96. Búa rìu dư luận
(Tựa gốc là 众口铄金 - chúng khẩu thước kim - lời nói của nhiều người thì ăn mòn cả vàng, ý chỉ dư luận có sức mạnh ghê gớm, trăm người ngàn ý tốt xấu lẫn lộn)
Phương Giác Hạ nắm chặt tay, khi vừa nghe đến chuyện này cảm xúc lập tức cuồn cuộn tuôn trào suýt nữa thì nhấn chìm anh xuống.
Nhưng lý trí đã nhanh chóng quay lại, anh nhìn Trình Khương, đáy mắt hiện lên một tia hối lỗi.
"Em xin lỗi, anh Khương, em luôn chuẩn bị tâm thế thẳng thắn chuyện này với các anh, nhưng không tìm được cơ hội thích hợp."
Lúc đầu Trình Khương nhận được loại tin tức này đúng là cực kỳ kinh ngạc, nhưng mấy đợt sóng gió gần đây đã huấn luyện tinh thần cho mọi người không ít. Anh ta bèn kéo hai người vào văn phòng ngồi xuống, sau đó mới mở miệng, "Phải kể ra chuyện riêng tư đến mức này đúng là khiến em khó xử, hơn nữa bây giờ vẫn chưa bị công bố, vẫn còn đường hòa hoãn. Trước mắt bọn anh đã điều đình với bên kia, một khoản phí im lặng lớn như vậy công ty cũng phải thương nghị cẩn thận, đối phương hẳn sẽ không lập tức tuồn tin ra ngoài đâu."
"Anh Khương," Bùi Thính Tụng mở miệng, "Chuyển tiếp email nặc danh kia cho em, em sẽ cho người điều tra."
Trình Khương gật đầu, "Được, để anh đi liên hệ với đoàn đội xã giao."
"Để em," Bùi Thính Tụng vừa nói vừa cúi đầu nhắn tin, "Muốn mời phải mời đoàn đội chuyên nghiệp nhất, gần đây đúng là đủ thứ chuyện nhiễu nhương, em đã sớm muốn cho bọn họ một trận rồi."
Trình Khương thở dài, nhìn Phương Giác Hạ, "Giác Hạ, bây giờ sự việc đã đến nước này rồi, anh hy vọng em có thể nói rõ hết mọi chuyện cho bọn anh."
Phương Giác Hạ đấu tranh tư tưởng một lúc, không phải anh không muốn kể, mà một lần nữa đối diện với chuyện cha mình là một kẻ đáng ghê tởm thật sự quá giày vò, nhưng anh không còn cách nào khác.
Hít sâu một hơi, anh nhìn Trình Khương, muốn dùng câu từ khách quan nhất để tường thuật lại quá khứ của mình.
"Ngày xưa ba em là một diễn viên múa rất có triển vọng, nhưng không may gặp tai nạn trên sân khấu nên bị tàn phế, sự nghiệp đổ vỡ, sau đó nghiện rượu sinh ra bạo lực gia đình, sa vào ma túy, mười năm trước ông ta vứt bỏ hai mẹ con em, lấy hết tiền của trong nhà đi mất dạng. Có một dạo không lâu trước đây em gặp lại, ông ta nghiện ma túy nhiều năm rồi, chuyện đầu tiên muốn làm sau khi gặp em là đánh ngất em định bắt cóc đòi tiền chuộc. Sau đó bọn em đưa ông ta vào trại cai nghiện tập trung, cứ nghĩ mọi chuyện đến đó là kết thúc rồi, không ngờ......"
Anh tường thuật toàn bộ theo trình tự rõ ràng, lược bỏ hết chi tiết thừa thãi, cũng không mang theo một chút cảm xúc nào, giống như chỉ đang thuật lại một chuyện không liên quan đến mình, nhưng vào tai Trình Khương chỉ cảm thấy mỗi câu mỗi chữ đều đang ứa máu, hoàn toàn không thể tưởng tượng được trên đời lại có một người cha đối xử với con ruột mình như thế.
Đánh ngất, bắt cóc đòi tiền chuộc.
Đây đều là chuyện Phương Giác Hạ thật sự trải qua vào những thời điểm bọn họ không hề hay biết. Từ ngày đầu Trình Khương nhận dẫn dắt Kaleido, đứa bé này vẫn là đứa nhỏ khiến anh đau lòng nhất, rõ ràng thứ gì cũng làm tốt nhất nhưng lại trầm mặc ít lời, rất sợ phạm phải sai lầm, mỗi ngày đều căng thẳng như đang làm xiếc trên dây.
Anh ta không nhịn được nắm bả vai Phương Giác Hạ, nhưng anh cũng chỉ lắc đầu, "Không sao ạ, em chỉ cảm thấy có lỗi, lúc ông ta xuất hiện lại không lập tức nói chuyện này cho các anh, bây giờ sự việc phát sinh thành ra khẩn trương gấp gáp."
Trình Khương cười khổ, "Chẳng ích gì mấy, nếu thật sự có người muốn kéo tội của người cha nghiện hút đổ lên đầu đứa con trai, cho dù từ ngày đầu xuất đạo chúng ta đã có chuẩn bị cũng không ngăn được tổn thất."
Xuất đạo.
Nghe đến hai chữ này, Phương Giác Hạ cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, loáng thoáng như có ngàn vạn cây châm lạnh băng cắm đầy lên mặt.
Bẩm sinh đã có vết bớt, lại thêm chứng bệnh quáng gà căn bản không thích hợp đứng trên sân khấu tối tăm biểu diễn, trên lưng còn đeo một người cha nghiện hút như đeo một quả bom hẹn giờ.
Một người như vậy, anh chính là người như vậy.
"Xin lỗi." Phương Giác Hạ ngẩng đầu, vành mắt đỏ hồng lẩm bẩm, "Thực ra em không nên xuất đạo......"
Bùi Thính Tụng lập tức nắm chặt tay anh, "Anh đang nói gì thế? Phương Giác Hạ em lặp lại lần nữa, anh sinh ra để thuộc về sân khấu. Nếu anh không xứng thì trên đời này không có ai xứng."
Bảo bối của hắn sao có thể tự giày vò mình thành như vậy.
Trình Khương biết những lời vừa nãy ảnh hưởng không tốt đến cảm xúc của Phương Giác Hạ, tràn ngập áy náy, "Không phải, Giác Hạ, chuyện này em không sai. Nếu không có em thì không có Kaleido ngày hôm nay em biết không? Kỳ thật chuyện này không phải không thể giải quyết, nếu thật sự không còn cách nào thì cứ đưa tiền cho bọn họ bịt miệng lại, chuyện lớn hóa nhỏ......"
"Không được."
Phương Giác Hạ nỗ lực làm mình bình tĩnh lại, phân tích phải trái cho Trình Khương, "Nếu bọn họ đã dám làm tiền thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Hòa bình giả tạo này chung quy vẫn để lại tai họa ngầm, một miếng thịt béo như vậy, bọn họ sẽ không vì mấy trăm vạn mà dễ dàng thu tay. Nếu sau này nhiệt độ của em cao hơn bây giờ, bọn họ sẽ lấy ra áp chế chúng ta một lần nữa, khiến nó trở thành uy hiếp của em."
Ánh mắt Phương Giác Hạ kiên định, "Nhưng em không làm sai chuyện gì, em cũng là người bị hại. Thế nên chuyện ba em nghiện ma túy nhất định phải công khai, hơn nữa phải để em tự mình công khai."
Con đường này quả thực là bí quá hoá liều.
Phản ứng đầu tiên của Trình Khương là hoàn toàn không đồng ý, "Như thế sao được, nếu nói ra sự thật, em có biết sẽ có bao nhiêu người lấy chuyện này ra bôi nhọ em và mượn đề tài định hướng dư luận không? Thậm chí bọn họ sẽ dám nói em cũng nghiện ma túy."
"Em biết." Từ lúc biết chuyện, Phương Giác Hạ đã dự đoán được khả năng sẽ bị bôi nhọ, mùi vị nước bẩn hắt vào người anh quen thuộc hơn ai hết.
Mấy năm nay, lời bôi nhọ giống như vết bẩn trát lên người anh, dù cho lau chùi kiểu gì cũng không lau sạch được. Những đồn đãi ác ý trở thành vô số vết sẹo, chạm vào liền đau đớn. Cho dù có giải thích như thế nào, hao tâm tổn sức làm sáng tỏ kiểu gì, những thứ nhận lại chỉ là nước bọt và dè bỉu.
Thuở ban đầu anh không hiểu nổi tại sao mọi người không muốn tin vào sự thật. Nhưng càng về sau anh càng chậm rãi quen dần, ác ý trong giới này đa phần không có lý do, chân tướng luôn là thứ không đáng giá nhất.
Cho nên lòng Phương Giác Hạ cũng lạnh dần, anh không muốn cãi cọ nữa, chỉ chuyên tâm đáp trả bằng sân khấu tốt nhất của mình.
Những vết sẹo xấu xí khả ố cứ như vậy cộng sinh cùng anh từ đó đến nay.
"Không còn cách nào khác, chuyện duy nhất em có thể làm là cạo xương lấy độc."
Anh không muốn tiếp tục tình trạng này nữa, phải hoàn toàn cắt bỏ đi những mầm độc đang ngủ đông âm ỉ.
Phương Giác Hạ nói với bọn họ, cũng là đang nói với chính mình, "Nếu còn che giấu, tương lai xảy ra chuyện gì không ai có thể lường được, em không thể để trái bom hẹn giờ này phát triển đến mức không khống chế nổi. Nếu có người vu khống em dùng thuốc, chúng ta có thể đi giám định rồi đăng lên chứng minh luôn."
Trình Khương vẫn đang suy nghĩ thì nghe Bùi Thính Tụng lên tiếng, "Đã thương lượng xong với đoàn đội xã giao, là team nổi tiếng nhất trong giới."
"Bao nhiêu tiền?" Phương Giác Hạ hỏi.
"Chuyện này anh đừng quan tâm." Bùi Thính Tụng tiếp tục nói, "Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch và phương án ứng phó để tổ chức họp qua video call. Có điều kiến nghị bọn họ đưa ra cho chúng ta giống với kiến nghị của Giác Hạ." Hắn nhìn Trình Khương, "Bọn họ cũng cho rằng, chuyện này cần đánh phủ đầu."
Kaleido là nhóm nhạc đầu tiên Trình Khương chân chính dẫn dắt, bao nhiêu phong ba đều cùng nhau trải qua, cho nên hễ gặp phải chuyện như vậy, phản ứng đầu tiên của anh ta luôn tương đối bảo thủ.
"Anh hiểu rồi, vậy bây giờ lập tức tăng ca mở họp, anh sẽ gọi bộ phận xử lý đối ngoại của công ty sang đây, thông báo với các thành viên khác luôn."
"Vâng."
Chuyện của Hạ Tử Viêm vừa trôi qua chưa được bao lâu, bây giờ đến phiên center của nhóm, công ty rất coi trọng chuyện này, Trần Chính Vân vừa trở về cũng lập tức quay lại công ty. Đoàn đội xã giao nói chuyện với Phương Giác Hạ khoảng một tiếng đồng hồ, sau khi nắm rõ tình huống những việc từng xảy ra thì đưa ra hướng giải quyết sơ lược.
Tổng phụ trách nói chuyện qua video call, "Kỳ thật ý tưởng của cậu Phương rất đúng đắn. Đầu tiên chúng ta phải nhanh chân công khai sự việc trước đối phương, tránh cho bọn họ dùng tin nóng định hướng dư luận, như vậy cực kỳ có hại. Nếu chúng ta chủ động xuất kích, đi lần lượt từng bước cho cậu Phương công khai, sau đó sắp xếp bản thảo dẫn đường dư luận, lái trọng điểm từ 'cha của lưu lượng nổi tiếng nghiện hút' sang thành 'minh tinh có quá khứ gia đình bi thảm, liên tiếp bị phơi bày chuyện riêng tư lần thứ hai chịu tổn thương', xử lý theo hướng này có thể hóa giải tổn thất xuống mức thấp nhất."
Đương sự của vụ việc ngồi một bên, ánh trăng trắng bệch đánh vào lưng anh, tựa như toàn thân bị giam vào một cái bóng mờ. Bùi Thính Tụng nhìn anh chỉ cảm thấy đau lòng, nếu là lúc trước chắc chắn hắn lại lên mạng chửi ầm lên, nhưng hiện tại hắn biết đó không phải chuyện người trưởng thành nên làm, hắn cũng muốn mình chín chắn lên, bảo vệ cho người hắn yêu nhất.
Tất cả mọi người đều đang thảo luận, phát biểu quan điểm và phương án của từng người, nhưng người đang ngồi trong trung tâm cơn lốc xoáy là Phương Giác Hạ lại yên lặng không nói gì, dường như đang suy nghĩ đến chuyện khác.
Thời gian trôi qua thật lâu, cho đến khi đoàn đội xã giao bắt đầu liên lạc người viết bản thảo và các lực lượng thao túng dư luận, anh mới mở miệng, "Còn một việc nữa."
Trình Khương nghi hoặc nhìn anh, Trần Chính Vân trực tiếp tạm ngừng cuộc họp, "Cậu nói đi."
"Từ lúc sự việc bắt đầu, tôi luôn suy nghĩ chuyện này có phải do cha tôi tự tay làm hay không, bởi vì ông ta từng có tiền án tống tiền." Nói tới đây, Phương Giác Hạ lắc đầu, "Nhưng tôi cảm thấy khả năng rất thấp, bởi vì bây giờ ông ta đang ở trại cai nghiện tập trung rồi, không thể liên lạc ra bên ngoài. Nhưng chuyện này, ngoại trừ tôi, mẹ tôi, còn có Tiểu Bùi lúc trước từng giúp tôi xử lý, hẳn không còn người nào khác biết được. Vậy thì cuối cùng làm cách nào mà có người biết được sự việc? Điểm này làm tôi rất hoang mang."
Đây cũng là điều mà Bùi Thính Tụng luôn suy nghĩ nãy giờ, rõ ràng hắn đã nhốt Phương Bình vào trại cai nghiện quản lý nghiêm ngặt nhất, hơn nữa còn thuê người theo dõi hằng ngày, hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài, không thể có cơ hội chạy đi gây sóng gió.
"Vào lúc tôi bị ông ta tấn công, tôi từng hỏi, nhưng ông ta không thừa nhận mình đã tiếp xúc với bất kỳ công ty hoặc bên truyền thông nào, có điều đến tận bây giờ tôi vẫn nghi ngờ ông ta không nói thật." Đôi mắt Phương Giác Hạ hơi nheo lại, "Ông ta nói đến Bắc Kinh tìm tôi nên đã dốc đến đồng bạc cuối cùng. Chuyện này rất kỳ quặc, bởi vì trước ngày ông ta bắt cóc tôi thất bại, tôi đã bị theo dõi nhiều ngày. Trong khoảng thời gian này ông ta lấy cái gì trang trải sinh hoạt, đặc biệt là với người trường kỳ nghiện ma túy như ông ta, làm sau có thể duy trì trong thời gian dài như vậy được."
Trước kia Bùi Thính Tụng đã từng thử suy nghĩ về vấn đề này, "Có phải anh hoài nghi là trước khi gặp anh, ông ta đã từng gặp những người khác? Mấy người này thu hoạch được một phần tin tức ở chỗ ông ta, đổi lại cho ông ta tiền sinh hoạt."
Phương Giác Hạ gật đầu, "Anh đoán chuyện có lẽ đúng là như thế. Thời điểm ông ta lên cơn nghiện thì gần như không thể xem là người nữa, chỉ cần có ai cho ông ta tiền đi mua thuốc thì chuyện gì ông ta cũng dám làm, cho dù là bán đứng quan hệ của anh với ông ta, hay là bán đứng chuyện khác, cái gì cũng có khả năng."
Trần Chính Vân vẫn luôn yên lặng nghe anh nói đột ngột bắt được trọng điểm, "Chuyện khác?"
"Đúng vậy." Phương Giác Hạ nhìn ông ta, "Đây là chuyện tôi muốn bổ sung, ông chủ, có một việc nữa tôi vẫn luôn giấu mọi người."
Dưới bàn họp, hai tay anh nắm rất chặt, khớp xương trắng bệch, nhưng vẻ ngoài vẫn là Phương Giác Hạ trấn định tự nhiên, "Tôi bẩm sinh bị chứng quáng gà, trong tình trạng ánh sáng không đủ, thị lực sẽ suy giảm nghiêm trọng, thậm chí mất luôn thị giác."
Bùi Thính Tụng ngây ngẩn cả người, hắn không ngờ Phương Giác Hạ dám nói ra cả chuyện này, sự việc đã nghiêm trọng đến mức bí mật lớn nhất anh đeo trên lưng cũng không ngần ngại vạch trần. Anh kiên nhẫn cẩn thận, còn dùng bao nhiêu năm luyện tập khắc khổ, giờ đây tất cả đều hóa thành bọt biển.
Trình Khương không thể tin nổi, "Bệnh quáng gà? Vậy ở trên sân khấu......"
Phương Giác Hạ nhàn nhạt nói: "Lúc không đủ ánh sáng em không nhìn thấy gì, chỉ có thể dùng trực giác trong khi luyện tập để hoàn thành biểu diễn. Nhưng phần lớn sân khấu của chúng ta ánh sáng vẫn đủ mà." Nói xong, anh dùng ánh mắt ảm đạm nhìn bọn họ, tạ lỗi lần nữa, "Xin lỗi, là tôi đã che giấu mọi người."
Trần Chính Vân gác tay lên bàn, thần sắc ngưng trọng. Ông ta quả thực rất kinh ngạc, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận lại một lần, các chi tiết từng không hợp lý giờ phút này đều được làm sáng tỏ. Ông ta nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy đứa trẻ này, rõ ràng thiên phú cực cao, sinh ra là để ăn chén cơm này, nhưng toàn thân lại tràn ngập gánh nặng, bờ vai gầy guộc luôn nặng trĩu, không hay nói chuyện, mỗi ngày đều luyện tập rồi luyện tập, thậm chí trước ngày xuất đạo, liên tục nhiều ngày cậu ta đều ngủ trên sàn phòng tập.
Bây giờ ông ta đã biết rốt cuộc là tại sao.
"Chuyện này không phải lỗi tại cậu." Trần Chính Vân cười, "May mắn cậu giấu giếm nó đi, nếu không chúng tôi đã vuột mất một thiên tài rồi."
Phương Giác Hạ chưa bao giờ cảm thấy ấm ức vì mình một lần nào, nhưng vào lúc Trần Chính Vân nói ra những lời này, trong nháy mắt mũi anh trở nên chua xót.
Từ ngày ra mắt đến nay, trước mỗi đợt biểu diễn Phương Giác Hạ luôn rất bất an, ngay cả đi ngủ cũng mơ thấy mình gặp sai lầm trên sân khấu, thậm chí ngã xuống làm liên lụy đến toàn nhóm, ở trong mơ chịu đủ mọi lời chỉ trích.
[ Vì sao cậu còn muốn ra mắt? Cậu không xứng biểu diễn trên sân khấu hiểu không! ]
[ Phương Giác Hạ, cậu nhìn cậu đi, cậu đã được định trước là lên sân khấu sẽ phạm sai lầm. ]
[ Luyện tập thì có ích lợi gì! Dù cho cậu luyện đến cỡ nào cũng không có khả năng không bao giờ gặp sai lầm! ]
[ Anh muốn kéo theo mọi người xuống nước mới vừa lòng đúng không? ]
"Đúng vậy," Trình Khương nói, "Bây giờ bọn nó không ở đây, nếu như có, chắc chắn đều phải cảm ơn em. Giác Hạ, em mới là phúc tinh của Kaleido, em hiểu không?"
Phương Giác Hạ cố gắng nở nụ cười, nỗ lực gật đầu tiếp thu khích lệ của bọn họ, "Chuyện này có lẽ cũng sẽ trở thành chuyện để người ta công kích tôi. Tôi đoán ông ta đã tiết lộ cho người khác rồi, cho nên tôi cũng muốn công khai."
Người bên team xã giao yên lặng một lúc, "Không sao cả, chuyện này không phải vấn đề lớn, bản thân bệnh di truyền là chuyện của cá nhân, không thể tạo ra ảnh hưởng hay thương tổn cho người khác, huống chi mấy năm nay cậu Phương chưa từng vì chuyện đó mà phạm sai lầm."
Chưa bao giờ.
Phương Giác Hạ cắn răng, gật đầu.
Bùi Thính Tụng cảm thấy vừa vô lực vừa bất đắc dĩ, hắn cực lực không muốn Phương Giác Hạ phải đối mặt với những chuyện thống khổ này, nhưng không có cách nào lẩn tránh, cơn ác mộng đã quanh quẩn nhiều năm trong nháy mắt bùng nổ, trở thành con quái vật khổng lồ muốn nuốt chửng Phương Giác Hạ, không có đường trốn.
Sau khi anh công khai chuyện này, người phụ trách thu thập ý kiến và theo dõi thái độ công chúng bên đoàn đội xã giao nói, "Cậu Phương, điều cậu lo lắng không hề sai, xác thực trên mạng đã bắt đầu có người lấy chuyện này ra bịa đặt."
Bọn họ chụp lại màn hình tin tức, nội dung rất mơ hồ.
[ Tân đỉnh lưu FJX gần đây có dưa cực lớn, đảm bảo hàng thật. Là tin nóng liên quan đến một người có quan hệ vô cùng gần với cậu ta, sau này mấy người sẽ biết là ai. Bản thân cậu ta có bệnh đã che giấu rất lâu, hơn nữa còn là loại bệnh sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ sự nghiệp, mấy người đào hố chờ sẵn đi. ]
Bình luận phía dưới rõ ràng cố ý định hướng, đưa nội dung lời đồn đi theo chiều miêu tả ác ý.
[ Bệnh? Bệnh gì mà ảnh hưởng đến tiền đồ ghê vậy? ]
[ Đừng nói là HIV......]
[ Nói thế thì chắc đúng rồi, trước đây truyền ra tin đồn quy tắc ngầm lâu như vậy xem ra phải chờ đến giờ mới chứng thực, dưa này thơm quá. ]
[ Bệnh AIDS luôn woc, thế cả cái nhóm kia...... Chậc chậc chậc, giới giải trí loạn lạc quá ]
[ Lời đồn quy tắc ngầm không phải vô căn cứ đâu, nếu không sao lại nói mỗi FJX mà không nói người khác đi? Vì đẹp nên tự phụ à? ]
"Đầu óc mấy người này có bệnh cả rồi đúng không? Không sợ chúng ta lôi cả đám đi kiện hay sao?" Trình Khương tức giận không thôi, "Bây giờ lập tức liên hệ với từng acc đi!"
Bùi Thính Tụng nhìn Phương Giác Hạ, thấy anh chỉ lạnh nhạt nhìn những dòng ác ngôn đầy trên màn hình chiếu, không hiện lên bất kỳ gợn sóng cảm xúc nào.
Thói quen là một chuyện quá khủng bố.
Nhưng anh thực sự đã quen.
Cho dù ngày hôm nay có người tung tin vịt Phương Giác Hạ tự sát ở ký túc xá, anh cũng sẽ không có dao động cảm xúc gì quá lớn.
Đoàn đội xã giao lên tiếng, "Không quan trọng, bây giờ chúng ta đã biết là bệnh quáng gà, chỉ cần đưa được bệnh án và chứng minh là có thể làm sáng tỏ, những thứ này chắc cậu Phương đều có."
Phương Giác Hạ gật đầu, giao hết toàn bộ chứng cứ mình có trong tay cho bọn họ, thậm chí còn chủ động hỏi, "Có yêu cầu tôi làm kiểm tra sức khỏe toàn diện một lần không?"
Nghe anh nói thế, trái tim Bùi Thính Tụng thắt lại, đau đớn như bị ai bóp nát.
Tâm tình của team xã giao cũng hiếm khi phức tạp như thế, bọn họ đã kinh qua rất nhiều sự kiện, tình nhân trong giới giải trí xuất quỹ, vợ chồng bằng mặt không bằng lòng, còn có những chuyện bát quái khoa trương cẩu huyết hơn nhiều. Thái độ chuyên nghiệp đã khiến bọn họ sớm xem mọi chuyện thành chuyện bình thường, hơn nữa còn phải giữ cho thân chủ chút thể diện.
Nhưng hiện tại, đứng trước mặt bọn họ là một thanh niên trong sạch, lại không thể không tự tay lột trần sạch sẽ mình ra, còn hận không thể lột cả da xuống cho bọn họ xem máu thịt bên trong, để người ta hiểu bản thân có dơ bẩn, đen đúa như lời thế nhân buộc tội hay không.
Dưới búa rìu dư luận, ngay cả xương cốt cũng bị chặt đứt thành một đống nát vụn.
"Trước khi công bố lên weibo, tôi phải nói chuyện với mẹ tôi một chút." Phương Giác Hạ cố bình phục tâm tình, đứng dậy rời khỏi phòng họp. Chân trước vừa đi, Bùi Thính Tụng liền đứng lên nói với Trình Khương, "Em đi với anh ấy."
Trình Khương gật đầu, nhìn Bùi Thính Tụng đuổi theo anh ra ngoài.
Dáng vẻ Phương Giác Hạ quá gầy, đứng dưới ánh sáng tối tăm ngoài hành lang trông như một phiến lá khô héo sắp rụng. Anh đi đến khúc ngoặt cầu thang, dừng chân lại, rút điện thoại ra mà tay vô thức run rẩy.
Bùi Thính Tụng theo kịp đứng trước mặt anh, nắm lấy cổ tay run bần bật, "Giác Hạ, đừng sợ, em ở đây." Chính hắn cũng không ý thức được giọng nói của mình đang phát run.
Đã là hai giờ rưỡi sáng, điện thoại không có ai nhận, Phương Giác Hạ cúi đầu, bấm gọi lại lần nữa. Nước mắt trong suốt dừng trên tay, trên màn hình, tầm mắt càng lúc càng mơ hồ.
Nước mắt nhịn suốt một đêm, bây giờ lại rơi vì mẹ mình.
"Làm sao bây giờ......" Phương Giác Hạ cho dù ở trong hoàn cảnh nào đều duy trì thái độ trấn định cực đoan, cuối cùng vẫn lộ ra vẻ yếu thế trước mặt người yêu, "Bùi Thính Tụng, anh phải làm sao bây giờ...... Anh muốn nói cho bà ấy, nhưng......"
Trái tim Bùi Thính Tụng bị nắm chặt, hắn cảm thấy mình trở về cái đêm giông mùa hè kia, trơ mắt nhìn người mình thương sớm đã đầy thương tích lại một lần nữa tới gần vực sâu.
Cho dù thế nào, điều trước tiên hắn muốn làm lúc này là phải ôm lấy anh.
Bùi Thính Tụng kéo Phương Giác Hạ vào lòng mình, giọng đầy ôn nhu, "Giác Hạ, lại đây."
Hắn bỗng nhiên cảm giác Phương Giác Hạ gầy nhiều quá. Người này còn lớn hơn mình mấy tuổi, ở trong mắt hắn lại như một đứa trẻ, gầy gò đến mức làm người đau lòng. Muốn vuốt ve bả vai anh, hắn cũng không dám dùng sức, "Không phải anh nói không muốn cho mẹ khô héo chờ đợi cả đời sao?"
"Đau dài không bằng đau ngắn, mặc dù bây giờ anh giấu giếm được, về sau phải làm thế nào?"
Phương Giác Hạ chôn đầu nghe Bùi Thính Tụng đặt câu hỏi, mỗi một câu đều như tự bóp nghẹt tim mình.
"Chẳng lẽ anh muốn bà một mình vò võ đến cuối đời, chờ một người sẽ không bao giờ trở về sao?"
Rõ ràng đang cầm trên tay kết cục rách nát của câu chuyện cổ tích, nhưng trước sau anh vẫn không dám đối diện với mẹ.
Anh sợ mình sẽ khiến bà thất vọng buồn khổ.
Phương Giác Hạ vùi lên vai Bùi Thính Tụng mà khóc lớn, vừa chua chát vừa tủi thân, còn có sợ hãi, hết thảy anh đều để hắn nhìn thấy. Anh biết chuyện này không công bằng, anh nên kiên cường thêm chút nữa, nên gánh vác mọi chuyện như trước nay vẫn làm.
Nhưng vào thời khắc này, toàn thế giới anh chỉ muốn dựa vào vai Bùi Thính Tụng.
Một phút cũng đủ rồi.
"Anh phải biết rằng," Bùi Thính Tụng dịu dàng vuốt lưng cho anh, "Đối với mẹ anh, điều quan trọng nhất không phải là tình yêu đã chết kia, mà là anh."
Điện thoại trong tay rung lên, là cuộc gọi của mẹ vào lúc hai giờ rưỡi sáng. Phương Giác Hạ chui ra khỏi ngực hắn, lau nước mắt, nhịn một chút cho cảm xúc bình phục mới dám nhận cuộc gọi.
Ở đầu dây bên kia, giọng mẹ Phương rất nôn nóng, Phương Giác Hạ lang bạt bên ngoài nhiều năm, dù xảy ra chuyện gì đều cắn răng tự mình gánh vác, chưa từng gọi điện thoại cho bà lúc tối muộn như vậy.
"Chuyện gì vậy bảo bối? Giác Hạ, con bị ốm rồi à? Mẹ vừa dậy rồi đây."
Phương Giác Hạ cố nhịn để không khóc nấc lên, "Mẹ, xảy ra nhiều việc lắm, bây giờ con đang phải xử lý chuyện quan trọng. Có một việc con cần phải nói cho mẹ biết." Anh nâng mắt tiếp tục nói, "Hồi tháng sáu ba có tới tìm con."
"Cái gì......" Giọng mẹ Phương chột dạ, "Sao, sao con không nói gì với mẹ?"
"Bởi vì...... Bởi vì ngày đó gặp ba, ông ấy đang lên cơn nghiện ma túy." Phương Giác Hạ liều mạng nén cảm xúc xuống, nhưng sự thật mãi mãi là một vết thương máu chảy đầm đìa, "Ông ta cầm côn sắt trong tay muốn đánh ngất con, sau đó bắt cóc đòi tiền, vì lúc ấy ông ta không có tiền mua ma túy, nhưng may mắn có vệ sĩ ngăn lại nên ông ta không thực hiện được. Sau đó bọn con đã đưa ông ta vào trại cai nghiện tập trung."
Phía bên kia đột nhiên im lặng, Phương Giác Hạ thấy ngực mình rất đau.
"Bây giờ có một người muốn lấy chuyện này ra tống tiền bọn con, con, con cần phải tự mình công khai mọi chuyện." Anh biết mỗi một chữ mình nói ra đều trở thành con dao đâm vào tim mẹ, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác, anh cũng hy vọng tất cả chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.
Anh hy vọng mình không có một người cha như vậy, không có căn bệnh tra tấn mình mười mấy năm nay, không có một thân thể đầy nước bẩn tẩy thế nào cũng không sạch.
"Con sợ mẹ nhìn thấy tin tức, nên...... Nên phải nói trước cho mẹ hay."
"Mẹ, xin lỗi mẹ."
Xin lỗi, cuối cùng con vẫn......
Tự tay đập nát giấc mộng của người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro