Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42. Đừng tiết lộ kịch

"Cái gì?" Thương Tư Duệ hoảng sợ nhìn Bùi Thính Tụng đang đứng cách đó không xa, "Tiểu Bùi chết rồi? Sao lại giết Tiểu Bùi chứ."
Phương Giác Hạ cũng nhìn qua, thấy Bùi Thính Tụng cười trêu, "Chương trình này thật không thân thiện với người chơi mới tí nào."
Tiếng thuyết minh của tổ tiết mục lại vang lên, "Người chơi tử vong mất quyền lên tiếng, xin hãy di chuyển đến khu vực xử quyết để rời khỏi trò chơi."
Vì thế hắn đứng lên, dựa theo chỉ thị đi tới chỗ vòng tròn màu đỏ trên sàn phòng khách, đây là con đường duy nhất ra khỏi trò chơi của người chơi đã tử vong.
Phương Giác Hạ nhìn Bùi Thính Tụng, như có sự ăn ý nào đó, hắn cũng nhìn về phía này.
Hắn nở nụ cười cam chịu hiếm thấy như đánh cược thua phải trả giá, từ vòng tròn xử quyết rơi thẳng xuống dưới.
Sàn nhà một lần nữa khép lại, người chơi đầu tiên đã bị loại khỏi mật thất, để lại những người chơi tâm tình không giống nhau, có người kinh ngạc, có người qua sự việc này bắt đầu điều chỉnh hướng suy nghĩ.
Bùi Thính Tụng tử vong quá đột ngột, nhanh đến mức mọi người trở tay không kịp.
Chu Tự Hành cau mày, nhìn thoáng qua thời gian, "Còn mười lăm phút nữa sẽ đến lần bỏ phiếu killer tiếp theo."
Phương Giác Hạ quay đầu lại nhìn chiếc khăn trên mặt tủ, "Không giải cái này trước sao?"
"Cứ để ở đây đi, lúc nào giải cũng được." Nói xong anh ta thoáng nhìn Phương Giác Hạ, "Cậu yên tâm đi, cánh cửa đó không thể chỉ có một mã khóa đơn giản như vậy đâu."
Chu Tự Hành đi đến sô pha phòng khách, gọi mọi người tập hợp thảo luận trước đợt bỏ phiếu thứ hai.
Phương Giác Hạ nhìn qua lần cuối, cũng theo anh ta đi đến trước bàn trà.
"Trước tiên chúng ta sắp xếp lại manh mối và các yếu tố có trong tay đã." Chu Tự Hành nghiễm nhiên trở thành người nắm quyền chủ đạo, "Ở vòng trước chắc chắn lực chú ý của mọi người đều đặt hết lên anh Tập Thanh và Tiểu Bùi, hiện tại đã xác nhận lần bỏ phiếu đầu tiên không mấy thực tế, rốt cuộc tổ chương trình vẫn dùng phương thức bỏ phiếu ẩn danh. Lúc đó cả hai người đều còn sống, nhưng giờ killer lại giết Tiểu Bùi, điểm này rất kỳ quái, cần phân tích thêm."
Thương Tư Duệ vẫn đang khiếp sợ vì Bùi Thính Tụng tử vong, "Từ từ, để tôi suy nghĩ một chút đã, giờ tôi đang rối quá."
Cậu ta ôm đầu buồn bực một lúc, đột nhiên mở miệng, "Trước khi chết Tiểu Bùi còn đứng lên, nói muốn quay lại phòng Địch Anh nhìn lại lần nữa, mới đi được hai bước đã chết mất tiêu. Chẳng lẽ trong phòng Địch Anh có cái gì?"
Địch Anh tiếp lời, "Cậu ta đúng là có nói như vậy, tôi cũng nghe thấy. Lúc đó tôi cũng muốn về lại phòng nhìn xem, nhưng không ngờ tổ tiết mục đột nhiên thông báo cậu ta tử vong. Mặt khác, thời điểm anh Tập Thanh và Bùi Thính Tụng giằng co, hai người đều nói mình là bạch kỵ sĩ, hiện tại Tiểu Bùi đã chết, liệu có phải killer cho rằng cậu ta đúng là bạch kỵ sĩ không?"
Thương Tư Duệ đột nhiên nhìn về phía Hạ Tập Thanh.
"Nhìn tôi làm gì?" Hạ Tập Thanh mặt không biến sắc, thậm chí còn nở nụ cười, "Cậu nghĩ là tôi giết cậu ta à? Hơi nghĩ kỹ một chút sẽ thấy chuyện đó không có khả năng, trên đời làm gì có chuyện killer giả dạng kỵ sĩ sau đó còn giết chết một người khác cũng nhận mình là kỵ sĩ? Hiện tại Tiểu Bùi chết tất cả mọi người đều sẽ hoài nghi tôi, cậu cảm thấy tôi sẽ dùng chiến lược dẫn lửa vào mình như thế sao?"
Chu Tự Hành cười cười, "Cũng không phải là không thể."
Phương Giác Hạ nhìn anh ta.
"Bởi vì mọi người đều biết anh là người cao tay sẽ không dùng chiêu đó, cho nên một khi anh dùng, ngược lại có thể đẩy mình ra khỏi hiềm nghi, nói có người cố ý hãm hại anh mà thực hiện tiểu xảo."
Hạ Tập Thanh trong mùa trước cũng không kiêng nể uy hiếp Chu Tự Hành, lúc này thông cáo của tổ tiết mục đột nhiên vang lên.
"Các vị người chơi xin chú ý, hiện tại chúng tôi sẽ công bố lựa chọn của Song Diện kỵ sĩ cho mọi người."
Nghe câu ấy xong, Phương Giác Hạ bình tĩnh vặn bình nước trên sô pha uống một ngụm.
"Kỵ sĩ lựa chọn trận doanh Hắc Ám."
Những người đang ngồi trong phòng, mỗi người mang thần sắc khác nhau, Phương Giác Hạ vặn chặt nắp bình đặt lại trên bàn trà, thở dài, "Hắc kỵ sĩ à......"
Chu Tự Hành dẫn đầu phân tích, "Kỳ thật ngay từ ban đầu tôi đã nói, lúc anh Tập Thanh và Tiểu Bùi tranh giành, tôi đã cảm thấy kỵ sĩ thật vẫn đang ẩn nấp. Bởi vì tôi tin rằng dù chọn phe nào, kỵ sĩ cũng sẽ không dễ dàng lật con bài tẩy của mình ra. Đương nhiên định luật này không dùng được cho anh Tập Thanh, bởi vì anh ấy là người chơi hệ tự bạo, cho nên tầm nhìn của mọi người mới bị nhiễu."
"Hiện tại trận doanh đã được công khai càng thêm chứng thực ý nghĩ của tôi, kỵ sĩ thật đã chọn killer, hắn biết thân phận của mình sớm muộn gì cũng sẽ bị công khai, cho nên không dễ dàng ra mặt, vậy hai người ra mặt tranh giành kia rốt cuộc là ai? Chỉ có hai khả năng, hoặc là người chơi bình thường nghĩ lầm kỵ sĩ là bạch kỵ sĩ, nhảy ra thế thân cho kỵ sĩ, hoặc, chính là killer."
Nói xong anh ta nhìn về phía Hạ Tập Thanh, "Logic của em đã được nghiệm chứng. Đầu tiên anh lợi dụng thân phận người chơi hệ tự bạo làm mọi người sinh ra ý niệm có lẽ anh chính là kỵ sĩ thật, sau đó anh lại lợi dụng tư duy theo quán tính của người khác, người chơi cao tay sẽ không tùy tiện ra tay giết người đối chọi với mình, tẩy sạch mọi hiềm nghi. Vậy tại sao anh lại giết Tiểu Bùi? Có lẽ anh cảm thấy cậu ta thật sự là bạch kỵ sĩ, nhưng em càng có khuynh hướng cho rằng, anh phát hiện ra Tiểu Bùi tìm thấy chứng cứ gì đó có thể vạch trần thân phận của anh."
Lời phân tích của anh ta cực kỳ khí phách, logic cực kỳ chặt chẽ, những người khác đột nhiên dừng lại chỉ có thể đi theo tiết tấu suy nghĩ của anh ta, dường như không thể tìm thấy sơ hở gì.
Mọi người trầm mặc một trận, Hạ Tập Thanh cũng chỉ mỉm cười.
Phương Giác Hạ nắm hai tay vào nhau, mở miệng hỏi, "Chiếu theo logic này, đúng là có thể phân tích được lý do vì sao vừa rồi bọn họ đối chọi và cái chết của Tiểu Bùi, nhưng mà, thân phận của killer lại đối ứng với cốt truyện, tôi cho rằng dưới tình huống cốt truyện không hề rõ ràng như vậy, vẫn chưa nên nhanh chóng phán đoán điều gì."
"Rốt cuộc cũng được một người hiểu rõ." Hạ Tập Thanh cười lạnh, "Bàn về logic thì Chu Tự Hành em là số một rồi, lật lọng cũng thế. Thôi chúng ta tạm để qua một bên đi, rà soát cốt truyện lần này một chút đã."
Anh ta dựa người vào sô pha, chỉ bức tranh trên tường, "Có thấy bức tranh treo chính giữa kia không? Là bức có người đàn ông chết trong bồn tắm ấy. Tên bức họa là 《 The Death of Marat 》, người được vẽ trong tranh là Marat, lãnh tụ tàn bạo thời kỳ đại cách mạng nước Pháp, bị ám sát." Nói rồi anh ta cười rộ lên, "Nhưng mà bức tranh này có vấn đề."
"Bố cục trong tranh gốc là Marat và bồn tắm nằm ở bên trái, bức này thì đảo ngược lại. Khi tôi vừa nhìn thấy bức tranh này thì đã biết đây là manh mối do tổ tiết mục bố trí rồi. Vì thế tôi mới gỡ tranh xuống, từ giữa khung kính và tấm vải vẽ tranh tìm được thứ này." Anh ta lấy ra một tờ giấy, Phương Giác Hạ liếc mắt một cái đã nhận ra, tờ giấy này là cùng một kiểu giấy với bức di thư của cô nữ sinh trung học.
Không ngoài sở liệu của Phương Giác Hạ, Hạ Tập Thanh đích xác đã mở bức họa ra, cho nên mới có khe hở.
Thương Tư Duệ lại gần nhìn, "Viết cái gì thế?"
Hạ Tập Thanh: "Đây là một trang nhật ký của Tảo Tảo."
Anh ta đọc lên, "Xin hãy cứu tôi, tôi không muốn bị khống chế nữa. Tôi nghĩ mình sắp điên rồi, sắp phân liệt rồi, tôi đau khổ quá. Tại sao trị liệu cũng không có tiến triển gì cả, ngược lại còn làm tôi rơi xuống vũng bùn không có cách nào tự kiềm chế, tôi chết mất. Bác sĩ nói tất cả đều do tôi tự tưởng tượng ra, ông ấy nói hàng xóm của tôi là một bà lão, không có sinh viên nào cả, ông ấy nói ban nhạc kia cũng không tồn tại, tại sao ông ấy lại lừa tôi, không, tất cả đều là giả.
Anh Tiểu Tây nhà bên nói anh ấy sẽ giúp tôi. Ảnh sẽ giúp tôi làm bài tập, sẽ cùng tôi nói chuyện phiếm, làm tôi thấy thế giới này vẫn còn hy vọng để trông chờ. Thống khổ hiện tại của tôi chỉ là ngắn ngủi, tôi muốn được thả lỏng tinh thần, tôi đã mua được vé xem buổi biểu diễn của Together, tôi rất nhớ Zoe. Thầy Ngôn, đúng rồi, thầy Ngôn sẽ giúp tôi. Bác sĩ Điền nói tôi sẽ khá lên, đúng thế. Hôm nay thời tiết thật quang đãng, không phải sao?"
Hạ Tập Thanh đọc xong tờ nhật ký, đặt lên bàn, "Mọi người bây giờ còn chưa rõ ràng à? Toàn bộ phòng khám đều tràn ngập ám chỉ, tranh Van Gogh, ai cũng biết Van Gogh cuối cùng bị tâm thần phân liệt mà tự sát, còn có sách về đa vũ trụ trong cặp của Chu Tự Hành, những ô vuông, tất cả những manh mối đều chỉ vào Tảo Tảo, những ám chỉ này dù là về Zoe, về thầy Ngôn hay anh sinh viên hàng xóm, kỳ thật đều là những nhân cách phụ sau khi Tảo Tảo bị xâm hại được sinh ra để tự bảo vệ chính mình. Cô ấy là một đứa trẻ bị hại, thậm chí còn từng nghĩ đến việc tự sát nhưng chưa thành công." Hạ Tập Thanh nhìn về phía bọn họ, "Mọi người nghĩ cô ấy là killer do tổ tiết mục bố trí sao?"
Thương Tư Duệ lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, "Thế thám tử thì sao? Thám tử cũng là nhân cách phụ của cô ấy à?"
"Tôi vẫn chưa xác định." Hạ Tập Thanh nói, "Tôi có xu hướng tin thám tử là nhân vật thật hơn, nhưng Tảo Tảo không thể là tội phạm đang bị truy nã được."
"Tôi tán thành cốt truyện về đa nhân cách, khi xem đến đa vũ trụ tôi đã mơ hồ có cảm giác này rồi, nhưng là," Địch Anh lắc đầu, "Chiếu theo logic này, các anh đều là Tảo Tảo, tôi và bác sĩ Điền là người thật độc lập, nếu Tảo Tảo không phải tội phạm, vậy không lẽ là bác sĩ? Nhưng bác sĩ đã chết rồi, huống chi ông ta là danh y sao có thể là đào phạm được? Lá thư kia cũng có nhắc đến, lần cuối cùng thấy đào phạm xuất hiện ở phòng khám. Chuyện bác sĩ là đào phạm nói kiểu gì cũng không thông, nếu cứ như vậy chẳng lẽ không ai là đào phạm cả?"
Phương Giác Hạ yên lặng nghe xong những lời này, trong lòng không khỏi có chút bội phục, sơ hở mình tìm được trong logic của Hạ Tập Thanh đã được cô ấy tinh chuẩn nói ra.
"Không, còn có một khả năng nữa." Hạ Tập Thanh tiếp tục nói, "Nhân cách chủ là Tảo Tảo, không có nghĩa Tảo Tảo chính là đào phạm, rất có khả năng nhân cách phụ trong lúc làm chủ thân thể đã lợi dụng để phạm tội, như vậy rất có khả năng một trong số những nhân cách phụ là đào phạm."
"Nếu là như vậy, kỵ sĩ có thể bảo vệ Tảo Tảo, cũng có thể là người hãm hại Tảo Tảo......" Phương Giác Hạ cười rộ lên, "Thế không phải tôi và Tự Hành là người bị hiềm nghi lớn nhất rồi à, Zoe là thần tượng, khả năng có khoảng cách với Tảo Tảo."
Thương Tư Duệ rất nhanh đưa ra nghi vấn, "Thế thám tử không thể là phản diện sao? Loại nhân vật nửa chính nửa tà này cũng rất có khả năng đấy."
Trong lòng Phương Giác Hạ âm thầm bội phục biên kịch, có thể mai phục tính hai mặt lên nhiều nhân vật như vậy.
Địch Anh chỉ ra một điểm nữa,"Trước kia tôi rất thích xem lịch sử châu Âu, từ đầu không biết trên bức tranh này vẽ Marat, sau khi anh Tập Thanh nói tôi mới nghĩ đến. Trước khi làm cách mạng Marat từng là bác sĩ, người ám sát ông ta là một thiếu nữ báo thù. Vậy chuyện này có ý nghĩa gì không?"
Hạ Tập Thanh dường như đã sớm nghĩ tới điểm này, phản kích rất nhanh, "Bức tranh này bị lật ngược, tôi có phải cũng nên nói, người bị giết là cô gái mới đúng?"
Phương Giác Hạ nhìn vào mắt bọn họ, ngón tay nhẹ nhàng miết lên sô pha, thuận miệng nói, "Câu chuyện sau bức tranh này không có khả năng liên hệ nhiều như thế đâu, chuyện quan trọng hẳn là ở đằng sau bức thư kia, cá nhân tôi cho là như vậy."
Chu Tự Hành nãy giờ vẫn yên lặng nghe cầm tờ giấy kia lên, nhìn một chút rồi mở miệng, "Tất cả những giả thiết điều tra vừa rồi đều thành lập từ giả thiết ban đầu của anh Tập Thanh -- giả thiết Tảo Tảo thật sự là người bị hại."
Anh ta dựa vào sô pha, tiếp tục phân tích, "Đa nhân cách hoặc tinh thần phân liệt, cốt truyện này xem như tôi chấp nhận, bởi vì có quá nhiều chỗ không thông, tôi, Tảo Tảo, Zoe, còn có thầy Ngôn, chúng tôi biết rõ lẫn nhau, hơn nữa tất cả cố tình đều là bệnh nhân của bác sĩ Điền. Lời giải thích hợp lý nhất chính là, bọn tôi kỳ thật là cùng một người, cũng là một bệnh nhân duy nhất."
(*Tự Hành và mọi người không phải đánh đồng Đa nhân cách và Tinh thần phân liệt, mà đang nghi ngờ nhân vật Tảo Tảo bị 1 trong 2 căn bệnh này)
"Có điều trong giả thiết này vẫn tồn tại một vấn đề," Chu Tự Hành nhìn Hạ Tập Thanh, "Tại sao Tảo Tảo cầu xin giúp đỡ lại nhất định sẽ thoát khỏi hiềm nghi là killer? Mấy câu chuyện về nhân vật yếu nhược nhất cuối cùng lật mặt thành trùm cuối, chúng ta xem nhiều rồi. Mọi người biết sau khi tôi nghe xong tờ nhật ký kia có cảm tưởng gì không?"
Vừa nói, anh ta vừa nhìn mọi người, chỉ về phía tờ giấy, "Mọi người xem, Tảo Tảo được bác sĩ cho biết cô ấy bị đa nhân cách, nhưng cô ấy vẫn muốn đi tìm Zoe, Tiểu Tây và thầy Ngôn, vì sao? Cô ấy muốn tự cứu lấy mình, chẳng phải nên tiếp nhận điều trị tích cực sao? Vì sao còn muốn đi tìm những nhân cách khác? Mục đích của cô ấy là gì?"
"Các cậu nhìn câu thứ hai cô ấy viết đi, cô ấy cảm thấy mình đang bị khống chế, muốn được cứu. Điều này cho thấy cô ấy không muốn chia sẻ thân thể cho những nhân cách khác nữa, chỉ có diệt trừ những nhân cách khác, cô ấy mới cảm thấy mình được cứu vớt."
Chu Tự Hành nhướn mày, "Người bị hại có lẽ không chỉ có một người, nhưng killer thì chỉ có một."
Anh ta đang ám chỉ, Tảo Tảo đã tìm thấy những nhân cách khác, nên tìm cách tiêu diệt toàn bộ bọn họ.
Hai người đối chọi nhau gay gắt, nhưng Phương Giác Hạ lại nhìn chăm chú vào tờ nhật ký đối diện Hạ Tập Thanh, anh ngồi một bên sô pha, chỉ có thể nghiêng người xem. Phương Giác Hạ nghiêng đầu, tỉ mỉ nhẩm lại từng câu một trong lòng. Anh quay đầu lại, nhìn kỹ một lần nữa bức tranh 《 The Death of Marat 》bị đảo ngược.
Đảo ngược......
Thương Tư Duệ hỗn loạn, "Tôi thấy ai nói cũng có lý, rõ ràng là hai logic khác nhau, nhưng hiện tại cảm giác bên nào nói cũng thông cả."
Địch Anh đột nhiên nhớ tới tờ giấy nháp cô đưa cho Phương Giác Hạ, "Đúng rồi anh Giác Hạ, tờ giấy có tích phân bội kia anh giải ra không?"
"À đúng rồi." Phương Giác Hạ cũng nhớ ra, vì thế cho tay vào túi lấy tờ giấy nháp và tờ giấy mình tự tính, "Tôi tính xong rồi, đáp án đúng."
Lúc lấy ra tới nơi, anh đột nhiên ý thức được một điểm, nhìn vào những tập hợp chuỗi số trên tờ giấy nháp.
Trái tim mãnh liệt nhảy trong lồng ngực.
Hạ Tập Thanh liếc một cái, đối chiếu quá trình tính toán đại khái. Trên giấy còn có một ít tập hợp số, cùng loại {1, 2, 3, 4, 2, 5, 2, 2, 2, 2} {3, 2, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1}...... rất nhiều. Nhưng lực chú ý của anh ta cũng không đặt trên đó, "Lúc trước tôi cảm thấy Tiểu Bùi chính là killer, nhưng hiện tại ngẫm lại, người trong tối ngoài sáng đẩy tôi vào trận doanh Hắc Ám không phải cậu ta, mà là Chu Tự Hành. Đến khi tôi lật hết bài tẩy của mình ra rồi, tự nhiên sẽ hoài nghi là em ấy."
Chu Tự Hành cười cười, "Logic của em từ đầu tới cuối luôn thống nhất, không thấy có vấn đề gì. Huống chi lý do anh phủ nhận mình là killer cũng không thuyết phục."
Hai người lại đối đầu, Phương Giác Hạ tiếp tục suy nghĩ một lúc, vẫn mở miệng, "Hiện tại tôi vẫn có khuynh hướng cho rằng anh Tập Thanh không phải killer. Nếu anh ấy là killer, giết chết Tiểu Bùi để đổi lấy tín nhiệm, chuyện này rất mạo hiểm. Hơn nữa tôi vẫn luôn tò mò, vì sao lúc còn ở thế cục mờ mịt, Tự Hành luôn đem mọi manh mối chỉ vào anh Tập Thanh, đây không giống đấu pháp của người chơi bình thường, bởi vì người bình thường sẽ rất sợ mình không nhìn rõ mà hiểu lầm thân phận của người khác, hoặc là dẫn tới sự chú ý của killer."
"Cho nên bây giờ cậu đứng về phe anh Tập Thanh?" Chu Tự Hành cười cười, "Trong cuộc tranh luận này cậu không mấy khi lên tiếng, mỗi lần lên tiếng luôn là trung lập, hoặc là ngầm bảo vệ anh ấy. Tôi có nên hợp lý mà hoài nghi giữa hai người có quan hệ gì hay không?"
Hạ Tập Thanh đột nhiên cười, nâng mi nhìn Chu Tự Hành, ngữ điệu tuỳ tiện, "Nếu đúng là có quan hệ thì em muốn sao đây?"
Phương Giác Hạ cảm giác mình bị cuốn vào Tu La tràng mất rồi, có hơi xấu hổ.
"Tôi chấp nhận toàn bộ hoài nghi." Nói xong, Phương Giác Hạ nhìn thẳng Chu Tự Hành, "Tôi chỉ cảm thấy anh đối chọi gay gắt quá đột ngột, cũng không phải nghi ngờ anh là killer. Còn có chuyện này nữa, tôi không xác định được killer giết người kiểu gì, có phải cần dùng thao tác gì không. Tôi chỉ nghi hoặc thôi, lúc Tiểu Bùi bị giết, anh vừa vặn cũng lấy điện thoại ra."
Chu Tự Hành vì mình phản biện, "Tôi chỉ mới mở được khóa màn hình, thời gian ngắn như vậy, tôi không thể đánh kịp ba chữ Bùi Thính Tụng, còn phải click gửi đi."
Địch Anh lại ở thời điểm này mà nói thêm, "Nếu trước đó anh đã mở yêu cầu giết người lên, đánh sẵn tên Bùi Thính Tụng vào thì sao? Nói như vậy, chuyện nhìn thấy anh cầm điện thoại ở hiện trường sẽ trở thành chứng cứ."
Thời gian trôi qua, lời tự thuật của tổ tiết mục lại xuất hiện.
"Các vị người chơi, sau 30 giây nữa sẽ tiến hành bỏ phiếu lần cuối cùng, xử quyết người chơi được lựa chọn. Bắt đầu đếm ngược."
"Mấy người sẽ phải hối hận vì đã loại tôi." Chu Tự Hành nói.
Hạ Tập Thanh nhún vai, lấy ngón tay khều cằm anh ta một chút, từ trên sô pha đứng dậy.
Năm người còn lại tản ra, Phương Giác Hạ đi vài bước đến trước hai cánh cửa của phòng khám. Những người khác cũng lần lượt đứng trước những cánh cửa khác hoặc quay mặt vào tường, từng người lấy ra điện thoại.
Phương Giác Hạ hít sâu một hơi, nhanh chóng nhập vào một cái tên, sau đó giả vờ nắm lấy điện thoại như cũ, một tay khác cho vào túi vạt áo trước.
Vào thời khắc này, anh vẫn cảm nhận được dư chấn lưu lại khi Bùi Thính Tụng vỗ vào ngực mình, còn có cảm ứng của thính giác, từ túi áo trước ngực truyền ra một tiếng vang gãy gọn.
Anh lấy trang giấy trong túi ra, giống như lần anh lấy ra bài thơ lúc quay chụp tạp chí Bùi Thính Tụng đưa cho.
Trên tờ giấy chỉ viết một từ tiếng Anh duy nhất.
[Ukulele]
Ukulele.
Anh lật trái tờ giấy lại, thấy được một dòng chữ khác, nét bút đường hoàng cuồng dã.
Không biết vì sao, nhìn thấy nét chữ này, trái tim anh lại mạnh mẽ nhảy lên.
"Thời gian bỏ phiếu đã kết thúc. Chuẩn bị công bố kết quả."
Phương Giác Hạ giữ sắc mặt bình tĩnh xoay người, nhét cả tờ giấy và điện thoại vào túi, chờ đợi thời khắc tuyên án.
"Lần bỏ phiếu này, người chơi bị xử quyết là......"
"Chu Tự Hành. Xin hãy di chuyển đến khu vực xử quyết."
Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Chu Tự Hành, anh ta ninh mi, lắc lắc đầu, không nói một lời đi đến đứng trên vòng tròn màu đỏ.
Nhìn anh ta rơi xuống, Phương Giác Hạ lại nhìn sang cánh cửa cuối cùng kia.
Hạ Tập Thanh tựa hồ rất vừa lòng với kết quả này, "Hiện tại Killer đã chết, tổ tiết mục sẽ nhanh chóng cung cấp tin tức của hắc kỵ sĩ thôi."
Thương Tư Duệ cảm thấy có hơi rờn rợn, "Ở mùa trước cũng không xử quyết nhiều người như vậy, mọi người cũng đã thoát ra rồi."
Địch Anh liếc cậu ta, "Sợ cái gì chứ, cũng đâu phải chết thật."
Phương Giác Hạ dựa vào cạnh cửa, đỡ eo mở miệng, "Đúng rồi, vừa nãy vẫn mải thảo luận chuyện của killer, suýt nữa tôi quên mất." Anh chỉ vào chiếc tủ ngăn kéo, nhìn Hạ Tập Thanh, "Không phải chúng ta nhìn thấy trên màn hình cửa chính có 36 ô vuông sao? Tôi vừa mở được cơ quan trong cái tủ ngăn kéo kia, lấy ra một chiếc khăn tay. Sau đó Tự Hành đổ nước lên, thấy bên trong đó có mật mã."
Anh dẫn đầu đi qua, những người khác cũng đi theo, Hạ Tập Thanh cúi đầu nhìn chăm chú phương trận trên tấm khăn, Phương Giác Hạ giải thích, "Trên khăn tay còn có vài con số."
"Đây là mật mã bàn cờ." Hạ Tập Thanh nói, "Có một thời gian tôi xem rất nhiều tài liệu giải mật thư, đây có thể xem như loại mật mã kinh điển nhất trong số các loại mật mã."
___1__2__3__4__5
1__q__w__e__r__t
2__y__u_i/j_o__p
3__a__s__d__f__g
4__h__k__l__z__x
5__c__v__b__n__m
"Cậu thật sự tìm được manh mối mấu chốt rồi đấy." Hạ Tập Thanh chỉ vào những con số trên khăn tay, "Hàng thứ nhất viết 15.41.23.14.33, kỳ thật đây là tọa độ, số thứ nhất là hàng, số thứ hai là cột, đối ứng với bàn cờ vừa nãy, 15 là t, 41 là h, 23 là i hoặc là j, 14 là r, 33 là d."
Thương Tư Duệ lập tức phản ứng, "Third! Thứ ba!"
Hạ Tập Thanh gật đầu, bọn họ tiếp tục giải xuống dưới. Phương Giác Hạ không nói gì, lực chú ý của mọi người đều đang đặt trên bàn cờ mật mã.
Anh yên lặng tách ra, Địch Anh phát hiện, nghiêng đầu hỏi, "Anh đi đâu thế, anh Giác Hạ."
Phương Giác Hạ quay đầu lại, trên mặt mang theo nghi hoặc, "Tôi thấy rất kỳ quái, chỉ có mình tôi không có bệnh án, có phải giấu ở đâu mà không tìm được không? Tôi định vào lại phòng khám tìm xem, nói không chừng lại có thêm manh mối mấu chốt gì đó."
Hạ Tập Thanh cũng quay đầu lại, suy nghĩ một chút, "Đúng là không có của cậu."
"Mặc kệ ra sao, mở được cửa chính vẫn là quan trọng nhất. Tôi đi trước tìm xem, lát nữa mọi người qua cũng được."
Thương Tư Duệ nói, "Hàng thứ ba phải không? Tôi ra thử một chút." Hạ Tập Thanh lập tức ngăn lại, "Giải cho xong đã, ấn sai phải đợi một tiếng đấy!"
Phương Giác Hạ yên lặng đi tới phòng khám. Quay đầu lại xác nhận đúng là không có ai đi theo, anh mới bước nhanh tới chỗ kệ sách, lấy cây đàn ukulele xuống.
Lúc lấy đàn xuống, anh chú ý thấy một quyển sách bị rút ra đặt bên cạnh ukulele, đó là một quyển sách về thiên văn học. Bên trên cuốn sách còn đặt một cái kính lúp. Sách thiên văn trước đây anh đã chú ý đến, nhưng cái kính lúp này cũng ở trong phòng bác sĩ tâm lý sao?
Nếu quả thật là như vậy, ý niệm trong lòng anh lại càng thêm kiên định.
Phương Giác Hạ mang ukulele xuống lắc lắc, bên trong quả nhiên có giấu một thứ. Anh cẩn thận cho ngón tay vào lấy, chỉ sợ mình tạo ra tiếng vang.
Trán đã thấm mồ hôi.
Rốt cuộc Phương Giác Hạ cũng lấy được đồ giấu bên trong ukulele, là một xấp giấy được gấp qua loa. Anh nhẹ tay nhẹ chân buông cây đàn xuống, vừa mở mấy trang giấy vừa đi về phía phòng Tảo Tảo.
Tờ giấy thứ nhất ghi bệnh án của anh, bên trên viết rõ ràng triệu chứng -- chứng táo uất.
Nhìn đến mấy chữ này, Phương Giác Hạ gần như ngừng thở.
Táo uất, rối loạn lưỡng cực*.
Anh lại xem tờ thứ hai, là một khuông nhạc guitar sáu dòng được ghi qua loa lên một trang báo cũ. Lật ra mặt sau, lại thấy có người dùng bút khoanh tròn vào một đoạn tin tức trên tờ báo này.
[ Hôm nay vào lúc 5 giờ 52 phút sáng, nam thanh niên tên Đàm X mặc áo blouse trắng đã dùng dao giết hại một người đàn ông trung niên trên đường Dương Hoa, nguyên nhân giết người chưa rõ, cảnh sát đã vào cuộc điều tra, truy tìm nơi đào phạm chạy trốn. Theo thông tin ban đầu, Đàm X không phải là bác sĩ, năm 13 tuổi từng bị hàng xóm xâm hại tình dục, lúc ấy tin tức này đã dẫn đến một trận rúng động, từ đó Đàm X có dấu hiệu mắc chứng hoang tưởng và đa nhân cách, trước đây vẫn tiếp nhận trị liệu tại một phòng khám tư nhân trong thành phố......]
5 giờ 52 phút.
Đây không phải là con số đầu tiên anh dùng để giải đố sao?
Chữ Đàm trong Đàm X từ đoạn tin tức cũng bị lấy ra, kéo xuống phía dưới, bên cạnh còn viết qua loa thêm vài chữ nữa.
[ ngôn, tây, tảo, north, điền, together]
Phương Giác Hạ đột nhiên nhớ đến những tập hợp số trên tờ giấy nháp ghi đề toán kia, tức khắc tỉnh ngộ.
Anh nắm bắt thời gian giở đến trang giấy cuối cùng, tờ giấy này dường như đã từng bị cuốn lại, vẫn còn dấu quăn mép, trên đó viết mấy câu.
[ Một lần phản kích không phải chân chính vùng lên
Sinh mệnh đáng quý dù thừa nhận bản thân nhỏ bé
Cát sỏi phục tùng biển rộng, như phó đi theo chủ
Hiểu rõ chính mình mới thật sự được an giấc ngàn thu
Sớm từ bỏ đi, ngươi vĩnh viễn chỉ là kẻ lệ thuộc ]
"Giác Hạ em tìm được chưa? Bệnh án của em."
Phương Giác Hạ nghe tiếng Thương Tư Duệ, vội vàng giấu đi mấy tờ giấy khác, chỉ nắm bệnh án trong tay, ngồi lên một bên ghế sô pha, "Hình như tìm được rồi......"
Thương Tư Duệ đi vào, thấy mặt Phương Giác Hạ đỏ lên, từ dưới sô pha kéo lên một tờ giấy. Phương Giác Hạ đứng lên, vỗ vỗ bụi, "Chắc là cái này không sai."
"Thầy Ngôn bị bệnh gì?"
Phương Giác Hạ trực tiếp đưa bệnh án cho cậu ta xem.
"Chứng táo uất là cái gì......"
Phương Giác Hạ không để ý tới nữa, tự mình đi ra ngoài, "Các anh tìm được đáp án rồi à?"
"Ừ." Địch Anh quay đầu lại, "Là hàng thứ ba cột thứ nhất, giải ra phương trận rồi, nhưng sau đó lại có một câu hỏi nữa. Anh Tập Thanh mới nhập đáp án vào nhưng không chính xác. Nhưng may là đáp án này điền sai không cần chờ một tiếng."
Hạ Tập Thanh giờ phút này đã trở lại sô pha, ninh mi cúi đầu như đang suy nghĩ.
"Câu hỏi là gì thế?" Phương Giác Hạ đi qua ấn ấn vào màn hình trên cánh cửa.
Đang tập trung suy nghĩ, Hạ Tập Thanh ngoài ý muốn chú ý tới tờ giấy nháp trên bàn, vừa rồi Phương Giác Hạ lấy ra anh ta chỉ qua loa đối chiếu cách giải và đáp án, không có chú ý đến những tập hợp số viết tay bên cạnh.
{1, 2, 3, 4, 2, 5, 2, 2, 2, 2} {3, 2, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1}
Trong một tập hợp có nghĩa bình thường không thể có nguyên tố lặp lại, phải có tính tuần hoàn duy nhất.
Anh ta đếm nhẩm một chút.
Phương Giác Hạ nhìn chằm chằm câu hỏi trên màn hình, nghe Địch Anh đứng bên cạnh nói, "Chính là câu hỏi này, hồi nãy anh Tập Thanh điền tên Tiểu Tây và Tảo Tảo, nhưng không đúng."
Trên màn hình hiện lên hai hàng chữ tiếng Anh.
[Who is the main one?
Who are you? ]
"Để tôi thử xem."
Tính ra con số lặp lại trong tập hợp làm Hạ Tập Thanh bừng tỉnh đại ngộ, lẩm bẩm, "Là 6......"
Phải rồi, chính là sáu. Sáu người chơi năm căn phòng, duy nhất một phòng có hai cánh cửa, sáu cái hộp chụp đầu hình vuông, phương trận hiện trên cánh cửa cũng là 6x6.
Những chi tiết nhỏ trong nhất thời cũng tập hợp lại với nhau -- đàn guitar trong phòng chờ của Thương Tư Duệ và đàn ukulele trong phòng khám, sách giáo khoa vật lý trong phòng Chu Tự Hành và sách thiên văn trong phòng khám, họa cụ trong phòng anh ta và bức tranh trong phòng khám.
Chỉ ở phòng khám bệnh mới có hai người, đối ứng với hai cánh cửa một đen một trắng, bản nháp tích phân bội trong tờ giấy.
Hạ Tập Thanh cúi đầu, trong đầu xuất hiện bức tranh bị đảo ngược, anh ta đột nhiên nhớ ra một chuyện, cầm tờ nhật ký trên bàn lên.
Không phải.
Bức tranh đảo ngược.
Nhân vật đảo ngược.
Cho nên nhật ký cũng phải đảo ngược lại, mở đầu nhật ký luôn nói về thời tiết mới đúng......
[ Hôm nay thời tiết thật quang đãng, không phải sao?
Bác sĩ Điền nói tôi sẽ khá lên, đúng thế.
Thầy Ngôn, đúng rồi, thầy Ngôn sẽ giúp tôi. Thống khổ hiện tại của tôi chỉ là ngắn ngủi, tôi muốn được thả lỏng tinh thần, tôi đã mua được vé xem buổi biểu diễn của Together, tôi rất nhớ Zoe. Anh Tiểu Tây nhà bên nói anh ấy sẽ giúp tôi. Ảnh sẽ giúp tôi làm bài tập, sẽ cùng tôi nói chuyện phiếm, làm tôi thấy thế giới này vẫn còn hy vọng để trông chờ.
Bác sĩ nói tất cả đều do tôi tự tưởng tượng ra, ông ấy nói hàng xóm của tôi là một bà lão, không có sinh viên nào cả, ông ấy nói ban nhạc kia cũng không tồn tại, tại sao ông ấy lại lừa tôi, không, tất cả đều là giả.
Tại sao trị liệu cũng không có tiến triển gì hết, ngược lại còn làm tôi rơi xuống vũng bùn không có cách nào tự kiềm chế.
Tôi nghĩ mình sắp điên rồi, sắp phân liệt rồi, tôi đau khổ quá.
tôi chết mất
Xin hãy cứu tôi, tôi không muốn bị khống chế nữa. ]
Sai rồi, sai rồi.
Hồi nãy anh ta còn thấy nghi hoặc, tại sao lại là main one, mà không phải killer.
Bởi vì nhân cách chủ chính là kẻ giết người.
Sau khi nhập xong Phương Giác Hạ nhìn chăm chú vào câu hỏi và đáp án trên màn hình.
Who is the main one? [ bác sĩ Điền ]
Who are you? [ Đàm Ký ]
"Các vị xin chú ý, người chơi thứ nhất của kỳ này đã đào thoát sinh thiên."
Ầm một tiếng, cửa chính mở ra.
Phương Giác Hạ nhìn thấy người đầu tiên, chính là Bùi Thính Tụng đã đứng ngoài cửa chờ rất lâu. Nụ cười của hắn tràn ngập hiếu thắng cùng dã tâm, mở rộng hai tay, ở giữa cơn mưa giấy màu kim tuyến mà nhân viên công tác phun ra, kéo Phương Giác Hạ đang hồi hộp khẩn trương cực điểm ôm vào lòng.
"Vất vả rồi."
Lời tự thuật của tổ tiết mục tuyên cáo kết quả cuối cùng, "Trận doanh thắng lợi là......"
Nhắm mắt lại, trước mắt Phương Giác Hạ hiện ra tờ giấy viết chữ ukulele kia, mặt trái tờ giấy là di ngôn Bùi Thính Tụng trước khi kim thiền thoát xác đã để lại cho anh.
[ phải cho tôi thắng đấy, anh trai. ]
"Trận doanh Hắc Ám, chúc mừng Hắc kỵ sĩ Phương Giác Hạ, Killer Bùi Thính Tụng!"
Phương Giác Hạ ngẩng đầu, tháo xuống lớp ngụy trang ngủ đông, "Một phần hai." Gương mặt trời sinh lãnh đạm khẽ nhướn mi, vết bớt trên khóe mắt cũng trở nên sinh động đầy sức sống.
"Chúng ta thắng rồi."
--
Lời tác giả:
Không biết mọi người xem có hiểu không? Kỳ thật hôm qua nhìn khu bình luận tôi thấy rất nhiều độc giả đã phân tích đến gần sát kịch bản gốc rồi đấy.
Vậy đến tột cùng có bao nhiêu nhân cách? Cái tên Đàm Ký ở đâu ra? Thính Giác từ bao giờ xác định được thân phận của nhau? Còn có manh mối bút ghi âm Giác Hạ giấu không công khai cho mọi người, cốt truyện hoàn chỉnh cuối cùng ra sao? Tất cả những chuyện này sẽ được gom vào một chương, bọn họ tụ tập lại ngồi với nhau phục bàn sẽ hoàn toàn tiết lộ.
Kỳ này thật sự rất khó, xem như là kết hợp hai kỳ của mùa 1 vào đi. Thời điểm viết ra tôi cũng cố gắng bảo lưu diễn biến tâm lý của Giác Hạ để tránh spoil quá nhiều, hơn nữa tuyến cốt truyện sẽ vì manh mối không giống nhau mà có nhiều cách giải nghĩa. Cho nên kỳ thật những người chơi thua trong kỳ này đều là bại trong vinh quang, bởi vì bọn họ không thể nào thực sự tín nhiệm lẫn nhau, trong khi đó ở bên phe Hắc Ám, một khi hai người đó xác nhận có quan hệ thân phận thì ngay lập tức liên hệ manh mối cho nhau rồi.
【 Nói tôi nerf Tự Học tôi thật sự không ủng hộ, cũng không tiếp cái nồi này. Chỉ cần xem hết chương, thấy Tự Hành và Tập Thanh dùng logic giằng co lẫn nhau sẽ biết tôi không nerf bất kỳ ai cả, tôi dám khẳng định là nếu độc giả không được khai thiên nhãn trước, đi theo logic của hai người đó sẽ bị hai đứa mang chạy, chỉ là vì chúng ta từ đầu đã biết thân phận của Giác Hạ, cho nên lúc nghe hai người cãi nhau các bạn mới không tin nữa. Sai rồi, lần này Thính Giác có thể thắng, chính là vì Tự Học quá thông minh, không có Hạ Tập Thanh thọc gậy bánh xe, một mình Tự Hành sẽ làm chủ tiết tấu toàn hiện trường, tìm ra Giác Hạ chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Tôi không thiên vị bên nào cả, nếu có ai cảm thấy tôi đang nerf tôi cũng không biết nói sao, đặc biệt là XXQ (Hạ Tập Thanh), cậu ấy thua là vì cậu ấy quá thông minh, không tín nhiệm bất kỳ ai cả, nếu lúc ấy cậu ta nhận lời mời của Giác Hạ, có thể sẽ nghe được bút ghi âm, kết quả sẽ không giống như vậy, nhưng vì cậu ấy không tin Giác Hạ cho nên lựa chọn ra ngoài tự tìm manh mối, kết quả tự đưa mình vào vòng luẩn quẩn. Sau đó đến Chu Tự Hành, tôi không cần nói nhiều nữa, Tự Hành là người có logic số một toàn trường, logic của cậu ấy các bạn sẽ không tìm được sơ hở nào để công phá, chỉ là cậu ấy có một tiền đề, đó là cậu ấy biết chắc Tập Thanh sẽ quậy (mà đúng là có thật), cho nên chính điểm này lại ảnh hưởng đến phán đoán của cậu ấy. Sự thật chứng minh mỗi lần Tự Hành lên tiếng đều có trọng lượng nhất toàn trường.
Bùi Thính Tụng lợi hại ở chỗ hắn biết cách duy nhất để thắng Tự Học là ly gián bọn họ thành hai phe, làm cho bọn họ đối đầu nhau, nếu không sẽ không có cửa thắng. Không phải vì ở cuốn này tôi viết về Thính Giác nên đi hạ thấp chỉ số thông minh của người khác, tôi cũng thật sự khinh thường cách viết như vậy, thiết lập của Thính giác cũng sẽ không dựng được nữa. Nếu các bạn vẫn cảm thấy tôi nerf Tự Học tôi cũng không biết làm thế nào, cạn lời tại đây. Mọi người có thể xem lại vài lần để hiểu, lượng tin tức của độc giả và lượng tin tức người chơi trong trò chơi không giống nhau, cách nhìn sẽ khác. Kỳ kịch bản này tôi thật sự rất dụng tâm, dùng hết khả năng để trình bày năng lực của từng người, nhưng tôi không có khả năng làm hài lòng fan CP của từng cặp, cảm tạ mọi người đã đọc. 】
Một lần nữa phải cảm thán trình độ thông minh tài trí của các bạn độc giả, rất nhiều bạn đã đưa ra giả thiết đa nhân cách từ chương 37 rồi, các bạn siêu ngầu!
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nlcf