
41. Lòng mang ý xấu
Cạch một tiếng, đoạn đối thoại của hai người bị cắt ngang. Thương Tư Duệ nhìn qua, thấy cuốn sách chìa khóa giấu trong tủ sắt bị Phương Giác Hạ không cẩn thận gạt rơi xuống đất.
Phương Giác Hạ nhanh chóng ngồi xổm xuống sờ soạng, tầm nhìn trước mắt tối đen, đột nhiên anh sờ trúng một thứ, không phải sách, mà là cảm xúc lạnh lẽo của bao tay da.
Thị giác bị đánh mất càng khắc sâu thêm ấn tượng về xúc giác.
"Quyển sách này dày thật đấy." Bùi Thính Tụng thản nhiên mà cầm cuốn sách lên trước anh một bước, liếc nhìn bìa sách, "North......" Vừa nói hắn vừa dùng cái tay ấm áp vì không mang bao tay bên kia nắm tay Phương Giác Hạ, kéo anh đứng lên, miệng cũng không quên châm biếm, "Đứng lên nào, không lát nữa lại tê chân."
Phương Giác Hạ tuy sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn không ngừng vang vọng lời Bùi Thính Tụng nói ban nãy.
Bùi Thính Tụng tùy tay đặt cuốn sách lên bàn, tiếp tục cùng Thương Tư Duệ tán gẫu.
Chu Tự Hành, Hạ Tập Thanh và Địch Anh đã xem xong sơ đồ manh mối trên tường, vẫn đang thảo luận.
Xuất phát từ thói quen tư duy nghiêm cẩn, Chu Từ Hành trước sau vẫn cảm thấy bức manh mối này không nhất định phải là chứng cứ chính xác. Hạ Tập Thanh lại cảm thấy mâu thuẫn của anh ta đối với bức sơ đồ này quá cao, "Hôm nay em kỳ lạ quá đấy, nếu ngày thường rút được thẻ người tốt chắc chắn em không chơi như vậy."
"Ý kiến của em tất nhiên cũng chỉ là tham khảo," Chu Tự Hành không hề nhượng bộ, "Nhưng cũng không thể luôn phán đoán dựa theo thói quen của người chơi được, đó chỉ được tính là thông tin ngoài lề thôi."
"Cho nên," Địch Anh mở miệng chen vào cuộc tranh luận của hai người, "Dưới góc nhìn của các anh, vai diễn của tôi là một tay thám tử đột nhiên xâm nhập, nếu dựa theo cốt truyện thông thường, tôi chính là người cung cấp manh mối, nhưng theo lời Chu Tự Hành, nếu manh mối này không thành lập, nhân vật thám tử này ngược lại có thể lật ngược cả cốt truyện."
Trong khi nói chuyện cô cởi nút áo khoác ra, một tay nhét vào túi quần bò, tiếp tục, "Nói theo logic này, nữ sinh trung học thoạt nhìn yếu thế nhất kia có phải cũng rất thích hợp trở thành nhân vật lật kèo câu chuyện không? Còn bác sĩ tâm lý nữa, nhân vật kiểu đó nhìn qua luôn là vai chính diện. Đương nhiên main vocal ban nhạc nếu dính dáng đến án mạng, có lẽ cũng tạo ra tình tiết đủ giật gân đấy."
Logic của cô rõ ràng, nói chuyện cũng rất có trật tự. Sau khi nghe xong, Phương Giác Hạ bổ sung, "Tôi đồng ý với cách nói của Địch Anh. Kỳ thật trừ bỏ các nhân vật kia, thầy giáo Ngôn và anh sinh viên vì không đủ nổi bật mà rất dễ dàng bị quên mất, loại không gây chú ý này thường thường cũng hay thành nhân vật trở mặt lắm. Cho nên tôi nghĩ, hiềm nghi đối với mỗi người kỳ thật là ngang nhau."
Hạ Tập Thanh gật đầu, "Nói có sách mách có chứng, không thể phản bác. Có điều tôi muốn hỏi, nếu tổ tiết mục thật sự yêu cầu phải có tình tiết lật ngược, vì sao lại còn đưa nữ sinh trung học yếu nhược kia và nhiều nhân vật như vậy cùng online, như vậy không phải càng khiến người ta hoài nghi sao?"
Chu Tự Hành cười, dùng logic vừa nãy của Hạ Tập Thanh phản kích, "Có lẽ tổ tiết mục biết có anh đến diễn, nếu không tung nhiều hỏa mù một chút thì không xứng với đấu pháp của anh."
Những người khác đều cười rộ lên.
Bùi Thính Tụng nửa ghé ngồi lên bàn, rảnh rỗi nhàm chán lại lật lật cuốn sách, "Em muốn qua xem phòng anh"
Thương Tư Duệ gật đầu, "Cứ đi thôi." Nói xong cậu ta lại hỏi, "Cậu muốn anh đi cùng không?"
Bùi Thính Tụng liếc nhìn Phương Giác Hạ, vừa lúc anh cũng đang nhìn lại hắn, nhưng hắn cũng không dám chắc, có khi Phương Giác Hạ vẫn không thấy được gì.
"Tùy anh." Bùi Thính Tụng nói.
Phương Giác Hạ xoay mặt qua chỗ khác.
Ồ, ra là vẫn nhìn thấy.
"Anh không đi đâu." Thương Tư Duệ ôm vai Phương Giác Hạ, "Anh nhìn đủ lắm rồi, hồi nãy đợi trong phòng lâu đến mức có cả bóng ma tâm lý, cậu cứ đi dạo một vòng đi, anh ngồi đây là được, có khi gian phòng này lại có nhiều manh mối hơn. Đúng không Giác Hạ?"
"Ừm." Phương Giác Hạ không nhìn Bùi Thính Tụng.
"Được thôi." Bùi Thính Tụng dừng lật sách, gấp lại ném lên bàn, "Có ai muốn đi cùng tôi không?"
Chu Tự Hành đi qua, "Tôi muốn xem qua phòng khám." Nói xong anh ta sờ sờ lên gáy Hạ Tập Thanh, Hạ Tập Thanh quay mặt đi, "Em đi đi, anh ở đây."
Bùi Thính Tụng nghiêng đầu nhìn Chu Tự Hành, ý nói hai người đi cùng nhau được rồi.
Hạ Tập Thanh ở lại cẩn thận sửa sang một vòng sơ đồ quan hệ, lại lục lọi lật tung tất cả đồ vật trong phòng có khả năng là manh mối cốt truyện, bao gồm cả tấm nệm trong phòng thám tử.
Phương Giác Hạ không thấy rõ được gì, ở trong căn phòng này mất đi ưu thế điều tra.
Nhưng thính giác của anh lại nhạy bén, ở giữa những tiếng thảo luận ồn vào và âm thanh lục tìm phát hiện được một thanh âm rất nhỏ khác, là tiếng nhạc, nhưng cực kỳ mơ hồ, dường như âm lượng bị hạ xuống mức thấp nhất, hoàn toàn bị những âm thanh bề bộn trong phòng lấn át. Nếu không phải bởi vì hoàn toàn không nhìn thấy gì chỉ có thể dựa vào thính giác, có lẽ anh cũng sẽ bỏ lỡ.
Anh cơ hồ không thể xác nhận tính chân thật của tiếng nhạc này, giống như bị ảo giác vậy, nhưng anh vẫn theo quán tính sờ soạng trong bóng tối, dựa theo chỉ dẫn của thính giác mà lần tìm từng chút một.
Cái bàn bên cạnh, bức tường lạnh băng, giá đựng bằng gỗ, ghế sô pha đơn, nệm lót ghế mềm mại. Xúc cảm không ngừng biến hóa dẫn bước anh đi từng chút một.
Ngồi trên sô pha, Phương Giác Hạ hít sâu một hơi.
Tiếng nhạc ngày càng gần, ngày càng chân thật hơn. Anh sờ tay vào khe hở của tấm nệm lót sô pha.
Đột nhiên.
"Cậu sao thế Giác Hạ?"
Phương Giác Hạ nghe thấy tiếng Hạ Tập Thanh, bình tĩnh rút tay về, lắc đầu cười, "Gần đây eo của tôi không tốt lắm, tập nhảy quá sức nên có hơi...... không đứng lâu được, phải ngồi nghỉ một chút."
Anh đấu tranh trong lòng một lúc lâu, cuối cùng vẫn thử đưa ra lời mời, "Anh...... muốn lại đây ngồi cùng tôi không?"
Qua vài giây, anh nghe người kia trả lời, "Thôi, đứng trong này lâu tôi khó chịu lắm, tôi ra ngoài đây."
Hạ Tập Thanh ra khỏi căn phòng tối, đỡ lấy cánh cửa ẩn, đột nhiên chú ý đến mảng tường treo đầy tranh này. Trên đó đều là danh tác thuộc trường phái trừu tượng, hình như cất chứa cả một chuỗi câu chuyện. Trong đó có một bức khiến anh ta chú ý hơn cả, là bức 《 The Death of Marat* 》.
Anh ta nhìn chăm chú vào bức danh họa này, lại phát hiện có gì đó không thích hợp lắm, vì thế vươn tay ra gỡ bức tranh xuống.
Thương Tư Duệ và Địch Anh vẫn đang tìm manh mối bên trong. Địch Anh tựa hồ là người ít nói, không hay tiếp lời Thương Tư Duệ, có lẽ là tị hiềm đối với thần tượng khác phái mà hai người cũng không giao lưu quá nhiều. Ngồi trong bóng tối, Phương Giác Hạ trầm tư một lúc, lại duỗi tay vào miếng đệm lót cầm một vật kéo ra, nắm chặt. Cả người anh ngả vào sô pha, tay gần như dí sát vào trán.
Đây là một cây bút ghi âm, bên trên có một cái nút, Phương Giác Hạ ấn nút, tiếng nhạc rất nhỏ kia đột nhiên im bặt. Sau ba giây đồng hồ yên tĩnh, một tiếng nói mang theo tiếng rè rè nhỏ vụn truyền đến.
Là một giọng nữ rất trẻ.
"Tôi gọi cuộc điện thoại này là hy vọng chúng ta có thể liên thủ, các người cũng nghĩ như vậy không phải sao......"
"Chỉ có diệt trừ hắn, chỉ có diệt trừ hắn......"
Chu Tự Hành đầu tiên là cùng Bùi Thính Tụng đi nhìn qua phòng của Thương Tư Duệ, bên trong quả thực rất đơn giản, hắn ngồi trên sô pha, cầm lấy đàn guitar gảy gảy mấy cái, "Âm sắc cũng không tệ lắm."
"Tôi không am hiểu âm nhạc mấy," Chu Tự Hành hỏi, "Đây là loại guitar gì?"
"Hollow body guitar*." Bùi Thính Tụng đặt cây đàn xuống, vừa trò chuyện với Chu Tự Hành về đề tài âm nhạc vừa đi sang phòng bác sĩ tâm lý. Lực chú ý của Chu Tự Hành bị cái bàn lớn giữa phòng hấp dẫn, "Chỗ này hẳn là nơi tập trung manh mối chủ yếu của các cậu nhỉ."
Bùi Thính Tụng vừa đi ra từ phòng chờ khám, đứng trước kệ sách lớn nhìn chăm chú vào từng hàng sách trên kệ, ừ một tiếng, lại bổ sung, "Rất khó, lúc ấy bọn tôi bị chụp lồng lên đầu, chẳng thấy được gì cả, tay chân cũng bị trói lại."
"Bọn tôi cũng bị đeo mấy cái lồng đó, còn là hình vuông nữa trông rất buồn cười," Chu Tự Hành ngồi xuống cái ghế mà Bùi Thính Tụng từng bị khóa, một bên kiểm tra xem trên ghế có cơ quan gì không, một bên vẫn tiếp tục trò chuyện thân thiết, "Đến lúc phát sóng khán giả hẳn sẽ thấy buồn cười lắm, cả một đám đều là đầu vuông."
Anh ta nghe thấy tiếng đàn, ngẩng đầu lên thì thấy Bùi Thính Tụng cầm lấy cây đàn Ukulele, ngón tay lướt qua dây đàn, gảy lên một giai điệu.
Chu Tự Hành nhướn mày, tỏ vẻ tán thưởng, "Là bài hát chủ đề trong phim của bọn tôi."
"Tổ tiết mục cũng tỉ mỉ phết, đều là đàn tốt." Bùi Thính Tụng xoay người sang chỗ khác, trả cây đàn về cũ.
Nhưng vào lúc này, bọn họ nghe thấy thông cáo từ tổ tiết mục.
"Các vị người chơi xin chú ý, nửa tiếng nữa sẽ tiến hành công khai bỏ phiếu xử quyết lần đầu tiên, xin mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng, trong thời gian tới thảo luận ra người mà các vị hiềm nghi là killer."
Nhanh như vậy sao? Phương Giác Hạ tính thời gian, đúng là đã qua khá lâu rồi, nhưng tổ tiết mục vẫn chưa công khai trận doanh của kỵ sĩ, xem ra là định chờ xử quyết xong người chơi đầu tiên mới công bố.
Sáu người từ trong phòng đi ra, tập hợp lại ở phòng khách cùng ngồi xuống.
"Thảo luận như thế nào đây?" Bùi Thính Tụng cong eo lật lật mấy manh mối trên bàn, "Bây giờ vẫn chưa tìm thấy quá nhiều manh mối, cũng không thể cứ như vậy mà đá một người ra ngoài."
Không ngờ những lời này của hắn lại nhận được công kích từ Hạ Tập Thanh, "Tiểu Bùi, cậu không định nói cho mọi người nghe một chút việc cậu với tôi tranh nhau nhận là kỵ sĩ trong phòng khám sao?"
Phương Giác Hạ kỳ thật đã muốn kể việc này cho mọi người từ sớm, làm bọn họ chú định thân phận kỵ sĩ vào một trong hai người này, nhưng chờ mãi vẫn không có thời cơ thích hợp, càng không có lập trường gì để kể, chỉ cần bất cẩn một chút thôi cũng có khả năng dẫn lửa lên người mình.
Không nghĩ hạ Tập Thanh lại là người nói ra trước.
Bùi Thính Tụng gặp biến không kinh, "Đúng vậy, suýt nữa tôi cũng quên mất." Hắn kể sơ lược cho mọi người nghe, đương nhiên mọi chuyện đều xuất phát từ logic và lập trường của bản thân hắn, "Anh Tập Thanh lôi kéo anh Giác Hạ tổ đội với mình, tự bạo mình có thân phận kỵ sĩ, nhưng không may đá vào tấm sắt rồi, cho nên tôi phải ra mặt vạch trần anh ấy, nói tôi mới là kỵ sĩ thật."
Hạ Tập Thanh cười rộ lên, "Để tôi nói thật với cậu, tôi không thể khẳng định chắc chắn cậu là killer đang cosplay kỵ sĩ, nếu bây giờ cậu thành thật thừa nhận cậu không phải kỵ sĩ, tôi còn có thể tin cậu đang ra mặt thay kỵ sĩ thật chắn thương. Cậu tự mình chọn đi."
Bùi Thính Tụng cũng không sợ anh ta đe dọa, ngược lại hơi nâng mi, "Anh đang ám chỉ cái gì đấy à? Ngại quá, tôi nghe không hiểu. Kỵ sĩ thật sẽ không rút lại lời đâu."
Vừa ngồi xuống đã nháo ra trò hay lớn như vậy, Thương Tư Duệ xem đến là hoa cả mắt, "Tổ tiết mục có nhầm lẫn gì không? Đây đâu phải Song Diện kỵ sĩ, là cuộc chiến kỵ sĩ giả kỵ sĩ thật mới đúng."
Chu Tự Hành quan sát trạng thái của hai người kia một chút, "Sao thế? Vòng này mọi người định thí kỵ sĩ ra hay sao? Nhưng hiện tại đã công bố kỵ sĩ ở phe nào đâu."
Địch Anh khoanh hai tay trước ngực, tập trung xem kịch: "Hai người bọn họ nếu dám công khai lớn tiếng như thế, trận doanh đã rõ ràng rồi, hẳn đều nói mình là bạch kỵ sĩ chứ gì nữa."
Phương Giác Hạ biết bây giờ mình không thể không lên tiếng, nhưng cũng không thể tùy tiện lên tiếng, vòng này mâu thuẫn đang tập trung trên người Hạ Tập Thanh và Bùi Thính Tụng, nếu không cẩn thận để bản thân bị cuốn vào, sự tình sẽ chỉ càng thêm phức tạp.
Biện pháp tốt nhất hiện tại chính là giả làm một người chơi bình thường không rõ đầu đuôi.
Anh thử thay đổi góc độ suy nghĩ. Nếu là một người chơi bình thường, việc cần ưu tiên nhất bây giờ là gì.
Vẫn là tìm ra killer trước, không sai.
"Tôi không cho rằng ván này cần thiết phải tìm ra kỵ sĩ, mỗi cơ hội bỏ phiếu đều cực kỳ quý giá, là khả năng duy nhất để chúng ta dẫn trước killer. Mọi người đừng quên killer là kẻ có đặc quyền được giết người."
Hạ Tập Thanh nhìn anh, khóe miệng mang ý cười, "Cũng đúng. Có điều theo ý tôi, người cùng tôi tranh vị trí kỵ sĩ không phải kẻ tốt lành gì."
Anh hai à người khiêu khích đầu tiên là anh thì có. Phương Giác Hạ thì thào châm biếm trong lòng.
Bùi Thính Tụng phản kích, "Ý tôi cũng giống vậy đấy. Nếu không phải anh giành trước tiên cơ tự bạo kỵ sĩ, hiện giờ có khả năng tôi vẫn phải giấu thân phận không dám lộ ra ngoài, nhưng tôi không thể nhìn killer cứ như vậy giả dạng làm bạch kỵ sĩ, cho nên tôi nhất thiết phải ra mặt."
Phương Giác Hạ chớp chớp mắt.
Nói chắc như đinh đóng cột, nếu không phải tôi là kỵ sĩ thật thì tôi tin hai người sái cổ rồi đấy.
Cục diện nhất thời lâm vào hỗn loạn bế tắc, mọi người yên lặng một lúc lâu.
Chu Tự Hành không ngừng suy nghĩ, cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, "Tôi đoán lúc này tổ tiết mục cũng sẽ không tiết lộ trận doanh của kỵ sĩ đâu. Nói thật thì, tôi tán đồng với cách nói của Giác Hạ, vòng này chúng ta không cần tìm ra kỵ sĩ làm gì, muốn bỏ phiếu cũng phải bỏ cho killer. Nhưng mà," anh ta đổi đề tài, "Tôi cũng không quá tin trong hai người có một người thật một là giả, nói không chừng cả hai đều giả, kỵ sĩ thật còn giấu thân phận chưa ra mặt."
Phương Giác Hạ âm thầm nắm tay, lại nghe Thương Tư Duệ mở miệng phân tích, "Vừa nãy tôi nghe Tập Thanh nói mình là bạch kỵ sĩ, sau đó còn nói với Tiểu Bùi, nếu cậu là kỵ sĩ giả thay tôi hy sinh thì rút lui đi, tôi sẽ tin cậu là người tốt, nếu không lui thì cậu chính là killer. Logic này nghe qua thì không có vấn đề gì, rất giống logic của bạch kỵ sĩ."
"Nhưng mọi người nhớ rõ vừa nãy Tiểu Bùi nói gì không? Tập Thanh vì mượn sức Giác Hạ mà tự bạo, đến chỗ này bắt đầu kỳ quái. Bạch kỵ sĩ ngay từ đầu đã tự bạo, chẳng phải càng nhanh dẫn tới họa sát thân ư? Cứ cho là phe người tốt có thể thắng, cũng không nên dùng thẻ bài kỵ sĩ của chính mình để đổi lấy liên minh chứ."
Logic của Thương Tư Duệ rất rõ ràng, đây cũng là chỗ Phương Giác Hạ cảm thấy Hạ Tập Thanh bất thường, nhưng anh nói ra sẽ không thích hợp, để Thương Tự Duệ nói vẫn tốt hơn.
Địch Anh tiếp tục bổ sung, "Còn một điểm nữa, anh Tập Thanh tự bạo lâu như vậy rồi mà killer vẫn chưa ra tay giết anh ấy, chuyện này cũng không phải rất kỳ quái sao? Một chuyện khác còn quái lạ hơn, nếu anh Tập Thanh lựa chọn phe Hắc ám, thấy Bùi Thính Tụng giả thân phận của mình, không phải cũng nên có hành động gì sao? Nhưng không có, đến bây giờ cũng không thấy xảy ra chuyện gì."
Nghe cô nói xong, Phương Giác Hạ nghĩ một chút, tiếp tục, "Trong hai người kia có lẽ thật sự có killer, nhưng người chơi chúng ta tìm killer cũng không nên chỉ phán định dựa vào biểu hiện của bọn họ trong trò chơi, mọi người đừng quên, killer của Đào thoát sinh thiên vốn luôn có móc nối với cốt truyện." Nói xong anh dừng một lúc, dựa theo suy nghĩ của người chơi bình thường mà tiếp tục, "Đương nhiên, mục đích lần bỏ phiếu này của chúng ta là tận dụng khả năng lớn nhất loại bỏ killer, cho nên dù hiện tại vẫn chưa rõ tình thế, tôi cũng không muốn phải thí ai ra ngoài, để đảm bảo số phiếu phe người tốt sẽ không lãng phí."
Lời của anh dường như được tất cả người chơi tán thành, mọi người sôi nổi gật đầu.
Vào thời điểm này ở thời cơ này, người được lợi lớn nhất vẫn là killer nếu số phiếu hành quyết của họ giảm xuống. Cho nên dù không sợ giết nhầm một người tốt, họ cũng tận dụng mọi khả năng để loại bỏ killer.
Rất nhanh, trong phòng truyền ra thông báo bắt đầu bỏ phiếu.
"Các vị người chơi có thời gian 30 giây để tiến hành bỏ phiếu, xin các vị hãy nhập tên họ người mình cho là killer vào. Bắt đầu đếm ngược."
Mọi người nhanh chóng tách xa khỏi nhau, lấy ra điện thoại tổ tiết mục cấp cho họ để bỏ phiếu. Phương Giác Hạ đi đến chỗ mảng tường có cánh cửa bị giấu, quay mặt vào tường lấy điện thoại ra. Trong lòng anh cứ quanh quẩn có dự cảm gì đó, từ lúc bước ra từ căn phòng tối vẫn luôn có.
"Năm --"
"Bốn --"
"Ba --"
Phương Giác Hạ đánh ra một cái tên.
"Hai --"
"Một."
Gửi đi.
Khóa màn hình, trái tim Phương Giác Hạ nhảy nhót trong ngực, anh nhét lại di động vào túi, bất an chờ đợi tuyên án từ tổ tiết mục. Trận tranh phong quyết đấu vừa rồi của Hạ Tập Thanh và Bùi Thính Tụng vẫn còn văng vẳng bên tai, anh không biết quyết định của mình có phải cái then chốt hay không, càng không biết nó có chính xác hay không.
"Các vị người chơi xin chú ý, kết quả đợt bỏ phiếu lần này là......"
Khi tiếng thông báo của tổ tiết mục vang lên lần nữa, tim Phương Giác Hạ lại nhảy lên.
"Hòa nhau. Chúng tôi sẽ không xử quyết vị người chơi nào, trò chơi tiếp tục. Lần bỏ phiếu tiếp theo sẽ tiến hành trong nửa tiếng nữa, xin các vị hãy tranh thủ thời gian tìm ra trận doanh Hắc ám ẩn nấp bên trong, đẩy sạch sương mù, đào thoát thành công."
Anh thở phào một cái.
Ngẩng đầu lên, trong lòng tự động phân tích khuynh hướng bỏ phiếu của từng người. Đang mải suy nghĩ, Phương Giác Hạ ngoài ý muốn phát hiện trên tường hình như thiếu mất một bức tranh, làm mảng tường hổng một chỗ, điều này đối với người có chứng cưỡng bách như anh không dễ chịu cho lắm.
Anh tìm kiếm khắp nơi, tìm thấy bức tranh bị gác lên một cái tủ ngăn kéo gần cửa chính, trên mặt tủ đặt một bộ đồ pha trà. Phương Giác Hạ đi qua cầm bức tranh lên nhìn, trên đó vẽ một người đàn ông chết trong bồn tắm, trong tay nắm một bức thư, tay kia đang cầm bút.
Chứng cưỡng bách khiến anh mang bức tranh về treo lại vào vị trí, còn sửa lại cho ngay ngắn. Phương Giác Hạ vừa lòng nhìn thành quả của mình, lại phát hiện mặt kính lồng bên trong khung tranh hơi lệch, lộ ra một đường viền trắng.
Quá khó chấp nhận rồi. Anh nhìn thế nào cũng thấy khó chịu.
"Sao thế?" Hạ Tập Thanh xuất hiện sau lưng anh, đặt tay lên vai, "Có hứng thú với bức tranh này à?"
Phương Giác Hạ quay đầu lại, nhìn anh ta cười cười, đang định nói anh chỉ muốn treo nó vào chỗ thôi, nhưng trong nháy mắt đối mặt với Hạ Tập Thanh, anh lại nảy ra một ý khác.
Bàn tay nắm lấy khung ảnh bắt đầu đổ mồ hôi, Phương Giác Hạ cố gắng điều chỉnh hô hấp, "Ừm, tuy tôi không quá hiểu, nhưng cảm giác trong bức tranh này có câu chuyện nào đó."
Hạ Tập Thanh gật đầu, "Cậu đoán đúng rồi, rất nhạy cảm với nghệ thuật đấy. Bức tranh này vẽ một vị lãnh tụ trong thời kỳ đại cách mạng nước Pháp bị ám sát, Marat." Anh ta nhún vai, hơi châm chọc, "Nhưng bức này trình độ chép không tốt lắm."
"Vậy à?" Phương Giác Hạ cười, "Tôi không phân biệt được."
Marat......
Lãnh tụ.
Anh nhìn chăm chú vào bức tranh, luôn cảm thấy sai ở chỗ nào.
Chu Tự Hành đi tới, "Hai người đang thảo luận gì thế?"
"Nghệ thuật." Hạ Tập Thanh nhìn anh ta cười.
Thấy hai người kia ở gần nhau, Phương Giác Hạ tự động tránh đi, hơi dịch qua một bên tận lực không quấy rầy bọn họ. Xoay đầu qua phát hiện Địch Anh đã đứng ngay bên cạnh.
"Anh Giác Hạ, nghe nói anh học chuyên ngành toán."
Phương Giác Hạ gật đầu, "Có gì không."
"Tôi tìm thấy cái này trong phòng bác sĩ tâm lý, hình như là một tờ giấy nháp." Địch Anh đưa tờ giấy trong tay cho anh, "Dạng thức này có ý nghĩa gì không?"
Phương Giác Hạ nhận tờ giấy nhìn kỹ, "Dạng thức này chỉ là một đề toán thôi, nếu phải nói thì không có ý nghĩa gì đặc biệt cả, chỉ là tích phân bội bình thường." Bên cạnh dạng thức còn viết vài tập hợp số.
"Đáp án của đề này có đúng không ạ?" Địch Anh hỏi.
Lực chú ý của Phương Giác Hạ bị kéo vào đề toán, "Để tôi tính thử." Thế là anh cầm tờ giấy cùng cây bút Địch Anh đưa, đứng tựa vào cái tủ ngăn kéo vừa nãy vừa viết vừa nhẩm.
"Vậy lát nữa tôi quay lại nhé." Địch Anh rời đi, để Phương Giác Hạ đứng một mình. Anh bận tính toán đến nhập tâm, rất nhanh đã tính ra kết quả, không khác so với đáp án viết sẵn trên tờ giấy. Phương Giác Hạ xoay người muốn tìm Địch Anh, lại suýt nữa đụng vào một người khác đang đi về phía anh.
"Anh ra ngoài này rồi vẫn nghiêng ngả lảo đảo thế à?"
Cánh tay bị đỡ lấy, Phương Giác Hạ nắm chặt tờ giấy tính toán trong tay, ngẩng đầu lên thì trông thấy Bùi Thính Tụng.
Lời nói của hắn luôn tràn ngập ám chỉ, từng câu từng câu, đều là những câu đánh đố chỉ có hai người mới biết lời giải.
Thú cưng, một phần sáu, hoàng thượng......
Câu nào cũng là chơi chữ.
"Lúc nhảy không lảo đảo là được." Giọng điệu Phương Giác Hạ bình tĩnh, tránh tay hắn ra, gấp tờ giấy anh vừa tính xong cùng với tờ giấy nháp nhét vào túi quần. Nhưng Bùi Thính Tụng dường như không muốn từ bỏ, "Vừa nãy ở trong đó không đập vào đâu chứ," hai tay hắn đỡ hai vai anh lật qua lại, cơ hồ còn muốn sờ soạng xem có gì khác lạ không, "Tôi kiểm tra xem."
Phương Giác Hạ cảm thấy làm vậy trước ống kính không tốt, quá thân mật, anh muốn đẩy Bùi Thính Tụng ra, kéo đẩy một lúc lại biến thành hai con mèo quơ cào loạn xạ, nhưng cuối cùng anh vẫn thua sức hắn, từ bỏ giãy giụa đầu hàng cho hắn "kiểm tra".
"Nhìn thế mà còn sức phết nhỉ, tôi nghe đàn anh bảo anh bị đau eo mà." Bùi Thính Tụng vỗ ngực Phương Giác Hạ, "Có tinh thần như thế, tôi cũng yên tâm."
Động tác này làm Phương Giác Hạ khựng lại.
Người khởi xướng nói xong thì bỏ chạy, đi qua chỗ Thương Tư Duệ, hai người đó ở với nhau được mấy phút lại bắt đầu cười đùa ầm ĩ. Phương Giác Hạ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, nhìn theo bóng dáng Bùi Thính Tụng.
Anh điều chỉnh hô hấp, xoay người đối mặt với tủ ngăn kéo, yên lặng đứng một lúc lâu. Cảm giác được camera đặt trước cái tủ xoay chuyển về phía mình, Phương Giác Hạ lấy lại tinh thần, tầm mắt lại tập trung đến trên mặt tủ. Trên đó bày một bộ trà cụ tinh xảo, có một cái ấm trà sứ men trắng kiểu Âu, vài tách trà dọc theo rìa tủ bày thành một hàng thẳng.
Nhưng mà hàng tách này...... không đủ thẳng cho lắm.
Chứng cưỡng bách lại làm anh vươn tay điều chỉnh vị trí mấy cái chén, cho đến khi tất cả chúng nằm ngay ngắn trên một đường thẳng.
"Được rồi." Phương Giác Hạ nhỏ giọng lẩm bẩm.
Không ngờ ngay sau đó, anh bỗng nhiên nghe thấy cụp một tiếng, ngăn kéo tủ trước giờ vẫn luôn khóa kín tự động bật ra một khe hở.
Còn có cách mở như vậy nữa?
Phương Giác Hạ có chút kinh ngạc, dán sát lại gần xem cơ quan hoạt động như thế nào, lại phát hiện trên ấm trà bị viết một dấu X màu bạc.
Thì ra là thế, Phương Giác Hạ đặt ấm trà xuống, mở ngăn kéo ra.
Chu Tự Hành và Hạ Tập Thanh đang đứng cách đó không xa cũng phát hiện, nghiêng đầu đi về phía này cùng xem, Phương Giác Hạ lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc khăn tay trắng có vẽ ô vuông.
"Đây là đầu mối mới?" Chu Tự Hành hỏi.
Phương Giác Hạ gật đầu, "Hẳn là có quan hệ với đáp án trên màn hình cửa chính, đều là các ô vuông." Anh cúi đầu nhìn chiếc khăn trong tay, trên mặt khăn thêu mấy hàng số.
15.41.23.14.33
14.24.12
34.23.14.32.15
51.24.43.22.55.54
"Đây là mật mã sao......"
Chu Tự Hành đi qua sờ sờ chiếc khăn, cảm thấy bên trong thực sự giấu thứ khác, vì thế cầm ấm trà trên tủ lắc lắc mấy cái, bên trong có nước, thế là anh ta rót thẳng nước trong ấm lên khăn tay.
Khăn tay màu trắng sau khi bị ướt trở thành nửa trong suốt, lộ ra một tờ giấy plastic giấu bên trong, chữ viết trên mặt giấy cũng trở nên rõ ràng.
___1__2__3__4__5
1__q__w__e__r__t
2__y__u_i/j_o__p
3__a__s__d__f__g
4__h__k__l__z__x
5__c__v__b__n__m
"Đây là......" Phương Giác Hạ cảm thấy quen mắt, suy nghĩ một chút đã có đáp án.
"Tôi biết rồi." Chu Tự Hành theo bản năng lấy điện thoại ra muốn xác nhận một chút xem đúng không, sau khi mở khóa màn hình mới nhớ ra, cười cười, "Tôi quên mất, đây là điện thoại của tổ tiết mục."
Phương Giác Hạ cũng nở nụ cười.
Đột nhiên, thông cáo của tổ tiết mục vang lên.
"Các vị người chơi xin chú ý."
"Người chơi Bùi Thính Tụng, tử vong."
--
*The Death of Marat - tranh sơn dầu của Jacques-Louis David (1793) vẽ nhà lãnh đạo cách mạng người Pháp bị sát hại Jean-Paul Marat. Đây là một trong những hình ảnh nổi tiếng nhất của Cách mạng Pháp.
*Hollow body guitar (空心吉他): một loại guitar điện có thân đàn rỗng, âm thanh êm dịu và ấm, được dùng nhiều trong dòng nhạc dân gian, nhạc đồng quê và rock n' roll.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro