58. Thừa thắng xông lên
Phương Giác Hạ ngơ ngẩn. Hệ thống logic cường đại và ổn định của anh bị đánh tan chỉ trong một khắc, không còn hoạt động nữa.
Tầm mắt từ đôi tay đang giao nắm chuyển dời lên mặt Bùi Thính Tụng. Chọn một điểm, ý này anh đã quá rõ ràng, toàn thế giới có lẽ không có người thứ hai hiểu rõ hàm nghĩa của lời này hơn anh, bởi vì câu này nguyên bản là anh từng nói với Bùi Thính Tụng, nói anh đối với tình yêu phong bế tiêu cực, nói anh không tin mọi người có thể thật sự tìm được chân ái.
Thế nhưng vừa rồi, Bùi Thính Tụng đã lặp lại lời anh.
Quá trực tiếp, so với ba chữ tôi thích anh còn trực tiếp hơn.
Phương Giác Hạ mở miệng, nhưng không nói nên lời, giống như đã mất đi năng lực ngôn ngữ.
"Tôi không yêu cầu anh phải trả lời tôi," Bùi Thính Tụng vẫn nghiêm túc mà bình tĩnh như cũ, "Hơn nữa tôi biết, bây giờ anh mở miệng chắc chắn là từ chối tôi. Thật ra anh không cần quá để ý như vậy, coi như lời tôi nói hôm nay là một câu tự giới thiệu bản thân đi."
"Tôi nói 'tôi thích anh', cũng giống như tôi nói 'tên tôi là Bùi Thính Tụng, năm nay hai mươi tuổi tuổi', đều là tôi tự mình biểu đạt."
Chuyện Phương Giác Hạ không dự đoán được quá nhiều. Anh không nghĩ Bùi Thính Tụng sẽ đi tìm mình, không nghĩ hắn sẽ tức giận, càng không nghĩ được Bùi Thính Tụng sẽ dùng lý luận số hữu tỉ bác bỏ chân ái của anh để bày tỏ tình cảm của mình.
Cũng tương tự như thế, anh không thể ngờ được, thời điểm ba chữ [tôi thích anh] rơi vào tai, tim mình sẽ nhảy nhanh như vậy, cứ như sắp điên rồi. Rõ ràng cách đó mấy phút anh cũng nghe được câu tương tự từ miệng một người khác, nhưng lúc đó anh vẫn bình thường, thậm chí trạng thái còn được coi là ổn định.
Đột nhiên ý thức được mình vẫn đang nắm tay Bùi Thính Tụng, Phương Giác Hạ cuống quít buông ra, "Nhưng, nhưng trước đây cậu nói cậu không phải đồng tính luyến ái."
Bùi Thính Tụng lại không vì mấy câu khẳng định chắc nịch của mình trước kia mà cảm thấy hổ thẹn, "Nhận thức của loài người yêu cầu phải có cả quá trình phát triển, không phải sao? Lúc trước tôi khẳng định mình không phải đồng tính luyến ái còn chưa có thích anh. Bây giờ tôi có thể rất kiên quyết bác bỏ tôi của lúc ấy, bởi vì đã có luận cứ vô cùng vững chắc."
Phương Giác Hạ không biết phải ứng đối như thế nào, ánh mắt không chút che giấu và bộc bạch của người này cứ thế rơi vào trong mắt trong tai anh, tựa như dung nham chảy khắp toàn thân, yết hầu nóng, ngực nóng, vành tai cũng nóng lên.
Hai mươi ba năm trong cuộc đời anh chưa từng gặp người nào như vậy, cái gì cũng không sợ, ngay cả bản thân trong quá khứ cũng có thể công chính bác bỏ bằng biện chứng.
Phương Giác Hạ nâng mắt nhìn hắn, "Tại sao lại muốn nói với tôi?" Nhưng lời vừa nói ra, anh lại nhớ đến trước khi thổ lộ Bùi Thính Tụng muốn anh tin tưởng, vì thể lại bổ sung, "Không phải tôi nghi ngờ thái độ của cậu, cũng không cảm thấy cậu chỉ nhất thời hứng khởi."
Tay bị buông ra là chuyện Bùi Thính Tụng đã dự kiến, hỏi tại sao, cũng hoàn toàn là tác phong của Phương Giác Hạ.
Bùi Thính Tụng không chút che giấu, "Anh tưởng tượng được không? Tôi là người ghét nhất nói dối, thế mà mỗi ngày đều tự lừa dối chính mình, cho rằng tâm tình phập phồng cùng hành động quái gở của mình xuất phát từ tình bạn, kỳ thật ngay từ lúc bắt đầu tình bạn này đã là giả. Tôi không chỉ lừa dối chính mình, còn lừa cả anh, bắt anh cùng tôi diễn một vở kịch, tôi không muốn tiếp tục lợi dụng tình bạn để thân cận anh nữa, đối với anh mà nói như thế quá không công bằng."
Đoạn lời nói này như một hồi chuông cảnh báo đánh vào lòng Phương Giác Hạ. Cảm xúc và logic mâu thuẫn trong mấy ngày nay dường như cũng đã tìm thấy lời giải.
"Huống chi, trong khoảng thời gian tới chúng ta phải đối mặt với rất nhiều chuyện khó khăn, sẽ bận đến sứt đầu mẻ trán, tôi không muốn khiến anh cảm thấy có gánh nặng gì, anh phải hiểu rõ, tôi là chiến hữu của anh, hơn nữa còn là người đặc biệt nhất. Tôi là chiến hữu đang thích anh, tôi cùng anh chiến đấu anh dũng, cũng sẽ bảo vệ anh vô điều kiện."
Hắn mở ra toàn bộ tấm lòng cho Phương Giác Hạ xem, không ngụy trang cũng không chải chuốt. Bởi vì biết Phương Giác Hạ chỉ tin vào logic, cho nên hắn nói hết logic đằng sau những hành vi của mình cho anh hay, để anh không nghĩ nhiều.
"Còn nữa," Bùi Thính Tụng tiếp tục thẳng thắn, "Nguyên nhân vừa nãy tôi tức giận là vì tôi ghen với Lương Nhược, sợ mất anh, sợ anh bị anh ta đả động, cho dù tôi biết anh không phải loại người chỉ vì hai ba câu đã xúc động, nhưng chỉ cần có một chút khả năng, tôi vẫn sợ hãi."
Hắn cười cười, "Hơn nữa tôi thừa biết, nếu tôi không nói ra tình cảm của mình, anh sẽ không lý giải được vì sao tôi lại giận. Anh sẽ lại tự suy diễn có phải mình làm sai chuyện gì, vừa nãy tôi giận đến mức chạm vào sẽ nổ tung, dù sau này chúng ta có hoà hảo như thường anh cũng sẽ tiếp tục tự trách, anh như vậy tôi sẽ chịu không nổi, giống như vừa nãy tôi không nỡ để anh giải thích với tôi."
Không nỡ để anh giải thích.
Phương Giác Hạ thấy mũi mình hơi chua xót, anh không biết đã bao lâu rồi mình mới có cảm giác như vậy.
Bùi Thính Tụng nhìn anh, ánh mắt trong suốt, "Nguyên nhân tôi tức giận là xuất phát từ chính mình, cho nên tôi phải nói ra."
Mỗi một câu của hắn là một trái cầu đánh thẳng, không có lời lẽ vòng vèo ám chỉ cũng không có chơi chữ phức tạp cao siêu. Phương Giác Hạ biết, đây là việc chỉ có Bùi Thính Tụng mới làm được.
Tựa như lúc trước ở trong mật thất Đào Thoát Sinh Thiên, Bùi Thính Tụng chỉ cần phát hiện ra bệnh án của anh, xác nhận xong thân phận kỵ sĩ, chỉ trong vài phút ngắn ngủi hắn mưu tính bố cục, triển khai từng bước vừa chắc chắn vừa táo bạo.
Đây là Bùi Thính Tụng.
Nhưng Phương Giác Hạ lại mờ mịt, không biết bây giờ mình có nên trả lời hay không, trả lời như thế nào, hết thảy đều tới quá nhanh, hiện tại anh giống như thật sự biến thành Hắc kỵ sĩ thận trọng, nhìn không rõ tâm mình, sợ hãi đi sai bước nhầm. Trong một ngày nhận được hai lần thổ lộ, đều là đồng tính, quả thực so với phim truyền hình còn drama hơn.
Điều làm anh hoang mang nhất chính là, tại sao khi nghe thấy Lương Nhược thổ lộ, ngoại trừ một chút kinh ngạc, còn lại anh không cảm thấy gì bất thường. Nhưng đối mặt với Bùi Thính Tụng, ngay cả suy nghĩ cũng trở nên khó khăn như vậy.
Phương Giác Hạ gian nan chữa trị tư duy đang gặp trục trặc, thử mở miệng, "Tôi...... Tôi bây giờ không có......"
Bùi Thính Tụng ngắt lời, "Đừng nói. Ít nhất hiện tại đừng nói." Hắn lại nằm bò xuống tay lái, tựa như biến trở về bộ dạng một thằng nhóc hai mươi tuổi nên có, "Nãy giờ tôi như vậy chắc anh thấy tôi hổ báo lắm, nhưng thật ra tôi rất sợ bị anh từ chối. Tôi biết bây giờ anh rất bối rối, tôi cũng vậy, tôi chưa bao giờ có cảm giác như thế này, đây là lần đầu tiên."
Hắn nghiêng mặt nhìn Phương Giác Hạ, "Thầy Phương, đừng nhanh chóng thu tay như vậy, cho tôi một cơ hội đi."
Dưới vành mũ, đôi mắt hắn lấp lánh, "Để tôi theo đuổi anh đã, được không?"
Lần đầu tiên bị Bùi Thính Tụng gọi như vậy, hai vành tai Phương Giác Hạ đỏ lên, miệng cũng bắt đầu nói lắp, "Theo, theo đuổi?"
"Chứ gì nữa, ai bảo tôi thích anh." Bùi Thính Tụng không hề e lệ, lần sau còn thuận miệng hơn lần trước, "Anh cũng biết tôi là loại người gì rồi đấy, chỉ cần tôi thích, tôi nhất định phải có được."
"Tôi, để tôi tự lái xe mình về đi......" Phương Giác Hạ muốn mở cửa xuống xe, nhưng lại bị Bùi Thính Tụng túm chặt cánh tay, trả lại lời anh vừa nói ban nãy, "Cảm xúc của anh đang kích động, lái xe không an toàn." Nói xong còn nhướn mày với Phương Giác Hạ, "Thấy tôi học nhanh không, là học sinh giỏi đúng không."
"Cậu......" Phương Giác Hạ nghẹn lời, đến bây giờ anh mới phát hiện mình thực sự hết cách với Bùi Thính Tụng.
Lấy lại chìa khóa xe từ trong tay Phương Giác Hạ, Bùi Thính Tụng dặn dò anh thắt dây an toàn, nhưng Phương Giác Hạ vẫn đang ngẩn người, thất thần không nói lời nào.
"Này, anh muốn tôi giúp anh à?" Bùi Thính Tụng nghiêng đầu nhìn anh.
Phương Giác Hạ lập tức phản ứng, túm lấy đai an toàn cài vào.
"OK, về nhà thôi."
Dọc đường đi Bùi Thính Tụng không nói thêm gì nữa. Phương Giác Hạ có thể cảm giác được hắn chừa cho anh không gian sắp xếp lại suy nghĩ. Đồng hồ của anh hư rồi, nên đoạn đường về ký túc xá trở nên thật nhanh, nhanh đến mức anh chưa kịp suy nghĩ cẩn thận đã đến nơi rồi.
Hệ thống phòng ngự 23 năm vẫn chạy tốt cứ như vậy bị công kích cho lung lay sắp đổ, Bùi Thính Tụng quả nhiên là nguy cơ lớn nhất trong đời anh.
Anh cho tay vào túi, đụng phải cái USB kia, Phương Giác Hạ căng thẳng trở lại. Từ lúc nắm được phần chứng cứ này anh luôn lâm vào tự trách, nhưng rồi bị Bùi Thính Tụng đột nhiên bày tỏ không kịp chống đỡ, thế là suýt nữa quên mất việc này.
Trở lại ký túc xá đã là 1 giờ rưỡi, trong nhà im ắng, mọi người có lẽ đều đang nghỉ ngơi. Phương Giác Hạ đỡ tủ huyền quan đưa lưng về phía Bùi Thính Tụng.
"Anh vẫn đang lo lắng chuyện tiết lộ ca khúc." Bùi Thính Tụng trực tiếp dùng câu trần thuật.
Phương Giác Hạ xoay người qua nhìn hắn, lại rũ đầu, "Tôi là người rất ít khi suy nghĩ chuyện nếu như, những gì đã qua rồi tôi sẽ không hối hận. Nhưng hôm nay......"
"Anh hối hận vì sao mình không trả lời Lương Nhược sớm hơn."
Nghe Bùi Thính Tụng nói thế, Phương Giác Hạ không thể phủ nhận, anh nhìn chằm chằm vào vết bẩn trên mũi giày thể thao của mình, không nói lời nào.
"Anh biết không? Lương Nhược đúng là muốn giúp anh, tuy tôi rất không thích anh ta, nhưng cũng phải bội phục dũng khí lần này. Anh ta không ngắt điện thoại, để tôi nghe hết mọi chuyện, cũng chứng tỏ anh ta nhìn thấu rồi, không muốn giữa chúng ta phát sinh hiểu lầm, mục đích ban đầu và cách làm của Lương Nhược lần này là có ý tốt. Nhưng Giác Hạ này, cho dù ba ngày trước anh có trả lời hay có được chứng cứ, anh tin chúng ta thật sự tránh được tai họa bất ngờ hay sao?"
Bùi Thính Tụng nói, "Anh thông minh như thế, mấy lời này không cần tôi phải nói. Cứ cho chúng ta có được chứng cứ thì thế nào, bài hát bọn họ đã trộm được, muốn tiết lộ vẫn sẽ tiết lộ, cùng lắm thì đẩy người trộm ca khúc ra coi như tốt thí, đây là tư bản. AStar thật sự muốn cạnh tranh ác ý, biết trước hay biết sau cũng không ngăn cản được."
Phương Giác Hạ đương nhiên rõ ràng, chỉ là anh có thói quen một mình gánh vác mọi chuyện, có thói quen đổ lý do sai lầm lên đầu mình. Không phải anh không biết thủ đoạn cạnh tranh ti tiện của giới giải trí, cho dù AStar không ra tay, Kaleido cũng đã là cái gai trong mắt nhiều người khác, bọn họ trốn tránh được đến tận sáng nay đã là chuyện khó khăn. Nổi tiếng vốn là một cái tội.
Bùi Thính Tụng ném chìa khóa xe lên ngăn tủ huyền quan, nói với anh, "Đừng vì phòng không được bắn lén mà tự trách, anh không làm sai chuyện gì cả."
Nghe được câu ấy, toàn thân Phương Giác Hạ buông lỏng như trút được gánh nặng. Anh vẫn cúi đầu, lung lay đặt trán lên vai Bùi Thính Tụng, hít vào thật sâu.
Thấy anh như vậy, Bùi Thính Tụng bất giác nâng tay, nhưng dừng một chút, lại buông xuống. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hạ giọng, "Anh thoải mái dựa vào người một thằng con trai vừa thổ lộ với anh, có phải bất cẩn quá rồi không."
Phương Giác Hạ lập tức ngẩng đầu, dựa lưng vào tủ huyền quan, ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn thẳng vào hắn.
Không ngờ Bùi Thính Tụng còn mỉm cười, cố ý thay đổi khẩu âm, dùng tiếng Anh lên giọng, "Tất nhiên, tôi vẫn là một thân sĩ."
Bị hắn trêu chọc, Phương Giác Hạ không cẩn thận cười ra tiếng.
"Đừng vội mừng như thế." Bùi Thính Tụng nói, "Bởi vì hiện tại anh còn chuyện quan trọng hơn phải làm, tôi rất thức thời, mới lựa chọn làm kẻ thân sĩ. Nhưng anh đừng quên chính anh đã từng nói, giới hạn của tôi nằm ở góc vuông thứ ba."
Phương Giác Hạ đang cười liền bị sặc, nhanh chóng thay giày chạy trốn như bay về phòng mình, đến lúc cửa đóng lại mới nhẹ nhàng thở ra.
Lăng Nhất đeo bịt mắt hình con ếch xanh, ôm Minion bông ngủ trên giường thành hình chữ X. Phương Giác Hạ đi qua giúp cậu đắp chăn lại tử tế, sau đó ngồi vào mép giường mình.
Anh tận lực đuổi Bùi Thính Tụng ra khỏi đầu, ngồi cho bình tĩnh lại, sau đó lấy đoạn ghi âm ra nghe qua một lần, giọng nói trong này đúng là của họ Kim, cũng rất giống giọng điệu sau khi uống say bét nhè.
Phương Giác Hạ không hoài nghi tính chân thật của đoạn ghi âm này. Sở dĩ anh đồng ý không cầm theo điện thoại đi gặp Lương Nhược, cũng là vì hiểu rất rõ cậu ta, biết bản chất cậu ta không phải người xấu. Lương Nhược cũng không đi kiểm tra xem anh có thực sự không mang di động hay không, thậm chí không thèm để ý sau khi nhận điện thoại của Bùi Thính Tụng có thể sẽ bị ghi âm, cứ như vậy nói hết mọi chuyện, cũng chứng minh cậu ta thật sự muốn kết thúc.
Ghi âm nhắc tới vài cái tên, Phương Giác Hạ mơ hồ có chút ấn tượng, nhưng không quá quen thuộc, cũng không phải nhân viên công tác thường xuyên tiếp xúc. Anh cứ suy nghĩ mãi, cuối cùng gọi điện thoại cho Trần Chính Vân. Đại khái là đang vội vàng xử lý công việc, điện thoại rất lâu mới có người bắt máy, Phương Giác Hạ nói ngắn gọn, chỉ nói mình tìm thấy chứng cứ cực kỳ đáng tin cậy, nhưng không thể nói là ai đưa, chỉ có thể báo những cái tên mình nghe được cho ông ta.
Năm đó Phương Giác Hạ rời khỏi AStar đi đến Tinh Đồ, Trần Chính Vân đã ngầm điều tra tình huống phát sinh, cũng từng gặng hỏi Phương Giác Hạ, biết nguyên nhân khiến anh bất bình với công ty cũ, biết bên trong có rất nhiều ẩn tình. Giới giải trí chỗ nào mà không có ẩn tình, ông ta hiểu rất rõ.
"Đã biết, tôi sẽ ngầm cho người đi tra mấy người này, kỳ thật tôi cũng đoán được là AS, nhưng loại sự tình này không thể truy trách nhiệm ra bên ngoài được, công ty cũng có sơ sẩy." Trần Chính Vân an ủi, "Phúc họa tương ỷ, không cần quá khẩn trương. Cậu cứ nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại giao cho công ty xử lý."
Kết thúc cuộc gọi, Phương Giác Hạ gỡ USB xuống, cho vào một góc ngăn kéo, sau đó nằm lên giường, nhìn hoa văn trên trần nhà.
Với anh mà nói, đồng tính hay dị tính căn bản không có gì khác nhau. Tình yêu là tình yêu, hết thảy đều là thứ anh thấy mâu thuẫn và không thể tín nhiệm.
Nhưng rõ ràng là thế, anh vẫn không thể nhẫn tâm quyết đoán từ chối Bùi Thính Tụng, cảnh cáo hắn không được đến gần mình.
Quá rối loạn, Phương Giác Hạ nhắm mắt lại, nhẩm bảng cửu chương trong đầu.
Lần mở mắt tiếp theo là do Lăng Nhất bò ngã lên giường anh, còn tiếp tục ngáy khò khò. Phương Giác Hạ bị tiếng ngáy nho nhỏ này đánh thức. Anh mơ mơ màng màng xoa nhẹ hai mắt, thoáng nhìn đồng hồ, ba giờ rưỡi.
"Nhất Nhất." Anh đẩy đẩy vai Lăng Nhất, tự mình ngồi dậy, "Sao em lại nằm trên giường anh?"
Lăng Nhất đột nhiên bừng tỉnh, "Dậy thôi Giác Hạ."
"Anh dậy rồi."
"À đúng, đúng đúng," Lăng Nhất bò dậy khỏi giường anh, ngáp một cái siêu to, "Mới nãy đồng hồ của em kêu, em mở mắt ra, nửa mơ nửa tỉnh liền qua xem anh, muốn gọi anh dậy luôn, kết quả em lại lăn ra giường anh ngủ tiếp." Nói xong cậu nhảy xuống sàn duỗi người, "Em đi xem mấy người khác."
Phương Giác Hạ gấp chăn mền ngay ngắn xong mới ra ngoài, thấy mọi người đều đã ngồi vào bàn ăn, cảm thấy hơi kỳ lạ, "Anh Miểu không ngủ sao? Còn làm cả đồ ăn nữa."
Giang Miểu đang phân phát đũa ngẩng đầu nhìn anh, "Không có, không phải anh làm. Anh dậy đã thấy trên bàn có rồi, không biết là ai gọi đồ ăn ngoài."
"Em." Bùi Thính Tụng từ toilet đi ra, "Mới vừa đưa đến, vẫn còn nóng. Cả nhà về tới là ngủ hết, chắc chưa ai ăn trưa, ăn nhiều một chút buổi tối còn làm việc."
Lăng Nhất xông lên tặng cho Bùi Thính Tụng một cái ôm nồng nàn, "Cảm ơn Bùi tổng!"
Phương Giác Hạ đi qua nhìn, mới phát hiện hắn gọi một bàn đồ ăn Quảng Đông, còn có cháo tôm sò điệp và cháo cá lăn bột chiên.
"Á! Cánh gà ăn ngon quá."
Lộ Viễn ăn một miếng sách bò, "Kỳ quái, Tiểu Bùi hôm nay tự dưng lại gọi điểm tâm chứ không gọi pizza."
Hạ Tử Viêm cười nói, "Có thể là trong mơ được mỹ thực Trung Hoa triệu hoán."
Bùi Thính Tụng bật lại, "Em muốn ăn điểm tâm không được à."
"Được." Giang Miểu cười, múc cho mỗi đứa một chén cháo, lúc đưa tới tay Phương Giác Hạ còn hỏi, "Thế nào, đồ Tiểu Bùi đặt có chính tông không?"
Phương Giác Hạ gật đầu, "Khá ngon ạ, lâu rồi em không ăn."
"Đương nhiên," thực khách thâm niên Lăng Nhất giơ tấm nhãn dán trên hộp đựng đồ ăn lên, "Nhà này nấu ngon lắm, nhưng trước đây em chỉ đến tận nơi ăn thôi, còn không biết có thể gọi giao tận nhà."
Mọi người vừa ăn vừa mồm năm miệng mười tán gẫu, giống như ngủ một giấc tỉnh lại đều ăn ý bỏ qua sự kiện tiết lộ ca khúc buổi sáng, không ai đề cập tới nữa, một lòng chỉ nghĩ đến chuyện quay chụp tối nay.
Ăn vào một chén cháo ấm áp, cả người Phương Giác Hạ thoải mái lên rất nhiều, đồ ăn quê nhà lúc nào cũng có tác dụng bình phục tâm tình rất kỳ diệu, tựa như thứ ăn vào không phải thức ăn, mà là cảm giác quen thuộc.
Cảm giác quen thuộc mang ý nghĩa ổn định.
Tiểu Văn đúng giờ đến đưa bọn họ đi, trên đường còn cố gắng trấn an, nói công ty xử lý kịp thời, phạm vi ca khúc bị tiết lộ cũng không lớn như trong tưởng tượng, để bọn họ không cần quá lo lắng. Sáu người vừa xuống xe liền đi thẳng đến studio, chuẩn bị mất mấy tiếng mới hoàn thành tạo hình đầu tiên. Trang phục là quân phục cách điệu màu đen, kiểu dáng tương tự nhưng tiểu tiết không giống nhau, phù hợp với phông nền màu đỏ đầu tiên quay trong nhà.
Cameraman ghi hình nhóm cũng đi theo quay chụp, ký lục lại toàn bộ quá trình quay MV, lúc quay đến Bùi Thính Tụng đã làm xong tạo hình, hỏi hắn có thích lần hóa trang này hay không, Bùi Thính Tụng lấy màn ảnh làm gương, soi một chút, "Khá đẹp."
"Thích nhất chỗ nào?"
"Thích nhất......" Bùi Thính Tụng đi đến trước tấm gương lớn, camera cũng đi theo hắn, không ngờ hắn đột nhiên ngồi xuống bên cạnh Phương Giác Hạ đang làm tóc, "Tôi thích nhất chỗ này." Nói rồi hắn chỉ vào vết bớt trên khóe mắt Phương Giác Hạ.
"Cái gì?" Phương Giác Hạ vừa nói xong thì thấy camera trong gương, lúc này mới hiểu được.
Chuyên viên trang điểm lấy bút line tinh tế câu lên một hình hoa văn tương đối phức tạp từ vết bớt, trông như hoa văn phượng hoàng, phối với mũ quân phục, có một loại mỹ cảm cấm dục.
Kết thúc xong tạo hình cho người cuối cùng, bọn họ tiến hành quay MV. May mắn đạo diễn mà bọn họ mời đến quay là bạn tốt của ông chủ Trần Chính Vân, ở trong giới nổi danh là đạo diễn chương trình âm nhạc mát tay, nể tình bạn bè mà không ngại gấp gáp chạy theo tiến độ của bọn họ.
Đây không phải lần đầu tiên bọn họ quay MV, nhưng vẫn là chuyến đầu quay với cường độ cao như vậy. Từ 8 giờ tối hôm trước đến 7 giờ sáng hôm sau, sau khi thay đổi hai studio lại đi ra ngoài lấy ngoại cảnh, tiếp tục quay từ sáng sớm đến chiều tối, lấy xong cảnh hoàng hôn mới được coi là kết thúc, lại trở về phông xanh trong nhà quay bổ sung một ít cảnh nữa, sáu người làm việc liên tục 25 tiếng đồng hồ, một động tác nhảy lặp lại không biết bao nhiêu lần, cơ hồ tay cũng không nâng lên nổi nữa.
"Vất vả rồi." Sau khi kết thúc công việc bọn họ liên tục khom lưng chào nhân viên công tác, mệt đến mức không nói được câu nào khác, cameraman hỏi bây giờ bọn họ có cảm giác gì, cả đám đều ngơ ngác, đội trưởng Giang Miểu cố nói vài câu lên tinh thần, Lộ Viễn nói thêm vài câu đùa giỡn, mọi người mới khôi phục lại một chút, tiếp tục làm việc.
"Giác Hạ cảm thấy lần này hiệu quả quay chụp thế nào?"
Phương Giác Hạ nhìn ống kính mỉm cười, "Ngoại cảnh rất đẹp, trước đây rất ít khi quay ngoại cảnh. Bối cảnh quốc phong trong nhà kia cũng rất ngầu, hy vọng mọi người sẽ thích MV lần này."
"Mệt không?"
Anh thành thật gật đầu, lại cười, "Nhưng rất vui."
Bọn họ không có quá nhiều thời gian để ngủ, trước thời gian chính thức comeback, yêu cầu phải công bố hình ảnh quảng bá, teaser và phim ngắn tuyên truyền. Sáu người công tác liên tục, trên đường về công ty tranh thủ ngủ nửa tiếng, lúc xuống xe phát hiện ngoài cửa công ty có rất nhiều fan đứng đợi, bên trong còn đứng lẫn vài phóng viên chụp ảnh và truyền thông. Sợ bại lộ màu tóc, mỗi người đều trùm áo khoác lên đầu xuống xe, che cực kỳ kín kẽ.
"Anh Giác Hạ!!!"
"Tiểu Bùi! Bùi Thính Tụng!"
"Lăng Nhất nhìn mama đi! Lăng Nhất xinh trai nhất!"
"Hạ Tử Viêm cố lên!"
"Lộ Viễn! Giang Miểu!"
"Kaleido cố lên!! Domino tuyệt đối không nhận thua!"
Trở lại công ty, bọn họ lại bắt đầu tạo hình mới, quay chụp video tuyên truyền, sau đó tiếp tục đợi chụp ảnh bìa album.
Tạo hình chân dung thứ nhất chụp trong phòng tối, thời điểm mỗi người chụp đặc tả, mắt phải sẽ tạo hiệu ứng xẹt qua một tia sáng, nên bối cảnh xung quanh phải tương đối tối một chút. Với người thường là tương đối, đối với Phương Giác Hạ thì không khác gì tắt đèn. Chụp đợt đầu xong, Lăng Nhất đi vào thế chỗ, Phương Giác Hạ muốn nhìn thử xem ảnh chụp của mình ra sao nên chạy qua chỗ màn hình theo dõi. Trước mắt mọi thứ đều mơ hồ, anh thả chậm bước chân, đi từng bước về phía trước.
Anh có thể nghe thấy tiếng nhiếp ảnh gia ngày càng gần, nương theo tiếng động này mà phán đoán phương hướng chính xác.
Nhưng anh không biết mình càng đi đến gần mục tiêu, cũng càng đi đến gần bậc thang. Dù đã rất cẩn thận từng bước chân, anh vẫn đạp vào khoảng không.
Thân thể nháy mắt mất đi cân bằng, trọng tâm đổ về đằng trước, Phương Giác Hạ đột nhiên bị kéo lên, vô thức ngã vào ngực một người. Hương muối biển và xạ hương bao vây lấy anh, ngoài ý muốn nhưng lại rất an toàn.
"Đây là anh chủ động."
Chó dẫn đường của Phương Giác Hạ đã thay đổi, không còn chạy đến bên người anh, đỡ anh đi đến nơi anh muốn nữa, mà đứng sẵn trong bẫy rập từ trước, khí định thần nhàn chờ anh bình tĩnh không biết gì đi qua, từng bước một đi đến trước mặt hắn.
Nhào vào trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro