66. Ở ác gặp dữ
Là chương trình giải trí cực kỳ có danh tiếng, nhiệt độ của《 Đào Thoát Sinh Thiên 》kỳ thứ nhất thành công mở ra danh tiếng quốc dân toàn diện cho Phương Giác Hạ và Bùi Thính Tụng. Ít nhất biểu hiện xuất sắc trong chương trình đã đưa hai người từ tương đối tiểu chúng trong giới thần tượng đi vào tầm mắt đại chúng, video fanmade được cắt nối ùn ùn không dứt, hơn nữa nhờ vào những bài phân tích dài như sớ của fan Đào Thoát càng làm nhiều người phát hiện năng lực hai vị người chơi mới này mạnh đến cỡ nào.
Một account đại V viết phân tích rất dài về lần comeback đầy biến cố của Kaleido và cách họ vượt qua, phân tích lý do mấu chốt bọn họ thành công hoá nguy thành an, trở thành hình mẫu tiêu chuẩn, nhận được vô số bình luận và like share.
[ @Nguyên Tiêu Ăn Bánh Trôi: Tinh Đồ có thể đánh ra quân bài Thính Giác CP coi như đã thắng một nửa. Vừa có chút hint video ở sân bay liền lập kế hoạch ship CP, tiếp đó cho CP bọn họ tài nguyên lót đường, chương trình ghi hình nhóm thì phát đường cho fan, lên tạp chí, quay Đào Thoát, kỳ thật đều đã được lên kế hoạch sắp xếp thời gian sát sao. Hơn nữa hai người kia cũng có thực lực, vừa đẹp vừa mạnh, tách ra còn có thể chế ngự lẫn nhau, đây lại song kiếm hợp bích thì không ai cản nổi, đều là nhân vật điển hình của nhóm mà còn là "anh hùng dẫn đường" siêu tiêu chuẩn, phụ trách thu hút chú ý của tất cả mọi người, nếu các thành viên khác đủ năng lực là có thể giữ chân fan. Rất hiển nhiên năng lực của Kaleido chúng ta đã thấy, cho nên vừa comeback đã bùng nổ danh tiếng là chuyện đương nhiên. Tôi có thể mạnh dạn khẳng định, cái nhóm này một khi đã nổi rồi thì sẽ nổi rất lâu. ]
Trong một thời gian ngắn mà nhóm nhạc nhỏ này phải nhận đủ loại sự cố như chơi tàu lượn siêu tốc, ngẫm nghĩ kĩ lại cũng đủ khiến người trong cuộc run sợ. Có điều đúng là bởi vì đường sự nghiệp của Kaleido quá sức bấp bênh, lần comeback này lại nhiễm sắc thái truyền kỳ thê thảm, đủ loại nguyên nhân khiến càng ngày càng có nhiều người chú ý đến album hơn.《 Phá Trận 》đứng yên ổn trên top 1 các nền tảng nhạc số ba mươi ngày, doanh số album digital cũng liên tục tăng cao.
Focus camera của Phương Giác Hạ trở thành hắc mã nhất kỵ tuyệt trần, cùng với video biểu diễn comeback liên tiếp dẫn đầu, trở thành video focus idol trong thời gian nhanh nhất đạt ba triệu lượt xem. Đoạn rap cắt nối của Bùi Thính Tụng cũng là một video khác có lượt share và bình luận kinh người của trang web, đứng đầu bảng chuyên mục giải trí của nền tảng. Mấy ngày nay fan của hai người tăng cao chóng mặt, fanclub lên con số hàng trăm, vô số trạm CP, siêu thoại CP, độ thảo luận đều đứng nhất weibo. Danh tiếng từng thành viên đều bay nhanh như ngồi tên lửa, thu về lượng fan đông đảo.
Kaleido trở thành tình mới của vạn nhà, nơi nơi đều thảo luận đủ thứ về album của bọn họ, về thực lực và cả độ xàm xí hài hước. Việc đi đào lại hàng cũ của Kaleido trở thành phong trào mới, cư dân mạng đào ra mỗi thành viên đều có quá khứ thảm thương không ai giống ai. Kaleido bị chết tên boygroup đệ nhất thê thảm.
Thực lực mạnh không nhất định có nhiều fan, nhưng vừa mạnh vừa thảm thì lượng fan sẽ tăng gấp bội.
Nhưng hiện tại hai đương sự còn chưa biết đến mấy con số khoa trương này. Trời chưa sáng Phương Giác Hạ đã tỉnh, cả đêm anh ngủ không ngon, không hẳn là do nằm không thoải mái, mà là cảm giác quá bất an, thường xuyên giật mình tỉnh lại, nhìn Bùi Thính Tụng nằm bên cạnh lại an tâm hơn một chút, tiếp tục dựa vào vai hắn ngủ. Cứ như vậy lặp lại nhiều lần, 6 giờ sáng anh tỉnh giấc, động tác rất nhẹ, rửa mặt xong quay lại ngồi bên giường Bùi Thính Tụng.
Phương Giác Hạ chống tay lên cằm, yên lặng nhìn Bùi Thính Tụng. Anh vẫn cảm thấy không thể tin được, từ 'người yêu' này những tưởng là từ ngữ mà anh sẽ không bao giờ dùng đến, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện, đối tượng lại còn là người không có khả năng nhất trên đời.
Tướng ngủ của Bùi Thính Tụng rất ngoan, hoàn toàn không có lệ khí. Nhìn vết thương trên mặt hắn, Phương Giác Hạ đau lòng không nhịn được, duỗi tay nhẹ nhàng sờ lên gương mặt, vén mớ tóc mái của hắn đang rũ xuống.
Sao mũi lại cao như thế nhỉ.
Ngón tay vô thức chạm vào sống mũi, dọc theo đường cong đi xuống dưới, xuống đến điểm nhân trung lõm vào, rồi đến cánh môi, nhẹ nhàng cọ cọ.
Đột nhiên, Bùi Thính Tụng tưởng vẫn đang ngủ say vươn tay phải chụp được tay anh, kéo qua hôn một cái, hôn từ lòng bàn tay lên đến đầu ngón tay.
"Em dậy rồi?" Phương Giác Hạ vội vàng rút tay về, "Còn dám giả vờ ngủ."
Bùi Thính Tụng xoa hai mắt, "Anh vừa ngồi dậy là em tỉnh theo rồi, không biết tại sao." Hắn trở mình đối diện với Phương Giác Hạ, "Cả đêm em nằm mơ."
Phương Giác Hạ rót ly nước ấm trên bàn đưa cho hắn, "Mơ thấy gì?"
"Ừm......" Bùi Thính Tụng uống một ngụm nước lớn rồi đặt ly sang bên cạnh, khều khều cằm anh, "Thôi, nói ra lại dọa anh sợ mất." Nói xong hắn xuống giường, tự đỡ tay trái đi vào toilet.
Phương Giác Hạ ngẩn ra vài giây, sau đó đột nhiên phản ứng được, cảm thấy mình lại bị hắn trêu đùa, "Bùi Thính Tụng!"
Bùi Thính Tụng đứng trong toilet ngậm bàn chải đánh răng ló đầu ra. Tóc tai lộn xộn, nhìn Phương Giác Hạ cười như thằng nhóc tinh quái.
Hoàn toàn không thể tức giận với hắn, cũng không thể cự tuyệt hắn.
Phương Giác Hạ vùi đầu vào chăn trên giường bệnh.
Sau khi bác sĩ kiểm tra toàn diện một lần, xác nhận không có vấn đề gì bất thường, bọn họ đi làm thủ tục xuất viện. Xe của công ty đã đứng chờ bên cửa hông bệnh viện, hai người trang bị cẩn thận tránh khỏi dòng người lên xe. Tiểu Văn phấn chấn thông báo cho bọn họ rating Đào thoát kỳ thứ nhất và thành tích album. Phương Giác Hạ rất vui vẻ, so với việc có thêm fan, bài hát của bọn họ được nhiều người biết đến hơn mới là điều đáng giá hãnh diện nhất.
"Đúng rồi, chiều mai có một buổi ký tên," Tiểu Văn xoay bánh lái, "Ông chủ bảo Tiểu Bùi không đi cũng được, ở ký túc xá nghỉ ngơi."
"Đi chứ." Tay phải Bùi Thính Tụng đỡ tay trái, "Sao lại không đi? Cũng không bị thương tay viết chữ."
"Sợ cậu mệt chứ sao. Đến lúc đó ký tá vất vả lắm, lại đông người, lỡ như bị va chạm thì làm sao xử lý."
Bùi Thính Tụng nhìn qua Phương Giác Hạ, Phương Giác Hạ cũng liếc hắn, sau đó nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
"Không, tôi muốn đi, có phải xương thuỷ tinh chạm một cái là vỡ đâu." Bùi Thính Tụng rất cứng đầu, "Chiều nay tôi còn đến trường làm pre, hai giờ chiều phải có mặt rồi, Tiểu Văn nếu không bận gì thì tới đưa tôi đi học nhé."
Phương Giác Hạ cảm thấy không tin được, "Làm pre? Em chuẩn bị xong rồi?"
"Xem hết Văn hiến rồi, mấy ngày trước mỗi ngày về ký túc xá đều nhìn qua một lượt." Bùi Thính Tụng nhún vai, "pre có sao đâu, ngẫu hứng lại càng phát huy tốt."
Không hổ là tác phong của rapper.
Bọn họ vừa đến công ty đã bị Trình Khương gọi vào văn phòng, mấy hôm nay anh ta cũng bận đến mức ngủ hẳn ở công ty, đồ đạc trong văn phòng chất đống lung tung, Phương Giác Hạ vừa nhìn liền có ý nghĩ muốn giúp anh ta dọn dẹp.
"Kỳ Đào Thoát này được hưởng ứng vượt kỳ vọng của chúng ta, hơn nữa không ngờ lại gặp nhiều chuyện nên càng gây sự chú ý không thể hạ nhiệt. Nhưng hai đứa thật sự làm anh hãnh diện quá."
Bùi Thính Tụng nghe xong dùng bàn tay không bị thương nhẹ nhàng đập đập lên cái tay bó thạch cao, xem như vỗ tay. Mà Phương Giác Hạ thì chỉ chăm chăm nhìn vào cái bàn chen chúc toàn tài liệu văn kiện, căn bản không chú ý Trình Khương nói cái gì.
"Dù sao sau khi Đào Thoát phát sóng, thật sự có một đống nhãn hàng, tổ tiết mục, còn có nền tảng trực tuyến chạy tới tìm các cậu muốn hợp tác." Trình Khương lấy ra một cái máy tính bảng, "Tiết mục hip-hop trước đây Tiểu Bùi nói cũng có rồi, nhưng mà mới ở giai đoạn kế hoạch, chỉ sang chào hỏi đặt vấn đề thôi. Đúng rồi, còn có một chương trình giải trí cực kỳ nổi tiếng mời toàn nhóm tham gia ghi hình, vừa lúc chúng ta đang trong kỳ tuyên truyền album, sẽ sắp xếp thời gian chuẩn bị đi quay chương trình này."
"Giác Hạ, có vài gameshow âm nhạc và vũ đạo mời em, có cả kịch bản phim nữa. Anh gửi hết rồi đấy, mấy đứa tự xem nhé."
Đóng phim......
Phương Giác Hạ hỏi lại, "Em thế này cũng đóng phim được sao?" Nói rồi anh chỉ lên vết bớt trên khóe mắt.
Trình Khương vừa định mở miệng đã nghe thấy giọng điệu bất thiện của Bùi Thính Tụng mắng ầm lên, "Anh đang nói cái quái gì thế!"
"Này Tiểu Bùi, em không cần......" Trình Khương vội vàng hoà giải.
"Anh đẹp thế nào chính anh còn không biết? Lại còn 'Em thế này cũng đóng phim được sao', anh còn đẹp hơn cả đống diễn viên quanh năm đi đóng phim, đẹp nhiều hơn là đằng khác. Không có chút nhận thức bản thân, mỗi ngày cứ để người ta nói mấy câu khó nghe."
Bùi Thính Tụng bắn ra một tràng làm đầu óc Phương Giác Hạ quay mòng mòng. Trình Khương cười không dừng lại được, "Em còn không mau xin lỗi em út đi, để nó giận xì khói rồi kìa."
Phương Giác Hạ đành phải vươn tay sờ bả vai Bùi Thính Tụng, "Đừng giận, đừng giận mà." Anh lại kiên nhẫn giải thích, "Ý anh muốn nói là anh có bớt, không thể đóng phim được."
Bùi Thính Tụng lại nóng nảy, "Từ trên xuống dưới chỗ đó là đẹp nhất."
"Ừ ừ ừ, đẹp đẹp."
Ai dám đối nghịch với tiểu ma vương chứ.
"À đúng rồi, bị mấy đứa láo nháo anh suýt nữa thì quên chuyện lớn." Trình Khương đột nhiên nhớ ra, "Người ra tay kéo hai đứa bị bắt rồi. Vốn dĩ dựa theo trình tự pháp luật, người này còn được tại ngoại một thời gian, đổi lại các em phải đến cục cảnh sát làm tường trình, giám định thương tật, thủ tục rất rườm rà, nói không chừng cùng lắm chỉ bị tạm giam hơn mười ngày, nộp phạt ít tiền bồi thường là xong chuyện."
Không sai chút nào, cho dù người bị thương là minh tinh thì quy trình xử lý cũng chẳng khác gì người bình thường. Phương Giác Hạ nghĩ thầm, có khi người đứng sau lưng đã tính toán từ đầu đi thuê mướn loại bất hảo không sợ vào đồn cảnh sát, số tiền thù lao trả đủ lớn, chỉ cần thành công làm bọn họ bị thương đã xem như thắng lợi rồi.
"Nhưng mấy đứa đoán được làm sao bọn anh bắt được hắn không?"
Bùi Thính Tụng thấy anh ta úp mở, đoán sự tình có lẽ không đơn giản như vậy, "Đừng nói là ở tòa nhà công ty nha."
"Sao em biết!?" Trình Khương kinh ngạc, nhưng rồi anh ta duỗi ngón trỏ cách không chỉ chỉ vào hắn, "Đúng là người một nhà, chiêu thức giống hệt nhau."
Phương Giác Hạ nghi hoặc, "Là sao ạ?"
"Sáng nay anh sai Tiểu Văn mang xe đi đón các cậu, kết quả Tiểu Văn bị dọa một trận hết hồn." Trình Khương giải thích, "Xe anh không phải đậu dưới gara tầng hầm sao? Lúc đó cậu ấy phát hiện trên mặt đất gần xe anh có người nằm, lập tức gọi điện thoại cho anh. Anh đi xuống xem, khổ thân, bị đánh bầm dập đến mức ba má còn nhận không ra, còn bị trói gô lại ném bên cạnh xe anh."
"Bị đánh......" Phương Giác Hạ theo bản năng nhìn về phía Bùi Thính Tụng, không ngờ hắn chẳng buồn nghĩ ngợi, trực tiếp hỏi, "Là chị em làm đúng không."
Trình Khương gật đầu, "Xuống tay rất tàn nhẫn, anh phải tìm bốn người đến mới khiêng được hắn đi. Trên người hắn còn có một cây bút ghi âm có thu lời khai của hắn." Anh ta ấn mở bút ghi âm, "Nghe đi."
Toàn bộ chiêu trò không khác những gì Phương Giác Hạ suy đoán cho lắm, chủ mưu đúng là họ Kim của AStar, nhặt được một con bạc đang khát nước từ chỗ sòng bạc, cho hắn năm vạn bảo hắn tìm cơ hội hại Phương Giác Hạ tàn phế.
Phụ trách thẩm vấn trong đoạn ghi âm là một người đàn ông có giọng nói bình tĩnh, anh ta lặp lại từ đối phương vừa dùng, "Tàn phế?"
Người kia đã run rẩy mơ hồ, "Đúng vậy, nói tốt nhất là làm mù luôn hoặc đạp gãy chân, để cho cậu ta cả đời không thể ca hát nhảy múa được nữa. Tôi liền nghĩ cách kéo cậu ta ngã từ trên sân khấu xuống, ai biết được lại thất bại. Khi đó xung quanh quá đông đúc, thời điểm ra tay rồi mới phát hiện mình kéo nhầm người."
Bùi Thính Tụng cười lạnh một tiếng, trùng hợp trong băng ghi âm cũng truyền ra một tiếng cười y hệt, nhưng là giọng nữ, cô ấy dùng tiếng Anh, sai người dẫn kẻ kia đi.
Trình Khương đóng bút ghi âm lại, "Tinh Đồ của chúng ta chỉ là công ty nhỏ, nắm thứ đồ này trong tay cũng là để phòng hờ bất trắc, không thể tùy tiện tung lên mạng. Nói thật, nếu thứ bọn họ cần là Giác Hạ bị thương, vậy thì tương lai sự việc kiểu này sẽ còn tiếp tục phát sinh, bởi vì Giác Hạ không có ai chống lưng, chỉ cần người khác rắp tâm, vậy thật sự là khó lòng phòng bị."
Nói rồi anh ta bật cười, "Nhưng ai ngờ được thằng chó kia kéo nhầm người, AStar lớn cỡ nào cũng chỉ là công ty giải trí, bây giờ đá phải tấm ván sắt tài phiệt. Hừ, báo ứng. Sáng sớm nay cô Bùi gọi điện thoại cho ông chủ hàn huyên suốt một tiếng đồng hồ, phỏng chừng lần này không bỏ qua cho Kim Hướng Thành đâu, em chờ xem, ngày mai cổ phiếu AS sẽ đo đất."
Anh ta còn tìm ảnh trên điện thoại đưa cho Bùi Thính Tụng xem, "Nhìn này, đánh có hả dạ không."
Bùi Thính Tụng nhíu mày nhìn thoáng qua, "Xuỳ, lúc này mới ra vẻ che chở, thế sao không làm từ sớm đi."
Phương Giác Hạ cong khóe môi, "Sao lại nói chị em như thế."
"Sự thật mất lòng." Nói xong Bùi Thính Tụng nhướn mày, "Có phải chị ấy đáng sợ lắm không?"
Phương Giác Hạ cũng cười rộ lên, "Cả hai chị em đều đáng sợ, đại ma vương với tiểu ma vương."
Bùi Thính Tụng ngẫm nghĩ, không phản bác, "Cũng đúng, đổi lại là em thì em cũng làm như thế."
"Phải rồi, cô Bùi thuê cho cậu một hộ lý, lát nữa sẽ tới, cô ấy bảo cậu thời gian này về chung cư ở, tạm thời không cần làm việc, để hộ lý 24/7 chăm sóc cậu."
Nghỉ ngơi thì đúng rồi, nhưng Phương Giác Hạ nghĩ thầm, nếu làm thế thì sẽ không gặp được Bùi Thính Tụng.
"Nope." Bùi Thính Tụng ra vẻ bất cần dựa lưng vào ghế, "Em muốn đi làm, còn muốn đi học nữa, em là thanh niên năm tốt yêu nghề kính nghiệp."
"Anh quản không được ông Phật nhà cậu, tự đi mà nói với cô Bùi."
"Yên tâm đi anh Cường," Bùi Thính Tụng nâng tay phải lên duỗi người, nghiêng qua tựa lên vai Phương Giác Hạ, "Từ ngày đẻ ra em nghe lời chị được mấy lần đâu? Chính chị ấy cũng không tin em sẽ thật thà làm theo, chẳng qua là quen thói quản người khác đến nghiện thôi."
Đi ra khỏi văn phòng Trình Khương, hai người hội hợp cùng các thành viên khác trong phòng tập, Bùi Thính Tụng nghĩ mình vẫn lên được sân khấu, vì thế trước mắt căn cứ theo tình trạng cánh tay để điều chỉnh động tác.
"Nếu không ổn thì đến lúc đó em ngồi một bên hát phần của em là được rồi." Giang Miểu nhìn mà đau lòng, "Thân thể quan trọng nhất, lỡ đụng chạm nhiều vết thương nghiêm trọng hơn thì làm sao."
"Đội hình di chuyển thiếu một người khó coi lắm." Bùi Thính Tụng từ chối đề nghị của anh ta, "Tập một chút là quen, thiếu mất một bàn tay động tác của em còn nhẹ nhàng hơn."
"Chậc chậc chậc," Lăng Nhất không thể tin được, "Đây là tiểu ma vương mèo cào của tụi mình phải không? Càng ngày càng cần lao khắc khổ, ai không biết còn tưởng cậu bị đổi hồn với Giác Hạ nha."
Phương Giác Hạ đang ngồi dưới đất thay giày cũng bị chọc cười, tâm tình rất tốt nên dứt khoát dựa hẳn vào người Lăng Nhất, "Vậy bây giờ anh nên lười biếng tiêu cực à?"
"Chuẩn luôn!"
Bùi Thính Tụng vừa thấy Phương Giác Hạ dựa vào Lăng Nhất thì tức giận, "Chuẩn cái gì mà chuẩn?" Hắn đi vài bước qua kéo Phương Giác Hạ ra, ỷ mình đang bị thương không ai dám động vào, ngang nhiên ngồi chen vào giữa hai người.
"Ranh con này, bây giờ biết tranh cả Giác Hạ với anh nữa!"
"Tôi mà còn phải đi tranh với anh sao?" Bùi Thính Tụng cãi lại, "Bọn tôi là hàng official được chưa? Là loại official mà mở fan meeting CP cũng được hẳn mấy tiếng đồng hồ đấy."
Lăng Nhất lau mặt, nói không lại hắn nên tìm cách kiếm người cãi hùa, "Lộ Viễn, nó phun nước miếng đầy mặt em nè."
Lộ Viễn muốn bo bo giữ mình, lôi Hạ Tử Viêm vào, "Cãi nhau với rapper thì tìm rapper giúp đi."
Hạ Tử Viêm nhún vai, "Ai là rapper? Xin lũi tui chỉ là DJ quán bar thôi, hôm nay quý khách muốn cà đĩa nào nạ?"
"Ai cũng không giúp em!"
"Hết hy vọng đi, Gạch-Nối."
Nhìn mọi người cười đùa nhốn nháo ầm ĩ, Phương Giác Hạ cảm thấy an tâm, tuy rằng nhiều lúc anh chỉ đứng ngoài xem, nhưng chỉ cần sáu người bọn họ ở bên nhau, thật giống như dù có chuyện gì cũng không đáng sợ nữa.
Vào lúc không thể thấy được ánh mặt trời, ít nhất bọn họ còn sờ được tay nhau.
Buổi chiều Bùi Thính Tụng đến trường làm pre, năm người còn lại ở cả buổi trong phòng tập. Đến tối Giang Miểu, Hạ Tử Viêm và Lăng Nhất có hành trình riêng, chỉ còn lại Lộ Viễn và Phương Giác Hạ. Hai người tìm một phòng khác tập nhảy, vừa vặn Tiểu Văn cũng ở đó, cảm thấy bọn họ nhảy quá đẹp trai nên lấy điện thoại ra quay clip.
Phương Giác Hạ dừng lại, nhắn tin wechat cho Bùi Thính Tụng.
[ Ngoại Trừ Xinh Đẹp Vẫn Là Xinh Đẹp: Xong việc chưa? Anh lái xe đến đón em nhé. ]
Lộ Viễn nhìn video cũng cực kỳ thích, "Đúng là rất đẹp trai, Tiểu Văn quay nghệ quá, Giác Hạ, tớ đăng weibo đây."
Phương Giác Hạ vẫn luôn chờ tin nhắn, chưa nghe rõ Lộ Viễn nói gì liền đáp ứng ngay, "Ừ."
[@Kaleido Lộ Viễn: line hằng ngày của main dancer [ ngầu ][ ngầu ]]
Trong video hai người nhảy đến là urban, một người có lực khống chế siêu quần, người kia linh hoạt như nước chảy mây trôi, là hai loại phong cách sân khấu khác nhau, nhưng đều hút mắt như nhau. Fan kích động cổ vũ cả hai main dancer, like share bình luận tăng vù vù.
[@Domino Số 1: A a a a a nhìn FJX lắc hông mà em đột tử! Mau giết em đi! ]
[@Đây Là Credit Card của Tui: Lực khống chế của thầy Viên em like một vạn cái! JXgg đẹp trai quá đi, chân dài nhảy múa vừa lạnh lùng vừa gợi cảm ]
[@domino111: A a a a xem tui lướt thấy cái gì nè! Ông nội ơi, idul vũ đạo con follow đăng weibo rồi! ]
Lộ Viễn rất hào hứng lướt Weibo, "Bọn họ hỏi ngày mai tụi mình có thể nhảy ở hội ký tên được không?"
Phương Giác Hạ gật đầu, "Được chứ."
Tiểu Văn ngồi xếp bằng dưới đất ôm hai chân, "Tốt quá, buổi gặp mặt ký tên cũng là buổi phát phúc lợi cho fan. Mai em phải chọn khẩu trang nào đẹp đẹp tí, nếu không bị lọt vào hình chụp xấu hổ lắm."
Chờ một lúc, rốt cuộc điện thoại cũng rung lên.
[ Chó Dẫn Đường Bị Thương: Vừa xong rồi nè, mệt chết...... Lúc nhìn thấy tin nhắn của anh thì em trót đặt xe rồi, khó khăn lắm anh mới giác ngộ ra chuyện phải đi đón bạn trai, em lại lỡ mất cơ hội. Lát nữa trở về nhất định phải bù lại. ]
Bù lại...... Bù kiểu gì?
Di động lại rung cái nữa.
[ Chó Dẫn Đường Bị Thương: Nhớ em không? ]
Nhìn thấy câu hỏi này, cách một cái màn hình Phương Giác Hạ vẫn hơi ngượng ngùng, anh cầm điện thoại đánh một hàng chữ, rồi lại bấm xóa bớt. Khung thoại nhảy ra tin nhắn mới.
[ Chó Dẫn Đường Bị Thương: Để em nói trước, em siêu nhớ anh. ]
Ngón tay Phương Giác Hạ dừng lại.
Hoàn toàn không đấu lại hắn.
"Giác Hạ? Anh vội đi đâu à?"
Phương Giác Hạ vừa bấm vào icon trái tim, bị Tiểu Văn hỏi không cẩn thận ấn gửi luôn, "A? Không có gì, thời gian không còn sớm nên anh muốn về ký túc xá."
"Cậu về trước đi, Bắc Tử vừa nhờ tớ lát nữa chỉ cho mấy động tác." Lộ Viễn nói.
Vì thế Phương Giác Hạ được nhân viên an ninh hộ tống đi một mình, trước khi rời công ty đã lo đặt pizza mà Bùi Thính Tụng thích ăn, về đến nhà người ta cũng vừa giao tới. Bùi Thính Tụng đang đeo tai nghe ở trong phòng viết lách mấy thứ, chưa phát hiện ra Phương Giác Hạ trở về, mãi cho đến khi anh xuất hiện sau lưng chạm chạm vào vai hắn.
Quay đầu nhìn thấy Phương Giác Hạ, Bùi Thính Tụng quay ghế xoay lại ôm eo anh, "Anh về rồi."
Phương Giác Hạ còn chưa quen với mấy hành động quá thân mật của hắn, nhưng sợ đẩy hắn ra lại đụng vào tay, đành để hắn làm càn, "Cẩn thận cổ tay."
Hiển nhiên Bùi Thính Tụng đã lấy thương tích của mình ra làm kim bài miễn tử, cọ cọ mặt lên bụng Phương Giác Hạ, lấy răng cắn lên vạt áo, sau đó còn giương mắt nhìn như là cố ý làm cho anh xem.
"Này, em làm gì thế?" Phương Giác Hạ duỗi tay đẩy trán hắn, nhưng Bùi Thính Tụng không thả miệng, còn tách chân mình ra kéo Phương Giác Hạ vào giữa, lấy đùi kẹp lấy hai chân anh, khiến anh không thể đào tẩu.
Hắn buông vạt áo, nâng mi nhìn Phương Giác Hạ, "Anh cúi xuống đi, em nói cái này."
Phương Giác Hạ nghĩ nghĩ, vẫn làm theo lời hắn. Không ngờ Bùi Thính Tụng bất ngờ rướn người lên hôn miệng anh một cái, sau đó thỏa mãn dựa ra sau, "Anh dễ lừa ghê."
"Là em đùa thái quá." Phương Giác Hạ tức giận muốn bỏ chạy, lại bị Bùi Thính Tụng ra vẻ đáng thương bắt lấy cánh tay, "Em giỡn thôi mà, thật sự có chuyện cần nói."
Phương Giác Hạ dừng lại, vẻ mặt nghi hoặc chờ xem hắn muốn nói gì.
Bùi Thính Tụng nhìn anh, "Em mệt quá, muốn ngâm bồn tắm."
"Đi thôi. Anh gọi pizza cho em rồi, ăn xong thì đi tắm đi."
Nghe anh nói vậy, Bùi Thính Tụng giả vờ suy yếu dùng tay phải thật cẩn thận nâng tay trái đang bó thạch cao của mình lên, không nói lời nào, chỉ đáng thương thảm thiết nhìn Phương Giác Hạ.
Đúng vậy.
Phương Giác Hạ chỉ lo tức giận, quên mất Bùi Thính Tụng đang bị thương, đừng nói tắm rửa, ngay cả tự gội đầu cũng khó khăn.
"Vậy bây giờ làm sao? Nếu không thì hôm nay đừng tắm?"
"Không được, em chịu không nổi." Bùi Thính Tụng lười ám chỉ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Anh giúp em tắm đi."
Trong đầu Phương Giác Hạ đột nhiên nhớ lại cảnh hôm đó Bùi Thính Tụng uống say chạy đi ngâm nước nóng, tự dưng thấy hơi xấu hổ, "Giúp? Anh biết giúp thế nào......"
Bùi Thính Tụng vừa nghe liền sốt ruột, "Không phải anh biết cách chăm sóc người khác lắm à? Tại sao đến lượt bạn trai anh thì anh lại không làm."
Đến tận bây giờ Phương Giác Hạ vẫn chưa quen với mấy chữ bạn trai, anh nhớ lại câu chuyện buổi sáng nghe được ở văn phòng, "Em nên nghe lời chị em về chung cư ở đi, có hộ lý 24/7 tùy ý sai phái, muốn làm cái gì thì làm cái đó."
"Em không cần hộ lý, em muốn anh cơ. Anh giúp em gội đầu là được rồi, ngâm bồn tắm không cần anh giúp, em đặt cái ghế nhỏ cho anh ngồi, tuyệt đối không làm anh mệt."
"Anh," Bùi Thính Tụng túm tay anh lay tới lay lui, "Anh Giác Hạ, anh thương em tội nghiệp em đi mà."
--
Lời tác giả: Ai mà không biết "anh trai" là để bắt nạt chứ.
Mọi người ở khu bình luận luôn cảm thán đáng yêu, nhưng đừng spam nhiều quá nha, các bạn khác thích xem bình luận (ví dụ như tôi) sẽ thấy không tiện lắm hahaha, với lại bình luận dài của các đại thần sẽ bị đẩy xuống dưới á, nhiều người thích xem bình luận phân tích dài lắm. Tụi mình ý tứ một chút là được hen ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro