Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

59. Vắt chanh bỏ vỏ

"Giác Hạ làm sao vậy?"
Trợ lý nhiếp ảnh đứng cách đó vài bước thấy hết một màn này, "Không có việc gì chứ?"
Bùi Thính Tụng ôm Phương Giác Hạ đứng thẳng lên, "Không sao ạ. Anh ấy mệt quá thôi, lâu lắm rồi không được ngủ, người cũng không có sức đi xuống cầu thang." Nói xong hắn xoay đầu nhìn Phương Giác Hạ, "Đúng không."
Phương Giác Hạ vội vàng tách ra một chút, đi theo Bùi Thính Tụng xuống bậc thang, "Vâng, hơi chóng mặt."
Bùi Thính Tụng cười nhẹ một tiếng, Phương Giác Hạ biết hắn cố ý, nói không chừng đã sớm có ý định đứng đấy từ trước, chờ anh mắc câu. Chỉ vừa tưởng tượng đến, anh lại cảm thấy mình bị hắn trêu đùa, nuốt không được cơn tức này, bèn đơn giản làm bộ không nhìn thấy gì mà giẫm mạnh lên chân Bùi Thính Tụng.
Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của hắn lập tức biến thành kinh ngạc, Phương Giác Hạ rốt cuộc cảm nhận được lạc thú khi trêu chọc người khác.
"Thất sách."
Nghe Bùi Thính Tụng nói một câu khó hiểu như vậy, Phương Giác Hạ nghi hoặc ngẩng đầu, "Cái gì?"
Bùi Thính Tụng chỉ chỉ chân mình, khóe miệng nghẹn cười, nỗ lực bày ra bộ dạng đứng đắn, "Hôm nay em mang AJ trắng, còn bị giẫm lên."
(*AJ là viết tắt của giày sneaker Air Jordan, một dòng sản phẩm của Nike)
Không có mấy đứa con trai không biết, câu [ tôi có thể đạp lên AJ của cậu không ] có bao nhiêu thất đức, Phương Giác Hạ tất nhiên cũng không ngoại lệ, anh lại đỏ mặt lần nữa, chỉ có thể giả vờ nghe không hiểu, "Thần kinh."
"Ghê, còn biết mắng người ta." Bùi Thính Tụng cười rộ lên, "Anh đây là đang đi đá phò đấy biết không."
Trợ lý nhiếp ảnh tốt bụng mang cho bọn họ hai ly mocha nóng, chỉ nghe được loáng thoáng, cười hỏi, "Các cậu đang nói gì thế?"
Phương Giác Hạ xấu hổ nhận cà phê, giải thích, "Không có, Bùi Thính Tụng hy vọng doanh số lần này có thể nhiều một chút."
"Đúng vậy," Bùi Thính Tụng bắt đề tài rất nhanh, "Hy vọng trên thế giới bớt đi tệ nạn, càng nhiều chân ái."
Chị gái trợ lý cũng gật đầu, "Tôi là fan chân ái đấy, mỗi ngày đều chờ các cậu ra album để ủng hộ."
Lái xa quá rồi. Phương Giác Hạ cúi đầu uống cà phê, yên lặng rời khỏi cuộc đối thoại sắp thoát cương này.
Liên tục làm việc ảnh hưởng rất lớn đến thể trạng, nhưng sáu người vẫn biểu hiện vô cùng chuyên nghiệp, vị nhiếp ảnh gia hợp tác nhiều lần không nhịn được phải khen ngợi với Trình Khương, "Bọn họ đúng là tiến bộ rất nhiều, càng ngày càng chuyên nghiệp."
Trình Khương lại cảm khái, "Mấy đứa bé nhà em vất vả quá. Bây giờ em không cần bọn nó làm đỉnh lưu hay gì, chỉ hy vọng con đường sau này của tụi nhỏ thuận lợi một chút."
"Sẽ thôi, vàng thì nhất định sẽ sáng."
Kết thúc phần chụp ảnh trong nhà, bọn họ lại chạy đi ngoại cảnh, ở trên xe tranh thủ ngủ một giấc, đến nơi lập tức hóa trang.
Chủ đề album lần này là "Chiến tranh", kế hoạch nguyên bản công ty sắp xếp để bọn họ đi Tân Cương quay chụp, nhưng kế hoạch cũ đã bị sự việc tiết lộ ca khúc làm xáo trộn, hết thảy đều phải chạy đua, không có thời gian bay đến chỗ xa như vậy mà lấy cảnh, chỉ có thể tìm công viên sa mạc ở gần đó.
Clip tuyên truyền này tạo hình khác hoàn toàn với tạo hình quân trang chụp trong studio, chuyên viên tạo hình lấy linh cảm từ võ sĩ hiệp khách cổ đại mà thiết kế trang phục đậm chất cổ phong, mỗi người đều hóa trang theo tạo hình cổ trang, thoạt nhìn như một đội hiệp khách bị vây khốn giữa mai phục, tử chiến đến cùng.
Thời điểm ghi hình gió rất lớn, Phương Giác Hạ tìm chuyên viên hóa trang mượn một chiếc khăn lụa màu trắng che mặt lại, chạy đến chỗ máy theo dõi xem Bùi Thính Tụng quay chụp.
Tạo hình của Bùi Thính Tụng rất tà, sát khí toàn thân khá nặng, trên trán buộc một sợi dây đai rộng khoảng hai ngón tay, má phải được hóa trang một vết thương do chiến đấu.
Hắn nửa ngồi xổm trên cát vàng, trên vai khiêng một thanh trảm mã đao tỏa hàn quang lấp lánh, hàm dưới nâng lên, miệng ngậm một cọng cỏ, vẻ mặt khắc chế, chỉ có đôi mắt đang nhìn xuống kia là tràn đầy cảm xúc, trương dương lại tràn ngập không khí giết chóc.
"Quả tóc trắng này gợi cảm quá." Lăng Nhất nhịn không được cảm thán, "Tiểu Bùi có thể đi đóng phim được luôn đấy."
Trong lòng Phương Giác Hạ cũng cảm thấy như vậy, nhưng nếu Bùi Thính Tụng thật sự đi đóng phim, nhất định sẽ không bao giờ làm việc đàng hoàng, thằng nhóc này người ta chỉ hướng đông chắc chắn sẽ chạy qua hướng tây.
Lăng Nhất đang nói chuyện thì nghiêng đầu nhìn Phương Giác Hạ, đầy mặt kinh ngạc, "Giác Hạ mang cái này đẹp quá! Vừa vặn hôm nay anh cũng mặc đồ trắng."
Tổ nhiếp ảnh vừa quay chụp xong cho Bùi Thính Tụng nghe tiếng quay đầu lại xem, thời điểm nhìn thấy Phương Giác Hạ ánh mắt cũng sáng rực, "Khăn che mặt này rất tuyệt, giữ như vậy lát chụp thêm mấy tấm nhé."
"A?" Phương Giác Hạ xấu hổ nhìn về phía chuyên viên hóa trang, giải thích, "Cái này là khăn lụa của chị Cindy, tôi chỉ mượn để chắn cát thôi."
"Giác Hạ, cứ yên tâm mang đi!" Cindy ở phía sau hô to, "Theo chân tiên tử vào ống kính là vinh hạnh của khăn lụa!"
"Tiên tử ha ha ha ha ha chị Cindy buồn cười quá."
Bùi Thính Tụng chụp xong phần mình liền chạy tới, "Gió gì mạnh quái quỷ thế này, cát bay hết vào miệng rồi." Nói xong hắn bắt đầu điên cuồng ho khan.
Hạ Tử Viêm bật chế độ cười nhạo, "Hiệp khách nổi danh nào đó chết vì lao phổi."
"Khụ khụ khụ...... Khụ khụ!" Bùi Thính Tụng vừa ho khan vừa xáp đến trước mặt Phương Giác Hạ, vốn cho rằng hắn sẽ tranh thủ bò đến tựa lên vai mình, không ngờ hắn cũng chỉ đứng đó, quay đầu ho khan không ngừng.
Phương Giác Hạ muốn nói chuyện, lại cảm thấy hơi buồn cười. Bộ dáng này của Bùi Thính Tụng cứ như nhóc con giả vờ tủi thân đáng thương đứng bên chân người lớn cầu ôm. Anh quả thực sợ hãi, thằng nhóc này đúng là không có điểm mấu chốt, tâm cơ sâu nặng co được dãn được, một chút cũng không sợ mất mặt.
"Đến lượt Giác Hạ!"
"Vâng, đến ngay." Phương Giác Hạ trả lời xong liền muốn đi, nhưng vừa đi được nửa bước lại thấy vẻ mặt tủi thân của Bùi Thính Tụng, ho cũng lười ho tiếp, chỉ đứng nhìn anh.
Phương Giác Hạ không nhìn hắn nữa, gương mặt lạnh trời sinh chẳng có bao nhiêu biểu cảm, khóe môi chỉ lộ ra chút ý cười, "Lại đây."
Anh tiến lên phía trước vỗ hai cái rất nhanh mà cũng rất nhẹ vào lưng hắn.
Bùi Thính Tụng sửng sốt, xoay người nhìn bóng dáng bạch y phiêu phiêu của Phương Giác Hạ, đột nhiên có cảm giác hồi máu sống lại.
Phương Giác Hạ chụp cảnh đơn trên ngựa. Tuy anh chưa từng cưỡi ngựa nhưng con ngựa này dễ điều khiển đến bất ngờ, quả thực phải hình dung là tính tình dịu ngoan, cũng không biết tức giận, chỉ cần cho nó ăn sờ sờ đầu, nó liền lập tức ngoan ngoãn không nhúc nhích cõng anh trên lưng.
"Giác Hạ kéo cung ra, kéo căng chút nữa."
Lần đầu tiên anh dùng cung tiễn thật sự, cảm thấy rất không quen, "Như thế này?"
Bùi Thính Tụng vốn đang ngồi xổm dưới đất uống soda, nhìn lên màn hình theo dõi thấy cảnh này lại đột nhiên đứng lên, đặt soda uống dở sang một bên, còn uy hiếp Lăng Nhất không được uống trộm. Vỗ vỗ tay mấy cái, hắn lập tức đi về hướng Phương Giác Hạ đang chụp hình, "Thầy Khương từ từ, để tôi dạy anh ấy cho."
Phương Giác Hạ không ngờ Bùi Thính Tụng còn biết bắn tên, nhưng nghĩ hắn nếu đã nói dạy thì nhất định không phải giả, vì thế chuẩn bị xuống ngựa để hắn chỉ đạo, Bùi Thính Tụng ngăn anh lại, "Đừng xuống."
Nói xong hắn giẫm một chân lên bàn đạp, xoay người lên ngựa, ngồi vững chắc sau lưng Phương Giác Hạ. Anh hơi kinh ngạc, quay đầu lại nhìn hắn, "Cậu còn biết cưỡi ngựa?"
"Hồi trung học em lấy được chức á quân thi cưỡi ngựa thiếu niên đấy." Bùi Thính Tụng nâng mi, từ phía sau vòng hai tay khoanh Phương Giác Hạ lại, cầm lấy tay anh đang đặt trên cánh cung, "Còn có quán quân thi bắn cung nữa."
Đột nhiên bị hắn từ phía sau ôm lấy, nhịp tim Phương Giác Hạ cứng lại, lỗ tai ong ong, chỉ có thể ngơ ngác nhìn đằng trước.
"Ngón này đặt ở chỗ này, cánh tay nâng lên một chút." Bùi Thính Tụng rút ra một mũi tên từ bao đựng tên sau lưng anh, sờ sờ mũi tên, "Tổ đạo cụ làm xịn ghê."
"Muốn bắn thử một phát không?" Thanh âm Bùi Thính Tụng kiên nhẫn mà ôn nhu hiếm thấy, đỡ tay anh kéo cung, tìm kiếm đích nhắm, cuối cùng khỏa định mục tiêu là hòn đá lớn hình thù quái dị cách đó không xa.
Giọng hắn quanh quẩn bên tai, "Em đếm ba hai một, anh buông tay, được không?"
Phương Giác Hạ gật đầu. Thanh âm hắn thấp giọng đếm ngược hòa với nhịp tim mạnh mẽ, tạo thành dòng điện cảm xúc vô cùng cường đại.
Trong nháy mắt thần kinh căng chặt kia, Phương Giác Hạ buông tay, mũi tên xé gió rời cung, chuẩn xác trúng vào cục đá mục tiêu, sau khi va chạm thì rơi xuống mặt đất.
Nhân viên công tác vỗ tay, "Lợi hại, Giác Hạ làm gì cũng có thiên phú!"
"Sao lại không khen tôi?" Khóe môi Bùi Thính Tụng mang cười, đặt cằm lên vai Phương Giác Hạ, "Thầy Phương, thấy em dạy thế nào?"
"Mau đi xuống đi." Phương Giác Hạ không dám quay đầu lại, "Tôi phải chụp tiếp."
"Ui, em chỉ là công cụ hình người thôi à." Bùi Thính Tụng thở ngắn than dài, nhưng lệnh đuổi khách đã hạ xuống, hắn cũng không thể không nghe lời, "Thật là tá ma giết lừa, qua cầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ, được chim quên ná, đặng cá quên nơm......"
Xoay người xuống ngựa, Bùi Thính Tụng vỗ vỗ quần áo, đột nhiên trước mắt hiện ra một cánh tay trắng nõn, hắn ngẩng lên thì thấy Phương Giác Hạ hơi cúi người, che mặt, nhưng đôi mắt đang cười.
Duỗi tay nhận đồ vật anh đưa, là một viên kẹo trái cây gói trong giấy pha lê. Bùi Thính Tụng thần sắc phi dương, tung viên kẹo lên không rồi bắt lấy, "Anh giấu chỗ nào thế?"
Phương Giác Hạ chỉ vào đai lưng của mình, "Giấu được hai viên, cho cậu một viên làm thù lao đấy."
"Được rồi, chúng ta bắt đầu chụp concept thứ nhất!"
Bùi Thính Tụng rời khỏi phạm vi ống kính, đi về chỗ màn hình theo dõi trong lều nghỉ, ngồi xuống bên cạnh mấy thành viên khác. Trong tay hắn nắm chặt viên kẹo luyến tiếc không nỡ bóc ra. Ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu vào, ánh lên giấy gói kẹo sáng lấp lánh.
Giờ phút này tâm tình hắn nhảy nhót tung tăng. Thời điểm từ này xẹt qua đầu hắn, Bùi Thính Tụng một lần nữa bị sự chuẩn xác và tinh mỹ của tiếng Trung thuyết phục.
Một chút cũng không sai, trong ngực hắn bây giờ nhét đầy một trăm con chim sơn ca đang hân hoan bay múa.
"Tiểu Bùi lại xem ảnh anh mới chụp nè!" Lăng Nhất chạy tới chia sẻ cho hắn tác phẩm cậu vừa nhanh tay chụp, trong màn hình điện thoại là hắn đang vòng tay quanh người Phương Giác Hạ cưỡi trên lưng ngựa kéo cung, "Chụp siêu cấp đẹp đúng không!"
Lộ Viễn cũng thò đầu qua nhìn, "Woa, tấm này mà tung lên mạng, kiểu gì cũng có một mớ CP fan viết paro võ hiệp cho xem."
Bùi Thính Tụng nghi hoặc, "paro là cái gì?"
"Lại đây, để chiên gia nghiên cứu fanfic thâm niên phổ cập kiến thức cho bé," Lộ Viễn ôm vai hắn, "Paro tức là các fanfic có giả thiết mở đầu khác xa với nguyên tác. Ví dụ như hai cậu là thần tượng đúng không, nhưng ở đâu đó lại có người viết fanfic hai cậu lấy bối cảnh võ hiệp cổ trang, thân phận của các cậu đều là hiệp khách, đây gọi là paro võ hiệp."
"Ò em hiểu rồi......" Lăng Nhất học bài rất nhanh, "Em muốn vào paro phú hào!"
Hạ Tử Viêm ngồi nghỉ một bên bị cậu chọc cười, "Anh trai viết cho cậu paro Cái Bang nha."
"Ha ha ha ha."
Phương Giác Hạ ngồi trên lưng ngựa chuyên tâm quay chụp, hoàn toàn không biết các đồng đội của mình đang thảo luận chuyện gì.
Nhiếp ảnh gia đứng trên giàn cao hướng ống kính từ trên xuống, nửa người trên của Phương Giác Hạ ngửa ra sau, gần như nằm trên lưng ngựa, lụa trắng bị gió tung lên một góc, gương mặt mông lung, chỉ có đôi mắt là nhìn vào ống kính, một lọn tóc dài được gió vén lên, dừng trên vết bớt đuôi mắt.
"Tấm này mang đi làm bìa tạp chí còn được." Nhiếp ảnh gia rất vừa lòng, chìa camera cho trợ lý cùng xem, "Nhìn này, nhất định phải cho vào booklet album."
Mấy thanh niên ngồi trong lều nghỉ vẫn đang cười giỡn ầm ĩ, tầm mắt Bùi Thính Tụng từ đầu đến cuối lại chưa bao giờ rời khỏi người Phương Giác Hạ.
Hắn thấy đằng xa đã quay chụp xong, Phương Giác Hạ nằm trên lưng ngựa tay túm dây cương, nương lực nâng eo lên về lại tư thế ngồi thẳng, vòng eo mềm dẻo như một dải roi mềm, quất vào lòng Bùi Thính Tụng.
Ảnh quảng cáo tuyên truyền đã chụp xong, bọn họ được thả về ký túc xá ngủ, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể ngủ được bốn tiếng, sau đó phải đi tham gia ghi hình tiết mục biểu diễn ca khúc. Chuyện bị lộ bài hát làm Kaleido không thể không rút ngắn thời gian tối đa liều mạng làm việc, nhưng cùng lúc đó, trận phong ba lộ ca khúc chưa từng dừng lại ngày nào.
Sau ngày đầu sự việc phát sinh và phát ra công hàm luật sư, công ty Tinh Đồ đăng lên nền tảng chính thức tin Kaleido sẽ comeback, công bố ảnh tuyên truyền album mới, gồm sáu tấm ảnh đặc tả ánh mắt của các thành viên dưới ánh sáng mờ ảo. Văn án bên dưới chỉ ghi đơn giản ngày tháng, là 23.03.
Các fan chờ đợi đã lâu kích động comment rất nhiều dưới official weibo của bọn họ, đã một năm rồi Kaleido không comeback, cho nên chỉ cần một teaser đơn giản được phát ra, lượng forward đã nhanh chóng vượt quá con số 100.000.
[@Siilu: A a a a a hội flop nhà em rốt cuộc không ở nhà ngoắc chân nữa rồi!!! ]
[@Kaleido Hôm Nay Đã Comeback Chưa: Comeback!!!! ]
[@Thính Giác Là Thật: Huhuhuhu sáu đôi mắt này cũng quá là đẹp đi! Nhìn mắt thôi cũng phân biệt được từng người! Em nhớ mấy anh quá! ]
[@Nhóm K Không Nổi Thiên Lý Nan Dung: Trời ạ em xem weibo suýt nữa khóc luôn. ]
Thế nhưng trước đó đã từng có fan chạy vào weibo Trình Khương hỏi thăm ngày Kaleido comeback, lúc ấy Trình Khương trả lời là đầu tháng 4, bây giờ ảnh teaser được đăng lên, nhiều fan nhìn thấy lại cực kỳ đau lòng.
[@Nhóm Flop Hôm Nay Cũng Thoải Mái Flop: Nhóm flop nhà em thật khó khăn, rõ ràng theo lịch đầu tháng 4 mới comeback, bây giờ vì vụ lộ ca khúc mà phải sửa thành ngày 23 tháng 3, thật không dám tưởng tượng các anh ấy làm sao vượt qua mấy ngày này. Cách một năm mới ra album thì lại gặp ngay chuyện phiền não. ]
[@Miệng Tiên Nữ Phải Phun Hương Thơm: đứa nào tiết lộ ca khúc là đồ chó]
[@Một Viên Domino Nho Nhỏ: Đau lòng các anh quá, lần này mọi người phải lấy thành tích thật tốt cho bọn họ nha! ]
Trước khi Kaleido tăng nhiệt cũng đã khiến nhiều đoàn đội chú ý, tăng nhiệt không nói, cố tình trong cái nhóm này còn có CP siêu hot fan tăng theo cấp số nhân mỗi ngày, tốc độ thăng hạng này thật sự làm người ta đỏ mắt ghen tị. Các account marketing và acc lá cải sôi nổi định hướng dư luận, ai cũng muốn nhào vào nhân lúc rối loạn mà kéo chân sau.
Nơi dễ định hướng bôi đen nhất đương nhiên là khu diễn đàn nặc danh, loại công ty nhỏ như Tinh Đồ nuôi được mấy nhóm nhạc cái sau nổi hơn cái trước, ở khu diễn đàn là thành phần không có quyền lên tiếng nhất. Cố tình lần comeback này lại đụng độ với Thất Diệu, nhân vật trung tâm Phương Giác Hạ lại có quan hệ vi diệu với Thất Diệu, mấy topic top đầu đều đang thảo luận sôi nổi thành tích doanh số của bọn họ.
[ Đại chiến lần này giữa nhóm T và nhóm K ai sẽ thắng nào? Mại dô. ]
[ Chủ thớt đang đùa tui đấy hả? Nhóm T chạy được một vòng quảng bá rồi, doanh số album digital đã vượt qua trăm vạn, bài hát chủ đề phát lên bảng xếp hạng đã ở trên rank 2 được 30 ngày, rank 1 là từ đầu tháng 3, chiếu theo tốc độ này thì sắp tới cũng sẽ xuống hạng thôi. Lượt view MV thì càng không cần kể nữa, chủ thớt không lên B trạm xem? Lúc nào cũng nằm trên top view khu âm nhạc. Chưa cần nói đến chuyện công ty sẽ khống chế để khỏi mang tiếng là bắt nạt người ta, nhóm K đến bài hát cũng bị lộ ra rồi, đừng nói bài hát demo thì không ảnh hưởng, ảnh hưởng lớn lắm, chờ đến lúc release bài hát chính thức, có thể nằm trên rank top 10 khoảng 30 ngày đã không tồi. ]
[ Nhóm T đi, tôi vốn rất mong chờ hai nhóm này đánh nhau một trận, kết quả lại có vụ lộ ca khúc. Hơn nữa album mới lần này của nhóm T thực sự xuất sắc, thành tích cũng tốt, tuy nói là nhóm nổi thì bài hát nổi, nhưng chung quy lại vẫn hót hòn họt. ]
[ Topic này mở ra có ý nghĩa gì à? Nhóm K bây giờ liều mạng vội vàng comeback tui thật không hiểu á, ý là muốn sớm chết sớm siêu sinh hay gì? Xưa giờ chưa từng có tiền lệ lộ bài hát rồi mà vẫn nổi đình đám được, toàn bộ đều bỏ hết. Hay có khi là Tinh Đồ nghèo quá mua không nổi bài hát mới đi. ]
[ Mấy người ai cũng vote nhóm T làm tui muốn vote ngược lại......]
[ Sự thật mất lòng, ngay từ ban đầu đã là cạnh tranh không công bằng rồi, công ty lớn tài nguyên nhiều tuyên truyền đã ở trình độ khác, chi phí còn khủng nữa. Nhóm K khẳng định cũng muốn né nhóm T nên đầu tiên mới công bố tháng 4 comeback, hiện tại không có ca khúc chủ đề dự phòng chỉ có thể nhắm mắt lên luôn, lấy trứng chọi đá. Xui xẻo vẫn là nhóm K xui xẻo, mỗi lần nghĩ sắp phi thăng đến nơi rồi lại đá vào tấm ván sắt. ]
[ Có lẽ FJX không có số nổi tiếng á......]
Vẫn chưa chính thức giao phong, nhưng hướng gió trên mạng cơ hồ đều nhất trí chắc chắn album mới của Kaleido không thể thắng được. Có điều đoàn đội xã giao của Tinh Đồ cũng nằm vùng trong đó dẫn đường dư luận, tuy mức độ nổi tiếng của Kaleido tăng lên, nhưng không thể bì kịp Thất Diệu, nếu đã có người cố ý buộc chặt hai bên lại với nhau, Tinh Đồ liền đơn giản để họ tiếp tục trói, làm càng nhiều người qua đường biết chuyện Kaleido sắp ra album, hơn nữa còn đối đầu với Thất Diệu.
Trên mạng xã hội gay gắt cấu xé nhau không ngừng phút nào, công ty lại ra lệnh cho các thành viên không được xem mạng xã hội, toàn tâm toàn ý vào chuyện tuyên truyền album.
Bọn họ nghỉ ngơi được mấy tiếng, rạng sáng bị gọi đi tham gia biểu diễn tiết mục trên nền tảng kênh livestream《Music live house》. Đây là buổi diễn live hiện trường đầu tiên của album mới, cực kỳ trọng yếu.
"Biết bợ đỡ quá nhỉ."
Đang ngồi chờ bên tạo mẫu nối tóc, Phương Giác Hạ nghe giọng Trình Khương hùng hùng hổ hổ, có chút tò mò, "Sao thế anh Khương."
Trình Khương nhét điện thoại vào túi, "Trước kia biết chúng ta sắp ra album mới, thời điểm tìm chúng ta hợp tác chủ động muốn giúp chúng ta quay một clip ngắn hậu trường comeback, đăng trên trang livestream và weibo, bây giờ hay lắm, nói nhân viên điều hành công tác gặp vấn đề không đến quay được, chỉ còn live hiện trường."
Hoá ra là như vậy.
Phương Giác Hạ đã sớm nếm trải nhân tình ấm lạnh trong cái vòng này, trước kia tất cả mọi người đều nghĩ anh sẽ xuất đạo cùng Thất Diệu, hơn nữa còn là center, ai cũng tới tìm anh, nịnh bợ anh, cứ như bốn bể đều là anh em. Nhưng sau đó anh lại rời khỏi AStar, những "bạn bè" kia đều bốc hơi hết trong một đêm, trở thành những cái tên chết trong danh bạ điện thoại.
Anh trấn an, "Không sao mà, không phải chúng ta cũng mang theo cameraman ghi hình nhóm sao? Ai quay cũng vậy thôi."
"Đúng vậy đó anh Khương." Lăng Nhất tiếp lời, "Nhìn em nè, em kéo giọng hát miễn phí cho anh một đoạn nhe."
Trình Khương cười rộ lên, "Được rồi, lát nữa cậu lên sân khấu mà hát, hát cho tôi nghe coi chừng lại vấp."
Nghe Trình Khương nói chuyện, Phương Giác Hạ tự nhiên cảm thấy xung quanh hơi trống trống, hình như là thiếu cái gì, sau đó nhìn quét vào gương một vòng mới nhớ ra, thiếu mất Bùi Thính Tụng. Nếu hắn ở đây, khẳng định sẽ khai toàn bộ hoả lực, có khi lát nữa lên sân khấu lại tự sửa lời.
Đi đâu vậy.
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, cửa phòng nghỉ bị gõ vang, Giang Miểu đứng dậy mở cửa, thấy Bùi Thính Tụng xách theo một đống đồ đi vào, miệng hô, "Mau đỡ giúp em một chút."
"Tiểu Bùi gần đây bị làm sao thế?" Lộ Viễn nhận cà phê từ trong tay hắn, "Sao tự dưng lại hiểu chuyện vậy? Bị thiên sứ nhập hồn à?"
Đang nhìn gương, Phương Giác Hạ nghe chuyên viên tạo hình nói, "Giác Hạ, tóc cậu xong rồi, đi qua nghỉ một chút đi, tôi sang làm tóc cho Lăng Nhất."
"Vâng, chị vất vả rồi."
Anh đứng lên, khoác quân phục màu đen của mình ngồi xuống sô pha. Bùi Thính Tụng phân phát bánh ngọt và cà phê cho mọi người, "ok, các anh cầm hết đi, trong túi kia có đường, ai muốn thêm thì tự cho vào nhé." Phát xong hắn cũng ngồi vào sô pha, dựa gần Phương Giác Hạ.
Phương Giác Hạ không được phát cà phê, cũng không có bánh ngọt, hai tay trống trơn. Anh liếc nhìn Bùi Thính Tụng ngồi bên cạnh mình, đối phương cũng nhìn anh, còn cười, "Anh nhìn em làm gì?"
"Không có." Phương Giác Hạ quay đầu sang chỗ khác.
Bùi Thính Tụng nhìn chằm chằm cameraman ghi hình nhóm, chờ cho anh ta xoay người sang quay Lăng Nhất mới lặng lẽ lấy ra một cái túi nhỏ màu xanh lục, đưa đến trước mặt Phương Giác Hạ, bên trong là một ly latte kiểu Venice thêm sữa không thêm đường, một miếng bánh kem nhỏ xinh đẹp tinh xảo, còn có một bình giữ nhiệt.
Nhìn hắn như vậy, Phương Giác Hạ không hiểu lắm. Anh không hiểu được tại sao vừa nãy Bùi Thính Tụng không đưa cho anh, bây giờ lại lén lút đưa.
"Mau ăn đi." Bùi Thính Tụng mở hộp bánh ra, cắm cái nĩa lên đẩy đến trước mặt anh, "Siêu cấp ngon, tin em đi."
Bánh kem nhỏ được xếp từng lớp, tinh xảo xinh xắn, Phương Giác Hạ dậy từ sáng sớm vẫn chưa ăn gì, có hơi đói bụng. Trong nhóm bọn họ luôn là có ai mua đồ ăn gì đều cùng nhau ăn, cũng quen cả rồi, nhưng đổi lại đối tượng là Bùi Thính Tụng, đột nhiên anh thấy không quen lắm, vì thế chậm chạp chưa nhấc tay.
"Anh hưai mươi ba tuổi rồi chẳng lẽ còn muốn em đút sao?"
Vừa nghe hắn nói câu này, Phương Giác Hạ lập tức cầm lấy, ăn một miếng bánh. Từ trước đến nay anh vốn thích đồ ngọt, bánh kem lại càng thích.
Thấy hai mắt anh sáng lên, Bùi Thính Tụng thật sự vừa lòng, "Ngon đúng không."
"Ừm." Phương Giác Hạ nhìn hắn, "Đây là bánh gì thế?"
"Tiramisu." Bùi Thính Tụng không nói tiếng Trung mà dùng tên tiếng Ý.
Phương Giác Hạ không hiểu biết nhiều về bánh ngọt, nhưng bánh tiramisu quá kinh điển đến mức không ai không biết, Bùi Thính Tụng nhắc tới đương nhiên anh nghe liền hiểu. Nhưng hắn cố tình dùng tiếng Ý, làm cho thứ ăn vào không chỉ là bánh kem, mà là tấm lòng ái muội lại nhiệt liệt.
(*Tên tiếng Tàu của tiramisu là 可提拉米苏 (khả đề lạp thước tô), hình như mọi người hay dùng tên này chứ không dùng tên alphabet)
Anh chột dạ lấy cà phê đè xuống, cầm điện thoại nhắn tin cho Bùi Thính Tụng, giọng điệu nghiêm túc, còn mang theo chút uy hiếp.
[ Ngoại Trừ Xinh Đẹp Vẫn Là Xinh Đẹp: Cậu bớt bớt một chút đi. ]
Nhưng vừa nhắn xong anh lại nghĩ, có phải mình hung dữ quá rồi không, ngón tay do dự đánh ra mấy chữ, rồi lại rối rắm xoá bớt, cân nhắc từ ngữ thêm lần nữa.
Không đợi anh nhắn tiếp đã nhận được trả lời của hắn.
[ Chó Dẫn Đường: Đã biết, thầy Phương. ]
Nhìn hắn nghe lời như vậy, Phương Giác Hạ càng thấy hổ thẹn.
[ Ngoại Trừ Xinh Đẹp Vẫn Là Xinh Đẹp: Cảm ơn bánh kem của cậu, nhưng tại sao lại lén đưa cho tôi như ăn trộm thế. ]
Bùi Thính Tụng hình như chưa thấy tin nhắn của anh, vội vàng vặn bình giữ nhiệt ra đưa cho Phương Giác Hạ. Anh liếc nhìn một chút, là tuyết lê được cắt to to nhỏ nhỏ, mùi hương ngọt thanh ập vào mặt.
Tâm Phương Giác Hạ lập tức mềm xuống, nghĩ thế nào cũng không nghĩ được Bùi Thính Tụng sẽ hầm nước đường cho anh.
Di động rung một cái, anh cầm lên nhìn, thấy thông báo một tin nhắn mới.
[ Chó Dẫn Đường: Bởi vì chỉ có phần mua cho anh là em nghiêm túc chọn thôi, bọn họ mà biết thì mắng chết em. ]
Ngay sau đó lại thêm một cái.
[ Chó Dẫn Đường: Thầy Phương, em ngoan như vậy, anh dẫn em về nhà đi. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nlcf