98. Sóng triều rút đi
Sự kiện chấn động ở trình độ này rất khó bình ổn dư luận chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Đoàn đội được Bùi Thính Tụng mời về phải theo dõi từng giờ từng phút, tránh cho hướng gió đột nhiên thay đổi.
Ai ai cũng biết hiện tại đại ngôn của Phương Giác Hạ nhiều không đếm xuể, rất nhiều anti-fan tổ chức thành đoàn gây sự dưới weibo của các nhãn hàng, yêu cầu phải huỷ hợp đồng với "nghệ sĩ có vết nhơ", nhưng hành vi này ngược lại gây ra nhiều bất mãn cho người qua đường. Trong cảm nhận của phần lớn đại chúng, không thể quy kết tội lỗi của cha Phương Giác Hạ lên người anh, hơn nữa đây còn là căn nguyên khiến cuộc sống của anh khốn khổ trong nhiều năm. Anti-fan tuy nhiều, nhưng tóm lại không thể nhiều bằng người qua đường lý trí và lực lượng fan đông đảo của Kaleido.
Tình huống hủy hợp đồng đại ngôn mà anti-fan chờ mong cũng không hề phát sinh.
Sau ngày công bố thư tay, Phương Giác Hạ trở lại cuộc sống như bình thường, đi quay chụp quảng cáo theo lịch trình hẹn trước, mặc dù nhãn hàng thông cảm nói có thể hoãn lịch chụp lại, nhưng anh biết rõ, việc chuẩn bị một buổi quay chụp quảng cáo là kết quả lao động của cả một ê kíp trong nhiều ngày, anh không thể làm ảnh hưởng đến những người khác.
Staff trong phim trường đều rất có tinh thần chuyên nghiệp, luôn giữ thái độ bình thường. Tiểu Văn kè kè đi theo Phương Giác Hạ, anh thì vẫn ôn hoà trầm mặc, tinh thần làm việc không khác so với mọi ngày.
Lúc chuyên viên trang điểm giúp anh tẩy trang còn cố ý trấn an, "Tiến độ quay chụp hôm nay rất thuận lợi."
Phương Giác Hạ mỉm cười, "Đúng vậy, thuận lợi hơn tôi nghĩ."
"Các thành viên khác đâu, hôm nay đều có công việc sao?"
Phương Giác Hạ gật đầu, "Ừ, có người đi học nữa."
"Vậy lát nữa anh nên về sớm nghỉ ngơi nhé."
"Vâng."
Thời điểm đi ra từ tòa nhà studio chụp quảng cáo, Phương Giác Hạ phát hiện ngoài cửa tụ tập rất nhiều phóng viên, đèn flash điên cuồng nháy sáng.
"Phương Giác Hạ phiền cậu dừng lại nói vài câu được không?"
"Chuyện cha cậu dùng ma túy cậu vẫn luôn không biết tình hình cụ thể sao? Cậu đã từng chính mắt nhìn thấy ông ấy hút ma tuý chưa!?"
"Gần đây cổ phiếu của AStar rớt giá, nghe nói là do đổi lãnh đạo, những chuyện này cậu Phương Giác Hạ có biết không? Có phải dưa của cậu cũng chỉ là quân cờ bị đẩy ra làm lá chắn cho scandal này không?"
"Có người nghi ngờ thư tay cậu viết về bệnh quáng gà là bịa đặt, xin hỏi cậu có cảm nghĩ gì?"
"Phương Giác Hạ cậu có biết tin đồn cậu bị HIV không? Có thể giải thích một chút vì sao lại có lời đồn này được không?"
Phương Giác Hạ mang khẩu trang đeo mắt kính gần như là được vệ sĩ bao bọc xung quanh, vượt qua đàn phóng viên lúc nhúc như châu chấu, cuối cùng chui được vào xe bảo mẫu đóng cửa lại.
Lúc này rốt cuộc Phương Giác Hạ mới thở ra được một hơi.
Những cánh tay và ống kính dán lên cửa sổ xe như những con quái vật đầy xúc tu, muốn gạt đi cũng không thể gạt hết.
Tiểu Văn ngồi trên ghế phụ lái quay đầu, vặn một chai nước đưa cho anh, "Giác Hạ, về công ty hay về ký túc xá?"
Phương Giác Hạ nhận chai nước nhưng không uống, "Chỗ nào cũng được."
Di động rung lên, anh mở ra xem, là tin nhắn của Địch Anh.
[ Địch Anh: Giác Hạ, sợ anh lo lắng nên tôi báo trước một tiếng, clip thời thực tập sinh của anh là tôi đăng lên đấy, tôi nhờ anh rể lấy cho. ]
Clip thực tập sinh?
Phương Giác Hạ nghi hoặc mở weibo lên, đúng lúc Trình Khương cũng gọi điện thoại tới.
"A lô, Giác Hạ? Cái clip đánh giá hàng tháng của AStar kia là chuyện gì thế?"
"Em cũng không biết, em đang xem đây ạ." Phương Giác Hạ click mở Weibo, trên hot search đã xuất hiện từ khoá # video thực tập sinh Phương Giác Hạ #, ấn vào thì thấy rất nhiều account marketing đều đăng clip lên, tiêu đề là [ Clip thực tập sinh Phương Giác Hạ kiểm tra đánh giá hàng tháng, thực lực siêu đỉnh! ]
"Hình như là...... Là Địch Anh đăng lên." Phương Giác Hạ nói với Trình Khương, "Còn cụ thể ra sao em chưa rõ ràng lắm."
"Địch Anh?" Trình Khương đầu bên kia dừng một lúc, sau đó hiểu ra, "Cô ấy đang giúp em đấy."
Thật sự là video tổng hợp biểu diễn của anh thời còn là thực tập sinh. Trước kia mỗi tháng AStar đều có một đợt bình xét tập thể thực tập sinh để phân chia cấp bậc, nếu liên tiếp ba lần bị xếp thứ hạng thấp, thực tập sinh đó có thể phải rời khỏi công ty.
Mà Phương Giác Hạ là người duy nhất duy trì hạng A trong vòng hai năm liên tục, luôn luôn đứng nhất trên bảng xếp hạng tổng sắp.
Trong video anh chỉ mới mười mấy tuổi, vẫn là một đứa trẻ ngây ngô, nhưng trình độ ngón giọng và thực lực vũ đạo vượt qua nhiều thần tượng và ca sĩ đã ra mắt, xưng tụng một câu "cao đụng trần nhà" không phải là nói quá.
Clip này đã chứng minh được vì sao năm ấy Phương Giác Hạ được xem là át chủ bài của AStar.
Bởi vì dư luận xôn xao gần đây nên bình luận dưới clip vô cùng nhiều.
[@Sao Băng Lung Lay Sắp Rớt: woc, nghe nốt cao đầu tiên đã muốn ngất...... Như thế này mà không xuất đạo ở AStar?? ]
[@Chỉ Cần 998 Chỉ Cần 998: Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao người ta nói Phương Giác Hạ là idol đụng nóc, nhan sắc và thực lực thời thực tập sinh đã cho người ta hít khói, đúng là kịch bản tiêu chuẩn thanh niên mỹ cường thảm. ]
[@ Hôm Nay Cũng Tấn Tấn Tấn: Vãi lọ, nhìn cái bảng điểm cuối cùng đi, người duy nhất toàn công ty hai năm liên tục xếp hạng A, đây mới thật sự là át chủ bài, sao cuối cùng lại thành bài phế thế? ]
[ @Tam Nhà Tui Hôm Nay Vẫn FA trả lời @Hôm Nay Cũng Tấn Tấn Tấn: Ai biết, dù sao với loại trình độ này, còn thật sự có kim chủ chống lưng thì người ta đã đỏ lên tới trời rồi, làm gì đến nỗi xuất đạo flop sml như thế? ]
[@Thời Gian Không Nhiều Lắm: Đkm, tui cũng muốn nhảy hố FJX, vì tui thích mấy người mạnh]
"Sau khi clip này được đăng lên đã đè ép rất nhiều dư luận về quy tắc ngầm, bây giờ trên mạng có rất nhiều người mắng AStar có mắt như mù, nói chung vui lắm." Trình Khương ở bên kia nói, "Bên AStar chắc đang nháo nhào từ trên xuống dưới, nghe nói sắp có thay đổi nhân sự."
"Ừm." Phương Giác Hạ đại khái có thể đoán được.
Hướng gió dư luận luôn không thể lường được, thay đổi còn nhanh hơn lật sách. Phương Giác Hạ đã không còn quá nhiều hứng thú với những thứ trên mạng, nhưng từ tận đáy lòng anh vẫn cảm kích chuyện Địch Anh làm trong thời điểm hiện tại, cho nên rất nghiêm túc trả lời wechat, cảm ơn cô đã ra tay.
Xe chạy được một lúc lâu, đi trên đường hơi mệt mỏi, Phương Giác Hạ đã lâu lắm không được ngủ, nhưng anh lại không buồn ngủ, chỉ cảm thấy hai mắt rất đau, vì thế cố nhắm mắt lại nghiêng đầu dựa vào cửa sổ xe. Hình như anh loáng thoáng nghe tiếng Tiểu Văn nói chuyện điện thoại, nhưng không đủ tỉnh táo để nghe được nội dung.
Lúc nhắm mắt lại, Phương Giác Hạ lại nghĩ đến Bùi Thính Tụng, nhớ lại cảm giác dựa vào đầu hắn nằm trên giường, nghe hắn kể lại một ít chuyện ngày xưa mình chưa từng nghe, không có một câu an ủi nào, nhưng từng câu đều là lời an ủi.
Những khoảnh khắc trôi qua cùng Bùi Thính Tụng đều được Phương Giác Hạ cất giấu trong lòng, giống như một đứa trẻ thích sưu tập giấy gói kẹo xinh đẹp, mỗi lần có được một tờ mới đều ngoan ngoãn vuốt phẳng xếp lại, rồi đặt vào một cái hộp giấu ở một nơi chỉ có mình mình biết. Những lúc buồn phiền sẽ lấy ra nhìn một cái, thậm chí có thể ngửi được mùi kẹo còn sót lại, chỉ đơn giản vậy thôi cũng khiến anh vui vẻ hơn một chút.
Anh thậm chí không cần người đưa kẹo kia từng thời từng khắc phải làm bạn bên cạnh anh.
"Tới rồi, Giác Hạ."
Giọng Tiểu Văn rất nhẹ, bởi vì anh vừa ngủ thiếp đi. Phương Giác Hạ mở mắt, nhưng kéo cửa xe ra nhìn thì mới phát hiện nơi này không phải công ty, cũng không phải trước tiểu khu ký túc xá.
Là bãi đậu xe của khu chung cư cao cấp nhà Bùi Thính Tụng.
Phương Giác Hạ quay đầu hỏi Tiểu Văn, "Sao lại đến chỗ này?"
"Vừa nãy Tiểu Bùi gọi điện cho em nói cậu ta có việc tìm anh, đúng lúc anh làm việc xong nên em trực tiếp lái xe qua đây."
Có việc?
Phương Giác Hạ hơi nghi hoặc, muốn Tiểu Văn cùng đi lên, không ngờ Tiểu Văn nhanh chóng ngồi lại vào xe, "Giác Hạ, công ty vừa thông báo về mở họp nên em phải về đây, đến trễ anh Khương mắng em chết. Lát nữa em sẽ bảo tài xế quay lại đón anh."
"Không cần." Phương Giác Hạ lắc đầu, "Anh tự đánh xe về cũng được."
Chờ cho Tiểu Văn rời đi, anh mới vừa lên lầu vừa gọi điện thoại cho Bùi Thính Tụng. Gọi cuộc thứ nhất báo máy bận, lần thứ hai mới có người nghe máy, nhưng đến khi bấm nhận thì Bùi Thính Tụng vừa lúc đã mở cửa ra.
"Anh đến rồi?" Trên mặt Bùi Thính Tụng mang theo ý cười, duỗi tay kéo Phương Giác Hạ vào nhà, lại xoay người vội vàng mở tủ lấy dép lê, hắn vừa cúi xuống, anh liền thấy tờ đề thi bị nhét vào túi quần.
"Em thi xong rồi à?" Phương Giác Hạ hỏi.
"Ừ, đề đơn giản lắm, em ra sớm nửa tiếng." Bùi Thính Tụng đặt dép lê trước mặt anh, chuẩn bị ngồi xuống giúp anh tháo giày thì đột nhiên nhớ ra chuyện khác, đứng lên nhỏ giọng nói với anh, "Anh thay dép trước đi."
Phương Giác Hạ cảm thấy quái quái, nhưng không nói được là quái chỗ nào, cảm giác Bùi Thính Tụng hôm nay hơi hoang mang bối rối, anh nghe lời hắn thay giày từ huyền quan đi vào phòng khách, ngửi được mùi thơm như có ai đang nấu canh.
"Dì ơi, Giác Hạ về rồi."
Dì??
Phương Giác Hạ còn chưa kịp phản ứng, giây tiếp theo mẹ đã xuất hiện trước mặt anh, bà chưa kịp tháo tạp dề đeo trên người đã xông lên ôm anh.
"Giác Hạ, con về rồi."
Phương Giác Hạ được mẹ ôm mà hai mắt trừng to, cứ như đang nằm mơ vậy. Anh mờ mịt nhìn sang Bùi Thính Tụng đứng bên cạnh, thấy hắn cười với mình, còn kéo tay anh ôm lại mẹ Phương.
"Mẹ......" Cảm giác được bả vai mẹ hơi run, Phương Giác Hạ ôm chặt lấy bà, vỗ vỗ lưng, "Sao mẹ lại đột nhiên đến đây, con không biết gì cả."
Mẹ Phương buông anh ra một chút, ngẩng đầu lau lau khoé mắt, cười với con trai: "Là Tiểu Bùi đặc biệt mời mẹ tới Bắc Kinh, thằng bé nói nhiều chuyện lắm." Mẹ Phương cũng nhìn sang Bùi Thính Tụng, "Mẹ cũng rất nhớ con, không muốn giống mọi lần chờ con về nhà, mẹ muốn đến thăm xem con thế nào rồi."
Phương Giác Hạ thấy mũi mình chua xót.
Mỗi ngày anh đều ngủ không yên, không phải anh sợ hãi những công kích trên mạng, cũng không lo lắng cho tiền đồ tương lai của mình, mà là sợ hãi cho người mẹ cô độc lẻ loi của mình ở Quảng Châu. Chỉ cần tưởng tượng cảnh bà ngồi trong nhà, tận mắt chứng kiến mười năm chờ đợi của mình hóa thành tro bụi, còn phải xem tin tức che trời lấp đất về anh, nhìn vô số lời phỉ báng khoa trương không hề có căn cứ, bà sẽ nghĩ gì, sẽ buồn bã biết bao nhiêu.
Có phải bà cũng ăn không ngon, ngủ không yên hay không.
Nhưng Phương Giác Hạ lúc đối mặt với mẹ vẫn luôn bối rối, anh không biết phải quan tâm đến bà như thế nào, bù đắp cho tình thân đã tàn khuyết của mình ra sao.
Bùi Thính Tụng đã thay anh làm việc đó.
Hắn vĩnh viễn biết Phương Giác Hạ sợ hãi nhất là gì, mong muốn nhất điều gì.
"Mẹ hầm canh gà hoa keo cho con đấy, còn cho thêm hồng hoa, sò khô và hải sâm nữa, bổ lắm." Nói tới đây, mẹ Phương lại sốt ruột đi canh nồi nước, "Thôi từ từ, mẹ đi xem hầm đến đâu rồi. Con ngồi trước đi, Tiểu Bùi cũng vừa ra sân bay đón mẹ, mấy đứa nghỉ một lát đi."
(Hoa keo - 花胶: nguyên liệu nấu ăn làm từ dạ dày một số loài cá lớn phơi khô như cá môi vàng, cá hoa trắng, cá tầm, cá chép... có giá trị dinh dưỡng cao, bồi bổ cơ thể, thường dùng để nấu nước hầm canh)
Phương Giác Hạ nhìn mẹ mình tất tả chạy vào bếp, còn ném mình lại cho Bùi Thính Tụng, trong lòng vừa bất đắc dĩ lại thấy hơi buồn cười. Bùi Thính Tụng quay đầu liếc trộm anh, xác định mẹ Phương đã đi khuất rồi, bèn nhanh miệng hôn lên khóe mắt Phương Giác Hạ.
Hành động to gan như vậy làm tim Phương Giác Hạ suýt nhảy ra khỏi ngực. Anh nhéo cánh tay Bùi Thính Tụng một cái, đi đến sô pha ngồi xuống. Bùi Thính Tụng cũng chạy theo ngồi cùng, chỉ nhìn anh cười mà không nói lời nào.
"Sao em không nói cho anh biết?" Phương Giác Hạ quay đầu chất vấn.
Bùi Thính Tụng xùy một tiếng, "Đương nhiên là không được, anh xem có ai chuẩn bị bất ngờ mà thông báo trước không, anh tưởng đây là event 11-11 sao, trước ngày khuyến mãi sàn thương mại còn điên cuồng nhắn tin cho anh Mọi người mau mau đến đây 0 giờ sẽ có bất ngờ đặc biệt nè."
So sánh kiểu gì kỳ cục thế.
"Vậy sao em lại tìm được mẹ anh? Em có phương thức liên lạc của bà ấy à?"
"Không có, em tìm người tra giúp đấy." Bùi Thính Tụng trả lời như chuyện đương nhiên.
Kỳ thật hắn cũng có chút sợ Phương Giác Hạ sẽ trách hắn nhiều chuyện, xưa nay có chuyện gì anh vẫn luôn tự đối mặt một mình, chưa từng nhờ ai trợ giúp, nhưng Bùi Thính Tụng thật sự khó chịu, mỗi ngày hắn nằm trên giường, nhớ lại hình ảnh ngày đó Phương Giác Hạ đứng ở khúc ngoặt cầu thang gọi điện thoại, òa khóc trong lòng hắn, sợ mẹ ở nhà buồn khổ một mình.
Bùi Thính Tụng cảm thấy mình cần phải làm gì đó, hắn không nỡ nhìn Phương Giác Hạ thương tâm, cũng không nỡ để anh lo lắng, dù chỉ một ngày cũng không được.
Cho nên hắn mới nhanh chóng quyết định, nghĩ cách tìm được phương thức liên hệ với mẹ Phương, nói với bà Phương Giác Hạ kỳ thật rất muốn gặp bà, mong bà tới thăm anh một chút.
Mẹ Phương ở nhà cũng không thể yên lòng, mỗi ngày đều thấp thỏm xem tin tức trên mạng, lại không dám tìm gặp con trai. Hai mẹ con rõ ràng tâm tình giống nhau, nhưng không ai mở miệng trước. Bà vừa nghe Bùi Thính Tụng nói tình huống con mình, hầu như không cần suy xét đã lên chuyến bay do hắn sắp xếp bay đến Bắc Kinh.
Đúng là một tấm lòng nhiệt huyết vì người thương, nhưng Bùi Thính Tụng thật ra hơi lo lắng, có khi nào chỉ có mình hắn làm chuyện dài tay không. Dù sao hắn cũng là dạng người tốc chiến tốc thắng, muốn cái gì thì làm cái đó, nhưng Phương Giác Hạ thì không giống như thế.
Hoài nghi trong lòng tăng vùn vụt, Bùi Thính Tụng không muốn nghĩ nhiều nữa, lập tức nói sang chuyện khác, "Để em kể anh nghe, hôm nay có cái đề phân tích kia......"
Nói được một nửa, bàn tay hắn đang chống trên sô pha được một bàn tay khác trùm lên. Phương Giác Hạ ghé sát lại gần hắn, ngữ khí mềm mại nói một câu: "Cảm ơn."
Bùi Thính Tụng lập tức ngẩn ra, những thứ vừa định nói đều quên sạch.
"Cảm ơn em." Phương Giác Hạ có một thói quen, đó là điều gì quan trọng anh sẽ luôn lặp lại một lần. Độ ấm từ lòng bàn tay truyền đến, nụ cười trên mặt anh là tươi cười chân thật nhất mà Bùi Thính Tụng được thấy trong nhiều ngày nay, không phải nụ cười ngụy trang "tôi vẫn ổn", mà là Phương Giác Hạ chân chính.
"Thấy mẹ đến đây, anh vui lắm." Ngón tay Phương Giác Hạ nhẹ nhàng khảm vào khe hở ngón tay Bùi Thính Tụng, vành mắt lại bắt đầu hồng lên.
Tim Bùi Thính Tụng lập tức bị nắm chặt, hắn lấy hai tay áp lên má Phương Giác Hạ, nhỏ giọng uy hiếp, "Không được khóc."
Gương mặt Phương Giác Hạ bị hắn bóp đến biến hình, còn hít mũi, "Không phải em nói thích xem anh khóc sao."
Chỉ những lúc ấy ấy thôi...... Bùi Thính Tụng chưa kịp nói ra miệng đã nghe tiếng mẹ Phương bước ra, hắn lập tức buông lỏng tay, vội vã đứng lên.
"Tiểu Bùi, trong nhà có bếp ga mini hay gì khác không?"
"Bếp mini?" Bùi Thính Tụng không biết bà đang nói cái gì, chỉ chạy quanh lục tìm khắp nơi như con ruồi mất đầu. Phương Giác Hạ nắm giữ tình trạng nhà hắn còn rõ ràng hơn hắn, "Không có, mẹ, không cần bếp mini đâu, cứ múc ra ăn trực tiếp thôi."
Bùi Thính Tụng cảm thấy kinh ngạc, "Anh hiểu mẹ anh đang muốn làm gì à? Em nghe chả hiểu gì cả."
"Nói nhảm, anh là con bà ấy đấy." Phương Giác Hạ nhỏ giọng.
Hai người giúp đỡ mẹ Phương bưng thức ăn xếp bát đũa, sau đó cùng ngồi xuống ăn bữa cơm do chính tay mẹ nấu. Sau khi xảy ra chuyện, Phương Giác Hạ vẫn luôn ăn không ngon, nhưng có mẹ ở đây, anh ăn được nhiều hơn ngày thường một chút, còn uống nhiều thêm một chén canh.
Đây là lần thứ hai Bùi Thính Tụng cùng ăn cơm tán gẫu với hai mẹ con họ, giống như một gia đình thực thụ. Chỉ là lúc này, trong lòng Bùi Thính Tụng nhiều thêm một ít trông mong, nếu có một ngày hắn thẳng thắn hết mọi chuyện với người mẹ này, bà còn có thể giống như hiện tại, dịu dàng mà nhiệt tình tiếp nhận hắn hay không.
Cơm nước xong, Bùi Thính Tụng giúp đỡ mẹ Phương dọn bát đũa vào phòng bếp. Đứng bên cạnh bàn, Phương Giác Hạ mới nhớ ra còn chuyện quan trọng, vì thế lấy điện thoại ra, "Mẹ, để con đặt phòng khách sạn nhé."
"Không cần!" Bùi Thính Tụng nói vọng ra bên ngoài, "Em sắp xếp chỗ ở rồi, nhà bên cạnh."
"Bên cạnh?" Phương Giác Hạ đi vào phòng bếp, thấy hai người đứng sóng vai rửa bát càng giống hai mẹ con ruột, "Sao anh cảm giác lần nào em cũng có thể dùng chung cư như phòng khách sạn thế nhỉ?"
"À, cái đó hả, thuê." Bùi Thính Tụng bịa đại lý do.
"Tiểu Bùi cẩn thận lắm, đã chuẩn bị cho mẹ từ sớm rồi." Mẹ Phương rửa xong cái bát cuối cùng, quay đầu nói với Phương Giác Hạ, "Thằng bé nói ở đây tiện hơn, còn an toàn, đi khách sạn có thể bị phóng viên bắt gặp, mấy chuyện này từ đầu mẹ không nghĩ ra được đâu, hơn nữa con có thể ở cùng mẹ."
Phương Giác Hạ gật đầu, "Ừm."
Rửa bát xong, Bùi Thính Tụng từ phòng bếp đi ra, bị Phương Giác Hạ túm lấy, "Nói thuê là thuê? Lại còn ở ngay cách vách."
Bùi Thính Tụng chột dạ cười, "Anh thật thông minh."
Phương Giác Hạ vẫn không nhúc nhích đứng nhìn hắn chằm chằm, không thèm nói gì. Bùi Thính Tụng bó tay, muốn ôm mà không ôm người ta được, đành phải ghé sát vào nói thật với anh, "Thật ra thì...... tòa chung cư này đứng tên em."
Quả nhiên.
Phương Giác Hạ nhớ lại lần đầu tiên đến đây, nghĩ hắn không giống với những thiếu gia nhà giàu khác, có tiền cũng chỉ ở căn hộ hai phòng ngủ.
Là anh quá ngây thơ.
Cũng vừa lúc, các thành viên sắp tới đều có lịch trình cá nhân, về lại ký túc xá cũng chỉ có một mình, bây giờ Phương Giác Hạ còn có thể cùng mẹ ở đây thêm vài ngày. Thời điểm bọn họ ăn cơm, Bùi Thính Tụng sớm đã gọi người đến dọn dẹp lại căn hộ bên cạnh. Phương Giác Hạ đưa mẹ đi qua, vừa vào phòng khách, anh liền nhìn thấy một bó hoa cát tường lớn trên bàn trà.
Khóe môi lại vô thức cong lên.
Phương Giác Hạ bị hành trình và ánh đèn flash vây quanh đã rất lâu chưa được sống thảnh thơi như vậy, được mẹ chăm sóc, nghe bà huyên thuyên đủ thứ chuyện nhà, kể về mấy đứa học sinh bà dạy kiểu gì cũng không hiểu, còn có mấy đứa quỷ quái hay gây rối trong lớp.
Chỉ cần nghe tiếng bà nói chuyện, Phương Giác Hạ đã cảm thấy thật an toàn.
Nhắm mắt lại, dường như mình đang nằm giữa một ngày hè đầy nắng. Không có bóng đêm, khắp nơi đều là ấm áp.
Thế giới bên ngoài đầy mưa rền gió dữ, Phương Giác Hạ đang bị giày vò giữa gió lốc, có mẹ ở bên bầu bạn, nặng nề rơi vào giấc ngủ trong ánh hoàng hôn màu cam sắp biến mất cuối đường chân trời.
Mộng cũng buông tha cho anh, không còn quấy rầy nữa.
Triều cường kỳ thật cũng giống với mùa mưa, lúc ập đến luôn khiến người ta nghẹt cả miệng mũi, không có cách nào thở được. Cuộc sống của anh ngập tràn mưa lạnh, muốn thở mà thở không ra hơi.
Nhưng sau cơn mưa bầu trời lại rất đẹp, trời xanh hơn sau cơn thảm họa và không khí thì ngập mùi vị cỏ non.
Anh thích thời điểm sau cơn mưa, thế nên mới cắn răng chịu đựng cơn mưa trút xuống đầu mình.
Ngủ một giấc thẳng đến 12 giờ rưỡi đêm, không biết vì sao Phương Giác Hạ đột nhiên tỉnh lại, thấy hơi khát nước nên ngồi dậy, sang phòng bên cạnh nhìn mẹ đã ngủ say, lại lặng lẽ đóng cửa, đi đến phòng khách.
Mở tủ lạnh ra lấy một chai nước, vẫn chưa kịp vặn nắp, Phương Giác Hạ đã dừng động tác.
Cánh tay treo giữa không trung vài giây, lại buông xuống.
Bùi Thính Tụng ngồi trong phòng sách của mình xem văn hiến, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa, nhìn đồng hồ, cảm thấy rất cổ quái, hắn đi ra nhìn vào lỗ mắt mèo mới phát hiện ra Phương Giác Hạ đang mặc áo ngủ đứng trước nhà.
Tâm tình lập tức như bấc đèn bị châm lên, như ngọn đèn Khổng Minh sắp cất cánh.
"Sao giờ này còn sang?"
Phương Giác Hạ bước vào nhà hắn, giọng điệu tuy vẫn giống bình thường không nóng không lạnh, nhưng trên mặt mang theo ý cười, "Khát nước, anh muốn uống nước."
Quả thật y như đang làm nũng.
Bùi Thính Tụng đóng cửa lại, tiến lên một bước ghé sát vào anh, hắn đang đeo mắt kính thoạt nhìn rất văn nhã, lúc nhướn mày lại có khí chất của tiểu thiếu gia kiêu ngạo, "Chỉ muốn uống nước thôi à?"
"Ừ." Phương Giác Hạ nhìn hắn, ánh mắt vô cùng thành thật.
"Okay." Bùi Thính Tụng xoay người rời đi, chỉ chốc lát đã mang ra một cốc nước chanh ngọt, là loại nước trái cây Phương Giác Hạ thích nhất, rót vào trong cái cốc sứ màu xanh hắn hay dùng.
"Uống đi." Bùi Thính Tụng đưa cho anh.
Phương Giác Hạ nhàn nhạt nói cảm ơn, đưa tay ra nhận cốc nước, ừng ực một hơi uống xong, sau đó ngẩng đầu nghiêm túc nói, "Hình như mùi vị hơi kỳ quặc, là do anh mới ngủ dậy nên thấy thế à?"
Bùi Thính Tụng nhướn mày không nói gì, lấy lại cốc trong tay anh nhìn xem sao, nhưng nước trong cốc đã bị anh uống sạch sẽ rồi.
Khát đến mức nào vậy, biết mùi vị kỳ quặc còn dám uống hết.
"Vị như thế nào?" Bùi Thính Tụng quá hiếu kỳ nên cũng định tự đi rót một cốc khác, nếm thử xem có phải mình mua nhầm loại rồi không, thế nhưng tay hắn bất ngờ bị bắt lấy, hắn vừa quay đầu, Phương Giác Hạ đã vịn bả vai hắn hôn lên.
Hương vị nước chanh và đầu lưỡi mềm mại cùng nhau tiến công, tựa như ánh trăng xông vào nhà lúc mười hai giờ rưỡi đêm, vừa ngọt vừa lạnh, không phải đá, mà là kem, hòa tan trong khoang miệng ướt nóng, hết thảy ấp ủ ra nhịp tim ngọt ngào.
Nụ hôn này rất ngắn, nhưng lại là lần đầu tiên Phương Giác Hạ chủ động.
Anh lùi về khoảng cách an toàn nhìn Bùi Thính Tụng, vừa cười vừa giả vờ trấn định: "Nếm được vị chưa?"
Bùi Thính Tụng đứng trơ như phỗng, nghe anh đặt câu hỏi liền gật đầu, trong tay còn cầm cái cốc sứ trống rỗng y như đầu óc của hắn lúc này vậy.
"Anh về đây," Phương Giác Hạ chớp chớp mắt, "Ngủ ngon."
Anh nên làm một tên trộm lưu loát quyết đoán hơn nữa.
Sau khi gây ra hành vi đánh cắp trái tim ác liệt, anh nên tranh thủ thời gian trốn đi. Nhưng thời gian chần chừ quá dài, cảm xúc luyến tiếc quá nhiều, kết quả cuối cùng là bị tóm được.
Phương Giác Hạ bị Bùi Thính Tụng chặn lại bế ngang lên, không thể chạy thoát. Anh bị hắn ném lên giường, bị áp xuống, trái tim nhảy thình thịch như một kẻ phạm tội thật sự, cảm giác tội lỗi và khát vọng chồng chéo lên nhau.
"Gần đây anh càng ngày càng lợi hại." Gương mặt anh phản chiếu hoàn toàn trên đôi đồng tử trầm hắc của Bùi Thính Tụng.
Tỉnh dậy biết chạy đi tìm hắn, còn biết cách đùa giỡn người ta.
Phương Giác Hạ mím môi để không bật cười, tiếp nhận lời khen không hề có thành ý của Bùi Thính Tụng, "Gần đèn thì sáng."
Ánh trăng lọt qua khe hở bức màn, nhìn trộm cặp tình nhân đang giao hòa, cuối cùng dừng trên cặp mắt kính bị vứt trên tủ đầu giường, chiếu ra ánh sáng loang lổ.
Rạng sáng luôn là thời điểm Phương Giác Hạ yếu ớt nhất, anh muốn được ôm thật chặt, muốn được yêu thật nồng cháy.
Hết thảy những điều anh muốn Bùi Thính Tụng đều cho anh.
Phương Giác Hạ thấy mình tựa như hạt cát bên bờ biển, bị triều tịch xô dạt khiến toàn thân ẩm ướt.
"Cảm ơn em." Anh ôm Bùi Thính Tụng, lặp lại một lần nữa.
Lòng cảm kích này trong mắt nhiều người bị xem là quá khách sáo, quá lễ tiết, nhưng Bùi Thính Tụng hiểu được, đây là tình yêu.
Bởi vì hắn cũng giống anh, ngày qua ngày đều đang cảm kích, cảm kích Phương Giác Hạ đã xuất hiện trong cuộc đời hắn.
Sợ mẹ tỉnh dậy quá sớm, Phương Giác Hạ không dám ở lại quá lâu, ba giờ sáng tắm rửa xong đi ra, lại mở tủ quần áo của Bùi Thính Tụng lấy một bộ mặc vào.
Vẻ mặt Bùi Thính Tụng oán niệm ngồi bên mép giường, kéo kéo tay áo Phương Giác Hạ, "Ở nhà của em, mặc áo của em, còn ngủ cả em, ngủ xong thì chạy."
Phương Giác Hạ nhịn cười, cũng không thèm giảo biện, quay đầu hôn lên môi hắn, "Ngày mai gặp."
"See you." Cuối cùng Bùi Thính Tụng kéo anh lại, hôn một cái lên mu bàn tay anh.
.
Hai ngày sau đó chỉ cần Phương Giác Hạ kết thúc công việc liền sớm chạy về chung cư ở cùng mẹ, giúp bà cùng nhau làm điểm tâm, cùng nhau nấu canh. Bùi Thính Tụng sợ bà ở nhà chán, còn thừa dịp Phương Giác Hạ không ở nhà đưa bà đi dạo quanh P Đại, dù sao chỗ đó cũng là một địa điểm du lịch ở Bắc Kinh nhất định phải đến.
Dư luận trên mạng vẫn đang không ngừng sôi nổi, nhưng đương sự Phương Giác Hạ đã không còn lo âu quá nhiều. Nhắm mắt cũng biết những người đó sẽ chửi rủa anh như thế nào, nghị luận về anh ra sao, đều là những chuyện không mới lạ, cho nên anh không còn sợ hãi nữa.
Vào ngày sáu người tập hợp cùng chụp ảnh cho tạp chí, vừa xuất hiện ở studio, Phương Giác Hạ liền nghe thấy một nữ trợ lý nhiếp ảnh gia và một người khác đang đứng cùng nhau thì thầm to nhỏ.
"Trời ạ, thật hay giả? Gần đây dưa nhiều quá đi."
Phương Giác Hạ chỉ cảm thấy mệt tâm, không ngờ câu tiếp theo của bọn họ lại làm tim anh hẫng một một nhịp.
"Tôi vừa lướt qua còn tưởng mình nhìn nhầm ấy, Lương Nhược rời khỏi Thất Diệu rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro