
57. Tảng đá rơi xuống
Trong nháy mắt tiếng xôn xao lan tràn khắp phòng họp.
Phương Giác Hạ nhíu mày, lấy điện thoại ra lên weibo, đánh tìm từ khóa [ album mới Kaleido ], xác thật tất cả mọi người đều đang thảo luận chuyện ca khúc bị tiết lộ. Anh cảm thấy da đầu tê dại đi, không thể tin được.
Trần Chính Vân cau mày, "Phát hiện ra từ bao giờ? Ở nền tảng nào, đã liên hệ với bên đó chưa?"
Nhân viên công tác đặt notebook trước mặt Trần Chính Vân, "Mới nãy chúng tôi đã tiến hành tra xét, tìm không thấy nơi bắt đầu đăng tải, nhưng có thể xác nhận sáng nay vào lúc 9 giờ 47 phút có một blogger đã chia sẻ bài hát dưới hình thức video, chúng tôi đã tìm ra công ty của account marketing này, bỏ tiền làm xã giao, hiện tại hắn đã gỡ bài hát xuống, nhưng video đã bị rất nhiều người download, không ngừng khuếch tán khắp nơi. Hơn nữa người công bố nói hắn không phải là người đầu tiên đăng, mà chỉ reup của người khác."
Hạ Tử Viêm cũng đã tìm thấy video kia, "Đăng lên B trạm rồi, nhiệt độ rất cao, nói không chừng sẽ lên cả trang đầu đấy."
Phương Giác Hạ click mở ra nghe thử, đây là bản demo chỉnh sửa lần thứ hai, ca từ vẫn là tiếng Anh, là phiên bản do nhạc sĩ soạn lúc trước.
Trình Khương cảm thấy rất kỳ quái, "Chúng ta từ đầu tới cuối bảo mật cực kỳ nghiêm ngặt, những nhạc sĩ hợp tác cùng cũng là người được trong giới công nhận rất có đạo đức nghề nghiệp, làm sao lại tiết lộ ca khúc được?"
Phương Giác Hạ mở miệng, "Bài hát bị tiết lộ là demo ở giai đoạn trước, không phải phiên bản phòng thu bây giờ, cũng coi như may mắn, có thể loại trừ được nhân viên phòng thu, nhạc sĩ và bộ phận quản lý thu âm, phạm vi có thể khoanh vùng trong giai đoạn lựa chọn demo và lúc chỉnh sửa phải qua tay nhân viên công tác."
Giang Miểu cũng gật đầu, "Không sai, bình tĩnh suy nghĩ lại, hôm qua chúng ta vừa kết thúc thu âm bài cuối cùng, nếu thù lao của việc tiết lộ ca khúc đủ lớn, hắn nên trực tiếp đăng luôn bài hát chủ đề hoàn chỉnh lên, sẽ làm chúng ta tổn thất nhiều hơn nữa."
Lăng Nhất có chút lo lắng sốt ruột, "Vậy bây giờ nên làm sao? Bản demo này tuy không phải ca khúc hoàn chỉnh, nhưng việc tiết lộ sẽ làm xáo trộn toàn bộ kế hoạch của chúng ta, về sau số lượng người mua album chính thức cũng sẽ bị giảm bớt."
Trần Chính Vân ngẫm nghĩ, nói với Trình Khương, "Gọi điện thoại cho các nền tảng, liên hệ bọn họ mau gỡ bỏ những bài đăng xâm phạm bản quyền xuống, soạn trước hai bản thông cáo, cả công hàm luật sư nữa, một bản đăng trên weibo official của Kaleido, một bản đăng lên weibo Tinh Đồ, cường điệu việc tiết lộ ca khúc là hành động trái pháp luật. Thông báo cho các trạm fanclub và đại fan, kêu gọi các fan share bài chống lan truyền ca khúc mới, không tiếp tay cho hành động xấu."
Đây đã là phản ứng nhanh nhất mà bọn họ có thể làm được. Nhưng hiện tại độ lan truyền trên internet luôn ở vận tốc ánh sáng, tin tức truyền bá nhanh đến mức không ai có thể tưởng tượng nổi. Càng không cần phải nói lần tiết lộ ca khúc này rõ ràng là hành động có chuẩn bị từ trước, mười mấy account marketing đồng thời tuyên bố demo, không ngừng leo lên quảng trường của Kaleido, đăng tải lên các nền tảng số càng là ùn ùn không dứt.
Trần Chính Vân xoa ấn huyệt giữa chân mày, cúi đầu trầm giọng nói, "Có lẽ là thấy các cậu sắp thăng hạng rồi, cố ý phòng bạo ở giai đoạn trước ngày comeback, đả kích thành tích doanh số album của các cậu."
Bùi Thính Tụng xoay bút trong tay, giữa một đám người u sầu có vẻ phá lệ ngả ngớn, "Tiết lộ thì cho tiết đi, bọn họ đã có ý đồ làm như vậy từ đầu thì trốn cũng trốn không thoát. Không chừng lát nữa còn lên cả hot search đấy, động tác của chúng ta có nhanh tới đâu cũng không giết nổi con gián này được."
Trình Khương chỉ muốn hắn mau im miệng, "Tiểu Bùi, lúc này cậu đừng nói mát nữa......"
"Ý của cậu ấy là, không bằng chúng ta đảo khách thành chủ." Phương Giác Hạ nhìn về phía Trần Chính Vân, "Tiểu Bùi nói không sai, nếu tay đối phương đã thò được vào tận công ty chúng ta ăn trộm ca khúc, tức là bọn họ đã quyết tâm muốn truyền bá cái demo này, nhất định sẽ mua hot search tạo thế, không bằng chúng ta nương theo trận đông phong châm thêm một mồi lửa, để cho càng nhiều người biết chúng ta sẽ phát hành ca khúc."
Hạ Tử Viêm lắc đầu, "Nhưng cách này quá mạo hiểm, nếu dựa theo lưu trình bình thường, ca khúc và MV công bố không thể cách nhau quá năm ngày, như vậy mới có thể duy trì nhiệt độ, nhưng bây giờ lâm vào loại tình huống này, chờ đến đầu tháng tư chúng ta mới có thể đăng tải teaser và MV, lúc đó đã qua giai đoạn cao trào rồi, sẽ không còn người qua đường chú ý nữa."
"Cậu nói đúng." Sắc mặt Phương Giác Hạ bình tĩnh, nhưng lại nói ra lời kinh người, "Cho nên bây giờ chúng ta phải lập tức comeback."
Trần Chính Vân trầm mặc nhìn Phương Giác Hạ, đứa bé này đã nói ra những lời ông ta không đành lòng tuyên cáo. Ở thời đại internet này, nhân tố để một bài hát thành công ngoại trừ chất lượng tốt vượt qua nhiều vòng thử thách, còn phải có tố chất kín đáo tuyên truyền tạo thanh thế, đối với bài hát dành cho thần tượng càng phải là như vậy. Từ ngày đầu tuyên truyền đã được tính là ngày sinh mệnh của bài hát bắt đầu, còn hành động tiết lộ ca khúc mang ý nghĩa chu kỳ sinh mệnh của bài hát đó bị rút ngắn đi rất nhiều, thậm chí là chết yểu.
Rất nhiều trường hợp ca khúc sau khi bị tiết lộ phải trở thành phế thải.
Nhưng bọn họ không thể tùy tiện từ bỏ, bài hát này là tâm huyết của tất cả mọi người, cũng là cơ hội trở mình tốt nhất của bọn họ. Biện pháp duy nhất hiện tại chính là thay đổi thời gian tuyên truyền và lưu trình phát hành, dùng hết khả năng cứu lại sinh mệnh mong manh của ca khúc.
Chuyện này cũng có nghĩa là, nguyên bản có thể dư dả được nửa tháng chuẩn bị bây giờ bị rút ngắn chỉ còn vỏn vẹn ba bốn ngày, Kaleido cần phải ngày đêm đuổi kịp tiến độ quay chụp MV, cả công ty từ trên xuống dưới liều mạng chạy đua với thời gian, mới có thể thuận lợi comeback trước khi nhiệt độ trôi qua.
"Thông báo cho bộ phận đối ngoại khẩn cấp xử lý sự cố tiết lộ demo, giảm thiểu khả năng truyền bá về mức thấp nhất. Tổ tạo hình không cần sang họp nữa, trước 5 giờ chiều nay giải quyết xong toàn bộ trang phục tạo hình, tối nay 8 giờ bắt đầu quay MV."
Ánh mắt Trần Chính Vân nhìn qua lại giữa mấy cậu nhóc ngồi trong phòng họp, "Bây giờ là 10 giờ 35 phút sáng, đúng 4 giờ chiều nay các cậu phải có mặt ở phòng tạo hình, mấy tiếng đồng hồ còn lại này là thời gian nghỉ ngơi cuối cùng của các cậu, tôi hy vọng mọi người cố gắng ngủ một giấc, bởi vị khoảng thời gian tiếp theo đây sẽ là một trận chiến ác liệt. Tuy chúng ta không phải công ty lớn thế lực ngập trời, nhưng cho dù chuyện gì xảy ra, Tinh Đồ vĩnh viễn là hậu thuẫn của các cậu."
Từ phòng họp đi ra, cảm xúc của mọi người đều có chút không ổn định. Trình Khương tức đến nỗi muốn mắng chửi, nhưng để không ảnh hưởng đến bọn họ, vẫn cố gắng lựa lời dễ nghe, ở trong xe an ủi đây là cơ hội tuyên truyền miễn phí linh tinh . Anh ta đưa sáu người trở về ký túc xá, lại nhanh chóng trở về công ty xử lý công việc.
Lúc ở trên xe Phương Giác Hạ vẫn luôn trầm mặc không nói, anh mở điện thoại ra nhìn chăm chú vào mấy cuộc gọi nhỡ ngày hôm qua.
Người đứng sau sự vụ tiết lộ ca khúc đương nhiên biết biện pháp cứu chữa duy nhất của bọn họ là lập tức comeback, nhưng một khi trở lại, bọn họ sẽ đụng độ Thất Diệu, chuyện không thể nghi ngờ là trong tình hình trước mắt, lượng fan của hai bên không thể đánh đồng. Lấy trứng chọi đá, kẻ được lợi cuối cùng chỉ có cục đá.
Nói không chừng AStar đã chuẩn bị sẵn bản thảo nghiền áp bọn họ từ lâu.
Kết hợp với hành động dị thường của Lương Nhược mấy ngày nay, Phương Giác Hạ càng tin tưởng vào phán đoán của bản thân. Trình Khương vừa đi, anh liền ra ban công gọi điện thoại cho Lương Nhược.
Đối phương hình như đoán trước anh sẽ gọi, trong giọng nói còn mang theo một chút tiếc nuối, "Giác Hạ, cuối cùng cậu cũng chịu liên hệ với tôi."
"Nói ngắn gọn, là ai làm."
Đối phương cười cười, "Cậu có hối hận không? Nếu cậu tìm tôi sớm hơn một chút, có lẽ mọi chuyện đã khác rồi."
Những lời này hung hăng chọc vào vết thương của Phương Giác Hạ. Anh nghẹn họng, nghe Lương Nhược ở đầu bên kia báo địa chỉ.
"Trong tay tôi có chứng cứ có thể giúp các người bắt được kẻ kia, công ty mấy người tuy không lớn, nhưng hiện giờ ai cũng bận sứt đầu mẻ trán, khả năng lập tức bắt được thủ phạm không cao đâu. Nếu cậu muốn tìm ra con gián này thì tới gặp tôi. Đúng rồi, đừng mang theo di động, tôi không muốn vì giúp cậu mà thành tự hại mình."
Ngày hôm nay xảy ra bao nhiêu chuyện, Bùi Thính Tụng căn bản ngủ không được. Hắn cố gắng nhớ lại những chuyện nhìn thấy nghe thấy ở công ty trong mấy ngày này, tìm tòi xem có việc gì hoặc người nào khả nghi hay không.
Cũng không biết tại sao, đột nhiên hắn nhớ tới chuyện Lương Nhược nhắn tin liên tục cho Phương Giác Hạ.
Chờ đến khi hắn bước sang phòng Phương Giác Hạ thì chỉ thấy mỗi Lăng Nhất đang chuẩn bị nghỉ ngơi, "Giác Hạ đâu?"
"Anh ấy mới ra ngoài rồi, nói là muốn mua ít đồ."
"Đi bao giờ?"
Lăng Nhất nghĩ nghĩ, "Được một lúc rồi."
Trái tim Bùi Thính Tụng chìm xuống, lại hỏi, "Anh có phương thức liên lạc của Lương Nhược không?"
"Lương Nhược?" Lăng Nhất nhíu mày, "Cậu nói Lương Nhược nhóm T ấy à?"
"Không thì là ai?"
Lăng Nhất ngồi dậy, "Tôi không có, nhưng tôi có thể hỏi mấy người bạn, cậu muốn làm gì......" Còn chưa nói xong, Bùi Thính Tụng đã chạy mất, chỉ ném lại một câu, "Tìm được thì nhắn cho tôi."
Bùi Thính Tụng đi xuống lầu, quả nhiên không thấy xe Phương Giác Hạ đâu nữa. Hắn khởi động xe của mình, vừa lúc nhận được chuỗi số điện thoại từ bạn Lăng Nhất gửi tới. Hắn mang tai nghe lên muốn gọi, lại dừng lại, cuối cùng đổi thành số Phương Giác Hạ.
Điện thoại không có ai bắt máy. Sau khi hắn nổ máy xe lại gọi lần nữa, đầu bên kia thế mà là giọng Lăng Nhất, "Anh ấy không mang theo điện thoại."
Căn bản Bùi Thính Tụng không tin là anh xuống lầu mua đồ thật. Hắn dừng xe ở ven đường, vốn dĩ muốn gọi cho chị hắn, nhưng nghĩ một lúc vẫn bỏ qua, gọi vào số của Lương Nhược. Gọi ba lần rốt cuộc mới có người tiếp.
Giờ phút này Lương Nhược đang ngồi trong phòng khách sạn mà cậu ta đã bao hai ngày để đợi Phương Giác Hạ. Một dãy số xa lạ không ngừng gọi cho cậu ta, cuối cùng cậu ta vẫn trả lời, "Xin lỗi, ai vậy?"
"Bùi Thính Tụng." Đối phương đi thẳng vào vấn đề, ngữ khí không tốt. Lương Nhược hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ lại cũng cảm thấy không bất ngờ cho lắm, "Tìm tôi có việc?"
"Tôi tìm anh làm cm gì, Phương Giác Hạ đâu? Có phải anh gọi anh ấy đến đó không?"
Lương Nhược cười, "Nhanh thế đã tiết lộ cho cậu rồi à, trước kia cậu ấy không phải người như vậy."
Bùi Thính Tụng ghét nhất là nghe Lương Nhược nói chuyện trước kia, hắn chưa bao giờ tham dự vào chuyện trước kia của Phương Giác Hạ.
"Các anh đang ở đâu, thành thật nói cho tôi biết, đừng ép tôi phải tìm người đi tra."
"Úi, tôi sợ quá, ai bảo cậu là tiểu thiếu gia, búng một ngón tay cũng đủ bức chết tôi rồi." Lương Nhược hào phóng báo địa chỉ, "Tôi còn phải cảm ơn cậu đã đích thân tìm tôi, mà không phải vận dụng cái bối cảnh tư bản ghê gớm nhà cậu ấn tôi như ấn một con kiến."
Đang nói chuyện, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, giọng Lương Nhược mang ý cười, "Ấy da, Giác Hạ tới rồi."
"Anh!"
Lương Nhược cũng không ngắt cuộc gọi, mà thả điện thoại vào túi áo tắm dài, đi ra mở cửa.
Đứng bên ngoài quả nhiên là Phương Giác Hạ, vẻ mặt anh lạnh nhạt, dường như không nghĩ đến chuyện bước vào, "Giao đồ cho tôi, tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai là cậu đưa."
"Cậu vào đi đã." Lương Nhược kéo anh, lại bị Phương Giác Hạ giơ tay tránh ra, tự mình vào phòng.
"Tôi biết cậu sẽ không nói tên tôi cho bất kỳ ai, cũng biết cậu chắc chắn không mang điện thoại." Lương Nhược đóng cửa lại, "Tôi hiểu cậu quá mà."
Phương Giác Hạ cũng không muốn nghe cậu ta nói nhảm, kiên nhẫn của anh đã sắp hao hết, "Đừng lãng phí thời gian nói mấy chuyện vô dụng nữa."
"Chuyện vô dụng là chuyện gì?" Lương Nhược ngồi lên sô pha, "Giác Hạ, không phải chỉ có thời gian của cậu mới quý giá. Thời gian của tôi cũng rất quý, cậu biết bao nhiêu paparazzi nhìn chằm chằm vào tôi không? Để thuận tiện gặp cậu nói mấy câu, tôi phải bao chỗ này mấy ngày trời, còn không ngừng gọi cho cậu, nhưng cậu thì sao, một chữ cũng không muốn trả lời."
Ánh mắt Phương Giác Hạ nhìn sang nơi khác, đứng yên một chỗ không nói lời nào.
Lương Nhược cũng đứng lên, "Yêu cầu của tôi không nhiều lắm, cậu chỉ cần đứng đó nghe tôi nói xong, tôi sẽ giao đồ cho cậu."
"Cậu nói đi."
Lương Nhược hình như có uống chút rượu, mặt và toàn thân đều phiếm hồng, cậu ta hít vào một hơi, "Tôi thích cậu, rất lâu trước kia, từ lúc chúng ta vẫn còn là thực tập sinh tôi đã thích cậu rồi." Nhìn thấy Phương Giác Hạ nhíu mày, Lương Nhược cười, "Cậu không biết đúng không. Chuyện cậu không biết nhiều lắm. Trước đây tôi luôn muốn cùng cậu xuất đạo, mỗi ngày đều nằm mơ thấy hình ảnh tôi và cậu đứng cùng một sân khấu. Đúng, tư chất của tôi không tốt, đừng nói so với cậu, trình độ còn không bằng được nhiều thực tập sinh khác, cho dù cậu an ủi, cổ vũ tôi, tôi cũng thừa biết tôi không thể xuất đạo."
"Lúc ấy tôi lo lắng đến mức đứng ngồi không yên, kết quả cậu đoán được không?" Cậu ta nhún vai, "Kim tổng nói ông ta có thể giúp tôi, kêu tôi tới tìm ông ta, tôi không biết ý ông ta nói giúp tôi là giúp kiểu gì, chỉ một lòng muốn xuất đạo cùng với cậu, thế là tôi đi."
Nói đến đây Lương Nhược bắt đầu cười khổ, "Thời điểm tôi tỉnh giấc thấy mình nằm trên giường ông ta, mới biết được ông ta làm thế nào giúp tôi."
Phương Giác Hạ có chút bất ngờ, trước đây anh cũng không hỏi kỹ nguyên do.
"Tôi rất sợ hãi. Nhưng Kim tổng nói với tôi, tôi chắc chắn có thể xuất đạo. Vì những lời này mà tôi đã bán mình, nhưng tôi không biết vì sao mọi người lại biết, cậu cũng biết." Đột nhiên nước mắt Lương Nhược rơi xuống, cậu ta hốt hoảng lau đi, "Lúc chuyện đến tai cậu là tôi biết mình xong đời rồi. Tôi không dám đối mặt với cậu, càng không ngờ được cậu lại vì tôi mà báo cho cấp trên, thay tôi ra mặt."
Khi đó họ Kim kia vẫn chưa phải một tay che trời ở AStar, Phương Giác Hạ chỉ là không thể chấp nhận việc lãnh đạo xuống tay với thực tập sinh, những người khác thì chỉ cần việc không liên quan đến mình, cảm thấy lửa chưa cháy đến chân mình đều có thể nhịn xuống. Nhưng Phương Giác Hạ không thể, anh biết mình cứng quá dễ gãy, nhưng anh không thể vì cái gọi là tiền đồ mà từ bỏ chính mình.
"Tôi thấy cậu ra mặt, nên tôi đi tìm Kim tổng không ngừng cầu tình cho cậu. Cậu không biết ông ta làm gì với tôi đâu, nhưng tôi nhịn hết, vì ông ta nói chỉ cần tôi chịu nghe lời, ông ta sẽ để cậu thuận lợi xuất đạo, chỉ là không push cậu như cũ mà thôi." Vành mắt Lương Nhược càng ngày càng hồng, "Nhưng tôi không ngờ cậu lại bỏ đi mất."
Cậu ta cười một chút, giọng lại run run, "Sau đó rất nhiều lần tôi tìm gặp cậu, muốn giải thích với cậu. Nhưng cậu, cậu không thèm để ý."
Phương Giác Hạ là một người có thể nhanh chóng dứt ra khỏi một mối quan hệ hoặc một loại cảm xúc, đây là bản lĩnh anh luyện được từ ngày bé mò mẫm trong bóng đêm, nhưng trong mắt người ngoài, chuyện này là quá mức lạnh nhạt.
"Sau đó tôi phát hiện ra, không có cậu, tôi xuất đạo chẳng có ý nghĩa gì. Mọi người đều biết tôi bán thân để trèo cao, cho dù tất cả đã ký thỏa thuận bảo mật, nhưng chỉ cần ra khỏi ống kính là không ngừng châm chọc mỉa mai tôi, ký túc xá tôi cũng không thể ở yên ổn. Nếu bọn họ đã cảm thấy tôi trèo cao như thế, tôi liền làm đồ yêu tinh thực sự cho họ xem, ai cũng đừng mong sống thoải mái."
Lương Nhược thở chậm lại, "Tôi nói cũng nhiều rồi, mấy hôm trước Kim tổng uống say, tôi mới biết được chuyện ông ta muốn phòng bạo các cậu, tôi biết chuyện mà xảy ra thật thì lần comeback này các cậu tiêu luôn, do dự mất mấy ngày, tôi vẫn muốn nói cho cậu hay."
Cậu ta lấy một cái USB ra từ trong túi áo, "Trong này có mấy đoạn ghi âm thu tin nhắn thoại wechat của ông ta, tôi thừa dịp ông ta ngủ trộm được, vốn còn có cả hình chụp nữa, nhưng nếu đưa cho cậu thì tôi sẽ chết thật đấy. Trong tin nhắn thoại có nhắc đến mấy cái tên, hẳn là có thể điều tra ra."
Phương Giác Hạ nắm lấy USB, tâm tình phức tạp. Anh không biết mình phải nói gì, chuyện xảy ra năm đó, những chuyện nhỏ bé không đáng kể anh đều đã quên, nhưng anh chưa từng hối hận vì rời khỏi công ty cũ. Cho dù sau khi anh ra mặt cũng không ai giúp anh, Lương Nhược tựa hồ cũng im lặng chấp nhận quy tắc ngầm, còn lại nước bẩn đều hắt lên người anh, Phương Giác Hạ cũng cắn răng chịu đựng, không hề giải thích, bởi vì anh biết một khi mình thanh minh, sẽ lôi theo Lương Nhược xuống nước.
Đây đã là lòng bao dung cuối cùng của anh.
"Tốt rồi." Lương Nhược cười cười, "Rốt cuộc tôi cũng nói được hết những lời này ra. Mấy năm qua tôi vẫn luôn không dám nói, cũng không biết làm sao để nói. Cậu yên tâm, tôi báo cho cậu tức là tôi đã không thể chấp nhận chuyện này nữa rồi, nhưng tôi không cần cậu báo đáp gì cả. Cậu quá tốt, tôi không xứng với cậu."
Cậu ta tới gần một bước, "Tôi không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không xấu xa đến mức như mọi người tưởng tượng. Giác Hạ, cảm ơn cậu."
Phương Giác Hạ rốt cuộc mở miệng, "Tôi có làm gì đâu."
"Cậu có, cậu đã giúp tôi rất nhiều, là người tốt nhất lương thiện nhất trên đời này. Chúng ta sau này chắc sẽ không gặp nhau nữa," Lương Nhược duỗi tay, "Cậu có thể ôm tôi lần cuối được không? Giống như trước kia."
Nhìn Lương Nhược đỏ cả mắt. Phương Giác Hạ cuối cùng vẫn không thể quá nhẫn tâm, vươn tay cho cậu ta một cái ôm ngắn ngủi.
"Cảm ơn."
Trên mặt Lương Nhược hiện ra nụ cười thỏa mãn. Cậu ta nhìn qua đồng hồ, đi ra mở cửa. Phương Giác Hạ cảm thấy kỳ quái, quay lại mới phát hiện Bùi Thính Tụng đã đứng ngoài cửa từ bao giờ, mang mũ và khẩu trang, ánh mắt hờ hững.
Anh hơi giật mình, "Bùi Thính Tụng......"
"Tôi nói địa chỉ cho cậu ta đấy." Lương Nhược nhìn Bùi Thính Tụng, lấy điện thoại chưa ngắt cuộc gọi từ trong túi áo ra, ấn nút tắt, "Xong rồi, tôi giao lại một phần sáu này cho cậu."
Phương Giác Hạ lúc này mới biết cuộc đối thoại giữa bọn họ đã bị Bùi Thính Tụng nghe hết toàn bộ. Trái tim đột ngột nhảy lên, rõ ràng mình không làm gì cả, nhưng vẫn thấy thực hoảng hốt.
Bùi Thính Tụng không nổi giận, ngược lại còn phi thường bình tĩnh, hắn đến gần Phương Giác Hạ, túm chặt cổ tay anh dẫn ra khỏi khách sạn. Dọc đường đi hắn không nói lời nào, khiến Phương Giác Hạ càng không thoải mái.
Xuống bãi đỗ xe tầng hầm, Phương Giác Hạ muốn tránh thoát khỏi tay hắn, "Xe tôi ở bên kia."
"Ngồi xe tôi về đi, xe của anh để Tiểu Văn đến lấy sau." Nói xong hắn mở cửa ghế phụ lái để Phương Giác Hạ ngồi vào, mình thì vòng qua ngồi lên ghế điều khiển, lạnh mặt nói, "Cột kỹ dây an toàn."
"Cậu làm sao thế?" Phương Giác Hạ không động đậy, chỉ nghiêng đầu nhìn hắn.
Bùi Thính Tụng thấy anh không chịu làm gì, tự mình cúi người qua giúp anh cài dây, sau đó chuẩn bị khởi động xe. Nhưng Phương Giác Hạ đã rút chìa khóa ra, "Bây giờ cậu đang kích động, lái xe không an toàn." Anh không rõ Bùi Thính Tụng bị làm sao, hay vừa rồi Lương Nhược nói câu nào chọc đến hắn, "Tại sao cậu lại tức giận?"
Bùi Thính Tụng dựa vào lưng ghế điều khiển, trong lòng phiền muộn không thôi, kéo khẩu trang xuống, "Tôi không có tức giận."
"Cậu có." Ngữ khí Phương Giác Hạ vô cùng khẳng định, nhưng vẫn chưa nghĩ ra nguyên nhân là gì, "Nếu cậu có chỗ nào không hài lòng thì cứ nói ra đi, cậu châm chọc mỉa mai tôi hay mắng tôi như trước kia cũng được."
Bùi Thính Tụng cười khổ nhìn anh, "Phương Giác Hạ, anh cảm thấy tôi có thể quay lại giống như trước kia được sao?"
Phương Giác Hạ ngây ngẩn cả người, nhìn vào mắt Bùi Thính Tụng, không hiểu sao trái tim có chút đau đớn.
Bùi Thính Tụng rũ mi, lại nâng mắt nhìn anh, "Bây giờ tôi thấy toàn thân mình chỗ nào cũng sai, cmn tôi cũng không biết mình bị cái gì nữa, nhưng tôi cực kỳ giận, cực kỳ......" Hắn không biết phải nói sao, dừng một chút, lại thở ra một hơi, "Anh đơn thương độc mã tới tìm anh ta, điện thoại cũng không mang theo, không lo mình sẽ xảy ra chuyện gì hay sao? Anh tin tưởng anh ta đến thế à?"
Phương Giác Hạ ngậm miệng, rồi lại muốn giải thích, "Không phải, lúc ấy tôi......"
"Tại sao anh không nói với tôi một tiếng? Anh biết tôi phí bao nhiêu công sức mới tìm thấy chỗ này không? Dọc đường tôi cứ luôn sợ anh xảy ra chuyện, suýt nữa còn phải cúi đầu năn nỉ chị tôi, lái xe tay cũng phát run. Anh, vì sao anh......" Bùi Thính Tụng nói được một nửa lại biến thành cười ảm đạm, "Tôi không đáng cho anh tin như vậy sao?"
Những lời này không biết vì sao lại như đâm vào tim Phương Giác Hạ. Anh rất khổ sở, rõ ràng bản thân không phải người quen đi giải thích, nhưng hiện tại vì cảm xúc của Bùi Thính Tụng mà liều mạng lục lọi câu chữ trong đầu để giải thích một phen, "Không phải, Bùi Thính Tụng, cậu nghe tôi nói đi, lúc ấy tôi mới họp xong, cảm xúc rất khẩn trương. Sau khi xác nhận chuyện này có liên quan đến AStar, phản ứng đầu tiên của tôi là phải đi xử lý, hơn nữa cậu cũng biết tính tôi như vậy, tôi......"
Anh phát hiện mỗi câu mình nói ra đều quá yếu ớt, cho nên anh không nói nổi nữa. Anh chỉ không muốn thấy Bùi Thính Tụng khổ sở mà thôi, nói một lúc, giọng Phương Giác Hạ đã run lên trước, "Cậu có thể...... Đừng nghĩ vậy được không?"
Nghe anh nói câu đó, Bùi Thính Tụng đột nhiên không giận nổi nữa. Hắn vùi đầu vào bánh lái, cảm thấy mình như một thằng điên vô sỉ, chẳng qua chỉ nghe được một đoạn đối thoại không hề liên quan gì đến mình mà toàn bộ cảm xúc đều hỏng mất, không hề được báo trước. Hắn không thể ngờ, hóa ra Lương Nhược thật sự thích Phương Giác Hạ, hơn nữa còn là cái loại thích kia.
Tại sao anh ta có thể thích Phương Giác Hạ?
Tại sao là anh ta thì được thích.
Hắn cứ như vậy yên lặng nghe đối phương tự sự, khẩn thiết bày tỏ, nghe chuyện quá khứ của bọn họ, lại thêm cái ôm kết thúc, cái gì hắn cũng không làm được, tựa như người ngoài cuộc đứng xem. Hắn thật cẩn thận gom góp từng mảnh nhỏ quan hệ tốt đẹp với Phương Giác Hạ, càng ngày càng nhiều, nghĩ cứ như vậy là có thể duy trì mãi, xây dựng "tình bạn" giữa bọn họ thành một tòa tháp cao cao, vĩnh viễn sẽ không sụp đổ.
Nhưng nghe Lương Nhược nói xong, hắn đột nhiên ý thức được, mình đúng là thằng ngu ngốc nhất trần đời, tự biên tự diễn ra cái gọi là tình bạn thuần túy, chịu đựng những tra tấn nhỏ nhặt mỗi ngày, bản thân mình muốn cái gì cũng không tự biết.
Những mảnh nhỏ tốt đẹp tích góp trong lòng, tích góp trở thành từng vết từng vết rạch. Nhiều ngày như vậy hắn thay đổi thất thường, hắn bị lôi kéo cảm xúc, hắn bị mỗi một lời nói hành động của Phương Giác Hạ điều khiển nhịp tim, bị dục niệm tra tấn, mất ngủ, xấu hổ, giận dữ, lo âu, hết thảy đều đọng lại, giờ phút này rốt cuộc tìm được nguyên do.
Thấy hắn vẫn luôn im lặng, tâm Phương Giác Hạ như bị treo giữa không trung. Anh đoán có phải Bùi Thính Tụng hiểu lầm mình có quan hệ khác với Lương Nhược hay không, "Tôi không ngờ đến đây sẽ nghe được những lời đó. Trước đây tôi đã nói rồi, tôi không còn để ý chuyện quá khứ nữa, cho dù hôm nay nghe thêm những chuyện mà tôi không biết, cũng sẽ không có gì thay đổi."
Nói đến đây, Phương Giác Hạ cảm thấy có lẽ mình điên rồi. Trước đây mình bị đồn quy tắc ngầm cùng không muốn đi giải thích, bây giờ lại nói nhiều lời vô nghĩa như vậy với Bùi Thính Tụng, làm nhiều chuyện không hợp với logic của mình. Đột nhiên anh không muốn vùng vẫy nữa, chỉ muốn xuống xe hít thở không khí, vì thế cúi đầu cởi dây an toàn của mình ra.
Cách một tiếng, dây bị tháo. Nhưng tay anh lại bị Bùi Thính Tụng nắm lấy.
"Đừng đi." Bùi Thính Tụng nghiêng đầu, "Xin lỗi, anh không làm gì sai cả, không cần giải thích gì với tôi. Là tôi không đúng, vừa nãy còn giận dữ với anh."
Đây là lần thứ hai anh nghe Bùi Thính Tụng nói xin lỗi, tên nhóc trời sinh phản loạn này dường như luôn phải xin lỗi anh.
"Cậu không giận dữ." Phương Giác Hạ sửa đúng từ cho hắn, nắm ngược lấy tay hắn, "Cậu chỉ đang dỗi."
"Trong lòng tôi đang cực kỳ giận, anh không biết đó thôi." Bùi Thính Tụng nói, "Cho nên tôi vẫn muốn nói xin lỗi."
Nói xong, Bùi Thính Tụng ngẩng đầu nhìn anh, "Còn một việc nữa, bây giờ tôi nói ra nhất định anh sẽ nghĩ tôi điên rồi, hoặc là bị cái gì kích thích. Không sao hết, bởi vì tôi cũng mới cẩn thận suy nghĩ ra từ ba phút trước thôi. Nhưng tôi không muốn giấu, giả vờ như mình không biết rõ."
Chuyện này quá sức hoang đường. Lúc nào tỉnh ngộ chẳng được, cố tình lại đúng vào lúc này. Nhóm nhạc của bọn họ đang bị người ta công kích, sắp là một hồi chiến đấu ác liệt lửa sém lông mày, mỗi người đều gắng sức gồng mình, chỉ một cọng rơm cũng có thể dẫn phát ra sai lầm.
Nhưng Bùi Thính Tụng lại hất đi được tảng đá đè nặng trong lòng mình.
Nhìn đôi mắt trong suốt của Phương Giác Hạ, Bùi Thính Tụng mắng một câu fuck, lau mặt ngẩng đầu, nhìn anh mở miệng, "Phương Giác Hạ, những lời tôi sắp nói dưới đây toàn bộ đều nghiêm túc, anh phải tin tôi, tôi không nói giỡn mà cũng không tính đùa cợt gì anh. OK?"
Phương Giác Hạ không biết hắn muốn nói gì, nhưng vẫn gật đầu.
Bùi Thính Tụng nói rành rọt từng chữ, "Tôi, Bùi Thính Tụng, hôm nay ở trên trục số chọn một điểm. Không phải tùy ý chọn, mà là một quyết định cực kỳ nghiêm túc. Tôi không biết anh ấy là số hữu tỉ hay số vô tỉ, mà thực ra tôi cũng không quan tâm. Nhưng tôi có nghĩa vụ phải nói cho anh."
Hắn giơ lên bàn tay bị Phương Giác Hạ nắm kia, "Chính là điểm này."
--
Lời tác giả: dưới đả kích từ bạn học Lương Nhược, Tiểu Bùi rốt cục cũng thông suốt .
Có điều vẫn phải theo đuổi lão bà một chút, hơn nữa còn dùng phương pháp theo đuổi siêu cấp vô liêm sỉ, trước mắt thì đây chắc là công duy nhất tôi viết điên cuồng truy thê điên cuồng thích trêu bà xã như này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro