Phiên ngoại 11. Vĩnh viễn không tan (Hoàn)
Từ ngày xuất đạo đến nay, Kaleido vẫn luôn duy trì truyền thống cùng kết bạn đi du lịch mỗi năm một lần. Cho dù hành trình có bận rộn đến đâu, chỉ cần có thời gian nghỉ ngơi, bọn họ nhất định sẽ cùng nhau đi du lịch.
Thính Giác công khai đã được nửa năm, bọn họ chọn một thời điểm thích hợp cùng nhau xuất phát đi Bắc Âu, muốn dạo chơi một vòng mấy quốc gia nhỏ ở khu vực đó.
Qua thời gian công khai và thời kỳ tuyên truyền album, Phương Giác Hạ lại lặn mất tăm mất tích. Bùi Thính Tụng tuy vẫn còn hoạt động, nhưng hai người rất hiếm khi cùng xuất hiện ở một sự kiện trước mặt công chúng. Các fan ngày đêm kêu gào, gần như mỗi ngày đều spam "huyết thư vạn người" ở Weibo hai người, trông ngóng đôi tiểu tình lữ có thể một lần công khai tú ân tú ái.
Phương Giác Hạ tuy không thường xuyên chơi Weibo, nhưng Lăng Nhất mỗi ngày cùng các fan hỗ động hăng say, trên acc clone của cậu ta toàn là các cô Thính Giác khóc hu hu xin giúp đỡ, cho nên đến cả Lăng Nhất cũng nhìn không nổi, cầm mấy lời đó mỗi ngày nhắc nhở ngược lại Phương Giác Hạ.
Nhân cơ hội sáu người cùng ra ngoài du lịch, Phương Giác Hạ cuối cùng cũng chịu mở phòng livestream.
Các fan tâm tâm niệm niệm rốt cuộc chờ được tới ngày này, nhưng cũng vì lượng người quá nhiều quá kích động, phòng livestream lag đến độ không thèm phản ứng. Phương Giác Hạ loay hoay nửa ngày vẫn không thấy tín hiệu, bèn đặt điện thoại lên giá đối diện với giường, mình thì ra trước tấm gương to của phòng khách sạn sửa sang lại quần áo.
Bùi Thính Tụng thay xong đồ bước ra, thấy Phương Giác Hạ giơ tay chuẩn bị quàng khăn cổ, còn tưởng rằng livestream chưa bắt đầu, vì thế trực tiếp bế Phương Giác Hạ lên, đi vài bước ngã xuống giường, đè lên người anh.
"Hôn một chút nào." Bùi Thính Tụng cúi đầu muốn hôn, không ngờ Phương Giác Hạ nhanh tay kéo khăn quàng cổ lên trên, tốc độ quá nhanh, lúc Bùi Thính Tụng hôn xuống đã bị ngăn cách bằng một lớp khăn quàng mềm mại.
Bùi Thính Tụng nhíu mày, ngẩng đầu, "Sao thế? Còn không cho em hôn à." Nói xong hắn mạnh mẽ kéo khăn quàng xuống, ôm hai má Phương Giác Hạ trực tiếp hôn sâu.
"Ưm! Ứm......" Tay Phương Giác Hạ đập đập lên vai Bùi Thính Tụng liều mạng giãy giụa, Bùi Thính Tụng dễ như trở bàn tay cạy được khớp hàm anh ra xâm nhập vào, khiến toàn thân anh tê dại như bị điện giật.
"Không được...... Ưm...... Đang phát sóng trực tiếp......"
Nghe được mấy chữ này, Bùi Thính Tụng mới đột nhiên ý thức được đại sự không ổn, trong nháy mắt dừng động tác lại, nhìn Phương Giác Hạ chớp chớp mắt.
Quá chậm. Phòng livestream đã sớm phát điên rồi.
[ A a a a a a a a a ôm quăng ngã lên giường cưỡng hôn quá đỉnh ròi!!!! ]
[ Đù má đù má đù má, vừa vào đã trực tiếp có cảnh giường chiếu!!! Điếc điếc điếc! ]
[ Tui không điếc các chị ơi! Tui còn nghe thấy tiếng nước lúc họ hôn lưỡi! ]
[ Clm bây giờ mị đang che miệng trước điện thoại la hét trong câm lặng huhuhu ai cứu mị với ]
[ JXgg anh không cần ngăn cản đâu, em không hiếm lạ trò này mấy anh cứ tiếp tục đi!!! ]
"Trực...... tiếp?" Vẻ mặt Bùi Thính Tụng chết lặng đè lên người Phương Giác Hạ, hai tay vẫn đang ôm mặt anh như cũ.
Phương Giác Hạ tâm như tro tàn gật đầu.
Bọn họ lập tức bật dậy khỏi giường. Dường như cổ họng Bùi Thính Tụng có vấn đề, cứ liên tục hắng giọng, Phương Giác Hạ thì cả khuôn mặt đỏ bừng, không buồn hé răng đi đến trước tủ đầu giường lấy điện thoại, thấy cả màn hình đều chạy bình luận [ điếc điếc ], xấu hổ đến mức nhét điện thoại vào tay Bùi Thính Tụng. Bây giờ cái gì anh cũng không muốn làm nữa, chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ chui vào cho xong.
Bùi Thính Tụng nhận của khoai phỏng tay này, cười khan mấy tiếng, "Vừa rồi là sự cố livestream, chúng ta coi như xé nháp chưa có chuyện gì xảy ra hết nha."
[ Thôi đừng lươn lẹo! Bọn tôi thấy hết rồi! ]
[ woc miệng anh Giác Hạ bị sói con hôn đỏ hết lên rồi ]
"Môi anh ấy vốn rất hồng rồi mà." Bùi Thính Tụng cố gắng biện hộ. Lúc này Phương Giác Hạ đã soi gương mang xong khăn quàng cổ, lại đưa cho Bùi Thính Tụng một chiếc khác, đây là hai chiếc khăn bọn họ mua ở cửa hàng thủ công ven đường vào ngày đầu tiên đến Thuỵ Điển.
Tay phải Bùi Thính Tụng đang cầm giá điện thoại, theo bản năng hắn duỗi tay trái ra, vẫn chưa nhận khăn quàng, còn cố ý nói, "Bây giờ em đang livestream không tiện, lát nữa mang sau."
Phương Giác Hạ nắm khăn quàng trong tay, không ngoài sở liệu chủ động giúp hắn mang lên, còn nghiêm túc thắt thành nút.
[ Điếc điếc điếc, thật sự muốn điếc rồi ]
[ Ngọt quá đuy, bảo bối xinh đẹp nhà chúng ta đúng là thiên sứ ngọt ngào ]
"Bây giờ chúng tôi phải ra ngoài, đi đây." Bùi Thính Tụng mỹ mãn ôm Phương Giác Hạ, kéo điện thoại ra xa, vừa lúc có thể quay được cả hai người. Ra khỏi khách sạn, bọn họ đi dưới ánh mặt trời mùa đông. Đường phố nơi này tràn ngập phong tình dị quốc, Bùi Thính Tụng và Phương Giác Hạ sóng vai đi giữa phong cảnh này, hình ảnh xinh đẹp đến không thực.
"A." Phương Giác Hạ đột nhiên dừng lại, sờ sờ túi, lại tháo balo trên vai xuống kiểm tra.
"Sao vậy?"
[ Tại sao anh JX không già đi chút nào thế, giống y như ngày mới xuất đạo, mặt mộc nhìn vừa mềm mại vừa ngoan ngoãn ]
[ Giác Hạ đáng yêu ghê, hôm nay vẫn muốn quay PTS cả ngày à ]
Phương Giác Hạ ngẩng đầu, vươn tay ra, nghiêm túc trả lời: "Anh quên mang bao tay rồi."
Bùi Thính Tụng lập tức bật cười, "Em còn tưởng là chuyện gì chứ." Hắn đưa giá điện thoại cho Phương Giác Hạ, chính mình thì dùng răng kéo găng tay ra làm lộ hình xăm trên hổ khẩu. Bùi Thính Tụng kéo một bàn tay Phương Giác Hạ qua, đeo găng tay vào cho anh, "Mang cái này đi, nhưng chắc là hơi rộng."
"Anh đeo thì em mang bằng gì." Phương Giác Hạ tránh tay ra, không muốn mang vào, nhưng lại không thể tránh thoát khỏi tay Bùi Thính Tụng, có chút sốt ruột liền bắt lấy tay hắn.
"Anh làm gì đấy." Bùi Thính Tụng cười một chút, "Lại ngứa răng muốn cắn em à."
Đây chỉ là một câu buột miệng vô tâm, nhưng lập tức châm lên ngòi nổ cho làn đạn bình luận.
[ Cái gì?? Tôi mới nghe thấy cái gì thế kia?? ]
[ "Lại" muốn cắn? Tức là cái dấu răng kia thật sự của anh JX! ]
[ Tui biết ngay màaaa!!! Đkm tui vẫn đoán là như thế mà đíu ngờ nó là sự thật! Bảo sao cái dấu răng kia nhìn kiểu gì cũng không giống răng mèo! ]
[ Mị nhớ lại trước đây bọn họ từng miêu tả, đồng đội nói Cây Nho đang nuôi mèo, trắng trắng mềm mềm, ừm...... Nói theo nghĩa nào đó thì đúng là sự thật ]
[ A a a a a là cục đường nặng mấy tấn hồi đó, PTS à cậu làm tốt lắm! ]
Hai người vẫn đang mải mê đeo găng tay hoàn toàn không biết bí mật của mình đã lộ tẩy. Sau khi mang xong Phương Giác Hạ nheo mắt nhìn thoáng làn đạn, đột nhiên phát hiện ra, đánh bốp vào tay Bùi Thính Tụng một cái, đôi mắt cũng trợn tròn.
Bùi Thính Tụng không hiểu gì cả, làm khẩu hình muốn hỏi [ làm sao vậy ].
[ ha ha ha ha ha anh XJ đáng yêu quá đi mất ]
[ Phương Giác Hạ phản ứng quá muộn màng ]
Bùi Thính Tụng cũng bỗng nhiên phản ứng được, bịt miệng mình lại, sau đó bắt đầu cười, "Em không cố ý mà. Thật đấy không cố ý đâu." Nói rồi hắn lại ôm Phương Giác Hạ lấy lòng, "Anhhh."
[ Ái da da lại bắt đầu làm nũng kìa ]
[ Lâu lắm rồi không được nghe Cây Nho gọi anh huhuhu ]
Hai người đứng ở ven đường chờ xe, Phương Giác Hạ muốn nhanh cho qua chuyện này, vì thế cố lái đề tài nói sang chuyện khác cùng các fan, "Anh Hỏa với mấy người khác còn đang ở khách sạn, hôm qua đánh bài đến khuya, bây giờ còn đang ngủ nướng đấy, giữa trưa cũng không thấy dậy ăn cơm."
Fan hỏi có phải hai người bọn họ cố ý đi hẹn hò đánh lẻ không, Bùi Thính Tụng nói đúng rồi nha, còn cười cực kỳ xán lạn. Phương Giác Hạ nhấp môi cười lắc đầu, "Kỳ thật bọn tôi đi thăm một người bạn đã lâu không gặp. Nghĩ có lẽ cũng một thời gian không gặp mặt mọi người rồi, bèn mở phòng livestream tiện tâm sự luôn."
"Nhớ bọn này không nào?" Bùi Thính Tụng nhướn mày.
[ Quá nhớ đi chứ huhuhu ]
[ Tiểu Bùi của chúng ta đúng là ngày càng đẹp trai ]
Xe đã tới, Phương Giác Hạ và Bùi Thính Tụng lên xe, còn dùng tiếng Anh xã giao mấy câu với tài xế người nước ngoài. Tài xế hỏi bọn họ có phải người mẫu châu Á không, Phương Giác Hạ cười nói không phải, ông ta lại khen bọn họ rất đẹp.
[ Tài xế tinh mắt quá! ]
[ Ha ha ha chiều cao của Tiểu Bùi đi đâu cũng bị nói là giống người mẫu. ]
Cùng các fan trò chuyện một lúc, rất nhanh bọn họ đã đến địa chỉ cần đến. Hai người xuống xe, đi dọc theo con đường đến một khúc ngoặt, có một tiệm cà phê trang trí rất ấm áp, trước cửa treo một chuỗi chuông gió trắng như tuyết. Phương Giác Hạ đi trước đẩy cửa ra, chuông gió đung đưa phát ra âm vang trong trẻo.
Bùi Thính Tụng đi theo sau Phương Giác Hạ, "Trước đó chúng tôi đã nói chuyện với vị này rồi, anh ta rất muốn chào hỏi mọi người một tiếng. Vốn dĩ hai người bọn tôi muốn tìm một nhà hàng ăn uống chút gì đó, vì anh ấy bảo đói bụng. Thế nhưng mà vì vị kia nói muốn gặp, bèn đến thẳng quán cà phê này luôn, hy vọng đồ ăn ở đây không quá dở."
[ Sao tôi có cảm giác ngữ khí của Tiểu Bùi chua chua thế nhỉ ]
[ Ha ha ha chỗ thì "vị này", chỗ lại "vị kia", chua quá đi ]
"Ai chua hả......" Bùi Thính Tụng sốt ruột phản bác, nhưng vừa ngẩng đầu liền trông thấy Phương Giác Hạ đang bị một hình bóng quen thuộc nhiệt tình ôm lấy, vẻ mặt của hắn suy sụp bằng vận tốc ánh sáng, "Thôi được rồi đúng là tôi đang chua." Hắn còn không quên đổi ống kính thành camera sau để các fan trong phòng livestream cùng xem.
[ Ớ???? Kia không phải là Lương Nhược sao!!! ]
[ Trời ạ mị nổi hết da gà rồi!! ]
[ Đúng là Lương Nhược kìa! Huhuhu hóa ra người bạn mà Giác Hạ nói là Lương Nhược ]
Trong màn hình, Lương Nhược ôm Phương Giác Hạ xong thì phát hiện ra Bùi Thính Tụng đang đứng đằng xa, phản ứng đầu tiên của cậu ta là mỉm cười giơ ngón giữa.
[ Ha ha ha ha ha ha ha Bùi Thính Tụng cũng có ngày hôm nay ]
[ Ha ha ha ha ha ha phương thức chào hỏi kiểu cậu Bùi ]
"Xùy." Bùi Thính Tụng ra vẻ [ anh cảm thấy tôi sẽ tức giận sao ], cũng giơ ngón giữa lại với cậu ta. Lương Nhược cười ha hả, vẫy vẫy tay, "Mau lại đây đi."
Đây là lần đầu tiên sau khi Lương Nhược rời khỏi giới giải trí, bọn họ gặp nhau mặt đối mặt cùng tán gẫu, cũng là lần đầu tiên Lương Nhược xuất hiện trước mắt đại chúng. Biết bọn họ đang mở livestream, Lương Nhược còn chào hỏi riêng các fan, "Đã lâu không gặp, tôi là Lương Nhược đây." Nói xong cậu ta nhìn Phương Giác Hạ, "Kỳ ghê, tôi lại chào hỏi fan của cậu."
Bùi Thính Tụng cố ý nói, "Lại còn không kỳ cục, dù sao cũng là fan của đối thủ."
[ Ha ha ha ha ha không sao hết! Chúng em cũng ngạc nhiên lắm! ]
[ Anh vẫn tốt là được rồi! ]
[ Lương Nhược cũng không thay đổi nhiều, thật tốt quá ]
"Fan của các cậu đúng là những người có tấm lòng vàng." Lương Nhược cảm khái nhìn làn đạn.
Bọn họ ngồi quanh một bàn gỗ nhỏ, bên cạnh là lò sưởi âm tường, còn có hai chú chó samoyed nằm lười nhác dưới sàn. Lương Nhược mang cà phê ra cho bọn họ và rất nhiều món điểm tâm nổi tiếng ở nơi này, "Nếm thử đi, món này ngon lắm. Mỗi ngày tôi đều ăn mà không thấy ngán."
Phương Giác Hạ cười kéo tay cậu ta, "Không vội mà, ngồi đi."
"Được." Lương Nhược vừa ngồi xuống lại nhớ ra còn chuyện khác, "A, tôi phải đi nói với Carl một tiếng, anh ấy còn chưa biết hai người đến đây."
Cậu ta vừa đi khuất, Bùi Thính Tụng lập tức sáp lại gần Phương Giác Hạ, nghiêng đầu dựa lên vai anh mình, giơ cốc cà phê trong tay về phía ống kính, "Các bạn biết không, tôi tốn số tiền tips gấp bốn lần mới uống được ly cà phê này đấy."
[ Ha ha ha ha ha ha yêu hận tình thù gì thế ]
Phương Giác Hạ cười vỗ vỗ đầu Bùi Thính Tụng, lại bị hắn cầm tay kéo lại hôn một cái. Trong nháy mắt bình luận sôi sùng sục.
[ Huhuhu cơm chó này thơm quá! ]
"Đừng như vậy......" Phương Giác Hạ nắm chặt tay Bùi Thính Tụng, nhìn những người khác trong quán, "Chỗ này còn nhiều người khác mà."
"Sợ cái gì? Chúng ta đính hôn rồi." Bùi Thính Tụng cố ý nâng mặt Phương Giác Hạ lên hôn một cái, lại hôn cái nữa. Những người khách xung quanh bắt đầu để ý đến hai người phương đông trẻ tuổi này, thậm chí còn có cả tiếng cười đùa huýt sáo.
Gương mặt trắng nõn của Phương Giác Hạ lộ ra sắc hồng thẹn thùng, sắp điệp thành một màu với vết bớt trên khóe mắt. Bùi Thính Tụng lại càng thêm khoe khoang, ôm vai anh nói với những người ồn ào xung quanh, "He is my love."
[ A a a a a a a my love, không hổ là Hổ Tử! ]
[ A a a mau tiếp insulin và máy trợ thính cho mị với! Bây giờ mị vừa điếc vừa muốn ngất cmnr! ]
Một người đàn ông râu ria xồm xoàm ngồi bàn bên cạnh không hề keo kiệt khen ngợi Phương Giác Hạ, "Người yêu của cậu đẹp lắm, là người phương đông đẹp nhất tôi từng thấy." Bùi Thính Tụng hào phóng nói cảm ơn, thuận tiện khoe nhẫn của mình, "Chúng tôi đính hôn rồi, tôi là vị hôn phu của anh ấy."
Phương Giác Hạ theo bản năng muốn bịt miệng Bùi Thính Tụng lại, nhưng bị hắn nhanh nhẹn bắt được tay trước, lại hôn hôn lên cổ tay anh.
[ Đúng là khoe đến nghiện, điếc rồi điếc rồi ]
[ Bây giờ tui rốt cuộc biết vì sao hai người này không chịu tú ân ái rồi, xem cái đức hạnh của Bùi Thính Tụng, bọn mình sẽ bị ngộ độc đường chết hết đó. ]
Không bao lâu sau, Lương Nhược đã trở lại, còn mang theo một người đàn ông cao lớn tóc vàng mắt xanh. Hai người cùng nhau ngồi xuống, dáng vẻ rất thân mật. Phương Giác Hạ rất nhanh đã hiểu rõ, người này có lẽ chính là bạn đời hiện tại của Lương Nhược. Ở trong điện thoại Lương Nhược cũng từng nói cậu ta đã có chốn về, đối phương rất yêu mình, cũng giúp cậu ta chữa lành nỗi đau năm xưa.
"Quán cà phê này ấm áp quá." Phương Giác Hạ nhìn một vòng xung quanh, "Vừa bước vào đã có cảm giác hạnh phúc rồi."
"Thật không." Lương Nhược cũng giới thiệu theo, "Mỗi một tiểu tiết trang trí ở đây đều là tôi tự tay làm, cậu xem bức tranh thêu chữ thập trên tường kia, đó là tác phẩm tôi thêu mất mấy tháng đấy, rất lợi hại đúng không. Hơn nữa bây giờ tôi học được cả cách nướng khoai tây rất ngon nữa, Carl rất thích ăn......"
Phương Giác Hạ nhìn Lương Nhược, thấy trên mặt cậu ta là nụ cười hạnh phúc chân thành, rốt cuộc cũng yên tâm. Trước kia anh luôn băn khoăn lo lắng, lúc này chân chính nhìn thấy người này đã không còn cảm giác như vậy nữa.
Tốt quá rồi, cuối cùng mọi người đều tìm thấy hạnh phúc.
Bọn họ nói chuyện từ đồ ăn cho tới chuyện sinh hoạt, Lương Nhược chia sẻ rất nhiều chuyện thú vị mình từng trải qua, Phương Giác Hạ và Bùi Thính Tụng cũng kể rất nhiều chuyện.
"À đúng rồi, trước kia Carl cũng là guitarist ban nhạc đấy," Lương Nhược kiêu ngạo thúc giục người yêu đi lấy hai cây đàn guitar, thuận tay đưa một cái cho Bùi Thính Tụng, "Chúng ta cũng hát đi, đã lâu rồi tôi không hát."
Nghe Lương Nhược nói câu này, Phương Giác Hạ như được trở về khoảng thời gian nhiều năm về trước, bọn họ vẫn cùng nhau luyện tập.
Anh gật đầu, Carl và Bùi Thính Tụng ngẫu hứng phối hợp đánh đàn, bọn họ cùng nhau hát một bài tiếng Anh xưa cũ cực kỳ kinh điển.
[ Không biết tại sao tôi lại muốn khóc quá ]
[ Ấm áp quá, cảm giác thật là hạnh phúc, tôi cũng muốn có một quán cà phê của riêng mình ]
Hát xong bài này lại đến bài khác, những người khách trong tiệm đều không nhịn được vỗ tay. Bọn họ đóng phòng livestream, cùng nhau uống cà phê và bia, trò chuyện về giấc mơ trong quá khứ và cuộc sống hiện tại. Thời gian trôi qua rất nhanh, ở Bắc Âu trời tối rất sớm, vào lúc hoàng hôn Phương Giác Hạ nhận được điện thoại của Giang Miểu.
"Chúng ta đi thôi, bọn anh Miểu đã ra khỏi cửa rồi." Phương Giác Hạ vỗ vai Lương Nhược, "Ngày mai tôi lại đến thăm cậu."
Tuy rằng luyến tiếc, nhưng Lương Nhược vẫn gật đầu, "Bây giờ muốn ra ngoài chơi à?"
"Ừ. Đi xem cực quang."
Lúc ấy nguyên nhân bọn họ lựa chọn tới Bắc Âu, là vì Lăng Nhất ngẫu nhiên nói rất muốn đi xem cực quang. Vừa vặn Phương Giác Hạ biết chuyện Lương Nhược mở quán cà phê ở Thụy Điển, thế là cả bọn ăn nhịp với nhau, mọi người nhanh chóng quyết định địa điểm đi du lịch.
Từ quán cà phê đi ra, Hạ Tử Viêm lái xe RV đã thuê tới đón bọn họ, sáu người tụ họp. Giang Miểu ngồi ở ghế phụ lái xem bản đồ và phần mềm dẫn đường, chỉ huy cho cậu ta đường từ thị trấn nhỏ đến nơi xem cực quang. Mùa đông ở Bắc Âu rất lạnh, sáu người đều bọc áo lông rất dày, mang mũ lông, vũ trang kín kẽ.
Xe RV (Recreational Vehicle) hay còn gọi là "nhà xe", là loại xe có không gian bên trong được thiết kế như một ngôi nhà nhỏ, có thể di chuyển đi khắp mọi nơi, thích hợp để đi dã ngoại hoặc du lịch tự túc.
"Em vừa mới lên mạng tra, họ nói mười hai giờ đêm nay có khả năng xuất hiện đấy." Lăng Nhất vừa nói vừa uốn éo trong xe, "Kích động quá đi."
"Đúng rồi." Lộ Viễn lấy từ trong túi ra một đôi găng tay đưa cho Phương Giác Hạ, "Tiểu Bùi nói hai người ra ngoài quên găng tay, bọn này mua một bộ mới đây."
Phương Giác Hạ mở ra mang lên cho Bùi Thính Tụng, "Hôm nay sẽ cắm trại sao?"
"Không cắm trại nữa." Hạ Tử Viêm vừa lái xe vừa nói, "Chúng ta không cần đổi sang xe khác, Tiểu Bùi thuê phòng rồi. Cậu ta nói cắm trại quá lạnh, lần sau đến chỗ khác đẹp hơn rồi cắm trại sau."
Phương Giác Hạ nhìn Bùi Thính Tụng, thấy hắn đã mang găng tay vào, sờ đầu Phương Giác Hạ nhẹ giọng nói, "Cắm trại eo anh chịu không nổi đâu."
"Cũng được."
Mọi người ngồi trên xe hơi chán, thế là Lăng Nhất mở phòng livestream chung của Kaleido lên muốn cùng fan ngóng chờ cực quang. Phòng vừa mở, mọi người lại bắt đầu chương trình tấu hài truyền thống của Kaleido.
Thời điểm đến nơi sáu người hơi đói bụng, thế là dứt khoát ngồi trong nhà xe mở chuyên mục mukbang. Lăng Nhất ăn một hơi bốn mươi cục thịt viên, no căng đến mức nằm ườn trên sô pha không dậy nổi, y như con rùa đen ngốc không lật nổi mình.
Phương Giác Hạ ngồi trước ống kính phòng livestream, chậm chạp lột vỏ một củ khoai tây nướng, thi thoảng ngẩng đầu liếc màn hình một chút.
[ Chủ đề kỳ phát sóng trực tiếp này là Bảo bối xinh đẹp lột khoai tây ]
[ Ha ha ha ha ha ha Giác Hạ đáng yêu quá ]
Đột nhiên, anh nhìn thấy một tài khoản có ID tên ChloePei tặng quà cho phòng livestream của bọn họ với mức giá trị tương đương 500 vạn tệ, sợ tới mức trố mắt ngơ ngác nhìn một lúc lâu. Mãi cho đến khi Bùi Thính Tụng đi đến hỏi anh khoai tây ăn có ngon không, Phương Giác Hạ mới hoàn hồn.
[ Vờ lờ fan thổ hào ở đâu ra vậy ]
[ Đm đm phải chụp màn hình kỷ niệm, đây là lần tôi ở gần người có tiền nhất trong đời! ]
"Anh chưa ăn," anh quay đầu nhìn Bùi Thính Tụng, kể lại chuyện quà tặng giá trên trời cho hắn nghe. Bùi Thính Tụng cạn lời, "Ai mà như nhà giàu mới nổi thế, cảm thấy em nghèo lắm sao?"
Phương Giác Hạ không biết là ai, đành đọc tên ID cho hắn nghe, không ngờ Bùi Thính Tụng lập tức quay đầu, "Chloe?"
Phương Giác Hạ gật đầu, "Em biết à?"
"Chị của em......" Bùi Thính Tụng thở dài, bắt đầu nói chuyện bằng tiếng Anh với màn hình, nói chị đừng tặng quà nữa, hắn không thiếu tiền.
"Đệch! Làm tôi tưởng là fan mới nào dư tiền, hóa ra là người nhà hahaha"
"Chị gái bá tổng xuất hiện rồi! Chị ơi em yêu chị!"
Trời về khuya, bọn họ bọc áo khoác thật dày ngồi bên ngoài chờ đợi cực quang xuất hiện. Mọi người bắt đầu nói chuyện phiếm, Hạ Tử Viêm và Giang Miểu lắp đặt thiết bị chụp ảnh, hai người Lộ Viễn và Lăng Nhất mở livestream vui đùa ầm ĩ chưa từng ngắt quãng.
Bùi Thính Tụng pha cho Phương Giác Hạ một ly cacao nóng, lại khoác thêm chăn lông cho anh, dựa gần nhau ở một bên góc phòng livestream ngồi nói chuyện phiếm.
Hắn hạ giọng nói nhỏ với Phương Giác Hạ: "Phương Bình cai nghiện thành công, được ra trại rồi, nhưng em không yên tâm, vẫn thuê người theo dõi chặt ông ta. Có điều hình như ông ta thay đổi, vừa ra ngoài liền đi tìm việc làm, hơn nữa cũng không về Quảng Châu."
Phương Giác Hạ nhẹ nhàng ừ một tiếng, nhấp một ngụm cacao nóng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.
Bùi Thính Tụng ghé mắt nhìn chăm chú sườn mặt Phương Giác Hạ. Mỗi một lần thấy anh yên lặng, hắn đều sẽ nhớ về mùa hè vội vã chạy từ San Francisco về Bắc Kinh, nhớ tới Phương Giác Hạ khi đó luôn chờ đợi một cái ôm.
"Giác Hạ."
Nghe Bùi Thính Tụng gọi tên mình, Phương Giác Hạ quay đầu lại, hỏi hắn có chuyện gì.
Bùi Thính Tụng nhẹ giọng hỏi: "Anh có bao giờ từng nghĩ, nếu lúc trước không xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, cuộc đời anh sẽ càng mỹ mãn không."
Anh vốn là một người sợ phạm phải sai lầm, nhất định là luôn muốn lẩn tránh những sai lầm đã từng phát sinh, nếu như khả năng đó tồn tại.
Phương Giác Hạ cười, "Khi còn nhỏ có nghĩ tới, thường xuyên muốn, mãi cho đến khi xuất đạo anh vẫn mơ cùng một giấc mơ, nhưng sau đó thì không muốn nữa."
"Vì sao?"
Nhìn vẻ nghi hoặc trên mặt Bùi Thính Tụng, Phương Giác Hạ nhích lại gần hắn, cười ngọt ngào, "Để anh kể cho em chuyện này. Năm anh học lớp sáu, vốn là một học sinh ưu tú, được lựa chọn tham gia một hoạt động sự kiện do sở giáo dục tổ chức, còn được làm đại diện lên bục phát biểu."
Bùi Thính Tụng hôn đỉnh đầu anh, "Anh Giác Hạ của chúng ta lợi hại thế cơ à."
Phương Giác Hạ ừ một tiếng, "Vì lần diễn thuyết đó mà anh phải chuẩn bị mất một tuần. Không ngờ là sau đó anh lại sốt cao, không thể đứng nói chuyện được, thế là trường đổi một học sinh khác thế chỗ anh."
Anh thở dài một cái, "Khi đó anh chán nản lắm."
"Tiểu Giác Hạ đáng thương quá." Bùi Thính Tụng ôm anh, "Sau đó thì sao."
"Sau đó, bởi vì không thể tham gia hoạt động nữa, anh đành đi học phụ đạo toán Olympic cuối tuần như bình thường. Mỗi lần như vậy anh đều đi đường tắt qua công viên, trùng hợp quá, ngày hôm đó anh bắt gặp một thai phụ, dì đó không đứng nổi ngã xuống đất, hơn nữa xung quanh đó không có ai cả." Phương Giác Hạ hiếm khi kể lại cho hắn chuyện cũ một cách sinh động như thế, trông rất hồn nhiên, giống như thật sự quay ngược thời gian trở về ngày hôm đó, "Anh sợ lắm, đỡ dì ấy ngồi lên bãi cỏ, sau đó đeo cặp sách chạy khắp nơi, cuối cùng tìm thấy một người lớn giúp anh gọi cấp cứu, đưa dì ấy vào bệnh viện."
Bùi Thính Tụng ôm anh nghiêm túc nghe câu chuyện, vỗ nhẹ bả vai anh, "Anh đúng là một bạn nhỏ lương thiện."
Phương Giác Hạ tiếp tục nói: "Anh không đi học nữa, ở lại bệnh viện đợi một lúc lâu, cuối cùng dì kia cũng mẹ tròn con vuông." Anh có chút kích động, ngồi dậy từ trong lòng Bùi Thính Tụng, ánh mắt rất sáng, "Em biết không? Đó là lần đầu tiên anh được sờ tay em bé, mềm mại lắm, cô bé nắm chặt ngón tay anh không chịu buông, còn nhìn anh cười. Cảm giác này quá sức kỳ diệu. Hơn nữa dì đó còn nói, nếu không có anh, em bé sẽ không thể sinh ra thuận lợi như vậy."
Anh kể xong chuyện, sắc mặt cũng trở nên dịu dàng hơn.
"Mỗi khi anh cảm thấy hối hận vì một chuyện gì đó, anh đều mang chuyện này ra suy nghĩ một chút." Anh lại dựa lên đầu vai Bùi Thính Tụng.
"Kỳ thật mỗi chúng ta đều có một tập hợp những chuyện từng trải qua. Từng sự kiện phát sinh trong đời xâu chuỗi lại, mới đắp nặn ra chúng ta của hiện tại, nếu trong xâu chuỗi đó có một mắt xích xảy ra biến hóa, có lẽ anh không còn là anh bây giờ nữa.
Anh không thể ngăn chuyện xấu đừng xảy ra, cũng không thể ngăn trở chuyện mình tiếc nuối. Nhưng anh vẫn cảm thấy, thế giới này là một vòng vận chuyển vô hình bất biến, sau lưng mỗi tiếc nuối có lẽ sẽ cất giấu một phần quà tặng. Nếu nghĩ như thế thì tiếc nuối sẽ không còn là tiếc nuối nữa. Nếu anh đứng trước bục micro phát biểu, nhất định không thể nắm được tay một em bé, không phải sao?"
Nhìn khuôn mặt ôn nhu trong bóng đêm của Phương Giác Hạ, Bùi Thính Tụng như nhìn thấu trái tim cứng cỏi của anh. Hắn nghĩ, đây là người hắn yêu nhất, đây là bộ phận đáng trân trọng nhất của người yêu hắn.
Vì thế hắn cười rộ lên, "Không sai, chỉ khi anh bỏ lỡ bài diễn thuyết, mới có thể bảo vệ cho một sinh mệnh mới ra đời."
Phương Giác Hạ gật đầu, "Cho nên anh sẽ không nghĩ đến chữ 'nếu' nữa, một loạt sự kiện trong quá khứ mới làm anh trở thành con người hiện tại, nếu có tiếc nuối thì cũng là đáng giá." Nói xong anh nhìn Bùi Thính Tụng, nở nụ cười thỏa mãn. "Bởi vì anh có em."
"Em xuất hiện dưới những mắt xích ẩn danh bất biến kia, là phần quà tặng anh nhận được sau những lần tiếc nuối."
Nếu không có những cực khổ như thế, không có bóng tối phải một mình chờ đợi và dò dẫm, có lẽ anh sẽ không gặp được Bùi Thính Tụng.
Nếu là như thế, Phương Giác Hạ thà không cần một cuộc sống trôi chảy hơn trong giả thiết.
Đột nhiên Bùi Thính Tụng thấy mũi mình hơi nhức, nhưng hắn không muốn thừa nhận, vì thế quay mặt đi muốn nhịn xuống, Phương Giác Hạ hỏi hắn làm sao vậy, hắn chỉ nói trời lạnh quá nên mũi hắn phát đau.
"A! Cực quang!"
Giọng nói của Lăng Nhất có âm lượng cơ hồ vang vọng khắp toàn bộ cánh đồng tuyết.
"Woa thật kìa! Đẹp quá đi!" Lộ Viễn nhanh chóng điều chỉnh góc độ phòng livestream trên điện thoại, để các fan có thể cùng bọn họ ngắm cực quang.
Bùi Thính Tụng cũng ngẩng đầu, trong màn đêm nặng nề bắt đầu xuất hiện những dải sáng màu lục lam mỹ diệu, đan xen quấn quanh, xếp lớp tầng tầng, bóng đêm mênh mông vô bờ được nhuộm lên ánh sáng thần bí kỳ ảo.
Chứng bệnh quáng gà khiến Phương Giác Hạ nhìn không rõ lắm, chỉ vào thời điểm cực quang xuất hiện ngày càng nhiều, mới cảm giác được bóng tối trước mắt được phủ lên một dải lụa hư ảo mỹ lệ như một tấm khăn che mặt. Anh đột nhiên nhớ tới buổi tối bọn họ cùng đi xem pháo hoa, nhớ tới kính vạn hoa trên bầu trời tour lưu diễn, cũng giống với hiện tại, là bóng đêm đẹp nhất mà anh từng gặp.
Lăng Nhất hô to với anh, "Giác Hạ! Đẹp không? Anh có thấy không?"
Phương Giác Hạ cười gật đầu, "Đẹp lắm."
[ Thật sự là quá đẹp, lần đầu tiên em được thấy cực quang, tận mắt thấy chắc còn đẹp hơn gấp mấy lần. ]
[ Cảnh tượng khó gặp như vậy, các anh mau ước đi! ]
[ Ha ha ha ha đi đâu cũng muốn ước ]
"Đúng vậy." Lộ Viễn thả đồ ăn vặt xuống, "Chúng ta cùng nhau hứa nguyện đi."
Đề nghị này được mọi người nhất trí thông qua, có điều so với những điều ước nho nhỏ, bọn họ muốn ước một điều lớn hơn. Túm tụm lại cùng thương lượng một lúc, Giang Miểu hỏi, "Yên lặng ước à?"
Bùi Thính Tụng phản đối, "Nếu đã cùng nhau ước, không hô to lên làm sao thành sự thật được."
"Đúng dị!" Lăng Nhất hiếm khi lại đứng cùng chiến tuyến với hắn, "Hô càng lớn thì càng chứng tỏ chúng ta rất thành tâm!"
"Được ~"
Sáu người bọn họ đứng dưới vầng cực quang mỹ lệ hiếm thấy, trước mặt các fan trong phòng livestream, giống như những lần đứng trên sân khấu, ngay cả vị trí đứng đều theo thói quen đã xếp từ lâu. Giang Miểu nhìn hai bên trái phải, sau đó quen thuộc hô khẩu hiệu, "Một, hai, ba......"
Lúc này đây, bọn họ không tự giới thiệu nữa. Sáu thanh niên đang ở độ tuổi trưởng thành cùng hô to hướng về phía cực quang.
"Forever Kaleido! Forever Domino!"
Âm thanh của bọn họ quanh quẩn trong bóng đêm, sau đó vô tự lự thoải mái cười to, tựa như những thiếu niên sẽ không bao giờ lớn. Sau khi lưu luyến nói tạm biệt với các fan, Giang Miểu tiến lên phía trước muốn đóng phòng livestream, mấy cậu em đằng sau vẫn còn đang ồn ào nhốn nháo.
"Cậu lại bắt nạt tôi, tôi solo bay một mình cho cậu xem!"
Bùi Thính Tụng không cho là đúng, "Anh cứ bay đi, tôi xem anh tay ngắn chân ngắn bay được đến chỗ nào"
Lăng Nhất tìm viện binh theo thói quen, "Giác Hạ anh nhìn nó kìa, nó lại ấn đầu em!"
"Em đừng chọc Lăng Nhất nữa."
"Đúng đó," Hạ Tử Viêm thêm mắm dặm muối, "Ấn nữa nó không cao lên được 175 đâu."
Lộ Viễn cầm miếng bánh quai chẻo chưa ăn xong, đi đến trước mặt Bùi Thính Tụng và Phương Giác Hạ, "À đúng rồi, thiệp mời hôn lễ của hai người chọn xong chưa, hai ngày trước tớ nhìn thấy một cái đẹp lắm tính nói với các cậu......"
Giang Miểu lập tức quay đầu, "Lộ Viễn! Suỵt --"
"Ủa, sao thế?"
"Anh chưa đóng phòng livestream......"
------------------Toàn văn hoàn------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro