Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

95. Phong ba không ngừng

"Anh Hỏa." Lăng Nhất chạy tới ôm cổ Hạ Tử Viêm từ đằng sau, "Anh đừng nói như thế, em buồn lắm."
"Này này, siết chặt quá tắt thở." Hạ Tử Viêm bật cười, vừa quay đầu đã thấy Lăng Nhất rơi nước mắt rồi, vừa buồn cười vừa đáng thương, "Chú mày đúng là cái túi khóc, gặp cái gì cũng khóc, đừng dính nước mũi lên người anh."
"Nhưng mà em buồn lắm." Lăng Nhất trề môi, nước mắt vẫn tí tách nhỏ xuống. Lộ Viễn cũng rất khó chịu, sau khi nghe xong thì uống hết chén này đến chén khác, giọng bực bội, "Chắc chắn là thấy bộ phim này của cậu phát sóng trước sau gì cũng nổi nên mới lo phòng bạo cậu, lần trước tung scandal, lần này lôi cả chuyện gia đình, quá ghê tởm."
Phương Giác Hạ có thể hiểu được tâm tình bọn họ. Lộ Viễn và Lăng Nhất lớn lên trong gia đình hạnh phúc, riêng Lăng Nhất còn là đứa con cưng được người nhà nuông chiều từ nhỏ đến lớn, gặp chuyện của Hạ Tử Viêm nhất định sẽ lấy ra so sánh với hoàn cảnh bản thân, càng sinh ra nhiều thương xót cảm thông.
Ngược lại là anh, Giang Miểu và Bùi Thính Tụng có vẻ yên ắng hơn, muốn an ủi nhưng lại không biết nên nói gì. Phương Giác Hạ không khỏi nhìn sang Bùi Thính Tụng, chỉ thấy hắn rũ mắt, hàng lông mi được ánh đèn chiếu rọi kéo một cái bóng dài lên gò má, làm anh chợt nghĩ đến một đám mây trôi trên bầu trời mùa hạ, cũng sẽ đổ bóng xuống mặt đất như vậy.
Từ lúc bắt đầu Giang Miểu vẫn luôn im lặng, từ trước đến nay anh ta luôn bình tĩnh, nhưng cũng là người hay đi an ủi người khác nhất. Phương Giác Hạ nhìn bả vai gầy gò của anh ta, hình như đóng phim rất vất vả, lại bị sút mấy cân rồi.
Ngẫm lại cũng kỳ quái, nhóm bọn họ lại có đến mấy người gia đình không hoàn hảo, thoạt nhìn như trùng hợp, nhưng lại là sự thật đau lòng.
Phương Giác Hạ nhịn không được suy nghĩ, khi còn nhỏ giáo viên vẫn thường nói, từ để hình dung về "gia đình" luôn là "mỹ mãn" hoặc "hạnh phúc", vì thế anh đã từng chờ mong, cũng hiểu lầm rằng mọi người ai cũng có một gia đình vui vẻ.
Hiện tại xem ra, ở trong chăn mới biết chăn có rận, xung quanh mỗi người có lẽ tồn tại không ít gia đình rách nát đổ vỡ.
Bữa tiệc mừng đóng máy không thể tiếp tục, Trình Khương sắp xếp người đưa bọn họ trở về ký túc xá, lại dặn Giang Miểu nhớ nhắc những người khác động viên Hạ Tử Viêm một chút, còn mình thì lật đật chạy về công ty tăng ca.
Trên đoạn đường từ khu đỗ xe đến thang máy lên tầng, mấy người khác náo nhiệt trò chuyện đi đằng trước, Phương Giác Hạ và Giang Miểu đi lùi lại phía sau.
"Anh Miểu," Phương Giác Hạ chủ động mở miệng dò hỏi, "Anh biết từ trước rồi đúng không?" Ngữ khí của anh kỳ thật không giống nghi vấn, chỉ là chứng thực đáp án của mình. Giang Miểu cũng cười, "Đúng vậy."
Đôi mắt anh ta nhìn Hạ Tử Viêm đi phía trước, "Lúc vừa vào công ty, bọn anh được xếp chỗ ở cùng nhau. Cậu ấy hỏi anh vì sao lại chăm sóc em gái kỹ lưỡng như thế, anh mới nói thật, cha mẹ anh đều không may qua đời trong tai nạn máy bay, chỉ để lại hai anh em sống nương nhờ nhà họ hàng, anh không thể không chăm sóc em gái nhiều thêm một chút." Anh ta hít vào một hơi, "Sau đó cậu ấy kể chuyện của mình, thay vì so xem ai thảm hơn ai, chiếu cố lẫn nhau có lẽ sẽ không quá thảm như vậy nữa."
Không khác lắm những gì Phương Giác Hạ đoán.
Nghe Giang Miểu tự mình nói ra, Phương Giác Hạ loáng thoáng sinh ra một ý niệm, có lẽ mình cũng nên thẳng thắn hơn với bọn họ, kể lại những chuyện mình từng trải qua, về người cha ác mộng, còn có bóng tối ở cùng anh nhiều năm nay.
Nhưng nhìn vẻ mặt trầm trọng của Giang Miểu, anh lại cảm thấy hiện tại chưa phải thời cơ tốt, anh không muốn mang quá khứ của mình ra để tranh thủ sự quan tâm của mọi người.
Bọn họ đều cùng là một loại người, bề ngoài mang cái vỏ trưởng thành, đập vỡ nó ra, bên trong có lẽ vẫn đang tồn tại một đứa bé con mãi mãi không lớn, cũng không biết phải trốn đi đâu. Cho dù thời gian có trôi qua bao lâu, đứa bé vĩnh viễn vẫn ở đó.
Không ai có thể hủy diệt sự tồn tại của đứa bé này, cách tốt nhất là chung sống hòa bình với nó.
Cách đó không xa, Lăng Nhất đứng phất tay với bọn họ, "Các anh nhanh lên nào, thang máy sắp đóng rồi."
"Định nghĩa về người nhà đôi khi bị thu hẹp đi quá nhiều." Phương Giác Hạ đột nhiên mở miệng, giống như đang thử suy luận một đề toán số học nào đó.
Giang Miểu vốn chuẩn bị bước nhanh về phía trước, nghe anh nói lại quay đầu, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Phương Giác Hạ, trông thấy bờ vai gầy mảnh của anh, còn có ánh nhiệt tình hiếm thấy trong đôi mắt luôn lãnh đạm.
"Chúng ta cũng là người nhà." Anh nghiêm túc nói.
.
Trình Khương trở lại công ty nén giận xử lý chuyện này. Một lần chịu scandal trên trời rơi xuống còn có thể nói là kịch bản thường thấy trong giới, nhưng lần này thì quả thực là bỉ ổi đến cực điểm.
Vốn dĩ Tinh Đồ và đoàn đội xã giao cảm thấy rất khó hạ thấp tầm ảnh hưởng của loại đồn đãi này, bởi vì cho dù có giải thích hay làm sáng tỏ kiểu gì, chuyện nhạy cảm như phạm tội tham ô không ai có thể nói rõ. Có người đồn là người trong ngành công an, lại có người nói là kế toán tài vụ của doanh nghiệp, tóm lại là chỉ cần thả lời đồn ra, lúc sau dù có giải thích khô họng cũng sẽ có người mượn đề tài lấp liếm là cấp trên không cho công khai.
Có khi dù thân phận thật sự của người nhà bị lôi ra, cũng sẽ bị đối phương định hướng dư luận đổi trắng thay đen, bởi vì đa số cư dân mạng chỉ tin tưởng vào kịch bản mà họ muốn xem.
Nhưng không ai có thể ngờ được, Hạ Tử Viên luôn che giấu, là bởi vì thật sự không có cha mẹ.
Trình Khương cảm thấy vô lực, để làm sáng tỏ tin đồn, bọn họ không thể không vạch trần vết sẹo của mình cho thiên hạ xem, nhưng nếu không làm gì cả, những trả giá của Hạ Tử Viêm đều sẽ trở thành công dã tràng.
Đây là con đường nhất định phải đi qua nếu muốn leo lên đỉnh vinh quang.
Hành động của Tinh Đồ rất nhanh nhẹn, các tư liệu có liên quan đều được công bố, bao gồm chứng minh thư của Hạ Tử Viêm, giấy chứng nhận năm xưa của cô nhi viện, còn có hộ khẩu sau khi thành niên. Các loại văn kiện trên đều dùng để chứng minh một sự thật duy nhất, Hạ Tử Viêm không thuộc về bất kỳ một gia đình nào.
Thời điểm thông tin được công bố, lần đầu tiên Tinh Đồ sử dụng câu chữ hết sức nghiêm trọng, biểu đạt bọn họ cực kỳ phẫn nộ, các fan và rất nhiều dân mạng bị lừa gạt cũng tỏ vẻ bọn họ rất tức giận với lần bịa đặt này.
[@melody: Quá đáng thật đấy, buộc người ta lấy cả thân phận trẻ mồ côi ra để làm sáng tỏ. ]
[@Hôm Nay Cũng Rất Thích Kaleido: Mấy đứa bịa chuyện chết hết đi, đau lòng cho anh Hỏa quá huhuhu, mỗi ngày anh ấy đều vui vui vẻ vẻ, hoàn toàn không thể nhìn ra được ]
[@pinkoh: A...... Chuyện là như vậy sao...... Lúc trước xem mấy tập ghi hình nhóm thấy hình như tất cả mọi người đều từng đề cập đến người nhà, riêng HZY là không nói gì, lúc ấy chỉ nghĩ có lẽ quan hệ với người nhà không tốt, không ngờ lại là trẻ bị bỏ rơi. Lũ bịa đặt đáng chết.]
Cho dù phải tự bóc ra vết sẹo, nhưng chuyện này cuối cùng đã được giải quyết ổn thỏa, đoàn phim sau khi làm việc với Tinh Đồ cũng phát weibo bảo vệ diễn viên, hơn nữa kêu gọi "những người không có ý tốt" xin hãy cạnh tranh công bằng.
Không thể ngờ được một trận tin đồn ác ý lại kết thúc trong thổn thức như vậy, nhiệt độ câu chuyện kéo dài ba bốn ngày, rất nhiều người bày tỏ muốn bài trừ phong cách đưa tin đồn bất lương của giới giải trí, tầm ảnh hưởng rất lớn, giống như bọn họ thật sự sẽ nói không với tin đồn thất thiệt.
Nhưng Phương Giác Hạ biết rõ hơn ai hết, chỉ cần lời đồn tiếp theo xuất hiện, mọi người sẽ lại tiếp tục nhảy vào hít lấy hít để, trở thành kẻ đồng lõa cho những đồn đãi không rõ thật giả.
Có lẽ do chuyện đã qua lâu rồi, mà cũng có thể là do Hạ Tử Viêm không thích đóng vai nạn nhân, mặc dù ngồi cùng các anh em uống rượu tán gẫu, cậu ta vẫn theo thói quen chọc ghẹo hài hước, còn thoải mái lấy những chuyện phá phách năm xưa ra kể.
"Những chuyện này mà là của người khác, có khi đã lên chương trình truyền hình thực tế khóc lóc được hẳn mấy tuần." Bùi Thính Tụng lời lẽ bén nhọn.
Hạ Tử Viêm lắc đầu, "Thôi không được, hình tượng tổng công hề hước nhảm quần của anh không thể sập."
Lộ Viễn: "Ha ha ha ha ha ha hình tượng tốt chỗ nào hả ba?"
Bùi Thính Tụng không phục, "Đoạn sau em đồng ý, nhưng anh không phải tổng công."
Phương Giác Hạ liếc hắn, bình tĩnh đặt câu hỏi, "Xếp hạng tổng công dựa theo trình độ ấu trĩ à?"
Lăng Nhất cười đau cả bụng, "Ha ha ha ha ha team công mấy người bị gì thế?"
"Đừng nói nữa, cái gì mà công với thụ." Giang Miểu phanh đề tài lại, "May mà không có máy quay, nếu không tất cả mọi người đều biết mấy đứa lén xem fanfic trên mạng."
Dưới sự sắp xếp của công ty và tổ tiết mục, Hạ Tử Viêm đến chương trình âm nhạc của Lăng Nhất làm khách mời trợ giúp, mọi người ai cũng gấp gáp, sự việc nhanh chóng trôi qua.
Chỉ là Phương Giác Hạ luôn cảm thấy hơi bất an, trước đây anh cho rằng những lời bịa đặt cùng lắm chỉ nhằm vào chuyện cá nhân, không ngờ còn có thể liên lụy đến người nhà. Công việc vẫn tiếp tục, thị phi trong giới giải trí vẫn tiếp tục, hôm nay là đồng đội, ngày mai có thể là đối thủ. Cũng không biết có phải do lăn lộn trong giới này quá lâu rồi hay không, mỗi khi Phương Giác Hạ nhìn thấy người khác gặp chuyện, luôn nghĩ đến một ngày nào đó sẽ xảy ra trên người mình.
Cảm giác đó giống như bị ép buộc phải ăn từng bát từng bát cơm trắng trộn xương cá, vốn đã không muốn ăn, còn phải đề phòng đủ thứ trong bát, không biết đến lúc nào xương sẽ đâm vào cổ họng mình.
Nhưng không còn cách nào khác, lúc chưa nổi tiếng còn có thể sóng yên biển lặng, một khi đã nổi rồi thì chuyện gì cũng không ngăn được.
Kaleido một bước lên trời vượt qua dự tính của tất cả mọi người, mất hai năm ngủ đông hết thảy đều bùng nổ trong năm thứ ba này, hai tấm át chủ bài thực lực và sáng tác khiến bọn họ có được chỗ đứng riêng trong giới boygroup, thậm chí là tấm gương cho nhiều nhóm nhạc thần tượng bắt đầu học tập chuyển hình, cũng để lại vị trí và tên tuổi nhất định trong giới âm nhạc.
Chuyện đáng sợ nhất trong nhóm nhạc là danh tiếng không đồng đều, hiện tại trong nhóm K ngoại trừ hai thành viên đỉnh lưu, các thành viên khác cũng lần lượt bộc lộ tài năng trong lĩnh vực riêng của mình, có danh tiếng củng cố, con đường phát triển lâu dài không còn là vấn đề lớn.
Kịch bản tìm đến Phương Giác Hạ nhiều không đếm được, tất cả đều là vai nam chính, nhưng anh không có đam mê diễn xuất, cũng không quá thích tham gia chương trình giải trí, Bùi Thính Tụng càng là kẻ khó ép buộc sắp xếp, mặc dù tỉ lệ xuất hiện của hai người không bằng các đồng đội, nhưng tiếng tăm vẫn tăng theo từng ngày, đặc biệt là fan CP quả thực đông như quân Nguyên, một fanclub CP riêng lẻ cũng đủ năng lực đối chọi với toàn bộ fan only của một nhà khác.
Tinh Đồ cũng không ép buộc công việc cho bọn họ, nhưng quảng cáo đại ngôn không ngừng mời gọi hợp tác, giới thời trang cũng đặc biệt ưu ái, lên trang bìa tạp chí hết quyển này đến quyển khác, sau đó còn có nhãn hàng lam huyết cao cấp ném cành ô liu, tài trợ bọn họ đi dự tuần lễ thời trang. Phương Giác Hạ nghe theo sắp xếp của công ty nên cũng đồng ý. Thường xuyên qua lại, trang phục tạo hình của bọn họ không còn giống trước đây, toàn bộ quần áo quay chụp trong tuần lễ thời trang đều là của nhãn hàng đặc biệt tài trợ.
Phong thanh trên mạng lưu truyền rất nhanh, từ chuyện tạo hình đến chuyện đại ngôn nhãn hàng cao cấp. Rất nhiều diễn đàn bát quái bắt đầu thảo luận, mở một đống topic nói Phương Giác Hạ tìm được kim chủ mới rồi, bối cảnh hùng hậu thực lực cường đại, nay mai chắc chắn sẽ leo lên đỉnh cao danh vọng. Những lời bịa đặt vừa chặn cái này lại lòi ra cái khác, khiến Tiểu Văn mỗi ngày đều ngồi trên xe giận xì khói.
"Kim chủ mọc ở đâu ra vậy? Có kim chủ chúng ta còn phải vất vả như này à?"
Phương Giác Hạ nghe cậu ta nói, chỉ cảm thấy đây là chuyện bình thường. Trong khoảng thời gian này danh tiếng lên quá nhanh, trước đây anh vốn đã bị tung rất nhiều tin vịt, phong ba không ngừng, bây giờ có phiền não cũng vô ích, "Mấy chuyện như vậy còn thiếu sao? Loại tin tức này cũng không nhấc lên được chuyện gì nghiêm trọng, em đừng để ý nữa."
Không ngờ Bùi Thính Tụng ngồi bên cạnh nghe xong còn muốn giở trò phá phách.
[ Tautology: Bổn thiếu gia không phải kim chủ sao, có tiền có bối cảnh, biết che chở anh, lại còn đẹp trai. ]
Thấy tin nhắn của hắn, Phương Giác Hạ vừa tức vừa buồn cười.
[ Moonlight: Không biết xấu hổ. ]
Nhìn bốn chữ này, Bùi Thính Tụng bật cười.
[ Tautology: Anh, thế này mà xấu hổ gì? Anh ở bên em lâu như vậy, tính tình càng ngày càng bạo lực, nhưng da mặt sao không thấy dày lên chút nào thế. ]
[ Tautology: Chuyện không biết xấu hổ muốn làm với anh còn nhiều lắm. ]
Phương Giác Hạ xem mà đỏ bừng mặt, vì thế hất mặt đi không thèm nhìn hắn nữa, nhưng chỉ một giây sau điện thoại anh lại rung lên, Tiểu Văn ngồi bên ghế phụ thắc mắc, "Di động của ai cứ rung hoài thế."
Anh đành cúi đầu đọc tin.
[ Tautology: Không được trốn, còn trốn lần sau sẽ dùng đao thật súng thật bắt nạt anh. ]
Thằng ranh con này...... Phương Giác Hạ tức giận quay đầu hung hăng trừng hắn.
Tầm mắt chạm nhau, Bùi Thính Tụng lập tức nhìn anh cười, mi mắt cong cong tràn đầy tính trẻ con, còn làm khẩu hình không tiếng động, "Anh đáng yêu quá."
Không có cách nào đối phó nổi hắn, ngay cả việc giả bộ tức giận cũng không làm nổi. Phương Giác Hạ hít sâu một hơi, quay đầu nhìn ra cửa sổ, lúc này mới miễn cưỡng giấu được ý cười trên mặt mình.
Ven đường hoa quế vàng óng li ti rơi lả tả đầy mặt đất, tựa như những mảnh vỡ của mùa thu. Gió nổi lên, mùi hương xuyên qua cửa sổ xe ùa vào.
Rất ngọt.
Trình Khương gọi bọn họ đến mở họp, những người khác chưa đến, chỉ có Phương Giác Hạ và Bùi Thính Tụng đến sớm, trước tiên anh ta thảo luận chuyện hợp tác đại ngôn với hai người một chút, "Nhãn hàng này xác thực là nhìn trúng danh tiếng và nhiệt độ của hai đứa, có điều để sắp xếp ổn thỏa, trước mắt chỉ trao title đại sứ hình ảnh, chờ sang năm mới sẽ chính thức công bố làm người phát ngôn, đến lúc đó mấy đứa hẳn đã xuất hiện tương đối đầy đủ trên các bìa tạp chí lớn rồi."
Phương Giác Hạ không nói gì, chỉ gật đầu.
Bùi Thính Tụng ngửa đầu dựa vào ghế trên, ngữ khí lười biếng, "Còn không cho được cái new face, keo kiệt."
"Đừng có được voi đòi tiên, còn không nghĩ lại chúng mày mới nổi được bao lâu?" Trình Khương sai trợ lý mang văn kiện tới, luôn miệng nhắc, "Thời buổi bây giờ lúc nào cũng phải cẩn thận, nhất là Tiểu Bùi, đừng lên mạng cãi nhau nữa, bớt gây sự lại đi. Chớp mắt là đến cuối năm rồi, chuẩn bị album mùa đông, rồi một đống sự kiện dạ tiệc lễ trao giải này nọ, đến lúc đó thì vắt chân lên cổ mà chạy, bây giờ tạm thời lặn hộ anh, biết chưa?"
Phương Giác Hạ ngoan ngoãn gật đầu, còn ấn đầu Bùi Thính Tụng bắt gật cùng.
Vừa vặn lúc này Lăng Nhất đẩy cửa bước vào, "Bảo bối Lăng Nhất của các anh về rồi!"
Bùi Thính Tụng giả điếc, "Hả? Cái gì Nhất?"
"Tiểu Bùi chết tiệt." Lăng Nhất từ phía sau bóp chặt cổ hắn liều mạng lắc, "Cậu lây bệnh của đám fan CP rồi đúng không, chưa già đã điếc?"
Phương Giác Hạ không get được câu đùa này, nghi hoặc hỏi, "Là có ý gì?"
Hạ Tử Viêm theo vào ngay sau Lăng Nhất, "Vừa rồi bọn này ngồi trên xe lấy acc clone lướt weibo, kết quả là trông thấy fan CP và fan only nhà hai cậu war nhau, ôi vãi, xé đến nỗi đất trời u ám nhật nguyệt vô quang."
Bùi Thính Tụng lấy chân đá cậu ta, "Còn không mau kể."
"Cuối cùng cũng nhìn ra kỹ năng đặc biệt của anh rồi sao." Hạ Tử Viêm ngồi xuống bên cạnh hắn, "Vốn dĩ chuyện fan hằng ngày xé qua xé lại là chuyện như cơm bữa, nhưng fan nhà mấy người cãi nhau cực kỳ xuất sắc. CP hai cậu không phải tên Thính Giác sao? Bây giờ các em gái Thính Giác đầu đội trời xanh, bởi vì gần đây hai người nhét đường cho bọn họ quá nhiều, mấy cô nàng được dịp gáy rất to, thế là bị hội fan only ngứa mắt mắng, mắng thì cũng thôi đi, còn đi đặt tên mỉa cho người ta."
Phương Giác Hạ chẳng mấy khi lên mạng cực kỳ kinh ngạc, "Fan cũng có tên mỉa nữa à?"
"Đúng vậy! Gọi là gì biết không?" Lăng Nhất cố nhịn cười, "Em gái tai điếc! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"
Tai, tai điếc?
Hạ Tử Viêm liên tục cảm khái, "Đúng là bà hoàng chơi chữ, ông tổ ngành pun, vừa liên quan đến Thính Giác, vừa nhân tiện mắng các cô fan CP giả câm giả điếc gọi mãi không tỉnh, chuyện giả mà xem như thật."
Lời này nói ra làm Phương Giác Hạ không khỏi chột dạ, dù sao bọn họ đúng là đang yêu đương thật, cam đoan không giả vờ.
Bùi Thính Tụng xùy một tiếng, "Người ta tên gì thì kệ người ta đi, còn bày đặt tên mỉa."
"Cậu cho là có mỗi fan only hả hê thôi à, cắn qua cắn lại tám lạng nửa cân cả thôi." Lăng Nhất nắm rõ tình hình vòng fan của các anh em như lòng bàn tay, "Trước kia không phải cậu có cái nickname là Phổ Đà Tự sao? Mấy fan only nhà cậu tự xưng mình là tín nữ, nói cái gì mà tín nữ nguyện cả đời ăn chay, cầu cho các em gái tai điếc được mắt tinh tai thính."
Phương Giác Hạ không cẩn thận cười ra tiếng, vặn chai nước ra định uống một ngụm áp xuống.
Lăng Nhất lại nói, "Kết quả các em Thính Giác lập tức đáp trả, nói tín nữ của Phổ Đà Tự chắc chắn toàn là ni cô."
Hạ Tử Viêm cười ha hả, "À à, anh còn nhìn thấy cái này nữa. Tên đầy đủ của Giác Hạ có thể đánh chữ ra thành 'đường chân tóc'*, fan CP liền mỉa fan only của Giác Hạ là bọn 'đường chân tóc bị lùi ra sau', tức là các em đầu trọc lóc đó. Ni cô Phổ Đà Tự xứng đôi với các em đầu trọc lóc, fan only hai bên thật là tuyệt phối, hèn gì mỗi ngày đều lên mạng cãi nhau."
(Đường chân tóc - Phát tế tuyến (fa ji xian) viết tắt giống tên FJX của Giác Hạ =)) )
"Chửi qua mắng lại cũng không có gì, Tam Tam còn dạy em câu này nữa, 'mày mắng tao tao mắng mày, hai anh nhà này ngủ với nhau'."
(đù má ta nói nó nhộtttttttt)
Phương Giác Hạ suýt nữa thì bị sặc nước.
Câu chuyện fanwar qua miệng hai danh hài liền trở thành một chuyện cười đau bụng.
Trình Khương đau đầu không thôi, "Mấy đứa chơi acc clone cũng phải cẩn thận cho anh, tuyệt đối không được để bị lộ. Vừa rồi mới có một tiểu hoa bị lộ nick phụ, bất cẩn để người ta biết mình đang yêu đương, nháo ra nhiều chuyện phiền phức lắm."
"Vâng ạ --"
Mọi người đến đông đủ, cuộc họp liền vào chủ đề chính, Trình Khương tổng hợp lại toàn bộ công tác trong năm của bọn họ, rất nhiều nội dung, cả đám nghe mà mơ màng ngủ gật, đến lúc Lăng Nhất chán đến độ lén mở điện thoại lên chơi Anipop dưới gầm bàn, rốt cuộc Trình Khương mới thay đổi đề tài.
"Còn một chuyện tương đối quan trọng nữa, chính là live tour của các cậu."
Sáu người đồng loạt bật dậy.
"Live tour???"
"Chúng ta được tổ chức concert rồi sao?"
"Bao giờ? Buổi diễn đầu tiên ở đâu? Bắc Kinh à?"
Trình Khương lấy tay áp xuống, "Bình tĩnh một chút ok? Làm như chưa từng đi diễn concert bao giờ."
"Thì vốn dĩ đã mở concert bao giờ đâu!"
Phương Giác Hạ nhịn không được bật cười, vốn tưởng rằng phải thật lâu nữa bọn họ mới có concert của riêng mình, không ngờ ngày này còn đến nhanh hơn anh nghĩ.
Trình Khương giải thích: "Công tác chuẩn bị cho concert nhiều lắm, quyết định chủ đề, chọn địa điểm tổ chức và thời gian thông báo, kêu gọi tài trợ, còn có thiết kế vũ đạo, thiết kế mỹ thuật, còn phải tập luyện lại...... Có lẽ phải mất khoảng nửa năm, fan của các cậu phần lớn vẫn còn là học sinh sinh viên, cho nên chúng ta bước đầu xác định sẽ tổ chức vào mùa hè sang năm."
"Lâu quá." Lăng Nhất kéo kéo gối ôm trong lòng, "Còn tận nửa năm."
Giang Miểu cười nói: "Cũng tốt mà, thời gian đó album mùa đông cũng công bố rồi, hai album chính quy thêm ba mini album, lại thêm phần biểu diễn solo của từng thành viên, ca khúc sử dụng chắc chắn đủ."
"Không sai." Trình Khương ngồi xuống, "Đến lúc đó có thể mời đàn anh các cậu đến làm khách mời biểu diễn."
Mỗi lần mở họp Bùi Thính Tụng đều không quá chú tâm, lần này lại chủ động giơ tay hỏi, "Hỏi một chút, live tour có đi Quảng Châu không?"
Phương Giác Hạ sửng sốt, lập tức nhìn hắn.
Lộ Viễn chen vào, "Chắc là có chứ, Bắc-Thượng-Quảng đô thị loại một chắc chắn phải có rồi."
(Bắc Thượng Quảng là chỉ ba thành phố loại một lớn nhất Trung Quốc, gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu)
"Em cũng muốn đi Quảng Châu," Lăng Nhất vui vẻ lắc lư như mấy con búp bê hoa hướng dương chạy điện* bán ngoài quán lề đường, "Đồ ăn Quảng Châu siêu ngon."
*电动向日癸玩偶 - Con này này =))

Trình Khương gật đầu, "Nếu không có gì bất ngờ thì chắc là có, kế hoạch của công ty là tổ chức mười buổi trong nước, nước ngoài đang xem xét."
Hạ Tử Viêm nhịn không được khịa, "Nhóm flop này mà còn có thể đi lưu diễn nước ngoài luôn?"
"Ha ha ha ha ha!"
Lúc họp xong trời đã tối mịt, Trình Khương thúc giục bọn họ trở về, bản thân còn phải ở lại công ty xử lý vài email nữa. Trời càng ngày càng lạnh, thời tiết ở Bắc Kinh luôn khó dự đoán, ban ngày còn là cuối thu mát mẻ, trời tối một cái gió lạnh đã thổi vù vù. Phương Giác Hạ chỉ mặc áo sơ mi khoác thêm áo len mỏng, nhìn từ sau lưng, bờ vai càng thêm gầy gò đơn bạc, cổ chân trắng lộ dưới ống quần jean cũng rất mỏng manh.
Đi chưa được hai bước, Bùi Thính Tụng đã túm anh lại, "Đi với em qua phòng làm việc lấy đồ đã."
Phương Giác Hạ cảm thấy khó hiểu, "Bây giờ?"
"Ừ."
Hắn nói muốn đi, đương nhiên Phương Giác Hạ sẽ đi cùng hắn. Anh đứng bên ngoài chờ, chỉ thấy Bùi Thính Tụng vào phòng không thèm bật đèn, đi thẳng đến vị trí ghế xoay rút chiếc áo khoác màu nâu sẫm mắc trên lưng ghế, lại quay ra kéo Phương Giác Hạ vào phòng, đóng cửa lại, choàng áo khoác lên vai anh, nắm cánh tay giúp anh mặc áo, cài nút, kéo thắt lưng vào vòng eo cực kỳ mảnh.
Hắn cúi đầu chăm chú nhìn vòng eo anh hắn một lát, lại buông ra, "Vẫn không buộc được."
Trên mặt Phương Giác Hạ hiện lên ý cười, căn phòng không bật đèn tối đen, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ rọi lên mặt anh như dát lên một tầng sương mỏng, phút chốc biến thành mỹ nhân băng giá dịu dàng.
Bùi Thính Tụng nhịn không được cúi đầu, túm đai lưng kéo anh vào lòng. Phương Giác Hạ không nhìn rõ, chỉ cảm thấy hương muối biển đang dịu dàng bao trùm lấy mình, những chiếc hôn ướt nóng rơi xuống như mưa, cạy mở hàm răng, đầu lưỡi bị câu lấy, lúc môi lưỡi giao triền đôi tay vô thức hướng về phía trước, nắm chặt lấy áo khoác của hắn.
Chỉ cần một nụ hôn, từ trong ra ngoài đều thấm đẫm hương vị người thương.
"Bên ngoài lạnh lắm." Bùi Thính Tụng chống lên trán anh.
Phương Giác Hạ nhẹ nhàng ừ một tiếng, lại nghe hắn chủ động xin ra trận, "Để em giúp anh làm ấm người nhé."
Hắn nói xong thì lập tức thực hiện, không ngừng cọ xát Phương Giác Hạ trong bóng tối. Hơi thở nặng nề bức anh lùi về sau, càng lui Bùi Thính Tụng càng lấn tới, hai người cứ như vậy nghiêng ngả một lùi một tiến cho đến khi không thể lùi thêm được nữa, sau lưng là cánh cửa, nụ hôn rơi dọc từ đôi môi xuống sườn cổ, xuống xương quai xanh dưới áo sơ mi, trêu đùa đến mức Phương Giác Hạ không giấu nổi tiếng thở dốc, mặt nóng bừng bừng, Bùi Thính Tụng mới buông tha.
Hôn xong hắn vẫn chưa thỏa mãn, thay anh sửa sang lại cổ áo, "Anh xem, sao lại mặc ít như thế, môi và mặt đều lạnh ngắt."
"Chỉ có người bị bệnh mới nóng lên thôi." Phương Giác Hạ giảo biện.
Bùi Thính Tụng nhéo cằm anh, "Hóa ra bây giờ anh không phải đang xấu hổ mà là đang bệnh à?"
Đúng là như thế, so với sinh bệnh còn khó chịu hơn.
Toàn thân Phương Giác Hạ nóng lên, nhưng còn đấu võ mồm với hắn cũng nhắm không thắng nổi, chỉ có thể lái sang chuyện khác, "Đồ em muốn lấy đâu?"
Bùi Thính Tụng kéo anh đi ra ngoài, "Đang mặc trên người anh đấy cục cưng."
Nghe đến cái xưng hô này, anh thấy mình như bị vuốt mèo cào vào lòng một cái, cố ý lên giọng nghiêm túc: "Nếu em không biết tính thì để anh nhắc, anh lớn hơn em ba tuổi, là anh trai đấy."
"Chính xác thì hai tuổi rưỡi thôi."
Hai người đấu đá đi qua hành lang, lại bất ngờ đụng phải Trình Khương từ văn phòng sốt ruột chạy ra, anh ta hạ điện thoại từ trên tai xuống, có lẽ là vừa nhận cuộc gọi xong.
Bùi Thính Tụng cảm thấy kỳ quái, gọi một tiếng anh Khương. Lúc này Trình Khương mới quay đầu lại, "Sao hai đứa còn ở đây? Cũng đúng lúc, Giác Hạ, có chuyện rồi"
Lại chuyện gì nữa.
Phương Giác Hạ có dự cảm không ổn, không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn anh ta.
Trình Khương đi qua, thấy Bùi Thính Tụng cũng ở đó, trên mặt lộ vẻ do dự. Thần sắc Phương Giác Hạ vẫn đạm nhiên, bình tĩnh nói: "Không sao đâu, anh cứ nói thẳng đi ạ."
"Là chuyện của ba em." Trình Khương vốn chỉ biết Phương Giác Hạ lớn lên trong gia đình đơn thân, nhưng không biết rõ ràng tình huống cụ thể của cha anh, cho nên lúc kể ra vẫn ôm theo một chút tâm lý cầu may, "Không biết có phải là sự thật không, có một email nặc danh liên hệ với chúng ta, nói bọn họ có chứng cứ ba em nghiện ma túy, bây giờ đang đòi phí giữ im lặng, nếu chúng ta không đưa tiền thì bọn họ sẽ bán tin tức cho nhà khác."
Sắc mặt Bùi Thính Tụng nháy mắt lạnh xuống, "Bao nhiêu tiền?"
"Bảy con số." Trình Khương nhíu chặt mày, nhìn sang đương sự, "Thực ra công ty vẫn trả được con số này......"
Khóe môi Phương Giác Hạ hiện lên ý cười nhàn nhạt, giọng nói rất nhẹ, dường như không mang theo cảm xúc gì, nhưng đây là lần đầu tiên anh ngắt lời Trình Khương.

"Nằm mơ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nlcf