Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

99. Trăng tròn viên mãn


Cái gì?

Rời nhóm......
Nhiều ngày trôi qua Phương Giác Hạ luôn cho rằng khả năng thừa nhận của mình đã cao lắm rồi, nhưng bây giờ nghe đến tin tức bất thình lình này, anh vẫn cực kỳ khiếp sợ, thậm chí anh cũng không đoán ra được động cơ vì sao Lương Nhược làm như vậy.
Phỏng đoán Lương Nhược hẳn đã đăng lên weibo, vì thế Phương Giác Hạ không nghĩ gì nhiều, trực tiếp đăng nhập vào weibo tìm xem, không ngờ hot search mấy ngày nay bị mình chiếm cứ đã đổi chủ. Từ khóa đứng thứ nhất trên hot search chính là # Lương Nhược rời nhóm #.
"Làm sao thế?" Bùi Thính Tụng đứng bên cạnh rất nhanh đã nhìn ra Phương Giác Hạ không thích hợp, "Đã xảy ra chuyện gì?"
Phương Giác Hạ click mở hot search, quả nhiên thấy bài tuyên bố mới nhất của Lương Nhược trên weibo, là một video, bình luận phía dưới đã vượt con số năm vạn.
"Anh không biết tại sao......" Anh ngẩng đầu nhìn Bùi Thính Tụng, "Lương Nhược phát Weibo tuyên bố rời nhóm."
Vẻ mặt Bùi Thính Tụng cũng kinh hoàng, "Anh ta đang làm gì thế?"
Thừa dịp còn đang trong thời gian làm tạo hình, bọn họ mở video ra xem. Lương Nhược để mặt mộc ngồi trước ống kính, mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, mở đầu vẫn mỉm cười chào hỏi mọi người.
"Chào mọi người, tôi là Lương Nhược. Hôm nay tôi muốn nói một số chuyện rất khó mở miệng, có khả năng sẽ tạo công kích rất lớn cho mọi người, vậy nên tôi muốn nói một câu xin lỗi trước."
Đã quen nhìn dáng vẻ hóa trang tỉ mỉ ngăn nắp trong nhóm nhạc hàng đầu, Phương Giác Hạ sắp quên mất mặt mộc của cậu ta rồi.
Nhìn cậu ta bây giờ, không hiểu sao lại làm Phương Giác Hạ nhớ đến cậu ta thời kỳ còn là thực tập sinh.
"Chuyện thứ nhất chính là, tôi sẽ rời khỏi Thất Diệu. Tại đây tôi muốn nói một câu xin lỗi tới các fan và đồng đội của tôi, tôi không thể tiếp tục đồng hành cùng mọi người."
Cậu ta đứng lên cúi người một cái thật sâu, sau đó ngẩng đầu, "Có lẽ AStar và tôi sẽ phải đưa nhau ra tòa, nhưng không sao cả, tôi đưa ra quyết định này sau khi đã suy xét một thời gian rất dài, cũng có nguyên nhân cần thiết phải làm như vậy."
"Thời tôi còn là thực tập sinh, cũng là năm tôi mười tám tuổi, bị lãnh đạo AStar là chủ tịch Kim Hướng Thành bỏ thuốc cưỡng bức, từ đó về sau tôi không thể thoát khỏi khống chế của vị cấp trên này. Đương nhiên, tôi cũng vì thế mà có được cơ hội ra mắt, một cơ hội vốn dĩ không thuộc về tôi. Mọi người hẳn đều biết rõ, lúc ấy thực tập sinh dự bị có thực lực mạnh nhất AS là Phương Giác Hạ. Sau khi cậu ấy biết được chuyện này đã giúp tôi báo cáo với một lãnh đạo khác trong công ty, hy vọng có thể đòi lại công bằng cho tôi, nhưng ai cũng hiểu, chúng tôi thì có được tính là cái gì quan trọng đâu?"
Cậu ta nở nụ cười chua xót, "Đó là thời điểm thế lực của Kim Hướng Thành đang cường đại nhất, chúng tôi không thể làm gì ông ta. Phương Giác Hạ không thể chấp nhận được chuyện này nên rời khỏi AStar, mà tôi vì đủ loại nguyên nhân, không thể rời đi."
Sắc mặt Lương Nhược tái xanh, "Có điều lúc ấy tôi mà bỏ đi, có khi kết cục còn thảm hại hơn bây giờ. Nhưng mỗi một ngày sau khi xuất đạo đối với tôi đều là tra tấn. Tôi phải trường kỳ dùng thuốc an thần, đã từng tự sát hai lần nhưng được cứu sống, lại tiếp tục bị ngược đãi xâm phạm. Tôi rất sợ bị người khác biết chuyện, sợ bị người ta nghị luận phán xét, bởi vì tôi biết sẽ có rất nhiều người dè bỉu chuyện này, nên tôi chưa bao giờ dám đứng ra. Nhưng hiện tại, tôi đã suy nghĩ thông suốt."
Lương Nhược trong video điều chỉnh lại cảm xúc, lấy ra một cái notebook, "Tôi muốn tố giác bộ mặt thật của vị chủ tịch đứng đầu công ty giải trí này. Kim Hướng Thành đã làm rất nhiều chuyện với tôi, tôi đều giữ lại chứng cứ, và tôi cũng không phải là người duy nhất bị hại."
Nói xong cậu ta nhấp chuột, notebook lập tức khuếch đại âm lượng truyền phát những tập tin cậu ta lưu trong máy, là đoạn ghi âm của những người khác, có giọng nam, cũng có cả giọng nữ.
"Đây đều là những thực tập sinh trong công ty từng bị Kim Hướng Thành quấy rối tình dục hoặc dùng thủ đoạn xâm hại tình dục, lúc tôi đi thu thập chứng cứ, bọn họ đã chủ động đứng ra cung cấp bản ghi âm và các thông tin có liên quan khác cho tôi, trong đó nạn nhân nhỏ tuổi nhất chỉ mới mười lăm tuổi." Lương Nhược dừng một chút, "Cảm tạ lòng dũng cảm của bọn họ, mọi người ai cũng dũng cảm hơn tôi rất nhiều."
"Chứng cứ trong tay tôi đều được trình lên cho cơ quan cảnh sát tiếp nhận điều tra xử lý, có lẽ rất nhanh sẽ có kết quả. Hành vi phạm tội của Kim Hướng Thành không chỉ dừng lại ở những chuyện này, trong tay tôi còn nắm giữ nhiều bằng chứng khác của ông ta, trước mắt cũng đã giao cho cơ quan điều tra. Sau khi hoàn thành hết những việc đó, tôi mới thu video này."
Lương Nhược tiếp tục giải thích, "Để tránh gặp phải những phỏng đoán vô cớ, tôi xin nói rõ, các thành viên khác của Thất Diệu không trải qua những chuyện đặc thù giống như tôi, mỗi người bọn họ đều xuất đạo bằng chính bản lĩnh của mình. Ngoại trừ Kim Hướng Thành, AStar vẫn là một công ty giải trí quy mô lớn vô cùng ưu tú, tất cả là do hắn một tay che trời, suýt nữa đã hủy hoại luôn AStar. Cảm ơn công ty đã từng bồi dưỡng và trợ giúp cho tôi, hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ Thất Diệu và các nghệ sĩ khác của công ty như cũ, bọn họ đều là những nghệ sĩ rất tốt rất nỗ lực."
"Lần này tôi không chỉ rời khỏi Thất Diệu, cũng là rời khỏi giới giải trí." Lương Nhược thoải mái nở nụ cười, "Quãng đời còn lại tôi muốn sống vì bản thân mình, làm chuyện tôi thực sự muốn làm."
"Cuối cùng, cảm ơn người bạn cũ đã che chở cho tôi, khiến cậu phải đeo tiếng xấu trên lưng hai năm, là do tôi nhu nhược."
Lương Nhược cúi đầu, nhẹ giọng nói một câu xin lỗi.
Video kết thúc.
Sau khi xem xong, tâm trạng Phương Giác Hạ khó mà diễn tả được. Anh biết câu cuối cùng Lương Nhược xin lỗi anh, nhưng thật sự anh không cần cậu ta làm như vậy, cho dù mấy năm nay Phương Giác Hạ gặp phải chuyện gì cũng đều là do anh tình nguyện.
Tuy Bùi Thính Tụng luôn không thích Lương Nhược, nhưng phản ứng đầu tiên sau khi xem xong video lại là lo lắng, "Thật ra bây giờ em có hơi lo cho sự an toàn của anh ta."
Phương Giác Hạ lại lắc đầu, "Lương Nhược là người thông minh. Nếu không có khả năng rút lui an toàn, cậu ta sẽ không trở mặt vào lúc này đâu."
Những lời này đã nhắc nhở Bùi Thính Tụng, anh ta có thể thu thập được nhiều chứng cứ như vậy trong lúc còn đang bị quy tắc ngầm, thu video, hơn nữa còn lời trong lời ngoài tách biệt Kim Hướng Thành với AStar, lại cố ý bảo vệ những đồng đội vốn có quan hệ chẳng mấy tốt đẹp với anh ta.
Anh ta không hành động một mình, có lẽ đã đầu nhập vào phe đối nghịch và trở thành quân cờ tiên phong của bên kia.
"Lý Lạc giúp anh ta."
Phương Giác Hạ gật đầu, "Anh cũng đoán thế, nếu không chỉ riêng việc hủy hợp đồng đã là một trận kiện tụng không hồi kết rồi, cậu ta không thể nói đi là đi."
Giống như Lương Nhược từng nói qua, cậu ta không phải kẻ tốt lành gì, nhưng tuyệt đối không xấu xa như mọi người vẫn nói. Nương theo mục đích của Lý Lạc muốn hoàn toàn đánh sập Kim Hướng Thành, hoàn thành tâm nguyện rời khỏi Thất Diệu và AStar của bản thân, lợi dụng một tư bản để gạt chân một tư bản khác, đây đúng là chuyện mà Lương Nhược có thể làm được.
Nhưng anh vẫn có chút buồn phiền, đặc biệt là lúc nhìn thấy chứng cứ của nhiều thực tập sinh từng bị Kim Hướng Thành xâm hại như vậy.
Sau khi kết thúc quay chụp, mọi người đều ngồi trên xe thảo luận chuyện của Lương Nhược. So với sự kiện cha Phương Giác Hạ nghiện hút bạo lực gia đình, thành viên quan trọng nhất của nhóm nhạc đỉnh lưu bị lãnh đạo công ty xâm hại thời gian dài, rút lui khỏi nhóm còn vứt lại toàn là bom nguyên tử, loại gièm pha bê bối tình dục như thế này rõ ràng càng bắt mắt hơn. Huống chi nhân vật trung tâm của cả hai sự kiện còn có mối quan hệ phức tạp, drama lại càng thêm thú vị.
Phương Giác Hạ từ ngày đầu tới nay luôn bị người đời phỉ báng là có quy tắc ngầm, thoắt một cái trở thành nạn nhân bị đội nồi. Bản thân là thực tập sinh át chủ bài hai năm xếp hạng A, nguyên nhân rời bỏ AStar lại là vì không chịu đựng được hành vi xâm hại của lãnh đạo.
Tốn mất mấy năm trời mới chắp vá đầy đủ cốt truyện, hiện giờ được người đời say sưa truyền bá đầy trên internet.
Chân tướng đã rõ, phản kích lật mặt, đây là loại kịch bản mà đại chúng thích xem nhất.
[@Giao Diện Trống: Đệt...... Cuối cùng là một liên hoàn dưa luôn??? FJX quá thảm, mỹ cường thảm kiêm chức đội nồi, Kim Hướng Thành đi chết đi! Đứa nhỏ 15 tuổi mà cũng ra tay được! ]
[@Chè Bánh Mật Đậu Đỏ: Lương Nhược cũng thảm quá mà, bị cưỡng bức lâu như vậy, còn tự sát hai lần, bây giờ tôi khá lo cho an nguy của cậu ta đấy, hy vọng về sau cậu ta có thể vui vui vẻ vẻ ]
[ @Ngụy Trang Siêu Hiện Thực trả lời @Chè Bánh Mật Đậu Đỏ: Từ đầu có thể là cưỡng bức thật, về sau có khi là dùng vốn tự có để trèo cao cũng nên, nói thì ra vẻ thanh cao, trên thực tế là gì thì ai biết, hơn nữa đã dám lộ mặt ra nói mấy chuyện này tức là Kim Hướng Thành sắp rớt đài, LR hẳn đa tìm được chỗ dựa mới rồi. ]
[@MemeryL trả lời @Ngụy Trang Siêu Hiện Thực: Đừng có nghĩ ai cũng xấu xa như mình, nếu cậu ta đã dám đứng ra công khai chuyện năm đó, còn đi thu thập chứng cứ nộp cảnh sát, cũng là việc đáng khen rồi ]
[@Hôm Nay Cũng Đánh Đấm Thật Lâu: Càng nghĩ càng thấy ớn, lãnh đạo cao tầng AStar đều như vậy, người phía dưới......]
[ @Meiyou: Người vô tội nhất trong mớ sự kiện này chắc là FJX, vì không muốn thông đồng làm bậy mà rời công ty, không ngờ còn bị đuổi theo trả đũa, FJX quá thảm, đội nồi nhiều năm như vậy mà không hề than thở tiếng nào. ]
[@Anh Nhà Mãi Mãi Lấp Lánh: Mọi người làm ơn đừng liên đới tội trạng lên các thành viên khác, mọi người đều vô tội, cũng hy vọng Lương Nhược có tương lai tốt đẹp. ]
[@Ai Nói Tôi Thích Cậu: Lượng tin tức trên video lớn quá, còn quá nhiều ám chỉ...... Có điều phản ứng đầu tiên sau khi tui xem xong là, cmn FJX thật đúng là trang hảo hán (. ]
[@Để Lại Mùa Đông Cho Em: Cần phải điều tra rõ tội trạng của Kim Hướng Thành! Ai mà biết được lão ta từng xâm hại bao nhiêu thực tập sinh và nghệ sĩ chứ, đồ tư bản rác rưởi chết không đáng tiếc! ]
[@Hôn Dưới Sao Trời: Mấy ngày trước còn nhìn thấy dưa đấu đá nội bộ của tư bản AS, bây giờ xem ra đúng là sự thật rồi...... Rốt cuộc đã bung bét hết ra ngoài ]
Trên mạng xôn xao đủ mọi thuyết âm mưu.
Sự thật bị cắt ra thành rất nhiều mảnh nhỏ, mỗi người chỉ lựa chọn xem phần mình muốn xem, tin tưởng phần mình muốn tin, đến cuối cùng, tất cả đã lệch ra khỏi quỹ đạo rất xa với diện mạo vốn có ban đầu.
Cho dù là Phương Giác Hạ đứng ở trung tâm câu chuyện cũng chỉ được nhìn thấy một góc, huống chi là dân chúng bình thường cách một cái màn hình máy tính.
Anh đã sớm chuẩn bị tâm lý chung sống với lời đồn quy tắc ngầm suốt cả cuộc đời sự nghiệp, bởi vì đây là con đường do chính anh lựa chọn, không oán trách bất kỳ ai. Nhưng anh thực sự không ngờ tới, Lương Nhược sẽ dùng cách thức ngọc nát đá tan như vậy để lấy lại trong sạch cho anh.
Các đồng đội thì rất vui vẻ, sau khi hoàn thành công việc trở về ký túc xá, Lăng Nhất thậm chí còn muốn chúc mừng một trận, "Tốt quá rồi, Giác Hạ nhà chúng ta rốt cuộc đã thoát khỏi lời đồn, hồi trước mỗi lần nhìn thấy tin này em đều thiếu nước tức chết."
Hạ Tử Viêm cũng thở ra một hơi, "Khổ tận cam lai."
"Thật không ngờ lại có nhiều người bị hại như thế." Giang Miểu lắc đầu, "Nhất định phải bắt giam lão ta lại."
"Chắc chắn là bắt rồi, náo động ác liệt đến mức này cơ mà, mấy cậu xem hot search chưa, có hẳn một làn sóng phẫn nộ đấy." Lộ Viễn nhảy lên sô pha, "Còn có dưa liên quan nữa, người ta nói đại lão đứng sau lưng họ Kim mới rớt đài cách đây không lâu, bây giờ bọn họ điều tra đến trên đầu họ Kim rồi, giờ thì có trời cứu."
"Ôi vãi, thiệt hỏ?"
"Cho nên Lương Nhược nói còn chứng cứ khác, chắc bao gồm cả vụ này luôn?"
Mọi người thảo luận đến khí thế ngất trời, Bùi Thính Tụng không tham gia vào nhiều lắm, chỉ yên lặng nhìn Phương Giác Hạ. Hắn hiểu anh hơn bất kỳ người nào khác, biết vào lúc này Phương Giác Hạ tuyệt đối sẽ không vì mình được thanh minh mà thấy nhẹ nhõm, nếu thật sự như thế, ngay từ đầu anh đã không vất vả giúp Lương Nhược che giấu chuyện năm đó.
Bây giờ chắc chắn tâm sự anh đang tràn ngập nặng nề.
"Em đi lấy cái gì uống đây, Giác Hạ đi với em đi." Bùi Thính Tụng kéo Phương Giác Hạ đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh. Hắn vừa lấy nước trái cây và bia ra vừa mở miệng, "Anh gọi điện thoại cho anh ta đi."
Phương Giác Hạ nhận hai chai bia ướp lạnh từ trong tay hắn, nhưng không đoán được hắn sẽ nói như thế, trố mắt kinh ngạc, "Hả?"
Bùi Thính Tụng dùng khuỷu tay đóng tủ lại, xoay người, biểu tình trên mặt có vài phần không tự nhiên, "Xuất phát từ lập trường của tình địch, tuy em cực kỳ không muốn anh nói chuyện với Lương Nhược, hễ nghĩ đến chuyện anh ta thích anh, còn thích lâu như vậy là em đặc biệt phiền lòng."
Hắn lại bắt đầu nói chuyện theo kiểu rất trẻ con, nhưng nói được một nửa thì thu bớt biểu cảm lại.
Bùi Thính Tụng nhìn Phương Giác Hạ, trong mắt là ý động viên chân thành, thấp giọng nói: "Nhưng anh vẫn nên gọi điện đi, nếu không trong lòng anh sẽ không thoải mái, so với tình địch gì đó, em càng không muốn anh có gánh nặng với anh ta."
Không chừng chuyện này cũng nằm trong tính toán từ đầu của Lương Nhược, Bùi Thính Tụng hậm hực oán giận.
"Dù gì thì anh ta cũng so với em làm sao được." Bùi Thính Tụng cười lấy ra mấy cái ly, "Tự tin này em vẫn có."
Phương Giác Hạ bật cười vì sự thẳng thắn của hắn, còn cầm chai bia lạnh trên tay áp lên cổ hắn, "Mỗi ngày em đều suy nghĩ linh tinh cái gì thế?"
"Lạnh chết." Bùi Thính Tụng bị lạnh giật mình trốn qua một bên, lấy lại bia trên tay anh, mặt mang theo ý cười, "Nghĩ cái gì à? Nghĩ khi nào ánh trăng của em mới viên mãn trở lại."
Lôj Viễn đi vào lấy đồ ăn vặt thính tai bắt được, "Mấy người đang nói gì thế? Cái gì mà trăng tròn với không tròn, hôm nay là mười lăm sao?"
Bùi Thính Tụng mặt không biến sắc đổi chủ đề: "Ai biết. Ai giúp em mang bớt ra đi, một mình bưng không hết."
Nhìn bóng dáng hắn, tâm trạng Phương Giác Hạ nhẹ đi rất nhiều.
Bùi Thính Tụng vĩnh viễn luôn như thế, chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấu thần kinh anh đang căng thẳng, sau đó lại dùng tình cảm thẳng thắn nhất thuần túy nhất che chở anh, ủ ấm tứ chi bị đông cứng. Sự dịu dàng của hắn không giống mọi người, không xuất phát từ hình thức hay cử chỉ nào đó, mà là ở những ý niệm mềm mại, là hoàn toàn thấu hiểu anh.
Viên mãn sao?
Phương Giác Hạ không khỏi tự hỏi chính mình.
Anh không thể không thừa nhận, Bùi Thính Tụng quá tinh ý. Mấy năm nay, anh luôn cảm thấy mình đã buông bỏ được, là vì anh biết trạng thái mình luôn thua thiệt đối phương, cho nên mới yên tâm thoải mái cắt đứt liên hệ, nhưng nếu đổi vị trí, anh không chỉ không cảm thấy công bằng, thậm chí còn thấy bản thân có gánh nặng.
Rất kỳ quặc, nhưng anh chính là người như vậy.
Nhìn mọi người đang bận ồn ào nhốn nháo, Phương Giác Hạ cuối cùng vẫn lẳng lặng đi vào phòng, ra ngoài ban công nhỏ cúi đầu bấm số điện thoại Lương Nhược.
Đây là lần đầu tiên chủ động liên hệ của Phương Giác Hạ sau khi rời khỏi AStar.
Chỉ vang lên vài tiếng, điện thoại đã có người tiếp. Lương Nhược ở đầu bên kia gọi tên anh trước, âm cuối còn mang theo chút kinh ngạc cùng hoài nghi, "Giác Hạ?"
"Ừm." Phương Giác Hạ bình tĩnh mở miệng dò hỏi, "Cậu tính rời khỏi Thất Diệu thật à?"
Lương Nhược im lặng hai giây, "Đúng vậy, tôi đã nghĩ kỹ rồi. Này, không phải cậu cho rằng tôi vì muốn chắn đạn và bác bỏ tin đồn của cậu mà ra mặt vào lúc này đấy chứ? Không phải đâu, video này tôi đã thu nửa tháng trước rồi, nhưng việc đệ trình chứng cứ và đàm phán thương lượng tốn nhiều thời gian quá, không ngờ ngay sau đó cậu lại gặp chuyện."
Cậu ta tiếp tục giải thích, "Nhưng đúng là nhìn thấy cậu xảy ra chuyện, tôi rất khó chịu, cho nên lập tức phát video luôn, sớm hơn kế hoạch dự tính một chút." Cậu ta cười rộ lên, "Có khi nào bây giờ cậu đang nghĩ tôi muốn lấy lòng cậu không nhỉ."
"Không có đâu, cảm ơn cậu." Phương Giác Hạ nhàn nhạt nói.
Đầu dây bên kia, Lương Nhược thu lại một phần ngữ khí đùa giỡn, "Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Ba năm nay cậu vẫn luôn che giấu cho tôi, còn tôi thì như con rùa đen rụt cổ chuyện gì cũng không dám làm, còn dám nói thích cậu, tôi cũng thật xảo trá."
Kỳ thật cậu ta hy vọng nghe Phương Giác Hạ nói đúng thế, hy vọng nghe Phương Giác Hạ oán trách mình vài câu, cứ như làm vậy thì khoảng cách giữa hai người sẽ gần lại một chút nữa.
Nhưng Phương Giác Hạ chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc trước mặt cậu ta, lần này cũng không khác, "Là tôi muốn làm như vậy."
Cậu ta vốn đã biết từ đầu.
Làm sao Phương Giác Hạ có thể lấy người khác ra làm động cơ cho hành động của mình được chứ.
"Lần này tôi cũng tự nguyện, Giác Hạ." Lương Nhược cố duy trì ý cười trong giọng nói, "Cậu biết không? Trước kia tôi còn khờ dại nghĩ, cậu rời khỏi AS rồi vẫn muốn giữ gìn thanh danh cho tôi, có lẽ là cậu có chút cảm tình với tôi cũng nên, nếu không sao lại tình nguyện để cho người ta bôi đen như thế cũng không lôi tôi ra?"
Cậu ta thực sự đã tự thôi miên chính mình.
"Nhưng sau đó tôi đã dần dần hiểu rõ, cậu làm thế không phải vì tình bạn với tôi, mà chỉ vì cậu là Phương Giác Hạ, cậu không muốn thay đổi bản thân."
Phương Giác Hạ không biết phải trả lời như thế nào, anh nhìn chậu điếu lan trên ban công có phiến lá xanh lục cuộn tròn, đầu lá hơi ngả vàng.
"Cảm ơn cậu đã không thay đổi." Lương Nhược tiếp tục nói, "Nếu không tôi cũng không có dũng khí đứng ra ngày hôm nay. Mất ròng rã ba năm tôi mới học tập được một ít từ chỗ cậu."
Lúc trước còn là thực tập sinh luyện tập cùng nhau, Lương Nhược có tố chất không tốt, cũng không thông minh, nhưng khi nào cậu ta bước vào phòng tập cũng thấy Phương Giác Hạ đang ở đó. Một ngày nọ cậu ta rốt cuộc gom đủ dũng khí nhờ Phương Giác Hạ chỉ dạy một lần.
Rất nhiều lần sau đó, dù Phương Giác Hạ kiên nhẫn hướng dẫn như thế nào cậu ta cũng không học được.
Sau đó nữa, cậu ta đánh mất luôn người bạn tốt nhất này.
Phương Giác Hạ nghe cậu ta nói cũng thấy chút chua xót trong lòng, "Chuyện quá khứ thì cứ để nó qua đi. Sau này...... Cậu tính thế nào?"
"Cậu yên tâm đi, mấy năm nay tôi kiếm đủ tiền nghỉ hưu rồi, còn nhận được một khoản từ chỗ Lý tổng nữa. Hẳn cậu đoán được mà."
"Ừ, tôi cũng đoán được đại khái." Từ chuyện Địch Anh có thể thuận lợi đăng clip bình xét của anh lên mạng, trong lòng Phương Giác Hạ đã rõ ràng, "Lý Lạc muốn hoàn toàn loại trừ Kim Hướng Thành, thật ra đây cũng là một biện pháp tốt. Tuy sẽ có chút ảnh hưởng đến AStar, nhưng khôi phục lại từ từ vẫn tốt hơn là nhìn nó bị phá sập."
"Đúng vậy, đây là cuộc chiến của tư bản, tôi chỉ là một quân cờ thôi. Có điều nếu tôi lấy lại được tự do, làm quân cờ cũng được." Lương Nhược nói rất thoải mái, "Tôi đứng ngốc trong cái giới này đủ rồi, tôi không có thiên phú có thực lực như cậu, đồng đội thì luôn nhằm vào tôi, cố ở lại ăn vạ cũng chẳng vui vẻ gì. Chờ cho mọi việc được xử lý xong rồi, tôi sẽ đi du lịch khắp thế giới, sau đó chuyển đến một vùng đất không có ai biết đến tôi, giống như ngày trước tôi từng nói với cậu, mở một quán cà phê nhỏ, vậy là đủ rồi. Còn Kim Hướng Thành......"
Lương Nhược trong điện thoại cười lạnh một tiếng, "Tội của ông ta còn nặng hơn các cậu nghĩ nhiều, tùy tiện tính mấy dòng cũng đủ khiến gã bóc lịch cả đời. Thật không uổng công tôi làm chó của gã nhiều năm như thế, cuối cùng cũng tìm được cơ hội cắn ngược một phát."
Phương Giác Hạ không quan tâm mấy đến tội danh của Kim Hướng Thành, anh biết ông ta không có điểm yếu, hiện giờ rơi vào kết cục bị lật đổ xem như là do nhiều thế lực cùng hợp tác.
"Mặc kệ chuyện thế nào, cậu vẫn phải tự mình bảo trọng." Anh suy nghĩ rất lâu, chỉ có thể nói được một câu như thế.
Nhưng nghe được câu này đã đủ khiến Lương Nhược vui vẻ, "Cậu yên tâm, mấy đứa tôm tép như tôi sống dai lắm. Nhất định tôi sẽ sống lâu hơn Kim Hướng Thành cho cậu xem."
Thấy thái độ cậu ta như vậy Phương Giác Hạ cũng yên tâm phần nào. Bản tính Lương Nhược không xấu, anh biết rõ, trên thế gian không thể chuyện gì cũng phân định rõ trắng đen, có lẽ mọi người đều ít nhiều bị dòng đời xô đẩy.
Ít nhất Lương Nhược đã quay đầu.
"À Giác Hạ, cậu gọi cho tôi thế này, Bùi Thính Tụng có biết không?" Lương Nhược cố ý nói, "Hắn sẽ không tức giận chứ."
Nghĩ đến Bùi Thính Tụng, khóe môi Phương Giác Hạ vô thức cong lên, nói rõ: "Sẽ không đâu, là em ấy khuyên tôi nên liên lạc với cậu."
Lương Nhược ở đầu bên kia thở dài một cái, "Thôi bỏ đi, bỏ đi. Tôi nên sớm nhận ra mới đúng."
"Nhận ra cái gì?" Phương Giác Hạ nghi hoặc.
Sớm nhận ra cậu chắc chắn sẽ thích dạng người như vậy.
"Không có gì." Lương Nhược cười, "Không chiếm dụng thời gian của đại minh tinh cậu nữa, tôi phải đi một chuyến sang Viện Kiểm sát đã."
"Ừ." Phương Giác Hạ rũ mắt, đã đến lúc nói lời tạm biệt. Người tham dự vào thời thanh xuân mệt mỏi của anh, người bạn cũ đường ai nấy đi, đi một vòng lớn lại bắt tay giảng hòa, nhưng cũng coi như là kết cục có hậu.
Có lẽ định mệnh đã an bài cả rồi.
Nghe tiếng gõ cửa, Phương Giác Hạ quay đầu lại, thoáng nhìn Bùi Thính Tụng đứng bên ngoài, đối phương khoa tay múa chân thì thầm hỏi anh có muốn ăn pizza không.
Phương Giác Hạ gật nhẹ đầu, trước khi ngắt điện thoại thì nói với Lương Nhược một câu cuối cùng.
"Hy vọng sau này có một ngày tôi được ghé thăm quán của cậu uống cà phê."
Bên kia đột nhiên im bặt. Vài giây sau, Lương Nhược mới mở miệng lần thứ hai, giọng hơi run rẩy, xen lẫn giữa tiếng khóc rõ ràng không che giấu được nữa.
"Được, miễn phí cho cậu, muốn uống bao nhiêu thì cứ uống bấy nhiêu." Cậu ta vừa khóc vừa cười, hít một hơi lại bổ sung.
"Nhưng nếu cậu mang theo Bùi Thính Tụng, tôi sẽ tính tiền tip gấp đôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nlcf