56. Tên đã lên dây
Thật là......
Bùi Thính Tụng cảm thấy gần đây mình quá tốt tính, nuông chiều cho người ta nhờn mặt. Hắn đang muốn mở miệng, điện thoại trong tay đột nhiên rung lên, hắn bất cẩn liếc màn hình khóa, vừa vặn trông thấy mấy chữ [ AStar Lương Nhược ].
Tâm tình trong nháy mắt rơi xuống vực sâu, nổi lên một trận tà hỏa khó hiểu. Tính tình Bùi Thính Tụng vốn dĩ cũng không tính là tốt đẹp gì, nghĩ đến chuyện vừa nãy Phương Giác Hạ cố ý sai mình lấy điện thoại lại đây, nói không chừng là vì muốn chat với Lương Nhược, chỉ nghĩ đến đó thôi ngực hắn lại càng bị đè nén. Nhưng tóm lại hắn vẫn nhịn xuống, không muốn phát giận với Phương Giác Hạ, hơn nữa hắn cũng chẳng có lập trường gì để giận. Vì thế hắn chỉ úp ngược điện thoại xuống sàn nhà, túm Phương Giác Hạ dậy, nhét hộp salad vào trong ngực anh.
Phương Giác Hạ không phải người quá nhạy cảm, nhưng anh dường như cảm giác được Bùi Thính Tụng đang mất hứng, không rõ tại sao, chỉ cảm thấy lẽ ra hắn phải nói lại một hai câu mới đúng, bây giờ lại không buồn lên tiếng làm bầu không khí tự nhiên sai sai.
Nhưng nếu thật sự tức giận thì phản ứng hẳn phải lớn hơn thế này nhiều.
Quá kỳ lạ. Phương Giác Hạ đoán không được nên cũng không muốn vạch trần, bèn mở hộp salad ra ăn một chút, lại thấy bên trong có mấy lát dưa chuột. Anh vốn không thích ăn dưa chuột, món sandwich mấy hôm trước cũng làm anh có bóng ma với món dưa chuột muối, vì thế liền dùng nĩa hất dưa chuột vào một góc, chỉ ăn mấy loại rau khác và thịt ức gà.
Mấy động tác nhỏ liên tiếp này đều bị Bùi Thính Tụng nhìn thấy hết, vốn còn bận hờn dỗi, bây giờ hắn lại thấy buồn cười, "Này, anh bao lớn rồi mà còn kén ăn? Tôi nhỏ hơn anh hai tuổi cũng không hay kén chọn như thế đâu."
Phương Giác Hạ đặt nĩa sang một bên hộp, mập mờ cường điệu, "Ba tuổi."
"Hai tuổi rưỡi." Bùi Thính Tụng cầm nĩa lên chậm rãi ăn hết phần dưa chuột bị anh kén ăn chừa lại.
Trong nhận thức của Phương Giác Hạ, ăn chung uống chung khẩu phần với người khác là một chuyện rất ái muội, đặc biệt là hành động ăn luôn phần thức ăn mà đối phương không thích. Bởi vì khi anh còn rất nhỏ cũng từng thấy ba làm hành động y như vậy, ăn hết rau cần mà mẹ không thích, cũng nói với bà đừng nên kén ăn.
Thấy anh tự nhiên phát ngốc, Bùi Thính Tụng lấy nĩa gõ gõ thành hộp, "Nghĩ cái gì mà say sưa thế."
Phương Giác Hạ hoàn hồn, nói bừa, "Không nghĩ gì cả, chỉ cảm thấy cậu chẳng giống tiểu thiếu gia chút nào. Ai không biết còn tưởng công ty ức hiếp cậu, không cho cậu ăn no."
"Tôi đây là noi theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc không lãng phí không kén ăn, đây là lý do tôi cao đến một mét chín, mà anh chỉ cao được một mét tám thôi."
"Cậu lại cao thêm rồi?"
Bùi Thính Tụng còn hơi đắc ý, "Ngày hôm qua vừa đo xong, tròn 190." Nói rồi hắn đứng dậy đi đến cạnh cửa mở đèn phòng tập lên.
"Kaleido không thờ nổi ông Phật như cậu đâu." Phương Giác Hạ nhặt điện thoại lên, chỉ liếc một cái nhìn đồng hồ, không quan tâm đến Lương Nhược mà tắt màn hình.
Anh không có chút cảm giác nào với Lương Nhược, cũng không quá tin vào chuyện cậu ta nói là cực kỳ quan trọng kia. Hiện tại quan hệ giữa bọn họ không có điểm giao thoa, ngoại trừ quan hệ cạnh tranh không bình đẳng. Nếu là chuyện quá khứ thì anh càng muốn dứt ra, không muốn quay đầu nhìn lại.
Các thành viên khác quay trở lại, Phương Giác Hạ cảm thấy khá may mắn, sớm hơn một chút thì đã bị bọn họ bắt gặp cảnh mình và Bùi Thính Tụng ngồi với nhau trong phòng tập tắt đèn tối thui.
Khoan đã, tại sao mình lại sợ? Mình có làm chuyện gì sai trái đâu.
Phương Giác Hạ phát hiện gần đây bản thân luôn sa vào vũng bùn tương bội giữa logic và tình cảm. Về mặt lý trí anh biết mình chưa bao giờ làm ra chuyện gì khiến mình áy náy, hổ thẹn hoặc có cảm giác tội lỗi, nhưng những cảm xúc này lúc nào cũng chực chờ dâng lên.
Đặc biệt là cảm giác tội lỗi.
Sau nửa đêm bọn họ lại bị kéo sang phòng thu âm để hoàn thành bài hát cuối cùng. Thật không dễ mà có được thành quả, Trình Khương cảm thán, "Rốt cuộc cũng xong, các cậu vất vả rồi, bây giờ về tắm nước nóng đi, sáng mai 10 giờ còn có cuộc họp. Tiểu Văn sẽ qua đón các cậu, đừng ngủ quá muộn."
Anh ta vừa dứt lời đã nghe một bầy rên rỉ.
"Lại họp à."
"Gần đây cứ nghe đến họp là tui muốn chết lặng, ông chủ vừa lên tiếng đã mệt muốn rã rời."
"Được rồi đó," Trình Khương tống cổ bọn họ ra khỏi phòng thu, "Ngày mai thảo luận tạo hình và thiết kế MV, chắc không quá lâu đâu, dù sao các cậu không đi họp thì cũng phải dậy sớm luyện tập, lúc họp còn được nghỉ ngơi một lúc."
Thời điểm trở về ký túc xá, điện thoại Phương Giác Hạ đã cạn sạch pin, vừa trở về phòng anh phải nhanh chóng cắm sạc.
"Nhất Nhất em có tắm không?"
Lăng Nhất đã bò lên giường, "Anh tắm trước đi, em lướt weibo tí."
Phương Giác Hạ ừ một tiếng, mở ngăn kéo bàn ra tìm thuốc dán, lại mở tủ cầm một bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm.
Anh tắm qua loa một cái. Lúc tập nhảy khó tránh bị chấn thương, gần đây cường độ luyện tập quá lớn, tuy rằng anh cũng cố gắng nghỉ ngơi và giãn cơ đều đặn, nhưng ít nhiều vẫn đau nhức. Phương Giác Hạ cởi áo, ấn ấn vào chỗ đau sau eo, xé vỏ thuốc dán nhìn vào gương để tìm đúng vị trí, nhưng chỗ đó quá khuất nên tìm khá mệt, đầu vặn ra sau phát mỏi.
Đang muốn vòng tay ra sau lưng, cửa phòng tắm đột nhiên, tưởng là Lăng Nhất muốn vào, vừa ngẩng đầu lên anh lại trông thấy Bùi Thính Tụng.
Đối phương tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, "Cửa không khóa nên tôi tưởng không có ai trong này......"
Phương Giác Hạ chớp mắt mấy cái, đứng thẳng lên, trong tay còn cầm miếng thuốc dán, "À, tôi...... tôi định dán xong cái này rồi ra ngay."
Quả nhiên, trong lòng anh lại xuất hiện cảm giác khác thường kia, một cảm xúc không hề logic.
Bùi Thính Tụng gãi gãi đầu, cái tay nắm cửa không biết là nên mở ra hay đóng vào, nghĩ đến tư thế không tự nhiên của Phương Giác hạ vừa rồi, đơn giản mở miệng, "Để tôi giúp anh."
Hắn tự nhiên đi vào, vươn tay lấy miếng thuốc dán trên tay anh, Phương Giác Hạ căn bản không kịp cự tuyệt.
"Dán chỗ nào?"
Phương Giác Hạ đưa lưng về phía hắn, nhớ đến chuyện chiều nay ở trong phòng tập bị hắn trêu đùa ấn vào gương. Anh vòng tay ra sau, ấn ngón tay lên vị trí eo bên phải rồi buông ra, "Chỗ này......"
Làn da của anh bị đèn phòng tắm chiếu rọi trắng đến lóa mắt, bên trên còn đọng ít bọt nước. Ảo giác giằng co lúc trong phòng luyện tập lại dâng lên lần nữa, hô hấp cũng khẩn trương, Bùi Thính Tụng rút khăn lông giúp anh lau khô nước trên eo, lấy ngón trỏ và ngón giữa ấn ấn, "Chỗ này hả?"
"Qua bên phải một chút."
"Đây?"
"Ừm."
Bùi Thính Tụng cảm thấy mình lại không đúng chỗ nào rồi, tim đập loạn càng lúc càng nhanh. Nhưng hắn đã từng thấy qua bộ dáng Phương Giác Hạ không mặc áo, còn ôm người ta ngủ hết một đêm, khi đó cũng không có cảm giác gì kì lạ.
Bây giờ làm sao thế này.
Hắn dán miếng thuốc lên, lấy ngón tay vuốt phẳng, sau đó hơi cúi đầu, "Xong rồi."
"Cảm ơn." Phương Giác Hạ duỗi tay sờ sờ, khoác áo ngủ vào, đưa lưng về phía hắn cài nút xong mới quay qua, "Cậu muốn tắm à?"
"Ừ." Bùi Thính Tụng có chút không tự nhiên nhìn anh, hắn biết mình như vậy rất kỳ quái, cứ như sắp phát sốt, đành phải dời đề tài, "Eo của anh không việc gì chứ, tại sao phải dán cái này? Bệnh cũ tái phát?"
Phương Giác Hạ lấy khăn lông lau tóc, "Không, chỉ hơi nhức mỏi chút thôi, cái này cũng không phải thuốc giảm đau, chỉ là thuốc thư giãn làm giảm nhức mỏi."
"Vậy là tốt rồi......"
Phương Giác Hạ không nói nữa, trả lại phòng tắm cho hắn, còn thuận tay giúp hắn đóng cửa. Bùi Thính Tụng đứng yên tại chỗ một lúc, chờ cho tâm trạng bình tĩnh mới khóa cửa. Hắn dùng một tay cởi áo trên ra, ánh đèn phòng tắm sáng quá làm hắn có chút bực bội. Thời còn ở trong hội underground hắn cũng từng gặp nhiều người bám lấy hắn quang minh chính đại mời gọi hắn quan hệ tình dục, nhưng lúc đó hắn không hề có cảm giác, thậm chí còn hơi chán ghét loại bản năng động vật cấp thấp này.
Bùi Thính Tụng là người rất mâu thuẫn, tác phong của hắn nhìn như bất cần đời, nhưng thực tế hắn còn chưa xuất thế mà cũng không muốn nhập thế, là một mảnh vảy ngược, một cái gai nhọn đứng ngạo nghễ bên lề, không nghe khuyên bảo cũng không chịu quản chế. Bề ngoài rất ăn chơi trải đời, kỳ thật vẫn là trang giấy trắng tinh, một trang giấy cực kỳ ngoan cố, không dễ dàng bắt lửa, nhưng một khi tia lửa bén lên thì sẽ bùng cháy không có lối thoát.
Nước từ vòi sen chảy xuống, phòng tắm tẩm đầy sương mù, trong lúc kỳ cọ, trong đầu không hiểu sao lại tự dưng tưởng tượng ra cảnh Phương Giác Hạ đứng ở đây tắm rửa. Bùi Thính Tụng vặn sang nước lạnh, qua loa xối vào người cho xong.
Phương Giác Hạ trở về phòng, nhìn tin nhắn của Lương Nhược, thêm bốn cuộc gọi nhỡ. Anh không biết tại sao Lương Nhược chấp nhất như vậy, đang do dự không biết có nên trả lời hay không, wechat lại thông báo tin nhắn mới.
[ Chó Dẫn Đường: Eo đau quá lúc ngủ có thể lót thêm cái gối nhỏ xuống dưới. ]
Bùi Thính Tụng nằm trên giường lật một trang sách, điện thoại rốt cuộc rung lên.
[ Ngoại Trừ Xinh Đẹp Vẫn Là Xinh Đẹp: Không có gối nhỏ. ]
Phương Giác Hạ này đúng là còn đáng sợ hơn thẳng nam sắt thép. Bùi Thính Tụng đặt sách xuống, quay đầu nhìn nhìn, thấy trên giường mình có hai cái gối một lớn một nhỏ, cái lớn để dựa lưng, cái nhỏ là hồi trước thuận tay nhặt từ trên cửa sổ chung cư của hắn, bây giờ lấy làm gối đầu.
Hắn cầm cái gối nhỏ lên chuẩn bị đi, nhưng cứ như thế đi ra ngoài sẽ bị Hạ Tử Viêm chú ý, ngồi trên giường ngẫm nghĩ một lúc, Bùi Thính Tụng đi ra đứng bên cửa sổ, nhìn sang ban công cách vách.
Phương Giác Hạ vừa xốc chăn lên định chui vào thì nghe cạch một tiếng, đột nhiên xoay người, hình như là có thứ gì bị ném ngoài ban công. Đi ra nhìn một chút thì thấy một cái ba lô màu đen, không nghiêng không lệch đập trúng cây xương rồng bà, làm nó ngã xuống đất.
Anh lấy cái cuốc hoa dựng cây xương rồng lên, chậm rãi lẩm bẩm, "Đồng loại với nhau mà ác thế." Sửa xong cây rồi anh mới đi xử lý cái túi mờ ám kia, mở ra, bên trong là một cái gối nhỏ màu trắng. Phương Giác Hạ ôm gối đi sang bên trái ban công, nhìn cửa sổ cách vách, dùng thanh âm không lớn nói câu cảm ơn. Không ngờ một bàn tay từ cửa sổ vươn ra, ngầu lòi vẫy hai cái.
Có gối chèn, một đêm này Phương Giác Hạ ngủ rất thoải mái. Nhưng người nằm ở cách vách thì lại trằn trọc, cả đêm mơ đủ thứ linh tinh, mơ thấy bộ dáng Phương Giác Hạ nhảy múa, mơ thấy tấm lưng trơn bóng của anh, còn có dáng vẻ anh kết bạn đồng hành, tươi cười với người khác.
.
"Woa, sao Tiểu Bùi lại mang cái mặt túng dục thế này? Có phải ...... ứm!" Không chờ Lăng Nhất nói xong, Bùi Thính Tụng ngồi bên cạnh lập tức bịt kín miệng cậu ta, "Lão tử ngủ không ngon, đừng chọc."
"Phải không?" Hạ Tử Viêm gần dây càng lúc càng thích trêu hắn, "Tiểu Bùi ngủ không ngon sao bạn cùng phòng là anh lại không biết, là anh trai không tốt, gần đây không quan tâm đến cậu, anh sai rồi."
Bùi Thính Tụng cụp mắt xuống, tràn đầy cảm giác chán đời.
Trần Chính Vân cùng bộ phận kế hoạch tiến vào phòng họp, "Chào, gần đây mệt mỏi quá nhỉ?"
"Mệt chết ~"
"Giai đoạn đầu hơi mệt một chút, thu âm xong ca khúc sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều." Trần Chính Vân ra hiệu với trưởng bộ phận kế hoạch, sau đó nói ngắn gọn công tác sắp tới cho sáu người Kaleido, "Thời gian dự định comeback của chúng ta là ngày 5 tháng 4, còn hai tuần nữa. Ngày hôm qua đã xác định địa điểm quay MV, vừa ký xong hợp đồng, lát nữa tổng giám Trương sẽ giải thích cho các cậu một chút khái niệm thiết kế của MV, còn tổ tạo hình nửa tiếng sau sẽ đến."
"Công tác trọng tâm lần này vẫn là luyện tập cho ca khúc chủ đề, thứ hai tuần sau bắt đầu quay chụp MV, mấy ngày này mọi người tranh thủ nghỉ ngơi, cố gắng giữ trạng thái tốt để tiến hành ghi hình." Nói xong ông ta cố ý nhìn thoáng qua Lăng Nhất, "Gần đây mọi người khống chế thể trọng rất hiệu quả, số liệu tôi đã xem qua, rất tốt."
Lăng Nhất đắc ý quơ quơ đầu.
Trình Khương trình bày lịch trình, "Trước mắt sắp xếp như thế này, sáng ngày 26 công bố teaser đầu tiên, sau đó từng ngày một công bố tiếp teaser từng thành viên, ngày 02 công khai toàn bộ MV, sau đó phát hành album trên các trang nền tảng nhạc số. Ngày 04 mở buổi fanmeeting nhỏ cho album mới, cùng ngày sẽ diễn live ca khúc chủ đề, đồng thời sẽ ghi hình biểu diễn tại hiện trường, đến ngày 05 bắt đầu phát tiết mục biểu diễn."
Lịch trình sắp xếp thế này đã được xem là phi thường có nhân tính, không nhanh không chậm, cho bọn họ dư dả thời gian để luyện tập.
Bùi Thính Tụng hỏi, "Công bố đồng thời ca khúc và MV chứ không tách ra sao?"
Trần Chính Vân nói, "Chuyện này chúng tôi vẫn đang thương thảo, cũng có thể cuối tháng 3 công khai trước ca khúc chủ đề, phải xem lúc đó......"
Lời còn chưa nói xong, cửa phòng họp đột nhiên bị mở ra, một nhân viên công tác xông vào, thần sắc kinh hoảng, "Trần tổng!"
"Có chuyện gì thế? Hoang mang rối loạn như vậy."
"Không xong rồi, demo bài hát chủ đề album mới của Kaleido bị tiết lộ, bây giờ đã lan truyền khắp trên mạng rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro