Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

65. Tính toán chi li

Phương Giác Hạ rốt cuộc phải thừa nhận, nháy mắt anh nói ra kia chính là quyết định phản nghịch nhất trong đời mình. Nhưng anh đã được giải thoát. Nhiều ngày như vậy, mâu thuẫn giữa chấp nhận và lùi bước dường như muốn xé anh làm hai nửa, thân thể ngâm trong sông băng lý trí, trái tim thì luôn chực chờ muốn nhảy vào dòng dung nham tình cảm sôi trào của Bùi Thính Tụng.
Mọi chuyện đi đến hồi kết, quyền chi phối cuối cùng thuộc về trái tim.
Bùi Thính Tụng cho rằng mình nghe nhầm, hắn nghĩ mình sẽ không đợi được câu trả lời này. Lúc nãy nói ra một đống lời vô nghĩa không có kết cấu trước sau, hắn nhớ lại còn thấy xấu hổ, nhưng hắn chờ được rồi.
Sau giây đầu tiên mừng như điên, tiếp theo hắn lại thấp thỏm hoài nghi, hắn sợ câu sau của Phương Giác Hạ còn có 'nhưng', hoặc có phải là một hình thức từ chối khác hay không. Cho nên hắn không nhịn được hỏi lại, "Anh...... Anh nói thật đấy à?"
Phương Giác Hạ không nghĩ mình sẽ bị nghi ngờ, "Đương nhiên."
"Anh không nhầm lẫn gì đấy chứ? Hay là vì em đang bị thương, anh thấy em đáng thương nên muốn dỗ em, hoặc là chỉ hơi có cảm tình tốt một chút xíu......"
"Bùi Thính Tụng." Phương Giác Hạ lặp lại cả tên lẫn họ của hắn, chân thành mà nghiêm túc, "Tuy anh không có kinh nghiệm gì, nhưng anh là người trưởng thành có năng lực tư duy độc lập, anh biết phân biệt rõ ràng thế nào là đồng cảm, có cảm tình, hiếu kỳ, tình bạn, cảm kích, còn cả yêu thích nữa. Anh biết rõ, anh đối với em......"
Là thích.
Mấy chữ quan trọng cuối cùng bị nuốt ngược vào, Phương Giác Hạ đột nhiên cảm thấy mình bị ảnh hưởng quá nhiều, trở nên thẳng thắn đến đáng sợ.
"Tóm lại, điều anh vừa nói là sự thật," Phương Giác Hạ cụp mắt, nhỏ giọng bổ sung, "Hơn nữa anh còn nói hai lần."
Hai câu thích, khẳng định rồi lại khẳng định.
Nghe anh nói thế, Bùi Thính Tụng quả thực là vui đến choáng váng đầu óc, hận không thể trực tiếp bổ nhào vào người Phương Giác Hạ, nhưng hắn vừa động đậy đã bị Phương Giác Hạ ấn xuống, "Đừng lộn xộn."
Bùi Thính Tụng hơi tủi thân, "Anh vừa thừa nhận thích em, ôm một cái cũng không được sao?"
Vấn đề này hỏi vào điểm mù tri thức của Phương Giác Hạ. Vốn dĩ mang từ 'thích' mình luôn cất giấu trốn tránh nói ra đã lấy hết toàn bộ dũng khí của anh, hiện tại đối mặt với Bùi Thính Tụng là một việc cực kỳ khó khăn, "Thế, thế nói xong là phải ôm liền sao? Hơn nữa em đang bị thương, em phải cẩn thận mới được."
"Cái này thì tính làm gì!" Để quảng cáo bản thân cực kỳ cứng cỏi, Bùi Thính Tụng nâng tay vỗ vỗ vào đoạn bó thạch cao, lập tức la hoảng lên, "Anh xem nè, không có việc gì, vẫn còn tốt chán, á......"
Thuốc tê hết tác dụng đúng là hơi đau.
Thấy hắn như vậy, Phương Giác Hạ lại đau lòng, "Đã nói em đừng lộn xộn mà." Anh không dám chạm vào, chỉ cẩn thận nâng phần tay thạch cao của hắn, "Rất đau sao?"
"Vẫn ổn." Nhìn chân mày Phương Giác Hạ nhíu chặt vào nhau, Bùi Thính Tụng vươn tay còn lại lên vuốt phẳng cho anh, "Lúc nãy hơi đau một tí, bây giờ hết rồi."
"Bác sĩ nói mất bốn tuần mới khôi phục." Phương Giác Hạ thở dài.
Bùi Thính Tụng cũng thở dài, "Hối hận quá."
Hối hận cái gì cơ? Phương Giác Hạ ngẩng đầu, có chút thấp thỏm. Trông thấy hắn lục lọi khắp nơi trên giường như muốn tìm cái gì, cảm thấy kỳ quái, "Làm sao thế?"
"Điện thoại của em đâu? Lúc nãy anh nói thích em đáng lẽ phải ghi âm lại, như vậy sau này anh mới không có cớ chống chế."
Hoá ra là vì chuyện này. Phương Giác Hạ thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng oán trách, "Anh có uống say đâu."
Nhất cử nhất động của Phương Giác Hạ ở trong mắt Bùi Thính Tụng mà nói, đều đáng yêu muốn quắn quéo.
Điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên, Phương Giác Hạ hoảng loạn lấy ra nhìn, thấy hai chữ [ Trình Khương ] trên màn hình lại càng luống cuống, cứ như học sinh trung học yêu sớm sợ bị người lớn trong nhà phát hiện.
"Vâng......" Ánh mắt Phương Giác Hạ liếc vào góc phòng bệnh, "Ừm, cậu ấy vẫn ổn ạ."
"Không sao đâu, anh cho nhân viên công tác về trước đi, bệnh viện rất an toàn."
"Để em ở lại chăm sóc Tiểu Bùi, giờ về nhà em cũng không ngủ được." Anh rũ mắt, "Vâng, em cúp đây."
Kết thúc cuộc gọi, nhịp tim của Phương Giác Hạ vẫn chưa khôi phục, anh ấn khóa màn hình, hít sâu một hơi ngẩng đầu, thấy Bùi Thính Tụng mở miệng, "Em không phải Tiểu Bùi."
Phương Giác Hạ không hiểu lắm, nâng mắt nhìn hắn.
Bùi Thính Tụng lại cường điệu, "Bây giờ em không phải Tiểu Bùi, em là bạn trai của anh."
Mấy chữ này rơi vào tai Phương Giác Hạ, làm vành tai nóng lên, "Bạn......" Anh không nói nên lời.
"Đúng vậy." Bùi Thính Tụng cứ như là sợ anh chạy mất, bắt lấy tay anh, "Em thích anh, theo đuổi anh, anh cũng thích em. Chúng ta gọi là lưỡng tình tương duyệt như bao người khác." Ngón cái của hắn cọ cọ lên mu bàn tay Phương Giác Hạ, "Chẳng lẽ anh không đồng ý kết giao với em?"
Bùi Thính Tụng thật sự là người dạn dĩ nhất mà anh từng gặp, tình yêu ở trong mắt người khác là một việc khó lòng mở miệng, qua tay hắn lại chẳng có chướng ngại gì. Hắn dùng lòng nhiệt tình tấn công mãnh liệt, khiến cho Phương Giác Hạ căn bản vô phương chống đỡ.
"Anh," Phương Giác Hạ không muốn lại lo trước lo sau, so với hắn thì mình cứ như là kẻ do dự nhất trần đời, chỉ là anh không đủ tự tin, lời nói ra cũng nhỏ đi nhiều, "...... Anh đồng ý."
Bùi Thính Tụng đạt được mục đích, dịch ra phía trước thăm dò, "Kỳ thật anh vẫn sợ em, phải không?"
Phương Giác Hạ nhìn hắn, lắc đầu.
"Thật không?" Bùi Thính Tụng lại tới gần hơn một chút, đôi mắt cười rộ lên đầy tính trẻ con chăm chú nhìn anh, bàn tay vốn đang nắm di chuyển lên trên, cầm lấy cánh tay, "Như vậy thì sao?"
Phương Giác Hạ vô thức ngưng thở, bầu không khí tựa như bị ai đánh đổ một ly soda chanh chua chua ngọt ngọt, bọt khí trôi nổi bay xung quanh bọn họ.
Anh vẫn lắc đầu.
Khoảng cách rút ngắn thêm một đoạn nữa, Bùi Thính Tụng lại xích thêm một bước, vị trí tay cũng di chuyển từ cánh tay Phương Giác Hạ sang sườn eo.
Bọt khí ngọt ngào khiến Phương Giác Hạ không biết làm sao chống đỡ, chúng nó bị binh pháp được một tấc lại tiến một thước của Bùi Thính Tụng đâm cho bay nhảy loạn xạ. Phương Giác Hạ nỗ lực duy trì bình tĩnh, anh là một người trưởng thành lý trí, Bùi Thính Tụng cũng không phải mãnh thú ăn thịt người, không có gì phải sợ hãi, không thể vì chút việc nhỏ này mà mất đi năng lực phán đoán.
"Không sợ."
Bùi Thính Tụng cong khóe môi, "Nói thật hay nói dối." Tay phải hắn dùng lực nâng eo Phương Giác Hạ lên, kéo anh hướng về phía hắn, khoảng cách hai người bây giờ gần như là sát rạt nhau.
Hắn dùng chóp mũi cọ cọ Phương Giác Hạ, thấp giọng hỏi, "Như vậy thì sao?"
Tim Phương Giác Hạ đập như muốn nhảy ra ngoài. Anh phát hiện lý trí của mình đã bỏ trốn đâu mất, không thể khống chế hô hấp, càng không khống chế được thân thể, hết thảy đều bị Bùi Thính Tụng kéo đi. Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên cách nhau gần như vậy, đã từng có lúc hai người còn gần nhau hơn.
Đại não không phản ứng được nữa, Phương Giác Hạ theo bản năng nhắm mắt.
Thấy anh tự giác nhắm hai mắt lại, Bùi Thính Tụng quéo hết cả tim, hắn nhịn cười chế nhạo, "Mới đến trình độ này thôi à?"
Bị hắn cười nhạo, Phương Giác Hạ vội vàng mở mắt, "Anh không sợ." Nói xong còn hỏi lại, "Nhắm mắt tức là sợ hãi sao?"
Chóp mũi hắn đụng đụng chóp mũi anh, "Không thì sao." Bùi Thính Tụng nhẹ giọng, "Chẳng lẽ anh nhắm mắt là muốn em hôn anh?"
Phương Giác Hạ nói không nên lời, ngoài mặt thoạt nhìn vẫn là một khối băng xinh đẹp, nhưng gợn nước sóng sánh trong đáy mắt đã tiết lộ chân tướng, Bùi Thính Tụng biết, anh đang dao động, đang tan ra rồi.
"Giác Hạ, em hôn anh được không?"
Hơi thở rối loạn, toàn thân suýt nữa thì vận hành trục trặc, chỉ cần Bùi Thính Tụng hôn một cái, có lẽ giây tiếp theo anh sẽ rơi rụng tan tác thành một đống linh kiện máy móc vứt đi.
Phương Giác Hạ hít thở không thông, một lần nữa nhắm mắt lại, nhắm rất chặt.
Nhưng đòn chí mạng này cuối cùng cũng không dừng trên môi anh như trong tưởng tượng, mà hạ lên khóe mắt. Đôi môi Bùi Thính Tụng nhẹ nhàng ấn lên vết bớt màu đỏ, là dấu vết anh nhận từ người tiền nhiệm kiếp trước.
Hiện tại nó rốt cuộc nhiễm phải nhiệt độ cơ thể của Bùi Thính Tụng.
Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, Phương Giác Hạ không bị tan vỡ, anh bị hòa tan trong cái ôm của Bùi Thính Tụng. Cái tay kia vỗ vỗ lưng anh, lại nhẹ nhàng xoa xoa lên mái tóc.
"Đừng sợ." Bùi Thính Tụng dùng một tay ôm thật chặt, "Em sẽ trân trọng anh."
Nghe hắn nói vậy, không hiểu sao hốc mắt Phương Giác Hạ có hơi cay. Anh vươn tay, dùng tư cách người yêu mà ôm lại hắn.
Bùi Thính Tụng cười nhẹ một tiếng, "Anh biết không? Trước đây em từng ảo tưởng, nếu thật sự theo đuổi được anh rồi, anh đồng ý cùng em ở bên nhau thì nụ hôn thứ nhất em muốn hôn ở chỗ nào. Em suy nghĩ rất lâu, phát hiện nếu thật sự có lúc ấy, em muốn hôn lên vết bớt của anh."
Đây là ấn ký độc nhất vô nhị trên đời, cảm giác như một nghi thức đánh dấu quyền sở hữu.
Phương Giác Hạ nghi hoặc, "Vì sao lại muốn làm chuyện này?"
"Vì đây là nụ hôn đầu tiên."
Tính cách Phương Giác Hạ chỉ nhìn vào sự thật, "Nhưng mà trước kia em đã bị......" Nhớ lại chuyện mình say rượu làm càn, Phương Giác Hạ ngượng ngùng không muốn nói tiếp.
Quả nhiên Bùi Thính Tụng vừa nghe liền buông Phương Giác Hạ ra, mở chế độ kháy khịa, "Anh nhớ rõ quá nhỉ, em tưởng anh quên rồi cơ. Anh phải nhớ suốt đời cho em, nụ hôn đầu của Bùi Thính Tụng bị Phương Giác Hạ sau khi uống say cướp mất, đó là nụ hôn đầu đấy biết không? First kiss! Là cái hôn thứ nhất từ sau khi em tốt nghiệp mẫu giáo đã có ý thức rõ ràng!"
Hắn càng nói càng hăng, gần như là lên án, Phương Giác Hạ nhịn không được phản kích, "Em thì tốt chỗ nào, trước kia uống say cũng cưỡng hôn anh, còn là......"
"Còn là cái gì?" Bùi Thính Tụng cố ý hỏi.
Phương Giác Hạ liếm khóe môi, nuốt hai chữ 'hôn lưỡi' vào bụng, "Dù sao hiện tại không ai nợ ai, rất công bằng."
"Phương Giác Hạ, tốt nhất từ nay về sau anh mãi mãi duy trì tiêu chuẩn công bằng này đấy nhé, chỉ cần em hôn anh một cái, anh phải hôn lại, một cái cũng không được thiếu."
Nói rồi hắn nâng tay phải lên bắt đầu tính toán, "Anh xem, anh uống say hôn em một cái, em uống say hôn anh, hoà nhau. Nhưng anh đừng quên, chơi truyền giấy gói kẹo lúc trước em hôn anh qua giấy gói kẹo, về sau uống say lại cách tờ giấy hôn anh cái nữa......"
"Em nhớ hết!" Phương Giác Hạ bây giờ mới biết mình bị lừa, ngón trỏ chỉ vào mặt Bùi Thính Tụng, bị hắn nắm lấy kéo qua hôn, "Suỵt, thôi mà." Bùi Thính Tụng tiếp tục nói, "Vừa rồi em mới hôn bớt của anh. À phải rồi," hắn đung đưa đầu ngón tay Phương Giác Hạ chưa kịp thu về, "Thêm cái này. Tính ra em hôn anh bốn lần rồi, mau trả lại đây."
Phương Giác Hạ là một người cực kỳ nhạy cảm với các con số, bây giờ lại chịu thua một phép toán hàng đơn vị, từ trong miệng Bùi Thính Tụng nhảy ra hết cái hôn này đến cái hôn khác, khiến anh hoa mắt ù tai.
Anh bắt lấy lời Bùi Thính Tụng vừa nói ban nãy như bắt cọng rơm cứu mạng, "Em còn nói là sẽ trân trọng anh."
Tự dưng lại có cảm giác như đang làm nũng. Bùi Thính Tụng mềm lòng đến rối tinh rối mù, nhưng vẫn mặt dày nói, "Đúng vậy. Em sẽ trân trọng anh, nhưng anh thì không cần trân trọng em đâu."
Hắn nhẹ nhàng xoa nắn tay Phương Giác Hạ, "Anh nên có thù tất báo, phải bắt nạt em mới đúng."
Phương Giác Hạ bây giờ giống như con vật nhỏ bị dọa cứng cả người, không nhúc nhích mà chỉ nhìn chằm chằm hắn. Bùi Thính Tụng thấy thế nào cũng quá đáng yêu, vốn từ ngữ hình dung của hắn hình như bị hỏng mất rồi, chỉ còn lại có mỗi một từ [ đáng yêu ], lại còn lăn tới lăn lui trong đầu.
"Thôi được rồi." Hắn không tính trêu anh nữa, sợ chọc quá trớn Phương Giác Hạ không thèm phản ứng lại hắn, "Em không......"
Vừa mới nói mấy chữ, Bùi Thính Tụng đã bị Phương Giác Hạ kéo tay, ngón trỏ bị anh nắm lấy đưa lên miệng. Phương Giác Hạ nhẹ nhàng mổ một cái, sau đó lập tức buông ra.
"Trả một cái." Phương Giác Hạ nói chuyện luôn nghiêm túc, lần này cũng như vậy, làm một lần trả thù cực kỳ thành thực.
Bùi Thính Tụng sửng sốt, hắn không ngờ lời nói đùa lại được coi là thật, còn đang ngây người chưa kịp phản ứng, Phương Giác Hạ đã ghé sát vào mặt hắn, vẻ mặt rất hiên ngang lẫm liệt, cứ như vừa làm xong công tác tư tưởng, cuối cùng nhẹ nhàng hôn lên trên mắt.
"Cái này cũng trả luôn." Phương Giác Hạ lùi xa về phía sau, "Trước hết cứ vậy đã."
Bùi Thính Tụng bắt được tay anh, "Tại sao lại hôn vào mắt, em chỉ hôn khóe mắt anh thôi mà?"
Khóe môi Phương Giác Hạ hơi cong lên, vươn ngón tay chỉ vào mi mắt dưới của hắn, "Chỗ này có một cái nốt ruồi."
Hơn nữa anh đã sớm phát hiện ra.
Vừa trả lời xong, Bùi Thính Tụng liền ngửa đầu nằm vật ra giường, còn kéo chăn lên che mặt lại, cả người ngả nghiêng qua một bên, hai chân còn đạp đạp trong chăn.
"Em bị sao thế?" Phương Giác Hạ luôn để ý vết thương trên tay hắn, "Cẩn thận một chút, đừng đụng vào tay." Nói xong còn muốn túm chăn kéo ra, "Che đầu làm gì? Mau nằm lại đàng hoàng nghỉ ngơi đi."
"Em hết cứu nổi rồi."
"Cái gì hết cứu?" Phương Giác Hạ vội vàng nói, "Này chỉ là vết thương nhỏ thôi."
"Thật sự hết cứu nổi rồi, xong đời rồi," Giọng nói rầu rĩ của Bùi Thính Tụng truyền ra từ trong chăn, "Phương Giác Hạ, sao em lại thích anh đến mức này chứ."
Hai mươi năm làm Hỗn Thế Ma Vương, hiện tại hắn mới biết thế nào gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Ông trời nhất định biết Bùi Thính Tụng là kẻ không dễ chọc vào, theo hắn cũng không được nghịch hắn cũng không xong, cho nên dựa theo sở thích của hắn mà đắp nặn ra một người, thổi tiên khí vào rồi thả xuống trước mặt Bùi Thính Tụng, sau khi mê hoặc cho hắn thất điên bát đảo thì nhấc tay thu phục.
Từ khi thẳng thắn bày tỏ với Bùi Thính Tụng, Phương Giác Hạ phát hiện quy tắc xã giao bao nhiêu năm nay của mình mất hết hiệu lực, không biết làm sao để nói chuyện với hắn. Nhìn hắn núp trong chăn, Phương Giác Hạ cũng chỉ có thể sờ sờ lưng, nghĩ cách dỗ hắn chui ra, "Cẩn thận cánh tay, ra ngoài đi đã nào." Sau đó còn sử dụng uy hiếp đại pháp, "Nếu không anh về nhà đấy."
"Không được." Bùi Thính Tụng lập tức xốc chăn, "Làm gì có chuyện ngày đầu tiên yêu đương đã ném bạn trai trong bệnh viện nằm lẻ loi một mình, Phương Giác Hạ anh là đồ vô lương tâm."
"Vậy nằm lại đàng hoàng đi rồi anh ở lại với em." Phương Giác Hạ giúp hắn dịch chăn, "Vừa làm phẫu thuật xong đã ngủ, nhất định là rất mệt, ngủ sớm một chút đi. Ngày mai kiểm tra không có vấn đề gì là có thể xuất viện."
"Anh ngủ ở đâu?"
Phương Giác Hạ nhìn ra cửa, "Phòng nghỉ bên ngoài có sô pha, chờ em ngủ rồi anh ra ngoài đó nằm tạm, sàn phòng tập anh còn ngủ được, không sao đâu."
"Không được, không cho anh ra ngoài." Bùi Thính Tụng xê dịch sang một bên, "Lên đây đi, cùng nhau ngủ."
Phương Giác Hạ đỏ mặt, "Như vậy sao được."
"Sao lại không được?" Bùi Thính Tụng hỏi lại, "Có cần em đếm chúng ta đã chung chăn gối bao nhiêu lần rồi không?" Hắn nâng tay trái lên, "Anh mà từ chối, em đấm tay vào tường đấy."
Phương Giác Hạ bất đắc dĩ đến cực điểm, "Em bao lớn rồi?"
"Hai mươi tuổi lẻ một tháng, chưa đến tuổi được phép kết hôn nhưng đã thành niên?" Bùi Thính Tụng kiêu ngạo nhướn mày, "Anh có nghi ngờ gì sao?"
Không lay chuyển được hắn, lại lo lắng tiểu ma vương này thật sự làm ra hành động dại dột gì, Phương Giác Hạ đành phải từ bỏ chống cự, hạ thấp giường xuống cho hắn, nghĩ thôi thì đối phó hắn một chút đã, chờ cho Bùi Thính Tụng ngủ rồi mình sẽ nhẹ nhàng chuồn ra ngoài, vẹn cả đôi đường.
Cũng may cái giường này không nhỏ lắm, hai người vẫn có thể miễn cưỡng chen chúc, nhưng vừa mới leo lên, Bùi Thính Tụng liền nói, "Thế này thì ngã mất, giường bệnh quả nhiên chỉ có thể ngủ một người."
"Vậy làm thế nào? Hay anh vẫn nên xuống đi thôi."
"Như vậy." Bùi Thính Tụng kéo anh vào ôm trong lòng, ôm rất chặt, ngực dán ngực, hai trái tim cộng hưởng với nhau. Anh nghe thấy giọng nói nặng nề của hắn truyền đến từ thân thể đang khăng khít dán vào mình, "Anh ngủ trong lòng em, em ngủ trên giường, tính ra chỉ có một người thôi."
Đây là loại tính toán quái quỷ gì vậy.
Lo lắng mình sẽ chèn vào tay hắn, Phương Giác Hạ để hắn nằm thẳng, mình thì nằm nghiêng bên cạnh. Nhưng Bùi Thính Tụng muốn vươn tay phải ôm anh, không có cách nào, Phương Giác Hạ đành phải ngoan ngoãn để cho hắn ôm. Nhìn thấy đoạn cổ tay bị thương kia, anh vẫn cảm thấy kinh hãi như cũ, thầm nghĩ không bao giờ muốn trải qua chuyện như vậy một lần nữa.
"Về sau em đừng nên bất chấp mà chạy tới cứu anh như thế."
Nghe anh nói vậy, Bùi Thính Tụng chỉ cười, "Anh cảm thấy em có thể khống chế được bản thân sao?"
Phương Giác Hạ không muốn nghe, "Đồng ý với anh đi đã."
"Được được được, đồng ý." Bùi Thính Tụng hôn lên trán anh, "Về sau sẽ không như vậy nữa, được không?"
Lại bị hôn một cái.
Cũng không biết tại sao, đại khái là Bùi Thính Tụng nói chuyện quá tẩy não, Phương Giác Hạ theo bản năng thành lập ra thói quen tính nhẩm số lần hắn hôn môi.
"Ừ." Anh giả vờ như mình rất mệt, nhắm mắt lại rúc vào lòng Bùi Thính Tụng. Rõ ràng nói là chỉ đối phó thôi, nhưng lúc thật sự ôm lấy hắn, Phương Giác Hạ lại quên mất mục đích ban đầu của mình.
Anh không còn nhớ rõ tên nhóc nhỏ hơn mình ba tuổi này bắt được anh từ lúc nào, thế là quay ngược cả quá trình lại thử tìm xem, điểm lại từng thời từng khắc ở cùng một chỗ với hắn, nhưng dù vậy, hệ thống chưa bao giờ sai lầm này không tìm thấy căn nguyên ở đâu cả.
Chỉ có vô số lần rung động.
Hai người chen chúc trên giường bệnh ngăn cách với thế nhân, không thể lường được buổi fan meeting này dẫn ra trận sóng thần lớn đến mức nào ở trên mạng. Đầu tiên phỏng vấn Kaleido trong quá trình diễn ra fan meeting được cắt ra up lên, đặc biệt là đoạn Phương Giác Hạ trả lời về thái độ với danh xưng thần tượng khơi lên một cuộc thảo luận sôi nổi, vốn dĩ bản thân từ 'thần tượng' đã tràn ngập tranh cãi, hơn nữa Phương Giác Hạ cũng là một nhân vật gây tranh cãi, trong thời gian ngắn mọi người tranh luận không thôi.
[@Tomato Bolognese Rớt Nước Đá: Đột nhiên bị FJX làm cảm động rồi. ]
[@Bánh Bao Thích Ăn Thịt: Vì anh ấy có thực lực nên mới tự tin nói như thế chứ, nhớ trước đây tình cờ xem phỏng vấn tạp chí của ảnh, lúc đó ảnh cũng nói thần tượng là giấc mơ được cụ thể hóa. Tuy không biết anh ấy đã trải qua chuyện gì, nhưng cảm giác là một người cực kỳ có chính kiến. ]
[ @Tiểu Công Túa Mỹ Thiện Tâm: Thể diện lớn lắm đấy mà đòi đi đại diện cho giới thần tượng, tự đắp nặn hình tượng vĩ đại các thứ cũng không sợ có ngày sập nhà. ]
Nhiệt độ vẫn tăng cao không ngừng, gặp thêm sự cố sân khấu càng đẩy mâu thuẫn lên đỉnh điểm.
Sau khi sự cố phát sinh, livestream cũng bị gián đoạn, rất nhiều người đang xem chương trình lúc đó thấy được tình huống tại hiện trường. Lời đồn đãi ban đầu truyền ra là Bùi Thính Tụng bị fan cuồng kéo xuống sân khấu nên bị thương. Rất nhiều cư dân mạng bao gồm cả những fan chưa rõ sự tình đều lên tiếng trách cứ. Từ khóa # Bùi Thính Tụng bị thương # leo lên hot search.
Sau khi sự việc phát sinh không bao lâu, ban quản lý hội trường sự kiện ra thông cáo bày tỏ sự cố xảy ra không phải do sai sót trong thiết kế sân khấu hoặc sơ sót của nhân viên an ninh, mà có người cố ý gây chuyện, sẽ toàn lực phối hợp điều tra, tìm ra người gây tai họa.
Sau khi Tinh Đồ nhận được báo cáo về tình trạng sức khỏe của Bùi Thính Tụng, cũng tuyên bố thông cáo rõ ràng, cuối cùng chứng thực sẽ tìm ra thủ phạm để truy tố trách nhiệm.
Hai phần thông cáo đã khẳng định sự cố này là hành vi cố ý gây thương tích có chủ đích. Trên cõi mạng người ta thích nhất là thuyết âm mưu, ai ai cũng "bày mưu tính kế" để khám phá ra chân tướng, có người đoán là cạnh tranh ác ý giống với đợt lộ ca khúc, có người khẳng định là hành vi của anti-fan, lý do gì cũng có.
Có điều, chuyện này càng chứng thực cho hình tượng "Mỹ cường thảm" của Kaleido, vừa nổi lên không bao lâu đã gặp hết chuyện này đến chuyện khác, sau lưng có không biết bao nhiêu bàn tay muốn đẩy ngã bọn họ. Phần lớn dân mạng sau khi biết được tình trạng thương tích của Bùi Thính Tụng đều tỏ vẻ cảm thông, hy vọng hắn sớm bình phục.
Trùng hợp là《 Đào Thoát Sinh Thiên 》kỳ thứ nhất mùa thứ hai cũng được phát sóng vào đêm hôm đó, chương trình kết thúc lúc 10 giờ tối, đề tài # CP Thính Giác Đào Thoát # phi lên hot search bằng tốc độ tên lửa. Top 10 từ khóa trên bảng vàng thì hết một nửa là có liên quan đến Kaleido.
Những người không nghe nhạc không xem chương trình giải trí, cũng không quan tâm đến sự kiện lộ ca khúc trước đây, cuối cùng lại vì 《 Đào Thoát 》mà biết đến hai người bọn họ, click mở đề tài # CP Thính Giác Đào Thoát # sẽ thấy hẳn một làn sóng chuyển fan mạnh mẽ.
[@Wolves001: Đm đm đm, hình như đây là lần đầu tiên trong Đào Thoát phe killer thắng đúng không!? Toàn bộ hành trình tui đều bị Tự Học dắt mũi, còn cược với đối tượng của tui chắc chắn không phải Hạ Tập Thanh thì cũng là Chu Tự Hành, không thể ngờ cuối cùng lại là tự sát!! Bùi Thính Tụng quá trâu bò! Một người mới sao lại ưu tú như vậy! Đệch! Còn có Phương Giác Hạ đệ nhất lật kèo! Từ nay trở đi hai cậu chính là tình mới của tui! ]
[@Wolves001: Huhuhuhu vừa mới nhìn thấy hot search phía dưới, PTS bị thương rồi! Thằng tró nào dám kéo tay FJX còn túm cả PTS ngã sân khấu! Tức chết rồi! Bố tổ tiên sư đứa nào dám đụng đến tình mới nhà bà! ]
[@Dấu Chấm Than: Trước khi xem Đào Thoát: Tổ tiết mục chắc bị điên rồi mới nhét thêm hai thần tượng nữa vào chương trình, thấy khách mời thông minh quá nên muốn kéo thấp chỉ số IQ bình quân xuống hay sao? 【 khinh thường ·jpg】 Sau khi xem Đào Thoát: Thật thơm*! Bùi Thính Tụng là sát thủ thần tiên gì vậy! Phương Giác Hạ là mỹ nhân thần tiên gì vậy! Mấy người thấy tôi còn sống sao? Không tôi chết rồi! ]
(*Thật thơm: từ lóng tương tự như từ vả mặt)
[@eeeeeEe: Tôi thật sự bị PTS lừa! Lần đầu tiên tôi xem chương trình này mà bị killer lừa một vố quá đau! Còn Phương Giác Hạ nữa, tính cái đề kia mà tôi phục sát đất. Có thể là do cậu ấy đẹp quá nên từ đầu tôi không hề hoài nghi. Ps: vừa mới biết tin Bùi Thính Tụng bị thương, phù hộ đại soái ca nhanh khỏe lại, còn muốn thấy các cậu ở kỳ hai nữa. Thứ chó má cố ý đả thương người khác nhất định phải lôi đầu ra ánh sáng! ]
[@Đào Thoát Mùa Hai Đã Phát Chưa: 《 Đào Thoát Sinh Thiên 》xứng danh là đại hội giao (xem) hữu (mắt) thần tiên. Mấy người hồi trước nghi ngờ chỉ trích tổ tiết mục mời bọn họ, bây giờ mặt có đau không? ]
[@Woderfuldays: Thời nổi vụ clip sân bay mị không rớt hố, ghi hình nhóm gì đó hôn giấy gói kẹo gì đó mị không rớt hố, lên bìa tạp chí không rớt, mấy ngày trước một mớ hoạt động comeback mị cũng không hề rớt. Trăm triệu lần không ngờ, xem xong《 Đào Thoát Sinh Thiên 》 mị lọt hố cái oạch! Đớp Thính Giác sao lại ngon như vậy! Quả cốt truyện thần tiên 'tất cả mọi người hoài nghi lẫn nhau chỉ có chúng ta hoàn toàn tín nhiệm đối phương' thật sự quá ngọt! Đoạn cuối cùng FJX chạy thoát ôm PTS mị nổi hết cả da gà! ]
[@Em Yêu Đào Thoát: PTS và FJX thật quá xứng đôi (che miệng, xem xong tiết mục tui đi tìm siêu thoại Thính Giác, đi vào một cái...... Cảm giác giống như con chuột đói nửa cuộc đời đột nhiên ngã vào biển lương thực, ở đây làm gì có chuyện tui đẩy CP, là CP kéo tui đi được không?!) ]
[@Hôm Nay Cũng Là Một Ngày Cắn Cp: Huhuhu vừa đi xem clip hậu trường về, FJX quá sức đáng yêu, Hành Hành nói cái đề này bạo lực lắm tính không ra, khẳng định phải có manh mối khác, anh Tập Thanh còn bảo, "Nói vô nghĩa gì thế, ai mà đi cục súc tính cái thứ của nợ này." Kết quả Phương Giác Hạ rụt rè giơ tay ở đằng sau trả lời ra đáp án, còn đáp đúng mới ghê! Hai vị cao thủ sợ muốn đứng hình! Chương trình chính thức không chiếu đoạn này quá đáng tiếc, FJX thật sự vừa lợi hại vừa đáng yêu thích bạn ấy quá đi mất, máy tính hình người Phương Giác Hạ, bảo bối xinh đẹp Phương Giác Hạ! Muốn đi xem sân khấu của bạn ý hihuha]
[@Mỗi Ngày Học Tập Hướng Về Phía Trước: Trước khi xem tiết mục: Để chị đây dùng hỏa nhãn kim tinh xem các người là loại mặt hàng gì! Sau khi xem tiết mục: Huhuhu Thính Giác làm khách mời cố định phải không! Ai đó hãy nói là đúng đi! Cầu xin Đào Thoát daddy để cho họ kỳ nào cũng quay được không? ]
[@Mang Theo Nhà Tiên Tri: Mị nghe nói đại khái CP nào tham gia chương trình này đều có gì đó, nói chung là...... suỵt. ]
--
Lời tác giả: Tôi thật sự cảm giác mình đang viết truyện tình yêu gà bông cấp ba.
Có điều sói con Bùi Thính Tụng không trong sáng được mấy ngày đâu, mọi người hãy quý trọng thời khắc này đi.
Đoạn hậu trường kia trong chính văn không viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nlcf