89. Ngọn sóng xanh biếc
"Uống không?" Bùi Thính Tụng đi tới ngồi xổm xuống, đặt kem tươi đậu xanh kề sát môi Phương Giác Hạ.
Lúc này Phương Giác Hạ mới hoàn hồn, loạt soạt giấu tờ giấy qua một bên, đôi mắt xinh đẹp mở lớn nhìn Bùi Thính Tụng.
Thấy anh chột dạ như vậy, Bùi Thính Tụng cười rộ lên, "Anh sao thế? Vừa xem được cái gì à?"
Phương Giác Hạ lắc đầu, "Không có." Lời nói phủ nhận, nhưng mặt đã nóng cả lên, trong đầu tràn đầy những hàng chữ tiêu sái của hắn, từng hàng, từng chữ.
Trí nhớ quá tốt đôi khi thật bất tiện.
Bùi Thính Tụng cong khóe miệng, đặt kem tươi xuống, hai tay vòng lấy anh vào giữa sô pha, ngả người về phía trước. Phương Giác Hạ hơi hoảng, không tự giác ngửa ra sau tránh né, suýt nữa thì cụng đầu vào tường, nhưng Bùi Thính Tụng lại nhanh tay đỡ được.
"Cẩn thận một chút."
Anh hoàn toàn rơi vào ngực hắn.
Bàn tay Bùi Thính Tụng chậm rãi trượt từ gáy anh, nắm lấy cần cổ trắng mịn. Phương Giác Hạ thích mặc áo sơ mi, trong tủ có rất nhiều áo cùng kiểu nhìn qua rất bình thường, nhưng mặc trên người anh lại vô cùng sạch sẽ xinh đẹp.
Hắn không nhịn được cúi đầu.
Phương Giác Hạ cho là hắn muốn hôn mình, theo bản năng nhắm mắt, lại phát hiện hắn cúi thấp xuống hơn, cắn lên nút áo sơ mi trên cùng.
Hắn dùng miệng gỡ bỏ nút áo của Phương Giác Hạ, hôn lên xương quai xanh giấu bên trong, sau đó lại ngẩng đầu cười hồn nhiên với Phương Giác Hạ, hôn lên khóe môi anh.
"Xem bài em viết à?" Bùi Thính Tụng hỏi.
Phương Giác Hạ gật đầu, lại nói: "Chỉ một trang thôi."
"Vốn dĩ cũng chỉ có trang đó thôi, mấy tờ phía sau đều là viết nháp." Bùi Thính Tụng vô tư cầm tay anh đặt lên eo hắn, làm thành tư thế ôm, "Anh khẩn trương gì chứ, cảm thấy em muốn làm gì anh sao?"
Anh cũng không rõ vì sao mình lại khẩn trương, mỗi lần đều như thế, nhưng anh thích Bùi Thính Tụng.
"Ham muốn và tình dục đều là việc hợp lẽ thường, giống như yêu vậy." Bùi Thính Tụng nói, "Ở ký túc xá em còn nhiều lắm, mỗi lần nhớ anh em đều viết một chút, đặc biệt là buổi tối."
Dục vọng là sản phẩm của tình yêu, là ý niệm trong mộng của thi nhân.
"Muốn đọc không?"
Lỗ tai Phương Giác Hạ đỏ bừng, chỉ biết nhìn hắn mà không thể nói ra lời cự tuyệt. Bởi vì anh không thể từ chối thơ ca Bùi Thính Tụng viết cho mình, một khắc nghe đến trái tim đã rung động rồi.
Ai có thể cự tuyệt lời bày tỏ của một thi nhân?
"Lần sau đi," Bùi Thính Tụng hôn sườn mặt và vành tai anh, nói nhỏ, "Lần sau đọc cho anh nghe."
Rõ ràng chỉ nói một chữ lần sau, trong đầu Phương Giác Hạ đã hiện ra kịch bản một buổi tối hoàn chỉnh. Đây là sức mạnh của ngôn ngữ chăng? Anh luôn luôn duy trì tư tưởng vô dục vô cầu, hiện giờ bắt đầu buông bỏ chiếc lồng giam cầm, cởi ra áo giáp cứng rắn, dần dần tiếp thu tình yêu và bản năng dục vọng không khác gì quá trình tan băng.
Đông tuyết bị mùa xuân cầm tù, có lẽ một ngày nào đó sẽ trở thành dòng nước mùa xuân.
Đúng vào lúc Bùi Thính Tụng lại bắt đầu hôn, điện thoại trong túi hắn chấn động. Hắn nhíu mày vì bị cắt ngang, lấy ra xem thì nhìn thấy tên Trình Khương, chỉ có thể hậm hực bắt máy.
"A lô, anh Khương à." Bùi Thính Tụng mang tai nghe lên, tay vẫn còn ôm mặt Phương Giác Hạ, ngón tay cọ cọ môi dưới của anh, đáy mắt đều là anh, "Thật không? Đã quyết định rồi à, anh nói với Giác Hạ chưa?"
Nghe thấy tên mình, Phương Giác Hạ mở to mắt thêm một chút nghiêng đầu nhìn hắn, dáng vẻ rất đáng yêu, Bùi Thính Tụng không nhịn được lại ghé vào hôn khóe mắt anh.
"Để em nói với anh ấy cũng được, lát nữa anh ấy qua đây tìm em."
Nghe Bùi Thính Tụng nói dối, Phương Giác Hạ nhịn không được muốn cười, cắn lên hổ khẩu Bùi Thính Tụng như muốn thị uy, còn cố ý lắc lư trước mặt hắn tỏ vẻ mình đang ở phòng làm việc rồi. Bùi Thính Tụng cũng không nhịn cười được, muốn tránh anh, cuối cùng bị Phương Giác Hạ bẻ mặt qua nhìn.
Nổi lên ý xấu, anh còn cố ý rướn người lên hôn, lấp kín miệng hắn.
Bùi Thính Tụng sửng sốt, đầu bên kia Trình Khương nghe hắn chỉ nói được nửa câu liền hỏi hắn có chuyện gì, Bùi Thính Tụng hơi tách ra, "Không có gì, em sặc nước miếng."
Sặc? Phương Giác Hạ nhướn mày, lại bóp bóp mặt hắn. Bùi Thính Tụng vừa đối phó với người đại diện trong điện thoại, vừa vuốt lưng Phương Giác Hạ để anh ngoan một chút.
"Biết rồi, em làm việc đây, không nói chuyện với anh nữa. Người sắp đến rồi."
Hắn qua loa ngắt điện thoại. Phương Giác Hạ tự biết thời gian phá phách kết thúc rồi, muốn nhanh chân bỏ chạy, nhưng vẫn bị Bùi Thính Tụng ôm eo ấn xuống thảm, giả vờ uy hiếp hung dữ: "Anh càng ngày càng lợi hại nha. Có tin em tử hình anh tại chỗ không."
Phương Giác Hạ nghẹn cười, lời lẽ chính đáng, "Do em nói dối trước, không phải em luôn keep real sao?"
Bùi Thính Tụng lập tức buông anh ra, "Được thôi bây giờ em đi come out với anh Khương luôn."
"Này này này." Phương Giác Hạ chịu thua, ôm tay hắn ngồi lên, "Vừa rồi anh Khương tìm anh làm gì? Có chuyện gì sao?"
Bùi Thính Tụng lúc này mới ngồi xong, cầm cốc kem tươi đậu xanh đặt dưới đất ban nãy uống một ngụm, đá tan hết rồi, trong cổ chỉ còn vị ngọt lạo xạo.
"Ảnh vừa nói, có một đoàn phim cực kỳ ngon lành tới tìm chúng ta hợp tác, bộ phim mùa đông năm ngoái siêu bạo là của công ty bọn họ, mùa hè năm nay muốn quay một bộ đề tài vườn trường, nhà sản xuất nhận được bốn bài hát của chúng ta thì nhanh chóng chọn trúng bài hát anh viết."
Phương Giác Hạ vẫn chưa tin được, "Bài hát của anh?"
"Đúng vậy, là của anh." Bùi Thính Tụng xoa nhẹ mặt anh, "Anh lợi hại quá, vừa lên bài đầu tay đã lọt mắt nhà sản xuất phim."
"Nhưng mà đã có ca từ đâu," Phương Giác Hạ nghĩ như thế nào cũng không thể tin được, "Bài hát chủ đề tốt xấu gì cũng có ca từ rồi."
"Nói là thích phong cách bài hát này, rất đặc biệt, giai điệu bắt tai nhất định sẽ nổi. Hơn nữa ca khúc chủ đề phim thì quan trọng nhất là phù hợp với kịch bản." Vừa nói xong, Bùi Thính Tụng cũng đã nhận được cốt truyện đại khái và thông tin giải thích phong cách bộ phim, ngoài ra còn có một ít tư liệu khác. Hắn mở máy tính lên xem xét.
Phương Giác Hạ thò đầu qua nhìn, thấy được tên bộ phim, "《 Ngọn sóng xanh biếc 》, tên này nghe như phim văn nghệ, thế mà lại là phim vườn trường."
Bộ phim này có một chút màu sắc trinh thám huyền hoặc, câu chuyện phát sinh từ sự kiện một nữ sinh trung học nhảy lầu tự sát, sau đó tiết lộ một loạt chuyện cũ đằng sau. Nữ chính là bạn thân của cô bé tự sát, sau khi cô nữ sinh chết thì chuyển trường đến đây, gặp được đối tượng thầm mến trong nhật ký của cô bạn thân -- nam chính, trong quá trình hai người tìm kiếm sự thật đằng sau cái chết của cô nữ sinh, cũng từng chút một vạch trần quãng đời hai năm đi học bị bắt nạt khổ sở như địa ngục của cô bé.
