, Theseus nhà em thật ra xinh đẹp hơn nhiều."
Phương Giác Hạ mỉm cười, giao ngón áp út của mình cho hắn, trịnh trọng gật đầu, chỉ nói ra ba chữ, cũng là ba chữ mà Bùi Thính Tụng thấp thỏm bất an hy vọng được nghe nhất, "Anh đồng ý."
Biểu tình nhẹ nhõm như trút được gánh nặng của Bùi Thính Tụng quả thực không thể che giấu nổi, lúc trao nhẫn tay vẫn còn run rẩy.
"Không được đổi ý, về sau em không còn là bạn trai nhỏ của anh nữa." Bùi Thính Tụng kéo anh vào lòng, "Em là vị hôn phu của anh."
Phương Giác Hạ cũng ôm lại hắn, gật đầu. Bọn họ lọt thỏm giữa đám đông vui sướng, được những dải lụa kim tuyến rực rỡ và cầu vồng dịu dàng bao bọc. Anh cảm nhận được Bùi Thính Tụng vừa ôn nhu hôn một cái lên đỉnh đầu mình, anh biết đây đã là phản ứng khắc chế nhất của hắn.
Vì thế anh buông tay ra, muốn cho Bùi Thính Tụng nhiều niềm vui hơn nữa.
Hơi hơi nhón chân, Phương Giác Hạ giơ tay ôm cổ hắn, "Anh yêu em, Bùi Thính Tụng."
Giữa đám người rộn ràng nhốn nháo cùng dạo chơi dưới chân cầu vồng, anh mỉm cười hôn hắn.
Nụ hôn này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Bùi Thính Tụng, hắn thậm chí sửng sốt mất một giây mới lấy lại phản ứng, ôm chặt lại Phương Giác Hạ. Nụ hôn qua đi, hắn trực tiếp ôm Phương Giác Hạ lên xoay mấy vòng.
Ánh mắt thế tục thì sao, thân phận minh tinh thì thế nào, hắn không thèm quản.
Bắt đầu từ hôm nay, bọn họ không bao giờ còn là bọn họ trong quá khứ nữa.
Chưa nói đến những người khác đã nhận ra hai người, ngay cả Lộ Viễn đứng bên cạnh đã nhịn không được cầm điện thoại chụp hết một màn này, hoàn toàn trải nghiệm cái gì gọi là bị thồn đường tận mắt. Thời điểm cuộc tuần hành kết thúc, sáu người lại tụ họp cùng nhau lén trốn ra khỏi đám đông, đến nhà hàng Giang Miểu đã sớm đặt trước chúc mừng cậu em út cầu hôn thành công.
"Chắc là chúng ta bị nhiều người nhận ra lắm." Trước khi đồ ăn được mang lên, Lăng Nhất thuận miệng nói một câu, "Em thấy có một cậu trai chụp hình em."
"Có khi người ta đơn thuần thấy cậu đáng yêu thôi ha ha ha ha."
Kỳ thật bọn họ đã đoán chắc chắn sẽ bị phát hiện, nhưng trên thực tế, sáu người đã bị phát hiện ra sớm hơn trong tưởng tượng rất nhiều, hơn nữa lại còn gây nên một trận sóng to gió lớn trên mạng.
Vốn dĩ thân là nhóm nhạc đỉnh lưu Kaleido cũng đã đủ trở thành đề tài, càng không cần nói đến cuối cuộc tuần hành, Bùi Thính Tụng và Phương Giác Hạ còn ôm hôn nhau.
Sau khi ảnh chụp và video của người qua đường quay lại được truyền lên internet, Weibo sập nguồn. Điện thoại của Tinh Đồ cũng bị khủng bố nghiêm trọng, cho dù bọn họ đã có sẵn chuẩn bị từ trước.
Được các lập trình viên liều mạng chữa trị, một lúc sau Weibo mới có thể miễn cưỡng đăng nhập, hiển nhiên từ khóa # Phương Giác Hạ Bùi Thính Tụng hôn môi # đã hoàn toàn xứng đáng an vị ở ngôi đầu bảng, nhiệt độ cao đến đáng sợ, lướt trang chủ vẫn cực kỳ lag. Đoạn video được phát sớm nhất trên weibo đã được chuyển phát mười ba vạn lượt, bình luận mười bốn vạn.
Ngần ấy năm trôi qua, quốc dân độ của CP Thính Giác không cần nói người đều biết, phàm là người đã từng đu idol, ai cũng biết CP này đã thật tới trình độ fan CP mỗi ngày đều hăng say che cửa tủ, là một tòa Everest khó có thể vượt qua. Nhưng đại bộ phận người qua đường đã sớm thiết lập tư tưởng "bọn họ chỉ đang ship CP", rất ít người nghĩ đó là sự thật. Cho nên khi nhìn thấy clip hôn nhau này, ai ai cũng khiếp sợ, thế nhưng bên trong cũng có chút cảm giác đã dự kiến được.
Fan CP bị đả kích không khác gì so với người qua đường. Thời điểm các trạm CP chuyển phát clip này, mấy cô nàng Thính Giác đều phát điên rồi.
[ @Thính Giác Là Thật: Bây giờ em nhìn ID của mình cứ như đang nằm mơ, có lẽ em nằm mơ cũng một giấc quá lâu rồi! ]
[@Theo Tui Điếc Tai Triệt Để: Tui cũng không dám nói mình điếc nữa, tui điên luôn rồi được chưa! ]
[@Cả Đời Thích Thính Giác: Huhuhuhu nhìn thấy clip này mị trực tiếp khóc luôn, chắc chắn không chỉ có mỗi mình mị! ]
Nhưng vẫn có nhiều người kiên trì cho rằng "Bọn họ không công khai thừa nhận" thì không tính, độ thảo luận càng lúc càng cao, âm thành càng ngày càng nhiều. Canh đúng giờ các nhân viên truyền thông chưa kịp tan làm, Bùi Thính Tụng đăng nhập Weibo, chọn chọn lựa lựa trong rất nhiều tấm hình chụp bọn họ hôn môi trên mạng, tìm một tấm đẹp nhất, đăng lên Weibo cá nhân.
[@Kaleido Bùi Thính Tụng: Ảnh đi chôm, nhưng người trong ảnh là của tôi. [ hình ảnh ]]
Cùng thời điểm hắn tuyên bố trên Weibo, Phương Giác Hạ cũng đăng một tấm ảnh lên Weibo cá nhân của mình, bức ảnh chụp bờ cát bãi biển ở Maldives năm năm trước, Phương Giác Hạ dùng ngón tay viết xuống cát trắng dòng chữ FJX&PTS, vòng lại bằng một trái tim, còn thả xuống một đóa hoa cát tường màu trắng.
[@Kaleido Phương Giác Hạ: [ chia sẻ hình ảnh ]]
Bài đăng Weibo này làm Weibo suýt nữa lại sập mất. Hạng nhất trên hot search chuyển từ # Phương Giác Hạ Bùi Thính Tụng hôn môi # biến thành # Phương Giác Hạ Bùi Thính Tụng công khai #. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử các nhóm nhạc nam thần tượng, chính chủ tuyên bố mình đang yêu đương, hơn nữa người yêu còn là đồng đội của mình.
Những người khác trong nhóm cũng không nhàn rỗi, chạy qua chạy lại giữa hai phim trường, bên này chúc phúc vài câu, bên kia ồn ào trêu chọc. Lăng Nhất lên acc phụ của mình đăng một dãy icon khóc lóc, nói quá luyến tiếc bạn cùng phòng của mình, còn bị cư dân mạng trêu chọc, anh chỉ đang luyến tiếc công cụ hình người tốt nhất thế giới của anh thôi.
Nhiệt độ từ chuyện công khai mãi vẫn không hạ, bọn họ liên tục ở trên hot search mấy ngày. Qua một đêm máu kịp lên não, fan CP Thính Giác trở thành kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, cuối cùng đã có thể nghênh ngang sắp xếp lại mấy cục đường từ ngày đầu hai người được ship, video cắt nối biên tập xếp đầy thành một lầu cao.
Có một đại fan CP thậm chí nói trên Weibo, vừa tự mình sửa sang lại video vừa không nhịn được rơi nước mắt, hóa ra từng có nhiều dấu vết ôn nhu ngọt ngào như vậy được để lại, hiện hữu ngay trước mắt các cô.
Ngày thứ ba sau khi công khai, Phương Giác Hạ tham gia tuyên truyền cho album solo thứ ba của mình, buổi phỏng vấn kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ, bây giờ anh đã có thể một mình đảm đương những công việc như vậy.
Lúc chơi trò chơi thử thách, anh bốc trúng một lời khiêu chiến nho nhỏ.
"Xin hãy công khai tên WeChat mình đã từng dùng qua."
Phương Giác Hạ nghĩ nghĩ, "Thú vị thật, tên WeChat của tôi trước kia xác thật vẫn luôn được người ta quan tâm."
MC cũng cảm thấy hứng thú, nâng nâng mi, "Thật sao? Là gì thế ạ?"
"Non - differentiable life, nghĩa là cuộc sống không khả vi." Phương Giác Hạ giải thích thêm một chút, "Cái tên này tôi vẫn dùng từ thời học trung học, là cái tên có thời gian làm bạn với tôi dài nhất trên mạng."
"Vì sao lại muốn đặt một cái tên như thế?"
Phương Giác Hạ tươi cười đạm nhiên, "Rất nhiều người hẳn đã biết, tôi đã từng công khai chuyện của gia đình mình. Biến cố của cha tôi gần như là bước ngoặt trong cuộc đời tôi, khiến cho cuộc sống đang vững vàng thông thuận như một đường cong đột nhiên chuyển biến bất ngờ, biến cố đó là một điểm cố định, cũng chắn ngang trong cuộc đời tôi rất lâu, mãi không tiêu tan được."
"Trên một đường cong theo ý nghĩa toán học, đạo hàm trái và phải của điểm cố định không bằng nhau, không thể tính đạo hàm, cho nên tôi đặt cho mình một cái tên như vậy, xem như một lời cảnh báo cho bản thân."
Người dẫn chương trình giống như đang suy tư gật gật đầu, sau đó lộ ra một nụ cười có chút vui mừng, "Tức là bây giờ anh đã sửa lại rồi phải không?"
Phương Giác Hạ cũng gật đầu, "Không sai."
Phỏng vấn sắp đến hồi kết thúc, bầu không khí rất thoải mái. Cuối cùng MC vẫn không thể không đưa ra câu hỏi về chuyện tình cảm. Kỳ thật Phương Giác Hạ đã dự đoán sẽ như vậy, dù sao đây là lần đầu đương sự lộ diện sau sự kiên công khai, dù là nhà truyền thông nào cũng đều cực kỳ muốn bắt lấy cơ hội hiếm có khó tìm này.
"Bởi vì gần đây anh Giác Hạ công khai tình cảm với người đồng đội cùng nhóm, mọi người đều cực kỳ kinh ngạc, đương nhiên cũng có rất nhiều lời chúc phúc. Chúng tôi rất muốn biết anh có cảm nghĩ như thế nào về đoạn tình cảm này, có chuyện gì có thể chia sẻ cùng chúng tôi không?"
Trình Khương đứng một bên hơi bất đắc dĩ, muốn giúp anh chắn lại, nhưng Phương Giác Hạ lắc đầu, "Không sao đâu anh Khương."
"Về đoạn tình cảm này...... ngẫm lại thì, tôi chẳng có chút chuẩn bị nào cả." Anh đối diện với ống kính, thậm chí gương mặt lãnh đạm còn toát ra ý cười vô cùng dịu dàng. Đến giờ phút này, người dẫn chương trình ngồi đối diện mới chân chính cảm thấy đây là nụ cười chân thật của người này, không phải là tươi cười xã giao.
Một lát sau, Phương Giác Hạ lại mở miệng, "Tôi nghĩ đến câu hỏi về tên WeChat vừa nãy, đích xác đúng là có chút quan hệ đến đời sống tình cảm của mình."
"Ồ? Tức là vì tình cảm nên mới đổi tên WeChat sao?" MC đùa một chút muốn làm nóng bầu không khí, "Chẳng lẽ đổi thành khả vi rồi?"
Phương Giác Hạ lập tức bật cười, giọng điệu hơi trẻ con, "Anh đoán đúng rồi đấy." Anh ngồi trên ghế, biểu cảm trầm tĩnh chỉ xuất hiện vào lúc lâm vào suy nghĩ, "Các bạn học qua số học đều biết, có một vài điểm không thể tính được."
Anh đoán những lời tiếp theo này, nếu để Bùi Thính Tụng nghe được, có lẽ hắn sẽ cười trào phúng anh đúng là thầy giáo Phương. Nghĩ đến đó, khóe môi Phương Giác Hạ hơi cong lên.
Anh giơ ngón tay nêu ví dụ, "Như tôi vừa nói đến điểm cố định. Lại ví dụ như điểm gián đoạn không liên tục, tức là một đường cong bỗng nhiên tách ra ở một điểm nào đó, điểm này cũng không thể tính đạo hàm được, nó làm đường cong mất đi tính liên tục. Lại ví dụ như, các điểm không xác định như mẫu số 0 và các điểm có đạo hàm vô hạn, đều là các điểm không có đạo hàm."
MC gật đầu, "Tôi đại khái hiểu rồi......"
(không, anh ta không hiểu đâu, em cũng không hiểu, dịch bậy đấy :) )
Phương Giác Hạ nhìn anh ta, "Bây giờ có lẽ anh đang cảm thấy tôi thật kỳ quặc, nói lung tung một đống thứ như thế có liên quan gì đến câu hỏi sao?"
MC cười ha ha.
"Kỳ thật, tôi vẫn luôn nghĩ, toán học là một môn học của thế giới logic, nhưng nó lại có thể xây dựng nên quy luật trong thế giới thật, cho dù cuộc đời này phức tạp đến đâu. Những điểm không thể tính đạo hàm này, tựa như vô số sinh mệnh thất bại tàn khuyết. Chúng ta đều hi vọng cuộc đời mình là một đường cong lý tưởng, liên tục thông suốt, không có tiếc nuối gì, nhưng điều đó quá khó khăn."
Trong giọng nói của Phương Giác Hạ mang theo ý thở dài, nhưng rất nhanh, trong mắt anh lại đầy tia sáng lấp lánh.
Anh vừa suy nghĩ vừa nỗ lực sắp xếp lại ngôn ngữ, tốc độ nói thong thả càng có vẻ dịu dàng hơn, "Nhưng mà tôi rất may mắn, trong đời mình cố tình lại xuất hiện một người. Em ấy xoa dịu vết sẹo cố hữu nhất trong cuộc sống của tôi, bổ khuyết cho đường cong nhân sinh bị gián đoạn, lấp đầy những chỗ trống, khiến tôi gom đủ dũng khí đối mặt với định nghĩa về tình cảm trước kia tôi trốn tránh, thậm chí thấy không đáng định nghĩa, cũng xoay chuyển bóng tối từng bao trùm cả cuộc đời tôi."
Anh cụp mắt cười, cực kỳ trân trọng gọi tên người yêu, "Nhờ có Bùi Thính Tụng, đường cong cuộc đời tôi mới trở nên liên tục và thông thuận, cũng trở nên đáng giá để chờ mong."
Những lời này quả là làm người cảm động, ngay cả vẻ mặt MC cũng tràn đầy chúc phúc chân thành, "Có được người có thể khiến mình thay đổi, thật sự là vô cùng đáng quý."
Phương Giác Hạ gật đầu tán đồng, "Tôi vẫn luôn cho rằng, thứ đáng quý nhất trên đời chính là giấc mơ và tình yêu. Nhưng tôi càng may mắn hơn một chút, bởi vì người tôi yêu, cũng là người cùng tôi kề vai chiến đấu, cùng tôi thực hiện giấc mơ."
"Hai người đứng cùng nhau, đối với tôi mà nói, là kết quả tốt nhất."
--
Lời tác giả:
Không có gì bất ngờ thì ngày mai kết thúc ~ ( để viết hết mấy thứ tôi chưa kịp viết)
Chương ngày hôm nay tôi viết mà chính mình cũng rơi nước mắt luôn hahaha
Có lẽ tôi đúng là có thể chất không kiềm được nước mắt, từ ngày viết Tiểu Bội đến giờ khóc hơi bị nhiều haha.
(*Tiểu Bội là tên thân mật chị Sở gọi NLCF, vì tên gốc tiếng Trung của bộ này là Doanh Nghiệp Bội Luận)
----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nlcf