Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

84. Rối lòng tiêu tan

Phương Giác Hạ không phải chưa từng tưởng tượng ra cảnh có thể gặp lại ông ta lần nữa. Tuy đã lạnh lòng, nhưng cũng từng có ảo tưởng.
Anh nghĩ một ngày nào đó đang bận rộn làm việc sẽ nhận được điện thoại của mẹ, nói cho anh biết "ba" đã trở về, rốt cuộc bà chờ được rồi; thế nên mỗi lần nhận điện thoại của mẹ, tâm tình anh đều rất phức tạp, có chút chờ mong, lại hình như là sợ hãi.
Anh cũng nghĩ đến một ngày nào đó trong tương lai, ở một buổi concert nào đó của anh, ông ta sẽ đứng ẩn nấp trong thính phòng, tuy Phương Giác Hạ không nhìn thấy, nhưng có lẽ ông ta sẽ ngồi bên dưới, nghe anh ca hát, xem anh nhảy múa.
Sau đó Phương Giác Hạ sẽ nghĩ trong lòng, ba à ba xem này, con không phải là đứa thất bại. Cho dù con không thấy rõ, cho dù trên mặt con có một vết bớt, con cũng có được sân khấu của riêng mình.
Bao nhiêu ảo tưởng đều tan biến vào giờ phút này.
Phương Giác Hạ nằm mơ cũng không thể tưởng được, sẽ là một cuộc gặp gỡ chật vật bất kham như vậy.
Hóa ra kẻ theo dõi mình nhiều ngày nay không phải fan tư sinh, cũng không phải paparazzi gì cả, thậm chí cũng không phải công ty cũ luôn trăm phương nghìn kế muốn kéo anh ngã ngựa, mà là ba anh.
Người cha vĩ đại biết anh có chứng quáng gà, mai phục dưới bãi đỗ xe tầng ngầm tối tăm, cầm trong tay một cây gậy sắt muốn đánh ngất anh từ đằng sau.
Sau eo vẫn đau nhói, đau đớn khiến Phương Giác Hạ không có tâm tình suy nghĩ nữa.
Anh yên lặng nhìn khuôn mặt đã không còn quá giống trong trí nhớ của mình, cuối cùng chỉ lãnh đạm quay đầu, nói với vệ sĩ, "Phiền anh cứ xử lý theo sắp xếp của Bùi Thính Tụng."
"Vâng." Người nọ rất chuyên nghiệp, không nói nhiều thêm câu nào đã tức khắc chuẩn bị lôi kẻ bắt cóc hung ác cùng cực này đi, nhưng không ngờ người đàn ông trung niên gầy như que củi bỗng nhiên không biết lấy đâu ra sức lực, liều mạng giãy giụa, miệng còn hô lớn, "Đồ bất hiếu, đồ vô lương tâm! Cha ruột của mày mà mày cũng không nhận!"
Ông ta mắng chửi toàn những câu khó nghe thô tục, không hề có kết cấu logic gì, chẳng khác nào kẻ điên khùng. Phương Giác Hạ không muốn để ý, chỉ là đến câu cuối cùng, ông ta còn chửi mắng cả mẹ.
Nháy mắt vừa xoay người đi, Phương Giác Hạ cứng lại một giây. Sau đó anh đi về phía trước, dừng lại nhặt cây gậy dài ông ta làm rơi rồi trở về chỗ kẻ điên kia.
Lúc đi đến trước mặt ông ta, Phương Giác Hạ lấy điện thoại ra khỏi túi, mở đèn pin chiếu thẳng vào gương mặt già nua.
"Phương Bình, ông vẫn nghiện ma túy phải không?" Rõ ràng là câu nghi vấn, nhưng giọng điệu của anh vô cùng chắc chắn, sắc mặt bình tĩnh, giống như đang trần thuật một sự thật không hề liên quan đến mình.
Người trước mặt anh tựa hồ hơi sửng sốt, nhưng ông ta căn bản không khống chế được cảm xúc của mình, cơ mặt run rẩy thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị.
Phương Giác Hạ gật đầu, xác nhận phán đoán của mình là đúng, "Sắp lên cơn nghiện rồi."
Trước kia lúc ông ta vừa mới nghiện ngập, Phương Giác Hạ luôn nghĩ rằng vẫn còn cứu chữa được, trên TV nói người phạm sai lầm cũng có thể hối cải làm lại cuộc đời, anh thật sự tin tưởng điều đó.
Cho dù sau đó người này biến mất khỏi cuộc đời hai mẹ con họ, Phương Giác Hạ vẫn luôn ảo tưởng, có lẽ một ngày nào đó Phương Bình sẽ hối cải làm lại cuộc đời.
Nhưng theo thời gian anh ngày càng trở nên lý trí, anh rõ ràng một điều, hoàn toàn tỉnh ngộ là việc có xác suất nhỏ đến mức nào. Hầu hết những người đó chỉ càng lúc càng sa chân vào lỗi lầm, chết cũng không hối cải. Người đã dính vào ma túy thì chỉ biết liều lĩnh mất khống chế, chuyện gì cũng dám làm.
Phương Giác Hạ đứng trước mặt ông ta, phát hiện ra mình đã cao hơn cả Phương Bình. Trong thời gian bị ông ta vứt bỏ anh đã nhanh chóng trưởng thành, vì thế hiện giờ nhìn người này lại thấy ông ta quá chật vật, quá vô năng, một cái xác quắt queo bị rút cạn hết sinh khí.
Anh đột nhiên giơ gậy lên, trong nháy mắt đó, Phương Giác Hạ thấy Phương Bình co hai bả vai run bần bật.
Anh cười lạnh một cái, "Vừa nãy muốn làm như vậy với tôi, đúng không?"
Ánh mắt rơi xuống cái chân bị tật của ông ta, Phương Giác Hạ nắm chặt gậy trong tay, vỗ vỗ lên cái chân đó, ngữ khí không chút gợn sóng, "Ông muốn đánh gãy một chân tôi cho giống chân ông à."
"Tao không có!" Thân thể Phương Bình không ngừng run lên, mỗi âm tiết phát ra đều khó khăn, "Tao không có, tao chỉ, chỉ muốn đánh ngất mày thôi......"
"Đánh ngất." Phương Giác Hạ lặp lại lời ông ta, "Sau đó thì sao, bắt cóc? Tống tiền? Rồi cầm tiền chuộc đi mua cái loại-thuốc mà ông không thể sống thiếu kia à?"
Phương Bình không trả lời, ông ta hình như cũng không biết nên nói cái gì, hai chân run rẩy không thể đứng vững, chỉ có thể khó khăn bám víu vào vệ sĩ đang túm chặt lấy ông ta như một con hình nộm vải bị bục chỉ rơi bông ra ngoài.
Vệ sĩ mở miệng nói, "Cậu Phương, lúc trước thiếu gia có sắp xếp một chỗ, dặn tôi nếu bắt được người thì nhốt ở đó chờ cậu ấy về xử lý." Anh ta nhìn trạng thái của Phương Bình, thấy không thích hợp đứng lại đây quá lâu, "Nếu không thì tôi đưa ông ta đi trước, cậu về nhà nghỉ ngơi đi."
Nơi này lúc nào cũng có khả năng có người tới, Bùi Thính Tụng suy xét thật chu toàn.
"Không cần nói cho Bùi Thính Tụng," Phương Giác Hạ ảm đạm cười, "Em ấy bây giờ đủ bận rồi."
So sánh với nhau, bọn họ chẳng có ai được sống tốt.
Phương Bình lên cơn nghiện ma túy đã gần như hôn mê, bị vệ sĩ lôi đi. Phương Giác Hạ quyết định đi cùng anh ta, chờ Phương Bình tỉnh thì thẩm vấn lại một lần, anh cần phải làm rõ ngọn nguồn mọi chuyện.
Cây gậy trong tay nặng trĩu, Phương Giác Hạ cúi đầu nhìn qua, dài như vậy, nặng như vậy, nện vào đầu chỉ sợ là sẽ hôn mê rất lâu.
Hình như anh đã chuẩn bị trước cho loại đau buồn này rồi.
Ném cây gậy vào cốp xe, Phương Giác Hạ sửa sang lại cảm xúc, anh biết trạng thái của mình hiện giờ không thể lái xe, nhất định sẽ xảy ra chuyện, cho nên cũng ngồi lên xe vệ sĩ cùng nhau rời khỏi bãi đỗ xe tầng hầm công ty.
Phương Giác Hạ ngồi trên ghế phụ lái, dọc đường đi mê mê tỉnh tỉnh, nghe Phương Bình bị trói đằng sau giãy giụa la hét, cảm giác có chút không chân thật, tựa như mình đang ở trong một bộ phim cẩu huyết bi hài kịch, rất dở, cũng rất tra tấn cảm xúc người xem.
Trán anh bị đập trầy da bắt đầu rỉ máu, chảy xuống mi mắt rất ngứa, anh lấy mu bàn tay lau qua loa, tiếp tục nhìn phía trước. Rõ ràng mình đã tu luyện thành một cục đá, nhưng hóa ra cục đá cũng biết đau.
Vệ sĩ đưa anh đi đến một khu chung cư, ném Phương Bình vào một phòng, trói gô lại như gia súc vào chiếc giường đơn đặt trong đó.
"Cậu Phương, cậu có thể nghỉ ngơi một chút, có yêu cầu gì cứ gọi tôi. Tôi sẽ ở đây canh chừng ông ta."
Phương Giác Hạ thở hổn hển như con rối gỗ, từ cổ họng phát ra âm thanh khàn đặc, "Cảm ơn." Thứ duy nhất anh yêu cầu là một ly nước.
Anh nắm lấy ly nước, cố chấp không chịu nghỉ ngơi mà đi vào căn phòng nhốt Phương Bình, ngồi bên cạnh bàn cách ông ta không đến ba mét, im lặng quan sát.
Cổ họng vừa khô vừa nhức nhối, anh chỉ bật một ngọn đèn bàn, bởi vì anh không muốn nhìn thấy quá rõ.
Suốt một đêm, Phương Giác Hạ nghe ông ta la hét gào rống như một khán giả vô tình, nhìn dáng vẻ ông ta vặn vẹo giãy giụa xé nát cả khăn trải giường, miệng sùi bọt mép, bị cơn thiếu thuốc khống chế thần trí ngay trước mắt. Hình ảnh này dưới thị lực bị quáng gà càng trở nên mơ hồ, anh cứ như vậy đứng xa nhìn một hồi thiêu thân lao vào lửa, nhìn một người sống bị thiêu đốt trong ngọn lửa tội ác, biến thành than vụn, biến thành khói đen, biến thành một vũng nước hôi hám.
Nhiều năm xa cách gặp lại, chỉ tích cóp được một cơn ác mộng.
Nhìn người trước mắt, trong đầu Phương Giác Hạ lại hiện lên vài hình ảnh cũ kỹ, đều là dáng vẻ hăng hái khí phách của Phương Bình mười mấy năm về trước, nhảy《 Cuồng ca hành 》 và 《 Hải thượng hoa 》, tư thái tuyệt đẹp làm say lòng người. Mỗi một cái nhấc chân, mũi chân đều căng ra thẳng tắp như sự kiêu hãnh của chính ông ta
Năm đó anh còn là cậu bé nho nhỏ, mỗi khi đứng dưới khán đài nhìn lên thân ảnh ông ta đều không dám chớp mắt một cái, chỉ sợ bỏ lỡ một giây phút xuất thần nào của ba mình.
Ông ta đam mê nhảy múa, xem nhảy múa là lẽ sống. Lúc còn được nhảy múa ông ta tốt đẹp như vậy, tốt đến mức có thể dùng tình yêu vô bờ đó nuôi dưỡng Phương Giác Hạ, làm anh nhận được tình yêu ấm áp của ba, làm anh lãnh hội được mị lực của sân khấu, làm anh có mơ ước lớn nhất là được đứng trên sân khấu.
Phương Giác Hạ mới bốn năm tuổi ở trong phòng tập nhìn ba mình, nghe ông ta nói toàn những lời hào ngôn chí khí.
[ Về sau ba nhất định sẽ trở thành người tỏa sáng nhất trên sân khấu, khi đó con chỉ cần liếc nhìn một cái là thấy được ba rồi. ]
Người này chính là người đầu tiên dạy cho anh cái gì gọi là ước mơ.
Phương Giác Hạ lạnh nhạt nhìn người đàn ông đã trở nên điên cuồng trước mắt, đột nhiên cảm thấy một trận buồn nôn, muốn nôn lại không nôn ra được, chỉ có thể không ngừng uống nước. Dòng nước lạnh lẽo chảy xuống thực quản, toàn thân cũng lạnh theo.
Sắc trời dần sáng, màn đêm đen chuyển thành ánh xanh sẫm rồi biến mất hẳn. Phương Bình dường như đã chịu đựng qua một cơn vật thuốc ngắn ngủi, cả người xụi lơ, Phương Giác Hạ đứng bên cửa sổ nhìn đường phố từ từ sầm uất lên, người đi đường qua lại trên phố nhỏ như đàn kiến.
Kiến rất dễ bị giẫm chết, thế nên ước mơ của kiến còn yếu ớt hơn.
Di động rung lên mấy cái, là tin nhắn của Lăng Nhất hỏi anh tại sao đêm qua không về ký túc xá ngủ. Phương Giác Hạ thong thả đánh chữ, cũng không biết mình vừa đánh cái gì.
Phía sau lại truyền đến tiếng Phương Bình la hét, giọng ông ta đã khàn đi, một hai muốn Phương Giác Hạ thả ông ta ra. Dáng vẻ ông ta dường như đã thành khẩn sám hối, than thở khóc lóc đủ cả.
"Ba sai rồi, con trai à, ba không định làm con bị thương, ba chỉ muốn nói với con mấy câu thôi, chỉ là ba không khống chế được......"
"Thật đấy, ba quá khó chấp nhận, ba sắp chết rồi con biết không?"
"Ba biết con có tiền đồ, con thành công rồi, con sẽ giúp ba phải không?"
"Nhiều năm qua như vậy, ba cũng rất nhớ con mà."
Ba.
Thật là một từ quá xa lạ.
Phương Giác Hạ bị tình cảm và lý trí làm mâu thuẫn, về tình cảm anh vừa ghét bỏ vừa thông cảm, lý trí anh vẫn đang cố gắng phân tích xem lời nói của ông ta có bao nhiêu phần sự thật.
Không muốn làm anh bị thương, cuối cùng lại xách theo gậy sắt tới tìm anh.
Rất nhớ anh, nhưng nhiều năm như vậy không chịu về nhà, cố tình vào lúc anh phất lên mới nghĩ đến anh.
Phương Giác Hạ đưa lưng về phía ông ta nhìn ra ngoài cửa sổ như cũ, bóng dáng thẳng tắp như một thân cây, mỗi một câu nói ra đều khách quan mà lãnh đạm, không phải lời một đứa con sẽ nói, mà càng giống lời cảnh sát thẩm vấn hơn, "Ông bắt đầu theo dõi tôi từ bao giờ? Có ai khác biết chuyện ông về rồi không?"
Phương Bình khàn giọng trả lời ngay câu hỏi thứ hai, "Không có, thật sự không có."
"Trả lời, bắt đầu theo dõi tôi từ bao giờ?" Phương Giác Hạ lạnh nhạt lặp lại.
"Từ cuối tháng tư...... Ba, ba vì muốn đi gặp con mà tiêu đến đồng cuối cùng đi Bắc Kinh, vốn ba muốn trở về Quảng Châu, nhưng ba muốn gặp con trước, con à, ba......"
"Trước khi tới đây đã dùng hàng cấm gì rồi?" Phương Giác Hạ nghe ông ta nói chưa về Quảng Châu thì có chút thở phào, cũng trực tiếp cắt ngang mấy lời đả động tình cảm của ông ta, "Ông tính làm gì với tôi? Muốn lấy cái gì từ chỗ tôi?"
Phương Bình thở phì phò, mỗi lời nói ra đều nhẹ bẫng như người bị bệnh nặng sắp chết, "Ba...... Ba không nhớ rõ, Giác Hạ......"
"Ông nhớ hết." Nghe ông ta gọi tên mình, Phương Giác Hạ cảm thấy quá chói tai, vì thế vạch trần lời nói dối, "Nói, chuẩn bị làm gì tôi."
Thanh âm quá lạnh lẽo.
"Ba chỉ muốn đánh ngất con, vì ba không tìm được cơ hội gặp riêng con nói chuyện, ba chỉ muốn nói mấy câu thôi, muốn con giúp đỡ ba một chút, ba là ba con mà!"
Phương Giác Hạ cười lạnh một tiếng.
"Đừng nói dối. Ông biết bộ dáng ông lúc lên cơn nghiện trông như thế nào không? Ông nhìn vào gương bao giờ chưa? Cây gậy kia mà nện xuống thì tôi còn cơ hội nói chuyện với ông à? Giúp? Người chết rồi làm sao giúp ông?"
Tốc độ truy vấn của anh càng lúc càng nhanh, tựa như từng viên đạn bắn về phía ông ta.
"Có từng liên hệ với người đại diện của tôi chưa? Công ty khác thì sao? Ông còn liên hệ với ai nữa? Nói mau!"
Phương Bình run rẩy mở miệng, giọng cũng lắp bắp, không thể theo kịp tiết tấu của Phương Giác Hạ.
Ông ta vừa lên cơn vật thuốc, thời điểm tỉnh lại giống như hồi quang phản chiếu, rất ngắn ngủi, nâng người lên muốn giãy giụa lại ngã xuống, thần kinh như bị giòi bọ ăn mòn, chuyện gì cũng có thể nói, ai cũng có thể mắng chửi được.
Từ lúc bắt đầu đã không còn Phương Bình trong quá khứ tồn tại nữa.
Anh nhớ rõ sau khi ông ta ở bệnh viện biết được mình có khả năng tàn phế đã cuồng nộ như thế nào, nhớ rõ ông ta say rượu thành thói, vũ nhục anh là đồ phế vật, còn tùy tay nện ghế vào người anh, khiến toàn bộ lưng đều bầm tím, mùa hè mặc đồng phục sơ mi quá mỏng có thể loáng thoáng nhìn thấy vết thương.
Quần áo lúc nào cũng như có vết dơ.
Phương Bình lại bắt đầu mắng chửi anh, Phương Giác Hạ đã không thể phân biệt nổi rốt cuộc con người thật sự của ông ta là ông ta trong lúc vật vã vì nghiện ngập, hay là ông ta giả dối trong lúc tỉnh táo.
"Rác rưởi", "Đồ thất bại", "Không có ai thích thứ như mày"
"Phế vật", "Khuyết tật", "Không xứng đáng đứng trên sân khấu", "Dựa vào cái gì mà mày có thể thành công"
Những từ này đều rất quen thuộc. Phương Giác Hạ nhớ lúc mình còn nhỏ, mỗi ngày đều sợ hãi thấy ba mang một thân đầy mùi rượu về nhà. Nếu có thể tránh được chai bia tùy tiện bay vào đầu, cũng không tránh được cái gạt tàn thuốc lá nện vào chân, ngón chân không ngừng đổ máu.
Vì thế anh không tập múa được, chân đau đến nỗi không thể đứng vững, bị thầy hỏi cũng chỉ biết nói dối.
Nói là do em bất cẩn.
Tại sao người ta lại không thể lấy chuyện tốt và chuyện xấu triệt tiêu lẫn nhau nhỉ?
Có được thời thơ ấu quá mức đẹp đẽ, sau đó lại tận mắt nhìn thấy nó rách nát rồi sụp đổ, một tốt một xấu, một tích cực một tiêu cực, có rồi lại mất đi, coi như triệt tiêu chưa từng tồn tại. Chuyện này quá lý tưởng, trong hiện thực, đã có được lại mất đi bao giờ cũng thống khổ gấp bội.
Sau khi liều mạng giãy giụa không có kết quả, Phương Bình ngừng nghỉ, sau đó lặp lại mấy lần, điên dại thất thường. Mỗi lần ông ta tỉnh lại sẽ cuồng loạn chửi rủa la lối, lúc ngất đi thì yên tĩnh đến đáng sợ.
Phương Giác Hạ giống như một tấm đậy đàn piano sạch sẽ đang không ngừng dính phải tro than, bụi bẩn và dấu tay nhơ nhuốc.
Eo rất đau, anh không đứng được quá lâu, chỉ có thể ôm gối ngồi dưới đất lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cửa phòng thỉnh thoảng sẽ mở ra, vệ sĩ của Bùi Thính Tụng tiến vào đưa đồ ăn nước uống cho anh, nhưng sức lực nói câu cảm ơn Phương Giác Hạ cũng không có.
Anh không dám nhắm mắt, chỉ cần nhắm mắt lại, anh có thể nhìn thấy một Phương Bình thuở ban đầu tỏa sáng rực rỡ, một Phương Bình dịu dàng săn sóc. Anh sợ phải thấy ông ta chính là người trước mặt, sợ mình sẽ mềm lòng.
Sắc trời lại chuyển tối, mây đen kéo đến, sấm chớp đùng đoàng, đột nhiên trời đổ trận mưa to, xoang mũi tràn ngập mùi bùn đất tanh hôi, anh cảm thấy buồn nôn lần nữa nên đỡ tường đứng lên đi vào toilet. Anh cong eo gập người xuống nôn, nhưng cũng chỉ nôn khan, dùng sức như thể muốn nôn hết toàn bộ lục phủ ngũ tạng của mình ra ngoài, vẫn không ra được thứ gì cả.
Nhìn thấy cái trán bầm tím trong gương, máu chỗ trầy da đã kết vảy, thậm chí Phương Giác Hạ nghĩ may mắn gần đây không có công việc gì, nếu không thì lên sân khấu ghi hình sẽ phiền lắm. Ý nghĩ như vậy vừa xuất hiện, anh liền cảm thấy đáng sợ. Anh dùng nhiều năm vùng vẫy chỉ để khẳng định mình, tự thuyết phục chính mình vết bớt trên mặt không phải là tì vết thất bại, nhưng người đó vừa xuất hiện, cơn ác mộng của anh lại tái diễn.
Những hạt giống hoài nghi bị cha ruột tự tay gieo vào xương cốt chỉ tạm thời ngủ đông mà thôi.
Phương Giác Hạ không muốn nhìn gương, anh muốn dùng lý trí xua đuổi cảm xúc tiêu cực, nhưng toàn thân anh vẫn đang run rẩy. Anh muốn giải sudoku, muốn được bình tĩnh suy nghĩ, như vậy cảm xúc của anh có thể khôi phục. Chỉ cần anh đặt được câu hỏi, chỉ cần xoay chuyển được ý nghĩ, anh sẽ khá lên.
Bị lo âu trong lòng quấy nhiễu, Phương Giác Hạ lạc mất phương hướng.
Từ toilet đi ra, anh nghe được tiếng đóng cửa, ngẩng đầu lên nhìn về nơi phát ra tiếng vang, trông thấy thân hình một người bị nước mưa xối ướt một nửa.
Ảo giác sao?
Tại sao lại giống Bùi Thính Tụng như thế.

Bùi Thính Tụng nhìn Phương Giác Hạ, trái tim đột nhiên quặn thắt đau đớn. Anh tái nhợt như một đóa hoa sắp khô héo vẫn cố chấp duy trì hình dạng vốn có, nhưng chỉ cần chạm vào sẽ tan thành bột phấn. Ánh mắt anh lụi tắt giống như không hề nhìn thấy hắn.
Hắn bước nhanh lên thêm, gọi một tiếng Giác Hạ, dang tay muốn ôm anh vào lòng, thế nhưng chỉ lúc chỉ còn cách anh một bước, hắn nhìn thấy Phương Giác Hạ vẫn rũ hai mắt, đành ngừng lại, dường như sợ hãi cái ôm này quá hấp tấp, sẽ khiến cảm xúc của Phương Giác Hạ càng thêm bất an.
Cho nên Bùi Thính Tụng trở nên do dự, cánh tay đang vươn ra lại thu trở về.
Phương Giác Hạ thong thả nâng tay sờ soạng lên ngực Bùi Thính Tụng, có độ ấm, có tiếng tim đập.
"Em về rồi." Lúc anh xác nhận đúng là mình không gặp ảo giác mới dám nói câu này ra, giống như ở nhà chưa hề xảy ra chuyện gì, anh chỉ chờ người yêu của mình đi xa trở về mà thôi.
Thậm chí anh còn muốn nhanh nói ra những câu mình đã nghĩ sẵn từ trước, giọng điệu cố gắng giữ cho thật bình tĩnh, "...... Chuyện bên kia xử lý thế nào rồi? Mẹ em đã từ bỏ chưa?"
Bùi Thính Tụng cầm tay anh, nhìn vết thương trên mặt anh, vừa tức giận vừa khổ sở, trái tim nghẹn muốn chết. Hắn không trả lời câu hỏi của Phương Giác Hạ, "Em nhận được tin liền vội vã trở về."
"Ông ta đánh anh đúng không? Nhất định hôm nay em phải......"
Phương Giác Hạ vô lực lắc đầu, "Không được đâu." Anh sợ Bùi Thính Tụng lo lắng, lặp lại lần nữa, "Anh không sao, anh khỏe lắm."
Bùi Thính Tụng đương nhiên là không tin.
Hắn đã nghe vệ sĩ báo cáo, cả đêm qua Phương Giác Hạ không hề chợp mắt, chỉ nhìn bộ dạng Phương Bình phát điên phát cuồng. Hắn không dám tưởng tượng ra tâm tình của Phương Giác Hạ vào giờ phút này, chỉ muốn dỗ dành anh, dẫn anh rời xa khỏi người đàn ông cặn bã kia.
"Giác Hạ, anh về với em được không?" Hắn cố gắng nhẹ giọng, vươn tay vuốt ve gương mặt Phương Giác Hạ, "Chúng ta nghỉ ngơi một chút, ngủ một giấc, chuyện ở nơi này em sẽ cho người xử lý, anh không cần lo lắng."
"Ngủ?" Phương Giác Hạ tựa hồ chỉ nghe được mấy chữ trọng yếu, ánh mắt mê mang. Anh lắc đầu, "Anh không muốn ngủ ở đây, chỗ này bẩn lắm."
"Em biết." Bùi Thính Tụng xoa tay hắn, "Chúng ta trở về chung cư của em, được không?"
Phương Giác Hạ gật nhẹ đầu.
Lúc trước vì tiện cho việc thẩm vấn, Bùi Thính Tụng trực tiếp sắp xếp vài căn phòng trong khu chung cư cao cấp mà hắn ở, bây giờ trở về cũng rất đơn giản, nhưng trấn an Phương Giác Hạ mới là chuyện khó.
Đầu óc Phương Giác Hạ choáng váng, rất không thoải mái, lúc vào nhà thì vô thức đi vào căn phòng khách trống không, mùi vị sau cơn mưa điên cuồng xộc vào khoang mũi, ngưng tụ cả hơi thở lẫn suy nghĩ của anh, khiến anh khó chịu, không thể nào dùng lý trí suy nghĩ. Ngay cả giọng nói của Bùi Thính Tụng truyền đến cũng có cảm giác như cách một tầng tiếng mưa tí tách, vừa yếu ớt vừa mơ hồ.
Anh cảm giác được tay mình bị hắn dắt đi, cảm giác mình được hắn mang vào phòng, nhưng cảm quan vẫn chậm chạp trì độn như cũ.
Anh nói muốn tắm một chút, Bùi Thính Tụng không yên tâm nhưng cũng không lay chuyển được, chỉ có thể đáp ứng, giúp anh xả nước nóng vào bồn tắm. Phương Giác Hạ đưa lưng về phía hắn cởi áo trên, sau eo xuất hiện một mảng da đã xanh tím.
Bùi Thính Tụng nắm chặt tay lại.
Nước ấm cứu rỗi anh, hòa tan dần dâng băng kết trên người anh. Phương Giác Hạ dựa vào thành bồn ngửa đầu, để Bùi Thính Tụng giúp anh rửa sạch vết thương trên trán. Lúc tắm Phương Giác Hạ không nói câu nào, giống như đang suy nghĩ điều gì, mà cũng có thể chỉ đang ngẩn người.
Câu duy nhất anh nói là muốn Bùi Thính Tụng ra ngoài, anh muốn tự tắm.
Bùi Thính Tụng đành làm theo, để lại quần áo sạch cho anh, đứng bên ngoài phòng tắm đóng chặt cửa lo lắng vòng quanh.
Hắn hối hận tại sao đúng lúc này mình lại trở về Mỹ, hối hận vì sao mình không phải người đầu tiên ở bên cạnh Phương Giác Hạ khi sự việc xảy ra. Nhưng hắn cũng biết rõ, hắn ở lại thì có thể làm được gì.
Cùng lắm là tận mắt nhìn thấy cơn ác mộng của Phương Giác Hạ tái diễn mà thôi.
Người này vượt qua muôn vàn khó khăn mới đồng ý ở bên cạnh hắn, hắn vất vả biết bao lâu mới thuyết phục được người ta thử một lần xem sao, thuyết phục anh thoát ra khỏi bóng ma từ người cha bạo lực và thành kiến đối với tình yêu, nhào vào lòng hắn.
Hiện tại có khi nào anh hối hận rồi không.
Cửa phòng tắm bật mở, Phương Giác Hạ mặc đồ ngủ của Bùi Thính Tụng để chân trần bước ra, mang theo hơi nóng ẩm ướt đi đến bên cạnh Bùi Thính Tụng, rất tự giác nằm lên giường không cần chờ hắn thúc giục.
"Anh nghỉ ngơi đi." Bùi Thính Tụng ghép chăn lại cho anh, rũ mắt hạ giọng, "Có chuyện gì thì gọi em."
Lúc hắn sắp xoay người đi ra, Phương Giác Hạ đột nhiên ngồi dậy bắt lấy tay hắn, vành mắt đỏ hồng.
"Em về rồi, sao vẫn chưa ôm anh."
Nháy mắt anh nói câu đó, bỗng nhiên Bùi Thính Tụng ý thức được mình đúng là đồ khốn, luôn miệng nói thích anh, nhưng lại hoàn toàn không tin tưởng anh chút nào.
Quá lo được lo mất, yếu ớt như thể chỉ cần nghe Phương Giác Hạ trả lời một chữ không, hắn sẽ lập tức sụp đổ.
Bùi Thính Tụng ôm Phương Giác Hạ vào lòng, nỗ lực kìm nén nước mắt, "Xin lỗi anh."
Phương Giác Hạ không hiểu tại sao hắn phải xin lỗi, cho nên không đáp lại, chỉ nâng tay lên ôm lại hắn, dịu dàng nói, "Em chưa trả lời câu hỏi của anh đâu đấy, chuyện bên kia thế nào rồi?"
Bùi Thính Tụng lắc đầu, vuốt ve sau cổ anh, lại hôn lên đỉnh đầu, "Không có việc gì."
"Vậy là tốt rồi." Phương Giác Hạ rúc vào ngực hắn, nhắm mắt lại.
Bọn họ là hai con thú nhỏ bị thương, lúc chảy máu sẽ bị hạ thấp thân nhiệt, cho nên bọn họ chỉ có thể ôm nhau, mượn nhiệt độ cơ thể của nhau để sinh tồn.
Phương Giác Hạ đã quen quản lý cảm xúc nhiều năm, quen dùng lý trí áp đảo cảm tính, cho nên dù khổ sở đến mấy cũng không thể phát tiết. Ký ức đầy máu mơ hồ và cảm xúc cuồng nộ vĩnh viễn cách anh bằng một tấm thủy tinh mờ, không thể trực tiếp chạm vào.
"Em biết không, đôi khi anh cảm thấy bản thân quả thực rất u ám. Khi anh biết người theo dõi tập kích anh ở bãi đỗ xe là ông ta, em đoán phản ứng đầu tiên của anh là gì."
Phương Giác Hạ nỗ lực duy trì ngữ khí vững vàng, "Anh muốn lập tức gọi mẹ anh đến đây, để bà ấy tận mắt nhìn xem người bao nhiêu năm nay bà ấy chờ đợi là loại người như thế nào."
Bùi Thính Tụng nghe được âm thanh tuyệt vọng từ đáy lòng anh.
"Anh nhìn ông ta suốt một đêm, xem ông ta nổi điên, nghe ông ta mắng chửi cả anh lẫn mẹ anh, mỗi giây phút anh đều có ý nghĩ này. Anh thậm chí còn muốn lấy điện thoại quay lại bộ dáng đó, muốn chụp lại cây gậy mà ông ta dự định đánh vào đầu anh, gửi hết cho mẹ xem, để bà ấy tỉnh táo lại một chút, cho bà ấy đừng mơ mộng nữa."
Cảm xúc của anh cuối cùng vẫn lên men trong lòng Bùi Thính Tụng, dần dần kề cận trạng thái bùng nổ.
"Mỗi một lần anh muốn làm như thế, anh liền nhớ đến dáng vẻ mẹ anh ngồi bên bàn nhìn ra cửa, dù bà ấy khổ sở đến mức nào, trên mặt vẫn tràn đầy hy vọng. Thật giống như......"
Tựa như chờ đợi mùa xuân quay lại.
Anh không biết nếu thực sự nói cho bà ấy, sau này mùa xuân không còn quay lại nữa, mẹ sẽ như thế nào.
Nghĩ đến đây rốt cuộc nước mắt Phương Giác Hạ tí tách rơi xuống, như hòn đá không chịu đựng nổi nữa lăn xuống từ tòa núi băng.
Từ ngày Bùi Thính Tụng quen biết anh đến nay, đây là lần đầu tiên hắn thực sự thấy Phương Giác Hạ khóc, không phải khóc vì bản thân, mà khóc cho tình yêu của mẹ anh. Một câu chuyện cũ đã từng mỹ mãn cuối cùng trở thành gông xiềng, trở thành án treo phán quyết cả cuộc đời.
Nhưng cho dù là hình phạt bị hoãn thi hành, Phương Giác Hạ vẫn không đành lòng tự tay đánh nát giấc mộng của mẹ mình.
Hoãn thi hành vẫn tốt hơn lập tức bị xử quyết.
Bùi Thính Tụng vuốt ve gương mặt Phương Giác Hạ, dịu dàng hôn lên nước mắt anh.
Phương Giác Hạ nhìn hắn, "Em nói xem, để bà ấy tiếp tục chờ đợi, chờ một người không tồn tại trên đời nữa, có phải...... Có phải đỡ tàn nhẫn hơn không?"
"Chúng ta không nói, không nói cho bà ấy biết." Bùi Thính Tụng chống trán anh, "Em sẽ đưa ông ta đến nơi ông ta cần đến, sẽ không để ông ta xuất hiện trước mặt anh nữa, không để ông ta làm tổn thương anh."
Lần đầu tiên hắn học được yêu một người, sinh ra dục vọng muốn cộng tương cả linh hồn và thể xác với người đó, lần đầu tiên hắn từ bỏ chống cự, cũng là lần đầu tiên nếm thử tư vị vì người khác mà đau lòng.
Nhưng hắn thà rằng không có loại trải nghiệm này, cũng muốn Phương Giác Hạ mau khá hơn.
"Trước kia ông ấy không phải như thế, đã từng có lúc ông ta rất bảo bọc anh."
Thân thể Phương Giác Hạ run lên trong lòng hắn, "Trước kia ông ta cũng ôm anh giống như thế này, dẫn anh đến phòng tập xem ông ta tập luyện, xem ông ta nhảy múa. Mẹ anh kể, hồi anh mới có mấy tháng tuổi rất hay khóc, mỗi ngày luôn phải có người ôm mới chịu ngủ, thế nên ông ta suốt đêm không ngủ ôm anh đi khắp nhà, lấy vũ khúc hát ru cho anh. Ông ta còn khen anh là đứa bé đẹp nhất trên đời, hôm nào anh phát sốt sẽ chăm anh cả đêm, dẫn anh lên tàu du lịch sông Châu Giang, cho anh ngồi lên vai ông ấy đón gió."
Tất cả những chuyện này đều không phải giả, anh thực sự từng có được tình yêu thương của cha.
"Trước khi ông ta chấn thương, cái ngày ông ta biết anh bị chứng quáng gà, ông ta từng nói......"
Anh hít sâu một hơi, "Ông ta nói anh và mẹ là hai người ông ta yêu nhất trên đời, anh là niềm kiêu hãnh của ông ta."
"Nhưng kỳ thật, so với niềm kiêu hãnh của chính bản thân ông ta, anh chẳng là gì hết, đúng không?"
Bùi Thính Tụng vuốt tóc cho anh, "Không phải, Phương Giác Hạ, anh là người tốt đẹp quý giá nhất thế giới."
"Anh phải nhớ kỹ, thất bại, rượu, còn có ma túy, mấy thứ này đã sớm mài mòn ông ta, ông ta đã không còn là người bình thường, cho dù ông ta nói ra câu chữ độc ác đến mức nào thì tất cả đều là giả, anh đừng nghe."
Không sai, trong lòng Phương Giác Hạ nhẩm lại những lời Bùi Thính Tụng nói.
Ông ta không còn là người bình thường, ông ta nói nhớ anh đều là giả dối.
Nhiều năm gặp lại, những thứ Phương Bình tặng cho anh chỉ có vết thương và những dấu vết bầm tím.
Anh nằm xuống, chui vào lòng Bùi Thính Tụng, cảm thụ bàn tay hắn vuốt ve mái tóc và sau lưng mình.
Bùi Thính Tụng có thể nhận thấy nội tâm Phương Giác Hạ đang mâu thuẫn, chuyện này quá huyền hoặc, nhưng hắn thật sự cảm nhận được. Anh mất nhiều năm như vậy vẫn không thể đưa ra quyết định, cho nên bây giờ mới phải chịu giày vò, hơn nữa mỗi lần gặp lại người cha kia, nghe ông ta tiếp tục nhục mạ, Phương Giác Hạ đều sẽ dị thường khổ sở.
"Trong lòng anh vẫn mâu thuẫn phải không? Người ba ở bên anh lúc nhỏ, cùng với ông ta hiện giờ."
Phương Giác Hạ không thể phủ nhận.
Anh không ngừng tự thuyết phục bản thân, giống như trước kia anh từng thuyết phục mẹ, người trước mắt này không còn là mình nữa. Để cho ông ta tự sinh tự diệt là cách tốt nhất. Nhưng lòng anh vẫn rất đau, đặc biệt những khi mơ thấy chuyện quá khứ, mơ thấy hình ảnh lần đầu tiên được ông ta ôm trong lòng nhìn thấy sân khấu rực rỡ.
Mỗi lần tỉnh lại đều rơi lệ đầy mặt.
Bùi Thính Tụng hiểu vì sao anh im lặng, "Mỗi một con người trên thế giới này, mỗi giây mỗi phút đều đang thay đổi vì đủ loại nguyên nhân, dưới đủ loại hoàn cảnh. Cho dù chúng ta chấp nhận loại thay đổi này, trong rất nhiều trường hợp cũng rất khó phán định, người này có phải là người ban đầu chúng ta gặp hay không."
Nói đến đây, hắn vuốt nhẹ lên mặt Phương Giác Hạ, nhẹ giọng hỏi, "Anh đã từng nghe đến chuyện Con tàu của Theseus chưa?"
Phương Giác Hạ lắc đầu, nhịn cảm xúc xuống, "Lại là nghịch lý triết học gì sao?"
"Đoán trúng rồi." Bùi Thính Tụng nắm tay anh, "Đây là một thực nghiệm tư tưởng rất cổ xưa. Giả thiết có một con tàu chiến, chỉ cần mọi người liên tục duy tu và thay đổi linh kiện của nó thì nó sẽ luôn chạy được. Mỗi khi có bất kỳ thứ gì trên boong tàu bị mục hay vải buồm bị rách đều thay mới hết, cứ như vậy mấy trăm năm trôi qua, con tàu của Theseus không còn giữ được bất cứ chi tiết nào lúc ban đầu nữa, vậy nó có còn là con tàu lúc trước hay không?"
Phương Giác Hạ suy nghĩ, hai đáp án trong đầu tranh cãi lẫn nhau. Con tàu này đang không ngừng thay đổi, đã không còn bất cứ linh kiện gì của con tàu cũ nữa, mất đi tất cả mọi thứ của con tàu cũ.
Nhưng nó dần dần mất đi, cũng không phải trực tiếp đổi thành một con tàu hoàn toàn mới, nó vẫn tên là tàu Theseus, vẫn đi lại trên biển không ngừng một khắc nào.
Sau khi nghiêm túc suy nghĩ, Phương Giác Hạ thử nói ra đáp án của mình, "Vấn đề này, phải xem chúng ta định nghĩa con tàu kia như thế nào đã, đúng không?"
Bùi Thính Tụng gật đầu, ghé sát vào anh, hai chóp mũi chạm nhau, "Giác Hạ, anh còn nhớ rõ không? Thực ra anh từng có định nghĩa rồi."
"Anh nói, bản chất của một người là nỗ lực tự bảo toàn chính mình."
Phương Giác Hạ gật đầu, trong ánh mắt còn vương nước, là tỉnh ngộ sau khi khổ sở giãy giụa.
Phương Bình đã sớm mất đi năng lực tự bảo toàn chính mình.
Anh nỗ lực nhìn Bùi Thính Tụng, nói ra câu trả lời, "Cho nên...... ông ta đã không còn là ông ta nữa."
Cũng không còn là người cha từng yêu thương từng nhiệt tình trước đây.
Bùi Thính Tụng rất hiểu loại thống khổ này, bởi vì hắn đã từng trải qua, thừa nhận cha mẹ mình không yêu mình thật sự rất khó, nhưng càng ảo tưởng hắn sẽ càng tổn thương.
"Hãy khiến cho con tàu kia được khắc ghi vào lòng, nó không có hình thái vật chất, nó vĩnh viễn tồn tại, vĩnh viễn bất biến."
Nước mắt nhẫn nhịn một lần nữa rơi xuống. Đúng vậy, cho dù thế nào anh vẫn phải thừa nhận, người cha trong quá khứ đã sớm không còn nữa, từ thời khắc ông ta ngã xuống sân khấu mà không thể tiếp tục đứng lên, ông ta đã biến mất rồi.
Cú ngã kia đã đập nát khả năng tự bảo toàn chính mình của ông ta.
Thừa nhận mình không được yêu thương là điều rất khó. Nhiều năm như vậy anh đã luôn trốn tránh, không muốn đối mặt, thế nên hình ảnh người cha yêu thương anh trong quá khứ và kẻ điên khùng hiện tại chồng lên nhau thành một nỗi ám ảnh, khiến cho người luôn run rẩy dò dẫm trong bóng đêm như anh càng thêm sợ hãi.
Anh sợ mình bị mất khống chế, sợ mình cũng bị nỗi ám ảnh nuốt chửng, cho nên mỗi thời khắc đều phải dùng hết sức lực giữ vững tỉnh táo. Loại sợ hãi này làm anh từ chối được yêu, cũng từ chối phải đi yêu người khác.
Bởi vì anh không muốn gây thêm nhiều ác mộng nữa.
Khuôn mặt Bùi Thính Tụng gần trong gang tấc, cọ cọ lên mặt anh. Phương Giác Hạ cuối cùng đã thoát ra khỏi thứ "tỉnh táo" cố chấp này, chân chính tỉnh lại.
Anh phải thừa nhận mình sai rồi.
Thời điểm bị ác ý vây quanh, theo bản năng anh cho rằng mình cần giải sudoku, cần nỗ lực suy nghĩ logic để dời đi lực chú ý và trốn tránh tâm trạng, nhưng bây giờ anh mới phát hiện, việc khắc chế cảm xúc như vậy quá mức thô bạo.
Bùi Thính Tụng đã vạch trần gương mặt kiên cường giả dối của anh.
Anh chỉ muốn được yêu thương mà thôi.
Phương Giác Hạ chưa từng nghĩ đến, nhiều năm qua mình dùng đau khổ bao bọc thành kén lại có thể bị Bùi Thính Tụng dễ dàng cởi bỏ như thế. Thậm chí lúc nãy anh suýt nữa đẩy hắn ra, anh cho rằng mình có thể tự chịu đựng kiếp nạn này.
Bỗng nhiên anh nhớ lại ánh mắt mất mát của Bùi Thính Tụng lúc anh vừa bước lên giường, giống như hắn muốn chừa không gian yên lặng lại cho anh.
Phương Giác Hạ thay đổi góc độ, có lẽ là Bùi Thính Tụng sợ anh nhìn thấy một Phương Bình thê thảm như thế, sẽ hối hận vì đã dấn thân vào chuyện yêu đương.
Nếu là trước đây, có lẽ anh sẽ thật sự làm như vậy, bởi vì anh quá sợ hãi.
"Thính Tụng." Phương Giác Hạ nhẹ nhàng mở miệng gọi tên hắn, "Cảm ơn em."
Bùi Thính Tụng cười, cảm thấy nhói đau trong lòng giảm đi rất nhiều, lý ra hắn nên cảm ơn Phương Giác Hạ mới đúng, là anh đã tự cứu rỗi chính mình.
"Anh biết trên đời có rất nhiều rất nhiều trường hợp thất bại." Phương Giác Hạ giơ tay, nhẹ nhàng áp lên mặt Bùi Thính Tụng. Mưa ngoài cửa sổ hình như đã ngơi dần, thanh âm cũng nhu hòa hẳn đi.
"Nhưng anh chưa bao giờ hoài nghi sự tồn tại tất yếu của chân ái." Ánh mắt Phương Giác Hạ kiên định, đuôi mắt hơi nâng lên giống như đang nói, em xem đi, lời nói của Phương Giác Hạ tất yếu sẽ làm em đau đầu.
Mà trái tim của Bùi Thính Tụng cũng đích xác vì câu "tất yếu" này mà nhảy lên trong chớp mắt.
"Huống chi anh cũng thay đổi rồi, bây giờ anh đang nỗ lực thử tính toán xác suất thành công, thật đấy." Phương Giác Hạ biết hiện tại đầu óc vẫn rất hỗn loạn, nhưng anh hy vọng Bùi Thính Tụng có thể hiểu rõ lòng anh, "Cho nên em không cần sợ anh sẽ vứt bỏ, anh không phải người nhu nhược như thế."
"Ừ, em biết anh rất dũng cảm." Bùi Thính Tụng hôn chóp mũi anh, cực kỳ dịu dàng, "Là em bắt đầu lo được lo mất, em cũng thay đổi."
Trong quá khứ dù cho Bùi Thính Tụng đối mặt với bất cứ chuyện gì đều luôn tự tin, dường như trên thế giới không chỗ nào là hắn không thể đi, không việc gì mà hắn không làm được. Hắn có thể dễ dàng đi từ khu rừng này qua khu rừng khác, trải qua loại cuộc sống mà hắn muốn, hắn tự do, hơn nữa hắn không sợ hãi điều gì.
Cho đến khi hắn yêu Phương Giác Hạ.
Lệ khí trên người hắn bị Phương Giác Hạ dịu dàng bao bọc, hắn rốt cuộc cảm nhận được nỗi sợ hãi mất đi một thứ. Hiện tại hắn làm gì cũng không chỉ nghĩ đến mỗi khả năng thành công, hắn bắt đầu suy xét đến hậu quả thất bại.
Bùi Thính Tụng thật sự sợ hãi, một ngày nào đó Phương Giác Hạ sẽ nói với hắn -- điểm này anh chọn sai rồi, em vẫn chỉ là một số vô tỉ.
Rõ ràng vừa khóc rất thảm, lúc này Phương Giác Hạ nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của Bùi Thính Tụng lại vô thức cười rộ lên, là nụ cười đầu tiên từ sau khi anh gặp lại Phương Bình.
"Kỳ lạ ghê, chúng ta càng ngày càng giống nhau."
Nhìn thấy hắn giống như đang nhìn thấy chính mình, một hình ảnh phản chiếu qua gương vừa đối lập vừa thống nhất.
Bùi Thính Tụng ôm anh chặt hơn, hôn lên sườn cổ anh.
"Không kỳ lạ chút nào. Chúng ta là hai con tàu Theseus cùng đi trên biển rộng, bất ngờ tương ngộ, sợ hãi chia lìa. Vì thế anh đổi linh kiện của anh cho em, em cũng đổi của mình cho anh, chúng ta không còn là mình trong quá khứ nữa."
"Chúng ta trở thành đối phương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nlcf