Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

88. Mạch ngầm ái muội

Sau khi quyết định thời gian phát hành là vào tháng bảy, mỗi ngày Kaleido đều cắm trại trong công ty vội vàng chế tác mini album.
So với album chính quy, kế hoạch của mini album chỉ gồm một ca khúc chủ đề và ba bài hát nữa, trong đó bài chủ đề là ca khúc công ty mua từ nước ngoài, ba bài còn lại có một bài là sáng tác của Phương Giác Hạ.
Dù sao cũng chỉ là "mini" nên không có áp lực quá lớn, tinh thần của mọi người nhẹ nhàng đi nhiều, lấy tâm thái thưởng thức âm nhạc mà tham gia chế tác. Mùa hè là quãng thời gian tràn ngập ánh nắng và những câu chuyện lãng mạn, cho nên phong cách âm nhạc lần này cũng định vị theo ý tưởng đó, so với những album trước đầy cảm giác mãnh liệt mạnh mẽ, album này yêu cầu nhiều yếu tố tình cảm hơn.
Cho nên ông chủ kiêm nhà sản xuất nhạc Trần Chính Vân không yên tâm mạnh dạn để Bùi Thính Tụng viết ca từ cho ca khúc giống như mấy lần trước.
"Phong cách viết nhạc của Tiểu Bùi quá mạnh mẽ, không đủ ôn nhu." Lúc mở họp thảo luận Trần Chính Vân nói, "Bài hát lần này cần phải có cảm giác của ca khúc tình yêu ngày hè."
Phương Giác Hạ luôn không đưa ra dị nghị gì trong lúc mở họp, lần này lại thì thầm phản bác trong lòng. Bùi Thính Tụng thực ra rất dịu dàng mà, sẽ dỗ dành, sẽ đọc thơ cho anh, còn tặng hoa tặng kẹo cho anh nữa.
Anh là người có tư cách phản bác điều này nhất thế giới.
Những người khác nhìn thấy Bùi Thính Tụng một thân gai góc, chỉ có Phương Giác Hạ là chạm được vào nội tâm mềm mại của hắn.
"Sao lại nói em không đủ ôn nhu?" Bùi Thính Tụng nghe người ta đánh giá như thế thì rất không phục, đập bàn phòng họp cãi tay đôi với ông chủ.
Mọi người tức khắc cười to, "Như vậy mà dám gọi là ôn nhu sao?"
Hạ Tử Viêm cười nói, "Người ta viết tình ca sẽ là anh yêu em em yêu anh gì đó, đến lượt Tiểu Bùi viết chắc sẽ thành xách đầu ngươi giày xéo đến hồn tiêu hỏ?"
Lăng Nhất: "Các anh em bày tỏ cực kỳ run sợ!"
Lộ Viễn vuốt cằm, "Mãnh nam ôn nhu ha ha ha ha!"
Giang Miểu trước nay luôn không tham dự mấy trò chòng ghẹo đoàn bá lúc này cũng liếc Bùi Thính Tụng, "Có khi phải chờ Tiểu Bùi biết yêu thì mới viết ra ca từ có không khí tình ca được."
Bùi Thính Tụng cực kỳ muốn phản bác, "Không phải, mấy người......"
Phương Giác Hạ hắng giọng một cái, biểu tình như con hamster nhỏ phồng má, bên trong toàn là bí mật vụng trộm.
Thôi vậy. Bùi Thính Tụng từ bỏ, hắn quyết định không đi bật nhau nữa, hắn phải dùng hành động chứng minh bản thân thực sự có thể viết được tình ca.
"Mấy người chờ đi, tôi viết cho mấy người xem."
"Cê," Hạ Tử Viêm trêu hắn, "Tiểu Bùi có lúc nào không được sao?"
Bùi Thính Tụng lười phản ứng lại bọn họ, ngón tay linh hoạt xoay bút. Trần Chính Vân mở mấy ca khúc được chọn cho bọn họ nghe, mọi người cùng thảo luận phong cách biên khúc cho phù hợp.
Phương Giác Hạ nghiêm túc ngẩng đầu nghe, đột nhiên cảm giác có cái gì đụng vào cẳng chân mình. Anh nghi hoặc cúi đầu xuống, nhìn thấy một cái chân đi giày AJ tím duỗi đến, anh vừa tập nhảy xong, vẫn mặc quần tập rộng thùng thình, cái mũi chân kia giảo hoạt xốc ống quần anh lên, dán vào da chân chạm khẽ hai cái.
Vừa ngẩng lên, Phương Giác Hạ thấy Bùi Thính Tụng đang nghiêng đầu nhìn mình, ánh mắt rất sâu xa, tay vẫn không ngừng xoay bút.
Có lẽ là đang trách anh vừa nãy không lên tiếng bênh hắn, Phương Giác Hạ nghĩ thầm.
Anh thu chân về, không muốn nhận trò chỉ trích biến thái của hắn nữa.
"Chúng ta cũng có hợp tác với vài nhà sản xuất phim trong hè này, có lẽ sẽ chọn một trong số những ca khúc trong album làm nhạc phim."
Trình Khương còn đang nói chuyện, Phương Giác Hạ cố gắng chú ý lắng nghe, nhưng không thể tránh khỏi thất thần, bởi vì anh càng lùi về, Bùi Thính Tụng càng tiến tới.
Bùi Thính Tụng thích chơi trội, vô tư làm trò khiêu khích trước mặt nhiều người như vậy mà luôn giữ cho mình mặt không đỏ tim không đập.
"Vậy nên chúng ta cần đẩy nhanh tiến độ, sau khi có demo còn phải đưa sang cho bên sản xuất phim để người ta tuyển chọn."
Có điều trước nay Phương Giác Hạ cũng không phải thỏ trắng ngoan ngoãn để người ta bắt nạt, thái độ đối với Bùi Thính Tụng còn đặc biệt mạnh bạo hơn.
Cạch một tiếng, cây bút gần khuỷu tay Phương Giác Hạ rơi xuống đất, anh nhẹ giọng nói xin lỗi, cúi xuống đi nhặt. Tay đã chạm vào cây bút vốn không đóng nắp đột ngột nắm lấy cái chân tác quái của Bùi Thính Tụng thò qua, nhanh chóng vẽ lên mắt cá chân đang lộ ra một dấu X.
Sau đó anh lẳng lặng ngồi dậy, đặt bút lên bàn.
Không có ai phát hiện ra mạch nước ngầm ái muội bên dưới chiếc bàn dài, ngoại trừ dấu vết nho nhỏ kia thì không còn bất kỳ chứng cứ nào khác.
Tuy rằng lúc mở họp mọi người đều trêu chọc Bùi Thính Tụng, nhưng vừa nhận được demo bài hát chủ đề, hắn chỉ mất hai ngày đã viết xong ca từ, nhanh hơn rất nhiều so với lúc trước. Cầm hai phần ca từ trong tay, Trần Chính Vân cẩn thận so sánh một phen, cảm thấy Bùi Thính Tụng ngày càng có linh khí, cũng càng nhiều ý thơ, không phải một bài hát viết tùy tiện theo dây chuyền sản xuất hàng loạt, hát tới hát lui toàn là yêu anh yêu em các thứ.
Hoàn thành xong ca khúc chủ đề, sáu người Kaleido vào phòng thu ghi âm, rút kinh nghiệm từ sự cố lần trước, lần này Tinh Đồ cực kỳ chú trọng việc bảo quản demo và thành phẩm, sợ lại bị ai đó giở trò tiết lộ.
Cùng lúc đó, official weibo của Tinh Đồ và Kaleido đồng loạt đăng bài thông báo, cho dù không đăng tấm ảnh tuyên truyền nào, chỉ có mỗi một câu coming soon, nhưng tâm tình kích động của các fan thì một lời khó nói hết, bình luận và lượt share về tăng cao theo cấp số nhân.
Mọi người đều đồn đoán nhiệt độ và hiệu ứng của《 Phá Trận 》vẫn chưa hết, Tinh Đồ sẽ không phát hành album mới quá sớm, không ngờ nhanh như vậy đã rục rịch ra rồi.
Phương Giác Hạ và Bùi Thính Tụng vẫn tiếp tục quay《 Đào Thoát Sinh Thiên 》, nhiệt độ kỳ sau luôn cao hơn kỳ trước, cứ đến thời điểm chương trình phát sóng thứ bảy hàng tuần, CP Thính Giác đều sẽ an vị trên hot search một lần.
Kinh phí chương trình cũng ngày càng cao, trong kỳ mới nhất còn trực tiếp dựng hẳn một tòa tháp thiên văn mini, quay xong các khách mời theo thường lệ sẽ cùng nhau đi ăn cơm. Ăn xong hai người Tự Học nói có việc phải đi trước, Thương Tư Duệ nằng nặc đòi đi KTV, vì thế bọn họ lại lục tục kéo nhau đi hát múa nhảy nhót.
"Nè tụi mình lại đây chớp tấm ảnh chung đánh đòn phủ đầu trước đê." Thương Tư Duệ nhái theo scandal lần trước của Hạ Tử Viêm, "Chứ không anh đột nhiên mọc ra một cô bạn gái thì mệt."
Địch Anh cười nói, "Thôi đừng tưởng bở."
Bùi Thính Tụng chế nhạo, "Bây giờ anh Hỏa nhận được nhiều kịch bản phim thần tượng lắm, đúng là trong họa có phúc."
Chơi một lúc, bọn họ bắt đầu chuyển sang tán gẫu, mấy người trong hội này đều được tính là chơi thân, mỗi lần tụ họp ít nhiều sẽ nhắc đến việc của bản thân. Phương Giác Hạ luôn là người ngồi nghe, không ngờ lần này lại nghe Địch Anh nhắc tới tình huống ở AStar.
Đầu tiên cô bé nói ngày comeback của nhóm mình bị lùi lại, Thương Tư Duệ hỏi tại sao, mới biết được chuyện hóa ra lãnh đạo cao tầng của AStar đang có mâu thuẫn không nhỏ, chia thành hai phe đối lập.
Tuy bây giờ Phương Giác Hạ không còn ở AStar nữa, nhưng lúc còn là thực tập sinh cũng từng nghe qua ít nhiều. Công ty AStar vốn dĩ lớn mạnh dựa vào thuở mới thành lập đã nâng thành công vài ca sĩ và nhóm nhạc hàng đầu, trong đó có một ca sĩ thuộc cấp bậc nguyên lão quốc dân tên Lý Lạc sau này cũng trở thành một cổ đông lớn của công ty. Nhưng ngay lúc đó ông chủ cũ của AStar quyết định nghỉ hưu rồi nâng đỡ Kim Hướng Thành, người này thủ đoạn bỉ ổi, tuy nói là dựa vào thực lực của mình đào tạo không ít nhóm nhạc đỉnh lưu, nhưng gây thù chuốc oán trong giới không hề ít.
Anh nhớ trước kia từng nghe Lăng Nhất thuận miệng nhắc cổ phiếu AStar bị hạ giá, trừ nguyên nhân bị chị gái Bùi Thính Tụng gây khó dễ, nhất định còn có quan hệ đến việc lãnh đạo cao tầng đang đấu đá nội bộ.
Bùi Thính Tụng thuận miệng hỏi, "Cao tầng đấu đá vì sao lại ảnh hưởng đến chuyện comeback của các cô?"
Địch Anh uống một ngụm bia, "Bởi vì nhóm bọn tôi là do Lý tổng lập."
Phương Giác Hạ hỏi, "Lý Lạc?"
"Không sai. Còn một vấn đề tương đối mấu chốt nữa." Cô nhún vai, "Tôi là em vợ của Lý Lạc, nói cách khác, ông ấy là anh rể của tôi."
Thương Tư Duệ hiểu ngay, "À! Chả trách thời gian tập luyện của cô ngắn như thế đã được debut rồi!"
"Tôi cũng có thực lực như ai đấy được không hả? Nếu không ai dám đi gánh còng lưng vị trí ACE nhóm nhạc nữ?"
Phương Giác Hạ lúc này mới biết rõ Địch Anh là dân nhảy dù, chẳng trách đến lúc anh rời khỏi công ty cũng chưa từng gặp cô ấy, hơn nữa cô ấy biết rõ anh có quan hệ phức tạp với AStar cũng không hề để ý, bây giờ mới thấy tất cả đều hợp lý.