Đến cuối cùng mới phát hiện, hóa ra nữ chính là một phiên bản khác của cô nữ sinh nhảy lầu tự sát, sau khi chết cô bé trùng sinh thành một nhân vật không tồn tại trên thế giới này -- một "người bạn thân hoàn mỹ" mà cô vô cùng khao khát muốn có.
"Câu chuyện này đỉnh quá." Phương Giác Hạ cực kỳ chờ mong, nghĩ đến bài hát của mình có thể trở thành nhạc phim, trong lòng không khỏi có cảm giác được cổ vũ rất lớn.
"Đúng vậy, nghe nói là biên kịch vàng viết kịch bản đấy." Bùi Thính Tụng mở ra một tập tin khác, "Chỗ này có một vài đoạn kịch bản ngắn. Đoàn phim nói bài opening đã chọn xong rồi, ca khúc của anh bọn họ muốn đặt ở phân đoạn tình cảm, tuyến tình yêu của nam nữ chính tương đối nhạt, giai điệu của anh không quá ngọt lại đầy đủ cảm xúc, rất thích hợp."
Phương Giác Hạ nhìn những từ khóa yêu cầu: Mùa hè, mối tình đầu, như gần như xa, ngây ngô, thuần khiết.
"Cảm giác ca từ hơi khó viết nhỉ."
Bùi Thính Tụng tỏ vẻ tán đồng: "Nếu để em tự viết thì đơn giản hơn, bây giờ đột nhiên lại mọc ra đề bài cho sẵn." Hắn nghĩ đến chuyện khác, "Lúc anh viết bài hát này trong lòng đang nghĩ gì?"
Đột nhiên bị đặt câu hỏi làm Phương Giác Hạ trở tay không kịp, anh cẩn thận suy nghĩ, "Hình như...... không nghĩ gì đặc biệt cả."
"Không nghĩ gì mà viết ra được? Sao có thể?"
"Thật đấy, lúc ấy anh chỉ nghĩ muốn viết ra vài giai điệu, trong đầu vốn dĩ có sẵn một ít." Chính Phương Giác Hạ cũng cảm thấy nói như thế quá không thuyết phục, bèn giải thích đơn giản hơn, "Leibniz từng nói, âm nhạc là sự vận hành trong vô thức của toán học trong tâm hồn."
(*Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716): nhà bác học, nhà toán học và triết gia tự nhiên người Đức, là người khám phá ra vi tích phân và hệ thống số nhị phân)
Bùi Thính Tụng bị anh chọc cười, "Thôi, em không dám trông cậy moi được linh cảm nghệ thuật gì từ anh, để em tự cân nhắc vậy."
Thấy hắn lại bắt đầu xem tự liệu, Phương Giác Hạ cũng dựa gần vào hắn cùng xem, lẩm nhẩm trong miệng lại mấy từ, "Mối tình đầu...... Mùa hè, ca khúc mùa hè."
Bùi Thính Tụng bỗng nhiên chú ý đến một câu trên dàn ý, nói thực ra nam chính cũng yêu thầm nữ chính. Hắn nghĩ, có lẽ có thể viết dưới góc nhìn của nam chính.
Vì thế hắn nằm xuống bàn, hỏi Phương Giác Hạ: "Anh nhìn mấy từ khóa mùa hè, mối tình đầu này, trong đầu có hiện lên hình ảnh gì không?"
Nhận thức của Phương Giác Hạ với những từ này cũng không quá rõ ràng. Quãng thời gian học trung học khá xa xôi, huống chi cuộc sống học đường lúc ấy luôn là một con đường ba điểm đến, nhớ lại thời thanh xuân thì chỉ có luyện tập và luyện tập.
Nhưng nếu là mối tình đầu, nhất định là có liên quan đến Bùi Thính Tụng.
Anh có thể hồi tưởng từng chi tiết khi ở bên cạnh hắn, lần đầu tiên gặp mặt, lần đầu tiên khắc khẩu, lần đầu tiên thấy hắn cười, lần đầu tiên nghe hắn nói xin lỗi.
Vấp ngã dưới giàn sân khấu, con đường tối đen, lần đầu tiên nghe hắn nói vết bớt này rất xinh đẹp.
Hình dáng công viên trò chơi, ôm nhau rơi xuống từ trời cao, hoàng hôn mềm mại trên ban công......
Tất cả đều rõ ràng trước mắt.
"Ký ức mối tình đầu là của em cho anh." Phương Giác Hạ bắt chước hắn ghé lên bàn, hai người nhìn nhau, "Dưới ánh hoàng hôn tranh luận xem cái gì là chân ái, công viên trò chơi đầy nắng rực rỡ, em dẫn anh đi xem pháo hoa, trốn trong khách sạn và chung cư xem phim điện ảnh, còn có con đường rợp bóng cây chúng ta không thể dắt tay nhau đi dạo."
"Thậm chí mùa hè......" Phương Giác Hạ mỉm cười, nhớ lại những ngày mình khổ sở nhất, nhớ đến Bùi Thính Tụng phong trần mệt mỏi gấp gáp trở về, lại không dám ôm anh một cái.
"Mùa hè là cơn mưa mà em che chở cho anh không bị ướt."
Nhìn ánh mắt trong suốt của anh, trái tim Bùi Thính Tụng trở nên căng đầy.
Mối tình đầu đối với hắn mà nói, là thiếu mất một quãng thời gian hẹn hò quang minh chính đại.
Đột nhiên có linh cảm, Bùi Thính Tụng hôn nhanh lên mặt Phương Giác Hạ một cái, "Em biết rồi, em vừa có ý tưởng."
"Nhanh thế?" Trong lòng Phương Giác Hạ rất vui vẻ, nghĩ bây giờ hắn phải tập trung làm việc, "Anh không quấy rầy em nữa, anh về tập nhảy đây."
"Đừng." Bùi Thính Tụng bắt lấy cổ tay anh, muốn anh ở lại bên cạnh, "Anh ở lại đi, em có nhiều sách lắm, anh ở lại với em đọc sách một chút cũng được, nhanh thôi."
Phương Giác Hạ cảm thấy kỳ lạ, nhưng Bùi Thính Tụng luôn cổ quái như thế, đặc biệt là lúc hắn sáng tác.
"Em không cần anh giúp gì à?" Phương Giác Hạ chỉ chỉ vào đàn piano điện, "Anh giúp em đàn cái kia cũng được."
Bùi Thính Tụng lấy giấy bút ra, kéo cái ghế xoay thoải mái của mình cho Phương Giác Hạ ngồi, xong hắn lại rút dưới bàn làm việc ra một cái ghế dựa khác ngồi xuống, "Anh ở lại đây tức là giúp em rồi."
Thôi cũng được. Phương Giác Hạ vui vẻ trả lời trong bụng.
Vẫn sợ mình ồn đến hắn nên anh chỉ ngồi yên lặng, quét mắt cẩn thận đánh giá đồ đạc trên bàn hắn một lần, ống đựng bút chứa đủ kiểu dáng bút, chiếc đèn bàn hình dạng kỳ lạ, rất nhiều rất nhiều sách chồng trên bàn, notebook, giấy nhớ ghi chú, còn có một đống thiết bị ghi âm, bên trong có rất nhiều mẫu âm thanh nhỏ được thu thập. Phương Giác Hạ nhớ rõ thứ này rất quý, đủ nhạy để có thể thu lại những loại âm thanh rất khó thu, anh từng nghe Hạ Tử Viêm nói qua, nhưng chưa thể mua được.
Hoá ra Bùi Thính Tụng có, về nhà anh sẽ nói với Hạ Tử Viêm không cần mua nữa.
Phương Giác Hạ cầm lấy một quyển《Tsvetaeva thi tập》trên bàn, an tĩnh đọc, cứ như vậy lẳng lặng ở bên cạnh Bùi Thính Tụng, chờ hắn viết xong ca từ.
(*Marina Ivanovna Tsvetaeva (tiếng Nga: Мари́на Ива́новна Цвета́ева; 26 tháng 9 năm 1892 - 31 tháng 8 năm 1941) là một nhà thơ, nhà văn Nga, một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của Nga thế kỉ 20.)
Nhờ những lời Phương Giác Hạ nói khi nãy, Bùi Thính Tụng theo linh cảm lưu loát viết một đường, giai điệu trong đầu được phủ lên từng hàng văn tự, trở nên cụ thể, giống như một thước phim quay chậm, giống như một trích đoạn chuyện xưa.
Viết xong cả bài chỉ mất khoảng hai mươi phút, Bùi Thính Tụng cầm giấy lên nhìn lại một lần nữa, khẽ ngâm nga giai điệu trong lòng.
"Xong." Chờ đến lúc hắn thoát khỏi cảm xúc từ lời bài hát, mới phát hiện Phương Giác Hạ dựa trên ghế xoay của hắn ngủ mất rồi, tập thơ vẫn đang mở gác trên bụng, lồng ngực dưới áo sơ mi phập phồng lên xuống, hô hấp vững vàng.
Rốt cuộc Bùi Thính Tụng đã tin, trên thế giới có tồn tại một loại người, bọn họ sinh ra để trở thành Muse cho người khác.
Thời gian đấu tranh trong quá khứ quá dài, hắn cho rằng nỗi thù hận cuộc đời mới là to lớn.
Nhưng nếu Phương Giác Hạ ở đây, Muse của hắn ở đây, Bùi Thính Tụng nghĩ mình an phận làm một nghệ sĩ nhỏ hạng ba là đủ.
.
Lượng công việc cho mini album khá ít, hơn nữa hiệu suất sáng tác của Kaleido luôn cao, giai đoạn chuẩn bị được hoàn thành rất nhanh. Nhưng bên sản xuất bộ phim《Ngọn sóng xanh biếc》lại đưa ra một yêu cầu hơi quá đáng, là muốn Phương Giác Hạ đơn ca bài hát《Dạ Du》 làm OST.
Chuyện này thực ra khá thường thấy, ca khúc chủ đề phim truyền hình thường sẽ không chọn bài hát của nhóm nhạc, bởi vì mục đích của BGM là muốn khán giả nhập tâm vào cảm xúc mạch phim, nếu thay đổi người diễn tấu thường xuyên sẽ dễ đánh gãy mạch cảm xúc này. Tinh Đồ thấu hiểu, cho nên cũng đặc biệt yêu cầu Phương Giác Hạ thu một bản đơn ca, Bùi Thính Tụng thậm chí còn đưa ra ý tưởng, nói mình sẽ sửa arrange cho khác phiên bản trước một chút.
Thành ý này được bên sản xuất phim tiếp nhận, tỏ vẻ vô cùng cảm kích.
Sau khi thu âm xong, bọn họ đi Thanh Đảo một chuyến để quay chụp MV ca khúc chủ đề. Mùa hè ở Thanh Đảo rất xanh mát, cực kỳ đẹp. Bức ảnh chụp sáu người chạy trên đại lộ rộng lớn đầy cây xanh quay đầu lại cười, cuối cùng được chọn trở thành ảnh bìa mini album《Last Summer》.
Sau đó nghe tin tháng bảy có không ít ca sĩ và nhóm nhạc hàng đầu phát hành album, sợ đối đầu quá nhiều người, công ty Tinh Đồ quyết định đẩy thời gian lên sớm hơn, ngày 20 tháng 6 đăng tải bài hát chủ đề.
Ca khúc 《Last Summer》có phong cách nhẹ nhàng, lưu loát bắt tai tràn ngập cảm giác ngày hè, ngày đầu lên sóng lượt nghe đã vượt xa số liệu thời《 Phá Trận 》, rất nhiều người cũng vì danh tiếng album trước của bọn họ nên mới cố ý vào nghe nhạc.
Có điều lần comeback này của Kaleido không có tiết mục biểu diễn, thời lượng xuất hiện trước công chúng ít đi rất nhiều, hơn nữa dư âm từ thành tích album trước thật sự quá lớn, chỉ dựa vào một mini album nho nhỏ thì rất khó bứt phá. Đối với bọn họ, album này là món quà mùa hè dành tặng fan, nhưng đối với những thành phần luôn chăm chăm theo dõi thành tích của bọn họ, không thể nghi ngờ đây chính là cái cớ trào phúng tuyệt vời cho antifan.
Lượt nghe và độ thảo luận không bằng《 Phá Trận 》, bốn phía liền bắt đầu lao xao bọn họ "đã hết bản lĩnh". Doanh số album cao, liền bị nói là tiện nghi cho mini album, tính mười lượt mua mới bằng một lượt của người khác, không có giá trị đánh giá.
Nhưng Kaleido và Tinh Đồ ngược lại chẳng lo lắng lắm đến chuyện này, vì tuyên truyền cho album mới, lịch trình của bọn họ cũng nhiều lên, bắt đầu tham gia một số show truyền hình thực tế và tiết mục radio, ngày nào cũng chuyên tâm làm việc, không rảnh rỗi để ý quá nhiều.
Vài ngày sau, thế cục đã xảy ra biến hóa lớn. Đúng như dự đoán của Bùi Thính Tụng và Phương Giác Hạ, quả nhiên 《Ngọn Sóng Xanh Biếc》trổ hết tài năng, giữa một rừng phim thần tượng vô thưởng vô phạt bứt phá trở thành bộ phim truyền hình siêu hot trong mùa hè này.
Hình ảnh bộ phim sử dụng nhiều tông màu lạnh mang chất Nhật Bản, cốt truyện kéo tơ lột kén cũng cực kỳ thu hút. Trên mạng nhanh chóng tạo trend mỗi ngày cùng phân tích phim, bài đăng và topic thảo luận về Sóng Xanh hầu như ùn ùn không dứt, mà tập phim có rating đạt đỉnh, cũng là tập nam chính phát hiện ra tâm ý của mình dành cho nữ chính. Hai người đạp xe đèo nhau đi hỏi thăm nhân chứng, trên đường về bắt gặp một đám nhóc đứng bên bờ biển đốt pháo hoa, hình ảnh rất nhỏ bé, nhưng rất mỹ lệ.
Phân cảnh này quay rất nghệ thuật, tâm sự của thiếu niên được bộc lộ không sót chút nào, BGM vừa lúc là bản đơn ca 《 Dạ Du 》của Phương Giác Hạ, âm nhạc và hình ảnh dung hợp đến cực kỳ mỹ diệu, nhanh chóng trở thành khung cảnh kinh điển đại diện cho cả bộ phim.
Bài hát《 Dạ Du 》do Phương Giác Hạ soạn nhạc kiêm biểu diễn, Bùi Thính Tụng viết lời đột ngột bay thẳng lên top các ca khúc tìm kiếm nhiều nhất trên nền tảng âm nhạc trực tuyến, lượt nghe tăng vọt, nương theo độ hot của bộ phim, bài hát này trở thành ca khúc nổi tiếng thoát vòng đầu tiên trong mùa hè, các số liệu đều phá kỷ lục. Trên mạng nơi nào cũng có bản cover, những đoạn ngắn hay điệp khúc cũng trở thành bgm đứng đầu trên ứng dụng video ngắn.
Độ lan truyền của tình ca luôn cao hơn nhạc dance, bài hát này lại nhận thêm nhiệt độ từ bộ phim bạo hồng, không chỉ tích lũy danh tiếng cho chính nó, còn bất ngờ kéo theo độ nổi tiếng cho phiên bản sáu người hát, tầm ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Nguyên album《Last Summer》theo đó tăng hạng, một lần nữa lại đột phá số liệu doanh thu.
Bởi vì bài hát thật sự quá nổi tiếng, chương trình biểu diễn MLH mời Kaleido đến quay một tiết mục hiện trường phiên bản《 Dạ Du 》sáu người hát, làm một chương trình sân khấu đặc biệt.
Đối với fan CP Thính Giác, bài hát này càng trở nên đặc biệt, bởi vì nó đánh dấu lần đầu tiên hợp tác của Phương Giác Hạ và Bùi Thính Tụng.
Để chúc mừng số liệu các hạng mục đều đột phá, rất nhiều trạm CP Thính Giác đã tổ chức sự kiện ăn mừng, fanclub Thính Giác lớn nhất là Ngày Xuân Giam Tuyết còn tặng cho bọn họ một món quà rất có ý nghĩa.
[@Trạm CP Ngày Xuân Giam Tuyết: Chúc mừng lần đầu hợp tác của hai anh thành công mỹ mãn, chúng em cố ý liên hệ với đoàn phim Sóng Xanh, sau khi được sự cho phép của bọn họ đã thiết kế ra hai bộ đồng phục mùa hè trong phim (P1), bao gồm bảng tên có in tên họ của Bùi Thính Tụng và Phương Giác Hạ (P2), vạt trước của hai chiếc áo sơ mi dùng chỉ màu bạc thêu hai câu trích dẫn, mỗi chiếc thêu một câu, ghép bên nhau sẽ thành một đoạn hoàn chỉnh (P3 ảnh chi tiết), hy vọng các anh thích món quà đặc biệt này. Chúng em vĩnh viễn hoài niệm, mỗi một đêm hè dạo chơi thời niên thiếu. ]
Ngày lên thu chương trình radio, nghe nói có thể tự túc trang phục, Phương Giác Hạ liền mặc áo sơ mi trắng do trạm Ngày Xuân Giam Tuyết tặng, chỉ không đeo bảng tên. Anh cho rằng sẽ không ai phát hiện ra, dù sao anh cũng có quá nhiều sơ mi trắng.
Anh trở nên giống Bùi Thính Tụng, là người thích "lén mang theo đồ cấm".
Bầu không khí trong chương trình radio rất vui vẻ thoải mái, người dẫn chương trình và sáu người Kaleido tựa như bạn cũ gặp nhau ngồi ôn chuyện, vừa uống nước ngọt vừa trò chuyện về âm nhạc, kể về thời thiếu niên của mọi người.
Bọn họ biểu diễn phiên bản 《Last Summer》không dùng âm điện tử, hoàn trái trái ngược với phong cách nhạc dance thường ngày, trở nên rất dịu dàng.
Hát xong ca khúc chủ đề, người dẫn chương trình bắt đầu phân đoạn giao lưu với khán thính giả, lựa chọn một vài câu hỏi trên mục nhắn tin của chương trình để Kaleido trả lời.
"ID tên Mãi Là Domino nói, 'Em đặc biệt rất thích cảm giác trong các ca khúc do Kaleido sáng tác, ca khúc hiện tại có khác biệt rất lớn với album kỳ trước, cực kỳ thích. Muốn hỏi các anh có câu chuyện nào xoay quanh vấn đề sáng tác có thể chia sẻ không?"
Hạ Tử Viêm mở miệng: "Đầu tiên cảm ơn bạn fan này đã đặt câu hỏi. Kỳ thật album này có không gian sáng tác thoải mái hơn nhiều so với album thứ hai, ngoại trừ ca khúc chủ đề là sáng tác của nhạc sĩ nước ngoài, những bài còn lại đều là tác phẩm của các thành viên, ví dụ như《 Dạ Du 》của Giác Hạ, còn có《 DayDream 》của Miểu Miểu và《 Từng Ghé Qua Vùng Biển Này》của tôi, viết lời như cũ vẫn là Tiểu Bùi."
Lộ Viễn gật đầu, "Tiểu Bùi lần này có đột phá rất lớn, ngay từ đầu bọn tôi ai cũng nghi ngờ không biết thằng bé có viết được tình ca không."
Bùi Thính Tụng buông tay, "Tôi phải dùng hành động chứng minh chứ."
Giang Miểu nói, "Biên khúc bản đơn ca《 Dạ Du 》 cũng do chính Tiểu Bùi hoàn thành, nghe nói trong đó có đặt thêm chút tâm tư nhỏ."
"Ồ thật à?" MC hỏi, "Có thể nói cụ thể hơn một chút không?"
"Cụ thể thì......" Bùi Thính Tụng liếc nhìn Phương Giác Hạ, "Phần beat bản đơn ca《 Dạ Du 》sẽ hơi khác một chút với bản sáu người, mọi người có thể cẩn thận nghe, các bạn nhỏ thính tai có khi sẽ phát hiện ra Easter egg đấy."
Lăng Nhất ồn ào, "Chậc chậc, lại bắt đầu úp úp mở mở."
"Không sao đâu, mọi người nghe không hiểu cứ đến hội ký tên hỏi thẳng nó là được."
"Ha ha ha ha."
Cái liếc mắt kia của Bùi Thính Tụng khiến Phương Giác Hạ thấy cổ quái, bất tri bất giác lâm vào trầm tư, bắt đầu suy nghĩ xem rốt cuộc hai phiên bản không giống nhau chỗ nào.
Hình như nhịp beat của bản đơn ca đơn giản hơn một chút.
Nhưng chỉ thế thôi sao?
Người dẫn chương trình tiếp tục nói, "Thính giả có ID Nhị Hỏa Là Tiểu Bảo Bối Của Tui......"
Anh ta chưa đọc xong, Lăng Nhất đã không nhịn nổi bật cười, ngay sau đó mọi người bắt đầu cười theo.
"Cười cái gì? Tui không làm tiểu bảo bối được sao." Hạ Tử Viêm nhướn mày, "Để nghe xem người ta nói gì đã nào?"
Người dẫn chương trình đọc tiếp: "Bạn này nói, anh Nhị Hỏa, em là học sinh trung học vừa kết thúc kỳ thi đại học, bây giờ sắp đến lúc phải đăng ký nguyện vọng, trong lòng em đã có ngành học yêu thích rồi, nhưng người nhà em lại nghĩ khác, cho là đăng ký một ngành khác em sẽ càng có tương lai hơn, bây giờ em rất bối rối, muốn nghe ý kiến của anh được không ạ?"
Phương Giác Hạ cười, "Vấn đề này khó giải quyết nhỉ."
"Đúng vậy, tớ còn tưởng fan định kể chuyện cười cho tớ nghe chứ." Hạ Tử Viêm trêu ghẹo xong thì nghiêm túc trở lại, "Tôi đoán nhé, kỳ thật bạn thấy bối rối trong lòng không phải vì bạn không thể lựa chọn, mà là bạn không muốn từ bỏ quyết định của bản thân."
Đối với cách nói này của cậu ta, Phương Giác Hạ cũng cảm thấy tán đồng, rất nhiều thời điểm trong đời nói rằng rất do dự khó lựa chọn, thực ra trong lòng đã có quyết định rồi.
"Nếu trong lòng bạn đã có sẵn câu trả lời, nhất định phải nỗ lực thử xem, cho dù cuối cùng có thất bại, bạn cũng sẽ không hối hận. Nếu bạn nghe lời người khác, lựa chọn hướng đi không phù hợp với mình, bạn sẽ rất khó kiên trì theo tới cùng, nghĩ lại, có lẽ đó sẽ trở thành điều nuối tiếc nhất trong đời đấy."
Nói xong Hạ Tử Viêm lại cười rộ lên, "Đây là một kiến nghị cực kỳ vô trách nhiệm của cá nhân tôi thôi, trong khoảng thời gian này ai cũng đều bối rối mê mang, tôi sống hơn hai mươi năm rồi vẫn chưa thoát khỏi mê mang, hơn nữa cũng không có người nhà bên cạnh thay tôi quyết định, nhưng tôi vẫn tiến về phía trước. Không nên sợ hãi, dũng cảm đi làm chuyện cần làm là giải pháp duy nhất."
Không có người nhà.
Nghe cậu ta nhẹ nhàng bâng quơ nói về chuyện quá khứ, Phương Giác Hạ có chút đau lòng. Anh cũng không biết nhiều hơn các fan về thời niên thiếu của cậu ta, Hạ Tử Viêm không hay kể lể, ngày thường luôn vui vẻ đùa giỡn vô tư như không hề phải phiền não điều gì.
Nhưng anh biết, không ai trên đời này là thực sự không có phiền não.
MC cảm thán, "Thời niên thiếu của mỗi người, mùa hè của mỗi người có lẽ đều có câu chuyện riêng. Chỉ cần tiến về phía trước, nhất định sẽ có tương lai tốt đẹp."
Anh ta tiếp tục nói, "Thính giả có Id là Lục Hạ Quang Niên viết, 'Chào các anh, em là fan của Kaleido, cũng là fan bộ phim Sóng Xanh, hôm nay là sinh nhật em, muốn xin anh Giác Hạ hát tặng bài《 Dạ Du 》có được không ạ?'"
Phương Giác Hạ nghe xong liền hỏi: "Chỉ mình tôi thôi à?"
Giang Miểu nghiêng đầu với anh, "Em cứ hát thôi, lần trước Lăng Nhất cũng hát OST đấy."
"Đúng vậy." Lăng Nhất thấy bên cạnh có đàn guitar bèn đề nghị, "Nếu không thì để Tiểu Bùi đệm đàn đi."
Vì thế bọn họ cực kỳ ngẫu hứng biểu diễn bản đơn ca《 Dạ Du 》trong chương trình radio, Bùi Thính Tụng nhận đàn guitar, gảy gảy dây, tầm mắt nhìn sang Phương Giác Hạ.
Phương Giác Hạ gật đầu, âm sắc đàn guitar khá buồn, không khí đột nhiên có cảm giác mọi người đang ngồi vây quanh trên bãi cỏ ngày hè nghe đàn hát.
"Bị che chắn, ánh nắng đành dừng trước cửa sổ phòng em
Bánh xe đạp dạo vòng quanh con đường rợp cây lá
Thời gian chờ em, yên sau được chùi sáng bóng cả rồi
Hoàng hôn cũng không khác lắm mọi ngày
Nhưng nắng rọi lên em, thì chẳng lúc nào giống nhau"
Thanh tuyến của anh rất đặc biệt, lạnh lùng, nhưng nếu hát tình ca thì lại có thêm một loại cảm xúc yếu ớt khó lòng miêu tả.
Giai điệu nguyên bản có chút bi thương, điền vào ca từ ngây ngô mà lãng mạn lại ôn nhu đi rất nhiều.
Bùi Thính Tụng đánh đàn, thi thoảng sẽ ngẩng đầu, hai người nhìn nhau cười.
"Né tránh ánh mắt mọi người
Cùng đi dạo, bỏ công viên trò chơi đi
Vết cháy nắng trên gò má em
Xinh đẹp tựa một dấu hôn
Em thích pháo hoa không
Hy vọng là có"
Lúc viết ra khúc nhạc này, Phương Giác Hạ chỉ dựa vào thiên phú âm nhạc thuần túy và bản năng để tiến hành sáng tác, giai điệu không tồi, nhưng trước sau vẫn không có linh hồn bên trong chống đỡ, cho đến khi được Bùi Thính Tụng viết ca từ cho, hết thảy mới được hoàn chỉnh.
"Nắng nóng thiêu đốt ánh trăng
Thành mảnh nhỏ lung linh rơi vào sóng biển
Mồ hôi trong suốt, thấm ướt suy nghĩ ngày dài
Tiếng ve che giấu dục vọng
Hoa ăn trọn tháng bảy nắng hè
Hương thơm trên cổ em, dệt thành võng mộng"
Vừa hát, Phương Giác Hạ vừa không khỏi nhớ đến ngày đó mình tỉnh lại trong phòng làm việc, lúc nhìn thấy bản ca từ này tim đập gia tốc đến mức nào.
"Thật không? Đêm nay trời có mưa chăng?
Anh bắt đầu ghét cơn mưa
Lái xe về nhà sẽ xối em ướt áo
Tảo xanh ven biển mọc tốt quá, có giống mơ mộng anh dành cho em?
Pháo hoa đột nhiên rực sáng, trái tim muốn hôn em biết giấu đâu bây giờ."
Bùi Thính Tụng vừa đệm đàn vừa dùng giọng tông thấp của mình giúp Phương Giác Hạ hát bè, hoàn mỹ dung nhập vào ca khúc. Trong bản OST đơn ca người hoà thanh cũng là hắn.
"Chờ ư? Trời lại tối dần rồi.
Anh bắt đầu thích đêm đen
Đêm tối em sẽ dựa vào anh chăng?
Không muốn kết thúc trận nóng này, sao tháng bảy không thể cứ dài mãi
Cầm tay em làm ngực nóng rát, như nắm lấy một mảnh ánh sáng tinh khôi"
Những chuyện bọn họ đã cùng nhau trải qua, những ký ức rõ ràng ngay trước mắt, tất cả đều được Bùi Thính Tụng chia làm vô số mảnh nhỏ ẩn dụ hoá như trò chơi ghép hình, khâu vào một tấm áo tựa hồ không hề liên quan đến bọn họ, chỉ như đang kể về một mối tình đầu trên trang sách. Ngoại trừ hai người, không ai có thể tìm thấy phiên bản gốc.
"Nếu được hỏi đối tượng hẹn hò
Cười trả lời, là một ánh trăng
Em trách anh sao giỏi nói dối
Anh nói mùa hè này thật dài."
Không một ai biết, nhưng ai cũng sẽ hát lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro