52. Tỷ lệ chân ái
Hắn dựa theo bản năng viết xong, nhưng sau khi hồi thần nhìn lại, bị chính thứ mình viết ra hung hăng chọc vào mắt. Đây là cái quái gì thế? Tại sao hắn lại viết ra thứ này.
Bùi Thính Tụng gạch bỏ câu cuối cùng, gạch thêm rất nhiều nét xoá đi, sau lại dứt khoát xé luôn tờ giấy kia xuống, vò thành một cục ném vào góc bàn.
Cách tai nghe vẫn nghe thấy tiếng đồ vật bị ném vỡ rất lớn, hắn đứng lên ló đầu ra nhìn, thấy trên ban công cách vách có thân ảnh một người đang hoảng hốt. Sợ Phương Giác Hạ lại va đập lung tung, Bùi Thính Tụng buông đồ trong tay đi sang phòng bên kia, lần này đi vào phòng còn biết gõ cửa hai cái.
"Anh làm gì mà tiếng động ầm ĩ thế." Hắn cố ý dùng ngữ khí oán trách, "Ồn chết."
Thấy Phương Giác Hạ đang cúi người nhặt mấy mảnh nhỏ dưới đất, Bùi Thính Tụng lại hoảng sợ, vội vàng túm anh đứng lên, "Ấy anh đừng dùng tay chứ."
"Không sao hết, chậu hoa này không quá sắc đâu." Phương Giác Hạ ném mảnh vỡ chậu sành cuối cùng vào thùng rác. Lúc này Bùi Thính Tụng mới phát hiện anh vừa làm vỡ một chậu xương rồng bà.
"Anh đang làm gì?" Hắn ngồi xổm xuống chỉ vào cây xương rồng lăn lóc dưới đất, "Trả thù à."
"Trí tưởng tượng của cậu thật phong phú." Phương Giác Hạ quét hết đất vương vãi trên sàn, đổ vào chậu hoa dự phòng, nhưng nhìn cây xương rồng bà này anh không biết làm thế nào xuống tay, thế là đành bắt đầu sai phái Bùi Thính Tụng, "Xách cái cây lên cho tôi."
"Vì sao lại là tôi?"
"Đồng loại thân cận." Phương Giác Hạ chọc một cái hố trong chậu đất, "Cho vào đây."
Bùi Thính Tụng dùng hai ngón tay nhéo cái gai dài nhất trên đỉnh cây, xương rồng bà run run rẩy rẩy rơi vào bẫy rập Phương Giác Hạ đã đào sẵn.
"Nãy giờ anh vẫn ở đây chơi với đám hoa cỏ này a." Bùi Thính Tụng nhìn quanh vài lần, không cẩn thận nhìn thấy tập sách sudoku của anh đặt trên ghế lười, nhưng kỳ quái là trên sách không điền con số, hình như là một hàng chữ.
"Ừ. Cậu thì sao?" Phương Giác Hạ chặn tầm mắt hắn lại, hai tay nén chặt đất trong chậu, "Nãy giờ cậu đang làm gì?"
"Tôi?" Bùi Thính Tụng không nghĩ đề tài lại vòng về phía mình, hơi do dự một chút. Phương Giác Hạ cũng không tính chờ hắn trả lời, đứng lên gập cuốn sách lại. Không ngờ anh nghe Bùi Thính Tụng ở phía sau nói, "Tôi định viết ca từ cho demo của anh."
Phương Giác Hạ nghi hoặc quay đầu, thấy Bùi Thính Tụng ngồi xếp bằng dưới sàn, "Nhưng tôi chưa từng yêu đương, không biết viết tình ca như thế nào."
Đây là lần đầu tiên anh từ miệng Bùi Thính Tụng biết được sự thật hắn chưa từng yêu đương, nghe qua vẫn rất chấn động. Phương Giác Hạ ngồi lại lên ghế lười, im lặng trong chốc lát, "Bài hát đó cũng không nhất định phải là tình ca."
Bùi Thính Tụng ngẩng đầu nhìn anh. Phương Giác Hạ ôm cuốn sách sudoku, lẳng lặng mở miệng, "Nếu nói theo cách của cậu, tôi hẳn cũng không viết ra được tình ca."
Ý của anh là...... Anh cũng chưa từng yêu đương? Bùi Thính Tụng có chút khó tin, loại diện mạo như Phương Giác Hạ đặt trong môi trường học đường sẽ chẳng có mấy nữ sinh không thích, tính cách cũng ôn hòa, ngoại trừ đối xử với người ngoài quá mức lạnh nhạt.
Bùi Thính Tụng không khỏi nghi ngờ, "Thật hay đùa thế...... Tôi không tin ở trường không có cô nào theo đuổi anh."
"Có thì có. Nhưng tôi không có thời gian." Thái độ của Phương Giác Hạ rất thành thật, anh dựa ra sau một chút, "Tôi học nhảy múa từ rất sớm, mỗi ngày đều mệt muốn chết, phải nỗ lực học hành, tan học còn phải chạy đến lớp dạy múa. Sau đó, cậu biết rồi, mơ ước làm diễn viên múa tan tành, không ngờ trên đường đi học được nhân viên của AStar phát hiện, trở thành thực tập sinh. Lúc ấy cũng là vừa đi học vừa luyện tập, mỗi ngày đều rất vất vả, thời gian ngủ còn không đủ, làm gì có sức lực đi yêu sớm."
"Cho nên anh thực ra muốn yêu đương nhưng không có thời gian?" Bùi Thính Tụng sửa sang lại ý nghĩ, vẫn cảm thấy có chỗ không đúng, "Nếu gặp được người mình thật sự thích, sẽ không có chuyện tìm không ra thời gian."
"Tôi không muốn."
Phương Giác Hạ đột ngột trả lời, rất ngắn nhưng cực kỳ chắc chắn. Bùi Thính Tụng không cẩn thận bị một cái gai xương rồng bà chọc trúng, gai đâm vào da.
Hắn chần chừ một chút, vẫn hỏi, "Vì sao?"
Trên bầu trời lơ lửng một mảng mây màu cam, Phương Giác Hạ bất động nhìn nó chằm chằm, "Bởi vì......"
Anh do dự, không biết phải giải thích cho Bùi Thính Tụng như thế nào, hoặc không biết mình có nên giải thích hay không. Phương Giác Hạ rất ghét cảm giác phải tự mình phân tích, mỗi lần mở lòng là một lần đến gần cảm giác bùng nổ nguy hiểm.
Mất khống chế thật sự rất đáng sợ, anh không muốn mình sẽ trở thành loại người mất khống chế kia.
Bùi Thính Tụng đã nhận ra khác thường, vì thế tự nói sang chuyện khác, "Kỳ thật tôi cũng không muốn." Hắn bổ sung, "Ít nhất trước kia không muốn. Tôi từng xem một bài luận về tâm lý học, trong đó có một câu thế này -- tình cảm vỡ lòng của trẻ em là tấm gương chiếu rọi của cha mẹ. Tôi ấy à, từ nhỏ đã không gặp bố mẹ được mấy lần, lớn thêm một chút mới biết được, hóa ra bọn họ không phải vì yêu nhau mà kết hôn."
Nghe hắn nói thế, Phương Giác Hạ xoay người qua, cuộn tròn người trên ghế nhìn Bùi Thính Tụng, "Vậy vì sao muốn kết hôn?"
"Nói ra thì khá châm biếm. Tổ tiên của mẹ tôi là Hoa kiều đời thứ nhất di dân hải ngoại, ngày xưa ở trong nước cũng là nhà đại phú đại quý, sau khi sang Mỹ lại kinh doanh rất nhiều năm, trở thành một gia tộc khổng lồ, như người ta hay gọi là old money ấy. Ông ngoại tôi là thế hệ gần nhất và cũng là người con trai duy nhất, nhưng ông ấy không có đầu óc kinh doanh, cũng không có hứng thú. Lúc còn trẻ luôn làm ăn thất bại, làm đóng cửa mất mấy công ty."
Mấy công ty. Phương Giác Hạ nghĩ, quả nhiên là người có tiền, lỗ cũng là lỗ lớn.
"Cảm giác đúng thật, ông ngoại cậu......" Anh nói được một nửa thì dừng lại, vốn muốn nói ông ngoại hắn thoạt nhìn rất hào hoa phong nhã, nhưng nhớ ra anh chỉ bất cẩn trông thấy tấm ảnh kia mà thôi.
"Ông ngoại tôi như thế nào?"
Phương Giác Hạ nghiêng người trên sô pha lắc đầu, "Cảm giác hẳn là giống cậu."
"Ông ấy lợi hại hơn tôi nhiều, rất có thiên phú văn học, làm ăn thì thất bại nhưng sách lại viết rất hay, dùng bút danh xuất bản rất nhiều tiểu thuyết và tập thơ, sau đó ông ấy hoàn toàn bỏ mặc chuyện kinh doanh, một lòng nghĩ đến cuộc đời theo đuổi chủ nghĩa lãng mạn." Bùi Thính Tụng hít sâu một hơi, "Ông ấy chỉ có một người con là mẹ tôi, cho nên nuôi nấng chiều chuộng không khác gì công chúa, ngoại trừ cái mặt xinh đẹp ra thì chẳng có gì cả. Những trưởng bối khác trong gia tộc cảm thấy gia nghiệp mấy đời không thể cứ như vậy mà sụp đổ, vì thế tuyển chọn một gia đình giàu khác để cho mẹ tôi liên hôn."
"Ông ngoại kể cho tôi nghe, lúc ấy ông phản đối kịch liệt. Hai người không yêu nhau phải ở cùng nhau sẽ rất khổ sở. Sự thật chứng minh ông nói một chút cũng không sai. Trước khi có tôi còn miễn cưỡng ở chung được, sau khi sinh tôi ra rồi, mẹ tôi liền bỏ đi du lịch vòng quanh thế giới, bà ấy vốn thích sống cuộc đời giàu sang hưởng thụ. Bố tôi thì bận rộn kiếm tiền, tiền của ông ấy tiêu đến kiếp sau cũng không hết."
Phương Giác Hạ không tưởng tượng nổi, lớn lên trong một gia đình như vậy cảm giác sẽ như thế nào.
"Từ nhỏ đã không hay thấy bố mẹ, cậu không nhớ họ sao?"
Bùi Thính Tụng cười cười, "Tôi đã quên cảm giác nhớ nhung bố mẹ là như thế nào rồi." Hắn lại tiếp tục nói, "Tất nhiên tôi không thể ở một mình được, cho nên ông ngoại đến ở cùng tôi."
"Sau đó tôi lại thích hip-hop, cảm thấy đó là thứ vật dẫn có thể biểu đạt cảm xúc nhất trên thế giới. Vì thế tôi càng không có tâm tư lãng phí chính mình vào một đoạn quan hệ không có kết quả, tôi chỉ muốn tìm một lối thoát, muốn được biểu đạt."
Phương Giác Hạ rốt cuộc hiểu rõ vì sao Bùi Thính Tụng lại mâu thuẫn như vậy. Hắn và ông ngoại hắn đều bị đặt vào một khuôn mẫu không thích hợp, nhưng hắn lựa chọn phản kháng kịch liệt, phản kháng cặp cha mẹ chưa bao giờ bầu bạn bên hắn lúc trưởng thành, phản kháng cái lồng vàng giam giữ hắn, theo đuổi thứ mình chân chính thích, không màng trả giá. Anh bỗng nhiên rất muốn ôm hắn một cái, anh biết lúc này lòng đồng cảm của mình đang tràn ra, có lẽ sẽ bị Bùi Thính Tụng ghét bỏ, cho nên anh chỉ ngồi dậy, không dám tiến lên.
Anh rốt cuộc biết vì sao Bùi Thính Tụng không tin vào tình yêu. Làm sao có thể tin tưởng thứ mình chưa từng gặp qua được.
Bùi Thính Tụng lắc lắc tay, ngữ khí nhẹ nhàng, "Kỳ thật rất nhiều triết gia nổi tiếng cả đời không lập gia đình, Plato, Descartes, Spinoza, Kant, Schopenhauer, Sartre...... Đếm cũng không hết." Nói rồi hắn tựa hồ nhớ ra luận cứ khác tốt hơn, "Anh biết nhà thơ Lermontov* không? Ông ấy từng nói thế này -- tình yêu cuồng nhiệt và hạnh phúc làm ta mê muội mất cả ý chí."
(*Mikhail Yuryevich Lermontov (1814 - 1841): là nhà thơ lãng mạn, đồng thời cũng là một nhà văn và họa sĩ người Nga. Lermontov là nhà thơ Nga quan trọng nhất sau khi Alexander Pushkin qua đời năm 1837 và là nhân vật vĩ đại nhất của trường phái Lãng mạn Nga. Ảnh hưởng của ông trong văn học Nga vẫn còn hiện diện ở thời hiện đại, không chỉ qua thơ ca, mà còn qua những áng văn xuôi ông viết. Văn xuôi của ông đã gây dựng nên truyền thống tiểu thuyết tâm lý học của Nga.)
Đây là một cách nói vừa mới lạ lại rất hiện thực.
Phương Giác Hạ nghiền ngẫm lời hắn nói trong lòng, dường như cảm thấy hồi ức của mình không còn quá quan trọng nữa. Cho dù Bùi Thính Tụng không hỏi đến, anh vẫn muốn nói ra, anh không muốn chỉ làm một người ngồi nghe chuyện xưa.
"Tôi có phải...... Chưa từng kể về ba tôi đúng không?"
Bùi Thính Tụng không đoán được anh sẽ kể, hắn đã sớm đã nhận ra, từ ba này đối với Phương Giác Hạ mà nói giống như một chướng ngại, mỗi lần nhắc đến đều theo thói quen tránh đi.
"Đúng vậy."
Phương Giác Hạ vòng tay ôm đầu gối, "Trước kia ông ấy là một diễn viên múa rất tài năng, mẹ tôi rất yêu ông ấy, bọn họ cực kỳ yêu nhau, như lần trước tôi nói, bọn họ không màng tất cả để ở bên nhau."
Cách nói này rất giống nội dung câu chuyện tình yêu trong cổ tích hoặc trong thơ ca, nhưng Bùi Thính Tụng đã thấy được đoạn kết.
"Sau đó còn có tôi, cả nhà sống rất hạnh phúc. Hiện giờ nhớ lại, tôi cảm thấy dùng từ hạnh phúc để hình dung về thời thơ ấu của mình không hề khoa trương, tôi đã từng là một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương." Đôi mắt Phương Giác Hạ phiêu về hướng vầng mặt trời cuối cùng ở nơi xa, hầu kết lăn lăn, "Chuyện về sau tôi kể rồi, tôi kiểm tra thì bị bệnh quáng gà, thi rớt đội tuyển. Chuyện này đối với một gia đình bình thường cũng không có bao nhiêu đả kích. Nhưng ba tôi, ông ấy có được một cơ hội rất tốt, với ông mà nói là cơ hội thay đổi cả cuộc đời."
Phương Giác Hạ nhìn về phía hắn, "Một vở ca múa kịch cực kỳ nổi tiếng mời ông ấy diễn vai chính, ông ấy vì vở vũ kịch này luyện tập suốt bốn tháng. Mỗi ngày tôi đều chờ mong đến ngày công diễn đầu tiên, đếm từng ngày đi học chỉ để chờ đến ngày đó. Tôi nhớ cực kỳ cực kỳ rõ, lúc ấy tôi đang ghé lên bàn vẽ một dấu X cuối cùng lên tấm lịch, điện thoại vang lên, mẹ tôi vừa nghe được mấy câu đã trượt xuống theo vách tường, ngồi bần thần dưới đất."
Anh muốn Bùi Thính Tụng hình dung rõ hơn, còn khoa tay múa chân, "Cao trào kết thúc của vở ca vũ kịch kia là một động tác nhảy xuống, ngửa ra sau sẽ đáp xuống một tấm lưới. Ba tôi từ lúc mở màn và cả lúc luyện tập trước đó, mọi thứ đều rất hoàn mỹ, cuối cùng ông ấy chạy lên đài cao, rơi xuống, nhưng tấm lưới kia lại không được cố định chắc chắn." Ngữ khí Phương Giác Hạ không có quá nhiều gợn sóng như cũ, bình dị, cứ như đang trần thuật một câu chuyện không hề liên quan đến mình, "Ông ấy rơi xuống từ nơi cao mấy mét, ngã gãy chân."
Bùi Thính Tụng nhìn Phương Giác Hạ, muốn tìm tung tích một tia khổ sở trên mặt anh để lên tiếng an ủi. Nhưng thái độ anh quá bình tĩnh, chân mày không hề nhăn lại chút nào.
"Ba tôi không chỉ bị vuột mất cơ hội tốt nhất và thời khắc tỏa sáng nhất trong sự nghiệp, mà còn không thể tiếp tục nhảy múa. Cái chân kia để lại di chứng rất lớn, xem như chấm dứt nghiệp vũ đạo của ông ấy."
"Sau đó thì sao? Ông ấy có đổi nghề không?"
Phương Giác Hạ kéo kéo tay áo mình, cảm thấy có chút lạnh, "Sau đó...... Sau đó mỗi ngày ông ấy đều uống rượu, hút thuốc, quát mắng rất hung dữ, luôn luôn quát mắng la hét ở nhà, mẹ tôi nói như vậy không tốt cho con cái, ông ấy cũng không thèm để ý. Thế là mỗi ngày bọn họ cãi nhau, đại đa số thời điểm là vì tôi, có một lần uống say ông ấy thậm chí còn nói với tôi, về sau tôi cũng sẽ giống ông ấy trở thành một tên tàn phế. Ba tôi bị ông trời trêu cợt, mà tôi từ lúc sinh ra đã không có tư cách đứng trên sân khấu nhảy múa."
Giọng Phương Giác Hạ rốt cuộc có chút phát run, anh hít hít mũi, "Tôi rất sợ gặp ông ấy, cũng rất sợ nhìn thấy rượu ở nhà. Có lần nọ ông ấy cãi nhau với mẹ tôi, nhịn không được đánh bà, khi tỉnh táo ông ấy lại ôm mẹ tôi khóc. Rất mâu thuẫn đúng không? Một người hóa ra có thể biến thành như vậy." Nói xong hắn nhìn về phía Bùi Thính Tụng, cười cười, lại lắc đầu.
"Mẹ tôi vẫn rất yêu ông ấy, luôn hy vọng ông ấy có thể tỉnh ra. Nhưng chẳng có ích gì, ông ấy thử bao nhiêu lần vẫn thất bại, sau đó thậm chí còn nghiện ma túy. Một ngày nọ tôi từ trường học về nhà, phát hiện toàn bộ đồ điện đáng giá trong nhà đều biến mất. Tôi tưởng có ăn trộm, vì thế đi kiểm tra xem còn mất gì nữa không." Phương Giác Hạ dùng ngón trỏ chọc chọc mũi dép lê, chôn đầu, "Tôi mở tủ quần áo ra xem, quần áo của ba tôi cũng biến mất. Sau đó ông ấy không trở về nữa."
"Tình yêu thật sự rất yếu ớt, hạn sử dụng cũng quá ngắn ngủi. Đôi khi căn bản không đợi được đến lúc nó biến chất, một cọng rơm cũng đã đủ đè sập nó rồi." Phương Giác Hạ bình tĩnh tựa như chỉ là người ngoài cuộc, "Mẹ tôi đến bây giờ vẫn đang đợi ba tôi, bà ấy không muốn chuyển nhà, vẫn ở lại căn nhà nhỏ kia ở Quảng Châu. Mỗi lần rảnh rỗi nhìn ra cửa có thể cứ thế nhìn cả ngày. Chỉ vì vài năm hạnh phúc ngắn ngủi, bà ấy phải trả giá bằng cả cuộc đời."
Bùi Thính Tụng đứng lên, đi qua ngồi xổm trước mặt Phương Giác Hạ, vươn tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu anh một chút.
"Chuyện xưa của tôi tầm thường quá đúng không, chẳng được oanh liệt như cậu tưởng tượng."
Đoạn đầu câu chuyện tình yêu tốt đẹp không khác gì trong sách, một khắc chạm mặt, thân thể giao hòa, hận không thể dùng một giây mà nhớ cả đời, kết thúc sinh mệnh bằng một nụ hôn. Nhưng những bi kịch thì lại không giống nhau, oanh oanh liệt liệt tính ra còn xem như có nghi thức chấm dứt, đáng sợ hơn lại là bình bình đạm đạm, qua loa cẩu thả, chẳng ai buồn quan tâm.
Bùi Thính Tụng đã hiểu vì sao Phương Giác Hạ luôn tự phong bế chính mình, vì sao luôn quản lý cảm xúc không khác gì máy móc, là vì anh cảm thấy bản thân mình không có lựa chọn nào khác.
Nhiều năm như vậy, anh không chỉ mò mẫm trong bóng đêm, anh còn xem ba mình như tấm gương phản chiếu, tấm gương chỉ chiếu rọi ra một con người thất bại, cất giấu trong lòng, lâu lâu lấy ra nhìn một chút để thúc ép chính mình.
Bùi Thính Tụng nhẹ nhàng vuốt đầu anh, thanh âm trầm thấp ôn nhu, "Cho nên, đây là nguyên nhân anh không tin vào tình yêu, vì anh đã chứng kiến một trường hợp thất bại."
Phương Giác Hạ hậu tri hậu giác cảm thấy sợ hãi. Anh đã lôi hết tâm tư sâu kín trong lòng mình ra cho Bùi Thính Tụng xem, phơi bày toàn bộ điểm yếu của mình. Anh kể cho Bùi Thính Tụng nghe, dường như cũng đang dặn dò chính mình.
Không được tùy tiện rơi vào lưới tình.
Ngón tay di chuyển trên mặt đất, Phương Giác Hạ cúi đầu, vẽ ra một đường hoành tuyến, nói với bản thân, cũng là nói với hắn "Cậu có thể kể ra rất nhiều ví dụ số hữu tỉ, kể mãi cũng không hết, đúng không?"
Bùi Thính Tụng gật đầu, "Ừ."
"Nhưng cậu biết không? Nếu cho một trục số, cậu tùy ý chọn một điểm, điểm mà cậu chọn có xác suất là số hữu tỉ bằng không."
Phương Giác Hạ ngẩng đầu, sắc trời đêm phản chiếu trong đáy mắt đầy hơi lạnh.
"Đây gọi là chân ái."
--
Lời tác giả:
【Về lý do tại sao xác suất một số hữu tỉ tại bất kỳ điểm nào trên trục số lại là 0. 】
Đầu tiên chính là 0.
Câu hỏi này là một câu hỏi về đo lường và số hữu tỉ tính ra được bằng 0. Tôi không thể giải thích sao cho dễ hiểu vì như vậy quá thiếu chính xác, kiến nghị mọi người có thể đi tìm hiểu một chút, sẽ có rất nhiều phân tích lý luận, còn có thảo luận nữa. Đo lường là một phần của hàm giải tích, ai học toán có lẽ cũng biết.
Lại giải thích cho mọi người một chút, xác suất bằng 0 không có nghĩa là nó không bao giờ xảy ra, đây lại là câu hỏi về xác suất thống kê, có thể tự tìm hiểu thêm các chứng minh cụ thể và lý luận khác.
Rốt cuộc hai bên đã có thể bộc lộ thẳng thắn, tiến thêm được một bước dài nữa, từ giờ Thính Giác sẽ bắt đầu giai đoạn chữa lành cho nhau.
Hai đứa đều là tình đầu của nhau, hơn nữa còn không quá giống những đứa trẻ bình thường, cho nên sẽ hơi chậm nhiệt một chút, nhưng va vào condi tình yêu rồi cũng sẽ vì yêu phấn đấu quên mình. [Tuy ZC không có trữ bản thảo, nhưng note trong điện thoại ngập ngụa toàn là đối thoại yêu đương của hai người......]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro