51. Di chứng choáng váng
Khảo nghiệm của bầu trời khiến tinh thần Phương Giác Hạ mờ mịt. Dây thừng được tháo bỏ, hai chân trở lại mặt đất, nhưng mỗi bước vẫn như đạp trên tầng mây, phập phập phồng phồng, nông sâu bất định.
"Hiện tại thế nào?" Bùi Thính Tụng đi vài bước đến bên cạnh anh, "Có phải vẫn sợ như vậy không?"
Sợ.
Kinh qua một kiếp này, rốt cuộc anh đã tính toán rõ ràng mức độ quan trọng của những mối nguy. Không có gì so được với Bùi Thính Tụng, hắn chính là mối nguy hiểm lớn nhất không thể khống chế.
"Khá hơn một chút." Phương Giác Hạ nhìn bóng mình trên mặt đất mà trả lời.
Sau đó mọi ký ức về hành trình trong công viên giải trí của anh đều mơ hồ, một nửa hồn phách dường như còn lưu lại trên khoảng không hơn 20 mét kia, về sau chơi cái gì làm cái gì, anh giống như chỉ mơ mơ màng màng tham dự. Đến cả đạo diễn cũng nói đùa rằng có lẽ Phương Giác Hạ bị dọa sợ đến mức bay cả hồn đi rồi. Càng về sau số lượng fan vây đến ngày càng nhiều, bọn họ không thể không kết thúc việc quay chụp.
Được vui chơi một ngày, lại còn kết thúc công việc trước thời gian nên mọi người đều đặc biệt vui vẻ. Lộ Viễn về công ty gặp giáo viên vũ đạo, Hạ Tử Viêm cũng đi cùng để thảo luận chuyện biên khúc. Sắp đến sinh nhật em gái Giang Miểu, nên anh ta kéo theo Lăng Nhất luôn được việc đi cùng đặt bánh kem mua quà tặng, chuẩn bị gây bất ngờ.
Kế hoạch của Phương Giác Hạ là trở về ký túc xá tắm một cái, nghỉ ngơi khoảng một tiếng rồi đi sang phòng tập tập nhảy. Nhưng lúc anh đi ra, trong ký túc xá chỉ còn lại anh và Bùi Thính Tụng. Đối phương cũng giống anh, vừa tắm xong, mặc một bộ đồ ngủ màu trắng, lấy từ tủ lạnh ra một bình nước đá ngửa đầu tu ừng ực.
Cảm mạo chưa hết, còn mặc ít quần áo như vậy.
Anh không nói mấy lời lải nhải này ra miệng, bởi vì hình như cũng không can hệ gì đến anh. Phương Giác Hạ đóng cửa phòng tắm đi thẳng về phòng ngủ, giúp Lăng Nhất nhặt lại con Minion bông rơi dưới đất để lên trên bàn, sau đó lên giường.
Ánh hoàng hôn hồng cam từ ban công trườn lên tấm chăn màu xanh mực của anh, sau khi đặt đồng hồ báo thức, anh tiến vào ổ chăn. Di chứng ảo giác quay cuồng từ bầu trời sau khi nhắm mắt lại nổi lên rõ ràng, quá không thoải mái, anh trở mình nằm sấp, đầu chôn vào gối, muốn giảm bớt cái cảm giác vô trọng lực và choáng váng này, nhưng hiệu quả lại cực nhỏ.
[Anh thành niên rồi đấy, anh trai.]
Thanh âm Bùi Thính Tụng cứ mãi lặp lại bên tai, trái tim bất ổn khó lòng yên giấc.
Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, Phương Giác Hạ nghiêng đầu nhìn, thấy một đôi chân dài đứng bên cạnh giường mình. Anh hơi hoảng hốt, không biết làm sao đành theo bản năng kéo chăn lên trùm kín đầu.
"Anh làm gì đấy?" Bùi Thính Tụng muốn kéo chăn túm xuống dưới, "Tôi tưởng anh ngủ rồi."
"Là muốn ngủ." Phương Giác Hạ chậm chạp nói.
"Anh quên anh đáp ứng tôi chuyện gì rồi à?"
Đúng thật, anh thật sự đã quên. Anh bị trò nhảy bungee và cái gọi là lễ thành nhân quấy nhiễu cho loạn hết đầu óc.
Phương Giác Hạ sợ phải đối mặt với Bùi Thính Tụng, nhưng mỗi lần anh trằn trọc hắn cứ cố tình xuất hiện, còn nắm trong tay một lý do cực kỳ chính đáng, làm anh không có biện pháp né tránh.
Anh từ bỏ giãy giụa, tùy ý để Bùi Thính Tụng kéo chăn ra, nửa híp mắt, thấy Bùi Thính Tụng đã xách hộp thuốc của mình vào rồi.
Bây giờ càng lúc càng yếu ớt thế nhỉ, trước kia bị rơi sách vào đầu đổ cả máu còn lì lợm không cho người ta băng bó.
Thôi vậy, dù nói như thế nào cũng là do anh gây ra, bây giờ phải chịu trách nhiệm. Phương Giác Hạ xốc chăn ngồi xếp bằng trên giường, nhận lấy hộp thuốc mở ra tìm thuốc bột trị viêm loét miệng, cố hết sức bình tĩnh bày ra tư thái hành y tế thế, "Ngồi xuống đi."
Bùi Thính Tụng ngồi bên mép giường, phát hiện tóc trên đầu anh vểnh lên một nhúm, trông đặc biệt ngu ngốc.
"Bây giờ đã ngủ rồi, tối không định ngủ à?"
Tìm được rồi. Phương Giác Hạ lấy hộp thuốc bột ra, quơ quơ, "Tôi ngủ một chút tối qua phòng tập, đêm nay sẽ không về nhà."
"Ngày nào anh cũng tập như vậy không sợ tập cho eo hư luôn."
"Tôi vốn dĩ đã bị đau eo rồi." Phương Giác Hạ nói như không hề để ý, rút một cây tăm bông chấm bột thuốc.
Nhưng Bùi Thính Tụng nghe lại thấy không dễ chịu cho lắm, rõ ràng hắn ở bên cạnh Phương Giác Hạ hai năm cũng không biết chuyện eo anh từng bị thương. Liếc nhìn xuống chỗ đó, hắn không đầu không đuôi lại nhớ đến bộ dáng anh thay quần áo ở chung cư. Bùi Thính Tụng nhìn sang chỗ khác, "Vậy anh càng phải nghỉ ngơi nhiều mới đúng."
"Ai không muốn nghỉ ngơi chứ. Nhưng chuyện tập vũ đạo này, nghỉ một ngày thân thể sẽ trì độn đi một ngày, nghỉ ngơi quá nhiều cả người sẽ cứng đơ, lên sân khấu sẽ bị ngu đi đó." Anh tiến sát lại gần, "Lè lưỡi ra."
Bùi Thính Tụng làm theo. Sợ bị ngược sáng, Phương Giác Hạ nghiêng đầu sát vào, nhìn chăm chú vào đốm trắng nhỏ trên đầu lưỡi hắn, là nguồn cơn gây đau đớn. Tưởng tượng cái đốm trắng này là do răng mình cắn vào mà nhiễm trùng, anh lại thấy tâm tình kỳ dị, không thể diễn tả được.
Không thể nghĩ quá nhiều, anh sợ phải nhớ lại sự tình đêm hôm đó.
Tăm bông phủ thuốc bột nhẹ nhàng chậm rãi chấm lên, thấy đầu lưỡi hắn rụt rụt, Phương Giác Hạ nâng mắt quan sát vẻ mặt Bùi Thính Tụng một chút, "Đau không?"
Bùi Thính Tụng thu đầu lưỡi, ngơ ngác nhìn người trước mắt. Hắn cảm giác mình đã quyết định sai lầm rồi, rõ ràng hắn nghĩ trong lòng muốn trêu đùa Phương Giác Hạ, nhưng hiện tại người tâm tình không yên lại là chính hắn, nhìn thấy Phương Giác Hạ nằm trên giường sẽ theo bản năng bước nhẹ chân, nghe anh nói eo bị thương sẽ áy náy sẽ lo lắng.
Thấy anh nâng mắt, hắn lại giật mình. Hoàng hôn chiếu lên hàng mi trong suốt, khẽ chớp động.
Thứ chấm lên đầu lưỡi không phải linh đan diệu dược gì, chỉ là một cánh bướm vân đạm phong khinh, đậu xuống một lát, lại đập cánh bay đi.
"Đau?" Phương Giác Hạ hỏi lần nữa.
Bùi Thính Tụng hoảng loạn chớp mắt, "Có một chút."
"Nhịn đi."
Hắn đành phải vươn đầu lưỡi ra, ánh mắt dừng trên gương mặt gần trong gang tấc. Khi Phương Giác Hạ nghiêm túc mày sẽ hơi nhíu vào giữa, môi hơi hé ra, mơ hồ thấy chút ướt át bên trong. Chỗ đó cũng có thể xem như quen thuộc, dù sao mình cũng đã từng xâm nhập vào.
Bùi Thính Tụng cảm thấy hắn nên nhịn một chút, cho nên muốn dời tầm mắt sang nơi khác.
Đầu lưỡi bị thuốc bột kích thích, như những cây châm châm vào lòng hắn. Hắn dần dần thích loại đau đớn nhỏ nhặt này, hương sữa tắm trên người Phương Giác Hạ rất dễ ngửi, sạch sẽ thoải mái, như một thứ thuốc gây tê.
Ngay cả khi hắn đã gặp qua nhiều phương thức kết giao cởi mở tự do hơn nữa, bản thân hắn biết rất rõ giữa bạn bè không nên hôn môi, lại càng không nên hôn sâu. Bạn bè bình thường hẳn là chỉ đơn giản tự nhiên trò chuyện tán gẫu, hiểu về sở thích và cách sống của nhau, chia sẻ niềm vui nỗi buồn, kết giao cùng nhau sẽ không có bất cứ gánh nặng nào, ôm nhau cũng chỉ như tay trái nắm tay phải. Đây mới gọi là bạn bè.
Nhưng cồn thay phiên cướp đi thần trí của bọn họ, hết hôn ngoài ý muốn rồi lại ngoài ý muốn hôn, lặp đi lặp lại, làm cho tình hữu nghị này dường như ngay từ ban đầu đã không thuần túy.
Nhưng hắn thật sự cảm thấy Phương Giác Hạ rất tốt, thật sự muốn làm một người bạn của anh.
Ánh mắt phiêu trở về, Bùi Thính Tụng không cẩn thận nhìn thấy cổ áo ngủ đang trễ xuống của Phương Giác Hạ, bên trong là một mảnh tuyết trắng. Hắn thu đầu lưỡi vào, đột nhiên nghiêng đầu ho khan mấy cái.
"Cổ họng không thoải mái?" Phương Giác Hạ hỏi.
Bùi Thính Tụng mất tự nhiên đứng dậy, cũng cầm hai vai Phương Giác Hạ nâng lên, "Anh đừng cúi mãi như thế, không mỏi eo à?"
Phương Giác Hạ ngồi thẳng lại, ngữ khí bình đạm, "Cậu cứ quan tâm đến eo của tôi làm gì."
"Ai quan tâm anh?" Bùi Thính Tụng không nhận, giọng cũng cất cao thấy rõ.
Quần áo mặc rộng như vậy cúi đầu một cái thứ gì cũng thấy, thay quần áo cũng không biết tránh đi chỗ khác, hơi một tí lại dùng ánh mắt này nhìn người ta, không có chút tự giác nào.
Quở trách xong một đống tội trạng của Phương Giác Hạ, Bùi Thính Tụng hình như đã tìm được con đường phát tiết. Đúng, tất cả đều tại Phương Giác Hạ. Nếu ban đầu anh không uống say, không hôn hắn, hắn sẽ không thừa dịp uống say đi hôn lại. Không có dây dưa môi lưỡi, hắn sẽ không phải bối rối vì độ thuần túy của tình hữu nghị này.
Rõ ràng từ nhỏ đến lớn cái gì hắn cũng không quan tâm không lo lắng, không để bụng để ý, bây giờ lại chỉ vì việc nhỏ nhặt này mà phiền não không thôi.
Đều do Phương Giác Hạ.
"Tốt rồi." Người khởi xướng toàn bộ câu chuyện không hay biết gì mà dùng bàn tay nhẹ nhàng quạt quạt, giúp Bùi Thính Tụng giảm bớt đau đớn đầu lưỡi, "Uống nhiều nước, uống thêm vitamin vào." Nói rồi anh cúi đầu tìm trong hộp thuốc mấy loại vitamin, cùng thuốc bột nhét vào tay Bùi Thính Tụng.
Hắn không muốn tự bôi thuốc, hắn muốn Phương Giác Hạ bôi thuốc cho hắn.
"Thuốc này mỗi ngày xức ba lần, đau hơn nữa vẫn xức được."
Nhưng hắn có lý do gì để nói? Bọn họ đều là người trưởng thành cả.
"Được."
Nghe Bùi Thính Tụng nói được, Phương Giác Hạ còn hơi bất ngờ, hiếm khi hắn nghe lời như vậy.
"Anh ngủ đi." Bùi Thính Tụng đứng lên cầm theo hộp thuốc, lại nghe Phương Giác Hạ ở đằng sau nói, "Hình như tôi ngủ không được, đầu óc choáng váng, nhắm mắt lại là thấy rất khó chịu."
Bùi Thính Tụng nói, "Có thể là di chứng sợ độ cao đấy, anh ngủ bây giờ khả năng sẽ mơ thấy đang đứng trên cao, đến lúc đó càng khó chịu hơn. Trước hết đừng ngủ, tìm việc gì thư giãn đầu óc đi."
Nói xong hắn đi mất, phòng Phương Giác Hạ lập tức trở nên trống rỗng, anh cũng dứt khoát rời giường, đi đến ban công, cầm bình tưới nước cho đám hoa cỏ, trước đây anh có mua một cây xương rồng bà ở ven đường, không phải hình cầu, mà là loại thân dài. Anh ngồi xổm xuống, gẩy gẩy lên mấy cái gai xương rồng.
Lâu nay rất ít khi tưới nước cho nó, cũng chưa từng quá quan tâm. Phương Giác Hạ nhấc bình lên, tưới một chút, không dám tưới quá nhiều.
Làm chuyện thư giãn đầu óc.
Phương Giác Hạ lấy sách giải sudoku ra, ngồi lên cái ghế lười ngoài ban công, tính toán trong ánh hoàng hôn còn sót lại. Loại giải trí giúp bình phục tâm tình, phương thức giúp tập trung tâm lực này đã từng trăm trận trăm thắng. Nhưng hiện tại, tay cầm bút, mấy con số cứ nhảy múa trước mặt, còn nhảy cả vào ô trống.
Có phải gần đây anh quá mệt mỏi rồi không.
Anh nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra. Hai mắt đảo qua hàng thứ nhất cột đầu tiên, muốn tìm đáp án, nhưng rồi lại bất giác thất thần, hồn phách mất khống chế cứ như vừa rơi từ trên trời xuống.
Chờ đến khi đã hoàn hồn, trên sách đã có thêm mấy chữ, không phải con số, mà là tên một người.
Bùi Thính Tụng trở lại phòng mở máy tính, hắn muốn viết cho xong lời bài hát đang viết dở, nhưng vừa mở lên đã nhìn thấy folder FJX, nhịn không được lại click mở ra, mang tai nghe, nghe đi nghe lại bài hát demo trữ tình đó.
Hắn chưa bao giờ viết ca từ cho tình ca, cũng lười không muốn viết. Đại đa số lời bài hát tình ca trong mắt hắn đều chẳng có gì mới, chỉ hai ba câu chuyện cũ mèm nhai đi nhai lại, sớm đã không còn tinh hoa, chỉ dư lại cặn bã.
Nhưng bài hát này chính là tình ca.
Không phải tình ca cũng bị hắn nghe ra cảm giác tình ca.
Bùi Thính Tụng nắm bút, lẳng lặng nghe thanh âm của Phương Giác Hạ. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh anh cười rộ lên, ở công viên giải trí dưới ánh nắng xuân, hỏi hắn lần đầu tiên đi chơi có vui vẻ không.
Tiếng dương cầm cùng tiếng ngâm nga chậm rãi lưu động, hắn theo tiềm thức đặt bút viết sàn sạt lên giấy.
[ Lạc viên mộng mơ đầy sắc màu ngoạn mục
Đuổi theo ngựa gỗ, mộng xưa thành thật
Ánh nắng biến thành món quà đính kèm
Thay tôi đặt dấu hôn lên khóe mắt người ấy ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro