38. Anh lừa tôi gạt
Phương Giác Hạ biết các phòng đúng là liên thông, sau khi bọn họ rời khỏi đây tùy thời có khả năng sẽ đi sang phòng kế tiếp, cũng tùy thời sẽ có người khác xâm nhập vào mật thất của họ. Nhưng anh chỉ không ngờ tới, người chơi đầu tiên bọn họ gặp mặt lại chính là Hạ Tập Thanh, cao thủ mùa thứ nhất của 《 Đào Thoát Sinh Thiên 》.
Nói đến cũng không phải trí lực của Hạ Tập Thanh luôn luôn xếp hạng nhất, mà chỉ là đấu pháp của anh ta đặc thù, khả năng mê hoặc rất mạnh, cực kỳ am hiểu cách đánh vào tâm lý, không cần biết là bắt được thẻ nhân vật gì, anh ta đều có thể chơi thành vai ác.
"Chào anh." Phương Giác Hạ cung kính cúi đầu chào, "Tôi là Phương Giác Hạ." Anh nhớ ra bên cạnh còn có một cậu em không đứng lên được, vì thế thay hắn mở miệng, "Đây là Bùi Thính Tụng, hiện giờ chân bị còng nên tạm thời không thể đứng lên, chúng tôi đều là thành viên của Kaleido, là người chơi mới mùa này."
"Tốt lắm." Hạ Tập Thanh vừa lòng gật gật đầu, "Mùa này mời về toàn các tiểu soái ca."
Phương Giác Hạ đã chủ động thế hắn mở miệng, Bùi Thính Tụng đảm đương vai phản nghịch cũng chỉ có thể nâng tay, xem như chào hỏi với Hạ Tập Thanh ngoài cửa.
"Sao cậu lại đàng hoàng thế chứ, tôi thích nhất là các bạn nhỏ đứng đắn." Hạ Tập Thanh cười rộ lên, lập tức kéo Phương Giác Hạ ôm một cái, "Tôi cũng không phải tiền bối gì cả đâu, chỉ là người vẽ tranh thôi, đừng trịnh trọng như vậy." Nói xong anh ta còn vỗ vỗ lên ngực Phương Giác Hạ.
Phương Giác Hạ rất ít cùng người xa lạ tiếp xúc thân mật như vậy, cho dù đã không chỉ một lần được thấy Hạ Tập Thanh trên TV, nhưng anh vẫn không quá quen thuộc.
Ánh mắt anh liếc xuống bảng tên trên ngực Hạ Tập Thanh, trên đó viết hai chữ [ Tảo Tảo ], không khỏi vô thức nắm lấy tờ đơn lịch khám trong tay.
"Hơn nữa tôi đã biết cậu từ sớm rồi." Hạ Tập Thanh nhìn vào mắt anh.
Phương Giác Hạ có chút bất ngờ, trực tiếp biểu đạt nghi vấn, "Vì sao?"
"Còn vì sao được nữa?" Hạ Tập Thanh bị anh chọc cười, "Tất nhiên là bởi vì cậu đẹp rồi, lần đầu tiên cậu lên hot search tôi đã chú ý đến cậu, a, còn có video hậu trường tạp chí của hai cậu nữa, cực kỳ thẩm mỹ. Không ai nói với cậu sao, bớt trên khóe mắt cậu quả thực như rồng điểm thêm mắt. Tôi vẫn luôn muốn vẽ tranh tặng cậu đấy. Cậu thích tranh màu nước hay là sơn dầu? Tôi bồi tranh cho cậu luôn nhé?"
"Ừm......" Phương Giác Hạ đang muốn trả lời, lại nghe thấy cách đó không xa truyền đến một tiếng đằng hắng cực kỳ cố ý, dời đi lực chú ý của anh từ trên người vị tiền bối mới tới này.
"Các anh trai đừng chỉ lo tán gẫu," Trên mặt Bùi Thính Tụng lộ ra tươi cười hiền lành, hai mắt nhìn chằm chằm Phương Giác Hạ, chỉ chỉ vào chân mình, "Anh à, tôi còn đang bị còng đấy."
"A, đúng đúng." Phương Giác Hạ lúc này mới nhớ ra mình còn chưa giải xong đề toán kia, "Tôi còn một manh mối vẫn chưa giải ra." Anh bước nhanh về phía bàn, Hạ Tập Thanh không nhanh không chậm theo sau, "Không cần gấp, dù sao có đi lại được thì cũng bị nhốt thôi mà." Tầm mắt anh ta đảo một vòng quanh căn phòng, nhìn đại khái cách bài trí, đương nhiên cũng quan sát cả tạo hình trang phục của Phương Giác Hạ và Bùi Thính Tụng.
"Xem ra nhân vật giả thiết của Tiểu Bùi là bác sĩ tâm lý?" Hạ Tập Thanh cười rộ lên, "Bác sĩ tâm lý mười chín tuổi à......"
"20 tuổi." Bùi Thính Tụng lập tức phản bác, "Trên internet vẫn chưa kịp cập nhật đâu, tôi vừa qua sinh nhật rồi."
"Thật không? Khi nào thế?" Hạ Tập Thanh tò mò.
Bùi Thính Tụng nhướn mày, "Cũng gần đoạn thời gian anh công khai tình cảm đấy."
Vừa dứt lời đã thấy Phương Giác Hạ trừng mắt với hắn, Bùi Thính Tụng đành phải xoay bút dời tầm mắt đi chỗ khác. Nhưng khi Phương Giác Hạ tiến lại gần, hắn lại dùng ngữ khí nửa như oán trách nửa như làm nũng mà than thở với anh, "Chân tôi tê rần rồi."
Phương Giác Hạ cũng không để ý đến hắn, chỉ yên lặng cúi đầu, mở tờ giấy ra lần nữa chăm chú nghiền ngẫm các dãy số.
[258, 321456987, 12369, 12369874]
Hạ Tập Thanh lúc này cũng đi tới đứng cạnh Phương Giác Hạ, dựa gần đến mức cánh tay hai người dán sát vào nhau, anh ta cũng cúi đầu nhìn, "Có cần hỗ trợ không?"
"Dãy số này chắc là manh mối có thể mở được khoá mật mã còng chân cho Tiểu Bùi." Phương Giác Hạ giải thích đơn giản.
"Dãy số." Hạ Tập Thanh nhìn trang giấy cười, "Cậu học toán phải không? Đúng là nghĩ theo bản năng...... Những con số đặt cạnh nhau không nhất định phải là dãy số đâu."
Nghe câu này xong Phương Giác Hạ không khỏi sửng sốt.
"Chương trình này ấy à, ăn tiền ở chỗ biên kịch bỏ vào không ít công sức đâu. Cậu ta sẽ đi tìm hiểu chuyên môn hoặc sở thích của các cậu, thậm chí những chuyện các cậu từng trải qua, sau đó đứng ở góc độ của các cậu để ra đề bài, vận dụng tư duy theo quán tính của các cậu." Hạ Tập Thanh cố ý hù dọa, "Quá đáng sợ."
Không sai, anh thật sự đã tư duy theo quán tính của bản thân.
Phương Giác Hạ nhìn lại hàng số, từng bước từng bước xem xét đơn thuần, thế mà thật sự phát hiện ra quy luật -- rất nhiều con số 123, 456 hoặc là 321 xếp hàng theo trình tự.
Cho nên đây không phải là dãy số, là ám chỉ trình tự.
Khó trách lại dùng cách trình bày 9 ô số giống hệt sudoku, trong lòng Phương Giác Hạ phải âm thầm kinh ngạc cảm thán độ cẩn thận của biên kịch, có lẽ anh ta đã tra được thông tin mình thích chơi sudoku, dùng tờ giấy này xem như nhắc nhở, nhưng cũng có khả năng tung hoả mù chính mình.
"Cho tôi mượn bút dùng một chút." Phương Giác Hạ đầu cũng không ngẩng, chỉ duỗi tay về phía Bùi Thính Tụng ở đối diện. Vừa dứt lời, một cây bút máy từ bên kia lăn qua. Phương Giác Hạ cầm lấy bút điền các con số vào 9 ô giấy.
123
456
789
Thấy anh đã bắt đầu giải đề, Hạ Tập Thanh thân làm người chơi lâu năm tốt bụng nhắc nhở, "Bạn nhỏ đứng đắn, cậu tốt nhất nên giải thích tuần tự ý tưởng giải mã của cậu bằng lời nói luôn đi, bằng không đến lúc phát sóng khán giả không theo kịp suy nghĩ của cậu đâu. Tổ tiết mục làm hậu kỳ cũng thêm phiền toái, còn phải viết phụ đề vào cho cậu."
Nghe anh ta nói vậy, Phương Giác Hạ ngẩng đầu nhìn, trên mặt còn mang theo vẻ bừng tỉnh đại ngộ rất đáng yêu, "À đúng rồi nhỉ."
Anh không thích nói chuyện nên đã quên mất điều này.
Ánh mắt Bùi Thính Tụng di động qua lại giữa hai người kia, trong lòng rất không thoải mái. Hắn tốn nhiều công sức như vậy mới dỗ được Phương Giác Hạ kết liên minh với mình, nhưng vừa bắt đầu chưa được bao lâu thì ở đâu xông tới một Trình Giảo Kim*, mới nói được dăm ba câu đã sắp ôm người chạy mất. Đây là đạo lý gì thế?
Đáng tiếc đương sự hiện tại vẫn đang trầm mê vào giải đố, căn bản không rảnh đi bận tâm đến cảm xúc của người nào đó
Phương Giác Hạ cầm bút, một bên giải đề một bên giải thích, "Cụm số thứ nhất là 258, ở trên bảng 9 ô vuông này, điểm đầu tiên chấm vào ô thứ 2, điểm thứ 2 chấm vào ô thứ 5, tương tự điểm cuối cùng ở ô thứ 8, như vậy nối 3 điểm này lại sẽ được một đường thẳng, kỳ thật đại biểu cho số 1."
Anh lại điền cụm số tiếp theo vào bảng 9 ô tiếp theo, "Cụm số thứ 2 được nêu là 321456987, vẽ quỹ tích theo trình tự đồng dạng y như lúc nãy, sẽ được số 5."
Dựa theo phương pháp đó, anh rất nhanh đã vẽ xong 2 con số còn lại, "Giống như trên, được thêm số 7 và số 0."
Nghe được mấy chữ "Giống như trên", Bùi Thính Tụng cười ra tiếng, Phương Giác Hạ phải ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Hạ Tập Thanh đứng ở góc nhìn thứ ba mà nhìn bọn họ, liếc Bùi Thính Tụng một cái, lại nhìn nhìn sang Phương Giác Hạ, khóe miệng lộ ra một nụ cười ý vị mập mờ.
"Đây là đáp án." Hạ Tập Thanh xem xét tờ giấy, "1570, đúng không?"
"Có lẽ thế," Phương Giác Hạ là một người dùng từ rất nghiêm cẩn chính xác, trước khi khóa mật mã được mở ra, anh sẽ không nói chắc chắn, "Để tôi thử xem."
"Cậu để cậu ta tự cúi xuống thử là được rồi, người cao như vậy chui vào không thấy khó chịu à?" Còn không chờ Hạ Tập Thanh nói xong, Phương Giác Hạ đã ngồi xuống.
Rất trực tiếp.
Anh ta nhìn quét qua mặt bàn, nhìn thấy tờ lịch hẹn khám được Phương Giác Hạ thuận tay đặt tạm lên trước đó, dường như là một manh mối bọn họ vừa tìm được, nghĩ thầm quả nhiên vẫn là người mới, chưa được nếm trải trò này những người khác chơi dơ đến mức nào, manh mối nói ném là ném không thèm kiêng dè gì cả.
Hạ Tập Thanh nhìn tờ lịch, thuận miệng hỏi, "Cái lịch hẹn khám này...... các cậu tìm thấy ở đâu?" Anh ta chỉ hỏi thử, cảm thấy có lẽ sẽ không ai tuỳ tiện trả lời câu hỏi này.
Không ngờ Phương Giác Hạ đang chui dưới gầm bàn cũng không quên trả lời vấn đề của tiền bối, còn rất thành thật, "Kẹp trong cuốn sách trên giá."
"Giá sách?" Hạ Tập Thanh ngẩng đầu, nhìn qua giá sách đồ sộ kia, "Chậc chậc, tổ tiết mục cũng quá biến thái...... Các cậu sẽ không đến mức lật từng cuốn ra xem chứ?"
Bùi Thính Tụng dùng khớp xương ngón tay gõ gõ mặt bàn, khiến Hạ Tập Thanh phải quay đầu nhìn hắn.
Bùi Thính Tụng chỉ chỉ giọng nói đang quanh quẩn trên trần nhà.
Bài thôi miên kia vẫn đang tiếp tục, đã phát được hai lần, có lẽ sẽ cứ như vậy tuần hoàn vô số lần nữa.
Thời điểm tiến vào phòng Hạ Tập Thanh đã muốn hỏi, sau mải nói chuyện liền quên mất vấn đề này. Anh ta đứng im lẳng lặng nghe xong, cảm giác có chỗ sai sai, "Đây là đố chữ?"
"Không sai." Bùi Thính Tụng mang cuốn notebook trước mặt mình đẩy đến chỗ Hạ Tập Thanh, trên giấy viết một đoạn lời thoại hoàn chỉnh, xếp thành hàng chỉnh tề. Thoạt nhìn như là Bùi Thính Tụng cố ý xếp cho thật ngay ngắn.
"Chữ cũng khá đẹp đấy."
[ Sau đây tôi sẽ tiến hành thôi miên:
Bây giờ, xin hãy thử thả lỏng toàn bộ cơ thể.
Đầu tiên cố gắng đưa suy nghĩ về hư không
Tư tưởng thư giãn đến nơi sâu nhất có thể
Trả lại mọi cảm xúc về ngoại giới đã tạo ra nó
Tưởng tượng, phẫn uất và thất vọng trong lòng chưa từng quấy nhiễu anh
Ý thức cảm thụ dựng nên cung điện huy hoàng
Bước lên từng bậc thang, đi vào nơi sâu thẳm nhất
Nơi yên tĩnh đó chính là chỗ trú ngụ của tâm hồn
Anh hãy nhìn, mảnh đất sạch sẽ giữa biển lam rộng lớn này
Chớ sợ hãi vì nơi đây vĩnh viễn không có gió lạnh
Hãy tận tình thả lỏng dưới ánh mặt trời ấm áp
Chậm rãi mở ra cánh cửa tiềm thức của anh
chờ đợi ký ức cùng bản thân chân chính cũng mở ra ]
"Thế mà cậu còn nghĩ ra được chuyện đi nhớ đoạn trần thuật kia, tốc độ tay cũng nhanh phết. Loại đố chữ xếp thành hàng như thế này thường có manh mối giấu ở chữ đầu hoặc chữ cuối...... " Hạ Tập Thanh thử dựa theo quy luật này mà nhìn, nhưng lại phát hiện ra không có gì cả, "Không giấu đầu giấu đuôi? Chẳng lẽ các cậu đi lùng từng chữ thật đấy à?"
Bùi Thính Tụng giờ phút này cũng không rảnh trả lời nghi vấn của Hạ Tập Thanh, bởi vì hắn phát hiện Phương Giác Hạ từ sau khi chui xuống gầm bàn thì nửa ngày rồi không có động tĩnh.
Anh ta làm sao thế?
Hắn khom lưng nhìn xuống xem, thấy Phương Giác Hạ ngồi xếp bằng trên sàn nhà, cong eo cúi đầu nhìn chăm chú vào tờ giấy đặt trên đùi, tựa như đang lâm vào trầm tư.
Cảm thấy kỳ quái, Bùi Thính Tụng vươn tay ra xoa nhẹ tóc anh một cái, "Này, anh đang làm gì thế? Đáp án cũng tìm ra rồi còn không nhập vào đi, tiếc không muốn thả tôi ra à."
Phương Giác Hạ nghe tiếng ngẩng đầu, nhíu mày, "Không đúng."
"Cái gì không đúng?" Bùi Thính Tụng khó hiểu, "Đáp án không đúng?"
Nghe bọn họ đối đáp, Hạ Tập Thanh cũng ngồi xổm xuống, "Không phải chứ, loại đề số tượng hình này rõ ràng chỉ có một cách làm như vậy thôi, đáp án của cậu hẳn là không có vấn đề, hay là nhập sai rồi, có muốn thử lại không?"
Theo lý thuyết thì là như vậy, nhưng đích xác vẫn không đúng.
Phương Giác Hạ đành làm cho bọn họ xem lần nữa, nhập bốn con số 1570 vừa tìm ra lúc nãy vào ổ khóa, nhưng khóa không hề mở ra, thậm chí còn cầm lắc lắc mấy cái cũng chẳng có tác dụng gì, ổ khóa giống y như cũ không chút sứt mẻ.
"Quả nhiên không đúng." Hạ Tập Thanh cũng không thể tin được.
Phương Giác Hạ suy nghĩ mãi là tại sao, câu đố này đã cực kỳ rõ ràng, nhưng đáp án lại không chính xác.
"Phòng các cậu so ra khó hơn phòng tôi nhiều, thời điểm bắt đầu trò chơi ít nhất tôi còn được tự do cử động. Xem ra cuối cùng cũng có một lần tôi không lấy trúng phó bản địa ngục." Hạ Tập Thanh đứng lên, phe phẩy cuốn sổ viết mấy câu thôi miên trong tay, "Tiểu Bùi, hồi nãy cậu còn chưa nói xong, tôi vừa nhìn qua một lượt, là chữ thứ ba, nhưng tại sao?"
Rất lợi hại. Bùi Thính Tụng giải thích đơn giản tình huống lúc nãy, "Rất nhiều manh mối trong phòng này đều được đánh dấu bằng chữ cái Hy Lạp. Manh mối thứ nhất ám chỉ công cụ cắt dây trói cho Giác Hạ, trên đó xỏ một cái thẻ gỗ ghi chữ α. Manh mối thứ hai chỉ đến vị trí chìa khóa còng tay của tôi, là β."
"Ừm." Hạ Tập Thanh gật đầu.
"Trước khi âm thanh thôi miên này xuất hiện, màn hình gắn trên cửa có hiện chữ cái Hy Lạp γ. Chắc anh cũng biết, chữ γ trong bảng chữ cái Hy Lạp xếp vị trí thứ ba. Kỳ thật chữ ám chỉ bị giấu không phải chữ đầu câu, mà là chữ thứ ba."
Phương Giác Hạ đang ngồi dưới gầm bàn nghe Bùi Thính Tụng giải thích, đột nhiên nhận ra chuyện gì. Anh cầm lấy khối gỗ tam giác lúc trước bị đặt tạm dưới đất, lật lại nhìn chăm chú vào chữ cái Δ.
"Thì ra là thế, cho nên chiếu theo chữ thứ ba từ trên xuống dưới sẽ được một câu là...... Xin hãy lấy cuốn sách màu lam trên giá sách tầng trên cùng mở ra." Hạ Tập Thanh không khỏi sinh ra một chút tán thưởng với hai thần tượng nhỏ vừa gia nhập này, không hổ là khách mời Tưởng Nhân phải tìm lâu như vậy mới thấy.
Quả nhiên không phải tới để ngồi chơi không.
Anh ta đánh giá mấy thứ đồ có đánh dấu ký hiệu trong phòng, "Bên phòng tôi cũng không có những ký hiệu hay chữ cái Hy Lạp này...... Nhất định là biết hai người các cậu một người học triết một người học toán, nhận thức đối với bảng chữ cái Hy Lạp rất nhạy bén nên mới dùng ký hiệu, nếu không cứ dùng hẳn chữ cái Alphabet hay chữ số Ả Rập không tốt hơn sao?"
Nói không sai, nếu biên kịch dùng chữ cái Hy Lạp, chắc chắn là đã khảo sát qua thân phận của bọn họ, biết rằng trong nhận thức tự nhiên sẽ chứa một phần thông tin.
Thông tin của Δ......
Trong đầu Phương Giác Hạ lóe lên một tia sáng.
Đúng rồi!
Đích xác không phải 1570, đây chỉ là kết quả ban đầu chưa được tính toán tiếp mà thôi.
Nhanh chóng tính nhẩm trong đầu một lần, Phương Giác Hạ đến gần chân trái Bùi Thính Tụng thêm lần nữa, cúi đầu thử đưa vào đáp án mới.
5, 9, 1, 4
"Cạch."
Khóa mở.
Qua bên còng chân phải, anh vặn lên ổ mã khóa những con số khác.
3, 1, 3, 4
Đáp đúng rồi!
Rốt cuộc đã mở được còng. Phương Giác Hạ vui vẻ túm lấy ống quần Bùi Thính Tụng, ló nửa cái đầu lên tựa như cậu nhóc đang chờ được khen ngợi, "Mở rồi."
Vốn đang nói chuyện với Hạ Tập Thanh, Bùi Thính Tụng bị kéo ống quần cúi đầu xuống nhìn. Phương Giác Hạ ngồi xổm dưới đất, chỉ chỉ cái còng chân vừa rơi ra, nói lại lần nữa, "Tôi mở được rồi."
Bùi Thính Tụng kinh ngạc, rõ ràng vừa mới nói đáp án không đúng, nhanh như vậy lại mở ra rồi. Hắn lùi ra sau một chút, vươn tay về phía Phương Giác Hạ, "Anh ra trước đi đã."
"Nhanh thế." Hạ Tập Thanh cũng cảm thấy tò mò, "Đáp án là gì vậy?"
Phương Giác Hạ nắm lấy tay Bùi Thính Tụng chui ra, thở một cái, "Chuyện hai người vừa nói khi nãy nhắc nhở tôi."
"Bọn tôi nói?" Hạ Tập Thanh nhìn về phía Bùi Thính Tụng, "Chúng ta vừa nói cái gì?"
"Ý nghĩa của những chữ cái. Đề bài trên tờ giấy này kỳ thật không hoàn chỉnh, ngoại trừ những dữ kiện trên đó ra, vẫn còn một điều kiện bị giấu nữa, chính là chữ cái Hy Lạp Δ." Vừa nói, anh vừa nhìn về phía Hạ Tập Thanh, "Anh Tập Thanh, anh cảm thấy đối với người học toán, Δ nghĩa là gì?"
Hạ Tập Thanh đầu tiên là có vài phần nghi hoặc, đôi mắt đảo mấy vòng, rồi đột nhiên cười rộ lên nói ra hai chữ, "Tăng lên."
"Không sai." Phương Giác Hạ biết anh ta có thể lập tức nghĩ ra, "Δ có nghĩa là tăng lên. Cho nên bốn chữ số chúng ta giải ra kia cũng không phải đáp án thật sự, mà chỉ là đáp án nguyên thủy thôi, vẫn chưa cộng phần tăng thêm vào."
Hạ Tập Thanh lại hỏi, "Nhưng chỉ biết là tăng, cũng không biết là phải tăng thêm bao nhiêu mà?"
"Kỳ thật đã được cho biết rồi." Phương Giác Hạ nhìn về phía Bùi Thính Tụng, "Vừa nãy Tiểu Bùi mới nói, chữ cái Hy Lạp có vị trí thứ tự, Δ là chữ thứ tư, cho nên phải cộng thêm 4."
Bùi Thính Tụng đứng lên hoạt động một chút, "Cho nên con số nguyên thủy là 1570, sau đó cộng thêm 4 vào từng số, a chờ chút, giảm 4 cũng được."
"Cậu nói không sai." Phương Giác Hạ khi giảng bài cả đôi mắt đều sáng lên, "Tôi vẫn luôn thấy kỳ quái, chỗ này có tận hai cái còng chân nhưng chỉ có một manh mối, chuyện này không hợp logic, nếu mật mã cả hai ổ khóa giống nhau thì quá lãng phí, tổ tiết mục Đào thoát sinh thiên sẽ không làm chuyện dư thừa như vậy."
"Sau đó tôi hiểu ra, nói là tăng nhưng có thể thêm cũng có thể giảm. Cho nên một bên là 1570 mỗi con số cộng thêm 4, chỉ tính hàng đơn vị sẽ được kết quả là 5914. Bên phải sẽ là 4 con số nguyên thủy trừ đi 4, đương nhiên lấy giá trị tuyệt đối, sẽ được 3134, đây là hai mật mã trên ổ khóa còng chân."
Bùi Thính Tụng thích xem vẻ mặt của Phương Giác Hạ sau khi giải đề thành công, tựa như được người ta khen biểu diễn rất xuất sắc trên sân khấu vậy, anh sẽ cười rất vui vẻ, vừa trong sáng lại vừa chân thành, hoàn toàn không phải là bộ dáng lạnh như băng ngày thường nữa, áo giáp bên ngoài tan chảy, lộ ra bản thể tài giỏi tự tin bên trong.
Mỗi khi đến thời điểm kiểu này, Bùi Thính Tụng rất muốn khen ngợi anh, nói cho anh biết anh hiện tại đang tỏa sáng lấp lánh.
Nhưng đáng tiếc lần này đã bị đoạt trước rồi.
"Lợi hại quá, còn lợi hại hơn tôi tưởng tượng." Hạ Tập Thanh vòng quanh bàn đi đến bên cạnh Phương Giác Hạ, cố ý hạ giọng, "Muốn tổ đội với tôi không? Anh trai mang theo cậu, hai ta khẳng định có thể là người chiến thắng cuối cùng."
Tổ đội?
Không đợi Phương Giác Hạ mở miệng, Bùi Thính Tụng đang ở bên cạnh hoạt động thân thể lập tức túm anh kéo lại gần mình, ôm lấy bả vai anh, giật giật khóe miệng nhìn Hạ Tập Thanh, "Ngại quá, anh ấy kết minh với tôi rồi."
"Kết minh?" Hạ Tập Thanh cười ra tiếng, ném cuốn sổ đang cầm trên tay xuống bàn, "Em trai à, trong trò Đào thoát sinh thiên này minh ước tính ra còn yếu hơn cả tờ giấy." Dứt lời anh ta nhìn về phía Phương Giác Hạ, biểu tình rõ là sợ thiên hạ không loạn, "Cậu đá hắn, đi với tôi đi."
Đá??
Từ như thế mà cũng dùng được?
Bùi Thính Tụng tuy tức trong bụng, nhưng nói thế nào thì hắn vẫn có một chút tự tin vào tình hữu nghị vừa thành lập với Phương Giác Hạ, cánh tay ôm bả vai anh càng chặt hơn, "Anh hết hy vọng đi, Giác Hạ......"
"Có điều kiện gì không?" Phương Giác Hạ bỗng nhiên mở miệng, không chờ Bùi Thính Tụng nói hết đã cắt ngang lời hắn.
Điều kiện???
Bùi Thính Tụng duỗi tay nhéo mặt Phương Giác vặn qua để anh đối diện với mình. Không ngờ Phương Giác Hạ không chỉ không cho hắn lời giải thích hợp lý nào, ngược lại còn cau mày đẩy hắn ra, đẩy đẩy mắt kính trên sống mũi, sau đó lại nhìn Hạ Tập Thanh.
"Cậu nói đúng, muốn nói chuyện hợp tác dù sao cũng phải có điều kiện." Hạ Tập Thanh dựa vào cạnh bàn, dường như đang lâm vào hoàn cảnh cực kỳ rối rắm, "Ừm......"
"Không phải đâu Phương Giác Hạ. Anh sẽ không tin lời anh ta thật đấy chứ?" Bùi Thính Tụng không thể tin được anh lại thật sự nghiêm túc suy xét, "Chẳng lẽ anh không biết trước đây anh ta chơi kiểu gì sao?"
Hạ Tập Thanh đột nhiên vỗ rầm lên bàn một cái, "Được thôi, điều kiện chính là tôi tự ngả bài." Anh ta nhìn Phương Giác Hạ, vẻ mặt vô cùng chân thành, "Tôi chính là Song Diện kỵ sĩ."
Phương Giác Hạ nhìn thẳng vào mắt anh ta. Hoặc nên nói là, bọn họ bốn mắt nhìn nhau.
Cảm xúc hồi hộp sẽ thúc đẩy phân bố adrenalin toàn thân, nhưng trùng hợp, thời điểm hưng phấn cũng như vậy.
Anh biết rõ Hạ Tập Thanh đang lừa anh.
Để không bị anh ta thăm dò ra thân phận, từ một khắc Hạ Tập Thanh bước vào cánh cửa kia, Phương Giác Hạ đã cố ý tỏ ra yếu thế, tỷ như chờ anh ta nói ra quy luật các con số trước, lại còn tùy ý ném tờ lịch hẹn lên bàn. Tất cả đều dùng để xây dựng hình tượng người chơi mới ngây ngô cho Hạ Tập Thanh xem.
Xem qua rất nhiều kỳ chương trình, Phương Giác Hạ đã hiểu về phong cách chơi cũng như trình độ thông minh của người trước mặt này. Nếu hiện tại hào phóng tỏ vẻ tín nhiệm, hơn nữa còn kết minh với Hạ Tập Thanh, biểu hiện này ở trong mắt đối phương chính là chột dạ. Nhưng hiện giờ lại vừa ngoài ý muốn giải ra đề bài đã khiến Hạ Tập Thanh nhận ra thực lực của mình. Lúc này mà anh còn đóng vai người mới chỉ biết gió chiều nào theo chiều ấy cũng quá giả trân.
Nếu anh hỏi lại lần nữa, biểu hiện nghi ngờ quá mức rõ ràng, rất có thể sẽ làm Hạ Tập Thanh hoài nghi có phải mình là một người chơi mang thân phận, nếu không thì sẽ không tự tin như vậy. Thái độ hiện tại đang rất khó khống chế, là một đạo đề lưỡng nan.
"Thế nào?" Thấy anh không trả lời, Hạ Tập Thanh lại tung ra thêm một điều kiện khác, hướng dẫn từng bước, tươi cười, "Không thì vậy đi, nếu cậu tổ đội với tôi, tôi sẽ cho cậu biết tôi theo phe nào."
Sắc mặt Phương Giác Hạ bất biến, "Thực ra thì, lời anh nói tôi không dám quá tin tưởng."
"Người chơi tự bạo cũng đã tự bạo rồi, cậu còn không tin?" Hạ Tập Thanh nhướn mày.
Phương Giác Hạ gật đầu, "Tôi chỉ tin vào logic, hay anh thử thuyết phục tôi xem."
Hạ Tập Thanh cười lắc đầu, "Cậu thật sự quá đáng yêu, thật sự. Đương nhiên tôi có thể thuyết phục cậu, dù sao tôi cũng là kỵ sĩ thật, cậu muốn nghe lịch trình mưu trí kiểu gì tôi cũng có thể nói cho cậu biết."
Phương Giác Hạ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ít nhất phương hướng đánh thái cực hiện tại của anh vẫn đúng. Nhưng chưa thở ra thoải mái được bao lâu, anh lại nghe một giọng nói khác.
"Trùng hợp thế," Bùi Thính Tụng duỗi người, "Xấu hổ quá, tôi cũng rút được thẻ kỵ sĩ."
Phương Giác Hạ quay đầu nhìn hắn, nỗ lực duy trì vẻ mặt nghi hoặc mà một người chơi bình thường nên có.
Chuyện xấu hổ nhất có lẽ là chuyện anh mới là kỵ sĩ thật sự.
Nhưng hiện tại chính anh cũng bắt đầu thấy ngượng ngùng xấu hổ rồi.
"Thật không?" Hạ Tập Thanh cười đứng thẳng lên, nhìn Bùi Thính Tụng, khóe miệng khẽ mở, trên mặt là nghi ngờ rất rõ ràng, "Bắt chước tôi cosplay kỵ sĩ, mức độ đáng tin của cậu thấp thấy sợ rồi đấy."
Phương Giác Hạ tạm thời không rõ dụng ý của Bùi Thính Tụng là gì, mà thực ra anh căn bản cũng không dự đoán được người này sẽ tự bạo thân phận kỵ sĩ. Cho dù tác phong hành sự của Bùi Thính Tụng rất hổ báo, thường làm người ta trở tay không kịp, nhưng hắn cũng đủ thông minh, logic rất mạnh, năng lực gây nhiễu loạn nghe nhìn không hề thua kém Hạ Tập Thanh.
Chắc đây là chiến thuật của hắn.
Chẳng lẽ hắn cũng muốn lừa thân phận với mình và Hạ Tập Thanh?
Cho dù thế nào, giờ phút này Phương Giác Hạ vẫn lựa chọn mai phục. Cho nên đứng ở góc độ một người chơi bình thường, hiện tại anh nên cảm thấy mù mờ, cũng nên thấy tò mò.
"Vậy cậu chọn trận doanh nào?" Phương Giác Hạ nhìn Bùi Thính Tụng.
Không ngờ Bùi Thính Tụng lại nghiêng đầu cười với anh, "Tôi chọn trận doanh nào không quan trọng, chỉ cần liên minh của chúng ta chưa được giải trừ, tôi chính là kỵ sĩ của anh."
--
Lời tác giả:
Phương Giác Hạ: Hai kỵ sĩ giả đang làm trò cấu xé trước mặt kỵ sĩ thật là tôi. [ai tới cứu tôi với.jpg]
--
*Trình Giảo Kim (chữ Hán: 程咬金; 589-665), là một đại tướng công thần khai quốc nhà Đường.
Người này khỏe như voi, thời trẻ thích phá làng phá xóm, lại còn làm thảo khấu vô cùng hung hăng ngang ngược. Sau này làm tướng thì chuyên gia lấy toàn lực đánh ba búa. Đánh xong mà địch không chết thì bỏ chạy, nghỉ ngơi một chút quay lại đánh ba búa tiếp. Bởi vậy người ta hay gọi ông này là chuyên gia phá bĩnh, chịu lợi chứ không chịu thiệt. Về sau này tên nào mà hay nửa đường nhảy ra phá bĩnh chuyện của người khác thường gọi là Trình Giảo Kim.
----
*Hạ - thích đóng vai ác - Tập Thanh trong bộ kia của bà Sở mỗi lần chơi game nhập vai bét nhất sẽ tự bạo hoặc tự sát một lần, bởi vậy nên anh ta mới chết tên là người chơi hệ tự bạo, chuyện này mặc định là ai cũng biết.
Hạ Thái Thái không nhảy nhót đời không nể =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro