Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45. Phá băng ấm lại

Tại sao lại như vậy?
"Ứm!" Phương Giác Hạ liều mạng giật tay ra khỏi tay hắn, dùng hết sức lực đẩy hắn ra, nhưng căn bản chẳng có chút tác dụng nào, ngược lại càng chọc cho Bùi Thính Tụng điên hơn, hoàn toàn đè ép làm anh không có nổi không gian để thở.
Anh không rõ lúc mình say có thật sự đã cưỡng hôn Bùi Thính Tụng hay không, càng không biết mình đã hôn như thế nào, nhưng cho dù là kiểu gì, Bùi Thính Tụng tuyệt đối không phải chỉ hôn phớt. Anh càng phản kháng, hắn càng dùng sức. Lực cồn cùng máu hiếu thắng đốt cho cây đuốc lý trí của hắn cháy thành tro bụi. Thậm chí hắn cũng không quan tâm Phương Giác Hạ đang đẩy hắn, trực tiếp lấy tay bóp cằm anh, bức bách anh tách môi như đang cạy mở một tòa núi băng bị cấm đoán.
Một người mới học không hề có kinh nghiệm thì lấy đâu ra kỹ xảo gì cao siêu.
Chỉ biết dùng môi răng hôn anh, dùng cốt cách hôn anh.
Đốm lửa này khơi lên phần dục vọng ẩn giấu trong nội tâm mà hắn nghĩ mình chưa từng có, khiến cho màn chọc phá nhất thời này trở nên không còn đơn thuần.
Sông băng đóng kín bị đập vỡ thành vô số mảnh nhỏ tan tác, bị hoà tan thành nước mùa xuân. Dưỡng khí loãng dần khiến phản kháng của Phương Giác Hạ trở thành giãy giụa hấp hối, cổ họng mất đi năng lực nuốt xuống, thật sự sắp biến thành một con mồi dần dần đánh mất chính mình.
Không, không thể trở thành con mồi của hắn.
Trong thoáng chốc anh khôi phục lại ý chí, dùng sức lực cuối cùng hung hắn cắn xuống.
Con sói con đang nổi điên bị ăn đau phải buông tay ngẩng đầu, sau đó còn bị Phương Giác Hạ giáng cho một cái tát.
Tiếng bạt tai này giữa đêm khuya càng thêm rõ ràng, rõ ràng đến mức tạo ra tiếng vang không ngừng trong cái đầu đang phát ngốc của Phương Giác Hạ. Anh chưa từng động tay đánh ai bao giờ, đừng nói đến chuyện còn dùng lực lớn như vậy.
Nhưng anh thật sự không muốn trở thành công cụ để Bùi Thính Tụng say rượu xong phát tiết.
Bùi Thính Tụng bị anh tát lật cả mặt, hai tay chống cả thân thể mình lên, như đã bị tát cho ngu đi, mái tóc tán loạn che khuất mặt hắn, nhìn không rõ biểu tình.
Phương Giác Hạ dùng mu bàn tay lau lau khóe miệng, thở phì phò, thấy khăn tắm của hắn cũng bị mình đánh cho rớt ra, đành phải nhấc toàn bộ chăn lên quấn quanh người Bùi Thính Tụng.
Anh có thể cảm giác được trong miệng mình toàn mùi máu, từ kẽ răng khuếch tán đến đầu lưỡi, chẳng qua đó không phải máu của anh.
Nguyên bản đang đầy một bụng tức chỉ chờ bùng nổ, nhưng hiện tại thấy Bùi Thính Tụng vẫn không nhúc nhích, làm mình ngược lại một chữ cũng không mắng được. Sau cái tát vang dội kia, trong phòng yên lặng đến đáng sợ.
Phương Giác Hạ cũng không biết mình bị làm sao nữa, lúc này có thể hoàn toàn phủi tay bỏ đi, là do Bùi Thính Tụng nổi điên trước, làm anh cho rằng mình đột nhiên bị chó cắn.
Bị chó cắn đâu thể đi cắn ngược lại.
Không sai.
Vốn dĩ anh không phải loại người thích dây dưa lằng nhằng, bất cứ người hoặc việc gì có khả năng gây ảnh hưởng đến cảm xúc của anh đều rất dễ dàng bị anh tránh đi, coi như không tồn tại, coi như chưa từng xảy ra, chỉ cần như vậy anh sẽ mãi duy trì được nội tâm bình tĩnh.
Đây mới là nguyên tắc xử sự nhất quán của Phương Giác Hạ.
Nhảy xuống giường, anh giật đi một cái gối của hắn, lại mở tủ quần áo tìm một cái chăn khác chuẩn bị bỏ của chạy lấy người. Cho dù phải ngủ trên sô pha anh cũng không muốn cùng tên điên này ở chung một phòng nữa.
Ôm chăn bỏ ra khỏi phòng, nhưng mới đi được hai bước, tâm thế tàn nhẫn của Phương Giác Hạ đã bị một thanh âm níu chân.
Bùi Thính Tụng đánh ba cái hắt xì.
Trong mấy chục giây ngắn ngủi này, Phương Giác Hạ đứng giữa đường, trong đầu liệt kê một loạt khuyết điểm tật xấu của Bùi Thính Tụng mà anh nhớ được, còn đủ trò trêu chọc hai năm qua hắn bày ra, sau đó nỗ lực hồi tưởng mới giây trước mình có bao nhiêu phẫn nộ, bao nhiêu tức giận, thậm chí có cả tham vọng muốn vật hắn nằm sấp xuống đất.
Vài chục giây trôi qua.
Phương Giác Hạ đấu tranh tư tưởng chán chê vẫn quay trở lại phòng ngủ, vừa đi vừa mắng chửi chính mình.
Mình đúng là người mâu thuẫn nhất thế giới.
Bùi Thính Tụng rõ ràng là kẻ kiêu ngạo ấu trĩ nhất anh từng gặp, khuyết điểm đếm hoài không hết anh cũng không thèm quan tâm, nhưng cố tình mấy chục giây này, trong đầu anh chỉ toàn nhớ về chuyện Bùi Thính Tụng giúp anh giữa khốn cảnh, trên sân khấu ngàn cân treo sợi tóc không hề chần chừ mà đi theo anh, trong bóng đêm dẫn đường cho anh, không biết chăm sóc người bao giờ vẫn cố gắng ở cạnh anh phát ngốc cả đêm, trong trò chơi vừa âm thầm bảo hộ vừa lật ngược thế cục......
Lại còn vừa nãy hắn cứ lặp đi lặp lại nói, Phương Giác Hạ, anh rất tốt.
Lòng nhẫn tâm của anh chỉ là con hổ giấy vừa chọc đã thủng.
"Bùi Thính Tụng, coi như nhớ đến ân tình cậu từng chiếu cố tôi, tôi tha cho cậu. Như này là quá tận tình tận nghĩa rồi đấy." Anh ném chăn lên giường, không hề ôn nhu đẩy oạch Bùi Thính Tụng xuống, nhoài người kéo một cái chăn khác bọc hắn lại. Hiện tại anh chính là đầu bếp sushi không có tâm nhất thế giới, dùng thủ pháp thô bạo ra tay cuốn một cuộn cơm có cục nhân lòng lang dạ sói.
Chỉ lòi được cái đầu ra, vẻ mặt Bùi Thính Tụng rất uất ức, má phải bị đánh đỏ bừng, vành mắt hồng hồng cứ như sắp khóc, cũng không biết là hắn muốn khóc thật hay bị nhiễm lạnh, cứ sụt sịt mũi không ngừng.
Phương Giác Hạ vẫn đang nổi nóng, hai tay ấn hắn xuống, ngữ khí hung dữ hiếm thấy, "Không được lộn xộn, cậu mà bị cảm thì tôi thật sẽ mặc kệ cậu đấy."
Bùi Thính Tụng vừa nghe lại càng tủi thân, "Miệng tôi đau quá!"
"Đáng đời," Phương Giác Hạ trừng hắn, "Tôi chưa cắn đứt lưỡi cậu thì nên cảm ơn trời đất đi."
(*chỗ này lẽ ra ghi Dừa lòn nhưng mà OOC quá nên thôi bỏ =)) )
Vừa nghe anh nói vậy, Bùi Thính Tụng lập tức mếu, "Sao anh lại hung dữ như vậy."
"Bây giờ cậu mới biết à?"
"Không phải......" Hắn thành thành thật thật trả lời câu hỏi, bắt đầu huyên thuyên, lại còn líu lưỡi, "Anh đối với người khác luôn, luôn dịu dàng, nhưng lúc nào cũng hung dữ với tôi, anh cũng không, không chịu cười với tôi."
Phương Giác Hạ liếc nhìn hắn, đang muốn nói chuyện, nhưng Bùi Thính Tụng hình như sợ anh ngắt lời, hít thở không ra hơi vẫn tiếp tục oán giận, "Tôi, anh, anh tối hôm đó hôn tôi tôi cũng không giận. Một câu tôi cũng không nói gì anh, tôi còn ôm anh ngủ. Còn anh thì sao, tôi mới hôn có một tí anh đã đánh tôi, bố tôi còn không dám đánh tôi đâu, ông ấy mà đánh tôi liền nhảy cửa sổ, phá khóa xe của ổng lái đi! Lái đi......"
Phương Giác Hạ đau đầu muốn chết rồi, một tay bịt miệng Bùi Thính Tụng lại, cả người ngồi đè lên cái bọc chăn quấn hắn, "Câm miệng, tôi không muốn biết cậu phá xe bố cậu lái đi đâu, đi Las Vegas cũng được không liên quan gì tôi."
"Ứm ứm!" Bùi Thính Tụng hiển nhiên không vui, không cho hắn nói hắn lại càng tức, vì thế mở miệng muốn cắn tay anh, nhưng hàm vừa mới há ra hắn đã ngậm miệng vào, giận đến xì khói.
"Cậu thật sự điên rồi, về sau tuyệt đối đừng uống nữa, cả hai chúng ta ai cũng không được uống." Phương Giác Hạ thu cái tay đang ấn đầu hắn, Bùi Thính Tụng hít hít mũi, đáng thương vô cùng, "Anh cắn tay tôi, tôi còn không thèm cắn lại."
Phương Giác Hạ kéo cổ áo mình ra cho hắn nhìn, "Cổ tôi bị cậu cắn rách rồi nè thiếu gia, còn dám nói không cắn trả."
Bùi Thính Tụng không buông tha, "Vậy anh hôn tôi tôi hôn lại không được sao? Tôi đâu có đánh anh sao anh đánh tôi."
"Tôi nói không lại cậu."
"Vì tôi nói đúng......"
Phương Giác Hạ giận sôi máu, chỉ tay vào mặt hắn, "Câm miệng. Tôi hỏi cậu tôi hôn cậu như vậy à? Dù tôi say rồi cũng không thể nào giống cậu vừa nãy, không bao giờ có."
"Anh làm như này này." Bùi Thính Tụng dùng sức nâng nâng đầu, hôn bẹp một cái lên ngón trỏ của Phương Giác Hạ, "Thế này."
Phương Giác Hạ vội vàng thu ngón tay lại, không nhịn được lại lớn tiếng, "Ai kêu cậu hôn lại làm gì?"
"Anh hỏi, là anh hỏi tôi!" Bùi Thính Tụng hình như đang cảm thấy hắn là người oan uổng nhất trên đời, gấp đến nỗi cả thân mình vặn vẹo như con giun.
Đời này Phương Giác Hạ chưa từng phải ứng phó với tình huống nào như vậy, kinh nghiệm đối nhân xử thế 23 năm tích lũy không có thứ gì dùng được với Bùi Thính Tụng, cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi.
Hít vào một hơi, Phương Giác Hạ không muốn phải đôi co với hắn chuyện ai hôn ai như thế nào, đứng lên khỏi người Bùi Thính Tụng, lại thở dài một cái.
Quả thật càng ngày anh càng không giống mình.
"Chúng ta đình chiến được không? Ngủ." Phương Giác Hạ cầm lấy khăn tắm, vòng qua cột lại cuộn sushi cho chắc, "Ngày mai không phải cậu có tiết sao, thành thành thật thật ngủ cho tôi."
"Tôi không muốn đi học." Nói xong hắn lại đánh cái hắt xì.
Cậu có muốn đi học hay không thì liên quan gì đến tôi.
Phương Giác Hạ không thèm phản ứng với hắn, ôm chăn của mình chuẩn bị đứng lên, lại vấp chân ngã lộn một cái, nửa cái mạng đều đáp lên người Bùi Thính Tụng.
Anh vừa muốn đi, Bùi Thính Tụng liền một bên kêu gào một bên xoắn giãy muốn theo cùng.
Hắn mà ngã xuống thật thì lại không xong mất.
"Không được nhúc nhích." Phương Giác Hạ hết cách, chỉ có thể tạm chấp nhận nằm xuống bên cạnh hắn, định chờ cho hắn ngủ lại đi ra.
Thấy Phương Giác Hạ tắt đèn nằm bên cạnh, Bùi Thính Tụng rốt cuộc cũng chịu yên tĩnh, không giãy cũng không náo loạn nữa. Phương Giác Hạ quấn chăn của mình quay lưng, mặt hướng tủ quần áo, cảm giác Bùi Thính Tụng lén trườn trườn đến, dựa vào lưng anh.
Phương Giác Hạ không nói gì, trong bóng đêm cái gì cũng không thấy, mà anh cũng không muốn thấy. Cả một ngày dài đã rút sạch sức lực của anh, sớm nên ngủ rồi. Anh cảm thấy mình như một trái bóng bay căng khí, gặp phải cây xương rồng bà Bùi Thính Tụng, bị châm cho một đống gai, mặc kệ anh có tình nguyện hay không, khí trong bóng bay toàn bộ đều xì ra ngoài, chỉ để lại cái vỏ mềm oặt.
Một lát sau, phía sau lại truyền đến tiếng của Bùi Thính Tụng, nhưng không tùy hứng ấm ức như vừa rồi, mà nặng nề, mang theo ý thỉnh cầu ngoài ý muốn.
"Đừng tắt đèn."
Phương Giác Hạ khó hiểu, đưa lưng về phía Bùi Thính Tụng lạnh lùng nói, "Không tắt đèn làm sao mà ngủ."
Dứt lời, cảm giác đầu Bùi Thính Tụng đã đụng vào gáy anh.
"Tắt đèn Phương Giác Hạ sẽ không thấy đường."
Thời khắc này anh mới phát hiện, hóa ra nụ hôn vừa nãy vẫn còn để lại dư chấn.
Một khi nhắm mắt, anh sẽ lần nữa chìm vào nụ hôn làm người chết đuối kia, cả trái tim đều ướt đẫm, tìm không ra lối thoát.
Vẫn không xoay người lại, nhưng Phương Giác Hạ vươn tay, vòng ra sau vỗ vỗ nhẹ đầu Bùi Thính Tụng
"Vẫn thấy, ngủ đi."
Bùi Thính Tụng bị đồng hồ báo thức của mình gọi dậy, hắn có tiết lúc 10 giờ nên hẹn sẵn báo thức 8 giờ sáng. Tiếng chuông réo cho hắn đau cả đầu, ngủ đến mơ mơ màng màng mắt mở không nổi, hắn muốn vươn tay tắt đồng hồ, nhưng làm cách nào cũng không duỗi được tay ra.
Kỳ quái. Bùi Thính Tụng nhíu mày, ngay sau đó một cánh tay đáp lên người hắn, sờ soạng nửa ngày bên cạnh gối, sờ một hồi mới bắt được di động của hắn, trực tiếp ấn tắt chuông.
Hắn hoảng sợ mà tỉnh táo trong nháy mắt, trợn mắt quay đầu lại, thấy bên cạnh mình có một người khác, nửa khuôn mặt bị giấu trong chăn, nhưng vết bớt đỏ lộ ra bên khóe mắt kia trừ Phương Giác Hạ ra trên đời không có người thứ hai.
Thần trí từ từ sống lại, hắn thử tìm lại ký ức tối hôm qua. Hắn nhớ rõ bọn họ ra khỏi bữa tiệc của tổ tiết mục, sau đó Tiểu Văn đưa bọn họ về ký túc xá.
Không đúng, ký túc xá bị phá khóa cửa, cho nên bọn họ hẳn là đang ở chung cư của hắn.
Phải rồi, cho nên hắn mới có thể cùng Phương Giác Hạ ngủ trên một cái giường.
Tất cả đều phi thường hợp logic, Bùi Thính Tụng thoáng buông tâm xuống. Sau khi say rượu đầu đau khủng khiếp, hắn muốn dậy uống nước, kết quả phát hiện ra mình không dậy được.
Hắn dùng sức ngẩng đầu, lúc này mới biết mình đang bị chăn quấn, còn lấy khăn tắm cột chặt thành nút bên ngoài, đừng nói đứng, đến cả động đậy cũng không động được.
Không phải chứ, đầu óc Phương Giác Hạ bị gì thế? Bùi Thính Tụng một bên mắng ầm trong lòng, một mặt nghĩ cách đẩy chăn chui ra, khó khăn lắm mới rút được một tay ra, hắn lại phát hiện ra chỗ nào sai sai.
Tại sao lại trần trụi cả người thế này?
Bùi Thính Tụng giãy giụa rút cả hai tay ra, uốn éo trườn ra ngoài, sau đó cởi cái nút khăn tắm, nhấc chăn liếc vào một cái, xác nhận mình thực sự không mặc cái gì hết.
Sự việc sao lại phát triển thành ra như vậy?
Đau đầu muốn đòi mạng, Bùi Thính Tụng nhìn quanh dưới đất, không tìm thấy quần áo mình đâu, hắn đành cứ như vậy bọc kín chăn nhảy xuống giường, mở tủ tùy tiện tìm một bộ đồ ngủ tròng vào người. Nhìn thoáng qua gương tủ, hắn mới phát hiện má phải mình sưng lên, còn hơi hồng hồng.
Đầu lưỡi có chút đau. Hắn há miệng ra nhìn nhìn, phát hiện lưỡi cũng bị rách.
Không riêng chỗ đó, trên vai hắn cũng có vết cào của móng tay.
Sao lại thế này.
Mỗi một đoạn xương toàn thân đều đau nhức.
Quay đầu lại nhìn thoáng qua Phương Giác Hạ, vẫn còn ngủ, Bùi Thính Tụng tràn đầy hồ nghi đi vào toilet tắm rửa một cái, kiểm tra một chút xem trên người còn vết thương nào khác hay không, thuận tiện nhớ lại xem hôm qua đã phát sinh chuyện gì, nhưng đầu óc loạn thành một đống, cái gì cũng không nhớ nổi.
Vốn dĩ cho rằng sau khi tắm nước ấm xong sẽ thoải mái hơn, nhưng càng gội đầu càng đau, hô hấp càng lúc càng khó, hắn đành đi ra ngoài. Cho đến khi hắn rối rắm trở lại phòng ngủ, người trên giường đã đi đâu mất rồi.
Không phải hắn vẫn đang nằm mơ chứ.
"Đứng chắn ở đấy làm gì?"
Sau lưng truyền đến giọng nói thanh lãnh quen thuộc, Bùi Thính Tụng giật mình, xoay người đứng qua một bên.
Tóc Phương Giác Hạ tán loạn trên trán, tay vẫn còn dính bọt nước. Anh bưng một ly nước ấm đặt lên đầu giường, đưa mắt ra hiệu với hắn, "Trong tủ lạnh chẳng có gì cả, không làm được canh giải rượu, uống tạm đi."
"À......" Bùi Thính Tụng mở miệng, phát hiện giọng mình khàn đặc, càng nói càng đau, hắn ho khan đằng hắng mấy cái để lấy lại giọng, nhưng lại ho càng nhiều, cong người lại ho không ngẩng nổi đầu, vì thế đành đi qua ngồi bên mép giường, muốn uống chút nước áp xuống.
Phương Giác Hạ nhìn hắn như vậy, sợ hắn sặc nước, vì thế đi trước cầm ly nước lên, "Ho xong đã rồi hãy uống."
Bùi Thính Tụng ho đến mức mặt cũng đỏ, trông rất đáng thương, Phương Giác Hạ đành phải vươn tay vỗ vỗ lưng cho hắn, chờ hắn khá hơn mới đưa nước qua, "Uống chậm thôi."
Nhìn hắn uống ừng ực hết ly nước, Phương Giác Hạ đứng một bên hỏi, "Cậu có chỗ nào không thoải mái không?"
Bùi Thính Tụng buông ly nước, khàn giọng, "Cả người đều đau."
"Còn gì nữa?"
"Đầu lưỡi cũng đau, không biết tại sao......"
Nhìn dáng vẻ là biết không nhớ gì chuyện tối qua.
Phương Giác Hạ không biết tâm tình của mình bây giờ nên nói thế nào.
Hắn không nhớ rõ chuyện tối qua là tốt nhất, cả hai bên đều không cần xấu hổ. Nếu thật sự như Bùi Thính Tụng kể, hôm trước say rượu anh quả thực có hôn hắn. Nhưng sau khi anh tỉnh lại Bùi Thính Tụng không hé răng nửa lời, chứng tỏ hắn cũng xấu hổ, không muốn nói.
Quên hết đi đơn giản hơn rất nhiều.
Nhưng không biết tại sao, anh lại có chút không cam lòng.
Điều đáng sợ chính là trong quá khứ, Phương Giác Hạ và ba chữ không cam lòng hầu như không hề có giao thoa, anh là một người rất ít khi cảm xúc hóa.
"Mắt cũng hơi nhức nhức......"
Giọng Bùi Thính Tụng vừa nghe đã thấy không thích hợp, nhớ chuyện hôm qua hắn cởi trần náo loạn nửa ngày, lại đánh hắt xì còn chảy nước mũi, Phương Giác Hạ cảm thấy chuyện không ổn rồi.
"Sao lại đau mắt được?" Anh cảm thấy kỳ quái, lót gối sau lưng Bùi Thính Tụng, "Cậu nằm đó đi. Trong nhà có nhiệt kế không?"
Bùi Thính Tụng lắc đầu, "Không có, tôi chưa bệnh bao giờ."
"Vậy chúc mừng nha, bây giờ cậu sinh bệnh rồi đó." Phương Giác Hạ đắp chăn cho hắn, vươn tay sờ sờ trán, nhưng tay anh quá lạnh, sờ kiểu gì cũng thấy nóng, không chính xác.
Bùi Thính Tụng cố chấp cảm thấy mình không thể ốm, ở trước mặt Phương Giác Hạ bị ốm có vẻ đặc biệt mất thể diện, "Tôi chắc chắn không có......"
Không đợi hắn nói xong, Phương Giác Hạ đã vén tóc mái hắn lên, áp chính trán mình vào.
Khoảng cách chợt ngắn lại, lời chưa kịp nói dừng ở yết hầu, Bùi Thính Tụng ngây ngẩn cả người.
Dù cho việc dựa sát như thế này chỉ để đo nhiệt độ, mà cũng chỉ ngắn ngủi vài giây, nhưng tựa như nắm được cơ hội, châm lên một mồi lửa, hắn nhớ lại toàn bộ những việc trước đó hắn không thể nhớ, trong phút chốc những hình ảnh thay phiên nhau tái hiện trước mắt hắn.
Tối hôm qua hắn hôn Phương Giác Hạ.
Đầu lưỡi đau đột nhiên tìm ra lý do, càng trở nên khó mà xem nhẹ, dưới kích thích đau đớn, những hành động hoang đường cứ thế mà tái hiện.
Hắn liếc nhìn qua, hầu kết Phương Giác Hạ đã rách một miếng, vết thương đỏ lên, dùng mắt thường cũng thấy rất rõ ràng.
"Cậu sốt rồi." Phương Giác Hạ như đã sớm đoán được, cũng không thấy quá ngoài ý muốn, giơ tay dịch dịch chăn cho hắn, "Nhà cậu có thuốc gì không?"
Bùi Thính Tụng thấy trên cổ tay anh còn lưu vết bầm xanh nhạt, hình như là do bị nắm chặt. Hắn khàn giọng lắc lắc đầu, "Không có."
Phương Giác Hạ ngồi bên mép giường, im lặng một lúc, bỗng nhiên nhớ hình như mình có mang theo Ibuprofen*. Mấy hôm nay lịch trình của họ quá dày đặc, mỗi ngày cũng chỉ ngủ được ba bốn tiếng, thường xuyên bị đau đầu, cho nên anh mang thuốc theo bên người.
*Ibuprofen: thuốc hạ sốt, giảm đau, được sử dụng rộng rãi để hạ sốt, điều trị nhiều loại đau nhức như đau lưng, đau bụng kinh, đau răng,.. Thuốc giảm đau Ibuprofen cũng được dùng để điều trị chứng viêm như đau do viêm khớp, căng cơ, bong gân...
Xem như cũng có ích.
Bùi Thính Tụng nhìn Phương Giác Hạ ra khỏi phòng, vươn tay sờ sờ lên môi, nhíu mày hồi tưởng chuyện tối hôm qua.
Mình y như đồ thần kinh quấn lấy Phương Giác Hạ nói đủ thứ......
Nhưng sáng nay Phương Giác Hạ không có phản ứng gì cả.
Không bao lâu sau, Phương Giác Hạ lại mang vào một ly nước nữa, trong tay còn cầm viên thuốc, "Uống thuốc hạ sốt đi."
"Bây giờ là mấy giờ rồi?" Bùi Thính Tụng nuốt viên thuốc.
"9 giờ rưỡi."
Bùi Thính Tụng ho một tiếng, "Tôi phải đi học."
"Tối hôm qua cậu nói cậu không muốn đi học." Phương Giác Hạ cầm điện thoại của hắn lên, "Nếu không phải môn gì quan trọng thì gọi điện xin nghỉ đi, cậu như thế này rồi có đi cũng không nghe được gì đâu."
Bùi Thính Tụng nghĩ nghĩ, vẫn làm theo lời anh. Lâu lắm rồi hắn không được nghỉ ngơi, hôm qua thần kinh căng thẳng cả ngày, buổi tối uống rượu trúng gió cảm lạnh, không suy sụp mới là lạ.
Phương Giác Hạ vẫn luôn không nhìn hắn, làm hắn không biết làm sao để nói câu xin lỗi, hắn sợ nếu khơi lại chuyện này ra, Phương Giác Hạ sẽ phủi tay xem như không có chuyện gì mà chối bay biến. Hắn không rõ hôm qua rốt cuộc là mình bị đứt mất dây thần kinh nào, tự dưng lại nói nhảm nhiều như vậy, quên thì cũng thôi đi, đằng này hắn lại nhớ rõ tất cả.
"Tôi ra ngoài nằm một lát, có chỗ nào khó chịu cậu cứ gọi tôi nhé."
"Này......" Bùi Thính Tụng gọi anh lại, nhưng chính hắn cũng không biết sau đó mình phải nói gì.
Hắn cảm thấy những lời tối hôm qua mình phun ra trong lúc say thất bại đến rối tinh rối mù, còn không bằng đừng nói.
Phương Giác Hạ dừng bước nhìn hắn.
Bùi Thính Tụng nghẹn nửa ngày, cuối cùng bỏ cuộc, "Không có gì, anh đi đi. Sô pha không thoải mái, anh lấy xe tôi về cũng được, chìa khóa xe trong ngăn kéo thứ hai tủ huyền quan."
Phương Giác Hạ đứng yên một lát, nghĩ đến những lời tối qua hắn uống say túm mình lại hồ nháo, tất cả đều là những câu lúc tỉnh táo hắn sẽ không bao giờ nói ra.
"Không sao, tôi ở ngoài được rồi."
Bùi Thính Tụng chui vào chăn, xoay người sang chỗ khác, "Thôi anh về đi, tôi tự lo được, tôi 20 tuổi rồi." Lời này từ miệng hắn nói ra như đang giận lẫy, nhưng Bùi Thính Tụng nghiêm túc.
Hắn nghe tiếng bước chân của Phương Giác Hạ đi càng ngày càng xa, tâm cũng chìm xuống theo, nhắm mắt lại.
Sau này hắn mà còn uống rượu sẽ tự viết ngược tên họ mình lại.
Nhắm mắt lại không được bao lâu, tiếng bước chân kia thế mà càng lúc càng gần.
Bùi Thính Tụng đang nghĩ có nên quay đầu lại hay không, Phương Giác Hạ đã lay hắn trước, lật hắn nằm thẳng lại, đặt lên trán hắn một cái khăn lông đã vắt ráo nước.
"Dù sao hôm nay tôi không có công tác gì, về nhà cũng chỉ ngủ. Tiểu Văn theo Lộ Viễn đi Trường Sa rồi, không qua chăm cậu được đâu." Phương Giác Hạ xếp khăn lại cho ngay ngắn.
Bùi Thính Tụng nhắm mắt suy nghĩ, "Tôi không cần anh chăm sóc, anh đi ngủ đi. Ngoài sô pha nằm không thoải mái, để tôi ra ngoài anh ngủ ở đây đi, dù sao tôi cũng không ngủ được, cũng không mệt chút nào."
Phương Giác Hạ ấn hắn xuống, "Bùi Thính Tụng."
Hắn dừng động tác lại.
"Không phải cậu nói muốn làm bạn với tôi à?"
"Giữa bạn bè với nhau chăm sóc chiếu cố nhau một chút là chuyện rất bình thường." Phương Giác Hạ lấy khăn ra thả vào chậu nước, sau đó lại vắt khô, "Biết không?"
Hóa ra hắn thật sự đã nói như vậy.
Bùi Thính Tụng cực kỳ xấu hổ, hắn không thể tin được sau khi uống say mình sẽ biến thành như thế. Nhắm mắt, mu bàn tay Phương Giác Hạ dán lên mặt hắn, lành lạnh. Đúng, hắn muốn làm bạn với Phương Giác Hạ, hắn đã thay đổi, sớm không còn mang thành kiến nhìn anh, nguyện ý đến gần anh, thưởng thức anh, thừa nhận nhân cách mị lực của anh.
Hắn muốn phá vỡ ngăn cách, trở thành bạn của Phương Giác Hạ.
Rõ ràng hắn nghĩ như thế, nhưng Bùi Thính Tụng lại không khống chế được mà nhớ lại nụ hôn tối hôm qua, nhớ xúc cảm mềm mại mà hắn chưa bao giờ cảm thụ.
Thậm chí là nhịp tim rùng mình khi môi lưỡi thô bạo câu triền.
"Tôi...... tôi còn làm gì nữa không?" Bùi Thính Tụng mở mắt ra, chột dạ nhìn Phương Giác Hạ mở miệng, lại bổ sung, "Tôi không nhớ rõ."
Sắc mặt Phương Giác Hạ bình tĩnh, "Cậu muốn tôi khen cậu. Tôi khen, cậu rất thông minh, rất lợi hại." Nói xong Phương Giác Hạ nghiêm túc nhìn hắn, "Không phải tôi nói để dỗ cậu, Bùi Thính Tụng. Cậu thực sự rất ưu tú, tôi chỉ không quen biểu đạt với cậu thôi."
"Chắc cậu quên mất rồi, tôi nói lại chuyện tối qua cho cậu nghe một lần. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu, tôi biết cậu nói thật lòng." Anh nhìn vào mắt Bùi Thính Tụng, ánh mắt thẳng thắn thành khẩn, "Hai năm nay tôi lạnh nhạt làm lơ cậu, tôi cũng xin lỗi, sau này tôi sẽ đối xử với cậu như một người bạn thực sự." Anh cầm lấy tay hắn, khóe môi hơi cong lên, "Chiến tranh lạnh chính thức giải trừ, chúng ta bắt tay giảng hòa."
Bùi Thính Tụng rũ mắt, nhìn chăm chú vào cái tay đang nắm tay mình, rất nhanh đã buông ra, nhanh đến mức không kịp trao đổi nhiệt độ cơ thể.
Phương Giác Hạ thuật lại những lời tối hôm qua đã nói, hết thảy đều thẳng thắn trực tiếp, trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo mà thành thục phá băng.
Chỉ tránh không nhắc đến cái hôn kia.
Bùi Thính Tụng nên thấy may mắn. Nhưng ngực hắn không hiểu sao nhói nhói, trái tim như hữu khí vô lực, có lẽ do hắn đang sinh bệnh, hắn thấy rất không thoải mái, cực kỳ không thoải mái.
Khăn lạnh đắp được vài lần, phải đi đổi chậu nước khác, Phương Giác Hạ bưng nước đi vào phòng vệ sinh. Bùi Thính Tụng càng nghĩ càng hụt hẫng, hắn biết chuyện này vạch trần ra sẽ rất xấu hổ, nhưng Phương Giác Hạ không nhắc đến, hắn lại thấy khó chịu.
Hắn chưa từng hôn ai, ngay cả thứ gọi là nụ hôn đầu tiên của hắn cũng bị Phương Giác Hạ nhẫn tâm cướp mất.
Hắn cũng chưa từng trải qua loại cảm giác này, cảm giác tim mình như bị thứ gì túm chặt.
Di động rung mấy cái, Bùi Thính Tụng cầm lên nhìn, là tin nhắn của Lăng Nhất.
[Gạch Nối Acc Chính Chủ: Tiểu Bùi! Dậy chưa? Tui muốn ăn chocolate đợt trước cậu mua! Tui mở hộp kẹo trên xe anh Cường ra nhé~ ]
Bùi Thính Tụng thậm chí không nhớ nổi mình mua chocolate bao giờ, chỉ có thể ứng phó.
[Lão Đại Duy Nhất Nhà Kaleido: anh cứ lấy đi. ]
Mới vừa ấn gửi đi, hắn lại nghĩ ra một ý, thế là cố nén mệt mỏi vì phát sốt tạch tạch gõ ra một đống chữ, lại xóa xóa giảm giảm, cuối cùng thừa dịp vài giây trước khi Phương Giác Hạ trở lại, hoảng loạn ấn gửi, sau đó ném điện thoại.
Lăng Nhất ở đầu kia vừa mở hộp kẹo, điện thoại lại rung lên.
[Lão Đại Duy Nhất Nhà Kaleido: Tôi hỏi anh chuyện này nhé, tôi có một thằng bạn, nó muốn kết giao với một người khác, sau đó liền nói với người kia, vốn mọi chuyện đang khá tốt, nhưng nó lại làm hỏng mất, bất cẩn, thực sự là bất cẩn hôn người kia một chút, chỉ một chút thôi. Sau đó tất nhiên là nó hoảng cực kỳ, gọi điện thoại hỏi tôi, anh cũng biết đó giờ tôi chưa từng làm chuyện ngu xuẩn như vậy, làm sao mà giúp? Anh Nhất giao thiệp đó đây cái gì cũng biết, tôi hỏi anh hộ nó tí, anh cảm thấy hai người đó còn có thể làm bạn được không? ]
Lăng Nhất ngồi trong xe cười sằng sặc không ngừng, Trình Khương hoảng sợ, "Trúng gió đấy à? Có cái gì mà cười ghê thế?"
"Bùi Thính Tụng cục súc nhà chúng ta không cẩn thận hôn một đứa con trai! Có buồn cười không chứ ha ha ha ha ha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nlcf