Địch Anh nói vậy tức là không ở cùng phe với Kim Hướng Thành.
Phương Giác Hạ phân tích: "Với tác phong của Kim Hướng Thành, trước khi ông ta củng cố xong địa vị, hẳn là sẽ không để các cô tự do comeback đâu, nếu thành tích nhóm nhạc tốt tức là cổ vũ thêm uy phong cho Lý tổng. Huống chi nhóm các cô nổi như vậy, thành tích không thể kém được."
"Cho nên tôi cũng không hy vọng comeback cho lắm, sợ ông ta cố ý ném cho mấy bài nhạc chả ra sao. Chuyện này đã xảy ra một lần rồi, lần đó làm nhóm bọn tôi đại thương nguyên khí luôn đấy." Địch Anh thở dài, "Bọn tôi không được như các anh, có thể tự mình sáng tác."
Phương Giác Hạ cười, "Chúng tôi là công ty nhỏ mà, cũng đâu còn cách khác."
Chơi xong bọn họ chia nhau giải tán, trên đường về Phương Giác Hạ vẫn tiếp tục suy nghĩ chuyện ở AStar, trước đây khi anh vào công ty đó, người phỏng vấn đầu tiên chính là Lý Lạc, hay có thể nói, Lý Lạc là người đưa anh vào AStar. Trong thời gian làm thực tập sinh Lý Lạc cũng giúp đỡ anh không ít, thế nên tất cả mọi người đều cho rằng anh nhất định sẽ được debut trong nhóm nhạc hàng đầu.
Cho đến khi Kim Hướng Thành đoạt lấy kế hoạch ra mắt Thất Diệu và quyền quản lý từ trong tay Lý Lạc.
Thế sự khó lường, bây giờ anh không còn là người của AStar nữa, nhưng tranh đấu gay gắt ở đó thì chưa hề dừng lại.
Phương Giác Hạ luôn có một dự cảm không tốt, thậm chí anh có chút lo lắng cho Lương Nhược. Tuy đã nói rõ với nhau sau này sẽ không còn liên quan nữa, nhưng anh trước sau vẫn không muốn chứng kiến cậu ta trở thành vật hi sinh.
Hoặc nên nói, anh không hy vọng bất luận kẻ nào trở thành vật hi sinh.
.
Ngoại trừ lịch trình cá nhân được sắp xếp từ trước, công việc của Kaleido hiện tại là mỗi ngày đến công ty chuẩn bị album. Tuy nói lần này không cần luyện tập biểu diễn, nhưng đến lúc tuyên truyền meeting hoặc lên chương trình giải trí đều cần có sân khấu, cho nên Phương Giác Hạ và Lộ Viễn vẫn tiến hành sáng tác biên đạo, phong cách lần này thiên về tuỳ tính tự nhiên. Lăn lộn đến buổi trưa, Lộ Viễn đói gần xỉu, liền kéo Phương Giác Hạ đi ăn cơm.
Nghĩ đến Bùi Thính Tụng còn ở trong phòng làm việc nhỏ của hắn viết ca từ, cả bữa cơm anh luôn thất thần, sau đó anh Khương đánh điện thoại gọi Lộ Viễn đi.
"Cậu từ từ ăn, tớ đi trước đây."
"Ừ." Nhìn Lộ Viễn rời đi, Phương Giác Hạ buông đũa, đóng gói một phần mì hà tử lao* và kem tươi đậu xanh, chạy đi tìm Bùi Thính Tụng.
Mì hà tử lao 虾籽捞面: món ăn Quảng Đông gồm mì xào với trứng tôm rắc hành lên trên

Bình thường phòng làm việc của hắn luôn ở cách vách phòng đàn, đối diện là phòng thanh nhạc. Nguyên bản nơi này là một gian phòng tập nhảy, lúc trước Tinh Đồ chỉ đủ tiền thuê một tầng trong cao ốc, tài nguyên khan hiếm, cho nên ngay cả phòng nhỏ như vậy cũng lắp gương. Sau đó công ty từ từ phát triển đã thuê hẳn năm tầng lầu, phòng tập ngày càng nhiều lên, nơi này hầu như không có ai dùng nữa nên dần dần hoang phế thành kho chứa đồ.
Tiểu ma vương sống chết quậy Trần Chính Vân một trận, nói hắn phải có phòng riêng để viết nhạc, lúc này mới phân cho hắn gian phòng kia.
Phương Giác Hạ xách đồ ăn ra khỏi thang máy, nói thật thì đây là đầu tiên anh vào phòng làm việc nhỏ của hắn.
Lúc đứng trước cửa Phương Giác Hạ lại có vài phần do dự, gõ mấy tiếng không có ai trả lời, nhưng bên trong rõ ràng có tiếng đàn piano điện truyền ra.
Không nghe thấy sao? Phương Giác Hạ lại giơ tay chuẩn bị gõ, không ngờ cửa đột nhiên mở ra, tay anh lập tức rơi vào khoảng không.
"Anh đến rồi?" Bùi Thính Tụng cầm tay anh kéo vào phòng, biểu cảm thay đổi rất nhanh, hắn vốn đang không kiên nhẫn vì bị quấy rầy, nhưng vừa thấy người đến là Phương Giác Hạ, lập tức cười hì hì như trẻ con, lật mặt còn nhanh hơn lật sách.
"Gọi em đi ăn thì không đi." Phương Giác Hạ cẩn thận khép cửa, đưa đồ ăn trong tay cho hắn, "Anh vừa ăn cơm xong, mang một chút lên cho em."
Căn phòng này quả thực không lớn, thế nhưng bên trong không thiếu thứ gì, vách tường bên trái kê bàn làm việc và nhạc cụ, mặt bên phải vẫn lát gương như cũ, trên sàn trải thảm, còn đặt vài cái sô pha lười. Cách bài trí này hoàn toàn phù hợp với tác phong biếng nhác kiểu Mỹ của Bùi Thính Tụng.
Phương Giác Hạ vẫn nhớ rõ phải mang đồ ăn cho hắn, Bùi Thính Tụng vui sướng nhận lấy, ôm eo anh hôn lên mặt một cái, "Tốt với em thế." Hắn mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng, đeo mắt kính, tóc để thẳng, thoạt nhìn rất có cảm giác sinh viên.
Phương Giác Hạ đẩy ngực hắn, "Em đừng......"
"Yên tâm, em tháo camera trong phòng rồi." Bùi Thính Tụng thuận miệng nói một câu rồi bế Phương Giác Hạ lên, ôm anh ngồi lên bàn làm việc, hai tay hắn đỡ mặt bàn, vòng anh vào giữa.
Trái tim Phương Giác Hạ nhảy thình thịch, điều hòa trong phòng rõ ràng đã hạ rất thấp, nhưng anh vẫn cảm thấy quá nóng, "Em tháo camera làm gì?"
"Bị camera nhìn suốt em thấy không thoải mái, không chuyên tâm sáng tác được." Bùi Thính Tụng cong môi, dùng một tay tháo mắt kính xuống, "Nhưng hiện tại xem ra em đúng là tiên tri vũ trụ."
Nói xong hắn lập tức hôn lên, Phương Giác Hạ căn bản không thể trốn tránh, vì thế cắn hắn một cái trả thù, nhưng lại không nỡ dùng sức cắn mạnh, hành động trở nên phản tác dụng, bị Bùi Thính Tụng xem như đang khiêu khích.
Giống như chữ X vẽ nguệch ngoạc lên mắt cá chân hắn.
Khiêu khích của Phương Giác Hạ luôn luôn xuất phát từ trong tiềm thức, ngay cả chính anh cũng không phát hiện ra.
Nụ hôn nồng nhiệt làm Phương Giác Hạ choáng váng, trước mắt ngoại trừ gương mặt anh tuấn của Bùi Thính Tụng, anh không thấy được bất cứ thứ gì khác. Không thể hít thở thông thuận, lý trí khi tỏ khi mờ, anh bị giằng co giữa phản kháng và tiếp nhận, lời nói ra đều mang theo sương mù nóng rực.
Anh nhớ Bùi Thính Tụng đang mặc áo trắng, rất sạch sẽ.
Sạch sẽ.
Đây đúng là một lý do hoàn hảo để dừng lại.
"Đừng...... Anh vừa nhảy xong, người bẩn lắm, làm bẩn đồ của em."
Bùi Thính Tụng khẽ cười, tách ra một khoảng ngắn, đôi mắt vẫn thèm thuồng nhìn chăm chú vào đôi môi trơn bóng, "Em làm anh bẩn bao nhiêu lần rồi, bây giờ cho anh trả thù đấy."
Thằng nhóc Bùi Thính Tụng được khai trai xong lời gì thô tục cũng dám nói ra miệng. Vốn dĩ Phương Giác Hạ luôn cảm thấy hắn là một tên không có giới hạn, bây giờ nghĩ lại, giới hạn của hắn còn ở xa hơn anh tưởng tượng nhiều lắm.
Khoảng nghỉ dở dang này làm Phương Giác Hạ kịp ngẩng đầu, trông thấy vách tường đối diện là một mặt gương lớn đang phản chiếu cần cổ và lỗ tai đỏ thẫm của mình, trái tim nhảy như muốn thoát khỏi lồng ngực.
"Không ăn mì sẽ nguội đấy." Phương Giác Hạ đẩy hắn ra, nhảy từ trên bàn xuống, động tác quá hấp tấp nên kéo theo không ít bản thảo của Bùi Thính Tụng bay lả tả xuống đất như tuyết rơi.
Bùi Thính Tụng thấy anh định ngồi xổm xuống nhặt lên thì kéo anh, "Không cần nhặt đâu, đều là mấy bản thảo em muốn đem bỏ. Anh cứ ngồi đi, ngồi ăn với em đã."
Phương Giác Hạ không chịu, "Em cứ ăn trước, anh nhìn đồ rơi tứ tán trên sàn khó chịu lắm."
Thôi kệ vậy, ai bảo Hoa Trắng Nhỏ nhà hắn có chứng cưỡng bách chứ. Có điều Bùi Thính Tụng cũng không nghe lời anh, ngồi xuống nhặt cùng. Phương Giác Hạ gom hết mấy bản thảo lại rồi, lại sợ hắn bày trò nghịch phá không chịu ăn uống đàng hoàng, bèn nắm chặt chồng giấy đi ra chiếc sô pha lười trong góc ngồi xuống. Để kéo Bùi Thính Tụng ra khỏi chuyện vừa rồi, anh mạnh mẽ chuyển đề tài, "Đây là bản thảo ca từ của em sao?"
"Không được đầy đủ đúng không, có mấy tờ là viết linh tinh luyện chữ thôi." Kỳ thật hắn không muốn ăn lắm, vì thế cầm ống hút chọc vào ly kem tươi đậu xanh, tay trái cầm ly uống, tay phải tùy tiện ấn vài âm lên đàn piano điện.
Phương Giác Hạ vốn không có thói quen xem xét giấy tờ của người khác, chỉ đơn thuần cảm thấy mấy tờ giấy này rất đẹp, từng hàng từng hàng ngay ngắn, chữ viết rồng bay phượng múa, vừa thấy liền biết là có linh cảm tràn trề, hoàn toàn không giống bản thảo ca từ viết hỏng, ngược lại giống như một bài thơ hiện đại.
Vì thế anh yên lặng đọc thầm trong lòng.
[ Ái tình biến người ta thành một thể ngu xuẩn mâu thuẫn
Đầu óc mơ hồ, đắm mình trụy lạc, tỉ như tôi
Muốn dùng chiếc ôm an toàn nhất
Bảo vệ cốt cách cùng mộng tưởng yếu ớt của người
Xin hãy ngủ yên, vì tôi là người gác đêm trung thành
Trái tim người nhu hòa đập trong tay tôi
Toàn thế giới nằm trong tay tôi
Nhưng tôi lại nghĩ, vào một đêm không phòng bị kia
Trên con đường biển mềm mại của người
Sẽ khai lên một trận chiến mạo hiểm nhất
Khói thuốc súng thiêu rụi màn đêm
Kẻ định sẵn chiến bại là tôi, dùng viên đạn cuối cùng
Bắn thẳng vào thân thể người ]
--
Lời tác giả: không phải ca từ đâu, thơ thằng nhóc kia viết bậy thôi
Hôm nay hơi không thoải mái nên viết hơi ít một chút, ngại quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nlcf