83. Hiệp định tương tư
Thời gian rảnh rỗi Bùi Thính Tụng càng chán muốn chết, đọc sách không đủ thỏa mãn nhu cầu của hắn nữa, gần đây hắn lại có tâm sự nặng nề, thế là lén lút đặt trên mạng một quyển sách giải sudoku, muốn thử học hỏi phương pháp quản lý cảm xúc độc đáo của Phương Giác Hạ.
Nhưng hắn bắt tay vào giải không hề có kết cấu gì, thậm chí còn muốn lên mạng lục lọi giáo trình hướng dẫn một chút. Nhưng rất không khéo, chuyện hắn lén lút làm bị Hạ Tử Viêm phát hiện.
"Ồ, học điền sudoku nữa hả tiểu triết gia." Hạ Tử Viêm ôm trong tay hộp Haagen-Dazs hắn mua, trên cổ còn móc tai nghe.
Bùi Thính Tụng cũng không biết tại sao mình phải chột dạ, lấy tay che sách sudoku lại, "Không phải anh đang viết bài hát sao? Viết chưa mà lại ở không thế kia?"
"Đừng có tổ lái." Hạ Tử Viêm cố ý trêu hắn, "Nào, để anh trai nhìn xem điền đến đâu rồi?"
"Anh tránh ra, đừng ngồi lên giường em."
"Wow, không chỉ học giải sudoku, còn học được cả thói ở sạch nữa cơ đấy." Hạ Tử Viêm càng trêu càng hăng, mở cửa sổ kêu vọng sang ban công cách vách, "Thầy Phương, mau tới đây phụ đạo sudoku chút đê."
Cứ như vậy, mọi người trong nhà đều biết Bùi Thính Tụng đang học giải sudoku. Ôm tâm trạng bất chấp, Bùi Thính Tụng cầm sách sudoku của hắn sang phòng Phương Giác Hạ, Lặng Nhất không ở đó, trong phòng chỉ có hai người bọn họ.
Phương Giác Hạ đã sớm nghe Hạ Tử Viêm nói, thấy hắn bước vào thì trên mặt toàn là ý cười, "Em học điền sudoku à." Anh cho Bùi Thính Tụng xem cuốn sách đang cầm trong tay, "Anh thì đọc cái này."
Dáng vẻ này của anh như muốn nói cho hắn, nhìn xem, anh với em đều làm việc ngốc giống nhau.
Tâm trạng vừa rồi còn đang rơi xuống đáy được hành động bình tĩnh đáng yêu của Phương Giác Hạ kéo lên. Bùi Thính Tụng đặt sách sudoku lên bàn, nhảy lên giường anh nằm, hai mắt nhìn anh, "Thầy Phương, dạy em đi."
"Làm gì có học sinh nào đi hỏi bài mà leo lên giường thầy nằm như em không."
Bùi Thính Tụng nhướn mày, "Em chính là học sinh như vậy đó."
Phương Giác Hạ bị hắn làm cho nghẹn họng, sợ Bùi Thính Tụng lại tiếp tục trêu chọc không đứng đắn, anh đành phải thỏa hiệp, "Được được được, dạy thì dạy."
Cậu học sinh Bùi Thính Tụng đã nhuộm tóc về lại màu nâu sẫm, dù sao kỳ tuyên truyền album cũng qua rồi, bây giờ hắn thoạt nhìn ngoan ngoãn đi nhiều.
Phương Giác Hạ kéo hắn dậy, đặt ghế cho hắn ngồi tử tế, sau đó lần lượt lấy toàn bộ bí quyết giải sudoku của mình ra dạy cho hắn, cặp số hiện, tổ hợp số hiện, còn có phương pháp loại trừ, cách nào cũng giảng rất tỉ mỉ.
Anh rất kiên nhẫn, giọng nói ôn nhu dịu dàng đúng là có vài phần cảm giác giáo viên, thường xuyên hỏi lại hắn, "Chỗ này em hiểu chưa? Thật ra không khó đâu."
Bùi Thính Tụng gật đầu, lần đầu tiên hắn phát hiện ra sudoku cũng có nhiều bí quyết kỹ xảo nhỏ như vậy, Phương Giác Hạ giảng bài không hề buồn tẻ, ngược lại còn có thể phân tích ra một vài điểm tương đồng với logic học, chẳng trách trong lịch sử có nhiều nhà toán học cũng đồng thời là triết gia.
Hắn nhìn sườn mặt nghiêm túc của Phương Giác Hạ, nhịn không được xích tới gần.
Bùi Thính Tụng nghĩ, nếu như vào lúc này hôn anh thì có cảm giác khinh nhờn quá không.
Nhưng hắn thật sự rất muốn hôn anh.
Điện thoại đột nhiên rung lên cắt ngang suy nghĩ của Bùi Thính Tụng, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, là cô chị gái ngày thường chưa bao giờ liên lạc đàng hoàng với hắn.
Mấy hôm trước người mẹ ăn chơi đàng điếm của hắn đột nhiên gọi cho hắn mười cú điện thoại trong một ngày, giống như rốt cuộc cũng nhớ mình đã từng sinh ra một thằng con trai vậy. Nhưng Bùi Thính Tụng căn bản không trả lời, chỉ nhìn qua loa tin nhắn do bà ấy gửi đến.
Quan tâm đều là giả, ích lợi mới là thật.
Đến phiên chị gái hắn, Bùi Thính Tụng biết, nội dung cuộc gọi tám phần là liên quan đến mẹ. Tuy người chị hơn hắn bảy tuổi này ngày thường vừa lạnh lùng vừa cứng nhắc, nhưng ít nhất chị ta còn xem hắn là người thân thực sự tồn tại.
"Sao lại không tiếp điện thoại?" Phương Giác Hạ hỏi.
Bùi Thính Tụng ngẫm nghĩ, "Chị của em, chị ấy mà gọi thì chắc chắn không có chuyện gì tốt."
Phương Giác Hạ biết tình huống gia đình hắn rất phức tạp, cũng không muốn can thiệp vào, nhưng nhìn vẻ mặt của Bùi Thính Tụng cũng không phải hoàn toàn không muốn tiếp, giống như đang dỗi hơn, vì thế bèn đẩy thêm một chút, "Nói không chừng là chuyện quan trọng đấy, tiếp đi."
Nghe anh nói thế, Bùi Thính Tụng mới phụng phịu bắt máy, hắn mang tai nghe vào đi vài bước ra ban công, dùng tiếng Anh trả lời. Hắn ngồi xổm trước khu vườn mini xanh biếc được Phương Giác Hạ tự tay nuôi dưỡng, vươn tay nghịch nghịch đám hoa dâm bụt nở thành một cụm mây hồng trước mặt.
Phương Giác Hạ yên lặng ngồi bên cạnh bàn, tiếp tục đọc cuốn sách chưa đọc xong, cũng không biết là do thính giác anh vốn nhạy bén hay vì quá để ý đến Bùi Thính Tụng, mọi biến hóa nho nhỏ trong giọng điệu của hắn, anh đều phát hiện ra.
Cảm giác hắn có chút chống đối.
Cuộc điện thoại không tính là dài, Bùi Thính Tụng ngắt điện thoại rồi vẫn ngồi xổm ngoài ban công, đôi mắt chuyển dời từ hoa dâm bụt nho nhỏ sang hoa đuôi công màu xanh, cuối cùng dừng lại trên chậu cây xương rồng.
Hắn kéo chậu xương rồng từ trong góc ban công ra đặt ở trước mặt, im lặng nhìn cây.
Phương Giác Hạ đi đến bên cạnh hắn, ngồi xuống theo hắn, còn làm ra vẻ ngạc nhiên, "Xương rồng của anh làm sao thế này, trông có vẻ héo hon thế nhỉ."
"Được rồi nha." Bùi Thính Tụng biết anh đang muốn trêu cho hắn vui, trực tiếp kể, "Vừa nãy chị em nói, bạn trai mới người Anh của mẹ em làm trong ngành xuất bản, nói bóng gió muốn mẹ em nhượng bản quyền tác phẩm của ông ngoại cho ông ta."
Tuy hắn kể rất đơn giản, nhưng Phương Giác Hạ biết rõ tính nghiêm trọng của sự việc, "Như thế sao được, nếu đối phương không phải người đáng tin thì biết làm sao, đó đều là tâm huyết của ông ngoại em."
"Bà ấy không thế tự ý quyết định, bởi vì theo di chúc của ông ngoại, người thừa kế toàn bộ bản quyền tác phẩm của ông là em." Nói tới đây, Bùi Thính Tụng không khỏi nhớ lại ngày ông ngoại hắn mất.
Ngày đó rất hỗn loạn, lòng tham của mỗi người đều lộ ra trần trụi trước tấm bia mộ lẻ loi. Khi đó hắn mới mười lăm tuổi, đang ở thời kỳ mê mang nhất, thô bạo, cuồng nộ, cảm thấy toàn thế giới đều đang đối nghịch với mình.
Hắn không muốn quyền thừa kế gì hết, chỉ muốn ông ngoại hắn sống lại, đúng vậy, ý nghĩ đó thật viển vông.
Bùi Thính Tụng cầm lấy bình tưới rót một chút cho cây xương rồng, "Mấy ngày trước bà ta ầm ĩ làm loạn lên với em, gọi điện thoại, nhắn tin, gửi mail, thậm chí còn nói muốn tự mình tới tìm em, em không thèm phản ứng bà ta liền sang quậy chỗ chị, chắc bà ấy điên rồi."
"Chị bảo em trở về nhà một chuyến giải quyết, cho bà ấy hết hy vọng đi, cũng sửa sang sắp xếp lại việc quản lý tác quyền một lần cho xong, để ông ngoại ở trên trời được an tâm."
Đầu óc Phương Giác Hạ bỗng nhiên chậm lại, lấy đi bình tưới từ trong tay hắn.
Không thể tưới thêm nữa, coi chừng hư mất cây xương rồng.
"Cho nên em phải trở về Mỹ, đúng không?"
Bùi Thính Tụng gật đầu, "Ngày mai quay xong tiết mục em sẽ đi, chỉ vài ngày là xử lý xong rồi." Hắn sờ đầu Phương Giác Hạ, "Anh muốn đi cùng em không?"
Đúng là anh muốn đi đến nơi Bùi Thính Tụng lớn lên, nhưng không phải trong tình huống này. Anh cần cho Bùi Thính Tụng không gian để giải quyết việc riêng, không nên vì nhớ thương anh mà không thể xử lý thỏa đáng những vấn đề tranh cãi trong gia đình.
"Lần sau đi." Phương Giác Hạ mỉm cười với hắn, "Anh muốn đi cùng em vào thời điểm không còn vướng bận gì nữa, giống như trong giấc mơ của em ấy."
Tuy không thể gặp ông lão kia, nhưng ít ra cũng không nên ở tình huống chật vật như thế này.
Bùi Thính Tụng nghiêng đầu nghĩ ngợi, khóe môi cong lên, "Vậy thầy Phương sẽ đưa em về Quảng Châu sao?"
Phương Giác Hạ không nói gì, chỉ chìa ngón út về phía hắn.
Bùi Thính Tụng lại không móc ngón út của mình vào mà nhìn thoáng một vòng sau lưng, sau đó nắm tay anh đưa lên miệng hôn một cái.
"Lúc nãy muốn hôn anh." Hắn hạ giọng, sau đó mới câu ngón tay, hiệp định đạt thành.
Chương trình quay xong đã là ban đêm, Bùi Thính Tụng lập tức phải đi, Phương Giác Hạ không tiện đi tiễn hắn, chỉ cầm quyển 《Nguồn Gốc Của Chủ Nghĩa Lãng Mạn 》đưa lại cho hắn, bảo trên máy bay chán quá thì có thể xem một chút.
Anh không biết Bùi Thính Tụng có thấy được dòng chữ anh lén viết thêm vào hay không, nhưng loại cảm giác này thật vui, giống như được cùng trò chuyện với Bùi Thính Tụng trong quá khứ, hoặc kinh ngạc như vừa đào được Easter Egg.
Trước thời điểm xào CP với Bùi Thính Tụng, trừ những dịp cần thiết phải cùng nhau hoàn thành công việc, thời gian còn lại hầu như không hề gặp hắn, anh cũng không cảm thấy gì, mỗi ngày cứ như vậy trôi qua, toàn bộ thời gian đều rất khách quan.
Sau đó Bùi Thính Tụng dọn vào nhà, cơ hồ mỗi ngày bọn họ đều ở bên nhau cùng những người khác. Hiện tại hắn chỉ vừa đi có mấy ngày, Phương Giác Hạ đã cảm thấy quá lâu. Muốn liên lạc với hắn, cũng muốn biết tình huống của hắn ở bên kia đại dương thế nào rồi, có bị người ta gây khó dễ không, có ăn uống đàng hoàng không.
Người như Bùi Thính Tụng còn có thể bị ai gây khó dễ, anh đúng là lo lắng thừa thãi.
Sau đó cẩn thận ngẫm lại, làm gì có nhiều giả thiết như thế, rõ ràng anh chỉ đang nhớ hắn mà thôi.
Chênh lệch múi giờ rất lớn, nhưng Bùi Thính Tụng sớm muộn mỗi ngày đều gọi điện thoại cho anh, đa số thời điểm Phương Giác Hạ đều đang nằm trong chăn, hoặc là chưa dậy, hoặc là chưa ngủ, nghe Bùi Thính Tụng nói chuyện một lúc, kết quả cuối cùng nếu không phải là không dậy nổi, thì là càng không ngủ được.
Để khiến cho mình bận rộn một chút, Phương Giác Hạ khôi phục lại tiết tấu luyện tập điên cuồng của mình, mỗi ngày liên tục tập vũ đạo, học thanh nhạc và sáng tác. Hôm nay lúc anh tới, trong phòng đã có hai thực tập sinh đang tập nhảy, bọn họ có lẽ hơi sợ anh, vừa nhìn thấy Phương Giác Hạ bước vào thì né tránh qua một bên.
Tôi đáng sợ như vậy sao?
Phương Giác Hạ bắt đầu suy nghĩ có phải ngày thường mình quá mức lãnh đạm không, thuận tiện nhìn các đàn em nhảy một lúc. Một cậu bé tập động tác ngả người rồi đứng lên, nhưng tập mấy lần vẫn không đứng dậy được.
"Chỗ này của cậu không dùng lực." Phương Giác Hạ tiến lên hướng dẫn cậu ta, "Cơ trọng tâm quá căng, chỗ này trì xuống sẽ không có lực bật dậy."
Cậu bé thực tập sinh có chút kinh ngạc, không ngờ tiền bối nổi tiếng nhất nhì công ty lại bình dị gần gũi như thế, rõ ràng bình thường anh ấy rất ít cười.
Phương Giác Hạ lúc còn là thực tập sinh quá khắc khổ, gặp rất nhiều sai lầm vụn vặt đều được rút ra thành kinh nghiệm, cho nên càng có tư cách đi chỉ dạy người khác.
"Đúng vậy, cậu phải luyện thêm lực khống chế, nếu không lúc đáp xuống sẽ xấu lắm."
"Rất tốt, lần xoay người này ổn hơn rồi đấy."
Mấy người bọn họ vùi đầu trong phòng tập bất tri bất giác qua một buổi tối, đêm đã khuya, hai cậu bé muốn mời Phương Giác Hạ đi ăn gì đó nhưng anh từ chối, "Sao tôi lại để các cậu mời khách được."
Trên đường đã không còn người qua lại, nhìn theo hai cậu bé xuống lầu ra khỏi công ty, Phương Giác Hạ cũng quay đầu xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm, chuẩn bị lái xe trở về ký túc xá.
Đèn đuốc dưới bãi đỗ xe không tính là sáng sủa, ánh đèn neon trắng ảm đạm chiếu xuống mặt sàn bê tông xám ngắt, yên tĩnh đến đáng sợ. Phương Giác Hạ nheo mắt đi về vị trí mình đỗ xe, chứng quáng gà ảnh hưởng đến thị giác, vất vả lắm mới tìm được xe mình. Lúc anh chuẩn bị mở cửa xe thì đột nhiên nghe được tiếng bước chân.
Loại cảm giác bị theo dõi đã lâu không thấy một lần nữa xuất hiện.
Anh lập tức cảnh giác lên, nhưng cho dù nhạy cảm như thế vẫn không phản ứng kịp, chưa quay đầu lại đã bị một người từ sau lưng đẩy mạnh vào bờ tường, sau eo nhói đau, trán đập vào tường, trong nháy mắt đầu óc quay cuồng, mắt hoa cả lên.
Chuyện này không thể do fan tư sinh làm.
Phương Giác Hạ chống tay xuống đất, đau đến chau mày. Trong nháy mắt đó anh mơ hồ thấy một cái bóng chiếu lên vách tường, là bóng người đang cầm trong tay một vật dài như cây gậy, có lẽ chỉ chốc lát nữa thứ đó sẽ nện lên người anh. Phương Giác Hạ nhạy bén lăn qua một bên né tránh, bản năng khiến động tác của anh nhanh hơn ngày thường, lập tức xoay người lại.
Cạch một tiếng, cây gậy cứng rơi xuống đất, lăn đến bên cạnh chân anh.
Một người thân hình cao lớn nữa xuất hiện, động tác nhanh nhẹn dứt khoát chế phục kẻ chuẩn bị tập kích anh, khóa chặt hắn đè lên trên xe.
"Chào cậu Phương, để tránh cho cậu hiểu lầm, tôi xin giải thích một chút." Người đàn ông thân hình cao lớn mở miệng, "Tôi là vệ sĩ do cậu Bùi sắp xếp đi theo bảo vệ cậu, cũng chịu ủy thác của cậu ấy điều tra chuyện cậu bị theo dõi gần đây."
Nghe được tên Bùi Thính Tụng, Phương Giác Hạ mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Cổ họng anh như bị thứ gì làm tắc, còn có vị máu thoang thoảng.
"Người này đã theo dõi cậu rất lâu, vừa rồi đứng quanh quẩn cạnh xe cậu rốt cuộc cũng bị tôi bắt được, vẫn là bất cẩn để cậu bị thương, vô cùng xin lỗi."
Phương Giác Hạ đỡ lưng gian nan đứng lên, "Không sao."
May mắn Bùi Thính Tụng tìm người đi theo anh, nếu không anh không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng anh cũng không nghĩ ra được người nào lại ra tay ác độc như vậy.
"Cậu nhìn kỹ xem, cậu biết người này không?" Vệ sĩ vừa nói vừa vặn hai tay kẻ bắt cóc, túm hắn lại đối mặt với Phương Giác Hạ.
Thị lực Phương Giác Hạ không tốt, cho nên muốn tiến lại gần thêm một bước để nhìn cho rõ.
"Buông tao ra!"
Nghe được giọng nói này, bước chân anh dừng lại, cả người như hóa đá tại chỗ không thể động đậy.
Anh cũng đã nhìn rõ gương mặt người nọ, già đi rất nhiều, gầy đến thoát tướng, nhưng anh vẫn nhận ra được.
"Tao kêu mày buông ra mày nghe không hiểu tiếng người à? Tao là cha nó! Mày nhìn xem nó có dám đụng đến tao không!"
Cả đời này Phương Giác Hạ không thể quên được, người này từng chỉ vào mặt anh, vào vết bớt trên mặt anh.
Nói rành rọt từng chữ, mày sinh ra đã là đồ thất bại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro