Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 5. Livestream hai người

Chương trình ghi hình nhóm mùa một của Kaleido kết thúc trước ngày comeback mini album《 Last Summer 》, trong tập cuối cùng bọn họ có nhá hàng trước chuyện sắp tới sẽ lựa chọn tạo bất ngờ cho một vài fan may mắn, chuyện này vẫn luôn được mọi người nhớ kỹ. Người đầu tiên làm livestream bất ngờ là Lộ Viễn, cậu ta nghe nói có một fan học nhảy ở phòng tập vũ đạo do cậu ta thành lập, vì thế lấy cớ thầy giáo cô bé nghỉ bệnh dạy thay, trong lúc dạy vẫn mang khẩu trang và mũ. Lớp học bắt đầu được mười phút rồi vị fan may mắn kia mới biết được hôm nay người dạy mình là Lộ Viễn.
Những người khác cũng lần lượt giữ lời hứa, thực hiện livestream bất ngờ của mình, cuối cùng chỉ còn lại mình Phương Giác Hạ.
Anh vẫn luôn buồn rầu không biết nên tạo ngạc nhiên bất ngờ gì, bởi vì anh không rành làm những chuyện này. Cho đến một ngày, Phương Giác Hạ nhận được thư của một fan tên Giai Giai, còn tặng kèm một quyển sổ ghi chép handmade, nội dung bên trong là tin tức và ảnh chụp từ ngày Phương Giác Hạ còn là thực tập sinh, lật ra phía sau, hầu như đều là thông tin của Phương Giác Hạ trong mấy năm trở lại đây.
Trong thư Giai Giai viết, cô bé đã bắt đầu thích anh từ ngày Phương Giác Hạ còn chưa chính thức xuất đạo, nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi. Đồng thời cô cũng tâm sự một chút việc hằng ngày với Phương Giác Hạ.
[ Em cảm giác gần đây mình quá thê thảm, thời điểm bảo vệ luận văn tốt nghiệp sắp đến thì cha mẹ em quyết định ly hôn, mỗi ngày náo loạn không yên, bà ngoại phải nhập viện. Em cũng vì chuyện offer học lên cao bị đánh rớt mà rất lo âu, đi tìm việc khắp nơi thì trắc trở. Có một ngày em buồn quá đứng trong tiểu khu khóc rất lâu, lau khô nước mắt rồi mới dám về nhà. Em cảm thấy cuộc đời mình sẽ không còn chuyện gì tốt đẹp xảy ra nữa. ]
Xem đến đoạn này, Phương Giác Hạ không khỏi nghĩ tới chính mình. Những người đang lâm vào cảm xúc tiêu cực như vậy rất khó thoát ra, đặc biệt là người trẻ tuổi vừa bước một chân vào xã hội. Cứ như vậy lặp lại một vòng tuần hoàn ác tính, cuối cùng bị cảm xúc tiêu cực nuốt chửng.
Cho nên anh quyết định tạo ra một "chuyện tốt đẹp" trong cuộc sống của cô bé khốn khổ kia.
Sau khi quyết định xong kế hoạch bất ngờ, staff lấy danh nghĩa Tinh Đồ gửi cho cô bé fan một phong thư hồi âm, trong đó thông báo cô mua album nhận được quà bốc thăm trúng thưởng, là một phần quà rất lớn có kèm chữ ký từ Tinh Đồ, đến lúc đó sẽ có nhân viên công ty giao đến tận nhà.
Giai Giai nhận được bức thư này cực kỳ vui vẻ nên viết lại một bức thư khác hồi âm, cho dù cô không biết nhân viên chuyển phát quà cho mình sắp tới chính là Phương Giác Hạ.
Trước ngày livestream tạo bất ngờ, Phương Giác Hạ đột nhiên cảm thấy rất hồi hộp, dù sao đã lâu rồi anh không đơn độc tiếp xúc với fan hay những người xa lạ khác, hơn nữa chính anh cũng không am hiểu cách làm nóng bầu không khí. Vì thế anh kéo thêm Bùi Thính Tụng làm khách mời đi cùng toàn bộ hành trình với mình.
"Hẹn người ta mấy giờ?" Bùi Thính Tụng mệt không mở nổi mắt, ngồi bên bàn ăn uể oải uống cà phê. Phương Giác Hạ tháo tạp dề vắt lên lưng ghế dựa, "10 giờ. Ừm, chỉ còn...... Một tiếng rưỡi nữa." Anh nhìn lên đồng hồ phòng khách, hai mắt hơi nheo lại. Động tác nhỏ này trong mắt Bùi Thính Tụng quá đáng yêu, hắn nhịn không được vươn tay ra sờ soạng lên cánh tay Phương Giác Hạ đang rũ xuống.
Không ngờ bọn họ bị Lăng Nhất vừa từ toilet bước ra bắt gặp, "Chậc chậc chậc......"
Bùi Thính Tụng không nói hai lời, trực tiếp tóm cái gối trên ghế dựa ném trúng chóc vào giữa trán Lăng Nhất.
"Giác Hạ nó đánh em kìa......" Lăng Nhất bị gối quăng trúng đứng tại chỗ bẹp miệng.
Phương Giác Hạ ung dung cắn sandwich, dùng cái tay đang nhàn rỗi đánh Bùi Thính Tụng một chút.
"Không sao, không đau chút nào." Bùi Thính Tụng nắm lại tay Phương Giác Hạ, hớp một ngụm cà phê, "Giác Hạ đánh tôi là ve vãn đánh yêu, tôi đánh anh là thay trời hành đạo."
Lăng Nhất tức đến nỗi hùng hổ đi tới giật sandwich của hắn sau đó chạy sang phòng Lộ Viễn nhanh tay khóa trái cửa.
Phương Giác Hạ thấy một màn như vậy chỉ có thể nhịn cười lấy cớ chuồn đi, "Anh đi thay quần áo đây, em cũng nhanh lên nhé."
Thay đổi sang áo hoodie màu đen ít nổi bật và quần jean, lại tìm một chiếc mũ lưỡi trai màu xám, Phương Giác Hạ nhìn gương sửa sang lại một chút. Vừa vặn Trình Khương gọi điện thoại thúc giục anh mau mở phòng livestream, vì thế Phương Giác Hạ lấy điện thoại ra thao tác mở phát sóng trực tiếp.
Vừa mở phòng có hơi lag, Phương Giác Hạ ra chỗ sáng điều chỉnh góc độ, "Có nhìn thấy tôi không?"
Vừa vào phòng đã bị gương mặt xinh đẹp đập vào mặt ở khoảng cách gần, các fan đều kích động không thôi, cho dù chính các cô cũng không biết lần livestream này là hoạt động tạo bất ngờ kinh ngạc.
[ a a a a anh Giác Hạ!!! Anh Giác Hạ đẹp trai quá! ]
[ Mặt mộc thật sự đẹp quá! Không hổ là visual đại nhân! ]
[ Mau cho em liếm cái bớt một chút! ]
Phương Giác Hạ đưa điện thoại ra xa đặt trên bàn, mình thì mở ngăn kéo lục tìm lấy ra một cái khẩu trang, yên lặng cúi đầu nhìn màn hình đeo khẩu trang vào.
[ Livestream không phát tiếng ha ha ha ha ]
[ Anh ơi anh quên chào rồi kìa ]
[ Ừ, hết phim rồi, đây đơn thuần chỉ là một giáo trình mang khẩu trang ]
[ Huhuhu mỹ mạo bị phong ấn rùi ]
[ Anh Giác Hạ đang muốn ra ngoài ạ? ]
Phương Giác Hạ một lần nữa cầm điện thoại lên, nhìn nhìn làn đạn mới nhớ ra chuyện nãy giờ mình chưa nói gì, "À đúng, hôm nay tôi phải ra ngoài," cảm thấy mình vẫn nói hơi ít, vì thế Phương Giác Hạ lại bổ sung, "Mọi người đã ăn sáng chưa?"
[ Ăn rồi!!! ]
[ Em vừa ăn bánh bao mini với bánh trôi rượu nếp! ]
Anh đứng lên, tay cầm balo trên ghế quàng qua vai, chuẩn bị bước ra ngoài. Đột nhiên cửa phòng mở ra, Bùi Thính Tụng đứng ngoài cửa nhìn vào trong, "Bạn nhỏ Phương, sao anh chậm chạp thế? Muốn em vào giúp mặc quần áo à?"
Phương Giác Hạ bị dọa giật cả mình, lập tức xoay người để Bùi Thính Tụng thấy được, chỉ chỉ điện thoại làm khẩu hình với hắn -- anh đang phát sóng trực tiếp.
Bùi Thính Tụng lập tức phản ứng lại, mới biết hình như mình vừa nói mấy lời không nên nói rồi.
Nhưng không còn kịp nữa, làn đạn bình luận đã gần như phát điên.
[ woc vừa nãy là tiếng của Cây Nho đúng khum! Đúng khum!! ]
[ Tuyệt đối là giọng của Tiểu Bùi đó các mẹ!!!! ]
[ Đậu má cậu ta vừa gọi anh Giác Hạ là bạn nhỏ Phương?? Mấy người ở nhà xưng hô với nhau như dị ó hỏ? Đứa nào bình thường gọi anh Giác Hạ đâu! ]
[ Điếc rồi điếc rồi điếc rồi ]
[ Cậu ta còn bảo giúp anh Giác Hạ mặc quần áo...... Tui điếc thật rồi ]
Phương Giác Hạ nhìn bình luận điếc đầy màn hình cũng không biết phải giải thích như thế nào, đành phải nhanh nói sang chuyện khác, "Tôi cảm giác hôm nay thời tiết khá tốt."
[ Chiến thuật đánh trống lảng kìa ]
Thời điểm đến gần Bùi Thính Tụng anh mới phát hiện hai người còn mặc áo đụng hàng, "Sao em cũng mặc áo hoodie đen thế này?"
"Em đâu biết, tùy tiện rút ra thôi."
[ Mặc áo đôi!!! ]
[ Cái câu "Sao em cũng" rất mờ ám nha, làm gì có thằng con trai nào đi để ý mình có mặc đồ cùng màu với người khác hay không chứ? Thầy Phương ơi anh đang chột dạ cái gì thế? ]
[ Mị có dự cảm xem xong lần livestream này mị sẽ hoàn toàn điếc đặc ]
[ CPF mời đi ra ngoài nha, đây là phòng livestream của FJX ]
[ Chính chủ tự mang em trai cùng đi ra ngoài, fan độc duy cũng đi ra đi chứ không lại bị chính chủ chọc cho tức nghẹn á nha ]
Bùi Thính Tụng hành động tự nhiên gỡ balo trên vai Phương Giác Hạ xuống đeo lên vai mình, hai người rời ký túc xá đi xuống bãi đỗ xe, dọc đường đi Phương Giác Hạ sợ lộ địa chỉ nhà nên chỉ quay ống kính vào chân mình.
[ Đáng yêu quá ha ha ha góc quay này mới ghê ]
"Anh lái xe?" Phương Giác Hạ đi đến bên cạnh xe, ngẩng đầu hỏi.
"Để em đi." Bùi Thính Tụng vòng qua mở cửa ghế phụ lái cho anh, sau đó tự mình ngồi vào ghế điều khiển.
[ Huhuhu mở cửa xe cho anh kìa ngọt quá ]
[ Ủa cái balo kia từ lúc nào đã chạy sang người Tiểu Bùi rồi ]
[ ha ha ha ha anh Giác Hạ mở livestream Tiểu Bùi cứ như công cụ vạn năng ]
Lên xe, Phương Giác Hạ bắt đầu trả lời lại bình luận của fan trong phòng phát sóng, "À không mở filter đâu, mà filter mở như thế nào?"
[ Ha ha ha ha thầy Phương gia nhập hội người già ]
[ Thôi không cần mở đâu anh đẹp lắm rồi ]
Trong tiềm thức Bùi Thính Tụng đã tập thành công thói quen luôn giúp Phương Giác Hạ mang đai an toàn, cho nên hắn thậm chí không cần nói gì đã trực tiếp cúi người chuẩn bị kéo dây cho anh.
Phương Giác Hạ đột nhiên có phản ứng, trước ống kính bọn họ đang dựa nhau quá gần.
"Anh, để anh tự làm đi." Anh chột dạ nắm cổ tay Bùi Thính Tụng, lỗ tai hơi nóng lên, rõ ràng chuyện gì cũng làm rồi, thế mà vào những lúc như thế này vẫn ngượng ngùng.
Bùi Thính Tụng quen thói chăm sóc anh trai bây giờ đã nhớ ra bọn họ đang mở livestream, nỗ lực muốn chữa cháy động tác rất kỳ quái của mình, "À em thấy anh đang cầm điện thoại sợ anh không tiện tay, em giúp anh cầm, anh tự cài vào nhé." Nói rồi hắn thay Phương Giác Hạ đỡ điện thoại, để màn hình nhắm vào anh.
[ Ối ối ối mị thích góc chụp này quá, đây là góc chụp bên trong xe bạn trai đó quý dị ( ủa nhưng vì sao lại là bạn trai ) ]
[ Cái bầu không khí này sao quái dị thế ]
[ Thật đấy, tôi loáng thoáng thấy mình nghe không rõ rồi ]
[ Cây Nho giúp anh trai cài dây an toàn vẫn là Bùi Hổ Tử kia sao? ]
[ ha ha ha ha ha Bùi Hổ cảnh cáo chị bây giờ! ]
"Cảm ơn." Phương Giác Hạ lấy điện thoại về, tiếp tục buổi livestream mà mình cực kỳ không thuần thục. Bùi Thính Tụng khởi động xe chạy ra đường, ánh nắng đột nhiên ùa vào xe, xuyên qua cửa kính chiếu lên mặt Phương Giác Hạ, mạch máu màu xanh mỏng manh trên mí mắt đều có thể mơ hồ soi thấy.
[ Anh Giác Hạ đẹp quá đi huhuhu]
"Muốn mở nhạc không?" Bùi Thính Tụng hỏi.
Phương Giác Hạ gật đầu, thấy trên làn đạn có người nói muốn nhìn Bùi Thính Tụng, vì thế anh nâng mắt nhìn qua, khóe môi mang theo chút ý cười, "Các cô ấy bảo muốn nhìn em nè."
Tuy câu này nghe như trưng cầu ý kiến, nhưng Phương Giác Hạ đã lén lút đổi chế độ camera sang quay mặt sau, trên màn hình biến thành Bùi Thính Tụng đội mũ ngược lái xe bằng một tay, hắn vẫn hồn nhiên không biết gì, "Muốn nhìn là nhìn à? Đưa mười vạn đây đã."
[ Ha ha ha ha ha Bùi Tiện Nghi đang nằm mơ đấy à! Bọn tôi thấy cậu rồi! ]
[ Mười vạn a ha ha ha ]
[ Lái xe một tay ngầu quá ]
"Mười vạn có nhiều quá không." Phương Giác Hạ ngồi nghiêng qua một bên ghế phụ, nghiêm trang cầm điện thoại giả vờ như mình đang nhìn vào ống kính stream, "Cát sê của em cao quá."
"Bởi vì em vốn rất cao quý." Bùi Thính Tụng vẫn chăm chú nhìn tình hình giao thông, xác nhận không có gì bất thường mới quay lại nhìn Phương Giác Hạ, chỉ liếc một cái đã phát hiện ra chỗ không đúng, "Anh đang quay em đấy à?"
[ Ha ha ha ha lộ rồi ]
"Không có." Phương Giác Hạ lập tức ấn ấn xoay chế độ camera trước, chống chế, "Anh đang quay anh mà."
Trên mặt Bùi Thính Tụng vẫn có điểm hoài nghi, "Thôi được." Hắn quay đầu tiếp tục nhìn đằng trước, "Anh không định tiết lộ cho mọi người chuyện hôm nay một chút sao?" Nói xong hắn ho khan vài tiếng, lại hắng giọng, "Lát nữa anh phải gặp ai."
"À đúng rồi." Phương Giác Hạ quay xuống ghế sau lấy bình nước, đặt điện thoại lên đùi, vừa nói chuyện với fan vừa vặn nắp bình, sau đó lại cầm điện thoại lên đối diện mặt mình, "Hôm nay kỳ thật là một buổi stream bất ngờ, các bạn còn nhớ lần gây kinh ngạc của Lộ Viễn với Nhất Nhất trước đây không? Hôm nay đến phiên tôi."
[ A hóa ra là cái này!! Ghen tị!!! ]
[ Trời ạ bọn mình chỉ có thế nhìn anh Giác Hạ đem bất ngờ đến cho người khác huhuhu, hơn nữa còn có cả Tiểu Bùi đi theo đúng là kinh ngạc x2 ]
[ Chua quá ]
[ Anh Giác Hạ ơi anh quên uống nước kìa, cầm trên tay nãy giờ rồi ]
Xe dừng lại chờ đèn đỏ, Bùi Thính Tụng đang hát theo hai câu rap trên radio, không ngờ Phương Giác Hạ đưa bình nước đã cầm trong tay nãy giờ cho hắn, không nói gì. Hắn nhận lấy uống một ngụm lớn rồi trả lại.
Phương Giác Hạ là người không có thói quen uống nhiều nước, cho nên chỉ lắc đầu với Bùi Thính Tụng, sau khi bị hắn dùng ánh mắt uy hiếp nhìn chằm chằm mới đành tự uống một ngụm nhỏ, nhanh chóng vặn nắp bình lại.
Cuộc qua lại này tuy rằng không có câu đối thoại nào, nhưng biểu cảm và động tác của Phương Giác Hạ đã bại lộ quá nhiều tin tức.
[ Tui tuyên bố tui chính là bình nước ]
[ Bởi vì vừa nãy Cây Nho nói chuyện bị ho khan nên JXgg mới đi lấy nước sao? ]
[ Huhuhu hành động thần tiên gì thế, hơn nữa lại còn ôm rõ lâu mới chờ đến đèn xanh đèn đỏ để đưa ]
[ Mấy người càng nói tôi càng điếc ]
Tràn màn hình toàn bộ là điếc, Phương Giác Hạ nhìn mà không rõ mình vừa làm gì không đúng. Rõ ràng lúc livestream với Lăng Nhất, bị Lăng Nhất ôm trên làn đạn bình luận cũng không khoa trương như thế.
"Tới rồi, anh nhìn xem cái người đang đứng ở trước tiểu khu kia có phải cô gái đó không?" Bùi Thính Tụng dừng xe ở bên kia đường.
Xuyên qua kính chắn gió, anh thấy bóng dáng một cô gái mặc chiếc váy dài màu trắng gạo đang đứng ở cửa tiểu khu, hình như đang đợi ai đó.
"Hình như đúng rồi?" Phương Giác Hạ lấy điện thoại di động của "nhân viên công tác" hôm qua Trình Khương vừa đưa cho bấm gọi, quả nhiên, cô gái đứng cách đó không xa cũng rút điện thoại ra ấn nút nhận.
Phương Giác Hạ nhìn ra ngoài, bình luận trong phòng bắt đầu trở nên kích động. Anh cố ý đè ép thanh tuyến xuống, cố gắng sắm vai một nhân viên bình thường, "Xin chào, cho hỏi cô là Giai Giai đúng không? Tôi là Tiểu Trần từ Tinh Đồ, đúng rồi trước đây đã từng liên hệ với cô, bây giờ tôi đang ở bên ngoài tiểu khu, không sai, được, vậy tôi xuống xe gặp cô nhé."
[ a a a a a ghen tị quá đi! ]
[ Em cũng muốn anh Giác Hạ xuống xe đón em huhuhu hơn nữa giọng đè thấp vẫn ngọt quá ]
Sau khi ngắt điện thoại, Bùi Thính Tụng vươn tay nhận điện thoại đang mở livestream của Phương Giác Hạ, "Để em cầm hộ anh quay góc từ trong xe đi."
"Ừ, anh xuống đây, trước hết đừng quay vào mặt cô ấy nhé."
"Em biết rồi," Bùi Thính Tụng duỗi tay thay anh sửa lại cổ áo hoodie một chút, "Đi đi, cẩn thận một chút."
Phương Giác Hạ còn hơi hồi hộp, sau khi phất tay với mọi người trong màn ảnh thì kéo thấp vành mũ xuống đi về phía vị fan may mắn kia.
Bùi Thính Tụng nhìn bóng dáng Phương Giác Hạ, lại nhìn xuống làn đạn.
[ Chua quá chua quá chua quá, đây là tình tiết phim thần tượng gì thế này ]
[ Tiểu Bùi: Bây giờ hẳn mình phải ở dưới gầm xe, không nên ở trong xe. ]
Nhìn thấy bình luận này, Bùi Thính Tụng không tự chủ được xùy một tiếng.
[ Ha ha ha ha ha là Tiểu Bùi vừa xùy một cái khinh thường đấy à ]
[ Ha ha ha ha ha ha ha ha ha Quả Nho ngồi đây chua cùng với tụi mình ]
"Chỉ có mấy người chua thôi được chưa?" Bùi Thính Tụng thành thành thật thật giơ điện thoại theo phân phó của anh trai, nhắm vào anh và cô gái kia, "Tôi có cái gì mà phải ganh tị."
"Tôi với các bạn cùng đánh cược nhé, tuyệt đối trong vòng 30 giây anh ấy sẽ bị nhận ra."
[ Ha ha ha ha cái nhóm này thật sự rất thích bài bạc ]
[ Lại nữa, lại bắt đầu đánh cược ]
[ Em cảm thấy sẽ không đâu, anh Giác Hạ bọc kín lắm rồi mà ]
Trong màn hình, Phương Giác Hạ lôi một đống quà trong balo ra đưa hết cho cô bé kia, bên trong còn có thư do tự tay anh viết, nhưng cho dù cải trang như thế nào, quả nhiên vẫn không thể qua mặt được fan lâu năm. Vừa mở miệng ra nói câu đầu tiên đã bị nhận ra, cô bé fan kích động còn nhảy lên mấy cái.
"Các cô xem, tôi nói có đúng chưa?" Nói xong, Bùi Thính Tụng nhìn Phương Giác Hạ bên ngoài kính chắn gió, nhẹ giọng nói, "Vừa nhìn đã biết là ảnh rồi."
[ Đậu má, mấy lời này làm tôi muốn điếc ]
[ a a a a tui phải bịt chặt lỗ tai nhỏ lại!!! ]
Trong ống kính livestream, cô bé fan kia vẫn cực kỳ kích động, hơn nữa còn trực tiếp nhào tới ôm lấy Phương Giác Hạ, đâm cho anh phải lui về sau nửa bước.
Phản ứng đầu tiên của Phương Giác Hạ lại là quay đầu về phía xe.
[ Nhìn em cũng vô dụng thôi! Em phải chia tay với Phương Giác Hạ một giây đồng hồ! ]
[ Huhuhu mau đến dỗ em đi, em chua muốn chảy nước rồi! ]
[ Bây giờ tui phải chạy ra cướp anh Giác Hạ của tui về mới được! ]
Bỗng nhiên, mọi người nghe thấy tiếng mở cửa xe lọt vào phòng livestream, sau đó sầm một tiếng đóng lại, màn ảnh bắt đầu di động theo bước chân đi về phía trước.
[ Đệch ha ha ha ha ha ha Cây Nho hành động rồi! ]
[ Cậu ta nóng nảy cậu ta chua còn tôi thì điếc ]
[ Woa nhìn cái tốc độ này xem, lần đầu tiên tôi cảm nhận được thế nào là đi đường trên cặp chân dài. ]
Bùi Thính Tụng tiến lên, trên mặt vẫn treo nụ cười hiền lành vươn tay kéo cô bé ra, "Surprise!" Nhưng ống kính thì nhắm vào mặt Phương Giác Hạ.
[ Ha ha ha ha vì sao lại có cảm anh Giác Hạ đang phải nhìn ánh mắt cậu ta thế ]
[ Quá kỳ quái, thật sự quá kỳ quái ]
[ Miệng hô ngạc nhiên, tay thì kéo con nhà người ta ra, không hổ là Tiểu Hổ con cưng của mẹ ]
Cô bé fan đương nhiên là bị Bùi Thính Tụng làm hoảng sợ, không ngờ lại xuất hiện thêm một người nữa, bèn kích động hỏi có thể bắt tay không. Bùi Thính Tụng hào phóng vươn cái tay đang rảnh ra, "Có thể chứ."
[ Người ta chỉ muốn bắt tay với cậu ha ha ha ha ]
[ Em gái đột nhiên lý trí trở lại ]
"Hy vọng cuộc sống của bạn về sau sẽ càng ngày càng tốt, hết thảy thuận lợi." Phương Giác Hạ mỉm cười vươn tay nhẹ nhàng vỗ lên bả vai cô bé, "Sẽ còn nhiều chuyện tốt đẹp đang chờ bạn, cố lên nhé."
Dưới yêu cầu của cô bé, hai người cùng cô chụp một tấm ảnh lưu niệm, sau đó họ tạm biệt nhau trước cửa tiểu khu.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Phương Giác Hạ vui vẻ dị thường, Bùi Thính Tụng cầm điện thoại quay hình anh, "Có phải bây giờ anh nên nói cái gì không nhỉ?"
Phương Giác Hạ vỗ hai tay vào nhau bắt chước người ta đánh bản quay phim truyền hình, "Sự kiện kinh ngạc bất ngờ hôm nay, hoàn thành!"
Bùi Thính Tụng còn phi thường nể mặt dùng bàn tay vỗ vào cổ tay kia hùa theo, "Lợi hại lắm!"
[ Cây Nho lắc màn hình tôi chóng mặt quá!!! ]
[ Chúc mừng!!! Thuận lợi hoàn thành!! ( tuy rằng tui vẫn còn chua gần chết ) ]
[ Livestream sắp hết rồi sao? Đừng mà, mới bắt đầu có được bao lâu đâu? ]
"Các cô ấy muốn đóng phòng phát sóng trực tiếp." Bùi Thính Tụng cố ý bịa chuyện.
"A?" Phương Giác Hạ tin là thật, dùng tay kéo khẩu trang xuống, lại gần màn hình một chút, "Các bạn không muốn livestream nữa à?"
[ Không phải!!!! ]
[ Tui phải giết Quả Nho!!! ]
"Nói đùa thôi." Bùi Thính Tụng túm Phương Giác Hạ kéo lên ôm vai anh, sau đó ném trả điện thoại. Phương Giác Hạ đổi về lại camera trước, thấy trên bình luận có rất nhiều người muốn giữ anh lại.
"Em lại gạt anh." Phương Giác Hạ quay đầu trừng hắn.
Bùi Thính Tụng nhún vai, nghiêm túc nói, "Phương Giác Hạ là bạn học ngây thơ nhất em từng thấy."
Phương Giác Hạ dùng tay đẩy mặt hắn, "Câm miệng."
[ Wow ]
[ Điếc điếc điếc ]
[ Phòng livestream dần dần biến thành bệnh viện tai mũi họng ]
[ Người vừa wow phía trên kia phải anh Hỏa không thế? ]
[ Chậc chậc chậc lúc thì gọi bạn học lúc thì kêu bạn nhỏ, bây giờ tôi không rõ ai là vai anh ai đóng vai em rồi nha? ]
[ Mị thích lúc anh Giác Hạ nói câm miệng quá ]
"Sai rồi sai rồi," Bùi Thính Tụng cười nâng cái tay đang ôm vai anh lên, ấn mũ lưỡi trai trên đầu Phương Giác Hạ, "Em mời anh đi ăn đồ ngon, chúng ta làm food blogger một hôm đi."
"Ăn cái gì?" Phương Giác Hạ quay đầu hỏi.
"Ăn...... anh muốn ăn gì thì mình đi ăn cái đó, lên xe trước đã."
[ Mị phát hiện ra chỉ cần bên cạnh FJX xuất hiện Quả Nho nào đó, anh ấy sẽ không nhìn vào ống kính nữa, bọn mình chỉ được thấy mặt nghiêng của ảnh thôi ]
[ Chân tướng đây rồi ]
Bùi Thính Tụng lái xe đưa Phương Giác Hạ đến một nhà hàng Nhật Bản sang trọng yên tĩnh, chọn ngồi trong phòng riêng, nhân viên phục vụ còn đặc biệt tri kỷ cho bọn họ mượn một cái giá đặt điện thoại, không ảnh hưởng đến việc dùng bữa.
[ Á nhà hàng này siêu mắc luôn tui từng xem giá rồi, không hổ là Bùi thiếu gia ]
Sau khi chọn món bọn họ bắt đầu ngồi nói chuyện phiếm, để tiện quay stream nên hai người ngồi song song cùng một bên. Phương Giác Hạ tháo khẩu trang xuống, mũ cũng quay ngược ra sau đầu, lộ ra toàn bộ gương mặt.
Bùi Thính Tụng nhìn anh chằm chằm, khóe môi không nhịn được ý cười, "Bắt chước em à."
Phương Giác Hạ nhíu nhíu mày, "Em ghê gớm nhỉ."
"Woa anh được lắm, học được cả từ này cơ." Bùi Thính Tụng lập tức ôm ngực kể khổ với ống kính màn ảnh, "Các bạn có thấy không, kỳ thật đoàn bá Kaleido không phải tôi," hắn chỉ vào Phương Giác Hạ, "Là vị này này."
[ Dựa theo chuỗi thức ăn của nhóm K thì nói như thế không sai đâu, PTS đè đầu toàn nhóm, FJX chế phục PTS ]
"Đã bao giờ anh bắt nạt em chưa?" Phương Giác Hạ quay đầu nhìn hắn, trên gương mặt luôn lãnh đạm hiện lên một tia được sủng nên kiêu, đáng yêu hơn hẳn mọi lần.
"Ừm......" Bùi Thính Tụng đảo mắt, cực kỳ nỗ lực suy nghĩ.
"Có gì mà phải nghĩ lâu như vậy?"
"Không có không có." Bùi Thính Tụng liếm môi, "Đều là em bắt nạt anh, làm gì có ai dám bắt nạt em chứ."
[ Ha ha ha ha ha chiến thuật liếm môi ]
[ Mị nhìn hai người bọn họ nói chuyện ăn cơm có thể nhìn cả ngày cũng được ]
Đồ ăn lục tục được mang lên, có gà nướng xốt teriyaki, lẩu sukiyaki và vài đĩa sashimi. Tướng ăn của Phương Giác Hạ rất ngoan, nhai rất chậm rãi, một miếng cơm có thể nhai rất lâu. Bùi Thính Tụng còn không ngừng gắp đồ ăn nhúng thịt bò, xếp vào trong chén anh thành một ngọn núi nhỏ.
*Gà nướng Teriyaki

*Sukiyaki:

*Sashimi:

"Anh ăn hết dưa chuột trong bát đi được không?" Bùi Thính Tụng thấy trong bát anh còn thừa một đống lát dưa chuột, hai mày nhíu chặt lại.
Phương Giác Hạ chỉ lo xem làn đạn bình luận, không thèm phản ứng lại hắn, chỉ ừ một tiếng cho có chứ không hề nhúc nhích đũa.
Bùi Thính Tụng chỉ có thể nhúng loại rau khác cho anh, "Anh biết không? Anh giống hệt cái con chim nuôi mãi không sống nổi mà em nuôi hồi nhỏ ý, cho ăn cái gì cũng vất vả, mới đút có một tí đã chạy mất."
[ Hình dung kiểu gì thế ha ha ha ha ]
Nghe hắn nói thế Phương Giác Hạ cũng nhíu mày, quay đầu nhìn hắn, "Em nói anh nuôi mãi không sống nổi à?"
[ Ha ha ha ha tự mình treo cổ ]
"Ý em nói anh ăn ít quá." Bùi Thính Tụng lại gặp cho anh một đũa thịt lớn.
[ Thật sự tuôi ngày càng không rõ ai mới là anh ]
[ Giác Hạ Giác Hạ! Anh nhìn em nè! Anh đã xem Tuyển tập sự kiện hổ báo chưa!! ]
Phương Giác Hạ đang chăm chú nhìn màn hình đột nhiên nhìn thấy câu này, bèn nhanh chóng nhai hết thịt trong miệng nuốt xuống, "A cái này, Lăng Nhất có cho tôi xem rồi."
[ Lại là 01! ]
[ Là cậu ta chính là cậu ta! Lăng Nhất bạn thân của chúng mình! ]
Nói xong, Phương Giác Hạ lại dùng bàn tay che miệng nhỏ giọng nói, "Nhưng mà cái topic đó vẫn còn sao? Lần cuối tôi xem nó mới update đến......" Anh ngẫm nghĩ, lại dùng âm thanh càng nhỏ hơn, "Hình như là chuyện sửa mặt."
[ Ha ha ha ha khát vọng sống quá mãnh liệt ]
[ Anh xem đoạn sau đi!! Vẫn update đấy!! Đã đến vụ acc clone rồi! ]
"Ủa?"
Bùi Thính Tụng buồn bực, "Anh đang thì thầm cái gì đấy?"
Phương Giác Hạ nhìn hắn, không nhịn được bật cười, "Chuyện acc clone của em bị người ta mang lên topic ghi chép hổ báo."
"Em biết vụ đó rồi." Bùi Thính Tụng rót ly nước, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Nhắc đến lại làm em có tham vọng muốn đánh Lăng Nhất nhập viện."
[ A a ha ha ha ha ha ha ]
[ "Bạn cùng phòng của mình là công cụ hình người dùng tốt nhất thiên hạ!" ]
"Công cụ hình người?" Phương Giác Hạ không get được cái joke này, "Ai là công cụ hình người?"
"Được rồi được rồi, mau ăn cơm đi." Bùi Thính Tụng lập tức nói sang chuyện khác, "Nguội hết bây giờ."
Phương Giác Hạ nhìn đám sashimi, nói như đương nhiên, "Món này vốn nguội rồi mà."
Bùi Thính Tụng không nói gì, chống khuỷu tay lên mặt bàn, bàn tay nâng cằm nghiêng mặt nhìn chằm chằm vào Phương Giác Hạ, còn nhướn mày một cái.
[ Wow cái nhướn mày này A quá đi. ]
[ Cảm giác quen thuộc khi Alpha dỗ Omega ăn cơm ]
[ Có sao nói vậy, tôi thấy JXgg giống beta hơn ]
Phương Giác Hạ ăn hết rau xanh trong bát, chỉ vào màn hình chậm chạp hỏi, "beta là cái gì?"
Bùi Thính Tụng cau mày nhìn màn hình, đại khái đã hiểu rõ ý mấy cô fan, há miệng bịa đại, "À Shukei và Beita đó mà."
(*Shukei và Beita là bộ phim hoạt hình Trung Quốc sản xuất năm 1989, kể về hai chú chuột tên Shukei và Beita mang danh "đạo chích" lái máy bay xe tăng đi giúp đỡ mọi người, đánh bại bọn cướp biển và bảo vệ hòa bình cho thế giới)



"Hả?"

[ Đù má ha ha ha ha ha ha Shukei và Beita ]
[ Cậu lừa gạt anh cậu như vậy mà coi được à ha ha ha ]
Bùi Thính Tụng nhìn anh một cái, mở hộp bánh mousse vị đào trước mặt, "Anh chưa xem à? Em lớn lên ở Mỹ mà còn biết." Nói xong hắn còn hát, "Shukei Shukei Shukei Shukei lái máy bay Shukei." Sau đó hắn lười hát tiếp, "Là bộ phim về hai con chuột, Beita là con lái xe tăng."
[ Ha ha ha ha rất nghiêm túc nói sảng ]
"À anh nhớ rồi." Phương Giác Hạ lại nghi hoặc nhìn màn ảnh, "Trông anh giống chuột à?"
Bùi Thính Tụng sờ sờ đầu anh, "Cực kỳ giống."
[ Hahaha PTS làm mị cười chết, chắc chắn cậu ta biết!! ]
[ Động tác sờ đầu quá tự nhiên luôn ]
[ JXgg đã từ bỏ rồi, hồi sáng còn xấu hổ giả vờ diễn là không thân nhau, bây giờ nghỉ diễn luôn]
[ JXgg, trong topic Tuyển tập hổ báo kia có rất nhiều người nói hai anh không hợp nhau, chuyện đó có thật không ạ? ]
Những câu hỏi tương tự xuất hiện rất nhiều, Phương Giác Hạ thậm chí buông miếng bánh mousse dưa lưới trong tay xuống nghiêm túc giải thích, "Hai người bọn tôi, nói thế nào nhỉ, ngay từ đầu đúng là quan hệ không quá thân thiết." Nói xong anh nhìn qua Bùi Thính Tụng, "Hơn nữa lúc đó em ấy cũng không ở cùng ký túc xá. Chủ yếu là tôi, tôi không thích nói chuyện, lúc mặt không biểu cảm gì nhìn khá lạnh lùng, có lẽ sẽ làm mọi người có cảm giác......"
Hiểu lầm.
Nhưng Phương Giác Hạ rất rõ ràng, lúc đó căn bản không phải hiểu lầm gì cả, cho nên anh cũng không biết phải giải thích như thế nào, vì thế dứt khoát vỗ đùi Bùi Thính Tụng một cái, ném nồi cho hắn, "Em nói đi."
"Nói cái gì?" Bùi Thính Tụng nhìn anh, giơ tay lau vết kem trên miệng, nói nhỏ, "Ăn dính cả lên mặt này."
[ A a a a còn giải thích cái gì nữa, điếc rồi ]
"Hửm?" Phương Giác Hạ rút tờ giấy xoa xoa, cũng quên mất ngay từ đầu mình muốn làm gì. Ngược lại Bùi Thính Tụng tiếp lời, "Thời điểm ban đầu bọn tôi xác thật có một chút hiểu lầm, nhưng hiểu lầm đã sớm được giải trừ."
Phương Giác Hạ nhìn thoáng qua màn hình, tất cả đều viết đại loại như [ Bây giờ có phải là bạn thân nhất rồi không? ]. Anh cũng hơi chột dạ, còn suýt nữa nghiêng tay làm đổ bát đựng trái cây.
"Bạn thân?" Bùi Thính Tụng nhìn chăm chú màn hình, sau đó lắc đầu, "Không, Phương Giác Hạ không phải bạn thân của tôi đâu."
Phương Giác Hạ cũng liếc nhìn hắn, cố ý nói, "Em cũng không phải bạn tốt của anh."
"Ồ thế thì tốt quá." Bùi Thính Tụng ra vẻ muốn đập tay, Phương Giác Hạ lại không muốn phối hợp, hắn bèn tự kéo tay anh lên vỗ vào tay mình.
[ Woa cái này bầu không khí thật sự......]
[ Bây giờ tôi không dám nói tôi điếc luôn á trời ]
Lòng bàn tay vỗ vào nhau xong, hai người đồng thời thả tay xuống dưới, ở nơi các fan không nhìn thấy dưới gầm bàn, Bùi Thính Tụng kéo tay Phương Giác Hạ, mười ngón tay đan vào nhau.
"Anh no rồi." Phương Giác Hạ ăn xong miếng đồ ngọt cuối cùng, chìa hộp không ra cho mọi người xem, "Hôm nay livestream đến đây thôi nhé."
[ huhuhuhu phải tắt rồi sao, còn chưa xem đủ ]
[ Tạm biệt anh huhuhu]
Bùi Thính Tụng ở bên cạnh nhướn mi, "Bye."
Phương Giác Hạ giơ tay tắt livestream, gỡ điện thoại ra khỏi giá đỡ đặt xuống bàn, duỗi thân, trực tiếp ngã vào người Bùi Thính Tụng.
Động tác này thật ra làm Bùi Thính Tụng khá bất ngờ, lấy tay xoa xoa tóc anh, "Sao thế? Ăn mệt quá à?"
Phương Giác Hạ nhìn quanh phòng một chút.
"Không có camera đâu." Bùi Thính Tụng nói, "Em tới đây nhiều lần rồi."
Nghe hắn nói vậy, Phương Giác Hạ mới yên lòng, duỗi tay ôm cổ Bùi Thính Tụng, cọ cọ lên chóp mũi hắn, sau đó chui đầu vào hõm vai, "Nhớ em quá."
"Không phải em đang ở đây sao?" Bùi Thính Tụng cúi xuống hôn đỉnh đầu anh.
Không phải nhớ kiểu đó.
Phương Giác Hạ lại ngẩng đầu, cười một chút, "Giả vờ cả ngày mệt quá. Sau này anh sẽ không bao giờ mở phòng livestream với một mình em nữa đâu."
Bùi Thính Tụng nhịn không được, nhẹ nhàng mổ mổ lên đôi môi mềm mại của Phương Giác Hạ, hậu tri hậu giác hỏi, "Vì sao lại không muốn mở livestream cùng với em?"
Phương Giác Hạ buông đôi tay ôm cổ hắn ra, thoáng ngồi thẳng lên một chút. Đôi khi anh thẳng thắn đến bất ngờ, giọng điệu thậm chí còn mang theo chút hờn dỗi với chính mình.
"Thì là nhịn không được chứ sao. Muốn ngắm em, em đến gần thì muốn ôm em, hôn em, anh bây giờ hoàn toàn trở nên......"
Không chờ anh nói xong môi đã bị lấp kín bằng một nụ hôn tựa như kem mousse ngọt ngào.
Hôn xong, Bùi Thính Tụng nhìn Phương Giác Hạ vẫn đang thất thần, cười cười, nói nốt câu anh chưa kịp nói xong.
"Thật tốt, trở nên càng ngày càng giống em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nlcf