97. Cơn bão chuyển hướng
Phương Giác Hạ như loáng thoáng nhìn thấy mẹ đang ngồi trước mặt mình, trên chiếc ghế quen thuộc kia.
Còn cánh cửa chính chưa bao giờ được gõ vang, trong nháy mắt sụp xuống.
Điện thoại đầu bên kia vẫn không nói câu nào, Phương Giác Hạ bắt đầu hối hận, có lẽ anh không nên nói thẳng ra quá nhanh như thế, ít nhất anh nên trở về nhà, ở bên cạnh bà. Anh chỉ có một việc là nói ra hết thảy, nhưng mẹ anh phải mất bao lâu mới tiếp thu được sự thật này, rồi đêm nay làm sao bà ngủ được.
"Mẹ......" Phương Giác Hạ lại gọi bà lần nữa.
Rốt cuộc cũng có âm thanh trong điện thoại, dường như là tiếng thở dài vô lực.
"Mẹ biết rồi." Mẹ Phương nỗ lực che giấu, nhiều năm trôi qua như vậy, che giấu đã trở thành một phần trong cuộc sống của bà. Cho dù mẹ con bọn họ thật sự bị vứt bỏ, bà vẫn phải cố gắng một mình nuôi nấng con cái trưởng thành. Nhưng bà không bao giờ thể hiện cảm xúc đau khổ trước mặt Phương Giác Hạ, bà mãi mãi tươi cười.
Nhưng vào thời khắc này, sau khi bà biết được sự thật chồng mình muốn gây tổn thương cho chính con ruột, nước mắt bà rốt cuộc cũng tràn đê, "Mẹ sai rồi, Giác Hạ, mẹ xin lỗi con."
Nghe tiếng mẹ khóc, Phương Giác Hạ càng khổ sở hơn, "Không phải, mẹ, mẹ là người mẹ tốt nhất trên đời. Mẹ không làm sai chuyện gì hết, con chỉ, chỉ không muốn mẹ phải nghe chuyện này từ miệng người khác."
"Mẹ biết, con đừng lo cho mẹ." Mẹ Phương nỗ lực kìm nén nước mắt, "Mẹ đã biết rồi, con phải nhớ, con mãi mãi là người quan trọng nhất trong lòng mẹ. Cho dù xảy ra chuyện gì, con phải biết tự bảo vệ chính mình, mẹ già rồi, không thể tiếp tục đi theo bảo vệ con."
Phương Giác Hạ nắm điện thoại trượt xuống theo vách tường. Anh không phải là một đứa trẻ hay biểu đạt yêu thương, cận hương tình khiếp, trong lòng càng để ý, càng không có cách nào dễ dàng nói ra miệng.
(Cận hương tình khiếp - 近乡情怯: ý nói người càng thân cận thì càng khó bộc lộ tình cảm ra ngoài)
Bùi Thính Tụng cũng ngồi xổm xuống, dịu dàng vuốt ve tóc anh.
"Con yêu mẹ, mẹ ơi."
"Mẹ còn có con mà."
Cuối cùng cũng nói ra được, anh khóc nức nở như đứa trẻ.
"Sau này...... Mẹ chờ con về nhà, được không?"
Bùi Thính Tụng bàng quan với tất cả những chuyện này, nhưng hắn yêu ai yêu cả đường đi nên cũng có cảm giác như chính mình là người vừa trải qua biến cố. Hắn không hiểu tình yêu của mẹ, cũng không biết đến tình thương của cha. Hắn đã xem qua rất nhiều tác phẩm văn học ca tụng loại tình cảm này, cũng biết rõ nhân loại trong quá trình trưởng thành có thiên tính tôn sùng cha mẹ, nhưng đối với hắn mà nói, tất cả những thứ đó đều chỉ là câu chữ ghi trên giấy và những đề bài mà hắn phải suy ngẫm.
Nhưng hắn yêu một Phương Giác Hạ dùng hết sức lực bảo vệ tình thân như thế.
Tình cảm đó còn sâu sắc hơn bất kỳ trang giấy nào.
Suốt đêm hôm đó, tất cả mọi người đều bắt tay vào hành động. Đây là một trận đánh ác liệt, vết nhơ của cha là sự thật, lại còn dính phải tệ nạn mà cư dân mạng ghê tởm nhất, rất dễ dàng bị phát tán, cho nên phải dùng toàn lực để ứng phó.
Phương Giác Hạ thậm chí lấy ra cây gậy sắt lúc trước cố ý giữ lại làm một trong số các chứng cứ.
"Nhưng......" Trình Khương vẫn có chút lo lắng mơ hồ, "Mấy thứ này có đủ để làm chứng cứ ba cậu ấy từng vứt bỏ vợ con không?"
Đây cũng là điều làm Phương Giác Hạ lo lắng.
Nhưng anh không thể ngờ, năm giờ rưỡi sáng hôm ấy, anh nhận được email của mẹ.
[ Giác Hạ, mẹ đã suy nghĩ rất nhiều, cũng hiểu chuyện này nghiêm trọng như thế nào. Đúng thế, mấy năm nay mẹ vẫn luôn tự lừa dối mình, nhưng con vĩnh viễn là người mẹ yêu nhất, là đứa con mà mẹ sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ. Những thứ này là bệnh án điều trị của mẹ sau khi bị đánh đập năm xưa, còn có thủ tục báo án mất tích và giấy chứng minh, bảng liệt kê những thứ ông ta đã lấy đi trong nhà và nợ nần, có cả ảnh chụp thương tích của mẹ và của con. Vốn dĩ mẹ giữ những thứ này là để chờ ông ấy tỉnh lại cho ông ấy xem, nhưng bây giờ có lẽ không chờ được nữa rồi.
Mẹ không cần con quá mạnh mẽ kiên cường, mẹ chỉ mong nhìn thấy con bình an vui vẻ trở về nhà. ]
Phương Giác Hạ ngồi trước notebook mở ra từng tệp đính kèm trong email của mẹ, những chuyện trong quá khứ nháy mắt cuồn cuộn trào ra. Anh cảm thấy mình sắp phân liệt rồi, trái tim rất khổ sở, nhưng lý trí vẫn phải tỉnh táo mà phân tích.
Anh thậm chí còn chỉ vào vết thương đầy máu trong tấm ảnh, nói với Bùi Thính Tụng, "Em nhìn này, anh nhớ rõ lúc đó anh chỉ cao bằng cái bàn, trốn ở trong góc, chờ ông ta bỏ đi, anh mới kéo mẹ dậy, muốn đưa bà ấy đi bệnh viện." Sườn mặt nghiêng của anh không lộ ra quá nhiều buồn bã, chỉ nhập tâm nhìn màn hình, "Bà ấy lấy áo trùm đầu lại, anh ôm bà ấy, hai người bọn anh qua đêm trong phòng cấp cứu."
"Dì hộ lý trong phòng cấp cứu sau này quen cả mặt anh." Phương Giác Hạ nghiêng đầu nhìn Bùi Thính Tụng, còn cười một cái, "Dì ấy khen anh đáng yêu, nói anh là đứa bé đẹp nhất mình từng gặp."
"Đừng nhìn nữa." Bùi Thính Tụng khép máy tính lại, "Cứ giao cho bọn họ xử lý đi."
Phương Giác Hạ gật đầu, "Không sao mà, anh đã có thể bình tĩnh hồi tưởng lại quá khứ rồi."
Anh còn kiên cường hơn Bùi Thính Tụng tưởng tượng nhiều lắm.
Đoàn đội xã giao không sử dụng phương pháp áp chế dư luận, để hoàn toàn giải quyết những việc này, bọn họ không xóa bỏ tin nóng bịa đặt đầu tiên kia, nhưng cũng không để cho nó tiếp tục phát triển. Hậu kỳ của topic này bọn họ đã sắp xếp kịch bản kết thúc, chỉ thẳng cái giả thiết "HIV" quá kỳ quặc, một người lên tiếng ngờ vực, nhiều người cũng bắt đầu cảm thấy như thế, sau đó nghi ngờ là bôi đen có tổ chức, vì thế chủ đề bắt đầu bị mọi người lái đi, tiêu điểm tranh luận chuyển từ 'bị bệnh gì' thành 'có phải có người ác ý hãm hại hay không'.
Cùng lúc đó, bọn họ mở rất nhiều topic tuyên bố một ít chuyện úp mở rải rác trên mạng, logic trái ngược hoàn toàn với topic bôi đen đầu tiên kia, thậm chí có người ra vẻ nghiêm trọng nói Phương Giác Hạ bị bệnh nan y. Tiếp theo, bọn họ mua mấy blogger có dấu tick V để lộ chút tiếng gió.
[@Cậu Nghe Bát Quái Không: Chuyện thật 100%, đỉnh lưu F có người cha tiền án cực kỳ xấu, hơn nữa đã bị đào ra rồi, đến lúc đó chắc chắn có người lấy chuyện này ra bôi đen cậu ta, các bạn chờ ăn dưa đi. ]
[@Máy Chế Tạo Ruộng Dưa: Xíu phong thanh thôi, idol nào đó giá trị nhan sắc cao đụng trần nhà có người cha bỏ vợ bỏ con, bây giờ con trai nổi rồi thì quay lại uy hiếp, muốn phí phụng dưỡng con số trên trời, lại là một bộ drama cẩu huyết chân thật nữa đây. ]
Mấy quả dưa này bị bê đi chỗ khác rất nhanh, trong thời gian ngắn lời đồn đãi nổi lên bốn phía, đặc biệt là hầu hết giới fan, nếu không biết nhiều thì cũng biết ít.
Tuy không khác lắm so với sự thật, nhưng đoàn đội cố ý mập mờ chuyện nghiện ma túy, để lúc sau Phương Giác Hạ tự vạch trần càng có thêm lực công kích. Ở phương diện khác, bọn họ vẫn chưa tìm ra người đứng sau hạ độc thủ, luật bất thành văn trong giới này cũng không cho phép bọn họ tố giác đoàn đội của đối phương, nhưng ấn tượng đầu tiên cực kỳ trọng yếu, hình tượng Phương Giác Hạ là người bị hại cần đưa vào tầm mắt đại chúng càng sớm càng tốt.
Cho nên bọn họ chỉ hướng toàn bộ drama này lên nhân vật người cha, tạm thời đẩy ông ta lên thành kẻ phản diện.
Chuyện này khiến Phương Giác Hạ đấu tranh rất lâu, nếu chỉ ảnh hưởng đến chính mình, có lẽ anh sẽ từ bỏ những chiêu trò thủ đoạn này, nhưng anh không chỉ là Phương Giác Hạ, còn là Phương Giác Hạ của Kaleido, sau lưng anh còn có năm đồng đội cùng anh đồng cam cộng khổ.
Anh đã gánh vác quá nhiều.
Trong thời gian nhanh nhất, đoàn đội sắp xếp phát ra tin tức từ các account nổi tiếng và bản thảo marketing trên weibo, bảo đảm việc nắm chắc quyền chủ động và quyền khống chế thái độ của công chúng trên mạng, mỗi bản thảo đều do nhân viên chuyên nghiệp của đoàn đội hoàn thành, duy chỉ có bản thảo công bố làm sáng tỏ của Phương Giác Hạ là do anh tự tay viết, đoàn đội chỉ giúp sửa sang trau chuốt lại câu chữ.
Thời gian quyết định công bố bản thảo là mười một giờ, Phương Giác Hạ đã một đêm không ngủ ngồi trước bàn tự tay chép lại bản thảo do mình biên soạn, chụp ảnh, sau đó đăng lên weibo.
[@Kaleido Phương Giác Hạ: Chia sẻ hình ảnh ]
[ Cực kỳ xin lỗi đã chiếm dụng thời gian của mọi người. Ở nơi này, tôi có vài chuyện muốn thẳng thắn với các bạn.
Đầu tiên, cha ruột tôi là một người nghiện ma túy lâu năm. Lúc tôi còn học tiểu học, sự nghiệp của ông ấy đổ vỡ, tính tình chuyển biến. Lúc đầu là say rượu, động một chút là đánh mắng mẹ con tôi, sau đó ông ấy sa vào nghiện ngập, cuối cùng con người bị thay đổi hoàn toàn. Chúng tôi bị giày vò trong bạo lực gia đình và khói mù ma túy suốt năm năm, trước ngày sinh nhật mười ba tuổi của tôi, ông ta lấy đi toàn bộ số tiền tiết kiệm không nhiều lắm của gia đình và những thứ đáng giá trong nhà, rời bỏ chúng tôi.
Mười năm sau, không lâu trước đây, lần thứ hai ông ta xuất hiện, cầm gậy sắt theo dõi tôi, nhưng bắt cóc thất bại. Lo sợ ông ấy lại có hành vi tổn thương tôi và người nhà, chúng tôi cưỡng ép đưa ông ta vào trại cai nghiện tập trung. Sự xuất hiện của ông ta khiến tôi rất bất ngờ, cũng cực kỳ sợ hãi. Chất gây nghiện đã hoàn toàn phá hủy nhân tính của ông ấy, trong lòng tôi vô cùng mệt mỏi. Gần đây tôi còn nhận được email tống tiền với giá trên trời, nếu không đồng ý chi trả số tiền này, bọn họ sẽ công bố sự thật cha tôi nghiện hút. Nhưng tôi nghĩ, đây vốn là sự thật, không cần làm phiền người khác mở miệng, tôi tự nói là được rồi. Ông ấy là ông ấy, tôi là tôi. Tôi rất cảm kích cha ban cho tôi sinh mệnh, nhưng từ mười năm trước tôi về đến nhà, một khắc nhìn thấy căn nhà bị dọn gần như trống không kia, quan hệ cha con giữa hai người chúng tôi đã không còn gì đáng nhắc tới.
Còn nữa, về cái gọi là "bệnh kín" mà dân mạng lưu truyền, ở đây tôi cũng xin công khai. Tôi bẩm sinh bị chứng quáng gà, thị lực về đêm rất kém, không có khả năng chữa khỏi. Khi còn nhỏ tôi mơ ước trở thành diễn viên múa, nhưng bệnh quáng gà khiến tôi mãi mãi mất đi giấc mơ. Chuyện này để lại chấn thương tâm lý làm tôi luôn thụ động giấu giếm, mà sân khấu của ca sĩ và nhóm nhạc có lúc sáng lúc tối, lại thắp lên trong tôi một tia hy vọng. Chỉ là, một người có khả năng rất cao lên sân khấu sẽ trở nên mù lòa thì không có tư cách xuất đạo ở bất kỳ công ty giải trí nào, cho nên tôi đành che giấu sự thật, dùng luyện tập khắc khổ bù đắp, cố gắng để mình không bao giờ gặp sai lầm.
Mà những lời trên mạng bịa đặt tôi bị bệnh khác, bao gồm cả những lời đồn "quy tắc ngầm" xưa nay, chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp cứng rắn để giữ gìn danh dự. Tôi có bệnh, tôi không phủ nhận, thứ này giống vết bớt trên mặt tôi, là thứ tôi có từ lúc sinh ra, nhưng nó không phải nhãn mác, đừng tùy tiện gắn lên người tôi. Nếu không, tôi sẽ cầm tất cả những bằng chứng đó, cùng với lệnh triệu tập của tòa án gửi đến tận tay từng người. ]
Trang thư tay này không mang theo quá nhiều cảm xúc, lời lẽ đúng mực, nét chữ viết tay cứng cáp. Nhưng người ta xem xong, không cần biết là các fan luôn nhiệt tình ủng hộ, hay người qua đường luôn thờ ơ, không ai là không thấy khiếp sợ.
Không ai có thể nghĩ đến, nam nghệ sĩ hiện tại đang ở danh tiếng đỉnh cao lại có một gia đình phức tạp như vậy, càng bất ngờ hơn chính là, anh lại là người tự công khai chuyện này.
Ngoại trừ tấm ảnh thứ nhất là bức thư viết tay, những hình ảnh sau đó đều là chứng cứ có liên quan. Tấm ảnh thứ hai là một bức ảnh cũ, là Phương Giác Hạ lúc nhỏ, trên khóe mắt có vết bớt, trên khóe môi chảy máu. Bức hình khách quan mà lạnh nhạt, minh chứng cho một đứa trẻ nếu phải sinh hoạt trong một gia đình thất bại sẽ gặp nguy hiểm như thế nào, ngón chân bị dập chảy máu đầm đìa, cánh tay và lưng đầy vết bầm xanh tím, còn có vết chỉ khâu trên đầu người mẹ. Giấy chứng nhận mẹ cung cấp, bệnh án của bác sĩ, Phương Giác Hạ đều đăng lên.
Chỉ cần không tổn hại đến những người bên cạnh, Phương Giác Hạ tình nguyện để người ta vây xem.
Tình nguyện dùng vết thương của chính mình thỏa mãn máu tò mò của thiên hạ.
Nghiện ma tuý, bạo lực gia đình, bắt cóc tống tiền, đỉnh lưu...... Những từ ngữ mâu thuẫn sắc bén này mất rất ít thời gian để lọt vào mắt toàn bộ công chúng. Hot search #Phương Giác Hạ viết thư tay# cũng nhanh chóng bạo, dẫn ra một đợt thảo luận quy mô toàn bộ internet.
[ @Trà Sữa Trân Châu Đường Đỏ: Đệt...... Theo dõi, bắt cóc, bạo lực gia đình, mấy chuyện này là chuyện cha ruột làm á hả?! ]
[ @Làn Hơi Thập Niên 90: Trước khi click mở hot search tôi không nghĩ chuyện này nghiêm trọng như vậy...... Tức là cha của FJX nghiện ma túy bạo lực gia đình bỏ mặc vợ con, bây giờ quay đầu tìm con trai đã thành danh muốn làm tiền?! Sao không chết đi cho rồi! Cách một cái màn hình mà tui còn bị loại cha trời đánh này làm tức xỉu! ]
[ @Broken Heart: Không thể tin được, ở trên hot search nhìn thấy từ khóa thời thơ ấu của minh tinh không ngờ bấm vào xem lại là dạng quá khứ như này, gầy như vậy nhỏ như vậy, cả người toàn là vết thương xem mà buồn muốn khóc......]
[ @Trạm Trung Chuyển Rác trả lời @Broken Heart: Ai biết được ảnh này là thật hay giả, không chừng còn đi tìm "diễn viên nhí" nào đó vẽ thêm vết bớt vào, rồi tiến hành hóa trang vết thương các thứ, đây tính là gì, bán thảm tẩy trắng thì thủ đoạn gì mà không làm được, cha ruột nghiện hút thì con cái sao là người tốt cho nổi ]
[ @Hôm Nay Tôi Là Cá Mập Bạn Là Con Heo trả lời @Trạm Trung Chuyển Rác: lầu trên tên Trạm trung chuyển rác thì còn có thể là dạng rác rưởi tốt đẹp gì thế? ]
[ @Hôm Nay Ngủ Mấy Tiếng trả lời @Trạm Trung Chuyển Rác: Quá đáng thế, ảnh này vừa nhìn đã nhận ra FJX lúc nhỏ, chỗ nào giống diễn viên đóng thế. Không có lòng thông cảm với chuyện bi thảm của người khác không phải chuyện gì sai trái, nhưng nếu thấy người ta thê thảm mà còn nhổ nước bọt vào, bịa đặt ác ý, đó mới thật sự là đồ không có lương tâm. ]
[ @Cục Cưng Số Một Hệ Ngân Hà: Xem đến đoạn "Gần đây tôi còn nhận được email tống tiền với giá trên trời......", thật sự là dựng hết tóc gáy, có người biết chuyện đau xót cỡ này còn lấy ra uy hiếp một minh tinh đang nổi, đúng là táng tận lương tâm mà. ]
[@Bảo Bối Xinh Đẹp Phong Cảnh Tuyến: Tôi buồn lắm, mọi người không biết đâu, Phương Giác Hạ là người không hay chơi weibo, cách đây không lâu nhân dịp sinh nhật mới đăng một bài, kết quả lại là bài chuyển phát weibo Kỷ niệm ngày thế giới phòng chống ma túy, lúc đó bọn tôi không biết tại sao, bây giờ nhìn lại...... Thật sự không dám tưởng tượng anh ấy đã lớn lên như thế nào, khó chấp nhận quá rồi. ]
[@Domino Tuyệt Đối Không Nhận Thua: Trời, ra là bệnh quáng gà. Vậy là trước kia trên rất nhiều sân khấu anh ấy không nhìn thấy gì, nhưng chưa hề làm lỗi động tác, anh ấy phải luyện tập mất bao lâu mới đạt đến trình độ này thế. Chẳng trách lúc quay chương trình có trò bịt mắt anh ấy có thính giác nhạy bén như vậy, là vì đã quen rồi. Trời ơi, bây giờ nghĩ lại có rất nhiều việc vụn vặt lấy ra đều đối ứng với chuyện này, anh Giác Hạ vất vả quá. ]
[@Duy Trì Lương Thiện: Lúc trước là chuyện HZY là cô nhi, hiện tại đến phiên FJX, nhóm này thật đúng là boygroup thê thảm nhất trong lịch sử, không ai sánh bằng. Cái giới này thật sự nát đến độ muốn tất cả bọn họ phải tự bạo chuyện cá nhân để chứng minh trong sạch sao? ]
[@Tháng Này Mình Phải Xem Bốn Quyển Sách: Trước kia thực ra không thích FJX cho lắm, cảm thấy tính cách cậu ta trầm quá, không thân thiện. Bây giờ cảm thấy thật có lỗi, xem xong tin tức mới thấy, loại gia đình như thế này có ảnh hưởng rất lớn đến mấy đứa trẻ, ba tôi ngày xưa uống say cũng phát giận đánh mắng lung tung, ừm, có lẽ tôi không ghét ông ta, chỉ là ghét việc tôi sẽ giống ông ta thôi. ]
[ @Play Play Playyy: Câu cuối cùng rất quyết đoán, không nói đến ba cái văn bản công hàm luật sư gì đó, trực tiếp nhắc tới trát hầu tòa luôn. Dựa vào chuyện đó tôi đã tin cậu ta rồi, ít nhất cậu ta biết sử dụng vũ khí pháp luật thật sự. ]
[@Cơm Chiên Trứng Xứng Yakult: SRDS giấu bệnh quáng gà để xuất đạo nghe mà cạn lời, chuyện ba mình nghiện hút chắc cũng không nói với công ty chứ gì, lừa gạt nhiều tin tức giật gân như vậy để vào giới giải trí, đúng là không có trách nhiệm. ]
[@XUZNWDH2 trả lời @ Cơm Chiên Trứng Xứng Yakult: Người ta biết nhưng vẫn muốn dấn thân đấy, sao hả, có cha nghiện ngập thì con cái không xứng làm người à? Bệnh quáng gà là bệnh truyền nhiễm hay gì? Vào công ty là gây họa cho người khác? Nói một câu khó nghe, nếu cậu ta biết mình bị quáng gà còn muốn lên sân khấu, nếu gặp tai nạn ngã xuống sân khấu thậm chí ngã chết, thì cũng chỉ gây hậu quả cho chính cậu ta. Hơn nữa lầu trên cũng quá ngây thơ rồi, làm gì có chuyện công khai như này mà công ty không biết, cứ hiểu thế này đi, người ta là idol trời sinh thuộc về sân khấu, còn bạn đi cãi nhau trời sinh thuộc về vòng gửi xe. ]
Ở thời điểm trên mạng đang tranh luận không ngừng, weibo chính thức của công ty Tinh Đồ công bố bọn họ sẽ sử dụng luật pháp để bảo vệ quyền lợi cho nghệ sĩ, hơn nữa còn tuyên bố đã nộp đơn khởi tố một vài tài khoản weibo cố ý truyền bá lời đồn thất thiệt. Văn bản pháp luật tương ứng đã đưa ra, thái độ cường ngạnh cũng đã thể hiện ra đầy đủ.
Các fan sôi nổi chuyển phát, ủng hộ công ty bảo vệ nghệ sĩ. Đoàn đội xã giao trước kia từng sắp xếp một số bản thảo bây giờ cũng lục tục công bố. Đầu tiên là một bài viết ở góc độ trái chiều, chuyển dời mâu thuẫn sang chuyện con cái có nên vì bản thân mà tùy tiện công bố cha mẹ lên mạng hay không, văn phong cực lực đề cao ngu hiếu và phụ quyền, xem nhẹ hành vi 'bạo lực gia đình', xem nhẹ tệ nạn hút chích, tất cả nội dung đều gần như giẫm đạp lên "dân ý" trên weibo, được cư dân mạng chuyển phát với tốc độ rất nhanh, hầu như tất cả mọi người đều mang về mắng mỏ thậm tệ, cuối cùng những người phẫn nộ còn báo cáo bài viết muốn nền tảng cưỡng chế xóa bỏ.
Bài viết này xuất hiện kéo lại toàn bộ những người không ủng hộ Phương Giác Hạ, bởi vì cho dù bọn họ không ưa thích minh tinh, nhưng bọn họ càng ghét tệ nạn ma túy bạo lực gia đình và chủ nghĩa phụ quyền cực đoan.
Sau đó đoàn đội tiếp tục thông qua nhiều acc đại V hoặc blogger đăng thêm vài bài viết nữa, phần lớn là những bài phân tích sự việc đứng trên góc độ lý trí, trong đó có bài nhắm vào ảnh hưởng của gia đình đến sự trưởng thành của con trẻ, có bài viết phổ cập hậu quả tác hại của việc sử dụng chất gây nghiện, còn có một số bài khảo cổ giải trí, đào ra một số chương trình giải trí Phương Giác Hạ từng tham gia năm xưa và những tiết mục biểu diễn trên sân khấu tối đèn, mang ra biên tập lại, tiền hậu cùng xuất kích, đều là những thứ cư dân mạng thích xem.
Đến tối hôm đó, cũng là thời điểm dư luận sôi nổi nhất, bọn họ đã hóa giải một mâu thuẫn lớn thành rất nhiều mâu thuẫn nhỏ, phân tán lực chú ý của quần chúng hóng hớt. Tuy ai cũng biết đến dưa của Phương Giác Hạ, nhưng đứng nhìn từ góc độ nào, anh cũng chân chính là người bị hại, cho nên sẽ có những người khác nhau từ các góc độ khác nhau đồng tình với anh.
Khoảng mười giờ, Bùi Thính Tụng đăng weibo, nhưng không phải phong cách bạo lực thường ngày của hắn, chỉ có duy nhất một câu.
[@Kaleido Bùi Thính Tụng: Không có cái gọi là bạo lực gia đình, chỉ có tội cố ý gây thương tích. Phạm tội tức là phạm tội. ]
Bài weibo này rất nhanh cũng lên hot search, được đông đảo dân mạng chuyển phát ủng hộ. Sau đó không lâu, các thành viên khác của Kaleido cũng sôi nổi chuyển phát weibo của Bùi Thính Tụng và Phương Giác Hạ.
[@Cho Em Một Con Cá Khô Nhỏ: Chuyện tốt nhất của nhóm K là, hễ có thành viên nào gặp nạn, tất cả những người còn lại nhất định sẽ lên tiếng vì anh em nhà mình. Không phải dệt hoa trên gấm, mà là đưa than ngày tuyết. Hy vọng anh Giác Hạ có thể vượt qua chuyện này. ]
Các đồng đội xuất hiện cũng phân hoá nhiều luồng dư luận, trừ bọn họ, còn có vài minh tinh khác xuất hiện, ví dụ như Địch Anh lúc trước từng nhận ủng hộ của Phương Giác Hạ, còn có đàn anh của bọn họ, những người bạn từng hợp tác, thậm chí có cả những minh tinh đồng liêu chưa một lần gặp mặt.
Bất luận là xuất phát từ thật tâm hay chỉ lấy nhiệt độ, mọi người đứng ra lên tiếng phản đối bạo lực gia đình, phản đối tệ nạn ma tuý, tất cả đều là dư luận chính hướng, cũng đều làm sự việc đi theo hướng phát triển tốt hơn.
Nhưng đồng thời cũng tồn tại một bộ phận người mượn cơ hội này muốn kéo Phương Giác Hạ xuống nước, hơn nữa số này còn không ít, bọn họ lợi dụng khả năng liên đới tâm lý cực lực bôi đen anh, nhắc lại chuyện quy tắc ngầm năm xưa. Công ty lớn tuyển chọn cực kỳ khắt khe, Phương Giác Hạ có gia đình như vậy mà vẫn trở thành thực tập sinh đủ tiêu chuẩn xuất đạo của AStar đương nhiên có vấn đề.
Những ngôn luận như vậy bắt đầu hô mưa gọi gió giữa cuộc hỗn chiến, rất nhiều đối thủ sôi nổi bàn luận về trận bôi đen này, cho là năm xưa anh suýt nữa thuận lợi xuất đạo ở AStar là nhờ "quy tắc ngầm", vặn vẹo sự thật cuối cùng anh rời khỏi AStar là bị đá đi, bởi vì công ty biết được tình huống gia đình anh, kim chủ cũng vứt bỏ anh.
Đoàn đội xã giao vì muốn giải quyết chu toàn lời đồn này nên tìm đến Phương Giác Hạ, hy vọng anh có thể thuật lại những chuyện ở AStar năm đó, anh do dự rất lâu, cuối cùng đưa ra câu trả lời, chỉ cần làm sáng tỏ quy tắc ngầm là tin đồn là được rồi, không cần nhắc lại chuyện cũ.
Tới nước này, anh vẫn không muốn vì phủi sạch quan hệ mà để lộ chuyện Lương Nhược bị đánh thuốc cưỡng bức. Cho dù không nói thẳng danh tính, chuyện để người ta đào ra chỉ là vấn đề thời gian.
Hủy diệt một người quá dễ dàng.
Đoàn đội không thể làm gì khác, chỉ có thể dùng mọi khả năng áp chế loại ngôn luận giả dối này, nhưng sử dụng biện pháp liên quan đến pháp luật phải cần thời gian quá dài, lúc đó đã tạo thành thương tổn cho minh tinh. Nhưng Phương Giác Hạ không muốn nói, bọn họ cũng không thể ép buộc, ít nhất bọn họ đã khống chế được dư luận scandal cha ruột nghiện ma túy, cũng đã chiếm thế thượng phong tuyệt đối trong cuộc chiến lần này.
Thân đứng ở trung tâm lốc xoáy, Phương Giác Hạ lại không thèm để ý đến hướng phát triển của ngôn luận, không có thời gian ngủ, ban ngày còn làm việc dựa theo lịch trình đã sắp xếp từ trước. Đến tối thì không chống đỡ nổi nữa, bị Bùi Thính Tụng lôi kéo đến phòng làm việc nhỏ của hắn, được hắn ôm ngủ trên ghế số pha lười hai tiếng đồng hồ.
Tỉnh dậy đúng lúc điện thoại của Bùi Thính Tụng vang lên, bọn Giang Miểu mua đồ ăn về. Lát nữa bọn họ còn phải đi quay một video tuyên truyền cho đài truyền hình, vì thế Phương Giác Hạ cũng đi qua, bọn họ tìm một phòng tập nhảy còn trống, ngồi trên sàn nhà ăn uống như thời chưa xuất đạo.
Cả người Phương Giác Hạ tiều tụy hẳn đi, hốc mắt hõm sâu hơn một chút, mí mắt mỏng đến gần như trong suốt lộ ra mạch máu xanh tím, tròng mắt cũng toàn là tơ máu.
Lăng Nhất bưng một chén cháo, lấy thìa đảo mấy cái rồi đưa cho anh, "Giác Hạ, anh ăn nhiều một chút đi, món cháo tôm nõn này đặc biệt ngon, bên trong bỏ nhiều tôm lắm."
Phương Giác Hạ nhẹ giọng nói cảm ơn, ăn một miếng, "Ừ, ngon thật."
Các đồng đội không nói gì nhiều, mọi người ăn ý lựa chọn hình thức sinh hoạt như thường ngày, Phương Giác Hạ rất cảm tạ bọn họ, anh sợ nhất là mình đột nhiên phải nhận quá nhiều hỏi han quan tâm.
"Cảm ơn." Anh buông bát cháo xuống, nhìn mọi người, "Cũng rất xin lỗi, tớ giấu giếm các cậu lâu như vậy."
Lộ Viễn trực tiếp buông đũa, "Xin lỗi cái gì, có còn là anh em không?"
"Giác Hạ, cậu nhớ rõ hôm tiệc sinh nhật, mọi người nói, hy vọng về sau cậu dựa dẫm vào bọn này nhiều hơn một chút." Hạ Tử Viêm nhìn anh, "Những lời này cậu phải nhớ cho kỹ, đây không phải là lời khách sáo, bọn này đã sớm biết cậu đeo trên lưng rất nhiều chuyện, nên mới nói với cậu như vậy."
Giang Miểu ngồi bên cạnh gắp cho anh một miếng há cảo tôm, "Đúng thế, em quên rồi à, lần trước còn nói với anh chúng ta là người nhà đấy nhé."
"Thật không! Giác Hạ thật sự nói như vậy?" Lăng Nhất buông chén ôm chặt lấy anh, "Giác Hạ, em thật sự rất thích anh, xem anh là anh trai ruột, chúng ta trở thành người nhà đúng không?" Lăng Nhất lải nhải rất nhiều, nói một lúc còn tự làm mình khóc, Phương Giác Hạ phải lau nước mắt cho cậu ta, "Nào, đừng khóc."
Lăng Nhất nỗ lực sụt sịt, "Ừm!"
"Nghe tiếng anh hít nước mũi tôi ăn mì không vô." Bùi Thính Tụng ngồi một bên khịa.
"Giác Hạ anh nhìn nó kìa!"
Giang Miểu gảy tóc mái Phương Giác Hạ, nhỏ giọng nói thầm, "Tóc dài rồi, lát nữa nhờ chuyên viên tạo hình sửa một chút đi."
Phương Giác Hạ nắm chặt đũa, khớp xương trắng bệch.
Anh từng cho rằng bản thân mình tràn ngập bất hạnh, mỗi bước đi đều cận kề kết cục thất bại thảm hại, cho nên anh dùng hết sức lực mà sống, cho dù xung quanh toàn là bóng tối, anh vẫn muốn sống thật "chính xác".
Anh từng cho rằng mình mãi mãi sẽ lẻ loi một mình, bị giam hãm trong bóng tối không thể trốn thoát.
Nhưng đây mới là sai lầm lớn nhất.
Hết thảy thế gian đều duy trì cân bằng, yêu và hận, tốt đẹp và xấu xa, thành công và thất bại, bất hạnh và may mắn. Đúng là anh từng có một cuộc đời bi thảm, tự tay xé rách vết thương, mỗi bước đi đều chảy máu đầm đìa. Nhưng anh nhận được một kho báu còn quý giá hơn.
Ngẩng đầu, Phương Giác Hạ nhìn về phía các đồng đội đang vui đùa ầm ĩ, trên mặt hiện lên nụ cười đã lâu không thấy.
Bọn họ chính là phước lành trong cuộc đời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro