40. Cánh cửa giấu kín
Giây tiếp theo sau khi Bùi Thính Tụng đưa ra câu hỏi, hai AI giữ cửa trên hai cánh cửa trắng đen cùng đồng thanh trả lời, "Không."
Bùi Thính Tụng lui về phía sau một bước, nhìn Phương Giác Hạ chỉ chỉ vào cửa trắng, "Cửa này chính là cửa ra thật sự."
Thì ra là thế. Phương Giác Hạ đã hiểu rõ, Bùi Thính Tụng làm cho bọn nó trả lời đáp án của nhau, AI chỉ nói thật phủ định, mà AI chỉ nói dối tất nhiên cũng nói dối, đáp án của bọn chúng sẽ luôn nhất trí, hơn nữa sẽ luôn tương phản với sự thật. Nếu chúng trả lời đúng, đây là cánh cửa giả, nếu chúng trả lời không, vậy đây chính là cánh cửa thật. Chỉ cần một câu hỏi đã có thể tìm được cánh cửa chân chính.
"Chúc mừng ngài, trả lời chính xác." Cạch một tiếng, cánh cửa màu trắng tự động mở ra bên ngoài, "Xin hãy rời khỏi phòng khám."
Hạ Tập Thanh duỗi người, "Để xem ai đã chạy ra được rồi nào?"
Phương Giác Hạ theo sau anh ta bước ra, bên ngoài là một phòng khách không tính là quá lớn, bày biện trang nhã, bên tay trái có một cánh cửa phòng đã mở ra, phía tay phải là một mảng tường để trưng bày, trên đó có tác phẩm tranh cũng có huy chương này nọ. Đối diện với cửa phòng khám của bọn họ là cửa chính của phòng khách, mặt trên có ký hiệu cánh cửa cuối cùng phải thoát ra.
Xem ra chỉ cần từ nơi này đi ra ngoài, trò chơi sẽ kết thúc.
Vừa đi ra anh đã trông thấy một thân ảnh cao lớn, là Chu Tự Hành trước đây ngẫu nhiên từng gặp ở sân trường P Đại, bên cạnh anh ta là đàn anh Thương Tư Duệ, hai người đó dường như đang quan sát thứ gì.
Nghe thấy tiếng của Hạ Tập Thanh, Chu Tự Hành quay đầu, nhìn anh cười cười, "Ra rồi à."
Thương Tư Duệ ban đầu nhìn thấy Hạ Tập Thanh đi ra trước, "Tập Thanh!" Sau đó cậu ta rất nhanh phát hiện Bùi Thính Tụng và Phương Giác Hạ cũng ở ngay đằng sau, "Hóa ra mọi người bị nhốt cùng chỗ với nhau à."
Phương Giác Hạ gật đầu, lại không cẩn thận liếc thấy Chu Tự Hành đang sửa sang lại micro cho Hạ Tập Thanh, còn thừa dịp Thương Tư Duệ đứng chắn camera mà thuận tay ôm eo Hạ Tập Thanh một chút. Anh đột nhiên chớp mắt mấy cái, quay mặt bước nhanh đến sô pha ngồi xuống, động tác thiếu tự nhiên cứ như một người máy nhỏ tay chân rỉ sét.
Chú ý tới biểu hiện quỷ dị của anh, Bùi Thính Tụng đi theo sau mở miệng, "Này, anh làm sao thế."
Phương Giác Hạ lắc đầu, "Không có gì."
Bùi Thính Tụng đã sớm để ý thấy anh nhìn qua đầu kia, vì thế hắn cũng nhìn theo, lập tức hiểu ra, không chút khách khí mà cười ra tiếng, sau đó cũng ngồi xuống theo anh.
"Cậu cười ai đấy?" Phương Giác Hạ hỏi hắn.
"Ngoài anh ra tôi còn cười ai được nữa." Bùi Thính Tụng thấy anh có vẻ vẫn chưa thông, lại càng muốn trêu hơn, "Anh đừng nói là anh không biết quan hệ của hai người đó nha."
"Tôi biết chứ." Vẻ mặt Phương Giác Hạ như thể hiểu rõ sự tình, "Trong mùa trước bọn họ không phải là...... Là CP sao?"
"CP? Anh không lên mạng đã bao lâu rồi thế?" Bùi Thính Tụng cười đau cả ruột, còn ngả nghiêng lên vai Phương Giác Hạ, anh vẫn cảm thấy không thể hiểu được, muốn đẩy hắn ra lại bị hắn nắm cổ tay đưa lên vai, bàn tay che lại vành tai đang phiếm hồng của chính mình và cái miệng Bùi Thính Tụng đang kề vào thì thầm nói nhỏ.
"Bọn họ yêu nhau thật đấy."
Thanh âm bị đè thấp của Bùi Thính Tụng thổi vào một dòng khí ấm áp, nhấc lên cơn sóng lớn dưới lòng sông băng.
Yêu, yêu nhau?
Nói xong, Bùi Thính Tụng thả tay Phương Giác Hạ ra, dựa vào sô pha nghiêng đầu nhìn anh cười. Phương Giác Hạ khiếp sợ, lại có chút không thể tin được, anh xoay đầu mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Bùi Thính Tụng, làm hắn thấy càng thêm thú vị.
"Cậu nói thật à?"
Bùi Thính Tụng khép ba ngón tay lại hướng lên trời.
Phương Giác Hạ thở ra một hơi, sờ sờ tay lên cổ, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng, "Thế...... Mọi người có biết không?"
"Trước đây thì không rõ." Bùi Thính Tụng nghẹn cười, "Nhưng bây giờ thì cả thế giới đều biết rồi."
Hắn đang khịa anh là người cuối cùng trên đời biết chuyện này.
Phương Giác Hạ hơi nhíu mày, "Đó là vì lâu rồi tôi không có lên mạng."
"Tôi biết." Bùi Thính Tụng nhún vai, "Ngay từ đầu tôi đã nói thời gian trước anh Tập Thanh công khai tình cảm rồi, là anh không chú ý."
"Tôi có chú ý, nhưng tôi nghĩ là người khác, ai ngờ là đàn anh cùng trường của cậu đâu......" Phương Giác Hạ nhịn không được lại xoay đầu muốn nhìn họ một chút. Không nghĩ tới vừa quay mặt đã thấy Hạ Tập Thanh từ đằng sau sô pha ôm lấy bả vai anh, "Bạn nhỏ đứng đắn, sao lỗ tai cậu đỏ thế."
Phương Giác Hạ bị cọ mà giật bắn cả mình, không dám nói gì, lập tức ngẩng đầu nhìn sắc mặt Chu Tự Hành.
Không ngờ Chu Tự Hành cũng bị chọc cười, nhưng vẫn cố duy trì hình tượng chính trực, đi tới kéo Hạ Tập Thanh ra, "Được rồi, đừng chọc cậu ấy nữa."
Thương Tư Duệ thấy kiểu gì cũng quá kỳ quái, đầu bên kia sô pha có hai người, bên cạnh mình cũng có một cặp, cậu ta chỉ lẻ loi có một mình, "Lần này công bố đội hình không phải có sáu người sao? Đồng bọn của tôi ở đâu rồi?"
"Anh không có đồng bọn nào cả," Bùi Thính Tụng trêu chọc, "SSR Độc thân bá đạo."
Hai người trêu đùa ầm ĩ, Phương Giác Hạ vẫn đang có chút hoảng loạn phải nhìn quanh khắp nơi, hy vọng giảm bớt tâm tình như mới được ăn kẹo mạch nha của mình.
Tầm mắt đảo quanh, anh một mình tiến đến cánh cửa chính cuối cùng kia. Trên cánh cửa đồng dạng cũng không có ổ khóa, chỉ có một màn hình được gắn lên. Đang lúc anh định gõ sáng màn hình xem sao, một bàn tay đã vươn ra trước. Quay đầu lại nhìn, là Hạ Tập Thanh.
"Cánh cửa kiểu này thường là sau khi sắp xếp rõ ràng các manh mối và cốt truyện thì mới có thể mở ra."
Phương Giác Hạ gật đầu. Trên màn hình hiện ra một ô bàn cờ 6X6, tổng cộng 36 ô vuông màu sắc khác nhau, hiệu quả thị giác khá giống với bức tranh trong phòng khám của bọn họ lúc trước, chỉ là những ô vuông ở đây có cùng kích thước.
Hạ Tập Thanh nhìn câu hỏi bên trên, "Xin hãy chọn một nút từ trong số các ô vuông dưới đây, chú ý, nếu lựa chọn sai, yêu cầu phải chờ thêm một giờ đồng hồ mới có thể chọn lại."
"Vẫn trò cũ à." Anh ta có chút không kiên nhẫn mà nhướn mi, "Đáp án nhất định là giấu ở chỗ nào rồi, không thể để chúng ta tùy tiện ấn bừa đâu."
Phương Giác Hạ chú ý tới góc phải bên dưới màn hình, ở đó có một chữ X màu xám, đặt trên màn hình màu trắng có vẻ như không hề thuận mắt.
Chu Tự Hành cũng gia nhập vào phe trêu chọc Thương Tư Duệ, còn kiến nghị lần sau đi ghi hình nên lôi kéo thêm thành viên cùng nhóm đến chơi cùng, giống như Bùi Thính Tụng và Phương Giác Hạ, thế nào cũng được thêm một phiếu của đồng đội.
Thương Tư Duệ một mình chống lại cả Chu Tự Hành và Bùi Thính Tụng, chơi vô cùng vui vẻ, "Không cần, tôi muốn bảo trì hình tượng solo, không cần đồng bọn, tôi là người đàn ông độc thân hoàng kim của giới giải trí."
Bùi Thính Tụng lấy cả bàn tay vỗ vỗ lên đầu Thương Tư Duệ: "Lặp từ x2."
Đang đùa giỡn hăng say, đột nhiên trong phòng vang lên thông cáo của tổ tiết mục: "Xin chú ý, người chơi cuối cùng đã thoát khỏi phòng khởi động."
"Ai cơ?" Vẻ mặt Thương Tư Duệ sững sờ.
Bùi Thính Tụng buông lỏng bàn tay đang ấn đầu Thương Tư Duệ ra.
Chu Tự Hành cũng nhíu mày, "Chỗ này còn cánh cửa nào khác à?"
Mọi người còn đang mê mang, mảng tường trưng bày tranh ảnh phát ra tiếng động, một cánh cửa chìm dưới bức tường cứ như vậy bị đẩy ra.
"Hoá ra là một cánh cửa bị giấu!" Thương Tư Duệ tặc lưỡi mấy cái, "Tổ đạo cụ thật sự quá lợi hại, quá dư tiền."
Từ trong căn phòng bị ẩn bước ra một thiếu nữ cao gầy, mặc một chiếc áo khoác phẳng phiu màu đen, bên trong là áo sơ mi cùng quần bò, đi đôi bốt da cao cổ, mái tóc dài, gương mặt anh khí.
"Chào các anh, tôi là Địch Anh." Cô thoáng cúi đầu rồi lại nâng lên, "Xem ra tôi là người chơi cuối cùng thoát ra rồi."
Thương Tư Duệ cảm thấy cô ấy khá quen mắt, "A tôi biết, cô là đội trưởng nhóm nhạc mới của AStar phải không?"
Địch Anh gật đầu.
Bùi Thính Tụng theo bản năng nhìn qua Phương Giác Hạ, phát hiện đối phương tựa hồ không có phản ứng gì, Phương Giác Hạ cũng phát giác Bùi Thính Tụng đang nhìn mình, hiểu rõ hắn đang thắc mắc, vì thế trực tiếp lắc đầu với hắn, ý bảo mình không quen biết người này.
Phương Giác Hạ trước khi rời khỏi AStar rất ít qua lại với các thực tập sinh nữ, đại khái cũng có biết mấy người, nhưng Địch Anh này xác thực là không quen không biết, có lẽ lúc anh đi rồi mới gia nhập AS, mà có khi cũng là dân nhảy dù.
Hắn cảm thấy thú vị, Lương Nhược hao hết bao nhiêu tâm tư cũng không sờ được vào tài nguyên này, cuối cùng lại để đàn em cùng công ty chen vào lấp chỗ. Chiếu theo tình hình hiện tại, có lẽ Địch Anh kia hẳn là không hề e sợ độ khó của kịch bản chương trình.
"Nếu mọi người tập hợp đông đủ rồi, vậy chúng ta ngồi xuống đối chiếu cốt truyện một chút đi." Hạ Tập Thanh khởi xướng đi đến sô pha ngồi xuống, lấy cuốn sổ bệnh án của anh ta đặt lên trên bàn trà, "Ba người chúng tôi lúc còn trong phòng đã thảo luận đơn giản. Để tiết kiệm thời gian, tôi nói lại cho mọi người một lần, có thiếu sót gì Giác Hạ sẽ bổ sung."
"Phòng của tôi tám phần là một phòng chờ khám bệnh, vừa nãy tôi đã hỏi Tư Duệ và Tự Hành, bố cục ba căn phòng của chúng tôi đại khái giống nhau, chỉ là tiểu tiết hơi khác, hơn nữa phòng của hai người bọn họ liên thông. Dù sao tôi cảm thấy hẳn đều là phòng chờ khám. Giác Hạ và Tiểu Bùi bắt đầu trò chơi trong phòng khám, nhân vật của Tiểu Bùi chính là bác sĩ tâm lý, Giác Hạ là bệnh nhân thứ nhất đang khám."
Phương Giác Hạ gật đầu, theo lời anh ta lấy ra lịch hẹn khám bệnh cho mọi người xem, "Đây là manh mối chúng tôi tìm được trong phòng khám, nếu không có gì bất thường, tên nhân vật của mọi người hẳn đều có thể tìm thấy ở đây."
[ Lịch hẹn trước:
Thầy giáo Ngôn
Tảo Tảo
Zoe
Tiểu Tây ]
Thương Tư Duệ liếc một cái, "Đúng là có tên tôi. Vai của tôi là main vocal một ban nhạc, gọi là Zoe. Trong phòng khởi động của tôi có một túi đựng đàn guitar, bên trong còn có poster quảng cáo buổi biểu diễn của ban nhạc." Nói xong cậu ta lấy poster ra cũng đặt lên bàn, Bùi Thính Tụng thuận tay cầm lên xem, rõ ràng là phong cách ban nhạc indie, "Quán bar FactorX, 8 giờ tối, vé mời đặc biệt buổi biểu diễn đầu tiên trong mùa xuân của ban nhạc Together."
Thương Tư Duệ lại lục ra một cuốn sổ nhỏ nữa, "À đúng rồi, đây là bệnh án của tôi."
Bệnh án của cậu ta cũng khá tương tự cái của Hạ Tập Thanh, cũng viết về các triệu chứng, có điều tình trạng thì không giống, chủ yếu là hay lo âu nóng nảy, suy giảm trí nhớ, còn có tình trạng chán ăn.
Thấy cậu ta đưa bệnh án, Hạ Tập Thanh cũng lấy ra bệnh án cùng với di thư của Tảo Tảo, nói đại khái qua một lần, sau khi nói xong thì nhìn vào mắt Chu Tự Hành, "Của em đâu?"
Chu Tự Hành từ bên cạnh tay vịn sô pha nhấc một cái cặp sách lên, "Đây là cặp sách đặt trong phòng tôi, bên trong có vài giáo trình đại học môn vật lý và thiên văn học, còn có một tờ giấy nhắn người khác viết cho tôi, hẹn tối nay cùng đi tự học."
Anh ta vừa nói xong, Bùi Thính Tụng là người đầu tiên cười ra tiếng, ngay sau đó Thương Tư Duệ cũng bắt đầu nghẹn cười, còn highfive một cái với Bùi Thính Tụng. Phương Giác Hạ lúc đầu không get được, sau đó mới nhớ ra tên CP của Chu Tự Hành và Hạ Tập Thanh là Tự Học.
Chu Tự Hành đằng hắng một cái, trải tờ giấy ra, trên giấy đúng là chỉ viết một câu.
[ Tiểu Tây, tối nay cùng lên phòng học lầu hai tự học đi, chỗ cũ. ]
"Đây là bệnh án của tôi, hình như vấn đề cũng không nhỏ, suy nhược thần kinh, hơn nữa còn có chứng hoang tưởng."
Thương Tư Duệ nhanh trí, "Do học cơ học lượng tử à."
Chu Tự Hành lời lẽ chính đáng phản bác, "Không có chuyện đó đâu."
Thương Tư Duệ lại chỉ vào luận văn đặt trên cuốn sách giáo khoa, "A đúng rồi, là cái này nè, cậu xem cậu ta suốt ngày đọc toàn cái gì mà vũ trụ song song rồi đa vũ trụ, nhất định là đọc nhiều đến mức tự hoang tưởng."
Phương Giác Hạ suy tư, "Cho nên hai người là Tiểu Tây và Zoe, nhưng trong số chúng ta còn có một người......" Vừa nói anh vừa nhìn về phía Địch Anh mới thoát ra khỏi mật thất khởi động không lâu trước.
Địch Anh bình tĩnh mở miệng, "Ngay từ lúc anh Tập Thanh nói tôi đã muốn mở lời rồi, nhưng nghĩ thôi để cho mọi người nói xong đã." Cô chỉ vào cánh cửa phòng mình, "Phòng của tôi cũng không đơn giản là một phòng chờ khám, nếu các anh muốn có thể vào xem qua một chút. Thậm chí vai diễn của tôi......" Vừa nói cô vừa liếc vào tờ lịch hẹn, "Cũng không phải bệnh nhân có hẹn trước."
Phương Giác Hạ nhìn về phía cánh cửa bị giấu kia, bên trong tựa hồ khá tối, chỉ thấy đen kịt. Anh vốn cho rằng nhân vật trong kịch bản lần này đã rõ ràng, chính là bác sĩ tâm lý và những bệnh nhân của anh ta, nhưng hiện tại xem ra sự việc không còn đơn giản như vậy nữa. Tổ tiết mục sở dĩ ngụy trang giấu cánh cửa này đi, có lẽ cũng đang ám chỉ nhân vật của Địch Anh có tính đặc thù.
Địch Anh lấy ra một phong thư đặt lên bàn trà, "Đây là manh mối tôi tìm thấy trong phòng mình sau khi giải xong mật mã, là một bức thư nặc danh."
Hạ Tập Thanh mở thư ra, đọc lên: "Chào ngài thám tử, lần này tôi muốn nhờ ngài điều tra về một tên đào phạm, trên người hắn mang nghiệp chướng nặng nề, cực kỳ am hiểu cách che giấu thân phận. Chuyện tôi biết chỉ là lần cuối cùng người ta thấy hắn xuất hiện ở phòng khám tâm lý tư nhân nổi tiếng nhất trong thành phố, xin ngài hãy mau chóng tìm ra hắn, kính thư."
Bức thư vừa được đọc xong, cơ hồ lật đổ tất cả mọi giả thiết trước đó của bọn họ.
Thương Tư Duệ cảm thán một tiếng, "Woa, nữ trinh thám. Thật là ngầu."
"Vậy nên thực ra còn tồn tại một tên phạm nhân." Bùi Thính Tụng nói.
Nghe hắn chỉ ra điểm này, Thương Tư Duệ tự vỗ vào tay mình, "Nói mới thấy, trước kia tổ tiến mục luôn gán Killer đối ứng vào vai mưu sát rồi tội phạm các thứ, lần này mới bắt đầu toàn là bác sĩ bệnh nhân gì đó, tôi còn suy nghĩ mãi làm sao mới bắt được Killer. Bây giờ thì thông rồi."
Chu Tự Hành lại nói, "Bức thư này đem tin tức của đào phạm chỉ về phía phòng khám, vậy chẳng phải nói trong số chúng ta có một người là đào phạm sao?"
"Cho nên phòng của Địch Anh mới là căn phòng phá tường xông vào cốt truyện." Bùi Thính Tụng liếc mắt, "Tôi cảm thấy muốn làm rõ tình huống hiện giờ, vẫn nên vào phòng cô ấy xem qua một chút."
Địch Anh sảng khoái nâng tay, "Tôi đồng ý, dù sao hiện tại phòng của tôi cũng tương đối đặc thù."
Vì thế mọi người quyết định trước mắt cùng nhau vào phòng thám tử xem xét manh mối, Phương Giác Hạ cố ý thả chậm bước chân, nếu thật sự ánh sáng trong phòng kia không đủ, cần phải có một người đứng ở trước anh mới có thể bảo đảm không bị lộ.
Thời điểm đi từng bước tiến đến cửa phòng, Phương Giác Hạ đã chứng thực được phỏng đoán của mình, căn phòng này thực sự quá tối tăm, bên trong hình như cũng có nguồn sáng gì đó mờ mờ, nhưng đối với Phương Giác Hạ mà nói, hầu như là không thấy gì hết.
Anh nghe thấy tiếng Thương Tư Duệ, "Trong này tối quá, có hơi ghê ghê. Sao lại xếp con gái vào loại mật thất khởi động này chứ."
Địch Anh nhàn nhạt đáp, "Tôi không sợ."
Anh còn nghe thấy tiếng thì thầm của Chu Tự Hành, rất nhỏ, "Anh có ổn không, vào xem một vòng rồi ra ngoài ngay nhé, ra rồi em sẽ kể cho anh bên trong có gì."
"Không cần đâu, cửa đang mở mà." Hạ Tập Thanh trả lời.
Phương Giác Hạ đứng bên ngoài, đỡ lấy khung cửa hít sâu một hơi. Lúc vừa muốn bước vào thì bả vai đã bị nắm lấy.
"Đừng đứng ở cửa chứ."
Là giọng của Bùi Thính Tụng.
Anh có thể cảm giác được Bùi Thính Tụng đang thả chậm bước chân, lực phán đoán làm anh nhận ra dao động không khí lúc hắn duỗi tay, cảm quan trong bóng đêm trở nên mẫn cảm, khiến anh tinh tường cảm ứng được lực độ khi hắn nắm lấy bả vai mình, tựa như đang nắm vào hô hấp của anh.
Trái tim đang thấp thỏm đột nhiên yên tĩnh trở lại, mỗi một nhịp tim như giẫm lên nhịp kim dây chuyển động, trong bóng tối có thể nghe rõ từng tiếng.
"Tôi khởi động trò chơi ở trước cái bàn này." Địch Anh dẫn mọi người vào phòng, đi về phía ngọn đèn duy nhất thoạt nhìn vô cùng mỏng manh.
Thương Tư Duệ tò mò, "Trong phòng cô là cơ quan kiểu gì?"
"Một cái khóa giải bằng mã Morse," Địch Anh kéo ngăn bàn ra, trong ngăn kéo có một cái tủ sắt, "Bên trên cái tủ này có một cái khóa cơ quan và hai khóa mật mã, phải đi tìm các mảnh ghép hình trong phòng ghép vào. Sau khi mở ra thì thấy một quyển sách." Cô mở cửa tủ sắt, lấy ra một quyển sách từ bên trong đặt lên bàn, "Chìa khóa phòng giấu trong này."
Thương Tư Duệ không khỏi cảm thán: "Cái cơ quan này trông khó thế."
Lực chú ý của Hạ Tập Thanh bị mặt tường hấp dẫn, trên tường dán mấy tờ ghi chú, trên đó viết tên các nhân vật của những người chơi khác, được nối lại bằng các mũi tên và đường dẫn.
Có Bùi Thính Tụng dẫn vào, Phương Giác Hạ cũng đến được chỗ cái bàn, anh đỡ lấy cạnh bàn, nương ánh đèn nhìn sơ đồ quan hệ trên vách tường kia.
Thương Tư Duệ thấy thế liền trêu hai người bọn họ, "Hai người dính nhau ghê ha, Tiểu Bùi Thay đổi rồi."
"Thế á?" Bùi Thính Tụng cười cười.
"Nhóm các cậu mỗi lần cùng lên hình hai người cũng không dính vào nhau như vậy, đi đánh lẻ lại như hình với bóng, lại còn nói không có đi."
"Đó là bởi vì......" Bùi Thính Tụng nghĩ một chút, lại nói, "Mỗi thành viên trong nhóm là một phần sáu, hai người bọn em tách ra thành một phần hai, đương nhiên phải chiếu cố lẫn nhau rồi." Bùi Thính Tụng khoác vai Phương Giác Hạ, "Đúng không, một phần hai."
Trong bóng tối, Phương Giác Hạ gật gật đầu, "Đúng."
Sau khi trêu chọc nhau một phen, bọn họ cũng đặt chú ý vào sơ đồ quan hệ mà thám tử để lại.
"Thầy giáo Ngôn, giáo viên trung học dạy môn toán," Hạ Tập Thanh theo đường dẫn đi xuống, "Là thầy giáo của Tảo Tảo."
Mũi tên trên tên Tảo Tảo không chỉ có một cái, một cái chỉ hướng về phía Zoe, trên mũi tên viết chữ fan, chỉ ra quan hệ của cô ta và main vocal ban nhạc.
"Thế nên Tảo Tảo là fan của Zoe?" Thương Tư Duệ đang đóng vai Zoe cười hì hì chọc chọc Hạ Tập Thanh, "Fan nhỏ."
Hạ Tập Thanh cười, lại nhìn về phía bản phác họa, "Sinh viên ngành thiên văn là hàng xóm của Tảo Tảo, cũng là anh ta giới thiệu bác sĩ Điền cho Tảo Tảo."
Phương Giác Hạ nhìn chăm chú vào những đường quan hệ, hai chỗ tụ tập nhiều nhất chính là Tảo Tảo và bác sĩ Điền. Nữ sinh trung học này là nhân vật mấu chốt xâu chuỗi các nhân vật lại, mà tất cả bọn họ đều là bệnh nhân của bác sĩ Điền.
"Bản vẽ này là của thám tử." Chu Tự Hành phân tích, "Khi chúng ta lấy sơ đồ quan hệ này xem như manh mối quan trọng nhất, kỳ thật chúng ta vô hình trung đã tán thành thám tử là nhân vật chính diện. Đây là liên tưởng tương quan, nhưng nhân vật thám tử này có phải là người đáng tin cậy hay không, thì vẫn còn chưa chắc chắn."
Lời anh ta đã nhắc nhở mọi người. Thương Tư Duệ lập tức gật đầu, "Không sai, đợt trước tổ tiết mục cũng hay có trò lật mặt kiểu này, người thoạt nhìn giống người tốt cuối cùng biến thành trùm cuối."
Bùi Thính Tụng cười đặt tay lên vai cậu ta, trêu chọc, "Không phải chính là anh à? Đàn anh."
Thương Tư Duệ đang muốn đánh hắn, lại phát hiện trên tay hắn mang găng, nhờ thế cậu ta mới nhớ lại thời điểm tham gia tiệc từ thiện ở Thượng Hải Bùi Thính Tụng cũng mang găng tay, vì thế tò mò hỏi, "Sao mấy hôm nay cậu phải mang găng tay thế? Không thấy khó chịu à?"
Nghe đến câu này, lực chú ý của Phương Giác Hạ từ trên vách tường bị dời đi, nhịn không được dỏng tai nghe lén một chút, sợ chuyện mình say rượu bị bại lộ, cho dù anh biết sẽ không, ít nhất Bùi Thính Tụng sẽ không ở trước ống kính bày trò vạch trần anh.
"Ồ cái này à." Giọng điệu Bùi Thính Tụng nhẹ nhàng bâng quơ, "Thú cưng nhà em bất cẩn cào em một cái, rách da tay, lên hình hơi phiền phức nên bên tạo hình cho em mang bao tay luôn."
Phương Giác Hạ nghe xong thấy tai nhột nhột, vô thức cúi thấp đầu, tay bắt lấy cạnh bàn.
"Thật à? Cậu phải đi bệnh viện chích ngừa đấy nhé." Thương Tư Duệ vươn tay muốn tháo găng ra nhìn, "Để anh xem xem có nghiêm trọng không?"
"Không nghiêm trọng, vết thương nhỏ lắm, em bôi thuốc rồi."
Thương Tư Duệ vỗ vai hắn, "Ầy, nuôi thú cưng khổ thế đấy, bạn anh nuôi mèo này, tay nó toàn là vết cào của hoàng thượng nhà nó lúc đè ra tắm, hung dữ cực, nói gì cũng không chịu nghe lời."
"Thế à?" Bùi Thính Tụng khẽ cười một tiếng, "Hoàng thượng nhà em ngoan lắm."
--
Một đứa nói mình nuôi mèo một đứa sau này nuôi chó, xứng lứa vừa đôi...
*Hạ Thái Thái có bệnh sợ phòng tối đóng kín, nhìn có vẻ thảnh thơi hơn Phương Ánh Trăng chút thôi chứ thực ra ổng cũng khá là khó chịu, nên anh Chu mới nói Hạ Thái Thái vào nhìn một cái rồi đi ra kẻo phát bệnh, nhưng phòng cũng không tới mức tối đen và cửa không đóng kín (với lại có anh Chu đứng bên cạnh) nên mới ở được lâu như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro