Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

82. Hai điểm bình thường

Thời điểm kết thúc, giám đốc marketing dò hỏi lần nữa bọn họ có yêu cầu cắt bớt vài phát ngôn quá cực đoan hay không, Phương Giác Hạ lắc đầu.
"Nếu đã lựa chọn phương án này, tôi đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với tranh luận trên mạng rồi."
Phương Giác Hạ không muốn trốn tránh nữa, xem những lời xấu xa ác ý không tồn tại thực sự là cách quản lý cảm xúc hiệu quả, nhưng nếu chuyện đó thực sự xảy ra, anh cũng chấp nhận đối mặt.
Anh không thể không thừa nhận, tính cách thẳng thắn không lùi bước của Bùi Thính Tụng rõ ràng đã ảnh hưởng lên anh. Trong quá khứ anh đã từng tự bảo vệ mình, không muốn vì tiền đồ bản thân mà kéo người khác xuống nước nên dứt khoát lựa chọn im lặng. Nhưng bảo vệ bản tâm và bảo vệ cho mục tiêu của mình chính là một, cho dù bị tổn thương bao nhiêu lần, anh cũng muốn bác bỏ lời đồn đãi. Giả là giả, dù không có ai tin, dù cho cái giá của việc bác bỏ tin đồn cao đến đâu, anh cũng muốn nói ra.
Không trốn tránh cũng là một loại phản kháng.
Đêm đến, trước khi đi ngủ, anh nhận được tin nhắn của Bùi Thính Tụng.
[ Tautology: Em thật vinh hạnh vì gom nhặt được điển hình nhân loại quý giá như anh. ]
Phương Giác Hạ cười, luôn đặt mình ở vị trí thấp, anh không biết bản thân có chỗ nào đáng quý như lời Bùi Thính Tụng nói, vì thế trả lời lại một câu.
[ Moonlight: Anh chỉ đứng ở phân đoạn tiêu chuẩn nhất của loài người thôi, là điển hình bình thường nhất ấy. ]
Bùi Thính Tụng không tán đồng.
Thế giới này quá điên cuồng, nhìn đâu cũng là một đám người lấy công kích người khác làm vui hoặc hùa theo số đông không có chính kiến, phẫn nộ và bạo lực hoá thành dòng nước lũ đen ngòm, nhấn chìm hoặc cuốn trôi hết thảy loài người. Những người phản kháng thành thục mà lý trí như Phương Giác Hạ khan hiếm đến mức dị đoan, vất vả chống gậy đi ngược dòng nước lũ, mỗi bước đi đều run rẩy nhưng kiên định.
Bùi Thính Tụng biết anh sẽ không dễ dàng chấp nhận đánh giá của hắn. Cho dù hắn khen ngợi anh nhiều đến thế nào, Phương Giác Hạ sinh ra đã bị phủ định vĩnh viễn không tin vào lời khen, chỉ tin tưởng chính mình, quá mức tỉnh táo.
Cho nên hắn thay đổi sách lược, không thuyết phục nữa.
[ Tautology: Vậy em cũng muốn làm một điển hình tầm thường nhất, ở bên cạnh anh, chúng ta sẽ là hai điểm song song kề nhau đứng trên đỉnh đường cong. ]
Hai điểm tuy nhỏ bé, nhưng có thể cùng nhau đối diện với sự chân thật và dối trá của thế giới này.
[ Moonlight: Được. ]
Công việc của minh tinh rất bận rộn, đặc biệt là minh tinh ở công ty nhỏ, vì yêu cầu luôn phải xuất hiện giữ nhiệt độ nên đành hi sinh thời gian nghỉ ngơi. Thế nên đoạn thời gian nghỉ ngơi này đối với họ là cực kỳ quý giá, tuy vẫn có công việc thu chương trình giải trí định kỳ, nhưng cũng được tính là nhẹ nhàng không gấp gáp.
Phương Giác Hạ hẹn Bùi Thính Tụng cùng đi phòng tập công ty viết bài hát cho mini album, đi ngang qua tiệm điểm tâm dưới lầu còn ghé vào mua rất nhiều đồ ăn vặt mà mọi người thích đóng gói mang lên, anh để Bùi Thính Tụng giúp mang phần lớn sang phòng tập đưa cho bọn Hạ Tử Viêm, bản thân thì chuẩn bị một phần cho Tiểu Văn đang ở văn phòng, gần đây công việc của cậu ta cũng rất vất vả.
Đi thang máy lên tầng năm của bộ phận văn phòng, người buổi tối ở lại tăng ca không nhiều lắm, đèn ở bàn Tiểu Văn vẫn đang sáng, trong lòng Phương Giác Hạ nhẹ nhàng thở ra, chỉ sợ mình đến không kịp, cậu ta lại đi họp rồi.
Nhưng đến gần anh mới phát hiện người ở bàn không phải Tiểu Văn mà là một gương mặt mới, là một cô gái thoạt nhìn tuổi không lớn lắm.
Trí nhớ Phương Giác rất tốt, nhanh chóng nhớ ra cô người mới mà gần đây Tiểu Văn hay phàn nàn.
Ánh mắt anh quét qua mặt bàn, lực chú ý đặt vào một cái USB màu bạc đang gắn vào CPU.
"Cô là trợ lý mới à?" Phương Giác Hạ yên lặng đến gần, ngữ khí trấn định, người mới kia ngược lại tay chân luống cuống, bật dậy khỏi ghế của Tiểu Văn khiến văn kiện rơi lả tả đầy đất, cô ta lập tức ngồi xổm xuống hoảng loạn thu dọn, miệng không ngừng nói xin lỗi.
Phương Giác Hạ đặt đồ ăn mình mua lên bàn Tiểu Văn, cũng ngồi xuống giúp cô ta nhặt tài liệu, "Sao lại gấp gáp như thế?" Anh nhìn vào tấm thẻ công tác dành cho thực tập sinh của cô ta, trên đó viết hai chữ Vương Lộ.
"À...... tại em hơi nhát gan." Vương Lộ giải thích.
"Làm nghề này không nhát gan được đâu, sau này phải đi lại vào ban đêm nhiều lắm." Phương Giác Hạ cúi đầu thu dọn tài liệu, phát hiện trên đó đều là lịch trình của Kaleido, còn có một ít ghi chép công tác của Tiểu Văn.
Nghe Phương Giác Hạ nói, cô gái kia dường như không nói nổi nên lời.
"Đừng sợ." Phương Giác Hạ đứng lên, đặt lại văn kiện lên bàn Tiểu Văn, trước khi rời đi thì để lại một câu, "À đúng rồi, tôi nhắc nhở cô một chút, Tiểu Văn không thích người khác ngồi vào ghế cậu ấy đâu. Tôi nghĩ công ty có cấp vị trí ngồi cho nhân viên thực tập, sau này cô chỉ nên ngồi ở bàn mình thôi."
Cuối cùng anh lại nhìn thoáng qua lần nữa, USB cắm trên máy tính đã biến mất.
Hành vi này thật sự quá khả nghi, nhiều ngày như vậy bọn họ thay phiên nhau bị tư sinh theo dõi, nói vậy có thể nguyên nhân là được tiết lộ tin nội bộ, nếu thật sự do cô trợ lý mới này giở trò, nhất định phải báo cho Trình Khương biết.
Phương Giác Hạ vừa nghĩ vừa đi về phòng tập, gặp được Bùi Thính Tụng đang đứng ngoài cửa xem điện thoại, sắc mặt không quá tốt giống như vừa xảy ra chuyện gì. Anh bước nhẹ chân hơn nhưng vẫn bị hắn phát hiện.
"Đưa cho Tiểu Văn chưa?" Bùi Thính Tụng ngẩng đầu, biểu cảm không vui trên mặt chỉ vừa nhìn thấy anh đã hoàn toàn biến mất, "Em vừa mang đến thì bọn họ lập tức ăn xong rồi, phần anh một bát cháo trứng bắc thảo thịt nạc đấy."
Phương Giác Hạ gật đầu, anh vốn muốn lập tức kể chuyện vừa rồi cho Trình Khương biết, nhưng bây giờ lại nghĩ đến chuyện khác.
"Gần đây em lén lút làm gì phải không?" Anh không tính vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Bùi Thính Tụng cười, "Làm gì cũng không gạt được anh, sao anh đoán ra được thế?"
"Anh nghe Tiểu Văn nói em nhờ cậu ấy chụp ảnh mấy người tư sinh." Không chỉ như vậy, anh luôn cảm thấy Bùi Thính Tụng không phải người chỉ ở trên mạng chửi mấy câu là xong, hắn làm sao chịu nổi việc bị chèn ép, đáy mắt lại không chứa nổi hạt cát, đương nhiên sẽ tìm cách khiến đối phương gặp rắc rối.
Bùi Thính Tụng không phủ nhận, "Đúng vậy, em tìm người điều tra bọn họ, làm chút dạy dỗ thôi, để các cô ấy biết rõ phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình trước pháp luật."
Hắn tiếp tục nói, "Đa số mấy người này trong nhà đều có chút tiền, rảnh rỗi đến hốt hoảng nên cảm thấy mình có tư cách tiếp xúc gần gũi với minh tinh, dù sao em cũng phải cho họ biết, hành vi này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhà của chính bọn họ, em quản không được thì để cha mẹ họ quản, không được nữa thì còn có cảnh sát."
Còn may không phải giải quyết bằng bạo lực, Phương Giác Hạ cũng đoán được ít nhiều phương thức phản kích của hắn, nhẹ nhàng thở ra, kể lại chuyện vừa rồi trên bàn làm việc Tiểu Văn cho Bùi Thính Tụng nghe.
"Điều tra từ cô trợ lý mới này chắc có thể hốt trọn một đám."
Bùi Thính Tụng khá hài lòng, lập tức sắp xếp người điều tra cô trợ lý thực tập kia, ra lệnh tra rõ từ trên xuống dưới, tiền thù lao chỉ nhiều chứ không ít.
"Mấy ngày nữa hãy nói chuyện này cho anh Khương biết, bây giờ cứ yên lặng chờ thu lưới đã."
Hai người đi vào phòng luyện tập đã nghe thấy mấy người khác vừa tập nhảy vừa ăn dưa.
"Nghe nói cổ phiếu của AS gần đây vẫn luôn chạm sàn đấy."
"Không phải chứ, Lăng Nhất nhà chúng ta sẽ không mua cổ phiếu của công ty đối thủ đâu nhỉ."
"Em làm gì có tiền nhàn rỗi mà đi đầu tư, em chỉ nghe bạn kể thôi, nói là cao tầng AStar gần đây lại có biến động, không biết là thật hay giả."
Đội trưởng thấy hai người cuối cùng đã đi vào, vỗ vỗ tay, "Thôi, bọn mình cùng nhau tập đi, lát nữa còn phải đi viết bài hát không phải sao?"
"Vâng --"
Không biết có phải nhờ vụ Bùi Thính Tụng giết gà dọa khỉ có tác dụng hay không, mấy ngày sau đó các thành viên không gặp đám fan tư sinh mấy nữa, dưới lầu cũng không còn "khách quen" nằm vùng như mọi khi. Fanclub và các đại fan ở trên mạng cùng nhau kêu gọi chống lại fan tư sinh, bọn họ đã lên tiếng, thái độ của các fan nhỏ cũng kiên quyết lên, lập trường rõ ràng.
Những sự việc như vậy rất khó ngăn chặn, nhưng không nên vì thế mà bị lờ đi, bọn họ cũng không đáng bị đối xử như vậy. Cho dù chỉ là thảo luận trên không gian mạng, nhưng chỉ cần nói đủ nhiều vẫn có thể thức tỉnh một bộ phận người. Mục đích ban đầu là muốn bắt được những người tham dự vào trò bám đuôi kia, đồng thời cũng muốn nói cho mọi người biết, loại hành vi dị dạng này nên bị phê phán đạo đức.
Bảo vệ quyền lợi cho chính mình không hề sai.
Cô người mới kia bị Trình Khương điều tra ra cũng là một fan tư sinh, lần này thậm chí còn lập ra một group mà cô ta là quản trị viên, mai phục trà trộn vào Tinh Đồ buôn bán thông tin cá nhân của nghệ sĩ, không chỉ mỗi Kaleido, còn có thông tin các đàn anh đàn chị của bọn họ nữa.
Nhìn thấy thông báo sa thải, cục đá trong lòng Phương Giác Hạ rốt cuộc cũng hạ xuống.
Cuối cùng anh đã có ý niệm là mình nên nghỉ ngơi.
Một ngày nọ anh phát hiện ra, chậu hoa nhài trên ban công đã trổ ra một cái nụ be bé như răng sữa trẻ em, ngoan ngoãn nấp dưới tán lá xanh biếc.
Đến thời khắc đó Phương Giác Hạ mới biết mùa hè đã thật sự đến rồi.
Mùa hè là mùa có thể hơi lười biếng một chút, rốt cuộc mùa xuân đã gà gật ngủ mất, sang năm mới có thể tỉnh giấc lần nữa.
Không có công việc bận rộn, Phương Giác Hạ lười ra khỏi cửa, các thành viên khác ở trong phòng khách chơi game, anh trốn trong phòng xem cuốn sách《 Nguồn gốc của Chủ nghĩa lãng mạn 》mượn của Bùi Thính Tụng, mượn khá lâu rồi mà anh không có nhiều thời gian xem, chỉ thi thoảng đọc được một đoạn, bây giờ đọc lại, tâm cảnh không còn giống với trước kia. Lúc trước anh chỉ muốn hiểu thêm về Bùi Thính Tụng, bây giờ ngược lại càng muốn từ trang sách soi chiếu chính mình.
Anh thật sự là người theo chủ nghĩa lãng mạn sao? Phương Giác Hạ rất hoài nghi về điều này.
Quyển sách này tràn ngập phân tích và trình bày theo phong cách xã hội nhân văn, đối với người học khoa học tự nhiên như Phương Giác Hạ thì không phải là thứ dễ xem, nhưng cũng may là viết theo lối diễn thuyết, nội dung lại rất thú vị nên anh xem rất cẩn thận, thỉnh thoảng còn dừng lại ngẫm nghĩ, trong đầu xuất hiện quan điểm của chính mình. Xem một lúc thì thấy một đoạn được Bùi Thính Tụng gạch chân.
[ "Chỉ cần nhắc tới hai chữ tự do", Fichte* nói, "Trái tim tôi lập tức rộng mở nở hoa, mà một khi nói đến sự tất yếu, trái tim tôi bắt đầu co rút đầy đau đớn." ]
(Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) triết gia người Đức, một trong những nhân vật sáng lập của phong trào triết học được biết dưới tên chủ nghĩa duy tâm Đức)
Trọng điểm không phải ở đoạn được đánh dấu, mà là một câu phê bình bằng tiếng Anh do hắn tự viết, Fichte, ông là một tôi khác.
Chữ "Sự tất yếu" cũng bị hắn dùng bút vòng lại, viết bên cạnh một hàng chữ tiếng Anh rất khó đọc, anh chỉ có thể nhận ra một hai câu, còn có tên anh được viết tắt. Đại khái hắn muốn nói, đây là Phương Giác Hạ, mở miệng toàn là "hiển nhiên" và "không sao", sự tất yếu được coi là chân lý.
Đây hẳn là lời phê bình Bùi Thính Tụng viết cách đây khá lâu, nét chữ bằng mực đã hơi phai màu.
Phương Giác Hạ cảm thấy thú vị ở chỗ, hóa ra Bùi Thính Tụng lén để ý đến phong cách nói chuyện của anh như vậy. Những câu cửa miệng thường xuyên chứa "số liệu" lại đủ tư cách được tiểu thiếu gia ghi chép lại rồi phê bình, thật sự vinh hạnh.
Anh đi tìm một cây bút chì, lặng lẽ viết thêm một câu bên cạnh.
[ Lúc FJX nhắc đến tự do, trái tim cũng sẽ nở hoa. Bởi vì việc giành được tự do cũng có tính tất yếu của nó. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nlcf