63. Sợ bị mê hoặc
Lời tác giả:
Bài hát Giác Hạ biểu diễn trong chương này là《 Mê Hồn Ký 》của Vương Phi, tôi cực kỳ cực kỳ thích bài này. Hy vọng mọi người đừng KY vào phần bình luận trên các trang phát nhạc, cũng đừng dùng ám hiệu hay tranh cãi phản KY gì cả, tốt nhất là không lưu lại thứ gì không liên quan đến nội dung bài hát, hy vọng bình luận của mọi người đều xuất phát từ tinh thần thưởng thức âm nhạc thuần túy. Xin hãy tôn trọng tác phẩm, cảm ơn mọi người.
Lây dính ảnh hưởng từ Phương Giác Hạ, Bùi Thính Tụng bắt đầu chân chính yêu thích thân phận này, chân chính hòa nhập vào Kaleido, không còn cảm thấy không ủng hộ hay bị lôi kéo nữa, không hề giống với hắn trong quá khứ, chỉ chăm chăm theo đuổi mơ ước trở thành ca sĩ hip-hop để thể hiện bản thân.
Hắn nhớ lại thời điểm bọn họ còn như nước với lửa, Phương Giác Hạ đã từng nói với hắn.
[ Cái gọi là mộng tưởng không có đắt rẻ sang hèn, chỉ có thực hiện được hoặc không thể thực hiện được mà thôi. ]
Hình thức thì luôn đa dạng, nội tâm kiên định mới là chân lý.
Hắn cũng phải thừa nhận, cảm giác được tự mình biểu đạt trên sân khấu thật sự rất mỹ diệu, đặc biệt khi có một đám đồng đội tràn ngập yêu thương nhiệt tình đứng bên cạnh.
"Không sai," Bùi Thính Tụng nâng micro trong tay lên, "Hiện tại tôi có thể kiêu ngạo mà nói với bản thân, cũng nói với mọi người, tôi là một thành viên nhóm nhạc thần tượng, là một idol."
MC tặng cho bọn họ ánh mắt tán dương, gật đầu mỉm cười nói với fan ở dưới khán đài, "Tôi xin tiết lộ với mọi người một chút, thật ra tôi cũng là lâm thời bị gọi đi chữa cháy thôi, các bạn đã biết minh tinh luôn có lịch trình hoạt động, MC cũng vậy. Vốn dĩ fan meeting đã được ấn định vào đầu tháng tư, từ sớm đã quyết định xong lịch trình rồi. Một ngày nọ nhân viên Tinh Đồ gọi điện cho tôi, hỏi tôi có thể đẩy sớm lịch được không, chuyện này kỳ thật rất khó, bởi vì đêm nay tôi còn có hoạt động ở một sự kiện khác, nhưng sau khi nghe được lý do, tôi lập tức đồng ý."
"Mọi người không thể tưởng tượng trong mấy ngày này, các cậu nhóc đã vượt qua như thế nào đâu, thời gian ăn cơm ngủ nghỉ cũng không có, chỉ muốn mau chóng hoàn chỉnh album này để đưa đến tay các bạn." MC cười nói, "Cho nên chúng ta cũng tặng cho Kaleido một tràng vỗ tay được không ạ?"
Các fan dưới sân khấu dùng nhiệt tình lớn nhất đáp lễ bọn họ, rất nhiều cô bé còn xúc động đến khóc. Hạ Tử Viêm và Lộ Viễn bắt đầu trêu chọc giải vây, kéo bầu không khí vui vẻ trở lại. Sáu người cùng biểu diễn ca khúc thứ hai trong album, là một bài hát nhẹ nhàng vui vẻ.
Hiện trường còn trình chiếu hậu trường quay chụp MV, mở màn là cảnh Giang Miểu đánh đàn tranh, cameraman hỏi anh ta chiếc đàn này có quý không, Giang Miểu ngẩng đầu cười, nói đúng là khá quý.
Giang Miểu ngồi trên sân khấu nhìn nhìn, cầm lấy microphone, "Đây là cây đàn đầu tiên tôi mua sau khi debut, phải tích cóp tiết kiệm rất lâu mới mua được."
Fan gọi tên anh ta, Lộ Viễn cười nói, "Anh Miểu sáng sớm mỗi ngày luôn phải lấy đàn ra bảo dưỡng, xem như bảo bối."
Hình ảnh chuyển sang công viên sa mạc bọn họ quay MV. Hạ Tử Viêm cười chỉ vào màn hình lớn, "Nhìn xem, giống sa mạc thật đúng không?"
"Đúng!"
"Nhưng kỳ thật chỉ là công viên sa mạc thôi," Lăng Nhất giả vờ giận dỗi, "Hừ, nói cho lắm vào, Tân Cương cũng không được đi."
Trong đoạn phim hậu trường xuất hiện cảnh Hạ Tử Viêm và Lộ Viễn cầm hai thanh kiếm giả đánh nhau trên sa mạc, vốn dĩ đang đẹp trai cool ngầu khiến fan trầm trồ không ngớt, đột nhiên nghe tiếng Lăng Nhất ngoài ống kính điên cuồng hú hét, mọi người không nhịn được cười ồ lên.
"Lăng Nhất," Hạ Tử Viêm ấn đầu cậu xuống, "Cảnh cáo lồng gà*."
(*một dạng cảnh cáo sử dụng từ ngữ nhạy cảm sẽ bị chụp lồng gà lên đầu, kiểu vậy á)
"Ha ha ha ha ha!"
Mọi người đang bận cười, trên màn hình lớn đột nhiên xuất hiện cảnh Bùi Thính Tụng quay chụp trailer tuyên truyền, lập tức lại dẫn tới một trận la hét ồn ào nữa.
"Á Tiểu Bùi! Tiểu Bùi đẹp trai quá!"
"Trời ạ sao Cây Nho lại đẹp thế chứ!"
Bùi Thính Tụng không ngại ngùng tiếp nhận lời ca ngợi, nửa xoay người vươn tay đè fan xuống, "Biết rồi biết rồi, biết tôi đẹp trai rồi."
Bỗng nhiên tiếng hét trở nên lớn hơn nữa, gần như muốn lật cả nóc hội trường lên. Lúc này Bùi Thính Tụng mới quay đầu nhìn màn hình, thấy hình ảnh mình đang ngồi trên ngựa nửa ôm Phương Giác Hạ bắn tên. Phía dưới còn viết một dòng phụ đề -- đoạn phim này quay bằng điện thoại di động của thành viên X giấu tên.
Phương Giác Hạ bị tiếng thét dọa cho ngốc luôn, bây giờ lấy góc nhìn thứ ba nhìn lại cảnh Bùi Thính Tụng dạy anh bắn tên, quả thật có chút hoảng hốt, khó chịu liếm liếm môi, quay đầu vừa lúc lại chạm mắt với Bùi Thính Tụng.
Anh nhìn thấy ánh sáng màn hình chiếu vào Bùi Thính Tụng, còn có khóe môi hắn đang cong lên.
Cơn thuỷ triều sôi trào làm bọn họ không phân được đâu là sự thật. Bị mắc kẹt trong vòng xoáy này, Phương Giác Hạ càng ý thức được mình thật sự chỉ nên làm người biểu diễn trên sân khấu, mà không thích hợp đi làm diễn viên. Rõ ràng chỉ là một vở kịch, hai bên đều vì bản thân hoặc vì lợi ích đoàn đội mà đứng bên cạnh nhau, cho dù có dính nhau cả ngày, tâm trí cũng cách xa nhau vạn dặm. Thế nên bọn họ phải giả vờ, phải diễn bộ dáng thân mật khăng khít, hay ít nhất là phải giống như thân phận bạn bè anh em bình thường không có rào cản ngăn cách.
Vở kịch này diễn đến màn cuối, đến tột cùng không biết là ai đang diễn.
Phương Giác Hạ thật sự không phân biệt được.
Trên màn hình đã chiếu xong đoạn clip hậu trường, MC hướng về các fan đang kích động dưới khán đài, "Quá trình chuẩn bị album của Kaleido ghi lại rất nhiều đoạn hậu trường xuất sắc, đây chỉ là một phần nhỏ thôi, phần còn lại mọi người nhớ đón xem trong các tập ghi hình nhóm nhé."
Lộ Viễn nhịn không được giơ ngón cái, "MC quen việc quá."
MC cười rộ lên, "Rồi, tiếp theo là thời gian biểu diễn, vì lần fan meeting này là sau một năm mới được tổ chức lại, sáu thành viên Kaleido vì các bạn mà đặc biệt chuẩn bị bài biểu diễn solo. Người thứ nhất lên đài chính là đội trưởng Giang Miểu, cậu ấy sẽ diễn tấu tặng các bạn tác phẩm 《 Tuyết Sơn Xuân Hiểu 》."
Mọi người cùng nhau xuống sân khấu, càng đến gần cánh gà tầm nhìn càng tối dần, Bùi Thính Tụng vốn dĩ đi sau Phương Giác Hạ, nhưng hắn cố tình đi nhanh chân một chút vượt mặt anh, sau lưng dựa vào anh rất gần, dùng phương thức này mở đường giúp Phương Giác Hạ.
Chờ đến khi hoàn toàn đi xuống, khán giả không nhìn thấy được nữa, Bùi Thính Tụng mới giữ chặt cánh tay anh. Hắn đã thay đổi, ngay từ đầu hắn có thể không ngần ngại ở trước mặt mọi người diễn xuất thân mật, nhưng bây giờ hắn thật sự thích Phương Giác Hạ, diễn sâu xào CP làm hắn hơi chột dạ, thà rằng giấu giếm, hắn vẫn muốn đối xử cẩn thận chân thành với anh hơn.
"Tôi không sao." Phương Giác Hạ thì thầm, "Cậu đừng thể hiện rõ ràng như thế."
"Cái gì rõ ràng?" Bùi Thính Tụng ghé sát vào tai anh, "Biểu hiện sợ anh té ngã rõ ràng, hay là thích anh quá rõ ràng?"
Tim Phương Giác Hạ đập như muốn bay ra khỏi ngực, nhưng vẫn trừng mắt nhìn hắn, vừa giống như đang kinh ngạc, lại giống như đang tức giận. Bùi Thính Tụng thấy anh quá đáng yêu mà không dám tiến thêm một bước chạm vào, chỉ có thể cẩn thận điều chỉnh lại cho đúng mực, "Em đùa đấy."
Nhưng thực ra Phương Giác Hạ không giận, cũng không muốn giận. Nghe khúc nhạc trên sân khấu, anh cảm giác mình như một sinh vật ngủ đông nào đó đang vùi mình trong tuyết, vỏ giáp rắn lạnh bọc lấy thân thể cứng nhắc. Những thứ này mới là bình thường, là hợp quy tắc. Nhưng giờ đây, tuyết còn chưa tan, anh đã thay đổi rồi.
Anh không thể thay đổi, anh phải là loài động vật máu lạnh kia, nếu không anh chẳng biết phải sống sao.
Mùa xuân quá ngắn ngủi.
Anh sợ hãi mùa xuân quá ngắn ngủi.
Âm sắc đàn tranh tựa như tuyết sắp tan thành nước, âm hưởng dây đàn hãy còn rung động, Bùi Thính Tụng bình tĩnh đổi đề tài, "Lát nữa anh lên sân khấu phải không? Nghe nói anh đổi bài hát."
"Ừ." Phương Giác Hạ rũ mắt, nhìn cái bóng rìa sân khấu đổ lên sàn hậu đài.
"Đổi thành bài nào?" Bùi Thính Tụng hỏi.
Phương Giác Hạ cúi đầu, thấy vài staff đang dọn cây dương cầm màu trắng vào góc sân khấu, anh mở miệng, "Lát nữa là cậu biết thôi."
Dây đàn tranh hạ âm cuối cùng, trong tiếng reo hò hoan hô, MC gọi tên Phương Giác Hạ.
"Vậy em...... sẽ coi như anh hát cho em nghe." Giây cuối cùng trước khi lên sân khấu, Bùi Thính Tụng thấp giọng nói như vậy.
Phương Giác Hạ hít sâu một hơi, bước lên sân khấu không quay đầu lại. Anh ngồi vào đàn piano, điều chỉnh micro một chút, sau đó nghiêng đầu nhìn xuống khán đài, ôn nhu cất giọng, "Nghe nói các bạn rất muốn nghe tôi hát tiếng Quảng Đông."
"A a a a a a!"
"Tiếng Quảng Đông!! Thật sự hát nhạc Quảng Đông kìa!"
Nghe fan reo hò, Phương Giác Hạ mỉm cười, ngón tay thon dài đặt lên phím đàn, hít vào một hơi.
"Sau đây xin gửi đến các bạn,《 Mê Hồn Ký 》."
Tiếng dương cầm dịu dàng như nước, Phương Giác Hạ hơi cúi đầu, tới gần micro, "Đừng gọi em, cảm ơn anh nhiều. Màu sắc lọ thuốc này sao đẹp quá." Âm sắc vẫn đặc biệt như cũ, chỉ là nhuốm thêm chút đa tình, không hề giống một kẻ đi kể lại câu chuyện xưa của người khác, "Đừng muốn em nếm ra hương vị. Hạnh phúc vì biết đến cảm giác tê liệt."
Giọng hát của Phương Giác Hạ đã được công nhận là có nội lực, mọi người lần đầu được nghe anh hát tiếng Quảng Đông, nhưng không ai biết rõ, bài hát này anh cũng không dùng kỹ thuật gì cả, đừng nói đến dùng nội lực, hoàn toàn chỉ là một lời độc thoại nội tâm.
Tối hôm qua bài hát này trùng hợp xuất hiện, từng câu từng chữ như gõ vào lòng anh.
"Vì sao lại làm em cảm động? Chờ đến khi em quen thuộc, nỗi đau nhỏ nhất." Âm cuối kéo dài hơi run lên, mang theo cảm giác yếu ớt Phương Giác Hạ chưa từng có. Mỗi một câu cất lên đều như đang đặt tay lên ngực tự hỏi.
"Sợ điều gì? Sợ phải yêu người. Nâng niu cảm xúc, nhận về món quà nhạy cảm."
"Sợ điều gì? Sợ quen việc phải yêu ai khác. Nhưng rồi không biết làm sao cất bước, một hồi giả lại trở thành thật."
Nghe đến câu này, Bùi Thính Tụng đứng bên trong hậu trường không khỏi ngẩn người.
Trên sân khấu bắt đầu xuất hiện thêm tiếng nhạc đệm, Phương Giác Hạ gỡ micro trên giá xuống, đứng dậy rời khỏi đàn piano, đi đến trung tâm sân khấu. Giọng anh hơi run, đối với một thần tượng được huấn luyện chuyên nghiệp nhiều năm như anh mà nói, điều này thật không bình thường.
Phương Giác Hạ điều chỉnh lại hơi thở, mở miệng lần nữa tiếp tục hát đoạn sau.
Bùi Thính Tụng đã từng nghe qua bài hát này, hắn thích nghiên cứu ca từ, đã nghe rất nhiều tác phẩm nhạc Hoa nổi tiếng, Mê Hồn Ký cũng là một trong số đó. Nghe Phương Giác Hạ hát đến câu "Sợ quen việc phải yêu ai khác", phản ứng đầu tiên của hắn là đau lòng.
Hắn biết đối với Phương Giác Hạ, tiếp nhận một đoạn tình cảm khó khăn đến mức nào. Anh chỉ dựa vào quy tắc để sinh tồn, cự tuyệt tình yêu cũng là nguyên tắc đầu tiên mà anh tuân thủ nghiêm ngặt.
Lật đổ quy tắc do chính mình lập ra, là một quá trình đấu tranh vùng vẫy ít ai hiểu được.
"Sợ điều gì? Sợ bị mê hoặc. Nâng niu cảm xúc, nhận được chu đáo ân cần, chỉ sợ mình mất đi lý trí."
Đứng giữa sân khấu, lần đầu tiên Phương Giác Hạ gỡ bỏ áo giáp của mình, không phải tấm áo giáp chống đỡ với thế giới bên ngoài, mà là áo giáp bảo vệ cảm xúc của bản thân.
"Yêu điều gì?"
Anh vạch trần bản thân, để mặc cho cảm xúc tuôn trào, "Yêu làm em dũng cảm báo đáp thật nhiều người."
"Nhưng lại không biết, làm sao mới tìm thấy đường sống trong chỗ chết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro